Chương 5: Em đã có em bé với anh. Anh hãy làm bố nhé.
Cảm ơn những cảm xúc của anh và em
Ngọc sáng trong hoa sen
Anh khen nức nở
Anh thì lầm lỡ
Tối vẫn nằm mơ
Đêm trôi hững hờ
Đêm không tạm biệt
Đêm chỉ diệt thôi
Bất diệt bảo rồi
Diệt sự bồi hồi
Như xôi có ruốc
Diệt tàn điếu thuốc
Cái guốc em mang
Diệt những nặng tràn
Trăm ngàn cơ hội
Diệt bầy chó sói
Diệt trói lại buộc
Diệt anh em ruột
Chữ thuộc nằm lòng
Vì chẳng chờ mong
Tình trong biển hận
Chữ diệt cần mẫn
Chỉ là màu chung
Của “bất diệt chung”
Không phải để dùng
Nói ai đâu nhé
Chữ diệt giằng xé
Thấp bé ruột gan
Đêm tối muộn màng
Tình sang trang mất
Ngày sang đi mất
Chất chứa nỗi lòng
Tình thâm nghĩa trọng
Nghĩa sáng nằm lòng
Ngày mong nước mắt
Một giây nắm chặt
Không bắt yêu cầu
Em phải buồn rầu
Em lau đi vội
Trái tim lầm lỗi
Vì rối tơ lòng
Trái tim sáng trong
Vì mong ngày hẹn
Trái tim bẽn lẽn
Lại thẹn nữa rồi
Những con đồi mồi
Tìm nơi trú ngụ
Những con tu hú
Bay vút lên cao
Những con chào mào
Đưa mình trao đảo
Những cây ngọn thảo
Ngày bảo em rằng
Trái tim nắm chặt
Đừng vội thay lòng
Trái tim nằm trong
Còn mong gì nữa?
Trái tim biết hứa
Biết cả chữa lành
Trái tim tập tành
Ngọc lành trong sạch
Trái tim có rãnh
Lòng tách làm đôi
Trái tim mê muội
Xâu chuỗi tấm lòng
Ánh mắt sáng trong
Ngày mong biển lớn
Ánh nhìn táo tợn
Thấy rợn tấm lòng
Ngày mong em đến
Cảnh sắc vội bèn
Tiếng khen nức nở
Rực rỡ bên tai
Tiếng ai ai oán
Tính toán chi nhiều
Ngày mơ chất liệu
Liễu yếu đào tơ
Sao phải bù giờ?
Đêm mơ ngày hội
Tình trăng sáng nỗi
Rạo rực bồi hồi
Đêm trôi giấc ngủ
Đêm có đủ không?
Nước mắt lừng tròng
Còn mong gì nữa?
Ánh nhìn chất chứa
Tình chưa đủ đầy
Ánh mắt đâu đây
Như mây về gió
Ánh nhìn bỏ ngỏ
Sao em nhỏ quá rồi?
Tính chất bồi hồi
Như đôi câu hát
Lòng mình dào dạt
Khúc hát quê hương
Lòng mình vấn vương
Tình trường em đó
Lòng mình là gió
Sao phó mặc đời?
Khoảnh khắc chơi vơi
Như đôi sóng cạn
Ánh nhìn bất mãn
Vì chán tơ lòng
Tình mong trỗi dậy
Vì bận cái tay…
Đôi tay nào thấy
Biển mọc tình dày
Như này, như thế
Muốn bế em lên
Như bận lời khen
Trong tên có nuột
Tấm lòng con ruột
Nào buộc đoạ đầy
Tấm lòng nay dẫy
Nóng nẩy làm quen
Tình anh sắc bén
Tý xém đứt tay
Một mảnh tình dày
Nào lung lay nổi
Mây trôi lấp lối
Sao nổi lềnh bềnh
Nhìn cái bập bênh
Nhớ ngày thơ nhỏ
Vì trong ngày gió
Em có gì đâu
Có phải âu sầu?
Vì đâu em giận?
Tình mình lận đận
Không bận nhé em
Tình mình nào khen
Em thèm câu hát
Tấm lòng bát ngát
Vì mát lòng thôi
Tâm sáng bồi hồi
Tâm trôi lững thững
Ánh nhìn rạo rực
Anh bực lắm rồi
Bực lòng mình thôi
Vì đâu phải dỗi?
Anh ngồi anh khóc
Khó nhọc trong lòng
Anh ngồi trông mong
Ngày trong nóng nực
Tiếng anh bực rực
Chờ trực tấm lòng
Vì anh thầm mong
Ngày trông em đến
Lòng mình là biển
Rộng lớn mênh mông
Không phải con sông
Tình trông bé xíu
Nói ra lại dịu
Nào đĩu được không?
Vì đâu ngoái trông?
Phải lòng mình thế
Nhìn mình như thế
Nhưng có bé đâu
So sánh càu nhàu
Lại mau nước mắt
Tình anh trong vắt
Thấu dọi tâm can
Tình như lan can
Làm giàn chắn đỡ
Tình sao bỡ đợ
Có sợ gì đâu
Cớ sao âu sầu
Vì đâu thắm lại
Lòng như sợ hãi
Vì mải miết lòng
Tấm lòng rộng mở
Sao nỡ rời xa
Tấm lòng la cà
Tình cha sâu nặng
Tấm lòng bằng phẳng
Con chẳng biết đâu
Vì đâu nghĩa nặng
Tình sầu cả đêm
Ngày bận kiếm tìm
Cô tiên nhảy múa
Hay là giàn giụa
Nhấc lúa không tên
Tình chắc lại bền
Không nêm cũng mặn
Tình cơ nắm chặt
Em bật lòng rồi
Sao phải bồi hồi
Như đôi sóng cạn
Vì sóng là bạn
Hữu hạn nên duyên
Cơm áo gạo tiền
Có liền đâu chứ
Ánh trăng sáng dữ
Tình cũ để dành
Đâu phải như tranh
Tình anh phấp phới
Trăm ngàn cơ hội…
Thay đổi tâm anh
Nên đừng bất hạnh
Cũng đừng giận dỗi
Sao phải bồi hồi?
Nghĩa nặng tình sôi
Không thôi nỗi nhớ
Tình nghĩa từng giờ
Có sợ tình phai
Nên tình trả lại
Mọi sự lãi lời
Cớ sao nhận nỗi
Đau rồi lại thôi
Hay trả cho rồi
Như đôi guốc hỏng
Tình không được trọng
Nào phải tình sai
Chỉ là sợ hãi
Khi giặc cãi lời
Trong nơi có bạn
Giặc giả làm càn
Nào giặc lấn sang
Tình mang nỗi nhớ
Nào giặc cơ nhỡ
Tình lỡ đêm đen
Nhưng sáng ngày đèn
Đẹp khen không chứ?
Một lòng nhắn nhủ
Tình cũ chẳng phai
Đâu phải chuyện dài
Mà đem nói lại
Chỉ trông sợ hãi
Vì phải lòng vòng
Nước mắt ngóng trông
Ngày mong rơi cạn
Nước mắt làm bạn
Với bạn suốt đời
Tình ơi, sao hỡi
Hãy sợ chơi vơi
Tình nơi chưng cất
Sợ đất phải lòng
Vì mong câu nhớ
Còn đợi câu chờ
Tình mau chóng sợ
Những điều như mơ
Tình sao lại nỡ
Vỡ tách làm đôi
Tình cũ ngủ rồi
Có thôi hay lại
Suốt ngày bàn cãi
Chẳng sợ mình sai
Suốt ngày giông dài
Ngày mai chẳng đến
Tình không phải bện
Một tấm lòng mềm
Tình nên câu hát
Khúc nhạc sầu bi
Ai oán thu chi
Có kỳ không chứ?
Tình này chất lự
Sao phải chần chừ
Tình không có dữ
Chỉ nhừ lòng thôi
Vì tình bị vội
Không chối được đâu
Tình hay càu nhàu
Lại mau nước mắt
Tình kia nắm chặt
Song sắt để dành
Không phải bức tranh
Ngọt lành thơm mát
Dù tình bát ngát
Nhưng khác hương hoa
Vì vội xoá nhoà
Đi màu nước mắt
Dù tình nắm chặt
Nhưng chắc lòng thôi
Cớ phải lời mời
Đến nơi hò hẹn
Không phải bẽn lẽn
Không phải thẹn lòng
Không phải lòng vòng
Còn mong chi nữa?
Dù tình chất chứa
Bao nỗi sầu bi
Thì có là gì
So bì cũng phải
Vì trong sợ hãi
Còn sự hãi hùng
Ngày tháng chờ mong
Nằm lòng anh biết
Tình em cạn kiệt
Vì siết tâm can
Lá gan chóng tàn
Không còn mãn nhãn
Tình bạn là gì?
Đâu phải tình si
Tình bạn giấu kĩ
Nào phải so bì
Ai thì cũng vậy
Chỉ đạy tấm lòng
Không cho ai biết
Không phải chờ mong
Ngày mong em đến
Hay do anh sến
Nhắc bến bên tai
Như vài câu hát
Do lòng bát ngát
Nhưng khác hương hoa
Lòng bị xoá nhoà
Bỏ qua cũng tội
Nhưng sao phải vội
Nào sợ dỗi lòng
Tình mong chẳng được
Có cược cũng vì
Ánh mắt nhu mì
“Của em dũng khí”
Chất lì nóng chảy
Ánh mắt nóng nảy
Bảy sắc cầu vồng
Ánh mắt chờ mong
Ngàn sông giống tố
Không phải là bố
Sao khổ thế này?
Vì con gái vậy
Có thấy gì đâu
Chỉ thấy âu sầu
Đêm lau nước mắt
Dù tình nắm chặt
Chỉ thắt lòng thôi
Trăng sáng, sao ngồi
Trăng trôi lững thững
Lòng em rạo rực
Sao bực thế này
Lòng em nóng chảy
Như bảy nàng tiên
Vì em có hiền
Nên liền câu chữ
Vì em nhấc thử…
Tâm lòng em hư
Anh giữ được không?
Giữ chi tấm lòng
Đã mong mưa tạnh
Không thành cũng sạch
Nào chỉ bức tranh
Tình cảm ngọt lành
Công thành danh toại
Tình không biết ngại
Gió cãi tư phong
Gió bận trong lòng
Vì mong mưa tạnh
Không phải nứt rãnh
Hay lạnh tấm lòng
Mà chỉ thầm mong
Ngày đong đưa thổi
Những cơn gió nội
Lắm nỗi tơ vương
Những ai còn thương
Thì đương phải đợi
Những ai lầm lỗi
Thì phải chối từ
Những ai chần chừ
Đừng mong em dậy
Những ai nóng nẩy
Thì phải xem ngay
Có ngày ở lại
Trong sự hãi hùng
Có ngày sống lưng
Lạnh rưng nước mắt
Có ngày trong vắt
Cũng có ngày đen
Có ngày bận khen
Phải có ngày trách
Có ngày lạch cạch
Phải có ngày yên
Anh đừng làm phiền
Cô tiên ngái ngủ
Anh đừng cố thủ
Thật đủ lắm rồi
Anh chớ bồi hồi
Cho sôi nước mắt
Anh chớ nắm chặt
Tình cắt mặt mày
Vì một chiếc giày
Không hay kể chuyện
Mà đôi chim luyện
Thì chuyện thành tài
Tình mong được dài
Không cài hoa nở
Tình như trang vở
Nào vớ được vàng
Tình như cái bang
Cái hang rộng lớn
Tình nơi sóng gợn
Nào giỡn đâu em
Đêm tối tắt đèn
Cho nhen nhúm đợi
Hay là từng sợi
Những sợi tơ lòng
Vội rơi rớt lòng
Vì tình chỉ mong
Tình được nằm lòng
Cô em bé nhỏ
Biết võ phải không?
Võ múa động lòng
Còn mong gì nữa?
Gió mưa giàn giụa
Có chữa được không?
Hãy nói nằm lòng
Anh mong cũng vậy
Tình em động đậy
Như vậy được rồi
Đâu phải tình sôi
Hay ngồi ca hát
Đâu phải tình quát
Bắt nạt gì đâu
Dào dạt âu sầu
Còn lâu mới đợi
Tính từ ơi hỡi
Có mời được không?
Tính kế nằm lòng
Đến trông mong ngóng
Mang theo tấm lòng
Sắc vóc hiên ngang
Mang theo cái bàn
Để trang hoang nhà cửa
Mang theo thuốc chữa
Để sửa tấm lòng
Mang theo chong chóng
Quả bóng em ơi
Mang tiếng gọi mời
Đến nơi hò hẹn
Mang sự bẽn lẽn
Anh thấy lại khen
Mang ánh sáng mềm
Có thêm câu chữ
Tình như có giữ
Em giữ khư khư
Trăng sáng chần chừ
Có hư không chứ
Ngày thư đi mất
Em cất lòng rồi
Đâu phải nằm ngồi
Đêm trôi lững thững
Đâu phải hậm hực
Chỉ bực lòng thôi
Đâu phải sao ngồi
Hay trăng vẫn đợi
Mà sao đang tới
Những nơi tuyệt vời
Trang sức nằm đôi
Trang ngồi ngóng đợi
Ánh trăng sáng nỗi
Lòng rối hơn ngồi
Thôi em đứng nhé
Để lựa đẹp nhe
Đừng giận anh nè
Ngã em, anh đứng
Thay em túc trực
Trang sức đỉnh đầu
Thay em nằm lâu
Khỏi lau nước mắt
Thay em nắm chặt
Nết cắt thời gian
Dù em càm ràm
Cũng không ca thán
Dù em chóng chán
Cũng rạn lòng thôi
Nên em đừng dỗi
Anh nổi nóng giờ
Hãy như chất mỡ
Tan biến thành dòng
Hãy như tiếng lòng
Ngày đêm mong ngóng
Hãy như làn sóng
Ngày chóng hay quên
Hãy như ngọt mềm
Có em trở lại
Dù là mãi mãi
Hay chỉ cãi lời
Hay chỉ chơi vơi
Ở nơi anh tới
Cũng không có sẽ
Tình bẽ bàng đâu
Nên chớ âu sầu
Tình sâu nghĩa nặng
Nghĩa tình trống vắng
Vì vắng anh rồi
Bận xem. Sao em dỗi?
Em đổi lòng thôi
Đổi lòng mong mỏi
Như tiếng sõi lòng
Đổi lòng ngóng trông
Ngày mong câu hát
Tình anh bát ngát
Như vạn hương hoa
Tình anh thật thà
Như cha em đấy
Tình anh là giấy
Chẳng thấy nữa đâu
Em cứ âu sầu
Còn lâu anh đợi
Nhưng không lầm lỗi
Chỉ bận nối lòng
Nối tiếp chờ mong
Tình trong nước mắt
Như trăng thấy mắt
Tiếng sắc vẹn toàn
Ánh trăng bàng hoàng
Em toán tính xấu
Vì em như gấu
Lại sợ nằm lâu
Nên muốn dậy đậu
Lên đầu em cơ
Vì em nặng như
Một con sư tử
Cũng chỉ nói dữ
Chứ vẫn chần chừ
Không ngồi đầu anh nhé.
Ánh trăng là gấu
Nhấc mẩu bánh thì
Như nhấc cọng mì
Có thì cũng dễ
Cũng như “em gấu”
Để lâu thì sầu
Không có cái ăn
Thì mau nước mắt
Ngày em e lệ
Anh chỉ tệ lòng
Ngày em mong ngóng
Anh chóng thay lòng
Vì em thầm mong
Thong dong câu hát
Dù tình bát ngát
Khúc hát ngọt mềm
Cũng vẫn phải têm
Như têm cánh phượng
Khí tràn vạn phượng
Cao thượng lắm rồi
Khí đau nhức nhối
Như bận tối lòng
Khí không sáng trong
Như lòng em nhỉ?
Khí chỉ thủ thỉ
Nài nỉ bên tai
Dù nói giông dài
Cũng vài câu chữ
Làm sao cất giữ
Đôi, ba chữ lòng
Làm sao thầm mong
Em đong đưa nhớ
Làm sao cơ nhỡ
Hay hớ được đâu
Nên chớ âu sầu
Làm nâu đôi mắt
Để tình trong vắt
Như sắc ngọt lành
Để tình như tranh
Trăng lành sáng tỏ
Tình không bỏ ngỏ
Mà rõ ngoài tai
Những ai ở lại
Sẽ thấy giông dài
Như bài ca hát
Khúc nhạc tâm tình
Như đôi tình mình
Có xinh không chứ
Đừng, em cố giữ
Đi mảnh tình đôi
Em ơi chớ ngồi
Anh lôi đi mất
Dù tình rất chật
Cũng sẽ dấn thân
Chốn lâm nguy khốn
Như bốn bức tường
Đếm khổ tình trường
Không đếm như thường được nữa
Trăm ngàn câu hứa
Cũng chưa vỡ lòng
Ánh mắt thầm mong
Em đong đưa đợi
Ánh mắt thầm gợi
Em dỗi hay chưa
Để anh biết chừa
Anh vừa mới hứa
Song anh đánh lừa
Em nữa phải không?
Hay chỉ là mong
Em trong nỗi nhớ
Hay chỉ là sợ
Em nỡ rời xa
Hay chỉ ngần ngà
Như “đêm tha lã”
Đêm trôi “lã thã”
Chẳng nỡ rời xa
Ánh trăng ngọc ngà
Em tha cũng vậy
Tình anh động đậy
Mây sóng tìm ngày
Anh say nỗi nhớ
Và cả nỗi chờ
Anh viết vần thơ
Ngày em chớ sợ
Không nhỡ được đâu
Nên chớ âu sầu
Anh đâu có giữ
Mảnh ghép chần chừ
Câu chữ mang tên
Ánh sáng thoạt nhìn
Em tìm nỗi nhớ
Ánh sáng không sợ
Em nỡ lòng nào
Ánh mắt em trao
Như bao ánh nắng
Ánh trăng vằng vặc
Như tắm nắng vàng
Ánh sáng muộn màng
Bên đời ca hát
Dù tình bát ngát
Không khác được đâu
Vì vẫn âu sầu
Còn lâu anh đợi
Nào em có dỗi
Cũng kệ em thôi
Vì em cứ ngồi
Đêm trôi lững thững
Còn anh rạo rực
Sắp nức nở rồi
Anh lôi em dậy
Anh dạy em thêm
Trăng sáng buộc mềm
Trầu têm cánh phượng
Lòng anh thấy vướng
Anh chướng mắt rồi
Tim bận sục sôi
Như thôi giấc ngủ
Vì em cố thủ
Lại rủ anh qua
Tình em chóng nhoà
Có qua có lại
Đâu tình làm hại
Em cãi phải không?
Đâu tình có lòng
Anh mong chẳng được
Tại anh nhu nhược
Được, mất chẳng còn
Tại em còn son
Nên anh sang đón
Cho tròn câu chữ
Tiếng dữ phải lành
Như một bức tranh
Ngày lành tháng tốt
Em không học dốt
Nào phải đốt lòng
Đến kiếp chờ mong
Nằm lòng anh nhỉ
Vì tình cũng chỉ
Như dĩ vãng thôi
Dĩ vãng qua rồi
Thì đừng có đợi…Nhưng
Sao anh chẳng tới?
Em với được không?
Anh sẽ một lòng
Trông mong em nhé
Dù tình cũng sẽ
Nhắc nhẹ mà thôi
Nhắc nhở đôi lời
Em đừng giận dỗi
Vì em sẽ đợi
Anh tới phải không?
Anh sẽ một lòng
Ngày trông đêm ngóng
Không khí nắng lòng
Mau chóng đâu đây
Không khí đứt tay
Như này em nhỉ
Tình chi sắc chí
Phải chi tấm lòng
Cũng sẽ nằm trong
Cái mong em nhỉ
Hay là em kĩ
Soi kĩ lắm rồi
Em không phải dỗi
Anh thổi cho nhe
Khi em khóc nhè
Anh đè câu hát
Tình anh dào dạt
Bát ngát mùi hương
Sao phải tìm đường
Đến nơi anh đấy
Nào em có thấy
Trang giấy hay không?
Trang giấy bận lòng
Đêm mau chóng đợi
Tình như sao dỗi
Sao phải bồi ngồi?
Sao ngồi ca hát
Cho nhạt tiếng lòng
Vì tiếng sao trong
Còn mong gì nữa
Ngày sao ngất ngửa
Đến chữa cũng không
Cũng không bận lòng
Đêm đi mau chóng
Đêm nằm mong ngóng
Ngày chóng thay đêm
Để tiếng êm đềm
Còn thêm câu hát
Để câu dào dạt
Bát ngát hương hoa
Để trăng xoá nhoà
Loài hoa bất tử
Vì trăng sống đủ
Trăng ngủ nhiều rồi
Trăng sợ chơi vơi
Nên trăng cứ đợi
Hoa sợ nỗi lòng
Bất tử thầm mong
Là trông em đó
Đi mây về gió
Bỏ ngỏ ngoài tai
Bất tử tìm dài
Cũng lai đi chút
Bóng hình đôi chút
Giống với của em
Ngày tháng êm đềm
Anh nên tới hẹn
Cho em bớt thẹn
Không phải nghẹn lòng
Để anh thầm mong
Ngày mau đi mất
Dù tình tất bật
Cũng chất chứa nhiều
Nỗi sợ yêu kiều
Làm điều phi lý
Cho dù lý chí
Thủ thỉ tấm lòng
Đừng mải thầm mong
Sắc vòng ngọc lụa
Đừng như ai hứa
Một đoạn tình dày
Em sáng nghìn tay
Đi mây về gió
Em như có họ
Với “Gió” của anh
“Con Gió” trong lành
Vì tiếng em lành
Nên đành nhắn nhủ
Một là sẽ giữ
Hai để em mang
Tính kế muộn màng
Có sang không nhỉ?
Ban em nằm nghỉ
Để chỉ em luôn
Ban em nằm buồng
Ngày thường cũng sẽ
Ban giấc ngủ dài
Dù tình sợ hãi
Cũng phải làm thôi
Ban em cho rồi
Một đôi chim nhỏ
Như mây với gió
Một bó hoa tươi
Là mười nỗi nhớ
Và một nỗi chờ
Và nhiều câu nợ
Nỗi sợ tìm xem
Anh bèn tính kế
Cho em có lệ
Để lệ em mang
Một dải lụa tràn
Đứa con ca thán
Nằm trong bụng mẹ
Con sẽ trào đời
Để đêm dần trôi
Đến nơi hò hẹn
Cho em khóc thẹn
Nhưng hẹn tấm lòng
Ngày mong bé nhỏ
Như “Cỏ” phải không?
Con cỏ thầm mong
Mẹ không bận lòng
Nhưng “Cỏ” bận lòng
Tự mong câu hứa
Cỏ mong giàn giụa
Vì lụa tơ lòng
Cũng như tiếng sóng
Tự ngóng đêm trong
Cỏ như tiếng lòng
Ngày mong chóng đợi
Nhưng em ơi hỡi
Bé sẽ trào đời
Trăm ngàn chờ đợi
Một sợi tơ duyên
Cỏ sẽ bận chuyền
Cho duyên nắm chặt
Ôm em trong vắt
Như mắt ướt nhoà
Thấy em khóc oà
Là qua một kiếp
Bé ơi tạm biệt
Cái bụng mẹ thôi
Bé đã trào đời
Tìm nơi trú ngụ
Trong tim cố thủ
Giấc ngủ dịu hiền
Bé ngủ đã triền miên?
Nằm liền trên võng
Nằm trong tiếng vọng
Anh khóc thật rồi
Bé ơi tạm biệt
Cái bụng mẹ thôi
Bé đã trào đời
Nằm yên trên võng
Tìm nơi trú ngụ
Tim mẹ đong đầy
Từng nhịp mỗi ngày
Bé nằm ngoan nhé
Để mẹ yêu nhé
Yêu bé mỗi ngày
Bé ngủ đã triền miên?
Hay con chưa biết đi
Nên nằm đó thầm thì
Ở trên chiếc võng nhỏ
Nghe gió thì thào
Nghe ba hát khẽ
Tiếng ru khe khẽ
Anh cười thật rồi
Khi bé chào đời
Anh nơi đâu nhỉ
Vì anh cũng chỉ
Là người bố thôi
Không phải mẹ rồi
Nên trôi lững thững
Trong lòng rạo rực
Một mực chờ mong
Ngày tháng đòng đòng
Tình trong nỗi nhớ
Trăm ngàn câu sợ
Tình nỡ rời xa
Tiếng anh là nhà
Ngày tha đi mất
Nhưng tình bất khuất
Như giấc ngủ dài
Giấc ngủ tìm ai?
Cài thêm nỗi nhớ
Như bao nỗi sợ
Lòng bợ đỡ rồi
Bợ đỡ tìm trồi
Nảy cây lên nỗi
Lòng trông mong đợi
Một sợi tơ lòng
Ánh mắt ngập lòng
Như ngàn tiếng sóng
Tiếng anh mong ngóng
Thánh gióng trổ tài
Không phải anh sai
Mà là em phải…
Em lai tiếng hát
Khúc nhạc tình si
Dẫu em cầu kỳ
Cũng được anh nhỉ?
Không phải tìm gì
Anh thì cũng vậy
Anh đừng động đậy
Lại gẫy lòng giờ
Thôi em đừng chờ
Tới nơi anh nhớ
Cho khỏi bỡ ngỡ
Anh sợ lắm rồi
Không phải xa xôi
Chỉ đôi câu hát
Tình anh bát ngát
Như bát nước đầy
Không phải sợi dây
Buộc lòng này nhỉ
Em đừng nài nỉ
Anh sẽ chỉ cho
Ngày tháng co ro
Thầm cho gõ cửa
Em cũng chẳng vừa.
Nhưng…
Chẳng nữa đâu anh
Tình anh ngọt lành
Như tranh không chữ
Không phải thư từ
Cần giữ em ơi
Ngày trong tiếng đợi
Em nơi xứ người
Sáng nắng hơn mười
Ngày tươi như hội
Sáng ra giận dỗi
Tìm nỗi lòng thôi
Sáng có sao rồi?
Hay trôi lững thững
Trong lòng rạo rực
Nhất mực chờ mong
Ánh lên sáng trong
Ngày đong đưa nhớ
Ánh sáng muôn thuở
Sao chửa tấm lòng?
Ánh sáng lòng vòng
Tìm trong nỗi nhớ
Trăm ngàn câu sợ
Tình dở lại lành
Không phải trong tranh
Mà manh mún đợi
Không phải giận dỗi
Tình trôi đòng đòng
Ánh mắt sáng trong
Trong lòng em biết
Ánh sáng thất thiệt
Tìm miết phải không?
Khi đã phải lòng
Còn mong gì nữa?
Khi xa tiếng hứa
Anh chữa được không?
Để em bận lòng
Còn mong ngày chóng
Đêm trong tiếng sóng
Đâu phải tiếng lòng
Có mong cũng vậy
Những cái bắt tay
Vì lay nỗi nhớ
Mà bận tìm giờ
Bận như câu nợ
Nhắc nhở đôi điều
Bận như cánh diều
Bay cao cao vút
Từng chút bay lên
Êm đềm ở lại
Tiếng ai không cãi
Vì sợ mình sai
Ngày tháng còn dài
Đừng cai sữa mẹ
Hãy làm em bé
Khóc nhè thôi em
Khi tim lắm hẹn
Thì nghẹn tấm lòng
Khắc khoải chờ mong
Ngày đêm mau chóng
Ngày nóng đêm tàn
Ngày sang đêm cạn
Tình bạn trong lành
Tình anh chắp cánh
Bay ước mơ cao
Lòng nào hay biết
Tình anh cạn kiệt
Em biết phải không?
Em “yes” phải không?
Vì anh nằm lòng
Đòng đong như sóng
Tình anh mau chóng
Ấm nóng trong lòng
Ngày mong em đến
Dù sến em ơi
Nắng ngỏ đôi lời
Em nơi hò hẹn
Nắng đâu biết thẹn
Nay gọn ghẽ rồi
Nắng chỉ bồi hồi
Vì đôi trai gái
Tình này luyến ái
Vì hái được hoa
Tình không xoá nhoà
Đi hoa kí ức
Tình chỉ rạo rực
Nóng nực mà thôi
Biết vậy đã rồi
Anh thôi tắm rửa
Để tim được chữa
Lành lặn chẳng sao
Để tim nôn nao
Đón chào em đến
Tấm lòng như rệt
Nên chuyện đôi ta
Kí ức xoá nhoà
Đi bao bất hạnh
Tiếng anh cô quạnh
Chóng vách lâu bền
Em đến bên thềm
Có thêm câu hát
Tình anh dào dạt
Khúc nhạc đồng quê
Tình anh chóng thề
Em mê phải chứ
Ngọc sáng hơn sen
Đính kèm câu hát
Ngọc toả bát ngát
Tìm bát nước trong
Vì ngọc phải lòng
Em trong nỗi nhớ
Ngọc nay cơ sợ
Em được đỡ đẻ chưa?
Hay thừa người đỡ
Nên em bơ phờ
Ngày mơ anh đến
Nên lại có điềm
Là điềm lành tốt
Bé tốt, anh là
Anh phải làm cha
Của ba đứa nhỏ
Vì anh có võ
Nên bỏ bụng em
Tiếng bé ngọt mềm
Gọi tên anh nhỉ
Hay anh thủ thỉ
Nài nỉ bên tai
Đêm thì giông dài
Như chín tháng đợi
Đêm sao chấp nỗi
Lòng nổi bồi hồi
Để tim sáng nổi
Trong bùn hoa sen
Như miệng anh thèm
Tiếng em phảng phất
Tình trong biển thật
Anh bận lắm rồi
Em cứ bồi hồi
Hết đứng lại ngồi
Tim sôi sùng sục
Bực không cơ chứ
Nóng nực lắm mừ
Em còn tư lự
Sao phải chần chừ?
Tiếng anh ngàn chữ
Nước dữ phải lòng
Tiếng anh lòng đồng
Khắc khoải chờ mong
Ngày ngọc sáng trong
Còn mong gì nữa?
Hoa sen trên cửa
Cứ ngửa hết lên
Vì tiếng sóng rền
Làm mềm câu hát
Tình anh dào dạt
Khúc nhạc đồng quê
Tình anh tìm về
Cơn mê của tội
Tình anh chóng vội
Nói nội tâm này
Một mảnh tình dày
Không lung lay nổi
Tình trôi đi nỗi
Thắp sáng ngàn đôi
Chỉ vì anh tội
Những tấm lòng thành
Vì tim ngọt lành
Nên tranh câu hứa
Cho những người thừa
Anh chừa rồi nhé
Trái tim anh sẽ
Chỉ mình em thôi
Trái tim có tội
Vì dối lòng rồi
Nóng lòng mong mỏi
Đứa bé trào đời
Như trăng sáng nỗi
Lòng ngồi đâu đây
Em đừng đứng dậy
Kẻo bé động đậy
Vì bé đang ngủ
Nên chưa muốn thức
Em đừng cơ cực
Anh bực gì đâu?
Em đừng như mỡ
Bỡ đợ được không
Dù anh một lòng
Trông mong gì nhỉ?
Em thì thủ thỉ
Nài nỉ bên tai
Em đang có thai
Nên anh đừng ngại
Chuyện đôi trai gái
Như hái hoa tươi
Ngọc, sen đang lười
Em tươi hơn thật
Nên anh chật vật
Sợ mất em mà
Mất em như là…
Nhưng…
Ngày trôi êm ả
Vì em “bà xã”
Chẳng lạ mà quen
Vì những nhọc nhèn
Không khen cũng tội
Anh ơi phải vội
Em rối lòng rồi
Đêm trôi đi mất
Lấy gì tất bật
Tìm đất dung thân
Để em bé cần
Một mâm ngũ quả
Như trăng biến hoá
Ra ngàn câu thơ
Là nỗi mong chờ
Ngày mơ đến sớm
Ngày em thầm gợn
Táo tợn phải không?
Vì em một lòng
Trông mong bé ngủ
Khi đã no đủ
Thì ngủ dậy rồi
Ánh sáng bồi hồi
Chờ mong bé trỗi
Nảy mần lên non
Tâm sáng vẹn tròn
Như còn câu hứa
Dù nói lưa thừa
Bé cũng chẳng vừa
Bé thưa bé bẩm
Mẹ ơi đừng giận
Con sắp ra rồi
Con sắp trào đời
Đến nơi hò hẹn
Lòng em chóng thẹn
Bé đã nằm lòng
Tấm lòng em rộng
Nhất định chờ mong
Tiếng lòng nhắn nhủ
Bé ngủ ít thôi
Đến lúc dậy rồi
Đêm trôi lững thững
Trong lòng rạo rực
Bút mực, chì đen
Viết bức thư kèm
Vài lời nhắn nhủ
Nói sao cho đủ
Niềm hạnh phúc này
Khi bé cầm tay
Em đầy nước mắt
Khi tay nắm chặt
Mẹ thắt thành dòng
Bố mải chờ mong
Ngày mong bé dậy
Để thay nỗi nhớ
Trời sáng tinh mơ
Đếm tối thẫn thờ
Ngày mơ đi mất
Vì là sự thật
Anh thật có rồi
Một đôi cánh nhỏ
Thiên thần mà thôi
Đứa bé tìm nơi
Ba chờ ba đợi
Đứa bé lắm nỗi
Bé dỗi bây giờ
Đêm sáng tinh mơ
Thì thơ như hát
Tấm lòng bát ngát
Cát phải dạt sang
Thành con đường nhỏ
Cho bé bước đi
Ngày tháng tìm gì
Trăng chi nỗi nhớ
Ngày tháng cơ sợ
Em nỡ đành lòng
Để bé chờ mong
Tiếng lòng nức nở
Gió ơi đừng sợ
Làm mẹ mất vui
Ngọc sáng bùi ngùi
Ba ơi làm chú
Một lòng nhắn nhủ
Tình cũ phải phai
Tiếng anh giông dài
Tiếng cha hay tại…
Vì mải đành lòng
Bé vẫn chờ mong
Tâm vẫn một lòng
Mẹ không mong ngóng
Đắp sóng thành dòng
Bé chỉ thầm mong
Mẹ mong con lớn
Ngày con khôn lớn
Có trốn mẹ không?
Hay chỉ nằm lòng
Mẹ trong nước mắt
Vì tình thắt chặt
Mà bắt sóng thôi
Ngày trôi đi mất
Ngày chợt tỉnh giấc
Sau giấc mộng dài
Tình chẳng phôi phai
Bao năm tháng đợi
Ngày con chào đời
Cất tiếng “mẹ ơi”
Để mẹ thầm vơi
Bao nhiêu nỗi sợ
Là bao nỗi nhớ
Nhớ bố phải không?
Hay chỉ là lòng
Ngày đêm mong ngóng
Tâm trong làn sóng
Uốn lượn rồng bay
Tâm này trói buộc
Vào những chuộc lòng
Tình yêu thầm vọng
Tiếng lòng gần xa
Tình yêu là nhà
Nên ba phải đợi
Con nơi chân trời
Mẹ nơi sóng lớn
Biển trời sóng gợn
Không nỡ rời xa
Mây khói là nhà
Mây tha đi mất
Tình anh chật vật
Vì bận lòng thôi
Con tất bật rồi
Mẹ thôi đi nhé
Con không còn bé
Mà đau xé lòng
Con đã lớn mong
Mẹ trong nước mắt
Con đâu dám nhặt
Một chiếc lá rơi
Chiếc lá tìm mồi
Ngày trôi êm ả
Tình cha là lá
Chỉ xanh biếc xanh
Tình anh ngọt lành
Bát canh chóng lạnh
Vì lâu để mãi
Nên thật hãi hùng
Lá mà cũng dùng
Thứ rùng rợn thế
Đó là chiếc tạp dề
Của người thợ săn
Nhìn thật oái oăm
Hoá ra là rắn
Tự nắm mình thôi
Vì lá vẫn ngồi
Đêm trôi lững thững
Chứ có rạo rực
Nóng nực gì đâu
Không sẽ âu sầu
Không bâu ai cả
Vì trong chiếc lá
Là cả tấm lòng
Mẹ chỉ thầm mong
Con đong đưa thổi
Chiếc lá bay rồi
Bay rồi lại xa
Càng xa càng gần
Thương mãi tấm lòng
Vì bé thầm mong
Mẹ trong nỗi nhớ
Không bơ ba nữa
Như thuở trăng vừa
Vì ba đã chừa
Vì ba không…
Không đưa không rước
Tình như giọt nước
Nhưng cốc nước đầy
Nên không từng ngày
Đi mây về gió
Không phải nhắn nhỏ
Có bỏ em không?
Vì nhỏ sẽ mong
Em trong nỗi nhớ
Nên anh đừng sợ
Có vội thì đi
Bận bịu làm gì?
Có kì không chứ
Em đâu có giữ
Anh cứ đi đi
Những hãy cứ về
Em đây sẽ đợi
Anh đến từng hồi
Chim thôi nhảy múa
Chim chỉ bận đùa
Anh có chứa không?
Cánh chim thầm mong
Mình trong nỗi nhớ
Cánh chim nhẫn nợ
Chịu nợ em rồi
Vì cánh chim tồi
Nên thôi đừng trả
Tiếng lòng vất vả
Lại bỏ ngoài tai
Tiếng lòng còn dài
Một hai câu hát
Tâm tình bát ngát
Có mát được không?
Em thì nằm lòng
Anh trong biển nhớ
Con thì bỡ đợ
Em sợ làm gì
Em sợ điều chi?
Có gì đâu nhỉ
Hay chỉ thủ thỉ
Nài nỉ bên tai
Hay chỉ giông dài
Một hai câu nhớ
Xong em vẫn chờ
Anh đỡ phải không
Bế em trong lòng
Ngày đêm mong ngóng
Bé sẽ lớn khôn
Xong tâm sẽ dồn
Lên đôi mắt nhỏ
Tình anh là gió
Có khó gì đâu
Bước đi thật mau
Dù sau vẫn nhớ
Ngày ba vẫn chờ
Bước chân cơ nhỡ
Tình cỡ ba rồi
Nên bé hãy thôi
Lôi mẹ ra nữa
Để cho bé chừa
Bé khóc nữa đi
Anh sẽ không gì
Có chi chứ lại
Anh không làm hại
Tâm cãi bé đâu
Bé chớ làu bàu
Đêm lau nước mắt
Tâm tình nắm chặt
Cứ chắt vào chai
Chắt xong buộc lại
Có phải không em?
À không phải chứ
Làm sao cất giữ
Nắp lại càng sai
Nên phải thôi bài
Ca lai rai mãi
Bước chân chậm rãi
Đi trên thương trường
Anh đây thầm ước
Một đường em đi
Dẫu có tìm gì
Đừng đau lòng nhé
Dù em nhỏ bé
Hãy cứ sẵn sàng
Bước chân vững vàng
Tìm trang trại nhỏ
Bước chân có võ
Nên rõ tấm lòng
Trang trại nằm lòng
Đừng mong trốn chạy
Hãy cứ đợi đấy
Bé sẽ đến ngay
Đến chăm sóc mày
Những con thỏ nhỏ
Như cây có võ
Bao khắp xung quanh
Như một hành tinh
Nóng ấm thất tình
Nhưng mình không sợ
Vì nỡ lòng nào
Kí ức tuôn trào
Đi bao nỗi nhớ
Đêm chỉ thầm mơ
Ngày thơ ở lại
Để bao bất bại
Hứa sẽ tìm dài
Để bao cái sai
Sao dài hơn chữ?
Bé đừng có giữ
Anh nữa được không
Mẹ bé thầm mong
Anh trong nỗi nhớ
Nên anh cứ sợ
Mình nợ tấm lòng
Tiếng lòng sáng trong
Đàn ong đầy tổ
Tiếng lòng sao khổ
Vì rổ đầy tình
Em không một mình
Có xinh không chứ
Mẹ bé chỉ như
Câu chữ mà thôi
Câu chữ nặng rồi
Thì thôi nhẹ nhé
Có đâu em sẽ
Vội rẽ tấm lòng
Sang nơi bé chờ mong
Để trông bé dậy
Tiếng của người thầy
Lòng đầy lỗi lạc
Tình anh bát ngát
Như cát phải sương
Cát đã tầm thường
Sương càng thêm tội
Nhưng em đừng vội
Đâu có dỗi lòng
Anh chỉ lòng vòng
Chờ mong em ngóng
Đến đóng đinh tình
Tình mình thật đỉnh
Có xinh không chứ
Xinh dữ vừa thôi
Đã xinh còn giỏi
Nói sõi thôi rồi
Nên thôi anh đợi
Em đến tìm nơi…
Ngày trôi đi mất
Nên anh cất lại
Một mảnh tình dài
Cho đỡ phôi phai
Một, hai bước lại
Ngày ngóng đêm dài
Ngày mai ở nhé
Ngày trong tiếng mẹ
Có bé lắm đâu
Mà bé âu sầu
Bé lau nước mắt
Còn anh nắm chặt
Tim thắt ruột gan
Giông tố muộn màng
Bé khoan hãy đợi
Để cho lầm lỗi
Nào vội xoá ngay
Để đếm từng ngày
Bé thay áo mới
Ngày đêm nắng gợi
Kí ức bồi hồi
Ánh sáng mâm xôi
Cũ rồi lại mới
Quả nơi đất nổi
Ngọt nỗi tơ lòng
Quả thì mong ngóng
Bé chóng lớn thôi
Bé ơi phải rồi
Anh thôi đi nhỉ
Anh không nài nỉ
Bé nữa đâu em
Vì anh bận xem
Bé kèm câu hát
Tấm lòng ngạt ngạt
Bát ngát trời mây
Ôi mảnh tình này
Thật may vẫn đợi
Anh nơi đất xới
Người bới lên rồi
Bới để tìm mồi
Một con mồi béo
Tâm thì giằng xé
Vì lung tung nè
Màu mè thế nhỉ
Có thi đâu chứ
Nên cứ chần chừ
Tất cả chỉ là…
Câu chữ thôi em
Đêm tối tắt đèn
Ngày khen nức nở
Đêm trôi thầm nhớ
Bé cỡ bé mỡ rồi
Đừng mau chóng vội
Ăn rồi lại đi
Mải miết tìm gì
Có kỳ không chứ
Hay tâm tư lự?
Tâm vững lắm rồi
Tâm như cái nồi
Đêm ngồi trên bếp
Để mong tìm dệt
Nên những món ngon
Để còn bận còn
Tìm con cá nhỏ
Con cá có võ
Cứ nhảy lung tung
Sướng quá sao dừng
Sắp hồi sinh tiếp
Thành một kiếp người
Sao sáng chơi vơi
Tìm nơi trú ngụ
Con cá có chủ
Nên rủ tấm lòng
Để bé nằm lòng
Xào trong biển mỡ
Bé đâu có nhớ
Nói ra thật sợ
Lên phố thôi em
Như ba thật đẹp
Trong vạn ánh đèn
Ngày khen ngày nhớ
Đêm tối ơ thờ
Ngày không nức nở
Ngày đầu bỡ ngỡ
Lớp ở mong chờ
Trường gây thương nhớ
Bé chờ phải không?
Nếu bé một lòng
Không gì khó nhọc
Học hành mau chóng
Tính sóng thành tài
Tính bài văn vở
Thành mớ tơ lòng
Tính sự lòng vòng
Thành như trong vắt
Tính sự bắt mắt
Thành mắt để xem
Tính sự nhọc nhèn
Thành nhen nhúm đợi
Tính những cơ hội
Thành nỗi tơ lòng
Tính những chờ mong
Ngày trong tháng lại
Giật mình tự cãi
Có gì phải sai?
Tình như hai cây lúa
Có nửa tấm lòng
Là của cầu vồng
Sắc lúa trong như
Tấm lòng bé nhỉ?
Tình không lòng vòng
Vì mong em nhớ
Tình hay nỗi sợ
Cũng sợ vỡ lòng
Đêm tối nằm trong
Còn ngoài sáng chói
Em thì bận gói
Đi mọi tấm lòng
Bé thì bận soi
Còn moi vòi vĩnh
Những câu xu nịnh
Bé thích lắm cơ
Những vấn vương chờ
Ngày thơ đi mất
Để lòng chật vật
Tìm đất dung thân
Nào phải ân cần
Tình trong biển nhớ
Trăm ngàn nỗi sợ
Cũng bợ đỡ lòng
Dáng anh mong ngóng
Nhưng sóng xô bờ
Để đêm mong nhớ
Kết lá thành thơ
Ngày bến xa bờ
Em đây vẫn nhớ
Dù anh vẫn sợ
Nóng nảy tìm giờ
Cớ sao anh nỡ
Giận dỗi em cơ
Tình anh bổi hổi
Nóng nổi bồi hồi
Như ông sao chổi
Sao phải giận dỗi?
Để lòng chờ đợi
Bao nợ nỗi niềm
Để lòng kiếm tìm
Trái tim ở lại
Khi con xa mãi
Mẹ có tìm hoài
Tim ai thắt lại
Vì sợ mình sai
Tiếng ai ái ngại
Tình nặng nghĩa dài
Lòng ai quằn quại
Vì sự hãi hùng
Tiếng ai nóng trong
Tìm mong nỗi nhớ
Của ngàn câu chờ
Tim nhỡ bay đi
Để kiếm tìm gì
Có chi đâu nhỉ?
Hay còn bận nghĩ
Nài nỉ bên tai
Còn bận giông dài
Một hai câu hát
Còn bận bát ngát
Khúc hát quê hương
Còn bận tình trường
Đêm vương nỗi nhớ
Còn bận e sợ
Ngày nhỡ, đêm mong
Còn bận ngóng trông
Ngày mong ngày nhớ
Còn bận thẫn thờ
Đêm cỡ mưa giông
Những nỗi bận lòng
Tìm mong ngày hẹn
Những nỗi e thẹn
Bèn rẽ tấm lòng
Để tâm sáng trong
Không mong gì cả
Không sợ sa ngã
Đến cả tình trường
Không sợ vấn vương
Ngày thương đi mất
Không sợ đất chật
Tìm chốn dung thân
Không sợ ân cần
Tình thâm nghĩa trọng
Không sợ mong ngóng
Đêm đong tìm về
Không sợ người mê
Làm em mê hoặc
Không sợ khúc mắc
Lẳng lặng bên tai
Không sợ tiếng ai
Của đôi trai gái
Không sợ thất bại
Những nỗi niềm dài
Không sợ bất bại
Ngày hai nỗi nhớ
Không sợ vần thơ
Đêm chờ đêm đợi
Không sợ lầm lỗi
Phải vội xoá ngay
Không sợ tiếng chày
Đêm ngày giã gạo
Không sợ hạt gạo
Nứt nhão thành dòng
Không sợ sáng trong
Đêm nằm mong ngóng
Không sợ thất vọng
Tức vã thành dòng
Không sợ ngày mong
Đêm dong chơi chẳng đợi
Không sợ nắng hỡi
Nóng hổi tìm mồi
Tìm đốm đồi mồi
Kẻo trôi đi mất
Tìm nơi đất chật
Kiếm chốn dung thân
Không sợ thơ vần
Thấy lòng cấn cấn
Sợ nỗi ân cần
Quá ư cẩn trọng
Sợ những tiếng vọng
Thành sóng đâu đây
Sợ những bàn tay
Tìm ngày xa cách
Sợ những hiển khách
Bí bách thôi em
Sợ những nhọc nhèn
Còn khen câu hát
Sợ sự bát ngát
Còn mát hương hoa
Trăng sẽ xoá nhoà
Đi bao kí ức
Để lòng rạo rực
Nóng nực từng bừng
Để không cắm sừng
Những sự rưng rưng
Đêm mừng chẳng được
Có được gì đâu
Em chớ âu sầu
Anh mau chóng dỗi
Sợ những bồi hồi
Gió thổi bay đi
Sợ những những cọng mì
Làm tay chai sạn
Sợ những tiếng bạn
Sẽ cạn lòng thôi
Sợ tấm lòng rồi
Vì thôi mong nhớ
Sợ bao chấp nợ
Đến cứ tìm giờ
Để mơ ngày hẹn
Có bạn cùng xem
Sợ bao tiếng hèn
Lại bèn câu hát
Sợ bao bát ngát
Tìm bát để dành
Để ăn cơm lạnh
Chóng tạnh mưa tan
Sợ bao nhọc nhàn
Tình chàng ý thiếp
Sợ bao thất thiệt
Sẽ miệt mài thôi
Sợ bao vấp nỗi
Tìm nổi em không?
Ánh mắt thầm mong
Ngày trong điểm hẹn
Sợ bao nhọc nhèn
Biết thẹn em ơi
Sợ bao nặng nỗi
Phải vội tìm trồi
Sợ bao ngọn đồi
Ngày trôi đi mất
Sợ bao bất khuất
Tìm đất dung thân
Vì tiếng ân cần
Sao nâng lòng thế
Trăm ngàn câu tệ
Cùng phải tìm về
Để bên em nhé
Để vẽ tấm lòng
Ngọc lành sáng trong
Hoa sen điểm xuyến
Nói ra lại thẹn
Em có sợ anh
Vì như bức tranh
Nào lành em nhỉ
Bức tranh chỉ nghĩ
Nó sẽ đi thôi
Đến bên em ngồi
Cho vơi nỗi nhớ
Sợ những ơ thờ
Kiếm cớ bên thơ
Sợ những nằm mơ
Còn chờ em nhớ
Sợ những tiếng nợ
Tìm cớ để dành
Để tâm chóng vánh
Có tránh được anh không?
Vì sợ em lạnh
Nên chạnh lòng thôi
Vì sợ em ngồi
Êm đôi trai gái
Làm người ta ngại
Không cãi được đâu
Nhưng chớ âu sầu
Còn lâu mới vậy
Em chớ động đậy
Sập bẫy linh hồn
Em chớ bồn chồn
Ngày ôn thi mất
Em chớ chưng cất
Giọt giấc em ơi
Những giấc ngủ tồi
Làm đôi trái gái
Lại tâm phải cãi
Còn ngại hãi hùng
Em ơi chớ cùng
Anh hùng đấy nhé
Vì anh là bé
Nào phải cha đâu
Em chớ âu sầu
Mà lau nước mắt
Trái tim thắt chặt
Tính cắt hay gì
Cắt mảnh tình si
Đêm thì vẫn đợi
Vì anh có nói
Bị trói buộc rồi
Ánh mắt sáng ngời
Ngày trôi đi mất
Ánh mắt nhắm chặt
Vết thắt tâm hồn
Ánh mắt trường tồn
Anh đâu có nhộn
Mà em bận rộn
Tìm chốn để dành
Để siết tim anh
Thành manh mún nhỏ
Để như con thỏ
Ăn cỏ em ơi
Để như nặng nỗi
Bị dỗi anh rồi
Có chăng anh ngồi
Em thôi ở lại
Hay em sợ hãi
Nóng nảy tìm dài
Vì anh bận cài
Lên ngài mái tóc
Không bao giờ mọc
Sắc vóc hiên ngang
Vì em dịu dàng
Như sang trang mới
Vì em có đợi
Anh tới nữa đâu
Ba anh không sầu
Anh đâu em nhé
Mà ba cũng sẽ
Tìm vẽ anh thôi
Vẽ được anh rồi
Vì tìm nỗi nhớ
Vẽ ra nỗi sợ
Vì sợ mất em
Nhưng thấy em bèn
Anh không biết thẹn
Có phải em hẹn
Anh nào em ơi?
Là anh nào thế?
Là anh hay “con Anh Hùng”
Hay thế đủ rồi
Có thôi không hả
Sợ anh vất vả
Nên vã lắm rồi
Sợ anh nặng nỗi
Ngày nổi, lặn trong
Nắng trong lòng phố
Là anh bố đây
Nắng sẽ vui vầy
Cho mây với sóng
Tìm những nặng mọc
Của ngọc tình tan
Đêm tối lan tràn
Đêm sang đón đợi
Đêm trong tiếng mới
Hết thời phải không?
Nào trông em tệ
Sắc thái ê chề
Nào tấm lòng thề
Làm ta mê muội
Nào đâu chấp nỗi
Ngọc thổi bồi hồi
Nào đâu tiếng đời
Vắng nơi tiếng sóng
Lòng em mong ngóng
Tình chóng phai tàn
Để tấm lụa tràn
Trăm ngàn câu hát
Tình anh bát ngát
Anh khát nước rồi
Tình anh nóng hổi
Em giận dỗi gì?
Có khi làm chứng
Ánh sáng tưng bừng
Có khi dửng dưng
Anh mừng khôn xiết
Vì em tạm biết
Thất thiệt trong anh
Vì tâm ngọt lành
Nhưng manh mún đợi
Vì ngàn câu hỡi
Anh dỗi bây giờ
Anh vẫn bận chờ
Em nhờ anh đấy
Em có nào thấy
Một mảnh tình dày
Như ngọc trong này
Sáng trong sen sáng
Như ngàn vấn nạn
Khúc hát du tình
Tâm sáng đinh ninh
Bóng hình nỗi nhớ
Tâm sáng hay sợ
Em vỡ lòng thôi
Vì anh bảo rồi
Em thôi nỗi nhớ
Đừng như mẹ nhớ
Nhắc nhở cả hai
Đừng tính chuyện dài
Cho vai thêm nặng
Đừng, lòng thắt chặt
Anh mặc làm gì?
Cái áo cầu kỳ
Có chi đâu nhỉ
Em hay thế lị
Có sĩ lắm đâu
Mà em càu nhàu
Anh mau nước mắt
Lòng em thắt chặt
Anh bắt phải đền
Lòng dạ ruột mềm
Phải thêm câu chữ
Để trong tiếng dữ
Tố nữ thành đôi
Để khi em ngồi
Anh trôi đi mất
Để “hai nàng mật”
Còn bận nằm lòng
Tình trong biển nhớ
Anh chớ thầm mong
Như cốc nước trong
Một lòng uống cạn
Trái tim làm bạn
Khúc nhạc đồng quê
Trái tim ê chề
Vì mê anh mất
Trái tim thật mật
Tim cất đâu rồi
Còn em giận dỗi
Với nỗi lòng nào
Anh thì bận chào
Em bao nỗi nhớ
Vậy mà cứ sợ
Anh nỡ rời xa
Bên em là nhà
Có xa đâu nhỉ
Hay là anh chỉ
Rầu rĩ em ơi
Còn em bận ngồi
Lòng đôi tiếng hẹn
Với anh em bèn
Em thẹn phải không?
Tim chớ lòng vòng
Anh mong chẳng được
Em như thần dược
Anh cược điềm lành
Em như bức tranh
Anh manh mún đợi
Tình nơi em hỡi
Đất trời mở ra
Tình nay la cà
Đêm sà xuống hẹn
Cho tình biết thẹn
Ngọc bén sắc rồi
Còn hoa sen ngồi
Ngọc nơi biển lớn
Tình anh sóng gợn
Táo tợn phải không?
Tình anh nặng lòng
Mới mong em đẻ
Để tình gọn ghẽ
Cho sự bẽ bàng
Phải trốn lang thang
Tìm chàng nài nỉ
Phải như mọc nhĩ
Nài nỉ bên tai
Ăn xong mọc lại
Còn phải tình dài
Tình như lá bài
Một, hai biến mất
Tình nay chật vật
Anh bận phải không?
Ôi em chớ nóng
Anh khó nhọc đâu
Chỉ vì anh cầu
Mắt nâu trở lại
Cho em sợ hãi
Vì lại vì yêu
Nên anh có chiều
Em nhiều thế nhỉ
Em ơi thủ thỉ
Nài nỉ bên tai
Em cứ giông dài
Đôi tai ở lại
Em ơi cãi cãi
Anh sẽ nằm nghe
Em ơi cứ vẽ
Anh sẽ tìm về
Những cơn mê muội
Cho chuỗi tấm lòng
Cứ phải lòng vòng
Thầm mong em đến
Tâm tình cạn kiệt
Anh biết nhiều rồi
Em không phải nói
Chỉ đau lòng thôi
Nhưng lòng mau dỗi
Nên thôi em nhé
Có em là sẽ
Đẹp cả đôi bên
Ngày tháng êm đềm
Tình anh chóng hẹn
Đến bên em nhé
Cho bé phải lòng
Thế có được không?
Em không muốn hả?
Hay em muốn là
Anh thích cả hai?
Như thế cho dài
Một hai câu chữ
Tâm càng thư lự
Tính nữ nằm lòng
Giải thích:
Bé: em bé (là đứa con chung của đôi trai gái)
Gió: một đứa con của họ tên là gió
Cỏ: một đứa con của họ tên là cỏ
Anh hùng: một đứa con của họ tên là Anh Hùng
Nhỏ: đứa con của chàng trai và cô gái
Chàng mê: nhân hoá: sự mê muội là một anh chàng
Thư lự: thong thả, thoải mái
Sĩ: sĩ diện
Vấp nỗi: từ ghép vấp ngã nỗi niềm
Nhọc nhàn: từ ghép nhọc nhằn và nhàn hạ
Chấp nợ: từ ghép chấp nhận nợ nần
Đêm dong: đêm dong chơi
Bổi hổi: bồn chồn, lo lắng
Giặc: những nỗi buồn, nỗi đau
Mình (nhân hoá): là sông tự xưng hô với em và anh
Nhọc nhèn: từ tượng thanh của nhọc nhằn
Tư lự: thong thả, lững thững
Cơ nhỡ: nếu chẳng may, nếu có nhỡ
Nhẫn nợ: từ ghép nhận chịu nợ nần
Cơ sợ: tâm cơ sợ hãi
Lòng đồng: lòng đồng cảm
Chấp nỗi: từ ghép chấp nhận nỗi niềm
Đòng đong: sự dao động, thay đổi, không ổn định
Ngày chóng: ngày nhanh chóng
Bợ đỡ: nịnh nót, xu nịnh, hoặc tâng bốc quá mức
Đòng đòng: thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, không ngừng nghỉ
Sắc chí: từ ghép sắc ý chí
Của em dũng khí: đảo ngữ “dũng khí của em”
Tha lã (từ tượng thanh): từ ghép tha đi nước lã mà nước lã thì nhạt nhẽo khiến người ta phải uống từng ngụm một nên mới được so sánh với sự ngần ngà (lưỡng lự). Em ngần ngà (chần chừ) như đêm dài vô vị. Hoặc biến thể của “lã thã” có nghĩa là sự trôi đi vô hồn, mệt mỏi của thời gian. Hoặc sự phơi phới nhẹ nhàng, lãng đãng.
Lã thã (từ tượng thanh): từng chút, từng chút một, trôi một bước rồi lại dừng như chấm phá vào những ngã tư đường, đi loanh quanh mà không biết đi đường nào nên mới không nỡ rời xa.
Ngần ngà: từ nghép ngần ngừ và ngọc ngà, từ tượng thanh và biến thể của ngần ngừ, chần chừ, lưỡng lự
Nhen nhúm: bắt đầu gây dựng
Luyện: cùng nhau tập luyện
Cắt: chia cắt
Tư phong: tư chất và phong cách
Chất lự: từ ghép chất và thư lự( thong dong, tự tại)
Cơ: tâm cơ
Bỡ đợ: bỡ ngỡ, lúng túng, hoặc biến thể của bợ đỡ
Càu nhàu: Khó chịu, bực bội, không hài lòng vì điều gì đó
Bực rực: Từ ghép bực bội và rực rỡ
Ngọn thảo: thảo dược
Đồi mồi: một loài rùa biển hoặc những đốm đồi mồi
Diệt: bất diệt
Lưa thừa: từ ghép lưa thưa và thừa
Hay tại: hay tự do tự tại
Bổi hổi: Từ tượng thanh của bồi hồi
Dong: thong dong
Nặng mọc: sự nặng nhọc được mọc lên
Hai nàng mật: hai người con gái đẹp ngọt ngào như mật ngọt
Lời nhắn: bài thơ nói về cuộc sống và cảm xúc yêu thương của đôi trai gái đẹp như ngọc sáng trong hoa sen. Khi tình yêu, nỗi nhớ, khiến cho họ muốn gắn kết và trở thành gia đình thì niềm nui được nhân đôi khi cô gái có thai và sinh ra 3 đứa nhỏ. Ba đứa bé lần lượt được đặt tên là: Gió, Cỏ và Anh Hùng. Tâm tình của anh và em khi theo dõi đứa bé trưởng thành cũng giống như xem những bức tranh màu nhiệm. Những nỗi sợ trong tim cô gái được chàng trai chữa lành và những sự mạnh mẽ trong tim cô gái khi không sợ bất cứ điều gì đã khiến cho chàng trai muốn bên cạnh và yêu thương cô nhiều hơn. Nhưng có một sự thật là chàng trai(là người bố) và đứa trẻ(là đứa con trai-Anh Hùng) liên tục thay nhau bày tỏ tình cảm với cô gái(là với mẹ của mình) khiến cho cô gái cảm thấy như không phân biệt được đâu là cảm xúc chính và nhiều nhất của hai người đàn ông mà cô ngày đêm thương nhớ, đứa con trai của chàng trai và cô gái có lúc xưng hô với mẹ là Anh-con. Còn 2 bạn nữ nhỏ(hai người con gái của họ-Gió và Cỏ) cũng rất yêu mẹ và yêu thương người bố, còn có lúc hai bố con âm thầm xưng hô “anh-con” với nhau, hay gọi bố với cái tên thân mật là “chú” để cho mẹ đỡ bận lòng. Người bố nhắc nhở cả ba người(vợ và hai người con gái) và cũng có nhiều lúc bày tỏ tình cảm chung cho cả ba nhưng cũng có lúc bày tỏ tình cảm riêng cho người yêu của mình(người vợ).
Bình luận
Chưa có bình luận