Cậu còn nhớ cuộc thi chúng ta cùng tham gia? (4/4)





Ngày chung kết, hội trường sáng rực, tôi đứng đó, tim đập không chỉ vì thi, mà vì mắt Lan và nụ cười thách thức của Phương Vy.

Hội trường chật kín, đèn sân khấu chói như mặt trời. Tôi siết micro, mồ hôi thấm cổ áo cũ. Phương Vy mỉm cười, đội chuyên Anh khoác blazer đỏ kiêu hãnh. Giữa chúng tôi, "Sói Xám" đã biến mất sau vòng hai, để lại khoảng trống ám ảnh.

"Chào mừng đến chung kết Olympia!" Giọng MC làm tim tôi loạn nhịp. Nam xoay bút như vũ khí, mắt dán màn hình điểm. Lan chạm tay tôi, hơi ấm truyền sang, làm tôi vững vàng lạ thường.

Câu 1: "Thành phố nào là 'Cửa ngõ vào châu Âu'?"

Phương Vy bấm chuông. "Istanbul!"

"Đúng! +20 điểm!"

Đức hét từ khán giả. "Bình tĩnh! Tao có bánh mì pate tiếp sức!"

Câu 5: "Phản ứng nào tạo khí CO2 trong hô hấp tế bào?"

Kiệt bấm chuông run rẩy. "Chu trình Krebs!"

"Đúng! +30 điểm!"

Long ôm Kiệt. "Mày cứu đội đấy!"

Câu 9: "Tác giả 'Hai Đứa Trẻ'?"

Lan vươn tay như chim hải âu. "Thạch Lam!"

Lớp 11A3 reo vang. Cô Hương vỗ tay, mắt lấp lánh nước.

Điểm số nhảy múa: 250-240 nghiêng về chúng tôi. Câu tiếp: "Năm 1969, sứ mệnh nào đưa người lên Mặt Trăng?"

Phương Vy nháy mắt: "Xin lỗi anh trai!" Chuông reo: "Tàu Apollo!"

Giám khảo lắc đầu: "Sai!"

Hội trường ồ lên. Tôi bấm chuông, tim như rơi: "Apollo là tàu, sứ mệnh là Apollo 11!"

"Đúng! +50 điểm!"

Điểm dừng 300-300. MC hào hứng. "Thi phụ – Thử thách đấu trí!"

Màn hình chiếu ảnh mờ một loài hoa và câu gợi ý: "Loài hoa gợi nhớ về tuổi học trò".

Phương Vy: "Hoa bằng lăng!"

"Đáp án là hoa phượng!" Lan đứng bật dậy, giọng vang: "Cánh hoa năm thùy, lá hình tim!"

Giám khảo gật: "Đúng! Bồ Câu Trắng thắng!"

Nhưng Phương Vy đập bàn: "Phản đối! Câu Sinh học, sao chấp nhận Ngữ Văn?"

Hội trường im lặng chết người. Lan nắm tay tôi, giọng run: "Hoa phượng... Là tuổi học trò trong thơ Xuân Diệu..."

MC xin ý kiến giám khảo. Năm phút sau, ảnh hiện rõ hoa tím. "Đội 'Áo Trắng' thắng! Nhưng 'Bồ Câu Trắng' đã mang đến màn rượt đuổi đỉnh cao. Cảm nghĩ của bạn?" MC đưa micro.

"Đại diện 'Bồ Câu Trắng', tớ cảm ơn thầy cô, các bạn. Tuy không vô địch, chúng tôi vẫn rất vui. Xin tặng mọi người bài hát." Tôi cười, hát:

"Con cò bé bé. Nó đậu cành tre. Đi không hỏi mẹ. Biết đi đường nào..."

Lớp 11A3 hú hét, vỗ tay rần rần. Thi kết thúc!

Đêm muộn, chúng tôi lang thang trên phố vắng. Ánh đèn phản chiếu bóng chúng tôi như chấm nhỏ trên đường. Long đá viên sỏi: "Tao biết mấy thầy thiên vị rồi!"

Đức mở túi bim bim: "Thôi, lớp mình xếp hạng toàn trường rồi. Cô Hương cười suốt ấy!"

Lan bước bên tôi, hơi ấm từ áo mỏng: "Phong, cậu thất vọng không?"

Tôi nhìn trăng trong mắt cô – dịu dàng hơn mọi giải thưởng: "Không. Chúng ta thắng theo cách không ai ngờ."

Nam gợi ý: "Hè này, đi chụp hoa phượng nhé, tao bao vé đi Đà Lạt?"

Đức nhăn mặt: "Nam, nhà mày có máy bay riêng mà!"

Cả nhóm cười rũ, tiếng cười vang trong đêm.

Hôm sau, ngăn bàn cũ có lá thư cuối từ "Chị Sói Xám" :

"Bồ Câu Trắng,

Thất bại đôi khi là khởi đầu đẹp nhất. Chị sẽ theo dõi em từ nước Mỹ xa xôi. Nick facebook của chị...

– Sói Xám."

Chào cờ thứ Hai, lớp 11A3 ngồi giữa sân trường, tiếng ve rộn. Tôi che mắt nhìn Phương Vy nhận cúp vô địch, ánh nắng làm cúp lấp lánh. Đức thở dài: "Kém 5 điểm thôi!" Long búng tai nó: "Nhưng lớp mình nhất thi đua nhờ giải nhì. Cô Hương cười cả tuần rồi!"

Cô Hương lên bục nhận giấy khen "Lớp tiến bộ nhất", áo dài hoa cúc bay trong gió. Nhận hoa từ Huy Hoàng, hai giọt nước mắt lăn trên má cô: "Cảm ơn các em..." Giọng nghẹn khi nhìn chúng tôi: "... Món quà lớn nhất của cô." Lớp vỗ tay rần rần, tiếng hú của Long vang xa.

Hiện tại – 9: 50 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano.

Tiếng violin của bản "Adagio in G Minor" dần tan vào không khí, để lại một khoảng lặng giữa Phong và Lan. Người nghệ sĩ đường phố thu dọn cây đàn, cúi chào vài khán giả chuẩn bị rời đi. Phong nhanh tay bỏ vài euro vào chiếc hộp đàn, rồi cả hai vẫn đứng đó, như bị mắc kẹt trong dòng chảy của ký ức. Đèn đường hắt bóng họ lên vỉa hè, hai cái bóng nghiêng nghiêng, gần mà xa, như chính mối quan hệ của họ lúc này.

Trong lòng Phong, bản nhạc vừa rồi không chỉ gợi nhớ cuộc thi Olympia, mà còn là hình ảnh Nam đứng tựa lan can bungalow ở biển Vĩnh Hòa, ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời. Anh tự hỏi, nếu đêm đó anh cứu được Nam, liệu mọi thứ có khác đi? Sự day dứt về cái chết của Nam như một vết sẹo cũ, mỗi lần chạm vào lại nhói lên âm ỉ. Phong liếc sang Lan, người từng là ánh sáng rực rỡ nhất trong những ngày tháng ấy, và tự nhủ: "Cô ấy vẫn ở đây, vậy là đủ rồi." Nhưng sâu thẳm trong anh là nỗi sợ – sợ rằng họ chỉ đang sống lại quá khứ, chứ không thể viết tiếp tương lai. Và rồi, ký ức về cái đêm định mệnh ấy ùa về, rõ ràng như một cảnh phim tua chậm, kéo Phong trở lại Sài Gòn, nơi Nam rời xa họ mãi mãi.

7 năm về trước...

Đó là một đêm thứ Bảy ẩm ướt, sau khi Kiệt tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin của Đại học Bách Khoa. Cả nhóm – tôi, Nam, Đức, Kiệt, Long và Phương Vy – tụ họp tại quán bar "Midnight" ở quận 1 để ăn mừng. Vy vừa chuyển vào Sài Gòn làm việc, còn Nam thì hào hứng dẫn bạn gái mới ra mắt. Cô ấy tên Quỳnh, một cô gái mảnh mai với mái tóc ngắn nhuộm nâu hạt dẻ, đôi mắt sáng ánh lên mỗi khi nhìn Nam. "Tao chưa từng gặp ai hợp với tao như Quỳnh" Nam thì thào với tôi, tay đan chặt tay cô, nụ cười rạng rỡ như ngày cậu ghi bàn quyết định dưới mưa năm lớp 10. Chúng tôi cụng ly bia, tiếng cười át cả tiếng nhạc điện tử rền vang. Kiệt khoe tấm bằng tốt nghiệp còn thơm mùi giấy, Đức kể mấy câu chuyện nhảm về chuyến đi Đà Lạt, còn Long thì say sưa phân tích một thuật toán mới. Vy đứng dậy nhảy, chiếc váy trắng phất phơ như cánh bướm giữa ánh đèn lập lòe.

Nhưng không khí vui vẻ chẳng kéo dài. Một nhóm bảy thằng, mắt đỏ ngầu, dáng đi loạng choạng, tiến đến gần bàn chúng tôi. Mùi ma túy đá nồng nặc bốc ra từ chúng, thứ mùi tanh tưởi mà tôi từng ngửi thấy ở mấy con hẻm gần trường đại học.

Một thằng, tóc nhuộm xanh, cười nham nhở, với tay chạm vào vai Vy: "Nhảy với anh một bài đi, em!" Giọng nó lè nhè, tay lấn tới kéo áo cô.

Vy đẩy mạnh tay nó ra, mặt tái đi: "Tránh xa tôi!"

Nhưng thằng đó không dừng lại, mấy thằng khác cười hô hố, vây quanh cô như một đàn thú đói mồi.

“Chúng mày muốn gì?” Nam đứng phắt dậy, giọng lạnh như băng, nhưng tôi nghe rõ sự giận dữ bùng cháy trong đó. Cả nhóm chúng tôi cũng đứng lên, chen vào giữa Vy và đám côn đồ. Quỳnh nắm chặt tay Nam, đôi mắt hoảng loạn. 

“Bình tĩnh, Nam!” Tôi đặt tay lên vai cậu, nhưng ánh mắt Nam đã rực lửa. 

Thằng tóc xanh nhếch mép, bước tới gần Quỳnh, bàn tay bẩn thỉu chạm vào tóc cô: “Cô em này cũng xinh nhỉ, đi với anh không?” Đó là giới hạn cuối cùng. Nam gầm lên, tung nắm đấm trúng ngay hàm thằng đó. Nó ngã nhào, máu rỉ ra từ khóe miệng.

Hỗn chiến bùng nổ như một cơn lốc. Tiếng ly vỡ loảng xoảng, tiếng ghế đổ rầm rầm, tiếng hét vang lên trong không gian chật hẹp của quán bar. Nam và tôi lao vào như hai con thú bị dồn vào chân tường – cậu với karate, tôi với taekwondo, chúng tôi phối hợp như lần đánh nhau hồi cấp ba. Tôi đấm gục một thằng, nghe tiếng xương mũi nó gãy rắc dưới nắm tay. Nam đá liên hoàn, hạ hai thằng khác trong chớp mắt, tiếng xương sườn gãy vang lên khô khốc. Nhưng bọn chúng đông hơn, và chúng không còn tỉnh táo.

Đức bị một thằng to con đè xuống sàn, tay nó bóp cổ cậu đến đỏ mặt. Tôi lao tới, dùng cả sức nặng cơ thể đập thằng đó ngã lăn ra, kéo Đức đứng dậy. “Mày ổn không?” Tôi hét lên giữa tiếng ồn. Đức ho sặc sụa, gật đầu, nhưng ánh mắt hoảng loạn. Long và Kiệt vật lộn với hai thằng khác gần quầy bar, Vy ôm Quỳnh đứng co ro ở góc, hét lên cầu cứu bảo vệ. Tôi quay lại tìm Nam, tim đập thình thịch khi thấy cậu đang đối đầu với thằng cuối cùng – một thằng gầy gò, mắt trắng dã, tay lăm lăm con dao bấm lóe sáng dưới ánh đèn.

“Phong!” Nam gọi tôi, giọng khàn đặc, tay vẫn giữ thế phòng thủ. Tôi thấy thằng đó lao tới, lưỡi dao nhắm thẳng vào bụng Nam. Tôi hét lên: “Nam, cẩn thận!” – đồng thời chạy về phía cậu, chân phải tung một cước nhắm vào đầu thằng đó. Nhưng tôi muộn. Chỉ một giây, một giây chết tiệt. Chân tôi trúng đầu nó, một tiếng “rầm” vang lên khi đầu nó đập vào mép bàn, bất tỉnh ngay lập tức. Nhưng trước đó, con dao đã cắm ngập vào bụng Nam. Cậu ngã xuống, tay ôm vết thương, máu trào ra qua kẽ tay, đỏ thẫm trên áo sơ mi trắng.

“Không! Nam!” Tôi quỳ xuống, kéo cậu vào lòng, tay đè lên vết thương nhưng máu vẫn tuôn như suối.

Đôi mắt Nam mờ dần, cậu thở hổn hển, giọng yếu ớt: “Phong… Quỳnh… Bảo vệ cô ấy…”

Tôi gật đầu, nước mắt trào ra: “Mày đừng nói nữa, tao gọi cứu thương đây!” Đức lao tới, tay đầy máu, khóc như trẻ con: “Nam! Đừng bỏ tụi tao!” Vy và Quỳnh quỳ bên cạnh, Quỳnh nắm tay Nam, gào lên tên cậu giữa tiếng nhạc vẫn vô tư vang vọng.

Bảo vệ quán bar cuối cùng cũng xuất hiện, tóm được hai thằng, nhưng năm thằng khác đã chạy thoát trong hỗn loạn. Tiếng còi xe cứu thương rú lên từ xa, nhưng mỗi giây trôi qua dài như một thế kỷ. Nam nằm trong vòng tay tôi, hơi thở cậu yếu dần, đôi mắt kiêu hãnh ngày nào giờ chỉ còn là một vệt sáng mờ nhạt. “Tao… Muốn thấy Thảo Nguyên Mông Cổ…” – cậu thì thào, rồi bàn tay buông thõng. 

“NAM…!” 

Tôi hét lên tên cậu, lắc mạnh vai cậu, nhưng Nam không trả lời nữa.

Trên xe cấp cứu, tôi ngồi bên Nam, tay nắm chặt tay cậu, máu thấm đẫm áo tôi. Tiếng còi xe rít lên như một lời ai oán, nhưng nó chẳng thể kéo cậu trở lại. Nam ra đi ở tuổi 23, giữa những giấc mơ chưa kịp thực hiện, giữa những người bạn không thể bảo vệ cậu. Khi xe đến bệnh viện, bác sĩ chỉ lắc đầu, và tôi ngã quỵ, đôi tay vẫn đỏ máu của người anh em từng hứa sẽ cùng tôi chinh phục thế giới.

Hiện tại – 9:55 buổi tối Thứ Tư, Phong và Lan đi dạo về khách sạn của Lan ở trung tâm Milano.
  
Lan cúi đầu, đôi tay siết chặt chiếc khăn lụa khi nghe hết câu chuyện, mắt cô ứa ra dòng lệ rồi nó chảy dài, cô nép vào người Phong như muốn giữ lại chút hơi ấm từ những ngày xưa cũ. Phong nhìn cô, lòng nặng trĩu, cánh tay phải vô thức vòng lấy vai cô. Nếu đêm đó anh nhanh hơn, nếu anh không để Nam lao lên trước, liệu cậu ấy có còn ở đây? Giờ đây, đứng cạnh Lan, Phong sợ rằng mình sẽ lại bất lực, lại để mất một người quan trọng nữa. Lan lau nước mắt, khẽ hắng giọng, kéo anh về thực tại: “Đi tiếp thôi, muộn rồi. Anh đưa em về khách sạn nhé?” Giọng cô nhẹ nhàng nhưng nghẹn ứ, Phong nghe thấy một nỗi buồn sâu thẳm, như thể cô cũng cảm nhận được vết sẹo trong tim anh.

Phong gật đầu, bước theo cô. Dưới ánh đèn đường Milano, họ tiếp tục hành trình, không chỉ về khách sạn, mà còn về với nhau, từng bước một, như cách họ từng cùng nhau vượt qua những ngày tháng Olympia rực rỡ. Nhưng trong Phong, tiếng còi xe cứu thương vẫn vang vọng, hòa cùng tiếng violin, nhắc anh rằng một phần tuổi trẻ đã mãi mãi nằm lại trong vũng máu đêm ấy.
***
Danh mục các tác phẩm khác của Rewrite tại truyennhaong => Link Ở Đây

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout