Trò chơi bạn thích nhất ở trường?


Hiện tại – 7: 42 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Người pha chế nước ở quầy đang nhìn chăm chú chiếc tivi treo trên cao, trận bóng kinh điển giữa Inter Milan và AC Milan bước vào hiệp 2.

Claudio vỗ vai Phong cái bốp, cười toe toét như vừa nghĩ ra trò gì hay ho: "Hey, Phong, this weekend the guys are hitting the field for some football. You in, man? We could use your crazy energy out there!" (Ê Phong, cuối tuần này mấy anh em ra sân đá bóng. Tham gia không ông bạn? Bọn tôi cần cái năng lượng điên rồ của ông đấy)

Phong nhấp ngụm cà phê, mắt lơ đễnh nhìn ra cửa kính: "Football, huh?" Anh cười nhạt, kiểu cười vừa lịch sự vừa xa xăm, như thể đầu óc đang trôi tuột khỏi cái quán nhỏ này: "Let me think about it. Been a while since I kicked a ball.. or ran around like some nutcase." (Để tôi nghĩ đã. Lâu lắm rồi tôi không đá bóng.. hoặc chạy lung tung như một gã điên)

Claudio cười lớn, giọng oang oang át cả tiếng nhạc nền: "Oh, come on! Don't tell me you've gone all serious on us now, Mr. Structural Engineer. I bet back in the day, you were the guy jumping fences just to get a game going!" (Ôi dào, thôi đi ông bạn! Đừng bảo với tôi là giờ ông trở nên nghiêm túc rồi đấy nhé, thưa kỹ sư xây dựng. Tôi cá là hồi xưa, ông là cái gã nhảy rào chỉ để được chơi bóng đấy)

Phong khựng lại, ngón tay gõ gõ lên cốc. Câu nói của Claudio như hòn đá ném xuống mặt hồ, làm ký ức gợn sóng. Sân trường cũ hiện lên – nắng chiều vàng cháy, tiếng bóng rổ "bụp bụp" trên nền xi măng, và đám bạn anh từng nghĩ sẽ mãi không rời xa. Nam cao gầy lặng lẽ dẫn bóng, Long gào lên mỗi lần ghi điểm, Đức vụng về chạy theo quả bóng, còn Kiệt thì cười ha hả bên cạnh. Một thời mà chỉ cần quả bóng là cả thế giới sáng rực.

"You okay, Phong?" Giulia nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng tò mò: "You look like you just saw a ghost or something." (Trông cậu như vừa nhìn thấy ma hay cái gì đó vậy)

Phong giật mình, kéo mình về thực tại: "Oh, no, I'm fine. Just.. yeah, used to play a lot with my buddies back in high school. Not football, though, basketball. We were a wild bunch." (À không, tôi ổn. Chỉ là.. ừ, hồi cấp ba tôi hay chơi với mấy đứa bạn. Không phải bóng đá mà là bóng rổ. Bọn tôi là một lũ nghịch ngợm) Anh cười, nhưng ánh mắt lại thoáng chút buồn xa xôi.

Francesco, ngồi đối diện, nhướng mày: "Basketball? Cool! Were you any good?" (Bóng rổ á? Tuyệt! Cậu có chơi giỏi không)

"Good?" Phong nhún vai, giọng pha chút tự giễu: "Let's just say I could chuck the ball.. sometimes it even went in. But there was this one guy, he was the real deal. Taught us everything. Without him, we'd just be a bunch of clowns chasing the ball in circles." (Thôi thì cứ nói là tôi ném bóng cũng tàm tạm.. thỉnh thoảng nó còn vào rổ nữa. Nhưng có một gã, hắn mới là tay chơi thứ thiệt. Dạy bọn tôi mọi thứ. Không có hắn, bọn tôi chỉ là một lũ hề chạy vòng quanh quả bóng thôi)

Claudio cười sảng khoái, vỗ bàn đánh rầm: "Sounds like a legend! What happened to him?" (Nghe như một huyền thoại vậy! Chuyện gì đã xảy ra với anh ta)

Phong im lặng, ngón tay ngừng gõ. Anh nhìn xuống cốc cà phê, mặt nước đen đặc phản chiếu ánh đèn mờ ảo: "Life happened." (Cuộc sống mà) Anh khẽ nói, giọng trầm đi: "You know how it goes." (Bạn biết đấy, đời là thế mà)

Giulia và Claudio liếc nhau, nhưng không hỏi thêm. Phong cảm nhận được sự tò mò của họ, nhưng anh không muốn đào sâu. Không phải bây giờ. Hình ảnh Nam hiện lên trong đầu, nụ cười hiếm hoi, ánh mắt vừa sắc vừa ấm. Rồi ký ức trôi xa, đến những buổi chiều gió biển mát rượi, tiếng hét của đám bạn, và lần suýt bị bác bảo vệ tóm cổ. Nếu ngày đó tao nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút, liệu mày có còn ở đây không, Nam?

"So, football this weekend?" (Vậy, cuối tuần này đá bóng nhé) Claudio phá tan khoảng lặng, giọng vẫn hào hứng như chưa có gì xảy ra.

Phong gật đầu, cười nhẹ: "Yeah, sure. Count me in." (Ừ, chắc chắn rồi. Cứ tính tôi vào)

Lớp 10A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm về trước.

Sau chầu nước mía hoành tráng, Nam chính thức gia nhập nhóm tứ huynh đệ, mà giờ phải đổi tên chứ nhỉ.

"Bây giờ gọi là ngũ đại hiệp, tên này hợp với dáng tao quá!" Long vỗ ngực tuyên bố.

"Từ nay ngũ đại hiệp thề một lòng vào ăn ra uống!" Đức cười hiền, tay xoa cái bụng tròn.

"Ăn, ăn, lúc nào cũng nghĩ đến ăn!" Kiệt cốc đầu Đức cái bụp.

"Đứa nào muốn chơi bóng rổ?" Nam hỏi. Cả đám gật đầu lia lịa.

Chiều Chủ nhật, nắng vàng dịu nhẹ, sân trường vắng hoe, chỉ có tiếng gió heo may xào xạc. Nhưng tụi tôi quên mang bóng. Nam có hai quả, nhưng nhà nó xa lắc, chẳng ai muốn về lấy. Theo "cao kiến" của Nam, tụi tôi quyết định "mượn" bóng từ phòng dụng cụ. Nói mượn cho sang, chứ thực ra là có kế hoạch hẳn hoi: Đức lân la nói chuyện với bác bảo vệ, Kiệt canh bên phải, Long lo bên trái, còn Nam giúp tôi trèo qua cái cửa sổ nhỏ. Phòng dụng cụ rộng thênh thang, trần cao bốn mét, chứa đủ thứ đồ lỉnh kỉnh. Tôi thò đầu qua cửa sổ, may sao có cái thang ngay bên dưới. Leo xuống, lấy vài quả bóng, rồi trèo ra, dễ như ăn kẹo.

Gió biển thổi mát rượi chiều hôm ấy. Sân trường nhỏ thành chiến trường của năm thằng nhóc. Tiếng bóng "bụp bụp" hòa với tiếng cười, tiếng hét. Tụi tôi hì hục đuổi bóng, mồ hôi nhễ nhại, mắt sáng rực. Nam là số một, ném năm quả thì bốn quả trúng. Nó còn là thầy tận tâm, hướng dẫn tụi tôi từng động tác, làm mẫu lặp đi lặp lại. Tôi dần ném khá hơn, dù dẫn bóng vẫn vụng. Long với Kiệt thì chỉ biết ôm bóng chạy lung tung. Còn Đức, mỗi lần ném là bóng bay cao vút, cả buổi nhặt bóng chắc mỏi tay.

"Ăn điểm!" Nam cười sau pha bay người bỏ bóng vào rổ. Cả đám nằm vật ra sân, thở hổn hển. Mệt mà vui. Bầu trời xanh thẳm hiện ra như bức tranh khổng lồ, mây trắng lững lờ trôi như thuyền buồm nhỏ. Tụi tôi, mấy thằng nhóc bé tí giữa không gian bao la, cảm giác như có thể chạm vào trời, ôm nó vào lòng bàn tay.

"Mày tập tụi tao chơi bóng rổ nhé, Nam?" Tôi hỏi, nghe tiếng thở phì phò của đám bạn.

"Ừ, chiều nào rảnh tao tập cho." Nam đáp.

"Mày dạy tao chiêu luồn bóng qua hai chân nữa nhé, tao thấy đỉnh vãi!" Long hào hứng.

"Mày dạy ném bóng.. tao.. tao ném nữa!" Đức nói, thở hổn hển.

"Chăm chỉ là được!" Nam cười nhẹ.

"Chiều mai bắt đầu nhé?" Tôi phấn khởi.

"Không được, chiều mai tao học toán!" Kiệt thở dài.

"Tao cũng vậy!" Long lắc đầu.

"Vậy chiều mốt?" Tôi hỏi lại.

"Tao học thêm tiếng Anh!" Đức nói.

"Còn tao với Kiệt học Hóa." Long thở ra.

"Quái nào, tụi bây chăm học từ bao giờ vậy? Có nghe nói đi học thêm đâu?" Tôi ngạc nhiên.

"Mày không nghe cô Hương nói chuyện thi cử, chuyển trường à? Học trường chuyên mà bị đuổi thì nhục lắm. Ba má tao bắt đi học thêm ngay." Kiệt đếm trên tay. "Kín lịch rồi."

"Tao cũng thế!" Long với Đức đồng thanh, giọng thảm thiết.

Nhiệt huyết tụi tôi tắt ngóm. Tôi không sợ chuyển trường, mà sợ xa đám bạn. Sợ không còn những chiều chơi bóng, những hôm cúp tiết đi chơi game. Ngôi trường từng chán ghét bỗng đáng quý lạ lùng. Nhưng nghĩ đến thành tích học tệ hại của mình, tôi lại xót xa.

"5h đến 6h30, được không?" Nam hỏi.

"Ừ, được đó." Long hứng khởi lại.

"Nhưng giờ đó tao chưa ăn!" Đức kêu.

"Lúc nào mày chẳng ăn, tránh 'giờ thiêng' ra được không?" Kiệt quát.

Tôi thở phào. Không biết tương lai thế nào, nhưng ít nhất vẫn còn những trận bóng. Đời học sinh cũng không quá tệ.

Long bật dậy, vểnh tai nghe ngóng. "Tụi mày có nghe gì không?" Cả đám hồi hộp.

"Gì vậy mày?" Kiệt hỏi nhỏ.

"Tiếng nhạc, theo tao!" Long chạy thẳng.

Tụi tôi chạy theo, đến hiên hội trường thì nghe tiếng hip-hop vang lên. Cả đám trèo lên cửa sổ nhìn vào. Đội văn nghệ nữ đang nhảy theo kiểu K-pop, động tác vừa mạnh vừa sexy. Chẳng cần đoán, tụi tôi đều nuốt nước bọt. Đức kể tên từng đứa trong đội, đến người cuối thì im lặng. Là Linh – cô bạn hấp dẫn nhất. Linh, "bà già" nghiêm túc với tóc buộc gọn và kính cận, giờ lột xác thành hot girl nhảy tưng bừng, lạ lẫm mà cuốn hút. Cả đám ngớ người, không tin "bà già" lại là Linh.

"Đức này?" Kiệt hỏi.

"Sao?" Đức đáp.

"Danh sách người đẹp của mày phải có Linh nữa nhé!" Kiệt nói.

"Chắc chắn rồi." Đức gật.

"Thứ hạng cao, nhá mày!" Long chêm vào.

"Tất nhiên!" Đức khẳng định.

"Các cậu kia, làm gì trên đó vậy?" Tiếng quát của bác bảo vệ làm tụi tôi giật mình. Cả đám nhảy xuống, ôm túi bóng chạy thục mạng.

Gần cổng trường, tôi khựng lại. Cổng cao lớn, đèn đường vàng vọt hắt xuống hàng cây bàng già. "Chưa trả bóng!" Tôi nói với Nam. Tụi tôi quay lại, lẻn vào như mấy thằng trộm vụng về. Lần này, tụi tôi lợi dụng lúc bác bảo vệ mải đuổi Long, Kiệt, Đức để vào phòng dụng cụ. Tôi đang đặt mấy quả bóng về chỗ thì Nam gọi nhỏ: "Trốn mau! Có người!"

Tôi lao sau tấm bạt bụi bặm, tim đập thình thịch. Bác bảo vệ mở cửa, bước vào, mắt quét khắp phòng. "Suýt tiêu." Tôi nghĩ khi ông dừng lại gần kệ sách, cách tôi vài bước. Nhưng rồi tôi chết lặng khi ông vác cái thang ra ngoài, lối thoát duy nhất. Xong đời rồi!

Màn đêm buông xuống. Bầu trời tím than lấp lánh sao, gió biển thổi qua cửa sổ nhỏ, mang hơi muối mặn mà. Nam gọi khẽ: "Trong đó sao rồi?"

"Kẹt cứng, thang đâu mà leo?" Tôi than.

"Đợi tao." Nam đáp gọn.

Trong bóng tối, tôi thấy mình như bị bỏ rơi. Căn phòng lạnh lẽo, ngột ngạt. Rồi một sợi dây thừng xuất hiện như dây cứu sinh. Tôi bám chặt, leo lên như thoát khỏi địa ngục. Bên ngoài, đám bạn thì thầm: "Khi tao hô thì kéo nhé!"  "Ừ.. kéo!" Tôi được kéo qua cửa sổ, Nam với Kiệt đỡ lấy. Cả đám ôm nhau cười phá lên, như vừa thắng trận sinh tử.

Hiện tại – 7: 51 buổi tối Thứ Tư, tại quán cà phê nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Nam.. mày vẫn ở đó, trong từng quả bóng tao thấy, từng tiếng "bụp bụp" tao nghe. Phong nhắm mắt, hít sâu để xua cái nghẹn ở cổ. Hồi đó mọi thứ dễ ợt, trèo qua cửa sổ, chạy trốn bác bảo vệ, rồi nằm vật ra sân cười như điên với tụi mày. Tao từng nghĩ tuổi trẻ là mãi mãi, tình bạn ấy không bao giờ nhạt. Nhưng rồi mày ra đi, trong cái đêm khốn kiếp đó, khi con dao đâm vào bụng mày. Tao không kịp, xin lỗi mày, Nam ạ. Không bao giờ kịp.

Mày dạy tao chơi bóng, nhưng không dạy tao cách quên mày. Phong mím môi, tay siết chặt cốc. Nếu Nam còn sống, chắc nó sẽ phán một câu ngắn: "Đừng sến, chơi tiếp đi." Rồi cười, cái nụ cười nhạt mà sâu thẳm.

"Phong, you sure you're okay?" Giọng Giulia kéo anh về, mắt cô đầy quan tâm.

"Yeah, I'm good" Phong đáp, cố cười: "Just.. lost in thought." (Chỉ là.. đang suy nghĩ vẩn vơ thôi)

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout