Làm thế nào chúng ta gặp lại nhau? (1/3)


 

 

Hiện tại – 2:25 sáng Thứ Năm, phòng khách sạn của Lan, trung tâm Milano

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đặn của cả hai, hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc từ xa vọng lại.

Phong khẽ xoay người, bàn tay anh lướt nhẹ qua mái tóc Lan, từng lọn tóc mềm mại trượt qua kẽ tay anh như dòng nước mát lành. “Em biết không!” Anh bắt đầu, giọng trầm ấm nhưng mang chút ngập ngừng: “Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân đến Milano.” Lan khựng lại, đôi mắt cô khẽ mở to, ánh sáng từ đèn bàn phản chiếu trong đồng tử của cô như một vầng trăng mờ. Cô không đáp ngay, chỉ khẽ mỉm cười - nụ cười dịu dàng mà chất chứa chút gì đó xa xăm.

“Thật sao?” Cô thì thầm, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ không gian yên bình này: “Vậy điều gì đã mang anh đến đây?” Phong ngừng tay, ánh mắt anh lướt qua gương mặt cô, từ đôi mắt long lanh đến đôi môi khẽ run. Milano, với anh, không chỉ là một thành phố, mà là nơi định mệnh buộc anh phải đối diện với những mảnh vỡ của chính mình.

“Nam!” Anh nói, giọng khàn đi, như thể cái tên ấy là một vết cắt chưa lành trong lòng: “Sau khi Nam mất, anh không thể ở lại Việt Nam lâu hơn. Mọi thứ ở đó… Như một lời nhắc nhở rằng anh đã thất bại.” Lan ngồi dậy, kéo tấm chăn mỏng lên vai, đôi tay cô run run khi nghe anh nhắc đến Nam – người bạn lập dị mà cả hai từng yêu quý. Cô vẫn nhớ cái lần Phong kể về Nam, khi anh bước ra ngoài hành lang để bảo vệ cô Tuyết trước cả lớp, và cái cách anh im lặng quan sát mọi thứ với đôi mắt sâu thẳm.

“Anh đã đến đây vì Nam?” Lan hỏi, giọng cô mềm mại nhưng đầy tò mò. Phong gật đầu, ánh mắt anh lạc vào khoảng không trước mặt, như đang nhìn lại những ngày tháng hỗn loạn sau cái chết của Nam: “Không hẳn. Anh nhập ngũ sau khi tốt nghiệp, rồi đi khắp nơi để thực hiện ước nguyện của cậu ấy. Một ngày, anh gặp Luigi – em vừa gặp ông ấy hôm thứ Hai ở SCE Engineering đấy – trong một tình huống không ai ngờ tới. Ông ấy đưa anh tấm danh thiếp, mời anh đến Milano uống cà phê. Anh cười trừ, nhưng rồi… Anh đến thật.”

Lan nghiêng đầu, mái tóc cô rơi xuống che một bên mặt, ánh mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú: “Nghe như một câu chuyện phiêu lưu. Anh kể đi, chuyện gì đã xảy ra với Luigi?” Phong cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi mang chút tinh nghịch của tuổi trẻ: “Một vụ bắt cóc con tin, hay cướp… Trên xe buýt ở Pakistan. Anh đã… Làm gì đó để cứu mọi người, và Luigi bảo anh là ‘người hùng’. Anh không thích từ đó, nhưng ông ấy cứ khăng khăng mời anh về SCE. Thế là anh đến, mang theo cuốn nhật ký của Nam và cả những mảnh ký ức về em.”

Không gian bỗng chốc nặng nề hơn, nhưng cũng ấm áp lạ thường. Lan đưa tay chạm vào tay anh, ngón tay cô lạnh nhưng đầy cảm xúc: “Anh chưa từng kể em nghe những chuyện này!” Cô nói, giọng run run: “Mười hai năm, anh đi qua bao nhiêu nơi, mà sao em không biết gì cả?” Phong nhìn cô, đôi mắt anh ánh lên sự chân thành pha lẫn nỗi cô đơn: “Vì anh sợ em đã quên anh, Lan. Anh sợ nếu kể em nghe, em sẽ chỉ thấy anh là một kẻ lang thang không mục đích.”

Cô lắc đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má: “Anh ngốc lắm. Hãy kể em nghe, em không muốn bỏ lỡ điều gì về anh suốt 12 năm qua.” Phong kéo cô vào lòng, vòng tay anh siết chặt như muốn giữ cô khỏi tan biến. Đêm Milano vẫn trôi, nhưng trong căn phòng này, thời gian như ngừng lại, để hai trái tim từng lạc mất nhau tìm lại nhịp đập chung. Phong bắt đầu kể về hành trình của anh… 

“Sau đó… Tất cả tụi nó chạy thoát, vài thằng bị thương”. Anh ngập ngừng trong thoáng chốc, nghĩ thầm: Anh không muốn em thấy đôi tay anh đã nhuốm máu, dù chỉ để cứu người. Nhưng Lan thì đã thút thít, Phong phải ôm lấy cô vỗ về.

Hồi ức – Khi Phong học Đại học Kiến trúc TP.HCM ngành kỹ thuật xây dựng.

Tôi vẫn nhớ những ngày tháng ở Sài Gòn, khi cái nắng gay gắt làm mồ hôi thấm đẫm áo sơ mi, và tiếng còi xe inh ỏi như một bản nhạc không bao giờ dứt. Đại học Kiến trúc TP.HCM là nơi tôi bắt đầu hành trình của mình – một gã trai Phú Yên lười học nhưng lại đam mê những những tòa nhà chọc trời, muốn trở thành mảnh ghép của Lan. Tôi không phải là sinh viên xuất sắc nhất, nhưng tôi luôn tìm thấy niềm vui trong những bản vẽ kỹ thuật, nơi những đường thẳng và con số kể câu chuyện về sự kiên cố và bền vững.

Năm thứ tư Đại Học, Lan đột ngột cắt liên lạc với tôi, lo lắng, tôi để dành tiền làm thêm và mua vé máy bay sang Seoul. Nhưng Đại sứ quán Hàn Quốc từ chối cấp thị thực cho người Việt Nam vào giai đoạn căng thẳng chính trị. Bước chân tôi nặng trĩu khi đi qua những bạn sinh viên cầm cờ và biểu ngữ đòi công lý chiến tranh trước cổng Tổng lãnh sự quán. Vé máy bay mua vội vàng trở thành giấy vụn, lúc đó tôi mới biết xin visa không cần mua vé máy bay trước, tôi không còn đủ tiền để thử thêm lần nữa.

Một buổi chiều, Đức kéo tôi lại, mở điện thoại và chỉ vào màn hình. Trên Facebook, Lan được Park tag vào một bức ảnh họ trượt tuyết, cả hai cười tươi giữa trời tuyết trắng. Park khoác vai Lan, tự nhiên và gần gũi như thể họ chẳng bao giờ rời nhau. Lan cũng tag lại anh ta, kèm một biểu tượng trái tim nhỏ dưới bài đăng. Nhìn cảnh đó, lòng tôi nặng trĩu. Tôi hiểu ra, và từ lúc ấy, tôi không cố gắng nhắn tin cho Lan nữa.

Năm cuối đại học, tôi đã thử quên Lan. Trong chiến dịch Mùa Hè Xanh, tôi bắt đầu hẹn hò với một cô gái tên Duyên – hay Diễm, tôi không còn nhớ rõ, bởi ký ức về cô ấy mờ nhạt như cơn gió thoảng qua những cánh đồng cỏ cháy nắng. Chúng tôi cùng nhau đi qua những con đường làng, nắm tay dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, nhưng chỉ sau vài tuần, tôi nhận ra trái tim mình không thuộc về những khoảnh khắc ấy. Mỗi lần tay cô đan vào tay tôi, tôi lại bất giác nhớ đến Lan – cái nắm tay ấm áp của cô dưới tán phượng vĩ ngày nào, và thế là tôi biết, Duyên không phải câu trả lời. Chúng tôi chia tay, nhẹ nhàng như một lời tạm biệt chưa từng bắt đầu, không phải vì không hợp, mà vì tôi không thể ngừng tìm kiếm bóng hình cũ trong những cái chạm tay mới.

Tháng 10, sau ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp, năm cuối đại học Kiến Trúc TP.HCM

Mọi thứ thay đổi vào cái đêm định mệnh ấy. 

NAM MẤT…

Bản tin sáng hôm sau vang lên trong ký túc xá, giọng phát thanh viên đều đều như một nhát dao khác cắm vào tim tôi:  

“Vụ án mạng nghiêm trọng tại quán bar Midnight, quận 1, khiến một thanh niên 23 tuổi tử vong. Nạn nhân, anh N.H.N., đã dũng cảm can thiệp khi một nhóm thanh niên phê ma túy quấy rối cô gái trẻ. Cảnh sát đang truy lùng nghi phạm, kêu gọi người dân cung cấp thông tin qua đường dây nóng 113…”  

Từ đêm ấy, tôi không bao giờ tha thứ cho bản thân. Tôi đã chậm một giây – chỉ một giây thôi – và thế là đủ để mất đi người anh em tốt nhất của mình.

Một tuần sau tang lễ của Nam, tôi nhận được tin từ Huy – anh trai của Lan: “Thứ 7 này, Lan tổ chức lễ cưới ở Seoul.” Huy nói qua điện thoại, giọng ngập ngừng: “Cậu ổn chứ?” Tôi trả lời cụt lủn: “Em ổn!” Nhưng trong lòng tôi tan nát. Lan kết hôn, Nam mất, còn tôi thì lạc lõng giữa những bản vẽ kỹ thuật chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi nộp đơn vào vài công ty, hy vọng tìm được một lối thoát, nhưng những email trả lời đến cùng một kiểu thư mẫu:

“Kính gửi anh Phong, chúng tôi rất ấn tượng với anh, nhưng do yêu cầu kinh nghiệm thực tế, chúng tôi đã chọn ứng viên khác. Chúc anh thành công. – Miss Nhu Huynh, Giám đốc nhân sự.”  

Tôi gác bút nghiên, khoác áo lính. Nhập ngũ không phải vì lòng yêu nước bùng cháy, mà vì tôi cần chạy trốn – chạy khỏi nỗi đau, khỏi ký ức về Nam và Lan. Bản tin địa phương viết về tôi như một tấm gương sáng:  

“Nguyễn Văn Phong, kỹ sư trẻ tốt nghiệp loại giỏi Đại học Kiến trúc TP.HCM, tình nguyện nhập ngũ. ‘Tôi muốn rèn luyện bản thân và trưởng thành hơn,’ Phong chia sẻ…”  

Nhưng sự thật là tôi chẳng cao cả đến thế. Tôi chỉ muốn quên.

Những ngày trong quân ngũ khắc nghiệt nhưng cũng cứu rỗi tôi. Tiểu đội trưởng hét vang giữa bãi tập, “Phong, cảnh giới hướng Đông! Di chuyển!” Tôi lăn người tránh “mìn khói” bắn súng, ném lựu đạn, lau mồ hôi và cười xòa khi bị trừ điểm vì ngã vào bao cát. Ở đó, tôi học cách sống sót, học cách giữ bình tĩnh khi mọi thứ hỗn loạn. Học cách hành quân 30km với 30kg trang bị, bơi qua sông vào những ngày đông rét. Học cách giết một người bằng con dao găm.

Thư của Vy gửi đến như một ánh sáng nhỏ giữa những ngày tối tăm:  

“Anh ơi, giữ sức nhé! Bé Ngọc nhà Nam đậu Lương Văn Chánh rồi. Lan giờ làm ở hãng kiến trúc lớn…”  

Tôi đọc thư dưới tán cây, tay nắm chặt gói bò một nắng Vy gửi, lòng trĩu nặng khi nghĩ về Lan. Mong em hạnh phúc với chồng con.

Sau hai năm, tôi rời quân ngũ, mang theo nỗi cô đơn và một lời hứa với Nam, thực hiện những ước mơ cậu ấy chưa kịp sống. Từ đó, tôi bắt đầu hành trình của mình, không ngờ rằng nó sẽ dẫn tôi đến Milano, nơi tôi gặp lại Lan, người con gái tôi chưa bao giờ ngừng yêu.

Sau khi Phong hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Trên Facebook, những tấm ảnh Lan chụp với đồng nghiệp luôn toát lên vẻ tươi sáng và tự tin. Cô đã hoàn toàn trở thành người Hàn Quốc, trong những dòng comment, những người bạn Hàn gọi cô ấy là Lee. Những bức ảnh bữa cơm gia đình ở nhà chồng Lan luôn tràn ngập tiếng cười. Hai vợ chồng Park luôn tỏ ra hạnh phúc. Ừ, em hạnh phúc, vậy là đủ! Lan, em có còn nhớ tôi không?

Ước nguyện của Nam

Ánh chiều tà chảy qua khung cửa sổ lớn, nhuộm vàng căn phòng khách sang trọng một màu ký ức úa tàn. Mùi trầm hương thoảng lên từ những món nội thất gỗ quý, hòa cùng tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng, như nhịp tim của thời gian đang đếm ngược. Tôi bước vào, đôi giày chạm nhẹ lên sàn đá cẩm thạch lạnh giá, nơi bóng dáng hai con người cô đơn in mờ trên nền sáng tối. Ông Hùng đứng dậy từ chiếc ghế gỗ mun bóng loáng, đôi mắt ông lóe lên ánh sáng kỳ lạ, nửa hy vọng mong manh, nửa đau đớn xé lòng.  

“Phong…” Giọng ông vỡ òa, tan ra giữa không gian tĩnh lặng. Bàn tay ông siết chặt thành ghế, những đường gân xanh nổi lên như mạch máu của nỗi buồn chảy ngược: “Cảm ơn cháu đã đến.” Dì Huệ khẽ đặt tay lên cánh tay ông, một cử chỉ dịu dàng như chiếc phao cứu sinh giữa biển khơi.  

Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoay chiếc nhẫn bạc Nam tặng năm tôi 17 tuổi, món quà của tình bạn giờ đã thành kỷ vật: “Dạ, cháu hiểu. Chắc là… Liên quan đến Nam.” Tiếng thở dài của dì Huệ hòa vào tiếng gió lùa qua khe cửa, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp tới.  

Dì mở chiếc hộp gỗ mun trên bàn, để lộ cuốn nhật ký bọc da nứt nẻ, như làn da của một người già đã sống quá lâu: “Thằng bé… Để lại hơn trăm nơi nó chưa kịp đến.” Ngón tay dì run run lướt qua những dòng chữ nguệch ngoạc, nơi mực xanh nhòe đi vì thời gian và nước mắt. “Nó từng bảo, mỗi trang giấy là một mảnh hồn chưa được sống trọn.”  

Ông Hùng đẩy về phía tôi tấm ảnh phong cảnh kẹp trong cuốn nhật ký, bàn tay ông lạnh buốt như băng. “Sahara… Phú Sĩ… Thác Iguazu…” Mỗi cái tên ông đọc vang lên như tiếng chuông đồng vọng giữa thung lũng hoang vắng: “Nam mê những nơi gió thổi qua khe đá, nơi nó có thể nghe tiếng thì thầm của đất trời.” Ông ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu hình bóng mờ ảo của Nam: “Cháu… Có thể mang nó đi cùng không?”  

Cuốn nhật ký nằm nặng trĩu trong tay tôi, những trang giấy tỏa mùi vani cũ kỹ, xen lẫn mùi kim loại từ vết máu khô ở góc trang 45 – dấu vết ngày tôi và Nam giải cứu Đức năm lớp 12. Từng dòng chữ nhảy nhót dưới ánh đèn chùm mờ ảo: “18/3 – Nhìn thấy biển Baltic vào đêm trăng máu. Sóng vỗ như tiếng ai khóc…”  

“Cháu sẽ đi.” Tôi nói, giọng tôi vang lên lạ lẫm trong căn phòng đang bị bóng tối nuốt chửng. Bình tro cốt bằng nhựa cứng mờ đục lấp lánh dưới ánh đèn, như hàng triệu mảnh sao vỡ: “Mỗi hoàng hôn, cháu sẽ kể Nam nghe về nơi đó. Mỗi bình minh, cháu sẽ rắc một nhúm tro vào gió…”  

Dì Huệ nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay khô hanh của dì truyền đến tôi hơi ấm từ chiếc vòng ngọc lam của Nam – kỷ vật từ mẹ cậu ấy. “Nhớ giữ lấy cái này!” Giọng Dì rung lên như sợi dây đàn trước gió: “Nó đeo từ năm mười tuổi, chưa bao giờ rời.”  

Khi bóng tối trùm xuống căn phòng, ông Hùng đưa tôi chiếc la bàn mạ đồng đã xỉn màu. Kim chỉ nam khẽ rung, hướng về phương Tây – nơi những dãy núi đang vẫy gọi lữ khách: “Thằng bé…” Giọng ông tan vỡ trong tiếng chuông gió leng keng ngoài hiên: “Sẽ theo cháu như bóng với hình.” Ông rút từ túi áo tấm thẻ Mastercard mạ vàng, đặt vào tay tôi: “Đừng nghĩ nhiều, chỉ cần đi, bác lo tiền và visa cho cháu!” Giọng ông ấm áp như một lời động viên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout