Hoà bình đẹp không, em?
hòa bình đẹp không, em?
tôi đã mơ kể cả khi không ngủ
mơ một mai này bọn mình đều no đủ
Tổ quốc ngát xanh, thăm thẳm tự do.
thân là lính chiến sao có thể không lo
hôm nay sống, ngày mai hòa vào đất
nhưng nghĩ rồi lại không yên giấc
buông súng trên tay thì chúng giết quê hương.
tôi mong là em thôi đừng nhớ đừng thương
dân mình ấm, quê mình yên là được
chiến tranh mà, đời người như ván cược
chí ít trong tim em tôi vẫn thắng vẻ vang
chỉ không biết là lễ cưới hay tang.
•
hòa bình đẹp chứ, anh!
em không cần mơ mà thấy ngay trước mắt
cờ bay đỏ chói, sao vàng sáng quắc
khói bom tan và quang đãng trời mây.
nhưng anh ơi! tuy hạnh phúc này đây
mà em lại khóc và lòng đau đớn quá
xương máu người yêu vương vào trong cành lá
mưa tuôn rơi, nhuốm đỏ khóe mi em.
đất nước đã đẹp rồi anh nhanh đến mà xem
em chờ em đợi, sao người chưa về nữa?
em mong em ngóng, xuân rơi trên bậc cửa
ai mãi đi xa trăm năm cũng chẳng về
bỏ mặc em với trăm vạn câu thề.