Mất bao lâu chúng ta mới thực hiện được ước mơ? (3/3)


 

 

Ánh mắt cô mờ đi, như đang chìm vào một miền ký ức xa xôi. Phong biết cô đang nghĩ gì – về những buổi chiều trên bãi biển Tuy Hòa, về những lần đạp xe đôi dưới hoàng hôn, về những lời hứa ngây ngô mà họ từng tin là mãi mãi. Anh muốn nắm tay cô, muốn nói rằng dù thời gian có khắc nghiệt thế nào, thì ít nhất họ vẫn ở đây, bên nhau, dưới cùng một bầu trời. Nhưng anh không làm thế. Anh chỉ bước tiếp, để khoảng cách giữa hai người vẫn là một sợi dây vô hình, vừa gần gũi vừa xa cách.

Cuối năm Lớp 11, THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 14 năm trước

Tiếng chuông vừa dứt, tiếng reo hò ùa ra từ các phòng thi như sóng vỡ bờ. Áo trắng, quần xanh, nụ cười rạng rỡ của lũ học trò vừa thoát khỏi kỳ thi cuối kỳ căng thẳng. Tôi quay sang nhóm bạn đang túm tụm dưới gốc phượng già, thấy Nam đang lặng lẽ nhét cuốn nhật ký du lịch vào ba lô. Đôi mắt cậu lướt qua Lan, cô gái đang cười nói với Phương Vy, mái tóc ngang vai bay nhẹ trong gió...

“Mập ơi! Tắm biển hay đá bóng?” Tôi vỗ vai Đức. 

“Ăn kem trước đã! Tao chết đói rồi!” Đức cười híp mắt.

“Cả đám ra biển Tuy Hòa, vừa tắm vừa đá! Tao thách thằng nào qua mặt tao ba lần!” Long xoay người đá bóng giả.  

“Được! Nhưng phải ăn kem sầu riêng của chị Hằng trước!” Kiệt vỗ bắp tay.

Phương Vy nhảy chân sáo đến bên tôi, mắt lấp lánh như đom đóm: “Anh, giúp em đi patin nhé? Đức dạy em cả buổi mà vẫn ngã hoài!” Tiếng cười của nàng vang lên trong veo, nhưng tôi chỉ kịp gật đầu trước khi Nam đột ngột kéo tay áo tôi: 

“Tao với mày chở Lan và Vy. Đừng để Đức xen vào.” Nam thì thào.  

“Ghen à?” Tôi nhếch mép. 

“Mày nhiều chuyện!” Nam lườm tôi. 

Con đường ra biển ngập tràn tiếng cười. Bọn tôi dừng ở quảng trường 1-4, nơi những bậc thang đá loang lổ rêu phong dẫn xuống bãi cát. Đôi giày patin của Lan kêu lách cách loạng choạng, Nam đứng phía sau, hai tay giơ ra như đỡ một báu vật. Tôi nhìn họ mà bật cười – thằng bạn lạnh lùng nhất lớp giờ đây run rẩy hơn cả Lan. 

“Nam, đừng đứng sát thế! Tớ ngã đè lên cậu bây giờ!” Lan cười khúc khích. 

“Cứ… Cứ tự nhiên!” Nam mặt đỏ ửng.  

Phương Vy nắm chặt tay Đức, lắc lư trên đôi giày trượt. Đức – kẻ nặng nhất nhóm – lại uyển chuyển như diều gặp gió: “Dồn lực vào gót chân, Vy ơi! Nhìn tớ nè!” Đức hét lên, xoay người một vòng hoàn hảo. Phương Vy vỗ tay rồi ngã chổng vó, kéo theo Đức đổ sập. Cả đám cười nghiêng ngả. 

Chiều xuống, bãi biển nhuộm màu hổ phách. Bọn tôi thuê mấy chiếc xe đạp đôi cũ kỹ, phủ đầy sticker lấp lánh. Tôi nhường cho Đức đạp xe chở Phương Vy, nghe cô hát nghêu ngao bài “Tuổi Hồng Thơ Ngây”. Gió biển thổi tung tóc cô.

“Đức, mai mốt cậu ra Huế thăm tớ nhé?” Phương Vy nói qua vai.  

“Tớ thích Huế lắm!” Đức cười.  

Tôi đạp xe một mình, mắt dán vào chiếc áo trắng của Lan đang phấp phới phía trước. Nam đạp xe chở cô, lưng thẳng đờ như khúc gỗ. Thỉnh thoảng, Lan quay lại cười với cả nhóm, cô bấu vào eo Nam để giữ thăng bằng. 

Bữa tối dưới chân tháp Nhạn đầy ắp tiếng cười. Long và Kiệt thi nhau kể chuyện ma, Đức giả giọng con nít đòi ăn kem. Phương Vy lén nhét miếng chả cá vào bát tôi, mắt nheo lại như mèo con. Tôi nhìn Lan ngồi đối diện, cô đang chăm chú gọt trái xoài, ánh đèn hắt lên khuôn mặt thanh tú. Trái tim tôi thắt lại, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám ngồi cạnh nàng như trước nữa... 

Bóng chiều nghiêng xuống như nét vẽ phớt mực của trời. Từ đỉnh tháp Nhạn, thành phố Tuy Hòa thu nhỏ lại, những con đường uốn lượn như dải lụa vắt ngang biển xanh. Gió từ sông Đà Rằng thổi lên mang theo hơi mặn, quyện vào mùi cỏ dại cháy nắng. Cả nhóm ngồi thành hàng trên bậc đá mòn nhẵn, chân đung đưa phía vực sâu lấp lánh ánh đèn thành phố. 

“Tao sẽ làm game thủ chuyên nghiệp! Công ty game của tao sẽ đẻ ra tựa game khiến cả thế giới nghiện!” Long vỗ đùi đen đúa.  

“Tao cũng định học CNTT… Nhưng nghe đâu phải code cả đêm? Tao sợ mất cơ bắp!” - Kiệt gãi đầu. 

“Mày lo code hay lo phòng gym? Thôi, học kỹ thuật dầu khí như tao đi! Được đi biển, lương cao, gái theo như diều gặp gió!” Đức cười phá lên.  

“Tớ chỉ muốn làm cô giáo mầm non. Ngày ngày kể chuyện cổ tích, dạy tụi nhỏ vẽ tranh…” Phương Vy ôm đầu gối, cằm tựa lên vải jeans bạc màu. Giọng cô chợt nhỏ dần: “Nhưng… Sang năm phải về Huế, có lẽ tớ sẽ học sư phạm ở đó.” Cả nhóm im lặng, tiếng sóng vỗ xa xa như tiếng thở dài. Tôi liếc nhìn Lan – nàng đang vẽ nguệch ngoạc lên trang vở trắng, nét bút chì phác thảo bóng tháp Nhạn in lên nền trời đỏ rực. 

“Thôi, đừng ỉu xìu! Tương lai mỗi đứa một phương trời, nhưng lỡ nhớ nhau quá thì… nhảy máy bay về gặp!” Tôi giọng giễu cợt.  

“Tớ sẽ thi Kiến Trúc TP.HCM. Mơ ước của tớ là xây những ngôi nhà có thể… Hát.” Lan ngẩng lên, mắt sáng lấp lánh.

“Hát?” Tôi giật mình.  

“Ừ. Kiến trúc phải có nhịp điệu. Mái cong như nốt nhạc, cửa sổ mở ra như đoạn điệp khúc…” Lan cười hiếm hoi. 

Trái tim tôi đập thình thịch. Chưa bao giờ tôi nghĩ về kiến trúc, nhưng giọng nói Lan say mê khiến tôi như bị thôi miên. Tôi vớ ngay lấy ý tưởng của nàng như phao cứu sinh. 

“Tớ cũng thi Kiến Trúc! Định từ lâu rồi!” Tôi vỗ ngực. 

“Mày? Thằng hay vẽ bậy lên bàn học?” Long trợn mắt.

“Thôi đi! Mày định xây nhà kiểu gì? Nhà vệ sinh thành phòng ngủ à?” Đức cười khoái trá.

Tôi ném vội hộp sữa vào Đức, cố che giấu sự vụng về. Nam – kẻ vốn lặng im ngồi cuối nhóm, chợt mở cuốn nhật ký da bò cũ kỹ: “Tao sẽ đi vòng quanh thế giới.” Cậu lật trang giấy dán đầy ảnh chụp tháp Eiffel, rừng Amazon, sa mạc Gobi… Nam nói: “Chụp ảnh mọi góc trời, viết lại những câu chuyện không có trong sách vở.” 

“Nhưng… Cậu không sợ cô đơn?” Phương Vy thì thào.

“Cô đơn đôi khi là… Tự do.” Nam nhìn Lan thoáng qua. 

Lan khẽ run tay, nét bút chì kéo dài một đường thẳng đứt đoạn. Tôi thấy nàng cắn môi, như nuốt lại lời nào đó. Phương Vy đứng bật dậy, xoay người giang tay trước vực sâu: “Vậy thì hãy sống hết mình đi! Khi nào mệt, nhớ quay về đây – chỗ này luôn là nhà!” Gió thổi tung áo trắng, bóng nàng in lên nền trời như cánh chim đầu đàn. 

Hoàng hôn bùng cháy. Mặt trời đỏ rực lăn xuống biển, nhuộm tím những đám mây hình tháp chuông. Long và Kiệt tranh nhau chụp ảnh, Đức giả làm người mẫu dáng kỳ quái. Tôi lén ngồi xuống cạnh Lan, ngửi thấy mùi hoa nhài thoang thoảng từ mái tóc nàng. 

“Nếu… Tớ cùng thi Kiến Trúc với cậu, cậu có ghét không?” Tôi khẽ nói. 

“Tại sao lại ghét?” Lan quay sang, mắt nheo lại. 

“Tớ sợ cậu chê tớ vẽ xấu.” Tôi cười gượng. 

“Kiến trúc không chỉ là vẽ. Nó là… Cách cậu nhìn thế giới.” Lan nhíu mày. 

Cô đưa tôi trang giấy đang vẽ dở – bức phác thảo tháp Nhạn với những đường cong kỳ lạ, như đang chảy xuống biển. Tôi chưa kịp hỏi, tiếng Phương Vy đã vang lên: “Anh! Lại đây chụp ảnh chung! Anh với em chưa có tấm nào tâm đắc!” Phương Vy hét. 

Nam lặng lẽ giơ máy ảnh, ống kính chĩa về phía Lan. Tôi thấy cậu siết chặt tay vào viền máy, như giữ một điều gì không dám thừa nhận. Khi màn trời chuyển màu chàm, cả nhóm nắm tay nhau hát vang bài “Thanh Xuân”. Giọng Lan trong trẻo hòa cùng tiếng cười Đức ồm ồm, Phương Vy nhảy múa loạng choạng trên đá.

Như lời đề xuất của Nam về kỳ nghỉ, tháng 6 năm đó chúng tôi lên đường…

Đà Lạt đón chúng tôi bằng một làn sương mỏng tựa tấm voan trắng. Những ngọn thông lặng im vẫy cành trong làn gió lạnh, hồ Tuyền Lâm phủ một màu bạc lấp lánh dưới ánh bình minh chưa trọn. Phương Vy co ro trong chiếc áo hoodie, hai má ửng hồng như trái mận chín, còn Đức thì lúi húi dựng lều với vẻ mặt nghiêm túc của một kỹ sư dầu khí tập sự. 

"Mập ơi, lều của mày trông như chuồng heo ấy!" Tôi trêu, cố che giấu sự bối rối khi thấy Lan đứng bên kia hồ, tay cầm cuốn sổ phác thảo vẽ nhanh những đường cong mềm mại. 

“Ra đó ngắm cảnh không?” Nam khẽ chạm vào vai tôi, giọng cậu trầm xuống, mắt không rời bóng Lan đang đi về phía rừng thông. 

Chúng tôi dạo bước trên con đường mòn phủ đầy lá thông khô. Tiếng gió rì rào như lời thì thầm của những linh hồn cổ tích. Lan dừng lại trước một ngôi nhà gỗ bỏ hoang, mái cong vút đầy rêu phong: “Mình sẽ thiết kế một ngôi nhà như thế này!” Nàng nói, ngón tay lướt trên bức tường nứt vỡ: “Nhưng có cửa sổ lớn hơn, để nắng có thể… Ôm lấy không gian.” 

“Thế cậu định xây nhà cho nắng hay cho người?” Tôi cười. 

“Cho cả những điều chưa kịp nói.” Lan quay lại, mắt nheo lại.  

Nam im lặng đứng sau lưng, máy ảnh treo lỏng trên cổ. Tôi thấy cậu siết chặt dây đeo, như thể đang giữ lại một câu hỏi. 

Đêm xuống, lửa trại nổ lách tách dưới bầu trời đầy sao. Nam ôm đàn guitar gảy khúc “Love story”, giọng Lan vút cao trong trẻo: “Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn…” Cả nhóm nối đuôi nhau hát, dù Đức liên tục lạc nhịp. Phương Vy nhảy múa quanh đống lửa, bóng nàng in lên vỏ thông như vũ điệu của tiên nữ. Tôi lén nhìn Lan – nàng cười, thứ nụ cười hiếm hoi khiến trái tim tôi nhói đau. 

“Tớ không hiểu nổi tiếng Anh! Sao các bạn học chuyên Anh không phụ đạo tụi tớ nhỉ?” Kiệt vỗ đùi.  

“Dễ ợt! Học qua bài hát với phim Hollywood. Tớ từng xem ‘’Friends’ tới… 10 lần!” Phương Vy nháy mắt.  

“Vào câu lạc bộ tiếng Anh đi. Mỗi tuần gặp nhau hai buổi, vừa học vừa chơi.” Lan gật đầu.  

“Tớ đăng ký! Nhưng phải cho tớ làm… Trưởng nhóm vui chơi!”  Đức lập tức giơ tay. Cả đám cười rũ, tiếng vang xé tan màn đêm tĩnh lặng. 

Sáng hôm sau, sương mù vẫn quấn quýt trên ngọn thông. Tôi tỉnh giấc vì tiếng thì thào bên hồ – Đức và Phương Vy đang đi dạo, vai chạm vai. Long huých cùi chỏ vào tôi: “Cá 50k Đức tỏ tình!” Kiệt lắc đầu: “Tao cược 100k thằng Mập chỉ dám nói vòng vo!” 

“Tao cược 200k Đức không dám nói thẳng!” Tôi bĩu môi.

Cả nhóm nín thở theo dõi. Đức đưa Phương Vy chiếc lá thông xếp hình trái tim, giọng run run: “Tớ sẽ tiếp tục theo đuổi cô ấy… Dù chưa biết khi nào thành công.” Phương Vy cười, xoay chiếc lá trong tay: “Cứ thế đi! Con gái thích người kiên nhẫn lắm!” 

Đức quay lại với nụ cười toe toét: “Vy bảo tao cứ theo đuổi đi! Gần thành công rồi!” Cả đám rên lên thất vọng, riêng tôi thở phào nhẹ nhõm. Phương Vy vẫn vô tư nhét kẹo vào túi tôi, như chưa từng có cuộc trò chuyện ấy…

Hiện tại – 11:00 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano

Con phố dần thưa người, ánh đèn từ các tòa nhà nhấp nháy như những con đom đóm lơ lửng trong đêm Milano lạnh giá. Phong liếc nhìn đồng hồ, kim giờ đã chỉ quá 11 giờ, cái lạnh thấm qua lớp áo khoác khiến anh khẽ rùng mình: “Khách sạn của em còn xa không?” Anh hỏi, giọng hơi khàn vì không khí khô, nhưng trong lòng lại rối bời bởi những cảm xúc lẫn lộn , vừa muốn kéo dài khoảnh khắc này, vừa sợ nó sẽ trôi qua quá nhanh. Mình đang làm gì vậy? anh tự hỏi, ánh mắt lướt qua bóng lưng Lan phía trước. Đi dạo với cô ấy thế này, như thể thời gian chưa từng chia cắt chúng mình. Nhưng nếu đêm nay kết thúc, liệu ngày mai có còn gì không?

Lan mỉm cười, chỉ tay về phía trước, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: “Ngay bên kia đường, cửa kính màu vàng.” Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường, phản chiếu một vệt sáng mềm mại trên khuôn mặt thanh tú. Phong nhìn theo hướng tay cô, thấy một tòa nhà nhỏ xinh với mặt tiền bằng kính lấp lánh ánh vàng ấm áp, kiến trúc cổ điển của Milano hiện lên như một bản nhạc mà Lan từng mơ ước được “xây” nên. Cô ấy vẫn vậy, anh nghĩ, vẫn yêu những đường nét uốn lượn, vẫn mang trong mình cái hồn nghệ thuật mà mình từng mê đắm. Nhưng giờ đây, cô ấy gần quá, mà sao vẫn xa vời vợi.

“Ừ, muộn rồi nhỉ? Em về đi!” Phong nói, tay vẫn đút trong túi áo, cố giữ vẻ tự nhiên dù trái tim anh đang đập loạn nhịp. Anh muốn nói thêm gì đó, muốn níu cô lại, nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Nếu mình mở lời bây giờ, liệu có muộn không? Hay là mình vẫn chỉ là thằng nhóc tự ti năm nào, không dám bước qua ranh giới?

Lan dừng bước, quay sang anh, đôi mắt sáng lên như những vì sao trên bầu trời đêm. “Hay anh ở lại với em tối nay!” Cô đề nghị, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy bất ngờ, như một viên đá nhỏ làm gợn sóng mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Phong: “Phòng em rộng lắm, có cả bếp nữa. Em sẽ nấu mì cho hai đứa.” Mình vừa nói gì vậy? Lan tự hỏi, cảm giác má nóng lên dù không khí lạnh đang bao quanh. Mời anh ấy ở lại… mình điên rồi sao? Nhưng nếu anh ấy từ chối, mình sẽ ra sao? Không, mình không muốn đêm nay chỉ là một ký ức nữa. Mình muốn anh ấy ở đây, với mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout