Không khí trong lớp trở nên xôn xao.
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về dãy bàn ở cuối lớp, một bên là bạn mới Trịnh Hoài Lan đang run như cầy sấy, giống hệt bé cá nhỏ sắp bị đưa lên thớt, bên còn lại là Tô Tĩnh Viễn trùm cuối server, ung dung bình tĩnh.
Khán giả xung quanh đã bắt đầu nháo nhào, vài tụ điểm cá cược mini lén lút xuất hiện.
"Tao đặt kèo trước, anh đại chấp bạn mới hai tay!"
"Thuốc đắng giã tật sự thật mất lòng, nhìn mặt bạn mới là biết sắp xĩu rồi kia, kèo này dễ quá không thèm bắt."
Thầy Đinh tằng hắng một tiếng.
"Thầy hỏi cụ thể hơn nhé, hãy phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm ‘Chuyện người con gái Nam Xương’ của Nguyễn Dữ."
Hệ thống bắn ra một cửa sổ gợi ý chỉ mình Trịnh Hoài Lan nhìn thấy.
[Xét thấy người chơi quá run, hệ thống sẽ cung cấp gói gợi ý cho tân thủ:
Gợi ý 1: Tố cáo xã hội phong kiến bất công chà đạp lên số phận người phụ nữ.
Gợi ý 2: Bày tỏ niềm cảm thương cho số phận oan khuất của Vũ Nương, khẳng định vẻ đẹp phẩm chất của người phụ nữ.
Gợi ý 3: ... Bạn không đủ level để mở khóa. Vui lòng cày thêm để xem chi tiết.]
Trịnh Hoài Lan nhìn mấy dòng gợi ý, não bộ quay cuồng, cày thêm? Cày cái đầu mày, hệ thống như cục kít!
Thôi được rồi, Trịnh Hoài Lan, mày có lẽ phải chết thôi, ít nhất cũng phải giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng!
Tay cậu theo bản năng chạm vào quyển vở trên bàn rồi mần mò, nặng nề rặn ra từng chữ một.
"Dạ... thưa thầy... em nghĩ là... giá trị nhân đạo trong 'Chuyện người con gái Nam Xương' được thể hiện ở chỗ... ờm... tác giả đã lên án xã hội phong kiến bất công, gây ra bi kịch oan khuất cho người phụ nữ, đồng thời khẳng định nhấn mạnh vẻ đẹp son sắt của họ…”
Thầy Đinh gật gù, trông có vẻ chấp nhận được.
Nhưng chờ thêm một lát nữa vẫn không thấy Trịnh Hoài Lan nói thêm câu nào, thầy Đinh nhíu mày, đang định hỏi lại thì giọng nói của Tô Tĩnh Viễn đã chậm rãi vang lên. Hắn đứng dậy, không hề nâng giọng, nhưng từng chữ từng chữ lại rõ ràng mạch lạc, như tiếng suối chảy qua.
“Thưa thầy, tác phẩm đã bộc lộ niềm cảm thương sâu sắc trước số phận oan khuất của Vũ Nương, người phụ nữ hiền thục, thủy chung, hết lòng vì chồng con nhưng vẫn bị định kiến gia trưởng và ghen tuông mù quáng dồn đến bước đường cùng. Qua đó khẳng định và ngợi ca những phẩm chất đẹp đẽ của người phụ nữ Việt: hiếu nghĩa với mẹ chồng, chu toàn khi chồng đi lính, giàu lòng hy sinh để giữ trọn danh dự. Bằng việc dựng nên tình huống ‘chiếc bóng’ như một ẩn dụ về bóng đen của thành kiến xã hội và sử dụng yếu tố kỳ ảo ở đoạn cuối để giải oan mà không thể hoàn nguyên hạnh phúc, Nguyễn Dữ đặt con người, nhất là người phụ nữ vào vị trí trung tâm, trân trọng quyền được yêu thương, được công lý và được sống đời bình yên. Chính vì thế, giá trị nhân đạo của truyện không chỉ là tiếng nói cảm thông, mà còn là lời tố cáo cái ác của định kiến và khát vọng hướng tới một xã hội biết bảo vệ phẩm giá con người.
"..."
Trịnh Hoài Lan đứng sững như trời trồng.
Cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Hệ thống bắn ra bảng thông báo kết quả.
[Người chiến thắng: Tô Tĩnh Viễn!
Người thất bại: Trịnh Hoài Lan. -15 điểm danh vọng -1 điểm tín nhiệm. Chúc bạn may mắn lần sau (nếu có).]
"..."
Trong đầu Trịnh Hoài Lan lúc này: Đồng đội cái cục kít! Đây rõ ràng là một con cáo già đội lốt học sinh giỏi chuyên đi cướp kinh nghiệm của ma mới!
Cả lớp vỗ tay rào rào.
"Đỉnh thật! Đúng là anh đại, trả lời không sót một ý!"
"Còn bạn mới kia... ờm... thì cũng... Có cố gắng?"
Thầy Đinh định cho qua, nhưng đột nhiên thầy nhìn Trịnh Hoài Lan, đôi mắt tinh nghịch sau cặp kính hơi nheo lại, giả vờ có chút nghi ngờ.
"Khoan đã, em vừa nghỉ hè xong, kiến thức lại có vẻ không vững, lúc nãy kiểm tra toán thì đúng hết, bây giờ cũng trả lời được? Có phải là nhìn tài liệu không?"
"???"
Trịnh Hoài Lan hóa đá lần thứ n trong ngày. Cậu còn chưa kịp kêu oan, hệ thống đã tàn nhẫn đưa thêm một đòn chí mạng.
[Cảnh báo! Thầy Đinh đã kích hoạt trạng thái 'Quân vương đa nghi’!
Thanh nghi ngờ của bạn đã tăng lên 80%.
Nhiệm vụ khẩn cấp: Tìm lại trong sạch, nếu thất bại, bạn sẽ bị ghi sổ đầu bài và dính debuff 'Bị giáo viên ghim' vĩnh viễn!]
"..."
Đây có phải game sinh tồn kinh dị trá hình không vậy!?
Ngay lúc Trịnh Hoài Lan cảm thấy cuộc đời mình sắp đi vào ngõ cụt, Tô Tĩnh Viễn đột nhiên bật ra một tiếng cười nhẹ.
Hắn ngả người ra sau, đứng tựa vào tường, dáng vẻ lười biếng.
"Thưa thầy, em ngồi ngay bên cạnh. Em có thể đảm bảo bạn Lan không hề có bất kỳ hành vi gian lận nào, câu trả lời đầu tiên hoàn toàn là tự suy nghĩ."
Cả lớp lại lần nữa xôn xao.
"Ô cha mạ ơi? Anh đại đạng bảo chẻ cho bản mới kìa."
"Ngon, có chuyện vui để hóng."
Trịnh Hoài Lan sững sờ, trái tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Hệ thống cũng rung lên bần bật, trái tim hồng nhạt bay khắp nơi.
[Bạn đã nhận được sự bảo kê công khai lần đầu tiên từ top 1 server!
Độ hảo cảm của Tô Tĩnh Viễn +10.
Bạn nhận được danh hiệu tạm thời: Người được chọn.]
Thầy Đinh nhìn Tô Tĩnh Viễn rồi lại nhìn Trịnh Hoài Lan, cuối cùng cũng thoả mãn mà gật gù.
"Nếu Tô Tĩnh Viễn đã nói vậy thì thầy tin. Thôi được, coi như câu trả lời vừa rồi là sự nỗ lực của cả hai em. Cả hai đều được điểm 9."
Cả lớp: "HẢ?!"
Hàng loạt ánh mắt thèm muốn ghen tị hận đồng loạt phóng về phía bàn cuối.
Trịnh Hoài Lan vẫn còn đang ngơ ngác, khoan đã... Vậy là xong rồi sao?!
Đã chuẩn bị tiến vào tiết học, hệ thống ngay lập tức tổng kết chiến trường.
[Sự kiện đặc biệt đã hoàn thành!
Thưởng chung: +20 EXP +5 sức mạnh tinh thần.
Thông báo ẩn: Mối quan hệ giữa bạn và Tô Tĩnh Viễn đã được kích hoạt: 'anh em chí cốt'.
Ghi chú: Mối quan hệ này có tỷ lệ 50% tiến hóa thành 'Top 1 sever và người yêu ngu ngốc của hắn', 50% tiến hóa thành 'Bạn cùng bàn học lực khủng thèm muốn tôi'. Xin người chơi hãy lựa chọn một cách khôn ngoan.]
Trịnh Hoài Lan: "?"
Mối quan hệ gì đây?
-
Buổi sáng có 5 tiết, 3 tiết đầu kết thúc là giờ ra chơi, 2 tiết sau kết thúc là giờ nghỉ trưa.
Trịnh Hoài Lan suy nghĩ suốt tiết học cuối cùng của buổi sáng, khi đi xuống căn tin, cậu vẫn không chịu được mà lẩm bẩm một mình: "Người yêu gì mà yêu, nhìn chút là được rồi... Tui chỉ có một mục tiêu duy nhất là được tốt nghiệp một cách yên bình thôi!"
Cậu vừa dứt lời, một giọng nói lười biếng quen thuộc đột nhiên vang lên ngay bên cạnh, có chút trêu chọc mơ hồ.
"Cậu vừa nói gì thế?"
Trịnh Hoài Lan giật mình, quay đầu lại, chạm phải đồng tử đen nhánh của Tô Tĩnh Viễn.
"..."
Hệ thống lập tức ping lên một cảnh báo hồng rực.
[Cảnh báo! Độ thích hợp đã tăng lên!
Chuẩn bị tiến vào phó bản hồng phấn: “Bữa trưa định mệnh cùng top 1 sever.”]




Bình luận
Chưa có bình luận