Chương 13: Bí Mật
Sân sau của trường THPT Nguyễn Du là một nơi rất bí ẩn. Nó được chia thành hai khu vực, một nửa là mảnh đất cỏ dại mọc cao đến ngang hông, vài chiếc thùng rác cũ lăn lóc và một cái xích đu gỉ sét. Xung quanh là hoa dại mọc um tùm, đủ loại màu sắc, nhìn cũng khá lãng mạn.
Nửa còn lại là nhà kho chứa dụng cụ thể dục và nhà vệ sinh trông khá tàn tạ, phủ đầy tro bụi.
Theo lời đồn, đây là thánh địa cho các hoạt động mờ ám như trốn học ăn vặt, chơi bài bạc bầu cua, quan trọng nhất là, nơi vô số lời tỏ tình đã tan thành tro bụi.
Trịnh Hoài Lan vừa bị Tô Tĩnh Viễn kéo vào bên cạnh hoa dại cỏ dại, hệ thống đã vang lên thông báo.
[Cảnh Báo! Người chơi đã tiến vào khu vực sự kiện ẩn cấp S!
Khởi động nhiệm vụ phụ: Bí mật ẩn giấu trong sân sau.
Mục tiêu: Hỗ trợ đồng đội thực hiện một hành động mờ ám chưa xác định.
Độ khó: ???
Phần thưởng: Lượng lớn EXP, mở khóa một phần 'Bí mật của Tô Tĩnh Viễn'.
Hình phạt: Chưa rõ]
Hành động mờ ám?
Trịnh Hoài Lan cạn lời, người code hệ thống viết mô tả nhiệm vụ có tâm một chút được không vậy!
Cậu còn chưa kịp phàn nàn xong, một lực tay mạnh mẽ đã kéo cậu ép sát vào bức tường loang lổ rêu xanh.
Tô Tĩnh Viễn đứng chắn ngay trước mặt, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hai con mắt Trịnh Hoài Lan bị lé, không thể nhìn thấy đường.
Nhiệt độ ấm nóng của Tô Tĩnh Viễn truyền đến người cậu, mang theo một mùi hương thanh mát khó tả.
"Đợi một chút." Tô Tĩnh Viễn thì thầm, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm về phía cổng phụ của sân sau.
Trịnh Hoài Lan nín thở, tim đập thình thịch. Cậu lén lút ló đầu ra, sau đó thấy một đám người khả nghi đang lấp ló ngoài cổng.
Cầm đầu là Trần Kiệt, đầu gấu nghiệp dư của khối trên, lúc trước đã từng gặp trong căn tin, đối phương vác một cây gậy hái trái cây trên vai, bên hông là túi xoài non không biết ở đâu ra, hất hàm nói gì đó với mấy tên đàn em.
[Nhiệm vụ phụ đã được kích hoạt: Tàng hình.
Yêu cầu: Tránh bị hội anh em cây khế năm trên phát hiện.
Phần thưởng: +30 EXP.
Hình phạt: Trải nghiệm cảm giác được gậy gỗ mát-xa toàn thân.]
Trịnh Hoài Lan sững sờ. Áaaa! Sao tui chỉ mới nhập học chưa được ba ngày mà đã phải trải qua hết mọi khổ đau trong đời học sinh vậy hả!
Cậu run rẩy, kéo nhẹ vạt áo của Tô Tĩnh Viễn: "Hay, hay là... chúng ta gọi thầy tổng phụ trách đi?"
Tô Tĩnh Viễn cảm nhận được chút lực kia, cắn thịt môi trong, nhìn sang chỗ khác: "Cậu sợ à?"
"Tui... Tui là một học sinh gương mẫu hiền lành, không có kinh nghiệm đối phó với các thế lực giang hồ học đường!"
"Yên tâm, cậu chỉ cần đứng đây xem chuyện vui thôi."
Trịnh Hoài Lan: "???"
Đứng xem cảnh mình bị hội đồng thì có gì vui vậy?
Hội anh em cây khế hùng hổ vác gậy tiến vào trường, xoài non đong đưa, có mùi chua nhẹ.
Ngay lúc Trịnh Hoài Lan đang vừa lặng lẽ chảy nước miếng vừa soạn sẵn di chúc trong đầu, thì ở phía xa, một tiếng hét thất thanh bi tráng vang vọng khắp sân sau.
"Ê tụi bây ơi! Thầy tổng phụ trách đang đi tuần kìa, bắt được vài đứa trốn học ra quán net rồi!!"
Nhóm Trần Kiệt nghe thấy tên thầy tổng phụ trách thì mặt mũi lập tức biến sắc, túm chặt túi xoài non: "Vãi anh em! Rút quân! Nhanh lên!"
Sau đó bỏ chạy tán loạn, khói bụi mịt mù.
Tán loạn đến mức rớt vài trái xoài cũng không biết.
Trịnh Hoài Lan: Vậy thôi đó hả?
…
Ai là người viết kịch bản cho cái hệ thống này thế? Nhịp điệu rối như mỳ tôm!
Tô Tĩnh Viễn rút từ rãnh nhỏ trong tường ra một mảnh giấy, nhét vào tay Trịnh Hoài Lan. Cậu nhìn qua, trên đó là hàng chữ viết vội: “Muối tôm Tây Ninh - Giảm giá sốc ở căn tin.”
Trịnh Hoài Lan trợn mắt: “Đây là…?”
Ánh mắt Tô Tĩnh Viễn khó đoán: "Đến lúc cần biết sẽ biết."
[Thông báo: Nhiệm vụ tìm kiếm đồ ăn vặt kết thúc. Người chơi chuẩn bị trở lại lớp học.
Khuyến nghị một: Đừng bỏ rơi những trái xoài vô chủ đang lẻ loi nhé~]
Cả hai quay trở lại lớp học ngay trước khi chuông vào tiết reo inh ỏi.
Trịnh Hoài Lan bơ phờ ngồi xuống ghế, lau lau chút muối tôm còn dính trên miệng, vẻ mặt vô hồn, đám bạn cả quen cả lạ lập tức bu lại.
"Sao rồi? Sao rồi? Ra sân sau có biến gì không? Tỏ tình thành công không?"
“Hẹn hò chưa? Có hun không?”
“Có thấy hoa sữa rụng không, người ta đồn hoa sữa là hoa chứng nhân của tình yêu đó~”
Trịnh Hoài Lan: “……”
Nếu tui nói tui vừa thoát khỏi một trận phục kích xã hội đen học đường sau đó run rẩy gặm hết trái xoài xã hội đen làm rớt, không biết mọi người có tin không.
Cuối tiết học, khi tiếng chuông tan lớp vừa vang lên, hệ thống lại xuất hiện.
[Chuỗi nhiệm vụ mới đã được mở khóa: Chuẩn bị cho tiết thể dục và quốc phòng sáng thứ năm.]
Cảnh báo: Giáo viên thể dục là Boss cấp S.
Độ khó: Chưa biết.]
Trịnh Hoài Lan ngơ ngác.
Đây là học đường hay chiến trường vậy hả?!
Quả nhiên, đến khi xem thời khóa biểu, cậu mới nhận ra: Sáng thứ năm chỉ có 2 tiết thể dục và 3 tiết quốc phòng, không có môn văn hoá.
Cả khối 12 đều biết, thầy giáo thể dục là nhân vật truyền kỳ của trường. Cao hơn mét tám, vai ngang hai cánh cửa, gân xanh nổi lên như dây thừng. Bọn học sinh lén đặt biệt danh cho ông là: Khủng long bạo chúa.
Người ta thường nói: “Xã hội loài người đã tuyệt diệt khủng long.” Nhưng riêng ngôi trường này, giống loài kia vẫn tồn tại, thậm chí còn đảm nhiệm chức vụ huấn luyện thể lực.
Nghe đồn, mỗi lần thầy gầm lên “Chạy 20 vòng!”, chúng học sinh như nhìn thấy cảnh những năm Trái Đất còn khủng long.
Trịnh Hoài Lan hỏi thăm xong thì ôm đầu, miệng mở ha, một linh hồn bé bé xinh xinh màu trắng chậm rãi bay lên.
Tô Tĩnh Viễn kéo linh hồn về, xoa xoa vài lần rồi nhét lại vào người cậu, khoanh tay, miệng hơi cong:
Gió chiều lướt qua, trong sân vang tiếng còi huấn luyện từ đâu đó. Bước chân cả hai hòa trong tiếng ve, êm đềm lại bình yên.
-
Ngoại truyện:
Trịnh Hoài Lan: Má ơi kíu con.
Tô Tĩnh Viễn: Một buổi hẹn hò với em bé~
-
Mộng: Không ai cả: toi, mỗi lần nhìn gần là phải nheo mắt, nếu không hai mắt sẽ bị lé =))
Chương này hơi vô tri, chủ yếu tớ viết đời thường vui vui nên có nhiều tình tiết hơi vô nghĩa vị ấy, mọi người không thích chỗ nào thì góp ý cho tớ cải thiện nha.



Bình luận
Chưa có bình luận