Chương 6: Ăn Gà



Chuyện là như thế này.

Tiếng chuông tan tiết vừa reo lên, lớp học vốn đang im ắng bỗng chốc biến thành bầy ong vỡ tổ. Nhóm học sinh lao ra cửa với tốc độ sét đánh, chỉ trong nháy mắt đã biến mất sạch sẽ.

Trịnh Hoài Lan lúc nãy đã lặng lẽ vạch ra một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo trong đầu. Nếu hệ thống lại giao nhiệm vụ, cậu sẽ giả vờ đau bụng, đi vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó cho đến khi thế giới bình yên trở lại, bụng đói cũng không sao, an toàn là được.

Nhưng khi vừa ra khỏi lớp được vài bước, một bảng thông báo đã rơi xuống trước mặt cậu.

[Cảnh báo! Độ thích hợp đã tăng lên!

Chuẩn bị tiến vào phó bản hồng phấn: “Bữa trưa định mệnh cùng top 1 sever.”

Từ chối: Quan hệ đồng đội vừa nhen nhóm sẽ về âm, bị Tô Tĩnh Viễn gắn mác 'Kẻ hèn nhát bỏ bữa'.

Phần thưởng khi hoàn thành: +10 EXP +1 hộp sữa Milo để bồi bổ sau cú sốc tinh thần.]

"..."

Trịnh Hoài Lan bặm môi, liếc nhìn Tô Tĩnh Viễn trước mặt, nuốt cục tức vào trong, quay lại lớp lục cặp lấy tiền.

Thôi được rồi. Ăn thì ăn! Cùng lắm thì cậu sẽ ngồi trong một góc khuất nào đó cách xa đối phương 10 mét, dùng ống nhòm để giao tiếp trong trường hợp cần thiết!

Đáng tiếc, cuộc đời này dường như đang muốn hãm hại cậu.

Vừa bước chân vào cửa căn tin, cảnh tượng đập vào mắt Trịnh Hoài Lan chính là - căn tin không khác gì một chiến trường sinh tồn, ồn ào hỗn loạn, bàn ghế gần như chật kín.

Giữa chiến trường này, có một nơi hoàn toàn yên tĩnh.

Chính giữa căn tin, Tô Tĩnh Viễn đang ngồi trước một cái bàn bốn người trống rỗng.

Một mình.

Ung dung.

Trên bàn đã có khay cơm, vẫn chưa bắt đầu ăn.

Trịnh Hoài Lan: "...Đùa hơi quá rồi nha."

Học sinh xung quanh nhao nhao, ai cũng len lén nhìn Tô Tĩnh Viễn, nhưng chẳng ai tiến lên ngồi chung.

Hệ thống lúc này lại ping lên một tiếng.

[Đồng đội của bạn đang phát tín hiệu cầu cứu (bằng tinh thần). Từ chối lời mời ngồi chung bàn: -30 điểm danh vọng.]

"..."

Ổng mà cần tui cứu cái gì chứ?! Trịnh Hoài Lan chết lặng, nhưng cuối cùng, cậu vẫn mua cơm, sau đó bưng khay cơm của mình, bước những bước chân nặng tựa ngàn cân, tiến về phía vùng đất cấm.

Khoảnh khắc cậu đặt mông xuống chiếc ghế đối diện Tô Tĩnh Viễn, cả căn tin như bị bấm nút tắt tiếng. Mọi âm thanh đều ngưng bặt. Hàng trăm cặp mắt đồng loạt quay về một hướng.

Tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên.

"Mèn đét ơi! Ai vậy, ai mà dám ngồi cùng bàn với anh đại vậy?"

"Nghe bên 11A1 đồn là học sinh chuyển trường, vừa được anh đại bảo kê trong tiết văn, thân thiết lắm."

"Mối quan hệ mờ ám gì đây?"

"Eo ôi, bạn này hack game hay là con ông cháu cha của hiệu trưởng vậy?"

Trịnh Hoài Lan cảm thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Mấy người có thể đừng nhìn tui như vậy nữa được không?!

Trong lúc hoảng hốt bối rối, tay cậu run lên...

Xoảng!

Tiếng kim loại va vào cạnh bàn vang lên một cách chói tai, khay cơm của Trịnh Hoài Lan chạm vào cạnh bàn, toàn bộ bát canh đu đủ đổ ào xuống sàn, bắn tung tóe.

Cả căn tin đồng loạt "Ồ" lên một tiếng.

Mặt Trịnh Hoài Lan đỏ bừng, xong rồi, chuẩn bị ăn mắng.

Quả nhiên, từ trong góc, một bóng người mảnh khảnh bốc lên sát khí ngùn ngụt đi tới. Đó là bác lao công, boss mini khu vực hậu cần, tay cầm theo cây lau nhà dày nặng.

"Em kia! Ăn với uống kiểu gì mà như múa lân vậy hả?"

Hệ thống đưa ra một nhiệm vụ phụ.

[Nhiệm vụ phụ đột xuất: Sám hối trước nền gạch bông.

Yêu cầu: Lau sạch chiến trường do bạn gây ra dưới sự giám sát của bác lao công.

Phần thưởng: +5 EXP, Buff: Bàn tay vàng trong làng lau dọn (Tăng 50% tốc độ lau chùi trong 10 phút).

Hình phạt: -10 điểm danh vọng, bị bác lao công ghi vào sổ đen.]

"..."

Trịnh Hoài Lan thở dài, cam chịu số phận, lẳng lặng rút khăn tay ra, bắt đầu công cuộc sám hối của mình.

Bất ngờ là, sau khi thấy cậu tự giác lau dọn, sát khí của bác lao công lại giảm xuống, tặc lưỡi một tiếng rồi quay đi.

Hệ thống "ping" một tiếng.

[Nhiệm vụ phụ hoàn thành!

Phần thưởng: +5 EXP, Buff bàn tay vàng đã được thêm vào kho đồ.]

Cảm ơn nhé, một cái buff vô dụng chưa từng thấy.

Trong thế giới ác nghiệt này, chắc cũng chẳng thay đổi được gì đâu.

Khi cậu ngồi lại vào bàn, Tô Tĩnh Viễn im lặng quan sát từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói có một chút chọc ghẹo khó nhận ra.

"Tiết mục mới ra mắt của cậu? Mở màn bằng cách tẩm ướp cho sàn nhà?"

Trịnh Hoài Lan hít mũi, còn chưa kịp giải thích thì hệ thống lại chen vào.

[Nhiệm vụ khẩn cấp: Phản dame Tô Tĩnh Viễn trong 5 giây!

Hình phạt thất bại: Mất hộp sữa Milo phần thưởng.]

Trịnh Hoài Lan: “?”

Sữa của tui!

Vì sự nghiệp uống sữa, Trịnh Hoài Lan quýnh lên, liền buột miệng:

"...Mình chỉ đang cố gây ấn tượng với cậu thôi!"

Tô Tĩnh Viễn: "..."

Cả căn tin: "?"

Toàn bộ học sinh đang hóng chuyện đồng loạt quào một tiếng, bạn mới này không chỉ to gan, mà gan còn làm bằng hợp kim sắt thép luôn rồi! Dám trêu chọc cả anh đại?!

Không khí trở nên căng thẳng.

Nhưng không ngờ sau đó Tô Tĩnh Viễn lại cười.

"Ấn tượng cũng được, hơi tốn canh một chút."

Trịnh Hoài Lan: "..."

Cậu cúi đầu, mếu máo muốn khóc, nhưng sau khi yên ổn chưa lâu, còn không kịp ăn, hệ thống lại vang lên:

[Thử thách ngẫu nhiên: Chiếc đũa định mệnh.

Trong vòng 1 phút, không gắp nhầm thức ăn từ khay của Tô Tĩnh Viễn. 

Phần thưởng: +5 điểm kiềm chế.

Thất bại: Lập tức được cộng danh hiệu ‘Ăn vụng top 1 sever’.]

Trịnh Hoài Lan: “?”

Trịnh Hoài Lan chậm rãi cúi đầu ăn, nghĩ thầm, ai thèm ăn đồ ăn của ổng chứ.

Nhưng không ngờ cậu vừa nghĩ xong, miếng gà trong khay của Tô Tĩnh Viễn lại phát ra ánh sáng chói loá, vàng giòn thơm lừng, còn khay của cậu, miếng gà y hệt, nhưng lại ảm đạm ỉu xìu, nguội lạnh tanh tao.

Não của Hoài Lan: Ăn miếng kia thì có chết không ta…

Ngay lúc này, bàn tay lạnh lẽo của Tô Tĩnh Viễn đột nhiên dịch sang, gắp miếng gà từ khay mình bỏ sang khay của Trịnh Hoài Lan: “Chưa chạm đũa, cho cậu.”

Cả căn tin: “Ồ!!!”

Hoài Lan: “…Tui hết đói rồi.”

Hệ thống lại nhảy ra một thông báo nữa, Trịnh Hoài Lan bày tỏ, tui đã quá quen thuộc rồi.

[Bạn đã kích hoạt thành công nhiệm vụ ẩn: Bữa trưa dưới ánh mắt thiên hạ.

Điều kiện: Ăn trưa cùng top 1 sever trước sự chứng kiến của toàn bộ căn tin.

Phần thưởng: +15 EXP, danh hiệu: Cặp đôi nổi bật nhất căn tin.]

Trịnh Hoài Lan suýt nữa thì sặc thịt gà giòn rụm. Cặp đôi cái cục kít!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout