Mối tình đầu của bạn thế nào? (3/4)



Hiện tại – 9:05 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Hơn 9 giờ tối, ánh đèn đường ở Milano trải dài trên những con phố lát đá, hắt bóng hai dáng người bước chậm rãi bên nhau. Cả nhóm đã chia tay ở quán cà phê, Claudio và Giulia nắm tay nhau rời đi, Francesco vội vã bắt chuyến tàu cuối.

Phong ngoảnh lại nhìn Lan, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên định: "Anh đưa em về khách sạn nhé? Muộn rồi!"

Lan khẽ gật đầu, không từ chối. Hai người tản bộ trong không khí se lạnh, tiếng giày gõ nhịp trên vỉa hè hòa cùng tiếng gió thoảng qua. Phong đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa, nhưng tâm trí anh lại trôi về những ngày cũ.

"Em còn nhớ Kiệt không?" Anh bất chợt hỏi, giọng trầm ấm như kéo cả hai vào một miền ký ức chung.

Lan cười khẽ, hơi thở cô tạo thành một làn khói mỏng trong không khí: "Sao em có thể quên được chứ? Cái anh chàng biến trái tim giấy thành huyền thoại ấy. Nghe bảo Kiệt có vợ con rồi đúng không?" Cô nghiêng đầu nhìn Phong, ánh mắt lấp lánh sự tò mò, như muốn nghe anh kể thêm.

"Đúng vậy, 6 năm trước." Phong gật đầu, khóe môi cong lên: "Cậu ta vẫn vậy thôi - dịu dàng, bướng bỉnh, và yêu vợ điên cuồng. Anh cá là Kiệt sẽ gấp trái tim giấy tặng vợ nếu cô ấy yêu cầu." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Còn Long... Thằng đó chắc giờ đang code cái gì đó điên rồ lắm. Nó không bao giờ bỏ cuộc, em biết mà."

Trong giọng nói của Phong, có chút tự hào xen lẫn nỗi nhớ. Anh nghĩ về những ngày tháng ấy, khi cả nhóm cùng nhau cười đùa, cùng nhau vượt qua những ngốc nghếch của tuổi trẻ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, anh cũng cảm nhận được một khoảng trống – Nam không còn ở đây nữa, và điều đó vẫn khiến anh day dứt.

Lan bước chậm lại, đôi tay cô đan vào nhau như muốn giữ ấm: "Long lúc nào cũng là người hài hước nhất. Anh còn nhớ cái lần cậu ấy biến nỗi đau thất tình của Kiệt thành một trò chơi không? Cái Easter Egg đó... Em tự hỏi nó còn tồn tại không nhỉ?" Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mang theo một nỗi buồn thoáng qua. Cô nhớ những buổi chiều ngồi dưới gốc phượng, nhớ tiếng cười của cả nhóm, và cả cái cách Phong luôn đứng ra che chở cho mọi người. Nhìn anh bây giờ, cô thấy một Phong trưởng thành hơn, nhưng vẫn giữ nét chân thành ngày nào.

"Anh thay đổi nhiều quá, Phong." Cô nói, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên gương mặt anh.

Phong quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy, tim anh khẽ rung lên: "Có thể. Nhưng một số điều không thay đổi, Lan à!"

Anh không nói thêm, nhưng trong lòng anh, câu nói ấy như một lời thú nhận rằng tình cảm dành cho cô, dù qua bao năm, vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Anh nhớ lại cái ngày anh nhận tội thay cô, cái ngày anh đứng giữa đống kính vỡ chỉ để bảo vệ nụ cười của cô. Bây giờ, dưới ánh đèn đường Milano, anh tự hỏi liệu cô có còn nhớ, hay chỉ mình anh vẫn ôm lấy những mảnh ký ức ấy.

Lan mỉm cười, không đáp, nhưng ánh mắt cô như muốn nói rằng cô hiểu. Hai người tiếp tục bước đi, câu chuyện dần chuyển sang những người bạn khác – Đức, Phương Vy, Nam và cả những ngày tháng rực rỡ của tuổi 16, 17. Gió đêm thổi qua, mang theo hương vị của mùa xuân Ý, nhưng trong lòng họ, đó là mùi hương của biển, của phượng vĩ, và của một thời thanh xuân không thể nào quên.

Lớp 11A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 14 năm về trước.

Trường chuyên Lương Văn Chánh chưa bao giờ thiếu những ngày rộn ràng, nhưng cái rộn ràng hôm nay lại đặc biệt hơn cả. Từ cổng trường đến dãy hành lang lớp 11A3, tiếng xì xào như ong vỡ tổ. Tôi đứng tựa vào lan can tầng hai, thò tay vào gói bim bim, nhặt nhạnh những mảnh vụn còn lại, nhai nhóp nhép, mắt đảo qua đám đông đang vây kín sân dưới. Một nam sinh lớp chuyên Toán tay ôm bó hồng đỏ chót, mặt đỏ như gấc, đang lững thững tiến về phía lớp chuyên Văn.

"Lần thứ mấy rồi nhỉ?" Đức huých vào vai tôi, cười hềnh hệch.

"Mùa 'tĩnh tò' này, mấy thằng con trai như bị ong chích vào mông. Con đực nào cũng rực rỡ, con cái nào cũng e ấp. Đúng là sinh sản có mùa!" Tôi cười khẩy.

Cả đám cười rần. Long chống cằm trên lan can, mắt nheo lại như đang tính toán kèo cá độ. "Thằng này dám chơi lớn đấy. Sinh nhật bạn gái mà tĩnh tò giữa thanh thiên bạch nhật.. Kèo trên thất bại, kèo dưới thành công. Tao cược 50k." Tôi nhổm người dậy, vứt gói bim bim rỗng vào thùng rác.

"Cược ngược lại đi Long! Mặt mũi thư sinh thế kia, không phải dạng vừa đâu. Tao theo kèo dưới, 50 ngàn!" Đức khịt mũi.

Kiệt lắc đầu, giọng hiền lành chen vào: "Thôi, đừng cá cược nữa. Tình cảm là chuyện nghiêm túc mà." Nhưng cả đám đã xúm lại, tiếng cười giòn tan. Nam, như thường lệ, đứng tách ra một góc. Cậu ta chép miệng, ném xuống sân một câu ngắn gọn: "Kèo dưới, 100."

Mười phút sau, tiếng reo hò rung chuyển cả dãy hành lang. Cô gái chuyên Văn cúi gằm mặt, tay run run cầm bó hoa, gật đầu liên hồi như chim bồ câu. Long vỗ tay cái đét, mắt sáng rực: "Thắng rồi! Tiền đâu, tiền đâu?" Tôi, Đức và Nam thở dài thườn thượt, lục đục móc ví. Kiệt thấy vậy, khẽ xoa xoa lưng tôi: "Thôi, coi như ủng hộ tình yêu học trò đi Phong."

Cái khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy Kiệt liếc nhanh về phía lớp 11A3. Trong tiếng reo hò của đám đông, đôi mắt cậu dừng lại ở bóng dáng Kiều Oanh đang cười nói với nhóm bạn. Một cái nhìn thoáng qua, nhanh đến mức tưởng như ảo giác. Kiều Oanh là cô bé xinh xắn, cùng chung nhóm "đôi bạn cùng tiến" của Kiệt được lập ra vào năm lớp 10. Tới năm lớp 11, dù các nhóm "cùng tiến" khác đã tan rã nhưng riêng đồng chí Kiệt và đồng chí Kiều Oanh vẫn một lòng một dạ theo đuổi lý tưởng. Cái cách Kiệt cắn môi, tay siết chặt lan can khi nhìn Kiều Oanh, rồi vội vàng quay đi khi Kiều Oanh ngẩng đầu lên làm tôi chắc chắn "không thể nhầm được".

"Ê Phong! Mày trốn đâu rồi?" Đức kéo tôi tụt lại khỏi dòng suy nghĩ.

"Hai trăm ngàn của tao đâu? Chúng mày đừng hòng bỏ chạy!" Long gào lên. Cả đám xô đẩy nhau xuống căng tin, tiếng cãi vã về tỷ lệ cá cược vang khắp sân trường. Chỉ riêng Nam là lặng lẽ bước đi, tay xỏ túi quần, mắt đăm đăm nhìn lên tán phượng đang rung rinh trong nắng.

Trưa hôm ấy, khi cả trường vẫn xì xào về vụ tỏ tình thành công, tôi thấy Kiệt ngồi một mình ở góc thư viện. Trên bàn, cuốn sổ tay của nó mở ra, nguệch ngoạc viết mấy câu gì đó. Tôi định bụng sẽ trêu vài câu, nhưng chợt thấy Kiệt vội vàng gập sổ lại, nụ cười gượng gạo: "Đi ăn trưa không Phong?"

Trưa thứ Sáu, nắng đổ lửa qua ô cửa lớp 11A3. Kiệt lén kéo chúng tôi ra góc hành lang, mắt liếc trước liếc sau như gián điệp. "Tao cần bọn mày giúp" cậu thì thào, tay siết chặt cuốn sổ tay. Đức cầm theo cây xúc xích nướng vừa ăn vừa nháy mắt với Long, Nam vẫn im lặng đứng dựa tường.

"Con gái.. thích quà gì nhất?" Kiệt cúi mặt, ngón tay gãi gãi đầu.

"Muốn tặng quà gì mà bí ẩn thế?" Long hỏi, giọng đầy tò mò.

Cả đám ồ lên. Đức vỗ đùi đen đét: "Ê, Kiệt đã có crush! Khai mau là ai!" Kiệt mặt đỏ như tôm luộc, lắp bắp: "Không phải.. chưa gì đâu. Chỉ là.. muốn cảm ơn ai đó thôi."

"Cảm ơn mà phải làm hộp quà Origami à? Tao thấy mày lén gấp giấy trong giờ Sử tuần trước rồi!" Tôi chớp lấy cơ hội trêu chọc.

"Đừng nói to!" Kiệt giật nảy, tay vội che miệng tôi. Cả đám cười rú, chỉ trừ Đức lặng lẽ mở ví, lôi ra tờ tiền 50k đặt vào tay Long.

Không khí chợt im bặt. Kiệt tái mặt, mồ hôi lấm tấm trán.

"Thôi khỏi giấu nữa, bọn tao biết tỏng mày thích Kiều Oanh từ lâu rồi!" Long khoái chí giơ tờ tiền lên.

"Tao... Tao không biết bắt đầu từ đâu... Tao đang bí vụ mua quà gì tặng Kiều Oanh, Tuần sau là sinh nhật nó." Kiệt thở dài.

Cả nhóm quyết định kéo nhau về nhà Kiệt chiều hôm ấy. Căn phòng nhỏ ngập mùi keo dán và giấy màu. Trên bàn học lộn xộn, một chiếc hộp hình trái tim đỏ thắm nằm giữa đống giấy vụn. Những đường cắt tỉ mỉ tạo thành hoa văn mảnh mai như lưới tơ, bên trong lồng ghép hình ảnh đôi chim bồ câu bằng giấy trắng. Tôi huýt sáo: "Mày tự làm cái này thật à? Đỉnh!"

Kiệt gật đầu, tay vuốt nhẹ mép hộp: "Tập cắt hư cả chục lần mới ra hình... Mỗi tối thức đến 1h sáng." Đức thò tay sờ vào, rồi rút phắt lại khi Kiệt quắc mắt: "Đừng làm bẩn!"

Long cầm tấm thiệp lên xem. Trên đó, nét chữ Kiệt nắn nót: "Tặng người khiến trái tim tôi thành Origami – gấp lại mở ra đều là hình em." Cả đám cười ngặt nghẽo.

"Sến vừa thôi cha!" Tôi vỗ lưng Kiệt, nhưng trong lòng thầm gật gù, đúng chất của thằng bạn hiền lành.

"Thiệp phải thẳng thắn. Viết là 'Làm bạn gái anh đi' là đủ" Nam bất ngờ cất tiếng, giọng khàn khàn.

"Hay ghi là 'Tặng em trái tim bằng giấy, đổi lại trái tim thật của em!'" Đức phụ họa.

"Không được! Phải tinh tế... Kiều Oanh thích văn thơ mà." Kiệt lắc đầu quầy quậy.

Cuộc tranh cãi kéo dài đến khi Long đề nghị bốc thăm. Mỗi đứa viết một câu, đọc lên thấy ổn rồi gấp lại, bỏ vào mũ lưỡi trai. Kiệt bốc được thăm nào thì dùng câu đó. Kết quả Kiệt bốc được dòng chữ "Thân tặng Kiều Oanh, làm bạn gái của mình nhé!". Nó có vẻ không ưng lắm, nhưng vẫn cắn răng đồng ý.

Vấn đề lớn hơn: Quà gì để bỏ vào hộp? Đức nói: "Gấu bông! Con gái mê lắm!" Long cười khẩy: "Đồng hồ! Vừa sang vừa có ý nghĩa 'thời gian bên nhau'." Tôi thì đề xuất... Một con chuột hamster.

"Nuôi chung, hàng ngày gặp nhau cho nó ăn, tình cảm tự khắc nảy nở!" Tôi vừa nói vừa vẽ vào không khí..

"Hamster của Đức chết vì nó quên cho ăn suốt tuần!" Kiệt nhăn mặt.

Cuối cùng, cả nhóm quyết định nhờ đến "hội đồng chuyên gia" – Lan và Phương Vy từ lớp 11 Chuyên Anh. Hai cô gái được mời ra góc cầu thang, mặt đầy nghi hoặc.

"Mấy ông định tán tỉnh ai đây?" Phương Vy khoanh tay.

"Nếu là con gái thì có thể tặng đồng hồ hay lắc tay." Lan thì thào.

"Cài tóc cũng là một lựa chọn tốt." Phương Vy.

Kiệt mắt sáng rực, vội lấy cuốn sổ ra ghi chú. Long lém lỉnh thêm: "Nhớ mua loại màu hồng, con gái chúng nó thích màu sến súa lắm!" Lan và Phương Vy nghe xong thì làm mặt giận nhìn Long. Nó phải giơ hai tay đầu hàng.

Chiều muộn, cả nhóm kéo nhau ra cửa hàng đồng hồ. Kiệt đứng tần ngần trước tủ kính, tay đếm số tiền trong túi, số tiền dành dụm ba tháng trời. Chiếc đồng hồ dây da hồng lấp lánh dưới ánh đèn, giá tiền khiến Kiệt nuốt nước bọt.

"Thôi, mua đi!" Tôi huých cùi chỏ: "Một lần trong đời mà!"

Kiệt gật đầu, đôi mắt đẫm một quyết tâm khác thường. Tôi chợt nghĩ: "Đây không còn là trò cá cược hay trêu đùa. Trái tim bằng giấy kia, hóa ra nặng tựa chì. Nếu Kiệt thất bại, nó sẽ là thằng siêu siêu thảm."

Vào hôm sinh nhật Kiều Oanh, lớp 11A3 biến thành một rạp xiếc thu nhỏ. Dây kim tuyến lủng lẳng trên quạt trần, bóng bay dán vội bằng băng dính hai mặt. Kiệt đứng góc lớp, tay giữ chiếc ba lô có hộp quà hình trái tim đã được gói lại, mắt không rời Kiều Oanh đang cười đùa với nhóm bạn gái.

"Chuẩn bị tinh thần đi cha!" Tôi huých cùi chỏ vào sườn Kiệt, giọng đầy hứng khởi: "Trận chiến sinh tử đấy!"

Kiệt gật như máy, tay run run sửa lại quần áo lần thứ mười. Long thì thào từ phía sau: "Cứ làm như mày sắp ra pháp trường ấy. Đơn giản lắm: Đưa quà, nói lời yêu thương, rồi Kiss!"

"Im đi!" Kiệt quay lại, mặt tái mét: "Bớt chọc tao đi, run thấy bà nội."

Đúng lúc ấy, Đức xông vào lớp, tay xách một túi bóng đen sì: "Bánh kem đây rồi! Đặc sản tiệm Như Ý, giá đắt cắt cổ nhưng thơm ngon tuyệt đỉnh!" Cả lớp ồ lên thích thú. Kiều Oanh bịt miệng cười, má ửng hồng: "Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

Sau khi màn hát mừng sinh nhật, cắt bánh chia nhau xong xuôi. Màn tặng quà diễn ra chóng vánh, khi chỉ vài đứa bạn gái thân thiết tặng quà cho Kiều Oanh. Kiệt chợt bước về phía trước, dáng đi cứng đờ như người máy. Tôi thấy mồ hôi nó thấm ướt lưng áo sơ mi.

"Cố lên Kiệt?" Đức thì thào.

Cả lớp im bặt khi Kiệt đưa hộp quà từ sau lưng ra phía trước. Ánh mắt Kiều Oanh mở to, ngỡ ngàng.

"Tặng... Tặng cậu!" Kiệt lắp bắp, giọng nghẹn lại: "Tớ đã làm... Từ lâu lắm rồi."

Một vài tiếng vỗ tay rời rạc vang lên. Rồi Đức hét to: "Mở ra xem nào!" Cả lớp đồng thanh: "Mở ra! Mở ra!"

Kiều Oanh cười ngượng nghịu, ngón tay mảnh khảnh mở từng lớp giấy gói. Chiếc hộp trái tim bằng giấy đỏ lộ ra, những đường cắt tỉ mỉ khiến cả lớp trầm trồ. Bên trong, chiếc đồng hồ dây hồng lấp lánh dưới ánh đèn, tấm thiệp giấy mở ra dòng chữ: "Thân tặng Kiều Oanh, làm bạn gái của mình nhé!"

"Đồng Ý! Đồng Ý! Đồng Ý!" Đức hô vang, cả lớp hưởng ứng như một bản hợp xướng. Kiệt đứng đó, mặt đỏ bừng, mắt long lanh hy vọng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout