Tôi đứng trước cánh cửa gỗ mục của thư viện trường, ngửi thấy mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A3, vừa mở khóa xong, quay sang nhóm tôi với nụ cười khẽ: “Các em có một cơ hội và hai tháng để biến nơi này thành thiên đường. Nếu không, thi tốt nghiệp coi như giã từ!”. Đức cười hềnh hệch, giơ cây chổi lên như vũ khí: “Thiên đường mà toàn bụi thế này thì chắc thiên thần cũng… Hắt xì!”. Cả nhóm cười rộ, nhưng tiếng cười của tôi khựng lại khi thấy Lan từ cuối hành lang bước tới, tay xách xô nước, mắt nhìn xuống đất.
Thư viện cũ giống như một bảo tàng bị lãng quên. Ánh sáng mờ ảo lọt qua kính vỡ in hình những dãy giá sách xiêu vẹo, bụi phủ trắng xóa như tuyết của mùa đông. Nam lặng lẽ đẩy chiếc xe cút kít chất đầy giấy vụn, gương mặt lạnh lùng khó đọc. Tôi biết thằng bạn này vẫn đau vì bị Lan từ chối, nhưng nó chọn cách im lặng thay vì than thở. “Phong! Lôi mấy cuốn sách ướt ra phơi đi!” – Long hét to, giọng quả quyết cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi gật đầu, bước vào góc tối nhất – nơi những cuốn từ điển cũ nằm co ro dưới nền gạch nứt nẻ.
Bỗng một bóng người chắn ngang tầm mắt, Lan. Cô ấy cúi xuống nhặt cuốn “Những Người Khốn Khổ” dính đầy bùn, khẽ giật mình khi thấy tôi. Đôi mắt hạt nhãn ấm áp của Lan từng khiến tôi mất ngủ suốt những ngày ôn thi cùng cô ấy ở thư viện tỉnh. Nhưng giờ đây, nó lạnh giá. Lan đẩy cuốn sách vào tay tôi, ngón tay cô lướt qua cổ tay tôi đủ nhanh để tôi không kịp cảm nhận hơi ấm.
“Cẩn thận kẻo rách!” Cô nói, giọng đều đều như đọc báo cáo thời tiết.
Tôi nuốt khan, lẩm bẩm: “Cảm ơn”. Nhưng Lan đã quay đi, để lại mùi hương hoa nhài thoang thoảng, thứ mùi từng khiến tôi viết nguệch ngoạc đầy những tờ giấy nhắn: “Mùi hương của cậu giống… Mùi giấy mới”.
Suốt cả tuần, nhóm chúng tôi vật lộn với đống hỗn độn. Kiệt dùng cơ bắp khiêng những giá sách gãy, Đức thì luôn mồm trêu Phương Vy: “Này Vy, tớ vẽ thêm nhiều bức nữa tặng cậu nhé? Tớ sẽ vẽ cậu đẹp như… Như…”.
“Như quỷ sứ!” Phương Vy cười khúc khích, ném miếng giẻ ướt vào mặt Đức. Tôi liếc nhìn Lan đang lau cửa sổ với Nam. Họ nói chuyện rất tự nhiên, như chưa từng có chuyện Nam tỏ tình thất bại. Còn tôi và Lan thì sao? Liệu có thể trở lại bình thường sau lời tỏ tình muộn màng dưới mưa ấy? Tôi tự hỏi.
Đột nhiên, tiếng kêu thất thanh của Phương Vy xé toang không khí: “Tổ ong! Trên trần nhà kìa!”. Cả nhóm ngước lên. Một tổ ong vò vẽ to như quả dừa lủng lẳng giữa xà nhà mục nát.
Long hét: “Đứng yên!”, nhưng Đức đã hấp tấp chọc cây chổi vào tổ ong. Cả đàn ong đen sì ào xuống như mây đen. Tôi giật mình, kéo Lan té xuống gầm bàn. Cơ thể cô ấy khẽ run lên, tay nắm chặt tay tôi. “Im đi!” Lan thì thào, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi. Khoảnh khắc ấy dài như một thế kỷ, cho đến khi tiếng cô Hương vang lên: “Các em ra ngoài hết! Bác bảo vệ sẽ xử lý!”.
Chúng tôi lết ra sân, mặt mày nhợt nhạt. Đức gãi mảng da sưng tấy trên cổ: “Tao tưởng mình thành tổ ong rồi!”. Phương Vy bật cười, nhưng nụ cười tắt lịm khi thấy tay Lan vẫn đang nắm tay tôi. Lan giật mình buông ra, đứng dậy phủi bụi. “Xin lỗi!” Cô lẩm bẩm, giọng cứng đờ. Nam nhìn chúng tôi chằm chằm, môi mím chặt.
Chiều hôm đó, khi ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những đống giấy vụn, chúng tôi ngồi thở dốc trước thư viện. Cô Hương đưa cho mỗi đứa một chai nước: “Các em làm tốt lắm. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu…Chúng ta cần tiền nữa”. Tôi nhìn Lan đang uống nước, cổ cô ngửa ra để lộ vết bụi lem luốc trên gáy. Tôi với lấy chiếc khăn ướt, định đưa cho Lan, nhưng cô ấy đã đứng dậy: “Về thôi. Mai tiếp tục”.
Trên đường về, Đức huýt sáo bài “Bạn Ơi”, Long thì đang tranh luận với Kiệt về cách sửa cái tủ sách gãy chân. Tôi lặng lẽ đi sau cùng, mắt dán vào bóng Lan đang khuất dần ở ngã rẽ. Trong túi quần, ngón tay tôi lần theo đường cong của sợi dây chuyền, thứ Lan trả lại cho tôi trong đêm mưa ấy. “Liệu một ngày nào đó, tôi có thể đeo nó lại cho cô ấy không?” Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh như bụi phấn vương trên những trang sách cũ…
Để có kinh phí phục hồi thư viện cô Hương bàn với cô Tâm, nhờ đến sự giúp đỡ của câu lạc bộ tiếng Anh. Chúng tôi dự định sẽ tổ chức một chương trình văn nghệ để gây quỹ.
Căn phòng họp Câu lạc bộ Tiếng Anh chật cứng như hộp diêm. Tôi ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào tường lạnh ngắt, mắt đảo qua đám giấy màu cô Tâm vừa phát. “Mỗi người viết tên bài hát mình thích, gấp thành sao rồi bỏ vào hộp. Bốc trúng bài nào thì biểu diễn bài đó!” – Hương, cô chủ tịch tomboy, giơ cao chiếc hộp thiếc đã sứt mẻ. Đức nháy mắt với Phương Vy: “Cậu thích bài gì? Tớ viết giùm cho!”. Phương Vy lườm nó một cái rõ dài: “Tôi thích bài ‘Đừng Có Mơ’ của anh Đức ạ!”.
Cả phòng cười rộ. Lan ngồi đối diện tôi, tay gấp tờ giấy thành hình con hạc thay vì ngôi sao. Tôi cố không nhìn cô ấy, nhưng mắt cứ vô tình lướt qua chiếc khăn tay màu xanh buộc tóc cô đang đung đưa. Hồi xưa, cô ấy hay buộc tóc bằng dây ruy-băng đỏ tôi tặng… Ý nghĩ vụt đến rồi vụt đi như con thằn lằn chạy trốn nắng.
“Bắt đầu đi mấy má ơi!” Hương hét lên, giọng sang sảng như loa phường. Từng người lần lượt bỏ “sao giấy” vào hộp. Kiệt viết chữ nguệch ngoạc “Tuổi học trò”, Long thì nghiêm túc ghi “Phía cuối con đường”. Phương Vy cười khúc khích viết tên một bài hit K-pop, còn Nam, lạ thay, lại chọn “Tháng Năm Không Trở Lại”. Tôi bấm bụng viết “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” – bài hát cách mạng mà bà nội của tôi thường ngân nga mỗi khi nhớ tới ông. Biết đâu… Tôi tự dối lòng.
Hương lắc chiếc hộp kêu lạch cạch như đồng nát, rồi dúi vào tay cô Tâm: “Cô bốc trước đi ạ!”. Sau đó tới lượt của Lan, cô Tâm nhận tờ giấy từ tay cô, đọc to: “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây – hát bởi… Phong và Lan!”. Cả phòng ồ lên.
Đức vỗ đùi đánh đét: “Chuẩn bài tỏ tình luôn!”
Lan lắc đầu nguây nguẩy, mặt đỏ bừng: “Bốc lại đi! Em không hát bài này!”. Cô Tâm lắc đầu: “Luật là luật!”.
Hương nhìn Lan chằm chằm, môi cắn chặt. Tôi thấy rõ ánh mắt cô ấy – thứ ánh mắt tôi từng dành cho Lan. Cô ấy bước tới, giọng trầm xuống: “Tớ sẽ hát thay cho cậu!”
Lan lắc đầu: “Không cần đâu”.
Những cặp đôi khác lần lượt được xướng tên. Nam và Phương Vy hát “Tháng Năm Không Trở Lại” – cái tên nghe như lời nguyền cho mối tình đơn phương của Nam. Long sánh đôi với một bạn nữ lớp chuyên Văn hát “Tình Thơ”, còn Kiệt thì song ca “Nắng Sân Trường” với một nhỏ lớp chuyên Anh. Đức nhăn nhó khi thấy mình hát với Hương, nhưng cô tomboy chỉ cười: “Cậu mà hát sai là tui đấm cho đấy!”
“Tại sao lại là bài cách mạng?” Lan thì thào với cô Tâm, giọng đầy phản kháng. Cô giáo mỉm cười bí ẩn: “Thế hệ các em cần hiểu về lịch sử. Và…” Cô liếc nhìn tôi: “Bài hát nào cũng có thể trở thành tình ca, nếu người hát đặt cảm xúc thật vào đó”.
Lan cúi mặt, tay véo mép áo. Tôi thở dài, cố không nghĩ đến việc phải đứng cạnh cô ấy trên sân khấu.
Buổi họp tan trong tiếng cười nói hỗn độn. Đức rủ rê cả nhóm đi ăn chè, nhưng Lan lặng lẽ thu dọn giấy tờ. Hương xách túi giúp cô ấy, tay vô tình chạm vào vai Lan: “Mai tớ qua nhà cậu tập múa phụ họa nhé?” Hương hỏi, giọng lạ lùng dịu dàng. Lan gật đầu, nhưng mắt lại liếc về phía tôi, một cái liếc nhanh đến mức tôi tưởng mình tưởng tượng.
Trên đường về, Nam đi cạnh tôi, bất ngờ lên tiếng: “Mày biết không? Hôm nay là ngày đầu tiên từ vụ tỏ tình… Tao cảm thấy ổn”. Tôi giật mình.
“Tao với Lan vẫn là bạn!” Nam nói tiếp, giọng lạnh lùng nhưng không còn gai góc – “Nhưng nếu tới lượt mày làm cô ấy khóc lần nữa, tao sẽ đấm mày”. Câu nói khiến tôi bật cười, nhưng trong lòng thì nhói buốt.
Tối đó, tôi ngồi xem lại clip bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”. Giọng hát khắc khoải của NSND Trung Đức vang lên: “...Trường Sơn Tây anh đi… Thương em thương em bên ấy mưa nhiều…”. Tôi nhắm mắt tưởng tượng Lan mặc bộ áo lính đứng hát, và tự hỏi liệu cô ấy có còn giữ những tờ giấy nhắn, thứ chúng tôi từng chuyền tay trong thư viện tỉnh.
Buổi tập đầu tiên diễn ra trong phòng học 12A3, nơi bàn ghế chất đống lên như những pháo đài che chắn cho sự ngượng ngùng của tôi và Lan. Cô Tâm đưa cho chúng tôi bản nhạc phối mới – “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” được làm mới bằng tiếng đàn guitar acoustic. Lan cầm tờ giấy nhạc, môi mấp máy từng lời, trong khi tôi đứng cách cô hai bước chân – khoảng cách đủ để ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ trên áo cô, nhưng xa đến mức không dám thở mạnh.
“Bắt đầu từ đoạn ‘Anh lên xe trời đổ cơn mưa' nhé!” Lan lên tiếng, giọng đều đều như robot. Tôi gật đầu, hắng giọng. Giọng hát của tôi vỡ vụn ở nốt cao, như chai thủy tinh rơi xuống bê tông. Lan nhíu mày: “Cậu phải lấy hơi từ bụng chứ đừng rống lên như gà mắc tóc!”. Đức đang ngồi bệt dưới sàn nhà tập bài “Bạn Ơi” với Hương bỗng phá lên cười: “Phong ơi, mày hát hay thiệt, tao tưởng xe bồn chở rác đi ngang qua!”.
Hương ném cục tẩy vào đầu Đức: “Im đi thằng vô duyên!”, rồi quay sang nói với Lan: “Cậu thử hát cùng hắn đi, đừng chỉ đứng như tượng!” Lan cắn môi, từ từ bước lại gần tôi. Cánh tay cô chạm nhẹ vào vai tôi khi dơ tay chỉ vào bản nhạc – một cái chạm khiến tim tôi đập loạn. “Đoạn này lên giọng, rồi ngân dài…” Lan nói, ngón trỏ gõ nhẹ lên khuông nhạc. Tôi đáp lại bằng cái gật đầu cọc cạch, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng.
Những buổi tập tiếp theo là chuỗi ngày dài của những nốt thăng trầm. Lan nghiêm khắc hơn cả một nhạc trưởng, nhưng mỗi khi tôi hát đúng, khóe mắt cô lại hơi co lại – dấu hiệu của một nụ cười bị kìm nén. Cô dạy tôi cách đặt tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim khi lấy hơi, bàn tay cô thoáng chạm qua áo tôi rồi vội rút lại như bị bỏng. Tôi phát hiện ra thói quen mới của Lan: mỗi khi bối rối, cô xoắn tóc mai thành những vòng nhỏ xíu, như đang bện những sợi rối của lòng mình.
Chiều thứ Sáu, khi nhóm chúng tôi vừa quét xong sân trường, Đức rủ rê cả đám hát karaoke bằng chổi cán. Phương Vy giả giọng diva, Đức nhảy nhót như khỉ đột, còn Nam thì ngồi trên xô nước gõ nhịp bằng que củi. Tôi bật điện thoại phát bản nhạc “Trường Sơn Đông…”, cất giọng hát theo như phản xạ. Gió chiều thổi qua sân trường trống trải, mang theo lời ca vụng về:
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm…”
Bỗng một giọng nữ trong trẻo vút lên, hòa vào giai điệu:
“Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…”
Tôi quay phắt lại. Lan đứng dưới gốc phượng già, tay cầm chổi dựng đứng như micro, mắt nhắm nghiền. Ánh hoàng hôn nhuộm hồng mái tóc cô, từng nốt nhạc tuôn ra ngọt ngào hơn cả những lần tập. Tôi bước lại gần, giọng hát tự nhiên hơn bao giờ hết.
“Trường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều…”
Chúng tôi hát như hai kẻ lạc giữa rừng âm thanh, quên mất đám bạn đang há hốc mồm nhìn.
Đến đoạn điệp khúc, Lan mở mắt nhìn tôi, lần đầu tiên sau bao ngày, với ánh mắt không giấu nổi xúc động. Cô đưa tay lên vuốt mái tóc bay loạn trong gió, cử chỉ duyên dáng đến mức tôi suýt quên cả lời bài hát. Từ mọi phía, tiếng vỗ tay rầm rộ từ các lớp học xung quanh vang lên. Mấy đứa học sinh ùa ra ban công: “Trường Sơn Đông hát hay quá! Mua vé ở đâu vậy?”.
Hương đứng từ xa, tay nắm chặt. Cô quay đi thật nhanh khi thấy tôi nhìn về phía mình, nhưng không kịp giấu vẻ đau đớn thoáng qua đôi mắt. Long thì thào vào tai Đức: “Tao cược 100k!”. Nam im lặng nhặt lại cây chổi bị quăng xuống đất, nụ cười gượng gạo.
Những ngày sau đó, nhóm bạn như được tiếp thêm lửa. Buổi tập nào cũng có học sinh đến xem, Hương thì lặng lẽ giúp Lan chuẩn bị trang phục biểu diễn.
Sân khấu tạm được dựng giữa sân trường, rực rỡ dưới ánh đèn màu vàng ấm. Bầu trời đêm trong vắt, những vì sao lấp lánh. Tôi đứng sau tấm rèm nhung, tay siết chặt micro đến mức đổ mồ hôi. Chiếc áo lính cô Tâm cho mượn bỗng dính một vệt phấn hồng nhỏ của Phương Vy – “Cho có khí chất nghệ sĩ!” – cô ấy cười, nhưng tôi trông như búp bê bị quệt son. Lan đứng cách tôi vài bước, mộc mạc như cô thanh niên xung phong thời chống Mỹ, chiếc mũ tai bèo bộ đội lủng lẳng phía sau mái tóc dài óng ả. Cô ấy nhìn xuống đôi giày vải xanh đã ngả màu, ngón chân khẽ nhún theo nhịp guitar vọng từ sân khấu.
“Chuẩn bị đi!” Hương hất hàm ra hiệu, tóc cắt ngắn dựng đứng như lông nhím. Cô ném cho tôi chai nước suối: “Uống đi! Mặt cậu tái như tàu lá chuối!”. Tôi nuốt ực, nước tràn xuống cổ. Đám đông phía dưới reo hò khi Long và bạn diễn kết thúc bài “Tình Thơ” bằng điệu nhảy lãng mạn. Nam trong bộ đồng phục nam sinh, vừa gảy guitar vừa hát. Phương Vy múa cùng tà áo dài trắng thật tinh khôi, họ như đôi chim sẻ ríu rít bên nhau. Ca khúc “Tháng Năm Không Trở Lại” nhận được tràng pháo tay kéo dài.
Đến lượt chúng tôi. Lan nắm lấy tay tôi kéo lên sân khấu, lòng bàn tay cô ẩm ướt mồ hôi. Ánh đèn rọi thẳng vào mặt khiến tôi choáng váng. Tiếng guitar acoustic vang lên, Lan hát câu đầu tiên bằng giọng trầm khàn đầy xúc cảm:
“Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây”
Giọng cô như dòng suối mát chảy qua sa mạc cạn khô trong lòng tôi. Tôi nhắm mắt, để ký ức về những ngày trong thư viện tỉnh ùa về – mùi giấy cũ, tiếng bút chì sột soạt trên trang vở, và nụ cười Lan khi cô phát hiện tôi vẽ nguệch ngoạc hình cô vào cuốn sketchbook.
“Trường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều…”
Tôi hát, giọng run rẩy nhưng đầy xúc cảm. Lan quay sang, ánh mắt cô chạm vào tôi như tia nắng đầu xuân. Cô ấy nắm lấy tay tôi, ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ. Điệu nhạc dâng cao, hai giọng hòa quyện như sợi tơ trời vấn vít. Khán giả vỗ tay theo nhịp, tiếng reo hò át cả tiếng dế kêu đêm hè.
Khi bài hát chỉ còn một câu nữa, bỗng ánh đèn nháy tắt. Sân khấu chìm trong bóng tối. Tiếng xì xào nổi lên. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, tôi cảm nhận hơi thở Lan gần kề, mùi hoa nhài từ tóc cô thoang thoảng. “Đừng sợ” – tôi thì thào, tay vô thức ôm lấy vai cô. Lan khẽ rùng mình, nhưng không né tránh. Giây phút ấy thật ngắn ngủi khi ánh đèn bật sáng trở lại.
Chúng tôi buông nhau ra, mặt đỏ bừng. Đức huýt sáo chói tai: “Ôi mấy má ơi!”. Lan cúi mặt cười ngượng nghịu, nhưng không chạy đi. Cô ấy đứng đó, tay vuốt nhẹ mái tóc ra phía sau, giọng khẽ run: “Cậu hát… Tiến bộ lắm”.
Hương từ đâu xông tới, ôm chầm Lan: “Cậu hát hay quá! Tớ… Tớ…”. Cô tomboy nghẹn lời, mắt đỏ hoe. Lan xoa lưng Hương, giọng dịu dàng: “Cảm ơn cậu!”. Phương Vy ném cho tôi bó hoa cúc dại: “Tặng Lan đi! Đừng giả ngu!”.
Khi đám đông tản đi, tôi thấy Lan đứng trước tấm biển “Thư viện sắp khai trương”, ngón tay lần theo nét chữ mới tô màu. Tôi bước đến, chiếc hộp nhỏ trong túi nóng bỏng: “Cậu quên cái này!” Tôi giơ sợi dây chuyền lên, màu bạc lấp lánh dưới ánh sao.
Lan quay lại, mắt mở to: “Tớ tưởng đã trả cậu rồi?”.
“Nhưng nó chưa bao giờ thực sự là của cậu!” Tôi nói, giọng đầy những mảnh vỡ can đảm: “Tớ tặng nó như một lời hứa… Hứa rằng tớ sẽ đợi đến khi cậu sẵn sàng”.
Lan cầm lấy dây chuyền, ngón tay run nhẹ đeo vào cổ. Ánh mắt cô lướt qua vệt sáng từ cửa sổ thư viện mới, nơi những kệ sách sẽ được xếp đầy.
“Thư viện này…” Cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió: “Sẽ có một góc riêng cho cuốn sách cậu viết tặng tớ”.
Tôi ngạc nhiên: “Sao cậu biết tớ đang viết…”
Lan cười bí ẩn và nhún vai: “I guess…”
Với số tiền ít ỏi từ buổi biểu diễn văn nghệ và đóng góp vô cùng hào phóng của một mạnh thường quân bí ẩn, những kệ sách nhanh chóng được xếp đầy.
Thư viện cũ khoác lên mình tấm áo mới, những bức tường vàng óng ánh sơn mới, kệ gỗ thông tỏa hương dịu nhẹ. Cửa kính trong veo phản chiếu nụ cười của lũ học trò tụ tập trước giờ khai trương. Tôi đứng nép sau cây phượng già, tay siết chặt chiếc hộp nhỏ đựng tập giấy nhắn, thứ tôi định giấu vào góc bí mật của thư viện.
“Mày trốn làm gì? Vào đi!” Đức hất hàm. Nó kéo tôi qua cửa chính, nơi dòng chữ “Thư Viện Hoa Phượng Đỏ” được viết bằng mực tím của Lan. Cô ấy đứng giữa đám đông, váy trắng xóa nhuốm vệt màu nước từ bức tranh tường chưa khô.
Buổi lễ bắt đầu bằng tiếng vỗ tay râm ran. Cô Hương giọng đầy xúc động: “Các em đã chứng minh tình yêu sách và tình bạn còn mạnh hơn cả xi-măng!”. Đức huýt sáo, Phương Vy thì thầm: “Xi-măng lớp tui trộn còn dở ẹc nữa là…”. Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang lên như nốt nhạc vỡ òa giữa không gian tĩnh lặng.
Lan dẫn tôi đến góc tường tầng hai, nơi những chiếc ghế lười xếp thành hình trái tim lệch lạc. “Cậu xem này…” Cô chỉ vào bức tranh tường chúng tôi vẽ chung: hình ảnh bảy đứa cưỡi trên lưng chim Lạc, tay cầm sách bay giữa dãy Trường Sơn. Tôi phát hiện chi tiết nhỏ, đôi chim Lạc ở góc tranh đang quấn quýt bằng sợi dây chuyền bạc.
“Tớ thêm đấy!” Lan cười, má ửng hồng: “Hơi… Ngốc không?”.
“Ngốc nhất là chỗ này!” Tôi chỉ vào hình Đức đang ngã úp mặt vào đống bánh mì nướng.
Tiếng bước chân vội vã cắt ngang. Hương xuất hiện, tay ôm chồng sách cũ: “Tìm mấy đứa mãi!”. Cô tomboy đặt lên bàn tấm thiệp hình cánh én, bên trong là chiếc bút lông mới và dòng chữ: “Tao sẽ viết tiếp câu chuyện của riêng tao”. Lan ôm chầm lấy Hương, hai cô gái lặng lẽ trao nhau nỗi niềm không lời.
Dưới tầng một, Long và Kiệt đang tranh giành quyển “Nhật Ký Tuổi Hồng” giả cổ do Đức tự chế. Phương Vy ngồi bệt xuống thảm, tay lật từng trang sách ảnh về thư viện cũ: “Ôi cái ảnh lúc tụi mình dọn tổ ong! Mặt Phong trông như bánh bao tẩy trang!”.
Chiều muộn, khi nắng xiên qua cửa kính tạo thành dải màu cầu vồng, tôi thấy Lan đứng trước góc tủ đựng những tờ giấy nhắn. Cô ấy cầm lên mảnh giấy tôi vẽ hình con mèo đội nón chú lính chì, khẽ thở dài. “Cậu biết không?” Lan quay lại, ánh mắt dịu dàng: “Tớ đã định đốt hết chỗ này sau vụ… Mưa đó”.
Tôi mở chiếc hộp thiếc đựng toàn giấy nhắn chưa gửi: “Nhưng tớ vẫn giữ những mẩu thư định tặng cậu. Toàn chuyện vớ vẩn như con chó nhà hàng xóm đẻ con, hay Đức tập hát làm gà chết khiếp…”.
Lan bật cười, tiếng cười trong trẻo như pha lê vỡ. Cô ấy cầm lấy một tờ giấy nhàu nát tôi viết dở: “Lan ơi, tớ muốn…” – dòng chữ dừng lại ở đó. “Giờ thì cậu muốn gì?” Cô hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.
Ánh chiều tà nhuộm vàng mái tóc Lan. Tôi chỉ vào góc thư viện nơi ánh đèn vàng hắt xuống sàn: “Muốn hát lại bài hát chưa trọn vẹn”.
Không đợi trả lời, tôi bật bản nhạc karaoke bài “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”. Tiếng nhạc và guitar vang lên, Lan ngượng nghịu nhưng vẫn nắm lấy tay tôi. Chúng tôi hát lại điệp khúc “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây” bằng giọng điệu lơ đãng của hai kẻ mộng mơ. Đức và Phương Vy lén quay clip, Nam lắc đầu nhưng khóe mắt cười.
Khi màn đêm buông xuống, tôi để lại chiếc hộp giấy nhắn trong ngăn tủ bí mật, nơi Lan đã vẽ trái tim nhỏ bằng mực tím. Trên nắp hộp, tôi viết: “Thư viện này sẽ là nhân chứng cho những câu chuyện chưa kể”.
Thư viện Hoa Phượng Đỏ trở thành trái tim của trường. Tôi và Lan vẫn chưa nói lời yêu, nhưng những tờ giấy nhắn mới xuất hiện hàng tuần trong cuốn “Những Người Khốn Khổ”. Hương thành lập câu lạc bộ viết văn, nơi cô ấy kể về mối tình đơn phương qua những trang sách giả tưởng. Đức vẫn tặng Phương Vy tranh vẽ xấu xí – thứ khiến cô ấy cười đến chảy nước mắt. Và chiếc dây chuyền bạc, giờ đây lấp lánh trên cổ Lan mỗi khi cô cười… Và kỳ thi đã cận kề.
Bình luận
Chưa có bình luận