Hiện tại – 7: 00 buổi tối Thứ Tư, tại quán cafe nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.
Đêm buông xuống Milano như tấm chăn nhung mềm mại, phủ lên những con phố lát đá lấp lánh ánh đèn vàng. Quán cafe nhỏ nép mình ở góc đường, ấm cúng với những chiếc bàn gỗ tròn và mùi cà phê thoảng trong không khí se lạnh. Tiếng jazz nhẹ nhàng từ chiếc loa cũ treo tường hòa cùng tiếng cười rộn ràng của nhóm đồng nghiệp từ SCE Engineering. Phong ngồi đó, tay xoay chiếc thìa trong tách cappuccino, lớp bọt kem trắng vẽ những đường nét mơ hồ trên mặt cà phê nâu nhạt. Anh mặc áo sơ mi xám nhạt, tay áo xắn đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn rỏi mà tinh tế của một kỹ sư đã quen với bản vẽ và con số.
Giulia, mái tóc vàng buộc cao, đôi mắt xanh lấp lánh, nghiêng người về phía anh, chống cằm tò mò: "Phong, I'm really surprised that you and Lee know each other.come on, tell us about your story!" (Phong, tôi thực sự ngạc nhiên khi bạn và Lee biết nhau. Nào, kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của hai bạn đi) Giọng cô rạng rỡ, pha chút tinh nghịch, như vừa phát hiện một bí mật giữa đống giấy tờ công việc khô khan.
Claudio, ngồi cạnh, nhếch môi cười, tay đan vào tay Giulia: "Yeah, I bet there's something special between you two!" (Ừ, tôi đoán là giữa hai người có điều gì đó đặc biệt) Anh nháy mắt, giọng trêu chọc nhưng ấm áp, đúng chất một chàng trai Ý đang ngập trong hạnh phúc trước ngày cưới.
Phong ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm lóe một tia sáng khó tả. Anh mỉm cười nhẹ, vừa đủ để che giấu những cảm xúc đang cuộn trào: "Well, it's a long story" Anh đáp bằng tiếng Anh, giọng trầm chậm, như cân nhắc từng từ. Anh khuấy tách cà phê, nhìn lớp kem tan dần, và ký ức ùa về như cơn gió mùa hè thổi qua hành lang trường cấp ba xa xôi.
"It started when we were fifteen." (Chuyện bắt đầu khi chúng tôi mười lăm tuổi) Anh mở lời, mắt dán vào tách cà phê như một cánh cửa dẫn về quá khứ: "Back in high school, in a small town in Vietnam. I was.. not exactly a model student." (Hồi còn học trung học, ở một thị trấn nhỏ tại Việt Nam, Tôi.. không hẳn là một học sinh gương mẫu)
Anh bật cười, tiếng cười tự giễu xen hoài niệm: "I loved messing around, cracking jokes, getting into trouble. And she.. she was different. Smart, confident, shining in her own quiet way. We weren't close at first, but life had a funny way of pulling us together. We met the time I got in trouble and she did too." (Tôi thích nghịch ngợm, hay pha trò và gây rắc rối. Còn cô ấy.. cô ấy khác biệt. Thông minh, tự tin, tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ban đầu chúng tôi không thân thiết, nhưng cuộc đời lại có cách kỳ lạ để kéo chúng tôi lại gần nhau. Chúng tôi gặp nhau vào lần tôi gặp rắc rối và cô ấy cũng vậy)
Giulia nghiêng đầu, mắt sáng như nghe chuyện cổ tích: "Oh, so it's a childhood sweetheart kind of thing?" (Ồ, vậy ra đó là kiểu tình yêu thời thơ ấu à)
Phong lắc đầu, nụ cười nhạt dần: "Not quite. It's.. complicated. We had those reckless teenage moments you think will last forever. But then life happened. She went her way, I went mine. Years passed, and I thought that was it." (Không hẳn. Chuyện hơi.. phức tạp. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc tuổi thiếu niên bồng bột mà bạn nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi cuộc sống xảy ra. Cô ấy đi con đường của cô ấy, tôi đi con đường của tôi. Nhiều năm trôi qua, và tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc)
Anh ngừng lại, ngón tay khựng trên mép tách, ánh mắt xa xăm như nhìn ra con phố Milano để trở về một ngày nắng cháy trên sân trường cũ.
Claudio nhướng mày, tò mò: "And now? Seeing her again after all these years, what's that like?" (Và bây giờ thì sao? Gặp lại cô ấy sau bao nhiêu năm như vậy, cảm giác thế nào)
Phong im lặng, rồi ngẩng lên, đôi mắt ánh lên sự chân thành hiếm thấy: "It's like finding a piece of yourself you didn't know was missing." (Cảm giác như tìm lại được một mảnh ghép của chính mình mà bạn không hề biết là đã đánh mất)
Anh nói, giọng khẽ run, như chính anh cũng bất ngờ với câu trả lời: "But it's terrifying too. You see how much has changed, and how much hasn't." (Nhưng nó cũng đáng sợ nữa. Bạn thấy bao nhiêu thứ đã thay đổi, và bao nhiêu thứ vẫn còn nguyên vẹn)
Giulia vỗ tay nhẹ, cười rạng rỡ: "That's so romantic! You Vietnamese guys really know how to make a story sound poetic." (Thật là lãng mạn! Các chàng trai Việt Nam các bạn thật biết cách kể một câu chuyện nghe thật nên thơ)
Phong cười nhạt, nhưng trong lòng, một cơn sóng cảm xúc dâng trào. Anh nhớ ngày bị cô Hương "tóm gáy" vì gian lận, nhớ cái cách anh tựa lưng vào tường, nhìn gió thổi qua những cành phượng đỏ, và nhớ nụ cười của cô gái ấy, nụ cười vô tình làm trái tim anh rung lên lần đầu. Anh không nói thêm, chỉ nhấp ngụm cà phê, để vị đắng lan trên đầu lưỡi, như lời nhắc rằng quá khứ đẹp đẽ ấy đã xa lắm rồi. Nhưng nó đang hiện về trong anh..
Lớp 10A3, trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, 15 năm về trước.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng, nắng gay gắt đổ xuống lớp học, quạt trần quay vù vù, tiếng bút bi sột soạt hòa cùng những hơi thở căng thẳng. Cô Hương cầm cây thước gỗ, mắt đảo quanh, sắc bén như tay bắn tỉa rình mồi. Tôi ngồi đó, tóc ngắn, mắt láo liên quét quanh phòng, tay xoay bút bình thản. Rồi tôi đẩy nắp bút lên, để lộ chi chít từ vựng tiếng Anh nhỏ xíu như đàn kiến. Hí hoáy chép, tôi thầm nhủ: "Phen này trót lọt là ngon."
Bỗng một cú hích từ phía sau. Tôi không nao núng, cúi mặt, lẩm bẩm "đáng ghét," tay giơ ngón giữa ngang vai. Nhưng ngay sau đó, cú hích thứ hai đến, mũi bút đâm thẳng vào lưng. Tôi nghiến răng, quay lại, mắt tóe lửa, chỉ thấy nhỏ Linh ngồi đó, mặt tỉnh bơ như bà cụ non đáng ghét.
"Cốp, cốp." Cây thước của cô Hương gõ lên đầu tôi, vang như đại bác.
"Phong, lần này thì em chạy đằng trời?" Cô cười lạnh, nhặt mẩu giấy "bí kíp" rơi ra từ nắp bút.
Tôi ngẩng lên, nặn vẻ mặt rưng rưng: "Cô ơi, em biết mình chưa ngoan, nhưng em hứa sẽ ngoan hơn một chút." Tôi cười cầu tài, đưa bài làm dang dở cho cô.
Tự giác bước ra khỏi lớp, tôi ném cái nhìn căm phẫn về phía Linh. Hơn chục cặp mắt nhìn theo, nhưng chỉ Long, Kiệt, Đức, nhóm bạn thân, là có vẻ cảm thông. Vô dụng thật, đã hứa tuồng bài giải mà chẳng thấy đâu, buộc tôi dùng hạ sách, để giờ bách nhục xuyên tâm. Đây là lần thứ hai trong tháng tôi bị tóm và ném ra hành lang.
Dưới cái nắng của một ngày xui xẻo, tôi tựa lưng vào tường, nhìn gió xào xạc thổi qua những đóa phượng cuối hè. Đầu óc tôi vẩn vơ về tương lai ảm đạm, nhưng tôi chẳng đồng tình với chuyện học sinh đến trường chỉ để học. Với tôi, ranh giới rõ ràng: Tôi khác đám kính cận trong lớp, luôn tìm tiếng cười trong mỗi tiết học, dồn sức cho giờ ra chơi và mấy trò náo loạn điên rồ. Tôi muốn sống hết mình, để tuổi trẻ trôi qua thật ý nghĩa.
Qua ô cửa sổ, tôi nghe cô Hương hỏi Linh, giọng ân cần: "Linh ơi, chị em ổn định chưa? Cô mới biết tin từ các thầy cô khác. Nhỏ này dại dột thật."
"Cảm ơn cô, chị em đã đỡ nhiều rồi. May mà cầm máu kịp." Linh đáp.
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì, quay sang nhóm bạn. Tụi nó đang cười đùa, hí hửng soạn sách vở chuẩn bị về. Trong lớp, chúng tôi ngồi ở hai tổ khác nhau: Ba thằng kia tổ 3, bàn cuối, còn tôi tổ 1, cách hai dãy bàn, xung quanh toàn mấy nhỏ thích xì xào. Họ chỉ giỏi bép xép với lớp trưởng Hoàng về tính "hiếu động" của tôi. Tuần nào cô Hương cũng phê bình tôi.
Đáng ghét nhất là Linh, mặt mũi xinh xắn, mắt to tròn sau kính cận, tóc dài thẳng, nhưng tính thì "bà già" không tả nổi. Đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu, ngăn nắp. Mỗi sáng khi tôi mắt nhắm mắt mở, lếch tha lếch thếch, ngậm bánh mì, quẳng cặp lên bàn, định ụp mặt ngủ thì nhỏ xuất hiện. Tay cầm sổ đen, kẹp cây bút hồng, Linh truy bài.
"Cậu làm bài tập toán chưa?"
"Chưa!" Tôi hờ hững.
"Vậy còn Lý?"
"Dễ như ăn kẹo, chấm hết!"
"Thế còn tiếng Anh?"
"Thứ 5 mà có tiếng Anh à?" Tôi ngạc nhiên.
"Hôm nay là thứ 6!" Linh đáp.
"Hả? Thôi kệ đi." Tôi cười trừ.
"Sao cậu lười thế? Không sợ cô Hương 'cho ăn hành' à?" Linh bực bội.
"Tớ không hứng học thôi. Cố gắng chắc gì bằng cậu."
"Sao lại không muốn? Ai chẳng muốn học giỏi? Bố mẹ tớ kỳ vọng nhiều, ngay cả tớ còn phải cố hơn để theo kịp chị Hai."
"Học nhiều làm gì, quan trọng là phải sống và vui." Tôi cáu.
"Thật là ấu trĩ!" Nhỏ quẳng cái nhìn thất vọng.
Ngày nào cũng thế, giờ truy bài, Linh, lớp phó học tập kiêm văn thể mỹ, lại kiên trì hỏi tôi từng ấy câu.
Tôi tựa lưng vào tường, hát vu vơ "vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn" thì bị phân tâm bởi Lan. Nhỏ làm rơi xấp bài kiểm tra, giấy bay tứ tung trong gió. Một cây bút máy đen lăn đến chân tôi, rồi một bài kiểm tra toán đáp xuống. Tôi nhặt lên, đưa cho Lan, kèm nụ cười. Nhỏ cười lại, nói "cảm ơn" làm tôi sướng rơn. Đúng lúc đó, Hương, lớp chuyên Văn, tóc ngắn cũn, áo sơ mi trắng, quần tây, từ nhà vệ sinh bước ra, vội vàng nhặt giấy giúp Lan.
Lan học lớp 10 chuyên Anh, xếp thứ ba trong top mười mỹ nhân trường, theo đánh giá của Đức. Nó cho Lan 9 điểm: Mặt trái xoan, mắt long lanh, tóc óng ả. Đức có cách chấm điểm rối rắm, đôi khi tụi tôi hùa theo, tranh cãi đến mức chuyện con gà hay quả trứng có trước còn dễ hơn. Lan thông minh, tài năng, tự tin, nhưng mắc hội chứng mơ mộng. Nhỏ là mục tiêu của đám con trai trong trường. Tin đồn kể một tên lớp Sinh yểm bùa Lan, để Lan yêu nó, làm nhỏ sợ nghỉ học mấy hôm. Bọn lớp Sinh bị tẩy chay, liệt vào nhóm biến thái.
Danh sách mỹ nhân của Đức còn có Phương Vy, em gái kết nghĩa của tôi, xếp thứ nhất. Nhờ đó, Đức ngày nào cũng nịnh tôi để tiếp cận Vy. Có em gái xinh, tôi chẳng lo ăn uống, nhưng luôn sợ một ngày em gái xiêu lòng.
Trên hành lang, tôi và Hương tranh nhau nhặt giấy giúp Lan. Nhỏ cười với cả hai, làm tôi đần mặt ra.
"May quá, chút nữa gió thổi bay hết bài kiểm tra. Cảm ơn hai bạn nhé!" Lan nói nhẹ nhàng.
"Hầy, đâu có gì, việc tí tẹo mà bồ ơi!" Hương hạnh phúc.
"Tớ tên Phong." Tôi cắt lời, cười tự đắc.
"Hi hi, mình là Lan, lớp Anh." Lan đáp, vén lọn tóc bị gió thổi, để lộ lúm đồng tiền xinh xắn.
Tiếng trống tan trường vang lên. Long xách ba lô của tôi chạy ra, vỗ vai: "Ê Phong, mày cũng bị cô 'cho ăn hành' á? Đúng là gà mờ. Thôi đừng ủ rũ, đi chơi game với tao, tao bao."
"Chiến luôn, tao sợ mày à?" Tôi đáp.
"Mày làm gì mà dạo này Linh phá mày dữ vậy?" Kiệt cà khịa.
"Không biết, nhưng cứ đợi đấy!"
"Ê mày có muốn tập gym không? Tao chỉ mày mấy bài tăng cơ. Thấy quả đít mới của tao không? Căng đét!" Kiệt quay lại khoe.
"Phắn!" Tôi nghiêm mặt.
"Đi chơi game thì Phương Vy về với ai?" Đức hỏi.
"Mày không biết thật à?" Tôi nhún vai.
"Hay thôi đừng chơi game. Tao biết quán lẩu ngon bá cháy!" Đức vừa nói vừa xoa xoa cái bụng Đôrêmon.
"Ê Đức, mày biết nhỏ Hương lớp Văn không?" Tôi hỏi.
"Ồ, bí mật thế kỷ đấy. Đồn rằng nhỏ là tomboy." Đức cười ẩn ý.
Sân trường huyên náo, những tà áo trắng thấp thoáng dưới tàn phượng đỏ, báo hiệu một mùa tươi xanh bắt đầu.
Hiện tại – 7: 15 buổi tối Thứ Tư, tại quán cafe nhỏ gần công ty SCE Engineering, Milano.
Khi câu chuyện kết thúc, Giulia reo lên: "I cannot believe you used to be a bad student for English, you speak English so well!" (Tôi không thể tin được bạn từng là một học sinh kém tiếng Anh, bạn nói tiếng Anh quá giỏi)
"Well, everyone grows up and gets better, right?" (À thì, ai rồi cũng trưởng thành và giỏi hơn thôi, đúng không) Phong mỉm cười: "And in fact, Lee was an excellent teacher. She taught me English in high school." (Và thực tế là, Lee là một giáo viên xuất sắc. Cô ấy đã dạy tiếng Anh cho tôi ở trường trung học)
"Wow, she's interesting." (Wow, cô ấy thú vị thật) Claudio gật gù.
Tiếng cười của Giulia và Claudio tan vào không khí, hòa cùng những nốt jazz cuối cùng. Phong ngồi đó, tay nắm tách cà phê đã nguội, mắt dán vào khoảng không. Milano về đêm đẹp như tranh, nhưng lòng anh rối ren như bản vẽ kỹ thuật bị xóa nhòa. Những ký ức vừa kể sống lại rõ ràng, đến mức anh nghe thấy tiếng trống tan trường vang trong đầu.
Cô ấy đã ở đó ngày hôm ấy, anh nghĩ, mắt khép hờ, tưởng tượng bóng dáng nhỏ nhắn giữa hành lang đầy gió. Cô gái với lúm đồng tiền và nụ cười mơ màng, khiến anh thấy mình ngốc nghếch chỉ vì một câu "cảm ơn". Anh không chắc Giulia và Claudio có đoán ra cô ấy là ai không, nhưng anh cố giữ mọi thứ mơ hồ. Lee Ran-Hee, cái tên vang lên như giai điệu cũ, vừa quen vừa lạ.
Đã mười lăm năm, anh tự nhủ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Mười lăm năm kể từ khi tôi đứng ở hành lang đó, nguyền rủa Linh vì mách lẻo, cười đùa với Long về trò ngớ ngẩn nào đó, và lén nhìn trộm cô ấy. Anh từng nghĩ tuổi trẻ là bất tận, nhưng rồi cô ấy rời đi, mang theo một phần của anh: "Liệu cô ấy có từng nghĩ về mình như mình nghĩ về cô ấy không? Hay mình chỉ là cái bóng thoáng qua trong thế giới rực rỡ của cô ấy?"
Giờ đây, gặp lại cô, không còn cô bé mơ mộng mà là người phụ nữ mạnh mẽ, tài năng, dẫn dắt một dự án lớn, Phong cảm thấy trái tim mình bị bóp nghẹt. Anh đã trưởng thành, trách nhiệm hơn, nhưng sâu thẳm vẫn là cậu nhóc 15 tuổi thích làm loạn, thích sống hết mình, và thích cô ấy một cách vụng về, chân thành: "Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đã bước tiếp? Nếu mình là người duy nhất bám víu vào những ngày ấy?"
Phong nhấp ngụm cà phê lạnh, vị đắng chẳng còn làm anh nhăn mặt. Anh nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu trên kính, tự hỏi liệu lần sau, khi gặp cô trong phòng họp, anh có đủ can đảm để nói gì không. "Có lẽ đã quá muộn." Anh nghĩ, nhưng một góc nhỏ trong tim thì thầm: "Or maybe it's just the beginning?" (Hoặc có lẽ đây chỉ mới là sự khởi đầu)
Bình luận
Chưa có bình luận