Chương 10: Trộm Đồ?!



Sau chuyện anh đại hộ tống tân binh về dinh chấn động ngày hôm trước, cả trường vẫn còn nháo nhào hưng phấn. Trang confession của trường bị lấp đầy bởi hàng loạt bài đăng ẩn danh:

[Trố mắt nhìn nắng gắt để mọc thiên nhãn hắck game: Góc sảng hồn!!! Nhìn thấy anh đại và bạn học lạ mặt vai kề vai đi về phía ký túc xá, hoàng hôn rực rỡ phủ bóng, tình chàng ý thiếp đậm say, trông không khác gì poster phim thanh xuân học đường!!! #Team_Viên_Lãn_đẩy_thuyền.]

[Não đang nghỉ phép: Góc thắc mắc, có phải dạo này tiêu chuẩn chuyển trường của trường mình có thêm mục xinh trai không vậy ạ?]

[Thiếu ngủ thừa ngu: Góc bóc phốt hệ thốn, tại sao buff cho ma mới nhiều vậy? Hay thằng chả là con ông cháu cha của hiệu trưởng?]

Trong đó cũng có nhiều bình luận phá vỡ đội hình.

[Vạch quần cho người xem ưng: Viên Lãn là gì nữa mấy ông thần?]

[Mượn não bạn cùng bàn bình luận: Trả lời đồng chí trên nè, nếu mười mấy năm chính tả của tui không vô ích thì nó là viết ngược của Lan Viễn ấy, thâm thúy thật chứ.]

Hàng loạt bài đăng và bình luận bàn tán xôn xao, khiến đám học sinh vừa khai giảng ngày đầu tiên vốn không có bao nhiêu bài tập tám chuyện vui vẻ vô cùng.

Cho nên, sáng ngày hôm sau, Trịnh Hoài Lan đến trường trong ánh mắt soi mói tò mò của mọi người, ngay cả bác bảo vệ già ở cổng trường khi thấy cậu đi ngang qua cũng gật gù rồi giơ ngón tay cái lên.

"Cậu bé, tiến triển nhanh đó nha!"

Trịnh Hoài Lan: "?"

Mặc dù đã đi xa, Trịnh Hoài Lan vẫn cố duỗi cổ lại, tiến độ gì chú?! Cháu có làm gì đâu, cháu chỉ là nạn nhân của một chuỗi nhiệm vụ vô nhân đạo thôi mà!

Giờ ra chơi, phòng học lớp 11A1.

Sau khi gặp giáo viên chủ nhiệm để trình bày và ký vào giấy xin phép nội trú trong ký túc xá, cuối cùng Trịnh Hoài Lan cũng xem như thoát nạn vô gia cư.

Trong lúc cậu đang ngẩn ngơ trong lớp, một bảng thông báo lấp lánh hiện ra, chắn hết tầm nhìn của cậu.

[Chuỗi nhiệm vụ mới đã được mở khóa: Đồng đội cùng phòng.

Nhiệm vụ khởi động: Sống sót qua đêm đầu tiên.

Điều kiện: Lưu trú trong cùng một phòng ký túc xá với đồng đội Tô Tĩnh Viễn ít nhất một đêm (8 tiếng).

Độ khó: Không rõ

Phần thưởng: Buff ẩn 'Sự thấu hiểu của đồng đội'.]

"Tui muốn chuyển trường." Trịnh Hoài Lan lẩm bẩm.

-

Buổi tối, sau khi chạy sang mượn tạm được vài vật dụng giường chiếu từ nhà bác họ, Trịnh Hoài Lan chính thức vác cặp sách của mình bước vào ký túc xá nam. Căn phòng sáu người, trông khá sạch sẽ.

Vì đã trễ nên mọi người đều đã đi ăn tối, trong phòng có chút hiu quạnh.

Mắt Trịnh Hoài Lan nhìn về phía chiếc giường tầng bên trái bị dán niêm phong, hiển nhiên, chiếc giường trống duy nhất này cũng là chỗ ngủ của cậu.

Khi Trịnh Hoài Lan còn đang vô cảm trải lại tấm ga giường mỏng manh của mình, cố gắng tạo ra một chút ấm áp vô hình, Tô Tĩnh Viễn đã tắm xong bước ra.

Hắn cởi áo khoác đồng phục xuống, để lộ ra áo thun trắng trơn bên trong, ôm lấy thân hình cân đối thon dài.

Dưới bóng đèn trắng của phòng ký túc xá, từng đường nét cơ thể ẩn hiện, vừa khoẻ khoắn vừa đẹp mắt.

Không khí trong phòng hơi nóng lên, Trịnh Hoài Lan nuốt nước bọt, vội vàng quay mặt đi, lẩm bẩm niệm chú: Không nhìn, không nhìn... Thân xác phàm thai chỉ là bùn đất, bùn đất...

Đúng lúc này, hệ thống "ping" một tiếng.

[Kích hoạt nhiệm vụ phụ giới hạn thời gian!

Tên nhiệm vụ: Kiểm tra định lực.

Yêu cầu: Giữ nhịp tim ổn định và không có bất kỳ suy nghĩ lệch lạc nào về đồng đội trong vòng 5 phút tới.

Hình phạt thất bại: -10 điểm danh vọng, bị tạm thời gán debuff 'Linh hồn thấp hèn' trong 24 giờ.]

Trịnh Hoài Lan: Cái hệ thống như cục kít này!

Cậu hít sâu một hơi rồi đi ra ngoài ban công hóng gió, không hiểu sao Tô Tĩnh Viễn cũng theo sát, dựa lưng vào tường đứng bên cạnh.

Khi hai người còn đang chìm trong sự im lặng đầy ngượng ngạo (do Trịnh Hoài Lan suy diễn), cánh cửa phòng đột nhiên vang "cạch" một tiếng rồi hé mở.

Một bóng người mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai đè thấp che khuất trán nhanh chóng lẻn vào.

Trịnh Hoài Lan giật bắn người: "Ai vậy?!?!"

Kẻ lạ mặt không quan tâm hai người, lao thẳng đến tủ đồ bên cạnh chiếc giường bị niêm phong, bắt đầu lục lọi. Trịnh Hoài Lan và Tô Tĩnh Viễn đồng thời bước chân vào phòng.

Tô Tĩnh Viễn cau này hỏi: "Ai cho phép tiến vào đây?"

Kẻ lạ mặt giật nảy mình, nhìn thấy bị phát hiện thì quay đầu bỏ chạy thục mạng.

Hệ thống ngay lập tức nổ chuông báo động đỏ.

[Kích hoạt phó bản bất ngờ: Ký túc xá hỗn loạn!

Nhiệm vụ: Bắt sống kẻ đột nhập bí ẩn.

Độ khó: Cao.

Phần thưởng: +30 EXP, mở khóa một manh mối quan trọng trong cốt truyện chính.]

Tên trộm lao ra hành lang như một cơn gió, Trịnh Hoài Lan theo bản năng đuổi theo, nhưng tốc độ của một người chơi hệ gà mờ không thể so sánh được.

Đang lúc cậu sắp hụt hơi, một bàn tay rắn chắc đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo giật lại.

Tô Tĩnh Viễn nhanh chóng nói: "Theo sát."

Cả hai bọn họ cùng lao đi trong màn đêm của dãy hành lang ký túc. Tên trộm luồn lách qua mấy sào dây phơi quần áo, nhảy qua cầu thang một lúc ba bậc, cơ thể linh hoạt như vận động viên parkour chuyên nghiệp.

Trịnh Hoài Lan vừa chạy vừa thở hổn hển. "... Đây... đây là ký túc xá trường học, không phải phim hình sự mà!"

Tên trộm rẽ vào phòng giặt chung, va vào một chồng thau nhựa tạo ra tràng âm thanh loảng xoảng vang dội. Trịnh Hoài Lan đang đà chạy nhanh suýt trượt chân vì vũng nước xà phòng, may được Tô Tĩnh Viễn kéo lại kịp.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hệ thống lại tiếp tục thêm dầu vào lửa.

[Nhiệm vụ khẩn cấp: Hỗ trợ đồng đội trong 3 giây!

Hành động: Cản đường mục tiêu!

Hình phạt thất bại: -20 HP -15 MP (vì tội vô dụng)]

Không còn thời gian suy nghĩ, Trịnh Hoài Lan dùng hết sức bình sinh, nhào tới túm lấy vạt áo của tên trộm. Ai ngờ đối phương phản ứng cực nhanh, xoay người đạp một cú trời giáng. Trịnh Hoài Lan mất thăng bằng, bị lực đạp hất văng về phía sau, đập thẳng vào người Tô Tĩnh Viễn.

"Rầm!"

Cả hai ngã đè lên nhau trên sàn gạch lạnh lẽo của phòng giặt.

Không khí im phăng phắc. Chỉ còn lại tiếng nước nhỏ tí tách từ một cái vòi bị hở.

Một giây... hai giây...

Trịnh Hoài Lan bặm môi, mặt đỏ bừng như quả gấc: "Mình... Mình xin lỗi."

Tô Tĩnh Viễn đang làm đệm lót cho cậu cười cười, ánh mắt tương đối tán thưởng: "Cậu có khối lượng giống hệt một ngôi sao sắp sụp đổ đấy."

"...Bây giờ không phả lúc để nói mỉa về cân nặng của mình đâu!!"

Tên trộm nhân cơ hội này đã cao chạy xa bay. Nhưng khi Trịnh Hoài Lan và Tô Tĩnh Viễn lồm cồm bò dậy, lại phát hiện trên sàn nhà có một đồ vật bị bỏ lại.

Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa đen.

Bên trong là những dòng ghi chép nguệch ngoạc, có một hàng chữ khá khác biệt: "Dự án thử nghiệm tinh anh - Đối tượng quan sát: Tô Tĩnh Viễn... Tình trạng hiện tại: Bất ổn, có dấu hiệu vượt ngoài tầm kiểm soát...

Ting!

[Bạn đã nhặt được "Manh mối cốt lõi".

Chuỗi nhiệm vụ chính tuyến sẽ có một bước ngoặt lớn nếu khám phá thêm. Xin người chơi hãy chuẩn bị tinh thần.]

Trở về phòng ký túc, không ai nói với ai câu nào. Tô Tĩnh Viễn đứng bên cạnh cửa sổ, ánh trăng chiếu lên sườn mặt góc cạnh của hắn. Hắn lẳng lặng lật từng trang của cuốn sổ, đôi mắt lạnh lùng khó dò.

Trịnh Hoài Lan nuốt miếng nước, cảm thấy cổ họng khô khan, cậu lấy hết can đảm, run run hỏi: "Cái này, là sao vậy?"

Tô Tĩnh Viễn ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, tròng mắt đen nhánh của hắn nhìn xoáy vào cậu.

"Cậu..." Hắn hơi dừng lại một chút, giọng nói trầm trầm nặng nề: "Thật sự muốn biết?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout