Trò nghịch ngợm nào bạn nhớ nhất?


Hiện tại – 7: 27 buổi tối Thứ Tư, tại quán cafe nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.

Claudio nhấp cà phê, mắt sáng rực: "Back in high school, I had this crew, total troublemakers." (Hồi cấp ba, tôi có một đám bạn, toàn những kẻ gây rối)

Anh kể, giọng phấn khích, tay vung lên như đang vẽ lại ký ức: "One time, they dragged me into sneaking into the principal's office to swipe his fountain pen. Got caught, obviously. Scrubbed the courtyard for a week!" (Một lần, bọn họ lôi tôi vào vụ lẻn vào văn phòng hiệu trưởng để trộm cây bút máy của ông ấy. Đương nhiên là bị bắt rồi. Tôi phải cọ sân trường cả tuần)

Giulia cười khúc khích, véo má Claudio: "You? A rebel? Can't see it now." (Anh á? Một kẻ nổi loạn á? Giờ thì không thể hình dung ra được)

"Hey, I was a wild kid!" (Này, tôi đã từng là một đứa trẻ hoang dã đấy) Claudio nháy mắt: "What about you, Phong? Any crazy stories from back then?" (Còn anh thì sao, Phong? Có câu chuyện điên rồ nào từ hồi đó không)

Phong khựng lại, thìa trong tay ngừng xoay. Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn đường mờ ảo in bóng trên kính. Một nụ cười nhạt thoáng qua, không hẳn vui, mà như bị kéo về một góc ký ức cũ: "Yeah, I had a group too" Anh đáp bằng tiếng Anh, giọng trầm, chậm: "Misfits, all of us. Didn't steal pens, though. We.. dealt with trouble our own way." (Những kẻ cá biệt, tất cả bọn tôi. Dù không trộm bút, nhưng chúng tôi.. đối phó với rắc rối theo cách riêng của mình)

Francesco đẩy kính, nghiêng người tới: "Don't tease us, man. What'd you do?" (Đừng có trêu bọn tôi chứ, anh bạn. Anh đã làm gì)

Phong nhếch môi, mắt lóe lên chút tinh nghịch: "One time, we spiked some bullies' drinks with laxatives. Worked like magic, they were stuck in the bathroom all day." (Một lần, bọn tôi đã bỏ thuốc xổ vào đồ uống của mấy tên hay bắt nạt. Hiệu quả như phép màu ấy, cả ngày bọn chúng mắc kẹt trong nhà vệ sinh)

Anh khẽ cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt, thay bằng ánh nhìn xa xăm: "Ran out of toilet paper, though. Pure chaos." (Nhưng mà hết giấy vệ sinh. Đúng là một cảnh tượng hỗn loạn)

Claudio phá cười, đập bàn đến mức ly cà phê của Giulia suýt đổ: "Genius! Savage, but genius! Who thought of that?" (Thiên tài! Man rợ thật, nhưng đúng là thiên tài! Ai đã nghĩ ra chuyện đó vậy)

Phong nhún vai, tay siết ly cà phê như giấu đi một cảm xúc đang trào lên: "Me. But it wasn't just me, Long, Kiệt, Đức, and a few others were in on it." Giọng anh nhỏ dần khi nhắc những cái tên, như mỗi chữ đều mang theo một vết xước cũ. Anh không nhắc Nam, nhưng hình ảnh cậu bạn tựa tường, mắt sâu thẳm nhìn mây, chợt hiện lên. Và cô gái ấy, người từng là cả bầu trời của anh.

Quá khứ như cuốn sách cũ, phủ bụi trên kệ. Chạm vào là mọi trang giấy sống lại. Nam với ánh mắt ấm áp, cô ấy với mái tóc bay trong gió. Nếu ngày ấy anh nhanh hơn, liệu mọi thứ có khác?

Giulia nghiêng đầu, mắt lấp lánh: "Sounds like a fun gang. Any girls in there?" (Nghe có vẻ là một hội vui đấy. Có bạn nữ nào trong nhóm không)

Phong khựng lại, ánh mắt thoáng dao động: "Yeah, a few." Anh đáp, mỉm cười nhạt: "Smart ones, tough ones.. and one who flipped everything upside down without even trying." (Những người thông minh, những người mạnh mẽ.. và một người đã đảo lộn mọi thứ mà thậm chí không cần cố gắng)

Anh nói mơ hồ, nhưng trong đầu, cô gái với đôi mắt sáng như sao hiện lên rõ mồn một.

Francesco nhướng mày: "Oh, a mystery girl? Tell us more, Phong!" (Ồ, một cô gái bí ẩn sao? Kể thêm cho bọn tôi nghe đi, Phong)

Phong lắc đầu, cười nhẹ: "Maybe another time. High school was.. messy." (Có lẽ để lần khác. Thời trung học.. lộn xộn lắm)

Lớp 10A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm về trước.

Sáng thứ ba, Đức lết vào lớp, quần áo lấm lem, vết máu loang trên áo.

"Trời ơi, mày bị ai đánh mà thảm vậy?" Kiệt hốt hoảng.

"Tao té." Đức đáp, mặt mày rầu rĩ.

"Té kiểu gì mà máu me be bét vậy, Mập? Kể coi, đứa nào dám đụng tới 'mạnh thường quân' của tao?" Tôi chen vào.

Long lặng lẽ quẹt vết máu, mút một cái, rồi phán: "Tương ớt tụi mày ơi."

Cả nhóm quay sang nhìn Đức như thể nó vừa ngã từ cây ớt xuống: "Sáng nay tao đi với Phương Vy qua lớp Toán 1, đang ăn hotdog thì thằng Duy gài chân. Tao té, đè cái xúc xích." Đức kể, giọng tiếc rẻ.

"Bình thường mày né lối sau, hôm nay mò vô chỗ thằng 'đầu bò' làm gì?" Long hỏi.

"Bởi nó dại gái! Phương Vy ơi, vì em Mập đây sẵn sàng lao vào xúc xích." Kiệt nghêu ngao.

"Nín đi mày. Phương Vy sao rồi?" Tôi nạt Kiệt, quay sang Đức.

"Vy không sao." Đức lí nhí.

"Tụi mày chuẩn bị tinh thần 'ăn hành' đi!" Tôi nói, bẻ cổ áo ngược lên, bước về lớp Toán. Long vuốt tóc dựng đứng, Kiệt xắn tay áo, còn Đức ôm cặp, lạch bạch chạy theo.

"Đánh nhau thật hả?" Đức sợ sệt.

"Chứ đánh giả nữa sao nổi?" Long phán.

Trừ cái bụng mỡ của Đức, dáng chúng tôi trên hành lang trông hùng dũng. Học sinh lớp khác nhìn, vừa sợ vừa ngưỡng mộ. Đánh nhau ở trường "Văn, Lễ" này hiếm lắm.

Bọn lớp Toán thấy chúng tôi tới như cơn bão, hô hoán đồng bọn chắn hành lang. Duy "đầu bò" to cao, khoanh tay, ra vẻ đáng ghét. Nhà nó với Đức là hàng xóm, nhưng ghét nhau từ đời ông nội: Ông nội Duy bộ đội miền Bắc, ông nội Đức lính Việt Nam Cộng Hòa. Bố Duy làm cảnh sát giao thông, bố Đức lái xe tải. Duy học giỏi, ai cũng khen. Đức ăn giỏi, ai cũng chê. Xe tải bố Đức đậu lấn đường là hai nhà lôi nhau ra chửi. Bố Duy gặp xe bố Đức là kiểm tra. Hồi lớp 6, Đức với Duy cùng được 10 điểm toán, Duy nghi Đức copy, rủ bạn đánh Đức một trận. Đức xui, năm nào cũng học chung với Duy, bị hành đến gầy mòn.

Đang đòi công lý, tôi chậm bước. Bọn lớp Toán giờ gần chục thằng, đứng hai hàng. Kiệt ngán ngẩm: "Giờ sao? Vẫn đánh à?"

Tôi nảy ý, phán: "Đánh thì ăn thua gì. Tao sẽ cho nó chạy dài."

"Mày nhắm chơi lại nổi không mà nói cứng?" Kiệt nghi ngờ.

"Cứ chờ." Tôi đáp.

Chúng tôi tiến gần. Mặt Đức tái mét. Đến lúc chạm mặt, Duy chắn đường.

"Duy đẹp trai ơi, cho tụi tao qua với, tí 'biếu' mày chai nước ngọt." Tôi dịu giọng, làm cả nhóm ngớ ra.

"Đi đâu?" Duy hỏi, giọng ồm ồm.

"Xuống căn tin!" Tôi cười.

"Vậy thôi hả?" Duy ngẫm vài giây.

"Ừ, vậy thôi!" Tôi gật.

"Đi đi." Duy bước sang. Tôi kéo Long, Kiệt chuồn. Đức bị Duy tóm vai.

"Này, tao thèm nước ngọt với ham-bơ-gơ." Duy cười. Đức gật đầu, chạy biến.

Khuất hành lang, nhóm quay sang: "Mày hèn quá!" Long hất hàm.

"Nhục ơi là nhục!" Kiệt giơ tay.

"Tao đi mua nước đây!" Đức lủi xuống căn tin.

"Cứ chờ 'kịch hay' tao dựng!" Tôi nói.

"Kế gì?" Kiệt ngạc nhiên.

Tôi kéo nhóm tụm lại, thì thào kế hoạch. Cả bọn làm theo. Hôm đó, Đức không chỉ mua một chai nước, một cái bánh. Chúng tôi dốc túi đãi lớp Toán mười cái bánh, mười ly Coca.

Tiết Giáo dục Công dân, cô Tuyết kể chuyện pháp luật, lớp xì xào. Cô trẻ, hiền, chẳng ai sợ. Lưu "đẹp" buôn với Tâm "một mét" về áo dài. Can bực vì thua caro với Đức Anh. Kim "bầu bĩnh" nghe Nguyên "khoác lác" kể Trái Đất sắp chìm. Chỉ Linh, Hoàng, Quỳnh Trang nghiêm túc, còn Nam "sinh vật lạ" và tụi tôi im re. Cô nhắc: "Các em, tập trung chút đi."

Rồi từng thằng lớp Toán chạy vệ sinh. Một, hai, rồi cả đám chiếm hết toilet trường. Chúng tôi ôm bụng cười. "Gia vị" hỗ trợ tiêu hóa đã được nêm vào ly nước, giấy vệ sinh thì chúng tôi "mượn" sạch. Bọn lớp Toán rối rít, chắc tại ham-bơ-gơ căn tin. Đức cười sằng sặc khi Duy chạy qua hành lang.

Cô Tuyết đập sách xuống bàn, hét: "Lũ nhóc, im hết không?" Tiếng hét xé không gian, tóc cô như dựng lên. Cả lớp im phăng, chỉ Nam bình thản.

"Ai không muốn học, ra ngoài!" Cô chỉ cửa. Nam đứng dậy.

"Có." Nam bước ra. "Ghê!" Long khen. Tôi khó chịu, đứng lên: "Em nữa thưa cô."

Vẫn bức tường kia, nhưng lần này là tôi và Nam. Nam tựa lưng vào tường lặng lẽ ngắm những đám mây trôi, vờ như không có chuyện gì. Đôi mắt Nam sâu thẳm, ánh nhìn ấm áp. Mái tóc rẽ đôi của Nam thêm phần bồng bềnh vì gió.

Không phải tự nhiên mà mọi người đặt cho Nam biệt danh "sinh vật lạ". Bởi Nam là một người chẳng quan tâm đến thiên hạ làm gì, nghĩ gì. Có lần, Nam viết đơn xin nghỉ học và trực tiếp nộp cô giáo với lý do: "Bác sĩ chẩn đoán em bị đau đầu vì stress nên em muốn được nghỉ ngơi vài hôm", kèm theo tờ giấy khám bệnh. Hôm sau, giữa lúc chào cờ, cả trường đang gật gù khi thầy hiệu trưởng phát biểu về thành tích "hiếm có" của trường trong năm học này, Nam thản nhiên ôm trái bóng rổ đi ngang qua sân trước ánh mắt của tất cả mọi người để ra sân sau chơi bóng.

Cách Nam sống kiêu hãnh và dũng cảm, hoàn toàn khác biệt so với những trò nghịch ngợm của chúng tôi. Chính vì vậy, tôi đã muốn kết bạn với Nam từ lâu.

Tôi lấy kẹo cao su, đưa cậu.

"Ăn không?"

"Thanks." Nam nhận.

"Sao cậu đứng lên?" tôi hỏi.

"Tớ không thích ồn. Cô Tuyết đáng thương." Nam đáp.

"Lớp mình làm vậy không đúng!" Tôi gật.

"Còn cậu?" Nam hỏi.

"Cô mời lịch sự quá, tớ không từ chối được. Ngoài này mát hơn!" Tôi cười.

"Hay!" Nam cười lại.

"Tớ muốn làm bạn với cậu!" Tôi nói.

"Tôi?" Nam ngạc nhiên.

"Ừ, cậu!" Tôi gật.

"Được!" Nam cười rạng rỡ.

Ngày đó đẹp, cho đến khi cô Hương thông báo: "Ba tháng nữa thi cuối kỳ, họp phụ huynh. Ai học kém sẽ chuyển trường. Cô mong các em cố gắng."

Ôi trời, tiêu đời, tôi hoảng. Cô đề xuất "đôi bạn cùng tiến". Cả lớp chọn bạn. Tôi chưa kịp nghĩ thì cô chọn: Linh, nhỏ chuyên đâm sau lưng.

"Linh, em kèm Phong nhé?" Cô hỏi.

"Thưa cô, em sẽ chăm chỉ, ba tháng đủ để em tự làm được!" Tôi quyết tâm.

"Hay cho em chọn bạn khác, như Hoàng?" Tôi nài.

"Được không Linh?" Cô hỏi lại.

"Nhưng em.." Linh ngập ngừng, nhìn tôi, thở dài.

"Vâng ạ!" Linh đáp.

Tôi sụp xuống ghế, tương lai mịt mù.

Hiện tại – 7: 40 buổi tối Thứ Tư, tại quán cafe nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano

Milano về đêm lấp lánh, đường đá dưới đèn, dòng người vội vã, chuông nhà thờ vọng xa. Nhưng trong đầu Phong là sân trường cũ, phượng vĩ đỏ rực, tiếng cười của Đức, mắt trầm lặng của Nam, và giọng trong trẻo của cô gái anh từng yêu.

​​​​​​​"Nếu ngày ấy mình nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, Nam có còn ở đây? Sống kiêu hãnh như cậu ấy vốn thế?"

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout