Bốn suất gà viên tràn đầy, mỗi cục to bằng nửa nắm tay, chất cao như một núi, sáu chai sữa đậu nành xếp hàng ngay ngắn, một đĩa chân gà sả tắc khổng lồ, tỏa ra mùi thơm đầy tội lỗi.
Ánh mắt của toàn bộ căn tin đồng loạt chỉa tới, mang theo đủ mọi cung bậc cảm xúc: kinh hãi, ngưỡng mộ, có cả thòm thèm.
"Trời đất! Anh đại tổ chức buffet ngay giữa căn tin!"
"Anh đại trường ta, có da có thịt..."
Mặt Trịnh Hoài Lan từ đỏ bừng chuyển sang tái mét.
[Boss chính đã lộ diện: Dãy Himalaya Calo.
Độ khó: Nuốt không nổi.]
Trịnh Hoài Lan hoảng loạn đến mức nấc nghẹn, run rẩy níu tay áo của Tô Tĩnh Viễn, giọng nói như sắp khóc.
"Này... này... cái đống này... không phải là cậu gọi thật đấy chứ?!"
Tô Tĩnh Viễn bình tĩnh gắp một miếng chân gà, trả lời lại một chữ.
"Ừ."
Trịnh Hoài Lan: "..."
Ừ cái gì mà ừ!
Top 1 ơi là top 1! Cậu ăn như thế này là muốn hủy hết hình tượng anh đẹp trai lạnh lùng của cậu trong đầu tôi đúng không?!
Trịnh Hoài Lan đột nhiên rất nhớ mẹ, cậu muốn khóc.
Mỗi một hạt cơm nuốt xuống, Trịnh Hoài Lan đều có cảm giác cứng như sỏi đá. Cậu cầm đũa mà tay run, cố gắng và cơm vào miệng, mới được nửa bát, cậu đã cảm thấy no đến mức linh hồn sắp lìa khỏi xác.
Có tiếng xì xào truyền tới từ bàn bên cạnh.
Trịnh Hoài Lan hít một hơi thật sâu, cố gắng làm lơ.
Tô Tĩnh Viễn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thắt lưng nhỏ xíu thon gầy của Trịnh Hoài Lan.
Sau đó hắn nhếch mép, thản nhiên đẩy dĩa chân gà và phần gà viên to nhất trên bàn sang cho Trịnh Hoài Lan.
"Cho cậu."
Trịnh Hoài Lan ngơ ngác, top 1 à, tui sắp chết vì no rồi cậu thật sự không nhìn thấy à?!
Cả căn tin vỡ òa.
"Trời ơi! Anh đại chia sẻ đồ ăn tiếp kìa!"
"CP học đường ra đời từ đây!"
"Clip đây! Clip nóng đây! Tối nay confession cháy máy!"
Đám khối trên lúc nãy lại lù lù xuất hiện, hít hà đầy thòm thèm, đôi đũa kẹp trên tay hơi run: "Uầy, tiệc to thế! Cho anh em ké miếng được không?"
Cầm đầu nhanh tay định gắp một cái chân gà, ngay lập tức, sát khí lạnh như băng của Tô Tĩnh Viễn bắn tới. Cầm đầu cứng đờ người, đôi đũa lơ lửng giữa không trung, bẽn lẽn rụt về, lí nha lí nhí: "À à, xin lỗi… Nay ăn chay… ăn chay."
Trong khoảnh khắc này, Trịnh Hoài Lan đột nhiên hiểu ra, danh hiệu anh đại của Tô Tĩnh Viễn không phải tự nhiên mà có. Cậu còn chưa kịp cảm thán thì đã bị Tô Tĩnh Viễn liếc sang: "Ăn đi. Nguội hết rồi."
Mười lăm phút sau, một kỳ tích xảy ra Dãy Himalaya calo đã bị san phẳng, Trịnh Hoài Lan ngả người ra sau ghế, bụng căng tròn như bà bầu sắp đẻ, thở hổn hển.
[Hoàn thành nhiệm vụ chính!
Buff ẩn đã mở khóa: "Đồng đội cùng bàn cùng bát", hiệu quả: Quan hệ tiến triển +20.]
Trịnh Hoài Lan mừng rỡ, thở phào một hơi.
Không ngờ sau đó hệ thống lại hiện thêm dòng chữ nhỏ:
[Mở khóa chuỗi nhiệm vụ tiếp theo: “Đồng đội cùng đường về”.
Điều kiện: Sau khi tan học, đi chung với Tô Tĩnh Viễn về ký túc xá.
Độ khó: ???]




Bình luận
Chưa có bình luận