Người xưa có câu, trong game, phàm là nhiệm vụ có gắn với chữ chính thì lúc nào cũng là thử thách khúc khuỷu, hố lấp xác người, bẫy rập chực chờ.
Và hiện tại, cái bẫy rập chôn người kia đang treo lơ lửng trên đầu Trịnh Hoài Lan, phát ra ánh sáng đỏ rực, chuẩn bị cho cậu một vé miễn phí đăng xuất về nhà gặp tổ tiên bất cứ lúc nào.
Nhưng nếu suy nghĩ lại, Trịnh Hoài Lan sẽ nhận ra chỗ kỳ lạ, tại sao tiếp cận top 1 sever lại là nhiệm vụ chính của cậu?
Có thế lực hắc ám nào dám chơi bẩn?
Chỉ là lúc này…
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Trịnh Hoài Lan tự nhủ, hít một hơi thật sâu. Đây là game, mình chỉ cần giả vờ lag, giả vờ mất kết nối, đứng im như một bức tượng, chắc hệ thống sẽ không thèm chấp một người chơi bị rớt mạng đâu.
Kế hoạch hoàn hảo. Chỉ tiếc là cậu còn chưa kịp thực hiện, giọng nói hơi trầm khàn lạnh lùng kia đã lần nữa dội vào màng nhĩ: "Cậu định giả làm thạch sùng đến lúc nào?"
Một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy xuống tận xương cụt, Trịnh Hoài Lan đờ đẫn quay đầu lại, đối diện trực tiếp với trùm cuối server - Tô Tĩnh Viễn.
Ở khoảng cách gần, độ sát thương của nhan sắc kia tăng lên gấp bội, da trắng mắt đen, dáng người cao ráo, đẹp trai hút hồn. Khí chất này, nếu không phải đang ở trường học, Trịnh Hoài Lan đã cho rằng mình gặp phải nhân vật chính trọng sinh nào đó đang trên đường chinh phục thế giới.
Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là, hơi xía vào chuyện người khác.
"Xin... xin lỗi, tui đi ngay đây!" Trịnh Hoài Lan ôm chặt trái tim đáng thương của mình, cúi đầu định lủi ra khỏi căn tin để thoát thân.
Nhưng không ngờ, hệ thống còn nhiều chuyện hơn cả trùm cuối.
[Cảnh báo hệ thống!
Nhiệm vụ yêu cầu giao tiếp chính diện! Nghiêm cấm hành vi lẩn trốn, giả chết hoặc cosplay động vật vô trib
Nhiệm vụ thất bại: Người chơi sẽ bị gán danh hiệu 'Kẻ nhát gan số một server' và bị tất cả NPC và người chơi sẽ có ấn tượng ban đầu -100.]
Trịnh Hoài Lan: "..."
Hệ thống ơi, mày có cần phải ác độc đến mức này không?!
Không còn cách nào khác, cậu đành phải quay người lại, cố gắng kéo hai méo miệng lên để tạo ra một nụ cười nụ cười xã giao:
"Ờm... Chào cậu, mình là học sinh mới chuyển đến. Rất... rất vui được diện kiến Bot, à à không, rất vui được diện kiến, à à, được gặp cậu!"
"..."
Khoảnh khắc chữ bot lọt ra khỏi miệng, không khí trong toàn bộ căn tin trở nên sôi nổi náo nhiệt hẳn.
Những cái đầu đang cắm mặt vào khay cơm sáng đồng loạt nâng lên, hàng chục cặp mắt sáng rực như đèn pha chiếu thẳng vào Trịnh Hoài Lan.
"Eo ôi, là ma mới bên 11A1, chơi lớn thế? Dám gọi thẳng anh đại là bot luôn?"
"Đây là chơi ngu tìm đường về tổ tiên thì có..."
"Đặt cược đi, tôi cược 100 vàng ẻm sẽ bị anh đại đóng băng tại chỗ trong vòng 5 giây!"
Tô Tĩnh Viễn hơi nâng mày, ánh mắt lạnh giá quét qua người Trịnh Hoài Lan.
"Bot?"
"Không có không có! Mình nói nhầm, thật sự là nói nhầm!" Trịnh Hoài Lan hoảng hốt đến mức vung tay loạn xạ, lắp bắp giải thích: "Mình, mình chơi game quá 180 phút một ngày nên bị loạn ngôn! Trong tiềm thức của mình, cứ ai đứng đầu bảng xếp hạng thì đều là Boss cuối phải ngưỡng mộ, là Boss này nè, không phải Bot kia! Hoàn toàn là tôn sùng trong sáng, không có ý khiêu khích đâu!"
Ting!
[Nhiệm vụ cập nhật!
Người chơi đã kích hoạt kỹ năng bị động ẩn: Lưỡi không xương trăm đường lắt léo (sơ cấp).
Giải thích thành công, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Phần thưởng: +10 điểm mặt dày.]
Trịnh Hoài Lan: "..."
Trịnh Hoài Lan muốn xĩu, ai cần điểm mặt dày chứ? Cậu cần điểm may mắn để sống sót qua ngày hôm nay cơ!
Nhưng không ngờ là Tô Tĩnh Viễn chỉ nhìn cậu một cái, sau đó quay người bước thẳng đến quầy bán hàng, dùng thẻ cơm quẹt một cái "tít".
Trên đầu hắn hiện ra một dòng thông báo giao dịch đơn giản.
[Giao dịch thành công: -500 Vàng. Nhận được: Cơm hộp hạng S.]
Trịnh Hoài Lan thở phào một hơi nhẹ nhõm. May quá, không bị xử tử tại chỗ.
Nhưng cậu vui mừng chưa được ba giây, hệ thống lại một lần nữa rung lên.
[Kích hoạt chuỗi nhiệm vụ!
Tên nhiệm vụ: Hộ tống khay cơm của học sinh giỏi.
Nội dung: Đi theo Tô Tĩnh Viễn về lớp học, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho suất cơm hộp hạng S.
Phần thưởng: ???
Hình phạt thất bại: -10 HP -20 danh vọng lớp, bị cả lớp cho rằng không có tinh thần đồng đội.]
"..."
Trịnh Hoài Lan há hốc mồm, tay chân bủn rủn.
Hệ thống… Mày không chỉ tặng tao danh hiệu mặt dày, mày còn muốn tao thăng chức làm vệ sĩ cho một hộp cơm?
-
Cho nên, một cảnh tượng vô cùng kỳ dị đã xảy ra trên con đường từ căn tin về khu lớp học.
Phía trước, Tô Tĩnh Viễn bước chân chậm rãi đầy khí thế, học sinh xung quanh tự động dạt ra hai bên.
Phía sau, cách ba bước chân là Trịnh Hoài Lan lẽo đẽo đi theo, mặt mày u sầu, lưng khom khom như lén lút ăn trộm.
Vài nữ sinh đi ngang qua không nhịn được, che miệng cười khúc khích.
"Nhìn kìa, anh đại có pet mới à? Dễ thương ghê!"
"Không phải pet đâu, nhìn giống lính quèn hơn!"
Dễ thương cái cục kít! Trịnh Hoài Lan buồn bã nghĩ.
Một lúc sau, cậu mới nhận ra mình và Boss cùng lớp, chỉ là người ta đi học trễ nên cậu không biết. Bảo sao sỉ số lớp là 48/49.
Về đến lớp, bi kịch vẫn chưa dừng lại.
Tô Tĩnh Viễn đi thẳng về chỗ ngồi của mình ở bàn cuối cùng cạnh cửa sổ.
Ngay sau khi hắn vừa ngồi xuống, hệ thống lại réo lên inh ỏi trong đầu Trịnh Hoài Lan.
[Phát hiện vị trí định mệnh!
Chỗ ngồi của người chơi ở bên cạnh Tô Tĩnh Viễn, long ỷ của server.
Lựa chọn 1: Tiếp tục dũng cảm ngồi xuống. Thưởng: Mở khóa nhánh cốt truyện ẩn 'Bạn cùng bàn với trùm cuối'.
Lựa chọn 2: Từ chối. Hình phạt: -20 HP, bị đóng dấu 'Nhát như thỏ đế' lên trán trong 24 giờ.]
Trịnh Hoài Lan: "..."
Không, không thể nào! Tui xuyên vào game, lại còn bị ép làm bạn cùng bàn với con bot đáng sợ nhất server? Đây là game kinh dị trá hình chắc?!
Cả lớp bắt đầu xì xào.
"Ôi dồi, hèn gì sáng nay thấy là lạ, vị trí bên cạnh anh đại bị phong ấn nguyên năm lớp 10 rồi, không ai dám rờ, sáng nay ma mới lại tới ngồi, đúng là gan to bằng trời mà."
"Để xem ẻm sống được bao lâu, hí hí."
Dưới áp lực của hàng chục cặp mắt và hình phạt 'Nhát như thỏ đế' đáng xấu hổ, Trịnh Hoài Lan run rẩy dính sát bức tường cuối lớp như thạch sùng, nhón chân tiến vào, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Ngay khi mông cậu vừa chạm ghế, một dòng thông báo màu vàng kim hiện lên.
[Nhiệm vụ cốt truyện chính bắt buộc đã hoàn thành giai đoạn 1!
Giai đoạn 2 đã mở khóa: Sống sót qua cuộc đối thoại đầu tiên.
Mục tiêu: Khiến Tô Tĩnh Viễn chủ động nói chuyện với bạn trong vòng 60 giây tới.]
"..."
Trịnh Hoài Lan cảm thấy thanh HP của mình đang bốc hơi với tốc độ ánh sáng.
Thôi xong, nhiệm vụ bất khả thi!
Nhưng đúng lúc cậu định buông xuôi số phận, con bot bên cạnh đột nhiên liếc cậu một cái, sau đó mở miệng: "Bạn mới, cậu tên gì?"
Bùm!
Trịnh Hoài Lan cảm thấy như có một quả bom vừa nổ tung trong đầu cậu, cái bụng đói cũng yên tĩnh theo.
Bình luận
Chưa có bình luận