Phong sững người, không ngờ cô lại nói vậy. Trong một thoáng, anh thấy mình như trở lại tuổi 17, khi Lan từng kéo anh vào căn bếp nhỏ của bungalow ở biển Vĩnh Hòa, nấu mì gói vào tối muộn dưới ánh đèn dầu lập lòe. Nụ cười tinh nghịch của cô ngày ấy và ánh mắt chân thành của cô bây giờ như hòa làm một. Cô ấy nghiêm túc sao nổi với cái giọng điệu đó? Anh nghĩ, nhưng trái tim lại mách bảo điều ngược lại. Cô ấy muốn mình ở lại. Đây là cơ hội, hay là một cái bẫy mà mình sẽ hối hận nếu từ chối? Anh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước theo cô qua đường, đôi giày gõ nhịp đều đều trên mặt đá lát.
Khách sạn hiện ra trước mắt, tường đá cũ kỹ mang màu thời gian, cửa kính vàng óng ánh như một cánh cửa dẫn vào quá khứ. Họ bước vào sảnh, mùi gỗ cũ và hương hoa lavender thoảng trong không khí, làm Phong cảm thấy như đang bước vào một giấc mơ. Lan khẽ mỉm cười khi bấm thang máy, quay sang anh với giọng dí dỏm: “Lâu rồi anh không ăn mì em nấu, nhỉ?” Mình đang cố làm anh ấy thoải mái, cô nghĩ, nhưng sao tim mình lại đập nhanh thế này? Lỡ anh ấy thấy mình ngớ ngẩn thì sao? Không, mình phải tự tin. Đây là Milano, không phải Tuy Hòa nữa.
“Ừ, hy vọng tay nghề em không tệ đi!” Phong đáp, cố che giấu niềm vui đang len lỏi trong lòng bằng một nụ cười hóm hỉnh. Cô ấy vẫn nhớ mình thích mì của cô ấy, anh tự nhủ, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngực. Đêm nay không chỉ là một bữa mì, đúng không? Mình muốn tin là không. Mình muốn tin đây là điều cả hai đều chờ đợi, dù chẳng ai dám nói ra.
Thang máy kêu “ting” nhẹ, cánh cửa mở ra. Họ bước vào hành lang dẫn tới phòng của Lan, ánh sáng vàng từ những chiếc đèn tường hắt lên khuôn mặt cả hai, như đang kể lại câu chuyện của những năm tháng đã qua không bao giờ quên.
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng họ với một tiếng “cạch” nhẹ nhàng, như khóa chặt cả thế giới ồn ã bên ngoài. Ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn chùm pha lê treo giữa trần hắt xuống sàn gỗ bóng loáng, in bóng hai kẻ vừa bước qua ngưỡng cửa – Phong và Lan. Căn phòng mang hơi thở cổ điển của Milano, với những đường nét uốn lượn trên khung cửa sổ lớn, bức tường đá màu thời gian điểm xuyết vài vệt rêu mờ, và mùi gỗ cũ hòa quyện cùng hương lavender thoảng nhẹ từ lọ hoa khô trên bàn gỗ óc chó. Phong cởi chiếc áo khoác dày, treo lên giá cạnh cửa, cái lạnh còn vương trên vai dần tan biến trong không gian ấm áp. Mình đang ở đây, với cô ấy, anh nghĩ, ánh mắt lướt qua căn phòng. Như một giấc mơ, nhưng nếu tỉnh dậy, liệu mọi thứ có biến mất không? Lan tháo chiếc khăn quàng xám, mái tóc dài buông xõa, vài lọn tóc rơi xuống vai như những nét vẽ mềm mại trên bức tranh sống động. Anh ấy đồng ý ở lại, cô tự nhủ, cảm giác tim đập nhanh hơn. Mình không muốn đêm nay chỉ là một lần gặp thoáng qua.
“Anh có muốn uống gì không? Em có champagne đấy!” Lan quay lại, giọng nhẹ nhàng pha chút tinh nghịch. Cô bước tới chiếc tủ nhỏ kê ở góc phòng, tay khẽ chạm vào chai rượu, đôi mắt sáng lên như mời gọi anh vào một trò chơi nhỏ. Mình phải làm không khí thoải mái hơn, cô nghĩ, nhưng sao mình lại hồi hộp thế này?
Phong cười khẽ, lắc đầu: “Thôi, cho anh nước suối là được.” Anh muốn giữ đầu óc tỉnh táo, như thể sợ men say sẽ làm mờ đi những phút giây sắp tới. Champagne à? Không đâu, anh tự nhủ, mình không muốn lỡ lời gì đó ngu ngốc, như hồi lớp 12.
Lan nghiêng đầu, nháy mắt: “Anh không uống champagne thật à? Em tưởng kỹ sư như anh phải biết cách ‘nâng ly’ để chinh phục trái tim ai đó chứ?”
Phong bật cười, cầm chai nước suối cô vừa đưa, ngón tay khẽ chạm vào tay cô một cái thoáng qua, đủ làm anh giật mình: “Anh sợ say rồi lỡ gọi em là ‘lie-bra-ry’ như hồi lớp 12 thì mất mặt lắm!” Cô ấy vẫn nhớ tật ngọng của mình, anh nghĩ, nụ cười lan ra trên môi.
Lan che miệng, cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng: “Trời, cái tật ngọng của anh đúng là không sửa được! Hồi đó em sửa cho anh cả tuần mà anh vẫn cứ ‘laundry’ với ‘library’ lẫn lộn!” Anh ấy vẫn hài hước như xưa, cô nghĩ, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng.
“Thì tại em dạy nghiêm quá, anh sợ không dám tập trung!” Phong nhún vai, uống một ngụm nước mát lạnh, cố che giấu niềm vui đang trào dâng.
Lan phẩy tay, đặt chai champagne xuống bàn, chất lỏng vàng óng ánh sóng sánh trong ly thủy tinh: “Thôi, anh chịu khó uống nước đi. Em vào bếp một chút nhé.” Cô bước về phía gian bếp nhỏ ngăn cách bằng tấm rèm vải màu be, tiếng lục lọi vang lên lạch cạch. Một lát sau, cô quay lại với hai hộp mì Hàn Quốc trên tay – loại mì cay đỏ rực mà cô từng mê mẩn hồi cấp ba: “Hôm qua em mua ở siêu thị gần đây. Milano mà cũng có mấy món này, bất ngờ thật”, cô cười, đặt hai hộp lên bàn bếp, giọng tự hào như vừa khám phá một kho báu. Anh ấy sẽ thích chứ? cô tự hỏi, tay khẽ run khi mở nắp hộp mì.
Phong đứng tựa vào khung cửa bếp, nhìn cô đổ nước vào chiếc ấm đun siêu tốc, động tác nhanh nhẹn nhưng duyên dáng: “Vẫn là mì cay à? Em không chán sao?” anh hỏi, cố ý trêu để không khí bớt căng thẳng. Cô ấy vẫn thích mấy món này, anh nghĩ, ký ức về những buổi tối ở Tuy Hòa ùa về.
Lan liếc anh qua vai, đôi mắt nheo lại đầy thách thức: “Chán sao nổi? Món này gắn liền với ký ức của tụi mình mà. Anh quên lần ở biển Vĩnh Hòa rồi à? Khi em nấu mì trong cái bungalow nhỏ xíu, còn anh thì cứ kêu cay đến chảy nước mắt?”
Phong gật đầu, cười lớn hơn: “Làm sao quên được. Lần đó anh phải uống hết hai chai nước mới nguôi cái lưỡi. Đức nó còn trêu anh là ‘phi hành gia sợ lửa’ suốt cả tuần!” Thằng Đức đúng là không tha cho mình, anh nhớ lại, cảm giác vui vẻ tràn ngập.
Lan quay lại, tay cầm đôi đũa, giả vờ nghiêm nghị: “Tại anh ăn chậm quá!” Má cô hơi nóng lên khi nhớ lại ánh mắt anh ngày ấy.
“Vậy giờ em thổi giùm anh một miếng đi”, Phong bước tới gần hơn, giọng đùa cợt nhưng ánh mắt lại thoáng chút mong chờ: “Xem em có lòng tốt như xưa không?” Mình vừa nói gì vậy? anh tự hỏi, nhưng không rút lại lời.
Lan đỏ mặt, đẩy vai anh ra, giọng hơi cao lên: “Đừng có mơ! Tự mà thổi!” Nhưng khóe môi cô cong lên, không giấu nổi nụ cười. Anh ấy dám trêu mình, cô nghĩ, tim đập nhanh hơn. Cô đổ nước sôi vào hai hộp mì, mùi thơm cay nồng lan tỏa, quyện cùng hơi ấm từ bếp. Cô khuấy đều từng hộp, động tác nhẹ nhàng như chăm chút một tác phẩm nghệ thuật.
“Ngồi đi, tí nữa là xong”, cô giục, chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ nhỏ kê sát cửa sổ lớn nhìn ra đường phố Milano.
Phong kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi cô. Dáng người mảnh mai của Lan dưới ánh đèn bếp hiện lên như một bức họa, vừa quen thuộc vừa xa lạ, như thời gian đã vẽ thêm những nét trưởng thành mà anh chưa kịp làm quen. Cô ấy đẹp hơn trong trí nhớ của mình, anh nghĩ, cảm giác ngực ấm lên. Lan mang hai hộp mì ra bàn, đặt trước mặt anh một hộp, còn hộp kia cô giữ cho mình. Cô nhấp một ngụm champagne nhỏ trước khi ngồi xuống đối diện anh.
“Ăn đi, kẻo nguội”, cô nói, cầm đôi đũa gỗ lên, khẽ thổi vào miếng mì trước khi cho vào miệng.
Phong bắt đầu ăn, vị cay quen thuộc xộc lên mũi, gợi lại những buổi tối tụ tập dưới tán phượng ở sân trường Lương Văn Chánh. Một lúc sau, giữa tiếng đũa chạm vào hộp mì, Lan bất ngờ lên tiếng, giọng trầm xuống: “Em vẫn thắc mắc tại sao anh không tỏ tình với em sớm hơn. Vì em đoán được anh thích em từ năm lớp 11 cơ.” Mình có nên hỏi không? Cô tự hỏi, nhưng ánh mắt Phong khiến cô không thể dừng lại.
Phong khựng lại, miếng mì trên đũa suýt rơi xuống bàn. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô, tò mò pha chút trách móc. Anh cười hóm hỉnh, cố giữ vẻ bình thản: “Sao em biết anh không tỏ tình?” Cô ấy đoán được thật sao? Anh nghĩ, tim đập nhanh hơn.
Lan nhíu mày, không ngờ anh đáp lại như vậy: “Sao cơ?”
“Ừ thì…” Phong đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, nơi ánh đèn vàng làm nổi bật đôi má ửng hồng vì men rượu: “Lúc đó anh có chút tự ti, em biết đấy. Giá như anh học lớp chuyên Toán hay Lý thì hay, nhưng anh chỉ là một thằng học sinh quá đỗi bình thường. Còn em… Em ngoài tầm với, anh luôn nghĩ vậy.” Mình đang thú nhận sao? Anh tự hỏi, nhưng lời nói cứ tuôn ra.
Lan nhìn anh, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi cô bật cười khẽ, tiếng cười xua tan không khí nặng nề: “Anh thật là ngốc. Nhưng em hiểu tâm lý ấy.” Cô nhấp thêm một ngụm champagne, đôi môi cong lên như nhớ lại điều gì thú vị: “Thế còn gì nữa? Đừng nói với em chỉ có thế thôi nhé.” Anh ấy tự ti vì mình? Cô nghĩ, cảm giác vừa buồn cười vừa thương.
Phong nhún vai, uống một ngụm nước để che giấu sự lúng túng: “Với lại lúc đó anh nghĩ em thích Hương, và có thể em là… Les.”
Lan suýt sặc rượu, đặt ly xuống bàn, ho vài tiếng rồi nhìn anh với ánh mắt không tin nổi: “Anh thật sự nghĩ vậy sao?” Cô cười lớn hơn, tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ, rồi bất ngờ đứng dậy, tiến lại gần anh: “Thế từ khi nào anh nghĩ em là con gái bình thường?” Giọng cô thấp xuống, điệu đà quyến rũ, đôi tay chống lên bàn, khuôn mặt chỉ cách anh vài gang tay. Mình đang làm gì vậy? Cô tự hỏi, nhưng không thể dừng lại.
Phong ngửi thấy mùi rượu thoảng từ hơi thở cô, ngọt ngào và ấm áp, khiến tim anh đập nhanh hơn: “Từ khi Nam tỏ tình với em thất bại, khi em nói mình thích Hương”, anh đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng rối như tơ vò. Cô ấy gần quá, anh nghĩ, mình sắp không chịu nổi rồi.
Lan mở to mắt, rồi phá lên cười, một tràng cười không kìm nén: “Trời ạ, lý do logic nhất em từng nghe đấy!” Cô ngồi xuống lại, nhưng vẫn nghiêng người về phía anh, ánh mắt lấp lánh như những vì sao ngoài kia: “Còn điều gì em chưa biết nữa không?” Anh ấy nghiêm túc sao nổi với cái lý do đó? Cô nghĩ, vừa buồn cười vừa tò mò.
Phong khẽ cười, nhìn thẳng vào mắt cô: “Có. Anh chính là Vi Tiểu Bảo.”
Không khí chợt im lặng. Lan sững người, đôi môi hé mở như định nói gì nhưng không thốt nên lời: “Sao cơ, là anh? Nhưng sao có thể, chính anh là người đã nhắn tin dụ anh ta lộ mặt mà?” Anh ấy là Vi Tiểu Bảo? Cô nghĩ, đầu óc quay cuồng.
Phong nhún vai, uống một ngụm nước, kéo dài khoảnh khắc để quan sát phản ứng của cô: “Anh thuê thằng nhóc trước cổng trường, giúp anh nhắn tin cho em”, anh giải thích, giọng điềm tĩnh: “Nó là thằng Tí. Anh đưa nó 50 nghìn để nhắn cái tin ‘Tui yêu bạn quá’.”
Lan nghiêng đầu, mắt sáng lên như phát hiện bí mật: “Khoan đã, thằng Tí đó hả? Cái thằng hay đứng ngoài cổng trường bán kẹo cao su á?”
“Ừ”, Phong gật đầu, cười hóm: “Nó còn đòi anh thêm 20 nghìn để giữ bí mật, nhưng anh bảo ‘Mày mà hé răng là tao cho mày ăn đòn’!” Cô ấy nhớ thằng Tí, anh nghĩ, cảm giác vui vui.
Lan bật cười, vỗ tay lên bàn, nước trong ly champagne sóng sánh: “Trời ơi, vậy cái lần tụi mình ngồi ở Mộc sữa căng thẳng như phim trinh thám là do anh bày ra hết?” Anh ấy ranh ma hơn mình tưởng, cô nghĩ, vừa ngạc nhiên vừa thích thú.
“Ừ”, Phong nhếch mép: “Anh muốn xem em có đủ thông minh để đoán ra không. Nhưng em toàn nghi Hương, làm anh tức muốn chết!”
Lan lắc đầu, tay siết chặt ly rượu, ánh mắt không rời anh: “Vậy là anh…” Cô ngừng lại, như đang ghép từng mảnh ký ức lại với nhau.
“Anh tỏ tình với em từ đầu năm lớp 12”, Phong tiếp lời, ánh mắt khóa chặt vào cô: “Nhưng em không nhận ra, vì anh diễn đạt quá.” Mình vừa tự thú sao? Anh nghĩ, tay vô thức đặt lên ngực.
Lan im lặng, đôi tay khẽ run khi đặt ly rượu xuống. Tiếng ấm đun siêu tốc tự động tắt từ lâu, nhưng cả hai đều không để ý. Cô đứng dậy lần nữa, bước tới gần anh, khoảng cách giờ chỉ còn một hơi thở: “Anh đúng là Vi Tiểu Bảo!” Cô thì thầm, giọng ngọt ngào như lời mời gọi. Anh ấy đã thích mình từ lâu thế sao? Cô tự hỏi, cảm giác ngực ấm lên.
Phong cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, mùi rượu hòa quyện với hương hoa nhài thoảng nhẹ từ tóc cô. Lan đứng sát anh, ánh mắt lấp lánh như những vì sao: “Anh biết không”, cô nói, giọng mềm như gió biển Tuy Hòa: “Hồi lớp 11, có lần anh đạp xe chở em dưới hoàng hôn, em đã nghĩ ‘Nếu anh nói gì đó, chắc em gật đầu ngay’.” Mình vừa thú nhận rồi, cô nghĩ, má nóng bừng.
Phong ngẩn người, tay vô thức siết chặt chai nước: “Sao em không nói gì lúc đó?” Cô ấy cũng nhút nhát giống mình? Anh nghĩ, ngực thắt lại.
Lan mỉm cười, nghiêng đầu: “Vì em chờ anh mở lời trước. Nhưng anh cứ im như thóc!” Phong bật cười: “Vậy giờ anh mở lời được chưa?” Cơ hội này là thật, anh tự nhủ, không muốn để nó vụt mất.
Cô không đáp, chỉ cúi xuống, khuôn mặt gần đến mức anh có thể đếm từng sợi mi cong vút. Phong không kìm được nữa. Tay anh vòng qua eo cô, kéo cô sát vào mình. Môi cô chạm vào môi anh, mềm mại và ấm áp, mang theo vị ngọt của champagne và chút cay nồng của mì. Nụ hôn bắt đầu chậm rãi, như điệu valse nhẹ nhàng giữa hai tâm hồn lạc lối, nhưng rồi trở nên mãnh liệt hơn, như tất cả những năm tháng xa cách, những lời chưa nói, đều được giải phóng trong khoảnh khắc này. Cô ấy là của mình, anh nghĩ, tay siết chặt hơn quanh eo cô. Lan luồn tay qua tóc anh, kéo anh gần hơn. Mình đã chờ khoảnh khắc này quá lâu, cô nghĩ, cảm xúc dâng trào.
Bình luận
Chưa có bình luận