Họ ngã xuống chiếc giường lớn giữa phòng, tiếng vải áo sột soạt hòa cùng tiếng thở dốc. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống, phủ lên làn da cô một lớp sáng mỏng manh, như bức tượng sống động. Phong hôn lên cổ cô, cảm nhận nhịp mạch đập nhanh dưới làn da mịn màng, trong khi tay cô lần xuống lưng anh, móng tay khẽ cào nhẹ. Mọi thứ thật quá, anh nghĩ, hơi thở dồn dập.
Mọi thứ diễn ra như bản nhạc, không vội vã mà cũng không chậm rãi, vừa đủ để cảm nhận từng cung bậc cảm xúc. Phong kéo áo cô qua đầu, để lộ bờ vai trần trắng ngần. Lan kéo anh xuống, môi lại tìm môi, hơi thở hòa quyện. Mình không muốn dừng lại, cô nghĩ, tay lướt qua lưng anh. Phong cảm nhận làn da cô run lên dưới từng cái chạm, như sóng biển vỗ vào bờ cát mịn. Cô thì thầm tên anh, giọng khàn khàn, mang theo khao khát và dịu dàng.
Khi mọi khoảng cách đã không còn, Phong dừng lại một giây, nhìn vào mắt cô, nơi ánh sáng vàng phản chiếu như bầu trời đêm. “Bao cao su?” Anh hỏi, giọng khẽ run vì không muốn làm cô khó chịu. Mình không muốn vội vàng, anh nghĩ, tay khẽ run. Lan mỉm cười, tay siết chặt vai anh, ánh mắt cháy bỏng. “Chỉ cần anh thôi!” Cô thì thầm, kéo anh sát hơn. Chưa bao giờ cô có sự trọn vẹn như với anh ấy, cô nghĩ, cô bé ôm lấy cậu bé.
Phong không hỏi thêm, để bản thân hòa vào cô, như con sóng cuốn trôi mọi lý trí. Cơ thể họ hòa quyện, không còn ranh giới, không còn thời gian, chỉ còn nhịp đập của hai trái tim từng lạc nhau giờ tìm lại nhau trong đêm Milano tĩnh lặng. Ánh sáng từ cửa sổ len qua rèm, chiếu lên tấm chăn trắng nhàu nhĩ. Tiếng thở của Lan dần đều lại, cô nằm nghiêng, mái tóc xõa xuống gối như dòng suối đen óng. Phong nằm bên cạnh, tay đặt nhẹ trên eo cô, cảm nhận hơi ấm từ làn da cô truyền sang. Đây là thật? Anh nghĩ, hạnh phúc dâng trào.
Lan khẽ xoay người, nhìn anh, đôi môi cong lên thành nụ cười mệt mỏi nhưng mãn nguyện. “Anh biết không?” Cô nói, giọng nhỏ nhẹ: “Nếu anh tỏ tình sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã khác.” Chúng ta đã bỏ lỡ bao nhiêu? Một năm cấp 3? Cô tự hỏi, nhớ lại rằng họ chỉ có với nhau một nụ hôn trước lúc chia ly vào tuổi 18. Mắt cô mờ đi.
Phong cười khẽ, kéo cô sát vào lòng: “Có lẽ. Nhưng giờ chúng ta ở đây, vậy là đủ.” Anh hôn lên trán cô, cảm nhận mùi hương nhài vương vấn. Đêm nay là thật, anh nghĩ, mình không muốn mất cô ấy lần nữa. Một câu hỏi lặng lẽ trỗi dậy trong anh: liệu đây là khởi đầu mới, hay chỉ là khúc dạo đầu cho những tiếc nuối tiếp theo? Nhưng anh không nói ra. Đêm vẫn còn dài, và anh muốn giữ khoảnh khắc này nguyên vẹn, ít nhất là cho đến khi bình minh lên.
Lan tựa đầu vào vai anh, hơi thở đều đặn như sóng biển, mang theo chút men champagne còn vương vấn. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt cô, làm Phong chợt nhớ đến những buổi chiều mưa ở thư viện tỉnh Phú Yên, nơi cô từng sửa từng lỗi phát âm ngọng nghịu của anh bằng nét bút xanh nước biển.
“Vi Tiểu Bảo, anh còn nhớ những tờ giấy nhắn của chúng ta không?” Cô thì thầm, giọng mơ màng như kéo anh ngược dòng thời gian. Mình biết anh ấy nhớ, cô nghĩ, tay siết chặt eo anh. Phong gật đầu, và trong khoảnh khắc ấy, ký ức năm lớp 12 ùa về – vào cái ngày anh đứng trước cửa phòng English Club, tim đập thình thịch. “Em là cô giáo của anh”, Phong thì thầm, rồi nhắm mắt, ký ức năm lớp 12 ùa về như cơn mưa ngày ấy.
Lớp 12 - Câu lạc bộ tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 13 năm trước
Tôi đứng trước cửa phòng học số 7, nơi treo tấm biển "English Club" sơn màu xanh lá đã phai nhạt. Đằng sau lưng, Long thở dài như một ông già 80 tuổi: "Mày chắc đây không phải trò đùa của thằng Đức chứ? Tao chưa sẵn sàng làm trò cười cho mấy đứa chuyên Anh đâu!". Tôi quay lại, nhếch mép cười: "Đã hứa với Tiểu Vy là tham gia rồi, giờ bỏ cuộc thì mày muốn tao bị nó dí dao vào cổ à?".
Cánh cửa mở ra, một làn gió mát lùa vào kéo theo tiếng cười giòn tan của Phương Vy: "Welcome, các anh hùng bàn phím!". Cô nàng mặc áo đồng phục trắng, tóc buộc cao lộ chiếc cổ kiêu sa, nhưng tôi chỉ kịp nhận ra... mùi nước hoa quá đậm. "Em vừa tắm trong chai Chanel à?", tôi nhíu mày. Vy bĩu môi: "Anh nè, đây là ‘Dolce&Gabbana Light Blue’!". Tôi lắc đầu: "Anh chỉ biết ‘Blue’ trong ‘Bluezone’ thôi! Mà kiếm đâu ra vậy?". Phương Vy che miệng thì thầm: “Trộm của cô em!”
Cả nhóm bước vào, 5 thằng con trai lớp 12A3 đứng nép vào nhau như đàn gà con trước đám "mọt sách" chuyên Anh. Hương, cô chủ tịch CLB tóc tém ngắn cũn cỡn, đập tay xuống bàn: "Okay, let’s start the icebreaker! Mỗi đứa tự giới thiệu bằng tiếng Anh, ‘must include’ một sở thích ‘và’ một điều ghét nhất! Ai nói sai phải uống... This!". Cô ta lắc chai nước ép cà rốt dựng ngược, nhìn tôi như thách thức.
Thằng Đức bước lên trước, mặt đỏ như trái ớt: "Hello! My name is Duc. I... I like girl!". Cả phòng ồ lên, Hương nhíu mày: "Girl không đếm được, phải thêm 's'!". Đức gãi đầu: "Uh... I like girls!". Phương Vy che miệng cười, thằng Đức như muốn đội đất chui xuống. Tôi thầm nghĩ: "Tội nghiệp thằng bạn, thích con bé này mà dốt tiếng Anh như gà mờ!".
Đến lượt tôi. Hít một hơi sâu, tôi vỗ ngực: “Hello everyone! My name is Phong, Phong không ‘phòng’ nhà vệ sinh đha!”. Cả phòng im phăng phắc. Một giây sau, Lan - ngồi cuối lớp - bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo như chuông gió. Tôi như được tiếp thêm sinh lực: "I like foorball and... making people laugh! But I hate... present perfect tense!". Cô Tâm, giáo viên chủ nhiệm, cười hiền: "Good try! But next time, try to distinguish /l/ và /r/ nhé. ‘Football’ chứ không phải ‘foorball’!".
Nam là người cuối cùng. Cậu ta đứng thẳng như cây thông, giọng trầm ấm phát ra thứ tiếng Anh mượt mà: "I’m Nam. I love traveling and... silence". Hương chống cằm: "Why silence?". Nam liếc nhìn Lan đang cắm cúi viết gì đó: "Because some people’s smiles are louder than words". Cả phòng "oooo" đồng thanh, riêng Hương nhăn mặt như vừa nuốt phải chanh.
Ở thư viện, dần dà, những tờ giấy nhắn của Lan trở thành "bảo bối" của tôi. Tin nhắn bây giờ chỉ được viết bằng English. Mỗi lỗi sai, cô ấy viết lại câu đúng bằng mực xanh nước biển, thêm vào đó là hình vẽ mặt cười hoặc ngôi sao. Tối nào, tôi cũng lôi ra ngắm nghía, tự vấn: "Mình cố gắng vì kỳ thi... hay vì ánh mắt nàng nhỉ?". Một tháng sau, khi Hương thách đố cả nhóm chơi trò “Word Chain”, tôi đã hét lên "Zombie!" trong khi Đức gào "E... elephant!" và Phương Vy nhảy cẫng lên "Tiger!". Cô Tâm mỉm cười gật đầu: "You guys... actually improved!". Nam lúc này mới thủ thỉ bên tai tôi: "Mày có thấy Hương nhìn Lan kiểu ghen tị không?". Tôi giả vờ không nghe, nhưng tim đập nhanh khi thấy Lan đang cười đùa với Hương, tay cô ấy vô tình chạm vào tay cô bạn.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ phủ lên bàn tay tôi đang nắm chặt tờ giấy nhắn của Lan, trên đó viết: "Your pronunciation of 'library' still sucks. Meet me tomorrow, 7 AM at the provincial library.”
Tôi mỉm cười, gấp tờ giấy cẩn thận bỏ vào túi. Gió thổi qua khung cửa mang theo mùi hoa sữa, thứ hương vị của những tháng ngày tuổi trẻ không thể nào quên...
Cái nắng tháng tư oi ả như hong khô từng hơi thở khi chúng tôi bước vào hội trường lớn của trường Lương Văn Chánh. Trên tấm bảng đen, dòng chữ "ENGLISH DEBATE COMPETITION: LOVE IS LOVE?" viết bằng phấn màu rực rỡ, chữ "LOVE" được Hương vẽ thêm trái tim lồng trong dấu vô cực. Tôi liếc nhìn Lan đang ngồi bàn đối diện, tay cô ấy lật từng trang tài liệu, ánh mắt tập trung khiến trán lấm tấm mồ hôi. Hương đứng sau lưng Lan, tay khoanh lại, mắt đảo sang nhóm chúng tôi như một con báo săn đang đo đạc con mồi.
"Focus, team!" Phương Vy vỗ tay trước mặt tôi, giọng đầy nhiệt huyết: "Our stance: Love should be based on friendship first. Hương’s team will argue that love has no rules. Got it?".
Nam gật đầu, mắt không rời Lan: "Logical. But how do we counter their emotional arguments?".
Tôi nhún vai: "Dễ ợt! Tao sẽ nói tình bạn như mì ăn liền - phải đợi 3 phút mới ngon. Còn tình yêu kiểu 'love at first sight' là mì... sống!".
Đức cười hì hục: "Phong nói phét! Tao thấy yêu từ cái nhìn đầu tiên là... Là...". Cậu ta liếc nhìn Vy rồi đỏ mặt: "Là đẹp như tranh!".
Cô Tâm bước lên bục, vẫy tay ra hiệu: "Let the battle begin! Team Hương goes first!". Hương đứng dậy, tay chống hông, giọng sang sảng như chủ tịch hội đồng quản trị: "Love isn’t a math equation. You can’t force it into formulas like 'friendship + time = love'." - cô ấy chỉ tay về phía Lan, ánh mắt dịu lại - "Sometimes, it hits you like lightning. And when it does, even a tomboy like me..." - Hương ngừng lại, nuốt khan - "...even a tomboy can learn to hold an umbrella for someone.". Cả hội trường ồ lên, riêng tôi chợt nhớ đến hình ảnh Hương che mưa cho Lan hôm trước. Lan cúi mặt, má ửng hồng.
Kiệt tiếp lời, giọng trầm ồm ồm: "I agree! When I first saw gym, I fell in love instantly. No need for... For small talk!".
Long vỗ lưng Kiệt: "Exactly! Like when you spot a perfect barbell, you just grab it!". Cả hội trường cười rộ, cô Tâm bấm bụng cười đến chảy nước mắt.
Đến lượt nhóm tôi. Phương Vy đứng lên, tóc ponytail vung vẩy: "Love needs roots! If you date a stranger, it’s like planting a tree without soil – it’ll die!".
Đức gật gù: "Right! Like... Like raising a goldfish! You have to feed it every day!".
Tôi đứng dậy, chỉ tay sang Hương: "You said love is lightning? Well, lightning strikes once and vanishes. But friendship..." - tôi nhìn Lan, giọng bỗng nhỏ đi - "...Friendship is the sun. Quiet, steady, but always there."
Nam đột ngột đứng lên, giọng lạnh như băng: "Hương, you mentioned ‘holding an umbrella’. But what if the person under that umbrella..." - cậu ta nhìn thẳng vào Lan - "...is waiting for sunshine?". Không khí chùng xuống. Hương nắm chặt tay, mắt lóe lên tia giận dữ: "Sunshine can burn, Nam. Rain... protects.".
Lan đứng dậy, giọng run run: "Guys, this isn’t about …! The topic is...".
"OBJECTION!" Tôi hét lên, đập tay xuống bàn: "We’re discussing love, not weather forecast!". Cả hội trường vỡ òa trong tiếng cười, căng thẳng tan biến.
Phương Vy giơ cao poster vẽ hình hai người bạn thân nắm tay nhau leo núi: "See? Friendship is the best base! You can climb any mountain together!".
Hương cười gằn: "Oh really? What if the mountain is... A volcano?".
Trong phần phản biện, Lan bất ngờ đưa ra ví dụ bằng tiếng Anh lưu loát: "Shakespeare’s Romeo and Juliet loved fiercely, but their haste led to tragedy. Meanwhile, Elizabeth and Mr. Darcy in ‘Pride and Prejudice’ grew from friends to soulmates.".
Tôi trố mắt: "Ê, sao cậu không dùng ví dụ Doraemon và Nobita cho dễ hiểu?". Lan bật cười, để lộ hàm răng trắng tinh – thứ vũ khí giết người không dao.
Kết thúc hai tiếng tranh luận, cô Tâm tuyên bố: "It’s a tie!". Hương bước đến bắt tay Phương Vy, nhưng giọng đầy thách thức: "Next time, we’ll crush you."
Phương Vy nhếch mép: "Trước khi crush ai, học cách phát âm ‘crush’ cho chuẩn đi nhé!".
Tôi định mời Lan đi ăn kem thì thấy Hương kéo tay cô ấy ra góc hành lang nói gì đó. Nam đứng lặng người ở cửa, mắt tối sầm. "Mày ổn chứ?" Tôi vỗ vai cậu ta.
Nam thở dài: "Tao ghét mưa. Nhưng có lẽ... Mưa cũng có lý do của nó."
Đám đông tan dần, tôi nhặt được tờ giấy nháp của Lan rơi dưới gầm bàn. Trên đó, dòng chữ nguệch ngoạc bằng tiếng Anh: "Love is... Wanting to correct their grammar every day."
Tôi cười thầm, lén nhét mẩu giấy vào túi. Gió từ cửa sổ thổi qua, mang theo mùi mưa ẩm ướt – thứ hương vị của những xúc cảm chưa đặt tên...
Thư viện tỉnh Phú Yên ngập trong ánh nắng vàng mật ong xuyên qua kính màu, in hình hoa văn lên bàn gỗ cũ kỹ. Tôi ngồi đối diện Lan, hai đứa cách nhau một chồng sách dựng cao như bức tường thành. Cô ấy cúi đầu, tóc dài buông xuống che nửa khuôn mặt, tay viết lia lịa lên tờ giấy nhàu nát. “Cậu đúng là nghiện viết chữ hơn nghiện mạng xã hội…” Tôi lẩm bẩm, cố gắng nhìn trộm nét chữ thanh thoát của Lan qua kẽ sách.
Một tờ giấy trắng bay sang, dòng chữ tiếng Anh ngay ngắn: “Describe your best friend in 3 sentences. Use: kind, loyal, funny.” Lan nhíu mày giả vờ nghiêm khắc, nhưng khóe môi cong lên đầy tinh nghịch. Tôi cầm bút, nghĩ một hồi rồi viết: “My best friend is kind like a grandma. She loyla like a dog. And funny… like a clown on fire!” Lan bật cười, vội lấy tay che miệng, tiếng cười vẫn lọt qua kẽ ngón tay như tiếng chuông ngân. Cô ấy gạch gạch sửa lỗi: “Loyla → LOYAL (chữ ‘L’ đứng nhầm chỗ rồi). Và ‘She IS loyal’, đừng quên ‘to be’! Clown on fire thì… Cậu đúng là không đỡ được!”
Tôi giả vờ thở dài, đẩy tờ giấy trở lại: “Tại sao tiếng Anh nhiều quy tắc thế? Y như con gái – đẹp thì đẹp mà khó hiểu!” Lan nhíu mũi, viết nguệch ngoạc: “So you’re calling me complicated?” Tôi đỏ mặt, vội xé vụn tờ giấy, ném vào thùng rác cách xa hai mét – trúng đích! “10 điểm! Tớ nên thi Olympics ném giấy thay vì học tiếng Anh!” Lan lắc đầu, nhưng ánh mắt cô ấy lấp lánh niềm vui.
Những buổi chiều như thế trôi qua tựa giấc mơ. Lan dạy tôi phân biệt “affect” và “effect” bằng ví dụ: “Cậu affect đến nhịp tim tôi, nhưng effect là khiến tôi muốn đấm cậu!” Tôi học cách phát âm “library” bằng việc ngậm kẹo mút, đến nỗi bà thủ thư nghiêm khắc nhất cũng phải bật cười khi nghe tôi lẩm nhẩm: “Lie-bra-ry… Lie-bra-ry…”. Đôi khi, tôi cố ý viết sai chính tả chỉ để được nhìn thấy nét bút Lan sửa lại, tỉ mẩn vẽ thêm trái tim nhỏ góc giấy.
Một hôm, trời đổ cơn mưa rào bất chợt. Tiếng mưa rì rào trên mái tôn khiến thư viện chìm vào bầu không khí ẩm mốc và… lãng mạn khó tả. Lan đưa tôi xem bài luận cô ấy viết về “Tình bạn tuổi 17”, giọng đọc nhỏ nhẹ: “We’re like two parallel lines – always close, but never crossing…”. Tôi chợt ngẩng lên: “Sao phải là parallel? Sao không phải là… Intersecting lines? Kiểu gặp nhau một điểm rồi đi xa!”. Lan im lặng, ngón tay cô ấy khẽ run khi gấp tờ giấy: “Intersecting lines leave pain, Phong. Parallel lines… Stay safe.”
Dạo đó trời hay mưa đêm, tôi học đến tận khuya. Ánh đèn vàng hắt bóng tôi lên tường, biến thành người khổng lồ lọt thỏm giữa biển sách. Tôi lật từng trang vở ghi chép, mỗi dòng chữ đỏ Lan sửa đều thơm mùi mực xanh. “Tại sao mình lại thích cô ấy nhỉ? Vì cô ấy thông minh? Hay vì cái cách cô ấy cười mỗi khi mình nói ngọng ‘vegetable’ thành ‘vegge-tà-bồn’?” – Tôi tự hỏi, rồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tôi mở cuốn sách Lan để quên ở thư viện, một mẩu giấy rơi ra: “If you keep staring at me, I’ll charge you per minute. – Lan
“P.S: Your ‘library’ still sounds like ‘laundry’.”
Tôi cười, giữ tờ giấy trước ngực. Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng đã ngập nắng…
Quay ngược thời gian…
Trời đổ mưa sau buổi họp câu lạc bộ, tôi núp dưới mái hiên tòa nhà A, ngắm những giọt nước vỗ lên lá bàng rồi vỡ tung tóe. Đột nhiên, tiếng Hương vang lên đanh thép: “Cậu nghĩ theo đuổi như thế là lãng mạn à? Đừng quên cô ấy cần tập trung thi đại học!”. Tôi quay đầu, thấy Hương đối diện với Nam dưới tán bàng, tay nắm chặt chiếc ba lô Lan để quên trong lớp.
Nam không nhúc nhích, giọng lạnh như tiền kiếp: “Tôi có cách của tôi, không cần cậu góp ý!” Hương giật mình, mắt loé lửa: “Nhưng cô ấy là bạn tôi!”. Mưa xối xả rửa trôi lời nói của cả hai, nhưng tôi nghe rõ tim mình đập thình thịch: “Chết tiệt, tính đánh nhau à!”
Bình luận
Chưa có bình luận