Tại sao em giận anh? (1/3)


 

 

13 năm về trước…

Thư viện tỉnh Phú Yên vẫn còn vương mùi giấy cũ, thứ mùi khiến tôi nhớ đến những buổi chiều Lan ngồi đối diện tôi, mắt cúi xuống cuốn sách tiếng Anh, tay viết lia lịa những dòng nhắn nhủ bằng cả hai thứ tiếng. Sau sự kiện tin nhắn “tĩnh tò”, Lan dành ít thời gian ở câu lạc bộ tiếng Anh hơn, nơi cô hay cười đùa cùng Hương, người luôn bảo vệ Lan như một vệ sĩ. Có cảm giác Lan tìm cách né tránh Hương.

Thời gian đó, Lan đăng ký lớp vẽ của thầy Tùng. Tôi không ngần ngại xin theo, dù tay tôi vẽ như gà mổ thóc. Đức cũng bám theo tôi với hy vọng học được chút nghề để tán gái. Thầy Tùng - người đàn ông trung niên với chiếc đầu hói lấp lánh mồ hôi, nhìn tôi chằm chằm khi tôi xin học trễ: “Em định thi Kiến Trúc hay định theo đuổi ai đó?” Cả lớp cười rộ, riêng Lan quay mặt đi, nhưng tôi thấy má cô ấy ửng hồng. 

Lớp học nằm trong căn phòng cũ kỹ, tường loang lổ vết màu nước từ những thế hệ học trò trước. Những bức tượng thạch cao trắng xếp dọc phòng, mắt trống rỗng nhìn xuống đám học sinh chúng tôi như những vị thần im lặng. Lan ngồi hàng đầu, tóc buông thả sau lưng, cổ áo sơ mi trắng hơi lệch để lộ một khoảng da mỏng. Tôi chọn góc khuất ngay sau lưng cô ấy, nơi có thể nhìn thấy vai gầy và đường cong xương quai xanh của Lan mỗi khi cô ấy nghiêng đầu. 

Hai tuần sau, thầy Tùng dặn cả lớp tập trung vào đường nét tổng thể, nhưng tay tôi cứ vẽ nguệch ngoạc theo bản năng. Thay vì tượng David, tôi vẽ một cô gái ngồi thẳng lưng, tóc bay nhẹ trong gió từ chiếc quạt trần ọp ẹp. Tôi tô đậm chiếc nơ nhỏ cột tóc của Lan, thêm vài nét chấm phá cho sợi dây chuyền bạc lấp lánh - quà của tôi, thứ duy nhất cô ấy đeo ngoài đồng phục. 

“Phong!” Giọng thầy Tùng vang lên khiến tôi giật bắn người, che vội tờ giấy bằng tay áo. “Em đang vẽ… Tượng à?” Cả lớp lại cười ồ, Lan quay đầu lại nhìn, mắt nheo lại như đang cố đoán xem tôi giấu diếm điều gì. Tôi lắp bắp: “Dạ… Em đang tập phối cảnh ạ!” Thầy bước xuống, nhếch mép cười: “Phối cảnh kiểu này thì chỉ có họa sĩ trừu tượng hiểu nổi!” 

Lan khẽ cười, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. Cô ấy quay lại bức vẽ của mình, nhưng tôi thấy tai cô ấy vẫn đỏ lên. Tôi nháy mắt với Đức - thằng bạn ngồi bên trái đang cố vẽ hình que - rồi lén đẩy tờ giấy vào tập. 

Buổi học tiếp theo, tôi mang theo hộp màu nước cũ. Lan mặc chiếc váy denim bạc màu, chân đung đưa theo điệu nhạc từ chiếc loa cũ của thầy Tùng. Tôi pha màu xanh dương nhạt, cố ghi lại ánh nắng chiếu qua cửa sổ rơi xuống vai cô ấy. Đức thòm thèm nhìn sang: “Mày vẽ tranh thủy mặc à? Sao toàn một đống màu loang lổ thế?” Tôi đá nhẹ vào chân nó: “Tao đang vẽ… Đồng quê!” 

“Đồng quê có tóc dài và nơ cột tóc à?” Lan đột nhiên quay lại, tay vẫn cầm cọ. Tôi nuốt nước bọt, cảm giác tim đập thình thịch như trống hội. Cô ấy nhìn xuống bức vẽ của tôi, mắt mở to: “Sao người mẫu trong tranh… Giống tớ thế?” 

“Tại… Tại thầy bảo tưởng tượng ra khung cảnh có con người!” Tôi cười gượng, giọng hơi lạc đi. Lan chống cằm, giả vờ nghiêm túc: “Thế cậu không sợ tớ đòi bản quyền hình ảnh à?” 

“Thì tớ sẽ vẽ lại cậu làm Supergirl, thêm cái áo choàng đỏ!” - Tôi nói, cố tỏ ra bình tĩnh. 

Lan cười, mắt lấp lánh: “Supergirl mà khóc vì tỏ tình nặc danh thì không hay ho đâu.” Cô ấy quay đi nhanh, nhưng tôi kịp thấy đôi mắt cô chợt tối lại khi nhắc đến tin nhắn ấy. 

Chiều hôm đó, tôi theo Lan đến thư viện. Cô ấy dừng lại trước cửa tiệm sách cũ, giọng nhẹ như gió: “Tại sao cậu không hỏi tớ về Vi Tiểu Bảo nữa?” 

Tôi nhún vai: “Tại vì nếu cậu muốn kể, cậu đã nói rồi.” 

Lan cúi đầu, ngón tay vuốt mép cuốn sách trên tay: “Tớ sợ… Sợ mất bạn. Dù đó là bất kỳ ai.” 

“Thế thì đừng trốn tránh.” Tôi mở ví, lấy ra tờ giấy nhàu nát đã viết sẵn: “For Lan: If you were a book, I’d read you again and again. - Phong.” 

Cô ấy cầm lấy, mím môi cười: “Câu này cậu tự nghĩ ra à?” 

“Chính chủ.” Tôi vỗ ngực. 

Lan đẩy xe đạp đi, ngoái lại nói vọng: “Lần sau nhớ trích dẫn nguồn!” 

Tôi đứng đó, nhìn dáng cô ấy đạp xe đi trước, lòng tự hỏi mình: Vi Tiểu Bảo… Mày có nên trốn tránh nữa không?

Thư viện tỉnh vào những ngày oi ả, Lan vẫn ngồi đọc sách mỗi chiều. Không còn những mẩu giấy nhắn viết vội bằng tiếng Anh nữa, thay vào đó, cô ấy chìm đắm trong những cuốn tiểu thuyết dày cộp, như thể tìm cách chôn vùi nỗi bối rối về Vi Tiểu Bảo. Tôi chọn chiếc bàn khuất sau lưng cô, nơi có thể ngắm nhìn dáng vẻ cúi đầu nghiêng về phía trước của Lan mà không bị phát hiện. 

Sau bốn tháng cần cù luyện vẽ. Cuốn sketchbook của tôi giờ đây chật cứng những bức vẽ nguệch ngoạc. Có bức Lan vươn tay lấy sách trên kệ, áo trắng phồng lên như đám mây nhỏ. Có bức cô ấy nheo mắt khi đọc đến đoạn cao trào, ngón tay vô thức xoắn tóc. Tôi thích nhất khoảnh khắc cô ấy chợt mỉm cười một mình - nụ cười như chiếc lá khẽ đung đưa trước gió, thoáng qua rồi biến mất. 

Một hôm, Lan mặc chiếc váy hoa nhí xanh dương, cổ đeo sợi dây chuyền bạc hình con bướm. Tôi phác thảo nhanh đường cong xương quai xanh của cô ấy, thêm vài nét chấm phá cho chiếc dây chuyền lấp lánh. Bỗng một giọng nói khẽ vang lên sau lưng: “Cậu định vẽ tớ đến bao giờ?” 

Tôi giật mình, cuốn sketchbook suýt rơi xuống đất. Lan đứng đó, tay chống hông, mắt nheo lại như thể đang xem một triển lãm nghệ thuật… Kém cỏi. “Tớ… Tớ đang tập vẽ người thật!” Tôi lắp bắp, cố che bức vẽ bằng tay áo. 

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, hơi thở thoang thoảng mùi hoa nhài. “Cho tớ xem.” Lan giơ tay đòi sketchbook, giọng đầy thách thức. Tôi đành mở trang giấy, tim đập loạn xạ như trống trận. Cô ấy lật từng trang, môi khẽ mím khi thấy hình ảnh mình hiện lên qua nét vẽ vụng về. “Cậu vẽ tớ… Nhiều quá rồi đấy.” Lan nói, nhưng không giấu nổi nụ cười. 

“Tại cậu… Làm mẫu giỏi quá!” Tôi cố giữ giọng điệu bông đùa. 

Lan chống cằm nhìn tôi, ánh mắt tinh nghịch: “Người mẫu chuyên nghiệp đều được trả công. Cậu nợ tớ bao nhiêu buổi cafe rồi?” 

“Tính theo giá thị trường… Chắc cậu thành tỷ phú mất!” Tôi giả vờ thở dài, lục túi lấy ra tờ tiền 20k nhàu nát: “Tạm ứng trước nhé!” 

Lan phì cười, đẩy tờ tiền lại: “Tớ không cần tiền. Tớ muốn cậu vẽ tớ thật đẹp - như cách cậu vẽ Phương Vy ấy!” 

Câu nói khiến không khí chợt đóng băng. Tôi ngước lên, thấy đôi mắt cô ấy thoáng nét ghen tị: “Cậu… Cậu biết tớ vẽ Vy à?” 

“Cả trường đang xôn xao vì bức chân dung cậu vẽ tặng Vy ở ga tàu.” Lan khoanh tay, giọng lạnh hơn: “Còn tớ, toàn bị cậu vẽ lén như trộm cắp!” 

Tôi cúi đầu, ngón tay xoắn lại mép giấy: “Tại vẽ cậu… Khó hơn nhiều.” Tôi nói nhỏ: “Cậu giống như tranh trừu tượng vậy. Mỗi lúc lại một vẻ, chẳng bao giờ lặp lại.” 

Lan im lặng, tay vuốt ve chiếc dây chuyền bạc, tôi tặng năm lớp 11. Nắng chiều rơi xuống đôi má ửng hồng của cô ấy, tạo thành một vầng hào quang mỏng. “Vậy từ giờ, cậu muốn vẽ tớ thì phải xin phép.” Cô ấy đứng dậy, giọng dịu lại: “Và tớ sẽ thu phí… Bằng những câu chuyện.” 

“Câu chuyện?” Tôi nhíu mày. 

“Mỗi bức vẽ, cậu phải kể tớ nghe một chuyện - có thể là về cậu, về Vi Tiểu Bảo, hay bất cứ điều gì.” Lan cầm lấy sketchbook, lật đến trang tôi vẽ cô ấy đang cười: “Bắt đầu từ hôm nay.” 

Tôi gật đầu, lòng bỗng nhẹ bẫng. Lan ngồi xuống bậc thang gỗ trước cửa thư viện, chân đung đưa. “Tại sao cậu thích vẽ tớ đến thế?” Cô ấy hỏi, mắt nhìn về phía con đường nhỏ. 

“Vì cậu… Giống như một câu đố.” Tôi mở hộp màu nước, pha sắc xanh lá nhạt. “Mỗi lần nghĩ tớ đã hiểu hết về cậu, cậu lại thay đổi.” 

Lan khẽ cười, ném về phía tôi một mẩu giấy vo tròn. Tôi mở ra, thấy dòng chữ nguệch ngoạc: “For Phong: If you were a song, I’d listen to you on repeat. - L.” 

“Trả nợ cho câu tiếng Anh của cậu đấy!” Cô ấy đứng dậy phủi váy, bước đi vài bước rồi ngoái lại: “Nhưng đừng tưởng tớ không biết cậu đạo văn từ sách ngôn tình!” 

Tôi ngồi đó, giữ mẩu giấy ấm áp trong lòng bàn tay, tự hỏi liệu Lan có nhận ra rằng câu trả lời của cô ấy cũng… Trộm từ một bài hát nào đó. 

Hai ngày trước, ga tàu nhỏ nằm lặng lẽ giữa cánh đồng lúa xanh mướt, như một kẻ lữ hành mệt mỏi ngủ quên dưới nắng chiều. Những thanh sắt gỉ sét chạy dọc đường ray in hằn dấu thời gian. Phương Vy ngồi trên chiếc ghế gỗ bong tróc sơn, chân đung đưa theo nhịp gió, nắng vàng rực rỡ phủ lên mái tóc ngắn cá tính của cô ấy. 

"Anh chắc chắn chỗ này không có ma chứ?" Vy cười khúc khích, giọng đầy tinh nghịch. 

"Ma thì chưa thấy, chỉ thấy một con sói đòi làm người mẫu." Tôi mở sketchbook, chọn góc nhìn thẳng vào đôi mắt hình hạt nhãn của cô ấy. Phương Vy không giống Lan - cô ấy sắc nét, rực rỡ như màu cam cháy, luôn khiến không gian xung quanh bừng sáng. 

"Tôi muốn một bức chân dung đẹp như tranh Mona Lisa!" Vy giả giọng quý tộc, ngửa cổ lên trời: "Nhưng đừng vẽ tôi cười bí ẩn, nhìn như đang giấu chuyện gì ghê lắm!" 

Tôi phì cười, phác nét thanh mảnh theo đường viền hàm cô ấy: "Mona Lisa mà biết hát và đá bóng như em thì bảo tàng Louvre phải đóng cửa sớm!" 

Vy ném về phía tôi viên sỏi nhỏ, mắt nheo lại: "Anh đừng quên thêm chi tiết này!" Cô ấy chỉ vào vết sẹo nhỏ xíu trên cằm, kết quả từ trận đá bóng năm lớp 11: "Nó là bằng chứng cho thấy tôi đã sống sót qua mùa World Cup cùng lũ con trai!" 

Gió từ cánh đồng thổi qua mang theo hương lúa non. Tôi tập trung vào đôi tay Vy đang vắt vẻo trên thành ghế - ngón thon, mảnh khảnh nhưng đầy sức sống. Cô ấy không ngồi yên như Lan. Vy liên tục xoay người, chỉ trời chỉ đất, kể lể về trận đá bóng gần nhất, về bài kiểm tra Văn sắp tới, và cả chiếc bánh mì chả cá cô ấy ăn sáng nay. "Anh có biết không, bác bán bánh mì đặt tên cho mỗi loại chả! Chả cá là Hạ Long, chả lụa là Sài Gòn... Em toàn gọi : cho cháu một Hà Nội thật cay!" 

"Thế bác ấy có bán chả Phú Yên không?" Tôi hỏi, tô đậm bóng cho chiếc áo phông in hình con mèo đang ngủ của Vy. 

"Chưa! Nhưng em đề xuất rồi!" Cô ấy cười giòn tan, nheo mắt lại khi nắng chiếu thẳng vào mặt: "Sao anh không vẽ em như siêu anh hùng? Em thích làm Wonder Woman!" 

"Wonder Woman mà suốt ngày ăn bánh mì Hà Nội thì dải ngân hà hết sạch cá kho!" Tôi vẽ nhanh vài nét xoáy quanh đầu cô ấy, tạo hiệu ứng gió cuốn. 

Phương Vy đột nhiên im lặng, ánh mắt dịu xuống: "Anh thấy không... Chỗ này giống phim Hàn thế. Nhân vật chính chia tay ở ga tàu hoang, hoặc họ gặp nhau sau bao năm thương nhớ." Cô ấy nhặt cọng cỏ non vắt lên khe tai: "Nhưng mà em ghét chia tay. Em thích những cái kết đoàn viên, kiểu ‘họ sống hạnh phúc mãi về sau ấy’!". 

Tôi dừng đầu bút chì, nhìn thẳng vào cô ấy: "Thế em định đoàn viên với ai?" 

Vy nhún vai, đứng dậy vươn vai: "Với cả thế giới này!" Cô ấy xoay một vòng, váy xòe ra như đóa hướng dương: "Nhưng trước tiên là với nhóm bạn. Em không muốn mất bất kỳ ai... Kể cả Lan." 

Cái tên ấy khiến tay tôi khẽ run. Vy nhìn tôi chằm chằm, như thể đang đọc vị cảm xúc qua nét vẽ dang dở: "Anh vẽ em đẹp thế này, không sợ Lan ghen à?" Cô ấy cười, nhưng giọng có chút chòng ghẹo. 

"Lan không phải loại người dễ ghen và chẳng có lý do gì cô ấy phải ghen. Có hàng trăm vệ tinh quây quanh cô ấy." Tôi nói, cố thêm vài nét chấm phá lên nền tranh. 

"Ai mà biết được?" Vy khẽ hất tóc: "Con gái mà, có những lúc hờn dỗi vô cớ như mưa rào mùa hạ ấy!" 

Bức vẽ hoàn thành khi mặt trời đã chìm nửa sau dãy núi. Phương Vy cầm lên ngắm nghía, mắt sáng rực: "Ôi, đẹp quá! Anh vẽ em như... Như một phiên bản hoàn hảo hơn!" 

"Tại em vốn dĩ đã hoàn hảo rồi." Tôi đùa, nhưng Vy bỗng đỏ mặt. Cô ấy vội lấy điện thoại chụp lại, đăng ngay lên mạng xã hội. 

Trên đường về, Vy đột nhiên nói: "Đức bảo cũng học vẽ và định tặng em bức chân dung tự tay làm." 

Tôi cười to: "Thằng đó vẽ con chó còn ra hình con mèo, em mà cho nó vẽ thì thành quái vật mất!" 

"Nhưng em vẫn sẽ treo trong phòng." Vy nói, giọng đầy trách nhiệm: "Ít nhất nó cũng là tấm lòng!" 

Hai ngày sau, Đức kéo tôi đến quán trà sữa, mặt nhăn như bã trầu. Trên bàn là bức vẽ Phương Vy với khuôn mặt méo mó, mắt một to một nhỏ, tóc như tổ quạ. "Sao mày không bảo tao vẽ màu xám cho giống người ngoài hành tinh?!" - Nó rên rỉ. 

Phương Vy nhận bức tranh, cố giữ nét mặt nghiêm túc: "Đẹp... đẹp theo phong cách trừu tượng! Nhưng lần sau em muốn làm người mẫu thực tế cơ!" Cô ấy giả vờ giận dỗi, ném về phía Đức cục tẩy. 

Tôi lén chụp lại bức tranh "kiệt tác" ấy, gửi vào nhóm kín với dòng chú thích: "Bảo tàng nghệ thuật hiện đại đang lạc đường..." 

Những buổi chiều trong thư viện tỉnh Phú Yên khép lại với nụ cười thoáng buồn của Lan vẫn đọng trong tâm trí tôi, để rồi vài đêm sau, tiếng sỏi ném lên cửa sổ phòng tôi vang lên giữa khuya, kéo tôi vào một câu chuyện khác, nơi tình bạn và những vết thương lòng bắt đầu hé lộ.

Đêm khuya, tôi đang nằm dài trên giường, lật trang sách cũ kỹ mà Lan đưa cho tuần trước, thì có tiếng lách cách của những viên sỏi mà ai đó ném lên cửa sổ phòng tôi ở tầng 3. Âm thanh làm tôi bực bội, đoán là có đứa nhóc nào nghịch ngợm.  Mở cửa, tôi chưa kịp hỏi "Ai?" thì đã thấy Nam đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt với vết bầm tím dài từ gò má trái xuống cổ. Áo cậu ta xộc xệch, một tay cầm ba lô to, tay kia siết chặt thành cửa như sợ ngã.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout