Chương 12: Sân Sau



Chương 12: Giờ ra chơi

Tiếng chuông tan tiết 3 vừa vang lên, lớp 11A1 lập tức tan hoang, tiếng kéo ghế, tiếng xì xào bàn tán, tiếng chèo kéo nhau xuống căn tin nạp năng lượng ầm ĩ cả một góc hành lang.

Trịnh Hoài Lan cảm thấy mệt mỏi, cậu chỉ muốn co mình lại thành một sinh vật đơn bào rồi tàng hình cho đến lúc tan học. Nhưng tiếc rằng bên cạnh còn một hệ thống trời đánh đang nhăm nhe.

Ting!

[Chuỗi nhiệm hoà nhập đã được kích hoạt: Chiến dịch phá băng tảng xã giao.

Yêu cầu: Giao tiếp thành công với ít nhất 3 bạn cùng lớp mới.

Độ khó: Trung bình - Đối với người bình thường / Địa ngục - Đối với người đang muốn tự kỷ.

Phần thưởng: +20 EXP, mở khóa tính năng sơ đồ quan hệ lớp học.

Hình phạt thất bại: -10 điểm danh vọng, bị hệ thống gán danh hiệu 'Bé út tự kỷ'.]

"Tới nữa rồi...."

Cậu vẫn chưa kịp đọc xong nhiệm vụ vô nhân đạo này, một bóng người cao gầy mảnh khảnh đã lù lù xuất hiện trước mặt.

Nữ sinh có mái tóc dài mượt, tay còn đang cầm theo một ly nước, trông có vẻ nghiêm túc.

"Hello bạn mới nha, hôm qua giờ ông có lên mạng chưa, nhân vật chính vừa ngồi ăn chung vừa được anh đại hộ tống về dinh trên confession có phải ông không?"

Trịnh Hoài Lan trề môi: "...Chắc là tui."

Nữ sinh nháy mắt một cái: "Giới thiệu nhé, tui là Phạm Thanh Hòa, lớp trưởng, chức vụ chính thức là quản lý lớp và thu tiền quỹ, part time không chính thức là trưởng ban tình báo kiêm chủ tịch hội hóng drama của 11A1. Yên tâm, mọi động thái của ông và anh đại từ hôm qua đến giờ, tui đã cập nhật đầy đủ trong biên bản cuộc họp nội bộ của hội rồi."

Trịnh Hoài Lan: "...Tui cảm ơn bà quá trời luôn nha."

Ting!

[Hoàn thành giao tiếp 1/3. Chúc mừng bạn đã làm quen với trùm hóng hớt.]

Trịnh Hoài Lan cố gắng thẳng lưng nói chuyện với lớp trưởng, một giọng nữ lạnh lùng lại vang lên từ bên cạnh: "Lớp trưởng, đừng có chọc bạn mới, cậu ấy vẫn chưa quen với sự hỗn loạn của cái lớp này đâu."

Là một cô gái với cặp kính gọng tròn và mái tóc ngắn cá tính. Tay cô đang ôm một quyển sổ dày, cô đẩy gọng kính, ánh mắt chính trực: "Chào ông, tui là Lê Tường Mai, lớp phó học tập. Mọi vấn đề liên quan đến bài vở, đề cương, tài liệu ôn thi, đều có thể tìm tui, nhưng mà..." Hai mắt cô ấy hơi nheo lại: "...Nếu ông dám ngủ gật hoặc làm ồn trong giờ Văn của thầy Đinh, tôi không ngại ghi tên ông vào sổ tử của tui đâu."

Trịnh Hoài Lan hơi sợ: "Tui... tui xin hứa sẽ tuân thủ nghiêm ngặt."

Ting!

[Hoàn thành giao tiếp 2/3. Chúc mừng bạn đã diện kiến người cai quản kỷ luật.]

Đúng lúc này, hai bàn tay mềm mềm bự bự ấm ấm chen vào giữa hai bạn nữ một cách thân thiện, sau đó tách ra hai bên, tạo thành một khoảng trống, một khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu ló vào.

"Tui nữa tui nữa, cho tui chào với."

Trịnh Hoài Lan ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nam sinh có thân hình tròn trịa phúc hậu, gương mặt hiền lành, trong miệng đang cắn một bịch bánh mì pate nóng hổi thơm phức.

"Chào đồng đội mới nhé, tui là Nguyễn An Bình, nhân tiện phổ cập một chút, lớp mình cứ ba bàn chia thành một tổ, tính theo thứ tự từ ngoài cửa vào, tui là tổ trưởng tổ ba, ngồi trên ông hai bàn, chuyên trách các mảng như điểm danh, giữ chỗ căn tin, và tiếp tế lương thực cho anh em."

Nói xong, Bình mở bịch, xé bánh mì ra làm đôi, nhét một nửa vào tay Trịnh Hoài Lan: "Đây, đồng đội mới thì phải chia phần, ăn đi cho có sức mà chiến đấu, nhà tui bán bánh mì, cứ ăn thoải mái đi đừng ngại nhé!"

Trịnh Hoài Lan cũng ngại từ chối, đành ỡm ờ chấp nhận, dù sao thì bánh mì cũng thơm thật: "...Cảm ơn ông."

Ting!

[Hoàn thành giao tiếp 3/3. Chúc mừng bạn đã kết giao với nguồn cung lương thực của lớp.

Phần thưởng đã được mở khóa: Bản sơ đồ lớp học.]

Đợi đến khi mọi người rời đi, trong tầm mắt của Trịnh Hoài Lan hiện ra một bản đồ 3D ảo của lớp học.

Bên trên không chỉ hiển thị vị trí bàn ghế mà còn có chi chít ghi chú. Bàn trên nhất của Hòa được đánh dấu là 'Trung tâm phát sóng tin đồn'. Chỗ của Mai là 'Tòa án tối cao'. Chỗ của Bình lại là 'Trạm cứu trợ lương thực'.

Ngoài ra, vị trí của Tô Tĩnh Viễn được đánh dấu bằng một biểu tượng đầu lâu màu đỏ rực với dòng chữ 'Tử địa sever - Cấm lại gần'

Trịnh Hoài Lan: "?"

Trong lúc cậu còn đang từ từ quan sát bản đồ, một bóng dáng cao lớn che khuất ánh sáng đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Là Tô Tĩnh Viễn vừa đến căn tin về: "Làm quen xong rồi à?"

Trịnh Hoài Lan: "Xong rồi."

"Ừm." Tô Tĩnh Viễn cúi người xuống một chút, giọng nói hạ thấp, nhưng đủ để mấy bàn đang hóng hớt xung quanh nghe thấy: "Vậy thì ra sân sau với tôi một lát."

Cả lớp đang ồn ào trở nên im phăng phắc, sau đó đồng loạt “Ồ~~~~~~~~~”.

Thanh Hòa huýt sáo một tiếng: "Sân sau à? Là địa điểm tỏ tình với hẹn hò kinh điển trong trường mình thì phải."

An Bình lại đi xuống, nhiệt tình nhét thêm vào tay Trịnh Hoài Lan một hộp sữa: "Cầm lấy uống đi, ra sân sau phải vận động mạnh, mất sức lắm đấy!"

Trịnh Hoài Lan: "?"

Gì, vận động mạnh gì, nghe sợ vậy.

Bước ra hành lang, Trịnh Hoài Lan cố gắng đi theo Tô Tĩnh Viễn, lo lắng hỏi: "Cậu... cậu kéo mình ra sân sau làm gì vậy? Có chuyện gì không?"

Tô Tĩnh Viễn không trả lời ngay. Hắn dẫn cậu đến một góc khuất sau dãy nhà học, nơi có một cái cây phượng già và vài chiếc ghế đá phủ đầy rêu, vắng vẻ, gần như không có ai đi ngang.

Hắn dừng lại, xoay người đối diện với Trịnh Hoài Lan. Ánh nắng buổi sáng xuyên qua kẽ lá, rọi lên sườn mặt góc cạnh, khiến đôi mắt đen của hắn càng thêm sâu thẳm: "Tôi muốn cho cậu xem một thứ."

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ: Bí mật sân sau.

Điều kiện: Theo sát đồng đội, khám phá sự kiện ẩn.

Độ khó: ???]

Trái tim Trịnh Hoài Lan đập thình thịch.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout