Chính trong những ngày ngột ngạt ấy, tôi phát hiện ra tình yêu không chỉ là những lời nói lớn lao, mà còn là những khoảnh khắc nhỏ bé. Tôi vẫn thường tự hỏi, liệu người ta có thể yêu một ai đó chỉ bằng những thứ nhỏ nhoi như một nụ cười khẽ, một ánh mắt đong đưa qua kệ sách, hay tiếng bút chì sột soạt trên trang giấy trắng? Câu trả lời nằm ngay trong cách Lan quay đầu lại nhìn tôi mỗi khi cô ấy phát hiện ra tôi đang lén quan sát mình từ góc khuất của thư viện tỉnh. Đôi mắt hạt nhãn ấy luôn nheo lại như một dải lụa mềm, nửa như trách móc, nửa như thách thức.
Chúng tôi gọi thư viện là "vương quốc im lặng", nơi những cuốn sách cũ kỹ phủ bụi thời gian trở thành nhân chứng cho trò chơi trốn tìm của hai kẻ mới biết yêu. Lan để lại cho tôi những mẩu giấy nhắn tin gấp hình máy bay, đôi khi là một câu tiếng Anh lủng củng: “Today, I saw a boy who looks like you… But not as foolish.” Tôi cười khẩy, viết vội dòng phản bác bằng thứ tiếng Việt đầy lỗi chính tả: “Tớ vừa thấy con mèo hoang giống cậu, nhưng nó đẹp hơn.” Cô ấy nhăn mặt, giả vờ xé tờ giấy trước mặt tôi, nhưng cuối cùng lại cẩn thận ép nó vào trang cuối cuốn “Kiến trúc phương Đông” – cuốn sách chúng tôi thay phiên nhau mượn.
Lớp vẽ của thầy Tùng là nơi duy nhất tôi dám để ngón tay mình chạm vào Lan. Giữa mùi màu vẽ và tiếng lạo xạo của giấy, bàn tay cô ấy lướt qua mu bàn tay tôi khi cả hai cùng với lấy cục tẩy. Một cái chạm nhẹ, đủ để tim tôi đập thình thịch. Lan vờ như không để ý, nhưng đôi tai đỏ ửng của cô ấy tố cáo tất cả. Thằng Đức ngồi bàn bên cạnh hậm hực nhìn sang, tay cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc bức chân dung Phương Vy méo mó.
“Mày vẽ con ma à?” Tôi trêu nó.
Đức gầm gừ: “Tao đang theo trường phái trừu tượng, đồ nhà quê!”
Lan bật cười, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, khiến thầy Tùng nhíu mày nhìn về phía chúng tôi.
Trên đường về, tôi và Lan đi bộ qua con hẻm nhỏ phủ đầy hoa giấy. Tôi đột nhiên dừng lại, lục trong ba lô lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Quà!”. Lan không nhìn tôi, mặt cúi xuống che đi nụ cười. Bên trong là sợi dây chuyền bạc có mặt đá khắc hình con thuyền.
“Tớ tìm thấy nó trong ngăn bàn, ở thư viện Tỉnh từ năm lớp 11… Của cậu à?” Tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản. Lan không trả lời, chỉ với tay mở hộp quà trên tay tôi, kéo tay áo tôi lại gần, cài dây chuyền vào cổ tôi. Ngón tay cô ấy lạnh, nhưng hơi thở thì nóng: “Đừng làm mất!” Cô ấy thì thầm, giọng run nhẹ.
Buổi tối, nhóm bạn tụ tập ở quán trà sữa gần trường. Nam ngồi im lặng góc bàn, mắt không rời khỏi cuốn sách tiếng Anh dày cộp. Long đang kể huyên thuyên về trận đá bóng chiều nay, tay vung lên suýt đập vào mặt Kiệt. Phương Vy thì chăm chú chụp ảnh mấy cốc trà sữa để đăng Facebook, còn Đức lén lút thêm đường vào ly của cô ấy.
“Mày tưởng bở thế nào rồi?” Tôi đá vào chân Đức.
Nó nhăn nhó: “Tao đang rèn luyện sự tinh tế, đồ não phẳng!”
Lan ngồi cạnh tôi, chân khẽ đung đưa dưới gầm bàn. Bàn tay cô ấy đặt trên thành ghế, ngón út chạm nhẹ vào tay tôi, một thứ mật mã chỉ hai đứa hiểu. Tôi giả vờ với lấy ly nước, lòng bàn tay áp vào mu bàn tay cô ấy thật nhanh. Một làn điện giật chạy dọc sống lưng. Những ngón tay cứ thế đan vào nhau.
Trong câu lạc bộ tiếng Anh vào cuối chiều, khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi thành vệt vàng trên tóc Lan, tôi chợt nhận ra mình đang mỉm cười như kẻ ngốc. Cô ấy quay lại, đưa cho tôi tờ giấy nháp: “Stop staring. I’m not a painting.” Tôi viết trả lời: “But you’re my favorite masterpiece.” Lan cắn môi, xoắn tờ giấy thành trái tim nhỏ ném vào ngực tôi.
Chúng tôi cứ thế dạo bước trên ranh giới mong manh giữa tình bạn và tình yêu, nơi mỗi cái chạm tay đều mang hương vị của những điều chưa nói. Nhưng có lẽ cả hai đều quên mất – thiên đường luôn có cổng ra…
Những ngày ôn thi cuối cấp giống như một trận mưa rào tháng Tư – vội vã, ồn ã, nhưng đâu đó vẫn lấp lánh những giọt nắng xuyên qua kẽ lá. Lan và tôi ngồi trong góc khuất nhất của thư viện, xung quanh chất đống sách tham khảo cao ngất. Cô ấy đẩy sang tôi tờ giấy nháp, trên đó vẽ nguệch ngoạc hình một con tàu lượn xoắn ốc cùng dòng chữ tiếng Anh: “The higher you fly, the farther you see.”
“Bài tập mới à?” Tôi thì thầm, cố nén tiếng cười khi thấy Lan vẽ thêm một con chim nhỏ đậu trên đỉnh tàu lượn. Cô ấy lắc đầu, mắt không rời khỏi cuốn sách toán đang mở: “Just a random thought.” Nhưng tôi biết, mỗi nét vẽ của Lan đều có chủ đích. Chiếc tàu lượn ấy khiến tôi nghĩ đến logo của sân bay Incheon mà chúng tôi từng xem trên youtube, một video thuyết trình về kiến trúc đô thị.
Tuần sau, trong lớp học vẽ, Lan đột nhiên phác thảo một tòa nhà chọc trời bằng những đường nét gãy gọn. Thầy Tùng dừng lại phía sau, gật gù: “Phong cách Deconstructivism? Nếu thầy nhớ không nhầm, hình như anh trai của em đang làm việc ở Đại học Seoul phải không?” Cô ấy cười trừ, khẽ gật đầu, nhưng mắt liếc sang tôi thoáng chút bối rối. Tôi giả vờ chăm chú tô bóng cho bức ký họa tháp Eiffel – thứ kiến trúc Pháp cổ điển chẳng liên quan gì đến một Seoul hiện đại.
Những mảnh ghép bí ẩn cứ thế xuất hiện. Một buổi chiều, khi chúng tôi đang ngồi ăn kem ở quán ven đường, Lan đưa tôi tờ rơi du học màu xanh ngọc.
“Tớ nhặt được trên bàn giáo viên.” Cô ấy nói, ngón tay chỉ vào dòng chữ “Học bổng toàn phần Kiến trúc – Đại học Quốc gia Seoul”.
Tim tôi thắt lại, nhưng tôi vờ xem đó là trò đùa: “Cậu định dụ tớ sang xứ kim chi bán kem à?” Lan cười, nhưng nụ cười ấy thiếu đi sự tinh nghịch thường ngày.
Đức, thằng bạn vô tư nhất nhóm, lại là người vô tình thêm dầu vào lửa. Trong giờ ra chơi, nó lôi từ túi ra một con gấu bông hình chú hươu cao cổ mặc hanbok: “Tớ mua trên Shopee, tặng Vy này!” Nó hồ hởi giơ lên.
Phương Vy bật cười ngặt nghẽo: “Cậu tưởng tán gái là mua đồ Hàn Quốc à?”
Lan đột nhiên đứng bật dậy: “Tớ… Tớ ra thư viện một lát.”
Tôi theo cô ấy như một cái máy. Trên bậc thang gỗ dẫn lên tầng hai thư viện Hoa Phượng Đỏ, Lan dừng lại, tay run run mở cuốn sách về kiến trúc. Một tấm ảnh rơi ra, đó là bức hình chụp cô ấy cùng người đàn ông lạ mặt ở sân bay.
“Anh trai tớ.” Lan nói, giọng đều đều: “Anh ấy đang dạy ở Seoul.”
Tôi cầm tấm ảnh lên: “Cậu định…” Tôi lắp bắp. Lan giật lại tấm ảnh, ném vào cặp: “Không có gì đâu!”
Nhưng từ hôm đó, những thông điệp trở nên rõ ràng hơn. Lan viết cho tôi một đoạn thơ tiếng Anh trên góc tập:
“The clock ticks backward
In the land of morning calm
Our ship waits at the pier.”
Tôi ngồi cả đêm giải mã từng câu chữ. “Land of morning calm” là biệt danh của Hàn Quốc. “Con tàu chờ ở bến” – liệu có phải ám chỉ chuyến đi sắp tới? Trong khi đó, Phương Vy vẫn thản nhiên đăng ảnh nhóm với status “LastSummer”, còn Nam lặng lẽ đặt vào ngăn bàn Lan một hộp thuốc nhức đầu khi thấy cô ấy xoa thái dương liên tục.
Bữa trưa cuối tuần, cả nhóm kéo nhau ra bờ sông Ba. Lan ngồi xa lánh mọi người, vẽ liên tục vào cuốn sketchbook. Tôi lén nhìn qua vai, một chuỗi hình ảnh kỳ lạ: cây cầu bắc qua hai ngọn núi, đồng hồ cát vỡ đôi, và dòng chữ “Follow the stars” được viết ngược. “Trò chơi mới à?” – tôi hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản. Lan đóng sập cuốn vở lại: “Cậu đừng xem trộm!”
Nhưng đêm đó, cô ấy nhắn tin cho tôi một tọa độ Google Maps: 35.9078° N, 127.7669° E. Tôi mở điện thoại tra nhanh, đó là kinh độ, vĩ độ của Hàn Quốc. Trái tim tôi đập thình thịch như muốn xuyên qua lồng ngực. Lan đang cố nói điều gì? Tại sao lại là Hàn Quốc? Tại sao không phải là một lời từ biệt rõ ràng?
Sáng hôm sau, trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, Lan đẩy sang tôi mẩu giấy gấp hình con hạc. Bên trong là một câu đố:
“What has cities but no houses, forests but no trees, rivers but no water?”
Tôi nhíu mày. Đức thò đầu qua nhìn trộm rồi phán: “Cái tủ lạnh!” Lan ném cục tẩy vào nó. Đến chiều, khi đang ngồi một mình ở quán cafe sách, tôi chợt giật mình – câu trả lời là “Bản đồ”. Và bản đồ ấy đang dẫn đến Seoul.
Những mảnh ghép cứ thế chồng chất. Một buổi tối, khi chúng tôi trốn ở lại trường làm bài tập nhóm, Lan đột nhiên mở bài hát “You Are My Destiny” bằng tiếng Hàn. “Nghe hay không?” – cô ấy hỏi, giọng lạ lẫm. Tôi gật đầu, nhưng trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo. Phải chăng đây là cách cô ấy tập nói lời tạm biệt?
Khi màn đêm buông xuống, tôi ngồi trong phòng, dán tất cả manh mối lên tường: những mảnh giấy nhắn, bản vẽ, tọa độ, lời bài hát… Chúng kết nối thành một hành trình xuyên biên giới. Lan đang cố nói với tôi rằng cô ấy phải rời đi. Nhưng tại sao không thể thổ lộ trực tiếp?
Đêm khuya, tôi nhắn cho Lan: “Cậu có tin tớ không?”
Cô ấy trả lời sau ba phút: “Always.”
“Thế thì đừng giấu.” Tôi nhắn.
Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất. Đến sáng, một tin nhắn mới xuất hiện: “Gặp tớ ở thư viện, 5h chiều.”
Trên đường đến buổi hẹn, tôi đi qua tiệm bánh mì nơi chúng tôi từng chia sẻ chiếc bánh su kem đầu tiên. Quán trà sữa góc phố vẫn bật bài “Vì tôi còn sống”. Tất cả như một bản nhạc sắp tới đoạn crescendo.
Lan đợi tôi ở chiếc bàn cuối cùng, nơi hai năm trước chúng tôi lần đầu trao nhau mẩu giấy nhắn. Trên mặt bàn, cô ấy xếp ngay ngắn bảy mảnh ghép: tờ rơi du học, tấm vé máy bay photo, bản vẽ tòa nhà Seoul, bài thơ tiếng Anh, tọa độ, câu đố và một trái tim bằng giấy.
“Giải được không?” Lan hỏi, giọng run run.
Tôi cầm lên tấm vé máy bay: “Chuyến này khởi hành sau thi một tuần.”
Cô ấy gật đầu, mắt đỏ hoe.
“Và đây là lời nhắn cuối cùng?” Tôi chỉ vào trái tim giấy.
Lan mở nó ra – bên trong chỉ có ba chữ: “Wait for me.”
Gió chiều lùa qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi giấy cũ. Tôi thở dài, cất tiếng cười gượng gạo: “Tớ tưởng cậu sắp bỏ trốn vì nợ nần chứ.”
Lan ném vào tôi cục tẩy, nhưng nước mắt đã lăn dài.
Sau buổi gặp ở thư viện, tôi như kẻ mộng du bước ra phố. Những tòa nhà chọc trời trong bản vẽ của Lan bỗng hiện hữu quanh tôi – chúng mọc lên từ vỉa hè nứt nẻ, đâm xuyên qua lớp sương mù buổi sáng, biến Tuy Hòa thành một Seoul thu nhỏ. Tôi giật mình khi tiếng còi xe buýt vang lên, chợt nhận ra mình đang đứng giữa ngã tư, tay nắm chặt tờ vé máy bay photo đã nhàu nát.
"Tại sao không nói thẳng?" – câu hỏi ấy đập vào đầu tôi suốt buổi học. Trong giờ sinh hoạt ở câu lạc bộ tiếng Anh, Lan cố tránh ánh mắt tôi, mải mê ghi chép bài giảng về thì tương lai. "Future perfect tense diễn tả hành động sẽ hoàn thành trước một thời điểm trong tương lai" – cô giáo giảng. Tôi chép lại câu ví dụ của Lan: "By next summer, I will have left my hometown." Bút tôi dừng lại, mực loang thành vệt đen trên trang giấy.
Buổi chiều, tôi trốn tiết thể dục, lẻn vào phòng máy tính khi lớp 12 chuyên Anh vừa rời đi. Google Maps hiện lên tọa độ 37.5665° N, 126.9780° E – trung tâm Seoul. Tôi phóng to hình ảnh vệ tinh, thấy tòa nhà chính Đại học Quốc gia Seoul sừng sững như lời thách thức. Trong tab khác, email du học của Lan vô tình để mở: "Thư chấp thuận học bổng đính kèm..."
"Phong!" Tiếng Hương vang lên sau lưng khiến tôi giật nảy. Chủ tịch CLB Tiếng Anh chống tay lên bàn, mắt lướt qua màn hình: "Biết rồi à?" Giọng cô ấy trầm xuống. Tôi gật đầu, tay vo viên tờ giấy nháp. Hương thở dài: "Thằng Nam với con Vy cũng đang nghi ngờ. Lan muốn giấu đến phút chót, nhưng..."
Cô ấy đặt lên bàn một phong thư màu xanh dương. Bên trong là bản đồ tàu điện ngầm Seoul, trên đó có đánh dấu bằng bút dạ hồng ở ga Đại học Quốc gia. "Tháng trước nó nhờ tớ dịch cái này!" Hương nói, giọng đượm buồn: "Giữ làm kỷ niệm đi."
Tối đó, tôi đạp xe vòng quanh thành phố như kẻ mất hồn. Xe dừng trước cổng nhà Lan – biệt thự trắng ba tầng phủ đầy hoa giấy. Đèn phòng cô ấy vẫn sáng, bóng người in trên rèm cửa gợn sóng. Tôi định nhặt sỏi ném lên cửa sổ như trong phim, nhưng chợt thấy bóng một người đàn ông đi ra từ cổng.
"Anh là Huy, anh trai Lan." Người đàn ông mặc áo khoác da đen chìa tay ra bắt. Giọng anh pha trộn ngữ điệu Hàn Quốc kỳ lạ: "Lan hay kể về cậu. Đi uống cà phê với anh?"
Quán cà phê đối diện bưu điện tỉnh tràn ngập mùi chocolate. Huy khuấy ly latte hình trái tim tan chảy, kể về học bổng kiến trúc như một cơ hội ngàn năm có một: "Ba mẹ anh đã thế chấp cả căn nhà này để Lan theo đuổi ước mơ." Anh nói, mắt không rời tách cà phê: "Anh đã dùng hết khả năng để giúp Lan xin được học bổng của trường, em ấy không thể phụ lòng mọi người trong nhà."
Tôi cắn môi đến bật máu: "Sao cô ấy không nói thẳng với em?"
Huy mở ví, lôi ra tấm vé máy bay thật – chuyến bay 19h45 ngày 5/7: "Vì Lan sợ cậu sẽ khóc." Anh cười nhẹ: "Và vì..." Giọng anh chùng xuống: "Nó muốn đảm bảo cậu đủ mạnh mẽ để chờ đợi. Anh biết… 5 năm xa cách là quá khó."
Đêm đó, tôi tháo sợi dây chuyền bạc Lan tặng, phát hiện dòng chữ khắc siêu nhỏ bên trong mặt đá hình chiếc thuyền: "37°33'N 126°58'E” – tọa độ chính xác của Đại học Quốc gia Seoul. Tất cả đã được tính toán từ năm lớp 11.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ học, đạp xe đến thư viện tỉnh. Trên giá sách cũ, tôi tìm thấy cuốn "Kiến trúc Hàn Quốc hiện đại" mà Lan thường mượn. Trang 127 có vết gấp góc – đó là bài viết về khuôn viên trường đại học của cô ấy, bên lề ghi chú nguệch ngoạc bằng tiếng Anh: "Nơi này sẽ có bóng hình em, nhưng trái tim em ở lại cùng anh."
Tôi ngồi thụp xuống, lưng tựa vào kệ sách lạnh ngắt. Những mảnh giấy nhắn, bài thơ, bản vẽ... hiện ra như thước phim quay chậm. Lan đã gửi gắm lời tạm biệt trong từng nét bút chì, từng câu đố vui, thậm chí cả cách cô ấy ép hoa phượng đỏ vào sách giáo khoa tặng tôi.
"Tìm ra rồi à?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Lan đứng đó với chiếc váy trắng đầy vệt màu nước, tay ôm cuốn sketchbook.
Tôi giơ cao cuốn sách: "Cậu quả là đạo diễn tồi. Kịch bản lộ rõ từ cả năm trước."
Cô ấy cười, nước mắt lấp lánh: "Nhưng diễn viên chính đã không phát hiện."
Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, vai chạm vai. Lan mở sketchbook – cả cuốn sách là bản đồ tình yêu được mã hóa. Những hình vẽ tàu điện ngầm thực chất là lộ trình từ Việt Nam đến Hàn Quốc. Cây cầu trong bức ký họa có số nhịp đúng 12 – số tháng cô ấy muốn tôi chờ đợi mỗi năm, khi cô về Việt Nam thăm nhà.
"Em đã vẽ tất cả ngày mình xa nhau." Lan chỉ vào chuỗi tranh liên hoàn: "Mỗi bức là một mật mã. Giải được hết, anh sẽ biết cách liên lạc với em."
Tôi lật đến trang cuối – bức vẽ hai bàn tay đan vào nhau qua màn hình điện thoại. "Chúng ta sẽ có 4110km yêu xa." – tôi đọc dòng chú thích.
Lan khẽ gật đầu, tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ tôi: "Anh có sợ không?"
Gió từ cửa sổ thổi tung những trang giấy. Tôi nhìn vào đôi mắt hình hạt nhãn đang đỏ hoe của nàng, thấy cả thế giới phản chiếu trong đó. "Anh đã giải được câu đố cuối cùng." – tôi mở ví, đưa cho cô ấy tấm vé máy bay giả tự in – chuyến bay đi Hàn Quốc khởi hành ngày 15/6/ một năm sau. Hành khách: NGUYEN VAN PHONG.
Lan bật cười qua hàng nước mắt: "Đồ ngốc! Visa Hàn Quốc khó lắm!"
"Thì anh sẽ học tiếng." Tôi xoè bàn tay, lòng bàn tay viết số 12 bằng bút bi xanh: "Mười hai tháng, đúng không?"
Cô ấy chụp lấy tay tôi, dùng bút dạ đỏ gạch chéo số 12 thành hình trái tim: "Mười hai tháng yêu từ xa." Giọng Lan run run: "Mười hai tháng mỗi năm. 60 tháng để trở thành kiến trúc sư..."
Tôi không để cô ấy nói hết câu. Vòng tay qua eo Lan, kéo cô ấy vào lòng. Hơi thở chúng tôi hòa làm một, mùi sách cũ và hương hoa nhài quấn quít. Tôi nghe giọt nước mắt rơi xuống trên vai mình.
Những ngày sau đó, tôi trở thành kẻ đào mộ ký ức. Từng góc tủ, ngăn bàn, trang sách cũ đều được lật giở như cuộc truy tìm kho báu. Trong hộp đựng bút chì màu của Lan, tôi tìm thấy tấm thiệp gấp hình máy bay – bên trong viết tọa độ “37,46333°B 126,44°Đ” – sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc. Trên tường nhà kho trường, nơi chúng tôi từng trốn mưa, Lan vẽ một dải ngân hà bằng phấn màu với dòng chữ: "Anh có thể đếm sao, nhưng đừng đếm ngày xa nhau."
Tôi học cách trả lời bằng ngôn ngữ riêng của cô ấy. Trong lớp vẽ, tôi phác thảo tòa tháp nghiêng 12 độ – mỗi độ tượng trưng cho một tháng. Thầy Tùng nhìn bức vẽ, cười khẩy: "Phong theo trường phái biểu hiện à? Một kết cấu như vậy khó mà đứng vững trước động đất." Lan cúi mặt xuống, nhưng tay nắm chặt mép áo tôi dưới gầm bàn.
Tôi biết kỳ thi cuối cấp đang đến gần, nhưng điều khiến tôi sợ hãi không phải là những bài kiểm tra, mà là khoảng cách vô hình đang lớn dần giữa tôi và Lan. Cô ấy đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa, một tương lai rộng mở. Tôi tự nhủ phải tìm cách giữ cô ấy lại, nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ điều duy nhất tôi có thể làm là học cách hỗ trợ cô thực hiện ước mơ của mình, yêu cô ấy từ xa, như cách tôi đã yêu những ngày thanh xuân ấy.
Bình luận
Chưa có bình luận