Cậu còn nhớ cuộc thi chúng ta cùng tham gia? (3/4)





“Còn 15 phút!” Giám thị hét. Long dúi mẩu giấy vào tay tôi. “Câu 72: Đáp án C!” Tôi vừa xong hai câu Vật Lý, liếc thấy Phương Vy khoanh đều như máy. Một học sinh nộp bài sớm, tiếng giày lộp cộp làm hội trường xôn xao. Tiếng lẩm nhẩm không thành tiếng từ trăm cái miệng làm không khí nặng nề. Tôi phát hiện 3 câu “trúng tủ”, mắt sáng lên.  

Phút cuối nghẹt thở. Tờ nháp của tôi loang lổ tẩy xóa. Nam giật nháp từ Kiệt, vẽ công thức phản ứng Hóa. Kiệt mừng, bấm máy tính tô đáp án. Lan tô vội, tay trắng bệch vì siết bút. Chuông reo, tiếng thở phào như gió qua đồng cỏ khô. Chúng tôi ngồi im, mắt dán máy quét bài, hồn như kẹt giữa những chữ chưa kịp ghi.

Chúng tôi vượt vòng loại, nhóm Huy Hoàng, Quỳnh Trang bị loại. Một tuần nữa, vòng 2 bắt đầu.  

Suốt tuần, cả nhóm vật vạ nhà Nam, sách vở, vỏ lon nước ngọt lộn xộn. Long ngủ gục, mặt dán sách Sinh học. Kiệt lẩm nhẩm công thức Hóa.  

Tôi và Lan ngồi học trên bàn Nam, tay cô chạm tay tôi khi đưa đề thi mẫu. “Phong, ôn lại Vật Lý đi. Hôm trước cậu sai câu lực hấp dẫn đấy.” Tôi cười gượng, ngửi thấy hương hoa nhài thoảng từ cổ áo cô. “Tại nhìn cậu nên mất tập trung.” Lời nói thốt ra không kiểm soát, cô chau mày, tôi đỏ mặt.  

Vòng hai diễn ra dưới mưa tầm tã. Thể lệ: mỗi đội chọn nickname, nhận chuông điện nối máy MC. 100 câu hỏi, bấm chuông nhanh nhất và đúng được 1 điểm, sai trừ 1 điểm. Xét tổng điểm lấy 5 đội vào chung kết, bằng điểm thì play-off.  

Trận đấu căng với màn rượt đuổi giữa đội “Sói Xám” và đội “Bồ Câu Trắng” của chúng tôi. Hai đội giành giật từng điểm để lọt top 5.

Giọng MC: “Đúng, ‘Sói Xám’ giành điểm, lọt top 5. ‘Bồ Câu Trắng’ tụt lại 2 điểm, cố lên, còn 15 cơ hội. Đội ‘Áo Trắng’ chuyên Anh dẫn đầu. Nếu không đổi, các cô gái sẽ cho các chàng trai hít khói.”  

Câu 95: “Đúng, điểm quý giá cho ‘Bồ Câu Trắng’. Chưa từng có trận đấu căng thế, Sói và Bồ Câu hòa điểm.”  

“Câu quyết định: Ai là tác giả ‘Đồi Thỏ’?”  

“Sói Xám” bấm chuông. “Watership Down!” Giám khảo lắc đầu.  

Lan bấm chuông, hét: “Richard Adams!” Điểm “Bồ Câu Trắng” vọt lên thứ 5.  

Lớp 11A3 reo hò vang dội. Hội trường bùng nổ. Đội “Áo Trắng” của Phương Vy dẫn đầu vòng hai. Ngoài trời, mưa tạnh.  

Hai tuần trước chung kết, bếp nhà Nam ngập sách và mùi cà phê đặc. “Tao sắp thành xác ướp rồi!” Long nhai bánh quy, mắt dán sách Sinh học.  

“Đi biển không?” Nam đặt ấm trà xuống. Cả nhóm ngẩng lên ngơ ngác.  

“Biển Vĩnh Hòa, hai ngày một đêm!” Nam nói.  

“Tuyệt! Mình muốn đi.” Lan ôm cuốn “Nghiên cứu văn học cổ điển”, mắt sáng, cười rạng rỡ.  

“Cô tài trợ chuyến đi này, phần thưởng cho các cháu.” Dì Huệ cười hiền.  

“Chúng cháu cảm ơn!” cả nhóm đồng thanh.  

“Cảm ơn Dì!” Nam cười nhẹ, gật đầu với bà. Mắt bà ánh niềm vui.  

Chiếc xe 16 chỗ đen bóng dừng trước cổng biệt thự. Người tài xế bước ra mở cửa và xách những thứ linh tinh như: đồ ăn, thức uống, lều cắm trại, bếp nướng… Dì Huệ là người chuẩn bị tất cả.

"Các con nhớ bôi kem chống nắng nhé." Dì đưa bác tài chiếc giỏ mây đầy ắp trái, nét mặt dịu dàng.

"Dì cùng đi cho vui." Nam đứng bên cạnh xe, mắt nhìn xuống đất. Tiếng "Dì" ngập ngừng nhưng đủ khiến người phụ nữ ấy mỉm cười.

“Đúng đó ạ, cô và bé Ngọc cùng đi!” Lan.

“Thôi, các cháu cứ đi chơi cho thật vui. Cô còn đưa bé Ngọc đi học. Với lại cô không muốn làm loãng không khí.” Dì Huệ cười.

Bãi biển Vĩnh Hòa mênh mông dưới nắng vàng mật ong. Long nhảy cẫng lên vác bóng rổ chạy ào xuống nước: "Tao sẽ là vua bãi biển!" Kiệt lóng ngóng dựng lều, tay cuốn dây thành búi rối. Lan và Phương Vy thả bộ ven sóng, váy hoa bay trong gió như đôi bướm trắng. Tôi lén chụp trộm khoảnh khắc Lan cười ngoái lại, nắng chiếu xuyên qua làn tóc của nàng.

"Phong! Cứu tao với!" Đức hét thất thanh khi bị sóng cuốn mất kính. Phương Vy bật cười, nhảy ùm xuống nước vớt chiếc kính lên: "Đồ ngốc! Không có kính thì đừng ra vẻ thông thái!" Đức đỏ mặt cười hì hì, tay run run nhận lại kính từ bàn tay dính cát của Vy. “Xem tao đây!” Kiệt đẩy Long tung người, san tô một vòng rồi ngã ùm xuống trước mặt Lan. Tôi và Nam ném bóng cho nhau. Ánh nắng chiều bắt đầu nhạt.

Tắm biển chán chê, chúng tôi chia hai đội đá bóng. Đội của Nam, Đức, Lan, Phương Vy và đội của Phong, Long, Kiệt. Mặc cho sức vóc con trai, nhưng sự áp đảo về lực lượng vẫn chiến thắng. Lan nhảy cẫng lên vui sướng khi ghi được bàn.

Hoàng hôn nhuộm tím bãi cát, biển lặng yên. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa. Dì Huệ đã gói từng gói giấy bạc cẩn thận, thịt được ướp lấy ra từ thùng xốp vẫn còn lạnh ngắt, trái cây được cắt gọt sẵn sàng. Cơm và bánh mì bọc sẵn từng phần vẫn còn ấm.

Đống lửa trại bập bùng thắp sáng những gương mặt tuổi mười sáu. Nam cầm lên cây guitar gỗ mun, ngón tay lướt trên dây đàn như đã làm cả ngàn lần trong cô độc. "Bài này tặng người đã cho tôi ánh sáng" Giọng Nam trầm ấm, hòa vào tiếng sóng: "Em có nghe mùa thu về, lá vàng rơi kín lối..."(1) Lan ngồi đối diện, lửa in bóng nàng lên cát như bức tranh thủy mặc.

Sau đó, tiếng nhạc sôi động được mở, Phương Vy nắm tay tôi và Kiệt nhảy múa quanh lửa, váy ướt vẫn còn dính cát. Long giả làm ca sĩ, dùng vỏ sò làm micro: "Baby Shark, doo-doo, doo-doo, doo-doo". Đức lén để lại chiếc vòng cỏ tự đan trên bãi cát cạnh chỗ Vy ngồi.

Rồi không khí lại trầm lắng, mọi người nhìn về phía Nam và cây đàn guitar: “An empty street, an empty house. A hole inside my heart…I'm all alone, the rooms are getting smaller…My love”.(2)

"Tới lượt Lan!" Nam hát hết bài, khẽ cười nhìn Lan. Đức hò reo. Nàng đứng dậy, giọng trong trẻo vút cao: "Chồi lá màu xanh mướt, mùa xuân đến bên em ngồi..."(3) Tôi thẫn thờ nhìn ánh lửa phản chiếu trong mắt nàng, tim đập loạn nhịp như lần đầu. Nam đệm đàn khẽ hát theo, mắt không rời bóng lưng thon gầy của Lan.

“Tới lượt Phương Vy!” Đức đưa Vy chiếc micro tự chế làm từ khoai lang.

“Rồi đến một ngày, ta gặp lại…Ngày có cho mình những nỗi đau dài…Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi…Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời...”(4) Phương Vy hát với chất giọng da diết.

Đêm xuống sâu, sóng rì rào, chúng tôi quây quần hát vang "Đường Đến Vinh Quang". Tôi và Nam cùng nắm tay Lan chạy quanh đống lửa. Đức ôm chầm Kiệt giả vờ khóc: "Tao sẽ nhớ mày lắm!" Biển thở dài trong đêm, sóng và gió vẫn hát mãi.

Nam đứng tựa vào lan can bungalow nhìn vào trong, nơi Lan và Phương Vy đã ngủ say. Tôi đưa cho Nam lon bia: "Ngày mai thế nào?" Nam cười nhẹ: "Chiến thắng sẽ luôn chọn đúng người!”

Tôi nghe sóng vỗ rì rào như bản tình ca chưa trọn lời. Trong khoảnh khắc ấy, vòng tay biển cả ôm lấy những trái tim trẻ dại nơi vinh quang thực sự chỉ đơn giản là được sống trọn khoảnh khắc tuổi xuân này.

***

Chú thích:

(1) - bài hát: Mùa Thu Cho Em

(2) - bài hát: My love

(3) - bài hát: Mùa Xuân Đầu Tiên

(4) - bài hát: Ngày Mai Em Đi

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout