Buổi trưa, nắng rọi qua khung cửa sổ, lười biếng rắc những vệt bụi vàng lên mặt bàn. Không khí trong lớp 11A1 đáng nhẽ phải uể oải sau bữa trưa no căng và ánh mặt trời gay gắt, nhưng bây giờ lại nháo nhào một cách bất thường.
Nguyên nhân thì không cần phải nói, chính là Trịnh Hoài Lan.
Cậu lò dò bước vào cửa lớp, lập tức cảm thấy mình giống như đang bước lên bục phát biểu, hàng chục cặp mắt không hẹn mà gặp đồng loạt phóng tới như tên lửa, khóa chặt mục tiêu.
Nếu đây là game, thanh thông báo trên đầu cậu chắc chắn sẽ nhấp nháy - [Bạn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của bản đồ!].
Mà, hình như đây cũng thật sự là game.
"Kìa kìa, người ấy đến rồi!"
"Nhân vật chính của bữa trưa lịch sự!"
"Sáng đến giờ thấy bạn mới vừa vào lớp đã chạy xuống ngồi bàn cuối ngồi, còn tưởng bạn trầm tính hướng nội, lớp trưởng không cho tới bắt chuyện tại sợ bạn không quen, hoá ra không quen là tụi mình."
"Tui thấy lớp mình sắp có đủ chuyện để hóng rồi đóa."
Trịnh Hoài Lan lách người qua những ánh mắt tò mò, tìm về tổ ấm ở cuối lớp.
Bên cạnh chỗ ngồi trống của cậu, một bóng dáng cao ráo đã an tọa từ sớm.
Tô Tĩnh Viễn.
Anh đại, boss cuối, top 1 server. Cái tên mà chỉ cần nhắc đến là học sinh xung quanh tự động xôn xao.
Trịnh Hoài Lan hít một hơi thật sâu, rón rén kéo ghế ngồi xuống, giọng nói nhỏ xíu.
"...Cậu... không đi tập thể dục cho tiêu cơm à?"
Tô Tĩnh Viễn chậm rãi nghiêng mặt sang: "Sợ không kịp chiêm ngưỡng nhân vật chính của bữa trưa lịch sử."
Trịnh Hoài Lan: "?"
Trịnh Hoài Lan: Tui ghim bạn rồi nha.
-
Tiết học buổi chiều là môn Sinh, lúc nãy thầy giáo vừa nhắn tin vào nhóm lớp: "Thầy có việc đột xuất, cả lớp tự học nhé, phải gữ trật tự, thầy sẽ kiểm tra camera."
Cả lớp quào một tiếng đầy sung sướng, nhanh chóng lôi điện thoại ra cày game, có người tụm năm tụm ba buôn chuyện, chỉ riêng xứ sở thần tiên ở bàn cuối của Trịnh Hoài Lan và Tô Tĩnh Viễn, là một sự im lặng ngột ngạt.
Trịnh Hoài Lan dựng quyển sách giáo khoa lên làm tường thành, ụp đầu xuống bàn nhăn nhó.
Nhiệm vụ "Đồng đội cùng đường về" sau giờ học phải làm sao bây giờ? Cậu đã nhận phòng ký túc xá đâu, toàn bộ đồ đạc vẫn đang gửi nhờ trong nhà bác họ cách đây mấy con phố! Chẳng lẽ lát nữa lại phải diễn một màn bi kịch gà con lạc lối gọi gà mẹ?
Đúng lúc cậu đang vạch ra mười tám kế hoạch theo dõi không bị phát hiện, Tô Tĩnh Viễn đột nhiên hờ hững mở miệng.
"Cậu chuyển từ trường nào đến đây thế?"
Giọng Tô Tĩnh Viễn không lớn lắm, nhưng vừa nói ra thì mọi âm thanh khác trong lớp liền tự động tắt đi. Mấy chục cái lỗ tai của các điệp viên xung quanh vểnh lên như ra-đa.
"...Trường cấp ba Nguyễn Thái Học, bên huyện hàng xóm."
"Vẫn chưa nhận phòng ký túc?"
"Ừm... Mình đang ở nhờ nhà người quen, định cuối tuần mới sắp xếp."
Tô Tĩnh Viễn "Ừ" một tiếng, không nói gì thêm.
Hệ thống lại "ping", lần này còn kèm theo hiệu ứng pháo hoa ăn mừng.
[Phát hiện tình tiết ẩn! Người chơi Trịnh Hoài Lan đang trong trạng thái vô gia cư!
Kích hoạt nhiệm vụ nhánh bất ngờ: Mái ấm cho đồng đội.
Yêu cầu: Cùng Tô Tĩnh Viễn giải quyết vấn đề chỗ ở trước cuối tuần.
Phần thưởng: Buff ẩn (???)
Hình phạt thất bại: Vô gia cư suốt ba năm học.]
Trịnh Hoài Lan: haha
Haha cái cục kít. Đang có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, vừa lơ ngơ cái đã có nguy cơ thành vô gia cư?
Hỏi xem ai gặp cảnh này có thể vui cho nổi?
Vũ Khánh An ngồi bàn trên tò mò không chịu nổi, quay đầu xuống hỏi.
"Ơi Hoài Lan, cậu ở nhờ nhà người quen thật à? Đi học có xa không?"
Ngay lập tức, mọi người xung quanh hùa theo.
"Bất tiện lắm, ở ký túc xá đi, hay để mọi người chỉ cho cậu mấy phòng trọ giá học sinh gần trường trước?"
"Đúng rồi, khu xung quanh đây bọn này rành lắm!"
Các bạn trong lớp đột nhiên trở nên nhiệt tình hẳn.
Trịnh Hoài Lan còn chưa kịp mở miệng cảm ơn, một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang.
"Không cần đâu."
Tô Tĩnh Viễn chậm rãi nói: "Phòng túc xá nam của tôi còn một giường trống. Tôi sẽ dẫn cậu đi nhận."
Trịnh Hoài Lan: "Hả?!"
Trịnh Hoài Lan ngả người ra sau, dùng ánh mắt khó tin nhìn Tô Tĩnh Viễn, suýt chút nữa thì ngã lộn nhào khỏi ghế, túi bút cũng rơi lả tả.
Trong đầu cậu, hệ thống đang bắn pháo hoa ăn mừng.
[Cốt truyện chính đang tăng tốc! Xin người chơi hãy thắt dây an toàn!
Nhiệm vụ “Đồng đội cùng đường về” đã được tự động nâng cấp thành “Đồng đội cùng phòng về”!
Độ khó: Chưa rõ.
Gợi ý của hệ thống: Ăn bám đồng đội, cơ hội chỉ có một trong đời!]
Trịnh Hoài Lan giả vờ cúi xuống nhặt đồ đạc bị rơi.
Áuuuuuuu!
Trịnh Hoài Lan: Tắt chế độ học sinh, bật chế học xinh.
Mọi người trong lớp quên cả camera trên tường, ồn ào thảo luận.
"Trời đất ơi! Anh đại tính đích thân dẫn bạn mới đi nhận phòng kìa!"
"Đây là kiểu cốt truyện gì vậy? Phim tình cảm thanh xuân học đường?"
"Rõ ràng là tình trai! Tình trai đó!"
Mấy chục chiếc điện thoại được móc ra, tiếng chụp ảnh vang lên liên tục.
Trịnh Hoài Lan nhặt đồ xong thì ngẩng đầu lên, nhìn lớp học trước mặt.
Áaa. Đừng chụp nữa! Tui không phải idol sắp debut, làm ơn tha cho tui đi mà!
Trước sự hỗn loạn này, Tô Tĩnh Viễn liếc nhẹ sang camera rồi thản nhiên nói với người đang ngượng ngùng ngồi bên cạnh.
"Tan học đi với tôi."
Hệ thống "ping" một tiếng cuối cùng.
[Nhiệm vụ mới đã được chấp nhận: "Đồng đội cùng phòng về."
Thời gian bắt đầu: Ngay sau tiếng chuông tan học.]
Trịnh Hoài Lan: "..."
Trịnh Hoài Lan: Xiũ.
-
Trên đường tan học, trong ngõ nhỏ lát gạch men, hai nam sinh điển trai yên lặng đi song song nhau.
Trịnh Hoài Lan càng nghĩ càng sốt ruột, quyết định mở lời trước:
"Ờm… Cậu chắc là không sao chứ? Ý mình là chuyện ở chung phòng với nhau."
Tô Tĩnh Viễn nghiêng đầu sang: "Có gì mà phải sao?"
"Thì mình hơi ồn, hay nói mớ, có khi còn nghiến răng…"
Tĩnh Viễn dừng lại một chút, sau đó hắng giọng trả lời: "Không sao. Tôi dễ ngủ."
Trịnh Hoài Lan: "…"
Nhưng bạn cùng phòng của ông có dễ ngủ không mới là vấn đề!
Ký túc xá nằm sau dãy phòng thí nghiệm. Cửa sắt tuy đã được sơn mới nhưng khi mở ra đóng lại vẫn kêu két két chói tai.
Trịnh Hoài Lan run bần bật:
“Mà, chỗ này chắc, chắc không có ma đâu ha?”
Bóng lưng cao lớn và tiếng chìa khóa xoay trong ổ cạch một tiếng.
Cửa mở ra, ánh đèn trắng rọi xuống căn phòng sáu giường tầng, trên giường dưới bàn học, mỗi bên ba chiếc.
Ở ngoài cùng có một chiếc giường gọn gàng ngăn nắp, hẳn là của Tô Tĩnh Viễn. Bên đối diện của chiếc giường này trống trơn, lạnh lẽo đìu hiu.
Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên giọng của một nữ sinh, cậu đã nghe bạn bè gọi trong giờ học, hình như tên Ly.
"Ơi, Hoài Lan, cậu thật sự dọn vào đây hả?"
Chưa dứt lời, ba nữ sinh và một nam sinh khác cũng đồng thời ló đầu vào, tám mắt long lanh.
Nữ sinh tóc ngắn ngang vai khác ôm ngực thổn thức: "Đây chính là cảnh tượng tui từng tưởng tượng…"
Nữ sinh tóc buộc cao còn lại thì lập tức giơ điện thoại lên: “Hello mọi người, hôm nay chụy mạo hiểm tính mạng xâm nhập hang ổ địch để unbox bạn cùng phòng cùng anh đại đây~”
Trịnh Hoài Lan: “…”
Các bạn xinh gái ơi, hình như bên này là ký túc xá nam thì phải?
Ngay giây sau, giọng Tô Tĩnh Viễn lạnh nhạt vang lên: "Đi về đi."
Nhóm học sinh giả vờ sợ hãi, la hét áu áu rồi chạy tán loạn, để lại căn phòng im phăng phắc.
Nói chung, sau một hồi liên lạc tình cảm, Trịnh Hoài Lan đã quyết định sẽ ở lại ký túc xá, vài ngày sau sẽ đi đăng ký.
Còn hôm nay, vì quá mệt mỏi và đau tim, Trịnh Hoài Lan không kịp trao đổi họ tên làm quen với các bạn mới đã vội vàng rời khỏi chốn vô nhân đạo này, về nhà bác họ ngủ một giấc thật yên ổn.



Bình luận
Chưa có bình luận