Chúng tôi đứng đó, tay trong tay mà như hai kẻ thù dàn trận. Bỗng tiếng chuông điện thoại Lan vang lên, màn hình hiện tên "Hương". Cô ấy buông tay tôi, nét mặt thoáng chút ngượng ngùng: "Tớ phải đi."
Tôi nhìn bóng Lan khuất sau cổng trường, lòng đầy hỗn độn. Cô ấy vừa thả câu, vừa giật dây. Và tôi, kẻ tự nhận thông minh, đang sa lầy trong mê cung không lối thoát.
Chiều thứ Sáu, lớp học vẽ của thầy Tùng luôn ngập mùi dầu lanh và tiếng cười khúc khích. Tôi ngồi bên giá vẽ, mắt đảo qua cửa sổ nơi ánh nắng xuyên qua tán phượng vĩ, rơi từng vệt vàng lên vai Lan. Cô ấy đang chăm chú tô màu lên bức tranh phong cảnh, mái tóc dài buông lỏng che khuất nửa khuôn mặt. Thỉnh thoảng, Lan đưa tay vuốt tóc ra sau, để lộ chiếc dây chuyền bạc nhỏ lấp lánh.
“Phong, mày vẽ cái gì mà mặt nhăn như bị.” Đức chọc tôi, tay vẫn nguệch ngoạc nét vẽ méo mó lên giấy. Thằng bạn vỗ vai tôi cười hềnh hệch: “Tao cá mày đang vẽ Lan đúng không?”
Tôi đá nhẹ vào chân nó: “Câm mồm! Tao vẽ… Vẽ con chó của thầy Tùng!” Tôi chỉ vào chú Cún đang ngủ gật dưới sàn. Đức cười to, tiếng cười vang khiến Lan ngẩng lên. Ánh mắt cô lướt qua tôi, nhanh như cơn gió thoảng, rồi lại cúi xuống. Tim tôi thắt lại.
Hôm sau, khi buổi học kết thúc, cả nhóm tụ tập trước cổng trường. Nam đứng dựa vào tường, tay lướt điện thoại, khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá. Chờ Lan đi về trước, cậu ta đứng thẳng, giọng trầm đều: “Tao cảm thấy Lan có cảm tình với mình. Tao định tỏ tình với Lan vào sinh nhật cô ấy. Mọi người giúp nhé!”
Cả nhóm ồ lên. Phương Vy nhảy cẫng: “Romantic quá! Nam ‘lạnh băng’ mà cũng biết tỏ tình à?” Cô nàng cười khúc khích, mắt liếc về phía tôi. Tôi cố không nhìn lại.
“Quà tặng gì?” Long hỏi, giọng quyết đoán.
Nam nhíu mày: “Tao nghĩ đến hộp bút chì vẽ Faber-Castell. Nhưng phải thật đặc biệt.”
Đức giơ tay: “Vẽ chân dung Lan, gắn lên hộp gỗ! Như khung tranh ấy!” Nó nháy mắt với tôi: “Phong vẽ đẹp nhất, mày làm đi!”
Cả nhóm đồng thanh gật đầu. Tôi nuốt khan, cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Vẽ Lan ư? Từng đường nét quá quen thuộc ấy… Liệu tôi có giữ được bình tĩnh?
“Ừ, tao vẽ.” Tôi gật đầu, cố tỏ ra bình thản. Nam vỗ vai tôi, ánh mắt cậu ta lấp lánh sự biết ơn. Tôi tự hỏi, nếu biết tôi cũng thích Lan, liệu Nam có còn nhìn tôi như thế?
Đêm đó, tôi ngồi trước giá vẽ, tay cầm bút chì nhưng không sao vẽ nổi. Ký ức ùa về: Những buổi chiều trong thư viện tỉnh, Lan và tôi ngồi đối diện, trao nhau những mẩu giấy viết nửa tiếng Việt, nửa tiếng Anh. “Phong, stop daydreaming!” - Cô ấy nhăn mặt giả vờ nghiêm khắc, rồi bật cười. Tiếng cười ấy như nắng mai xuyên qua kẽ lá…
Tôi hít sâu, bắt đầu phác thảo. Từng đường cong khuôn mặt Lan hiện lên, đôi mắt to với hàng mi cong tự nhiên, chiếc cằm nhỏ nhắn. Tôi vẽ cô ấy với nụ cười mỉm, nụ cười chỉ dành cho tôi những khi không có ai khác.
“Mày đúng là nghệ sĩ rồi!” Đột nhiên, tiếng Đức vang lên sau lưng khiến tôi giật mình. Thằng bạn cầm lọ nước hoa xịt lên giấy: “Tặng thêm mùi hương cho tranh! Lan thích mùi hoa oải hương mà!”
Tôi đẩy nó ra: “Điên! Làm hỏng bức tranh thì chết!” Nhưng rồi cả hai cùng bật cười. Đức ngồi xuống, đột nhiên nghiêm túc: “Tao biết mày thích Lan. Sao không tỏ tình đi? Không sợ Nam nẫng mất à?”
Tim tôi đập thình thịch. Tôi lắc đầu: “Tao với cô ấy chỉ là bạn.”
“Giả vờ! Mày nhìn cô ấy như muốn ăn tươi nuốt sống ấy!” Đức cười, rồi thở dài: “Nhưng thôi, tình yêu mù quáng. Tao cũng thế với Phương Vy…”
Tôi im lặng. Trái tim tuổi 17 sao nhiều ngăn trở thế?
***
Thư viện tỉnh, 3 ngày sau…
Lan và tôi lại ngồi ở góc quen thuộc. Cô ấy đẩy sang tôi tờ giấy: “Stop staring at me. Focus on your homework!”
Tôi cười, viết trả lời: “How can I focus when the muse is too distracting?”
Lan đỏ mặt, giật lại tờ giấy. Bỗng cô ấy lục túi, lấy ra chiếc hộp nhỏ: “Tặng cậu. Mình vừa mua dư…” Bên trong là chiếc kẹp tóc hình bướm.
“Con trai dùng kẹp tóc à?” Tôi giả vờ nhăn mặt.
“Cậu cột tóc lúc vẽ trông ngầu lắm!” Lan cười, rồi đột nhiên nghiêm mặt: “Phong… Cậu có nghĩ tình bạn giữa chúng ta sẽ thay đổi không?”
Gió chiều lùa qua khung cửa, mang theo hương hoa sữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy: “Không bao giờ.”
Lan mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút buồn.
***
Bức chân dung hoàn thành. Trên nắp hộp gỗ, khuôn mặt Lan mỉm cười dưới ánh đèn vàng của phòng vẽ, óng ánh và tinh khôi dưới tấm mica mỏng. Tôi đặt vào đó tờ giấy nhỏ: “For my muse.” Rồi đóng hộp lại, trao cho Nam.
“Cậu vẽ đẹp lắm.” Nam nói, giọng đầy cảm kích. Tôi gật đầu, lòng nặng trĩu. Liệu Lan có nhận ra từng nét cọ này thấm đẫm tình cảm của tôi?
Biển Vĩnh Hòa đêm ấy đẹp như tranh vẽ. Sóng vỗ nhẹ dưới ánh trăng tròn vành vạnh, biến mặt nước thành tấm gương khổng lồ phản chiếu vệt sáng bạc. Gió biển mặn mòi luồn qua kẽ tóc, mang theo tiếng cười giòn tan của cả nhóm. Đức và Long đang vật lộn dựng lều, còn Phương Vy thì nhảy chân sáo trên bãi cát, tay xách theo túi trái cây lủng lẳng.
“Phong, xuống tắm không?” Kiệt hét to, người đẫm nước sau cú lao mình xuống biển. Tôi lắc đầu, mắt dán vào bóng lưng Lan đang ngồi khều trên tảng đá, chân đung đưa theo nhịp sóng. Ánh trăng tô viền bạc lên dáng người cô, khiến cô như một nàng tiên cá cô độc.
Nam tiến đến bên tôi, tay cầm chiếc hộp gỗ được bọc kín bằng giấy bạc: “Cảm ơn… vì bức tranh.” Giọng cậu ta khẽ run. Tôi gật đầu, cố nén cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng. Chiếc hộp ấy chứa đựng tất cả những gì tôi không dám thổ lộ.
Cả nhóm quây quần quanh đống lửa, tiếng guitar của Nam réo rắt hòa cùng tiếng sóng. Phương Vy múa may với chiếc đèn lồng giấy, đổ bóng xuống cát thành những hình thù ngộ nghĩnh. Đức lén nhét càng cua vào túi áo Long, khiến cả nhóm cười nghiêng ngả.
“Đến phần quà nào!” Phương Vy reo lên, mắt lấp lánh nhìn Lan.
Từng món quà được trao đi: Long tặng một cuốn sổ tay da, Kiệt đưa chùm vỏ sò tự tay nhặt, còn Đức thì… dúi vào tay Lan con thú nhồi bông hình mực: “Tớ thấy nó giống cậu, suốt ngày bắn mực!” Cả nhóm ồ lên, Lan cười ngất, đấm nhẹ vào vai Đức.
Chỉ còn tôi và Nam. Tôi lẳng lặng lui ra sau, mắt nhìn xuống cát. Nam bước tới, đặt chiếc hộp gỗ vào tay Lan: “Sinh nhật vui vẻ.”
Chiếc nơ bạc được tháo ra, nắp hộp mở. Ánh lửa bập bùng hắt lên khuôn mặt Lan - đôi mắt cô mở to, ngón tay run run chạm vào bức chân dung.
“Phong… vẽ đúng không?” Cô hỏi, giọng khẽ như gió.
Tôi cắn môi, gật đầu. Nam đứng bất động, nét mặt giấu kín sự hồi hộp.
“Đẹp lắm.” Lan thì thào, mắt không rời khỏi bức tranh. Tôi thấy cô đưa tay lên vuốt chiếc kẹp tóc bướm trên tóc mình, giống chiếc kẹp cô tặng tôi tuần trước.
Cả nhóm kéo nhau về bungalow, để lại Nam và Lan dưới ánh trăng. Tiếng guitar lại vang lên, bản tình ca ngọt ngào. Tôi đứng tựa cửa, tim đập thình thịch theo từng nốt nhạc.
“Lan, tớ thích cậu.” Giọng Nam vang rõ trong đêm.
Im lặng.
“Tớ… Không thể.” Lan đáp, giọng cô chùng xuống: “Tớ đã yêu người khác rồi.”
“Là ai?” Nam hỏi, giọng nghẹn ứ.
“Hương.”
Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay. Lan đang nói dối. Cô ấy biết Hương thích mình, biết câu trả lời này sẽ khiến Nam đau đớn… Và khiến tôi ghen tuông.
Nam quay lưng bước đi, dáng người chao đảo. Cậu ta dừng lại trước mặt tôi, mắt đỏ hoe: “Cậu biết mà, phải không?”
Tôi im lặng. Đâu đó phía sau, tiếng bước chân Lan nhẹ nhàng đặt lên cát.
Cả nhóm ngồi im trong bungalow, không khí nặng như chì. Nam lầm bầm: “Tớ không ngờ Lan lại thích con bé tomboy đó…”
Phương Vy nhìn tôi, ánh mắt cô như muốn xuyên thủng tâm can. “Anh ổn không?” - Cô hỏi khẽ.
Tôi gật đầu, bước ra ngoài hiên. Bóng Lan đang dạo bước dưới ánh trăng, đẹp đẽ và cô đơn. Cô ấy đang khóc, tôi biết thế. Nhưng tôi có thể làm gì, chính tôi cũng là kẻ thua cuộc trong vở kịch của Lan. Tôi nhìn về phía cô, khẽ nói nhỏ trong môi: Cậu thắng rồi, tớ đầu hàng.
Phương Vy đứng cạnh tôi.
“Anh không sao.” Tôi nói, giọng khàn đặc.
“Anh luôn nói vậy.” Cô ấy thở dài, kéo áo khoác che đầu: “Tình yêu mà, đôi khi phải dũng cảm mới giữ được, Anh ạ.”
Tôi quay lại, nhưng Phương Vy đã đi vào nhà. Tôi thầm hỏi: Liệu mình có đủ dũng khí để đối mặt với sự thật, hay mãi là kẻ đứng nhìn người mình yêu rơi lệ?
Đêm ấy, tôi nằm thao thức. Trong túi áo, tôi giữ chặt chiếc kẹp tóc bướm Lan tặng.
Sau đêm ấy, tôi thấy ánh nắng chiều quanh lớp vẽ của thầy Tùng lại sáng lên, mang theo những nét cọ mới. Nơi tôi và Lan đối diện nhau không chỉ bằng màu sắc, mà còn bằng những cảm xúc tôi chẳng thể giấu kín.
Mưa bắt đầu rơi từ khi chúng tôi rời lớp vẽ. Gió biển thổi ngược vào đất liền, cuốn những chiếc lá bàng ướt sũng vắt vẻo trên dây điện. Lan đạp xe phía trước, áo khoác gió màu xanh dương bị gió thổi phồng lên như cánh buồm nhỏ. Tôi theo sát, mắt dán vào bóng lưng cô, một thói quen đã thành phản xạ sau bao ngày cùng nhau về qua con đường này.
Chiếc xe đạp cũ của tôi kêu cót két, tiếng xích sột soạt nghiến vào nhau từng nhịp. Lan đột ngột rẽ vào trạm dừng xe buýt ven đường, một kiến trúc bê tông cũ kỹ, mái tôn rỉ sét đung đưa như sắp sập. Cô dựng xe vào tường, ngồi bệt xuống băng ghế dài. Tôi theo vào, nước mưa từ tóc rơi xuống cổ lạnh buốt.
Trạm dừng chỉ đủ ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua màn mưa. Lan lấy khăn giấy lau mặt, nhưng mưa quá to, ướt cả người. Cô co ro, hai tay ôm lấy vai. Tôi cởi áo khoác đưa cho cô, nhưng Lan đẩy tay tôi ra: “Không cần!”
“Cậu cứng đầu thế!” Tôi cáu kỉnh, ném áo vào người cô.
Lan không nhúc nhích. Cô nhìn ra đường, giọng lạnh như băng: “Sao cậu không về trước đi? Đứng đây làm gì?”
Gió thốc vào trạm, thổi tung tờ giấy quảng cáo dán trên tường. Tôi đấm mạnh vào cột sắt: “Tại sao cậu phải nói dối Nam? Tại sao lại là Hương?”
Cô quay lại, mắt đỏ hoe: “Thì sao? Cậu quan tâm làm gì?”
“Vì cậu đang đùa giỡn với cảm xúc của người khác!” Tôi hét lên, giọng vỡ ra giữa tiếng mưa. “Nam thích cậu thật lòng! Còn Hương… Cậu biết Hương thích cậu mà! Cậu nghĩ mọi người là công cụ của cậu sao?”
Lan đứng phắt dậy, nước mưa từ tóc cô rơi xuống vỉa hè lách tách: “Cậu tưởng cậu hiểu hết à? Cậu biết gì về tớ? Tớ yêu ai, thích ai là quyền của tớ!”
Cô bước tới, ngón tay chỉ vào ngực tôi: “Cậu dám trách tớ? Cậu - kẻ suốt ngày giấu mặt sau nụ cười, viết những dòng note vô thưởng vô phạt, vẽ tranh để người khác tặng tớ… Cậu hèn nhát hơn cả Nam! Ít nhất cậu ấy dám nói ra!”
Tôi nắm chặt tay, cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng: “Tớ không muốn phá hỏng tình bạn! Cậu và Nam, cậu và Hương… Tất cả đều quan trọng với tớ!”
“Tình bạn?” Lan cười gằn, nước mắt hòa vào mưa: “Cậu nghĩ tôi ngồi thư viện mỗi chiều chỉ để dạy tiếng Anh? Cậu nghĩ tôi tặng kẹp tóc, viết note bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh… Chỉ vì tình bạn? Đồ ngốc!”
Tim tôi đập thình thịch. Mưa xối xả hơn, tiếng gió rít qua khe tôn như tiếng ai đó nức nở. Lan đưa tay lên cổ, giật mạnh sợi dây chuyền bạc, món quà sinh nhật tôi tặng năm ngoái, ném xuống sàn: “Giữ lấy! Tớ không cần thứ tình cảm nửa vời của cậu!”
Chiếc dây chuyền lăn vào vũng nước, ánh bạc lấp lóa dưới chân tôi. Tôi cúi xuống nhặt, giọng run bần bật: “Cậu muốn tớ phải làm gì? Nói ra rồi mất cậu mãi mãi ư?”
Lan lắc đầu, nước mắt chảy dài: “Cậu không hiểu… Tớ sợ nhất là thấy cậu im lặng. Như thể tớ chẳng đáng để cậu đấu tranh!”
Một tiếng sét nổ vang trời, ánh chớp lóe sáng lồng lộng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ khuôn mặt Lan - đôi mắt đỏ, má ướt nhòe, môi run rẩy. Cô giống con chim non bị thương, nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng cao đầu.
“Tớ… Tớ yêu cậu.” Câu nói bật ra khỏi miệng tôi như một lời thì thầm của gió.
Lan lùi lại một bước, lưng tựa vào tường. Cô nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn: “Cậu… Cậu nói gì?”
“Tớ yêu cậu! Từ lâu rồi!” Tôi hét lên, tay siết chặt sợi dây chuyền: “Nhưng tớ sợ… Sợ cậu quay lưng, sợ nhóm bạn tan vỡ, sợ mọi thứ chỉ là ảo tưởng!”
Mưa vẫn trút, gió thổi mạnh. Xe đạp của Lan đổ ầm xuống sàn, bánh xe quay vô hướng. Cô bịt miệng, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Tôi bước tới, nhưng Lan giơ tay ngăn lại: “Đừng! Đừng đến gần…”
Chúng tôi đứng đó, cách nhau hai bước chân - một khoảng cách ngắn mà thành vực thẳm. Mưa tạnh dần, để lại bầu không khí ẩm ướt và những lời chưa nói đọng lại trên môi. Lan lau vội nước mắt, đạp xe đi mà không ngoái lại. Tôi đứng lặng nhìn bóng cô khuất dần sau góc phố, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền, thứ duy nhất còn sót lại của một tình yêu chưa kịp thành hình.
Bình luận
Chưa có bình luận