Chương 11: Chen ngang



Không khí trong phòng ký túc xá căng thẳng, Trịnh Hoài Lan muốn nói mình không muốn biết, nhưng lại sợ hệ thống mất nết chen ngang bắt cậu phải biết, nên chỉ run rẩy, không lên tiếng.

[Cảnh báo tối thượng!

Người chơi không đủ cấp độ để truy cập vào cốt truyện chính cấp S. Nếu cố gắng tìm hiểu có thể dẫn đến tình trạng đầu óc điên loạn hoặc bị hệ thống xoá ký ức.

Đề nghị: Ngậm miệng lại và đi ngủ.

Thất bại: -500000000 HP (do sốc thông tin) -200 điểm danh vọng (vì tội tọc mạch), -30 điểm quan hệ đồng đội (vì khiến đồng đội gặp rắc rối).]

Trịnh Hoài Lan: "..."

Trịnh Hoài Lan: Giải thích kĩ quá ha, tao cảm ơn mày nha.

Cảm ơn cái cục kít!

Đây gọi là quyền tự do ngôn luận trong một xã hội văn minh thế kỷ 21 à? Cứ tưởng đang sống trong một môi trường giáo dục dân chủ, không ngờ lại là chế độ tư bản độc tài của một cái hệ thống game như cục kít!

Cậu hít một hơi thật sâu, tâm lý phản nghịch trồi lên bị nuốt ngược vào trong bụng, cố gắng làm cho nó tiêu hóa cùng với bữa tối.

Tô Tĩnh Viễn thấy vẻ mặt ngậm đắng nuốt cay của cậu, chỉ hơi nhếch môi, ánh mắt có chút tiếc nuối.

Trịnh Hoài Lan tự nhiên lại rùng mình.

Toang rồi. Cứ cái đà này, ngủ chung một phòng, sớm muộn gì mình cũng bị diệt khẩu để bảo toàn cốt truyện mất.

Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học của Trịnh Hoài Lan còn chưa kịp khởi động, hệ thống đã ting ting inh ỏi.

[Nhiệm vụ hàng ngày đã được làm mới!

Tên nhiệm vụ: Vác xác đến trường đúng giờ.

Phần thưởng: +10 EXP, buff tỉnh táo trong 30 phút.]

Hình phạt: Bị ghi tên vào sổ sao đỏ và phải trực hành lang một tuần.]

"…Đúng giờ thì đúng giờ, không nói tao cũng tự biết."

Nhìn sang bên cạnh, Tô Tĩnh Viễn cũng đã tỉnh dậy, cho nên hai người cùng nhau xuống lầu.

Mà kết quả của việc đi học chung chính là, ngay khi cậu và Tô Tĩnh Viễn vừa bước ra khỏi cổng ký túc xá, một loạt ánh mắt đã đồng loạt chĩa tới. Từ chị lao công đang quét sân đến anh bảo vệ đang trực cổng, ai nấy đều gật gù nhìn hai người bọn họ.

“Ôi ôi, sáng nay đi cùng nhau nè~”

“Em trai, người ta gọi là chim dậy sớm sẽ bắt được sâu này.”

Bác gái đang giao cơm sáng đến ký túc xá giáo viên còn nhiệt tình vẫy tay: "Hai bạn hôm nay đi học chung à? Thân thiết quá nhỉ!"

Trịnh Hoài Lan: Không hiểu sao lại thấy vô cùng quen thuộc.

Buổi sáng thứ tư, lớp 11A1 náo nhiệt hơn cả chợ Tết, mọi người vẫn còn dư âm của kỳ nghỉ hè nên đến khá trễ.

15 phút trước khi đến giờ vào lớp, tiết đầu tiên lại là môn văn, nên thầy Đinh chủ nhiệm vào lớp sớm, gõ gõ bảng bằng thước gỗ ra hiệu mọi người yên tĩnh: "Chào cả lớp, tận dụng 15 phút sinh hoạt sớm, chúng ta làm quen lại nhé. Thầy là Lê Đức Đinh, sẽ là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên môn Văn của các em trong năm 11. Phương châm của thầy rất đơn giản: học ra học, chơi ra chơi, cố gắng học hành, tận hưởng tuổi trẻ."

Mọi người gật gù. Mấy bạn ngồi dưới bắt đầu lén lút trao đổi qua tin nhắn nhóm.

"Hôm qua đã hỏi thăm rồi, ghe nói thầy Đinh siêu dễ tính, nhưng chấm điểm khó lắm, một cái liếc mắt của thầy có thể khiến điểm phẩy của mày bay màu."

Thầy Đinh cầm sơ đồ lớp lên, nhìn lướt qua một lần, sau đó dừng lại vị trí bàn cuối.

"Trịnh Hoài Lan."

"...Dạ có em!" Cậu giật mình đứng dậy.

"Từ hôm nay." Thầy chỉ tay về phía vị trí bên cạnh Tô Tĩnh Viễn: "Chỗ ngồi chính thức của em là ở đó nhé."

Hệ thống "ting" một tiếng.

[Chúc mừng! Bạn đã được ghép duyên thành công dưới sự chứng kiến của toàn lớp!]

Tiết Văn đầu ngày trôi qua như một buổi kể chuyện ru ngủ. Thầy Đinh bắt đầu giảng hoàn cảnh ra đời của "Truyện Kiều". Giọng thầy hùng hồn lại bi tráng, nhưng Trịnh Hoài Lan chỉ cảm thấy buff tỉnh táo đang dần mất hiệu lực, cơn buồn ngủ chậm rãi rình rập.

Mắt cậu bắt đầu díp lại, đầu gật gù lên xuống, ngay khi trán cậu sắp có một chuyện tình thân mật với mặt bàn, một đầu bút bi chọc nhẹ vào cánh tay cậu.

Trịnh Hoài Lan giật mình tỉnh táo, quay sang. Tô Tĩnh Viễn vẫn đang nhìn thẳng lên bảng, nhưng cây bút trong tay chỉ vào đúng đoạn thơ mà thầy Đinh đang phân tích trong sách giáo khoa của cậu.

[Đồng đội đã sử dụng skill 'Nhắc nhở tâm linh', bạn nhận được buff 'Chống buồn ngủ' trong 15 phút.]

Anh đại! Mình cám ơn cậu nhiều!

Sau môn văn là tiết tiếng anh. Cô giáo Nguyễn Thanh Hà là một cô gái trẻ trung năng động, có một chất giọng Anh-Việt đặc trưng: "Ok cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ practice speaking theo cặp đôi nhé!"

Mọi người trong lớp run lẩy bẩy.

Cô cười thật tươi, nhìn thoáng qua sơ đồ lớp rồi dừng lại ở bàn cuối: "Pair work. Để tạo sự gắn kết, cô sẽ chọn... Tô Tĩnh Viễn và Trịnh Hoài Lan là một cặp nhé!"

Trịnh Hoài Lan: "?"

Kẻ địch tập kích?

Cả lớp lại "Ồ~~~~~~~~~" lên.

Trịnh Hoài Lan tuyệt vọng đứng lên, cậu nhìn sang Tô Tĩnh Viễn, lí nhí: "Cậu... nói trước đi?"

Tô Tĩnh Viễn nhếch lông mày: "Ladies first."

"...Mình là con trai mà!!!"

"Cũng tương tự, cậu yếu hơn." Hắn trả lời một cách thản nhiên: "Ưu tiên người yếu thế."

"...Mình có thể xin miễn ưu đãi này được không?"

Cuối cùng, dưới áp lực của cả lớp, Trịnh Hoài Lan hít một hơi thật sâu, miệng mấp máy, cố gắng phát âm thật chuẩn:"H-h-hi, my name is Trịnh Hoài Lan!"

Tô Tĩnh Viễn khẽ nhếch môi. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cô giáo, nói một câu tiếng Anh trôi chảy, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc.

"Nice to meet you all, my name is Viễn, people say my name means eternal but for me, eternity truly began when I met him. So, Mrs Hà, for today’s homework, please guide my partner gently."

(Rất vui được gặp mọi người, tôi tên là Viễn. Người khác thường nói tên tôi có nghĩa là vĩnh hằng, nhưng với tôi, vĩnh hằng chỉ thật sự chỉ bắt đầu khi tôi gặp cậu ấy. Vì vậy, cô Hà thân mến, với bài tập hôm nay, xin cô hãy nhẹ nhàng chỉ bảo người bạn đồng hành của em.”

Trịnh Hoài Lan: "?"

Cả lớp: "?"

Cô giáo: (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Trịnh Hoài Lan hóa đá, thiên, thiên thư gì đây? Tôi đã nhường cậu nói trước rồi mà, có cần hơn thua tới mức này không?

Trịnh Hoài Lan buồn bã ngồi xuống.

-

Mộng: Có lẽ tui không có khiếu viết truyện hài, huhuu, tình tiết nhạt quá

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout