Do you believe in destiny?


Buổi sáng Thứ Bảy – Trên chuyến tàu từ Venice về Milano.

Ánh nắng làm nổi bật những dãy núi xa xăm bên ngoài cửa sổ tàu, như một bức tranh phong cảnh khổng lồ. Tôi ngả đầu vào ghế, lắng nghe tiếng bánh sắt lăn đều trên đường ray, âm thanh ấy gợi nhớ những chuyến tàu đêm xuyên Việt năm nào, đưa tôi vào Sài Gòn. Tay chạm ba lô, nơi có cuốn nhật ký của Nam, tôi tự hỏi mình sẽ lưu lại Milano bao lâu nữa, đã gần hai năm, quá lâu.

"Mình phải quay lại Bamiyan." (1)

Tôi đã chuẩn bị email xin nghỉ việc và chiều nay sẽ gửi cho Luigi, ông sếp thích xê dịch đang trong kỳ nghỉ ở Maroc cùng vợ. Có lẽ ông sẽ buồn. Vốn định gửi vào tuần trước nhưng công việc ở Venice khiến tôi nấn ná tới hôm nay.

Claudio và Giulia ngồi đối diện, tay họ đan vào nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. Giọng Claudio trầm ấm vang lên, phá tan sự tĩnh lặng: "Phong, do you believe in destiny?" (Phong, bạn có tin vào định mệnh)

Tôi mỉm cười, không trả lời.

Giulia cười khúc khích, mái tóc vàng óng của cô nghiêng về phía chồng sắp cưới: "He always likes to ask philosophical questions at morning." (Anh ấy luôn thích hỏi những câu hỏi triết học vào buổi sáng)

Claudio siết chặt tay cô, ánh mắt hướng về phía tôi: "We met at the oldest train station in Florence. Giulia ped her wallet, and I picked it up." (Chúng tôi đã gặp nhau ở nhà ga xe lửa cổ nhất ở Florence. Giulia đánh rơi ví của cô ấy, và tôi đã nhặt nó lên)

"He chased me for two blocks. And he is an Engineer like me." (Anh ấy đuổi theo tôi hai dãy nhà. Và anh ấy là một kỹ sư giống như tôi) Giulia cười, giọng ngập tràn hạnh phúc.

Họ tiếp tục kể về dự định mua một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê Tuscany, nơi có vườn nho và những đứa trẻ chạy nhảy dưới nắng. Tôi gật đầu lịch sự, nhưng lồng ngực đau nhói. Mười hai năm trước, tôi và cô ấy từng vẽ nên một viễn cảnh tương tự: Một căn nhà nhỏ bên bờ Bãi Xếp, nơi chúng tôi sẽ dạy con mình đếm sao.

"Phong!" Giulia chợt nghiêng người, đôi mắt xanh lấp lánh tò mò: "Do you want to meet Anna? She's in accounting, very pretty, and likes to read books just like you." (Bạn có muốn gặp Anna không? Cô ấy làm kế toán, rất xinh đẹp, và thích đọc sách giống như bạn vậy)

Một làn gió lùa qua khe cửa sổ mở hé, mang theo hơi lạnh từ dãy Alps. Tôi xoay chiếc cốc espresso nguội ngắt trên bàn: "Thanks, but I'm okay by myself." (Cảm ơn, nhưng tôi ổn khi ở một mình)

Claudio đưa mắt nhìn đồng hồ, thở dài: "We're presenting the revised drawings for the foundation stabilization system at the new museum on Monday. Apparently, our partner is a well-known Korean architecture company." (Chúng ta sẽ trình bày bản vẽ đã sửa đổi cho hệ thống ổn định nền móng tại bảo tàng mới vào thứ Hai. Có vẻ như đối tác của chúng tôi là một công ty kiến trúc nổi tiếng của Hàn Quốc)

"Hàn Quốc!" Trái tim tôi thắt lại, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lên sợi dây chuyền bạc có khắc hình con thuyền. Giulia tiếp lời: "They sent a team over for direct collaboration, which includes the chief female architect Lee Ran-hee. Luigi told me that you will be in charge of the structural part with her." (Họ đã cử một đội đến để hợp tác trực tiếp, trong đó có kiến trúc sư trưởng Lee Ran-hee. Luigi nói với tôi rằng bạn sẽ phụ trách phần kết cấu với cô ấy)

Bàn tay tôi run nhẹ khiến cốc cà phê kêu lên tiếng leng keng. Lee Ran-hee, cái tên Hàn Quốc bình thường, nhưng sao nghe quen đến lạ? Tôi nuốt khô giọng: "When do they arrive?" (Khi nào họ đến)

"Next week." Claudio vỗ vai tôi: "Don't worry, you're excellent no matter who you work with." (Đừng lo lắng, bạn xuất sắc dù bạn làm việc với ai đi nữa)

Tàu chậm rãi lăn bánh vào ga Milano Centrale, nhà ga lộng lẫy tựa cung điện với mái vòm kính màu. Claudio và Giulia ôm tôi tạm biệt, hứa hẹn gặp lại vào đám cưới ở Verona. Bước xuống sân ga, tôi để hơi lạnh tháng Mười hai ùa vào phổi. Mùi dầu diesel và tiếng loa thông báo bằng tiếng Ý vang vọng tạo thành thứ âm thanh hỗn độn quen thuộc.

Tôi đi bộ về phía Duomo, chân tôi dừng lại trước cửa hiệu sách cũ trên Via Dante. Chiếc chuông cửa leng keng, ông chủ người Ý gật đầu chào tôi, vị khách quen mua sách tiếng Anh mỗi sáng thứ Bảy. Lần này, tôi dừng lâu hơn ở kệ sách kiến trúc. Một cuốn sách mỏng rơi xuống, lật mở trang có bức vẽ nhà thờ Đức Bà Paris. Những đường nét phác thảo bằng bút chì khiến tôi bồi hồi nhớ về những nét vẽ của cô ấy trong cuốn sketchbook.

"Ragazzo, stai bene?" (Anh bạn trẻ, anh ổn không) Ông chủ hiệu sách nhìn tôi lo lắng.

Tôi gật đầu, trả tiền cho cuốn sách và bước ra ngoài. Tôi đứng giữa con phố đông đúc, lần giở từng trang sách. Những bức vẽ Gothic gợi nhớ ngày cô ấy say sưa giải thích cho tôi về tỷ lệ vàng trong kiến trúc, hai đứa ngồi xích lại gần nhau trong thư viện tỉnh đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi dầu gội hoa nhài trên tóc cô.

Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống trang giấy. Tôi ngước lên trời, không mưa. Chỉ là nước mắt.

Ánh nắng trưa xuyên qua tán dù vải trắng, in hình caro lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên thành ly cappuccino, ngắm lớp bọt sữa tan dần thành những vệt nâu như dòng sông nhỏ. Tiếng violin từ chiếc loa cổ vang lên bản "Time to say goodbye", giai điệu khiến lồng ngực tôi se lại.

Điện thoại rung lên đúng lúc tôi định chìm vào ký ức. Màn hình hiện khuôn mặt Long cười toe toét, phía sau là rừng hoa cưới trắng muốt: "Phong! Mày đang ở chỗ nào mà xa hoa thế?"

Giọng Đức vọng qua loa, hơi thở gấp gáp: "Cảm ơn mày vì tấm vé! Tuần trăng mật ở Ischia nghe như giấc mơ!"

Phương Vy chen vào, mái tóc cô cài hoa nhài trắng: "Anh Phong, em với Đức sẽ gửi ảnh từng ngày cho anh!"

Tiếng cười đùa của họ vỡ òa như bong bóng rượu champagne, khiến góc quán cà phê vắng bỗng ấm áp lạ. Tôi mỉm cười, nhưng mắt cay xè. Mười lăm năm trước, chúng tôi từng ngồi xếp hàng trên bậc thềm trường Lương Văn Chánh, cùng nhau vẽ ra tương lai. Nam hay đùa: "Tao sẽ đi vòng quanh thế giới, mang về đủ thứ kỳ lạ cho tụi mày!" Cậu ấy cầm cuốn nhật ký đầy những địa danh viết nguệch ngoạc, mắt sáng rực như sao.

"Phong? Mày nghe tao nói không?" Giọng Long chợt trầm xuống.

Tôi nuốt nghẹn: "Ừ, tao đang nghe."

"Hôm nay, tụi tao để một chỗ trống trong tiệc." Long thở dài: "Có ly rượu, có ảnh thằng Nam, có cả tấm thiệp mời năm ấy của mày và.. chỉ vậy thôi."

"Thiệp mời." Tôi nhắm mắt, thấy lại căn phòng ký túc xá năm thứ nhất ở Đại học Seoul. Nàng cặm cụi gấp những tờ giấy A4 thành thiệp cưới giả, nét chữ cô uốn lượn: "P& L Hôn lễ dưới trăng". Chúng tôi hứa sẽ tổ chức đám cưới ở Bãi Xếp, nơi có bước sóng vỗ về như lời ru của biển.

Một cơn gió từ quảng trường thổi vào quán, lật trang cuốn sổ sketchbook cũ trên bàn tôi. Một tờ giấy nhắn với những dòng chữ tiếng Anh nguệch ngoạc hiện ra: "Phong, stop using Google Translate! Architect khác nghĩa với architecture." Nét chữ tròn trịa của cô ấy khi dạy tôi từ vựng. Tôi chạm tay vào góc tờ giấy ố vàng, nơi có vệt mực nhòe từ giọt nước mắt ngày chia tay.

"Phong, mày còn nhớ lần Nam đánh nhau vì Vy không?" Đức bỗng cười khàn.

Tôi gật đầu. Năm lớp 11, Nam ném ghế vào thằng lớp Toán vì đã chọc ghẹo Vy. Cả đám bị phạt, phải quét sân trường dưới cái nắng tháng Tư. Nàng mang ra mấy chai nước chanh, giọng cô run run: "Các cậu dại quá!" Nhưng mắt cô lấp lánh niềm tự hào.

Giờ đây, tôi thẫn thờ nhìn chiếc khăn giấy bên cạnh ly cà phê. Họa tiết hoa oải hương làm tôi nhớ đến chiếc khăn tay của cô và dòng chỉ đỏ "Saranghaeyo" (Em yêu anh) . Cô và tôi tập hát "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây" để chuẩn bị cho buổi văn nghệ, giọng tôi vỡ từng mảnh vì run. "Cậu hát như đang đọc thơ ấy!" Nàng mắng, nhưng đôi môi cong lên nụ cười.

"Anh ơi!" Phương Vy hét lên qua điện thoại, kéo tôi về hiện tại: "Anh phải hứa sẽ về dự lễ kỷ niệm 15 năm nhóm mình gặp nhau."

Tôi cười gượng: "Anh hứa."

Khi màn hình tắt, quán cà phê chìm vào im lặng. Tôi với lấy chiếc ví da cũ, lôi ra tấm ảnh nhóm chụp trước cổng trường. Nàng đứng cạnh tôi, mái tóc dài bay trong gió. Cô cầm cuốn sketchbook che nửa mặt, nhưng đôi mắt hình hạt nhãn vẫn lộ rõ nụ cười.

Tôi đặt tờ tiền xuống bàn, gật đầu lịch sự với cô bồi bàn đang cười nụ. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khi tôi bước ra phố, hơi lạnh xuyên qua lớp áo len màu đen. Dòng người trên Via Dante đông nghẹt, tiếng cười nói hỗn loạn, âm thanh của bước chân trên nền đá như lời thì thầm vội vã.

Đang định rút điện thoại, ánh mắt tôi chợt bị hút hồn. Cách đó một khoảng không xa, bóng hình một phụ nữ đang rẽ vào Via Mercanti, con phố cổ chạy thẳng tắp về phía nhà thờ Duomo. Chiếc trench coat màu camel bay nhẹ trong gió, tay trái cô xách theo chiếc túi da nhỏ để hở, bên trong là một xấp giấy A4 vươn ra ngoài gần một phần ba chiều dài, tay phải cầm một cuộn giấy lớn buộc ruy băng đỏ. Gió luồn qua kẽ tóc làm sợi dây chuyền bạc trên cổ cô lấp lóa, như ngôi sao nhỏ dẫn lối.

Tôi đẩy người về phía trước, mắt dán vào bóng lưng đang lướt qua dãy cửa hiệu đồng hồ xa xỉ. Cô gái rẽ gấp ở góc đường Via Giuseppe Mengoni rồi tiến vào trung tâm mua sắm Galleria Vittorio Emanuele II, mái vòm kính khổng lồ phủ bóng xuống đám đông tấp nập. Một tờ giấy từ xấp bản vẽ rơi ra, gió thổi nó lên cao và tôi chộp vội. Góc trái tờ A4 có một chữ L lồng trong logo rất đẹp, phía dưới nét bút chì phác thảo một kiến trúc phảng phất hơi hướng Gothic kết hợp với nét hiện đại. Hình khối tạo cảm giác giống như một tòa nhà công cộng, có thể là bảo tàng hay thư viện.

"Mi scusi!" (tôi xin lỗi) Giọng tôi gấp gáp và chân bước nhanh, va vào nhóm du khách đang chụp ảnh. Bóng hình kia đã tiến về quảng trường, nơi ánh nắng trưa chiếu xuyên qua 135 ngọn tháp của Duomo tạo thành lưới sáng chói lóa. Chiếc dây chuyền bạc lại lóe lên dưới cổ áo, rồi đột ngột biến mất sau những cột đá cẩm thạch gần tòa thị chính Palazzo Carminati.

Tôi dừng chân, hơi thở gấp gáp. Trước mặt, dòng người đổ về quảng trường như nước chảy qua khe đá. Trên nền đá hoa cương, bóng những con chim bồ câu trắng xóa chao liệng như nốt nhạc vỡ.

Gió từ những ngọn tháp đá hoa cương thổi xuống quảng trường, cuốn theo tiếng thì thầm của hàng thế kỷ. Tôi đứng giữa dòng người ngược xuôi, thẫn thờ tìm kiếm. "Chỉ là ảo ảnh thôi!" Tôi tự nhủ, nhưng mùi hoa nhài vẫn vấn vít đâu đây, hòa vào mùi cà phê từ những quán ven đường.

Quảng trường Piazza del Duomo bỗng rung lên dưới ánh trưa. Những con chim bồ câu trắng xóa bay tán loạn khi đoàn khách du lịch ùa qua, tiếng guốc gỗ của các cô gái Ý lách cách như nhịp trống định mệnh. Bầu không khí ngột ngạt của vô vàn âm thanh. Tôi đứng lặng, tim thắt lại, những nhịp đập rõ ràng, khẩn trương và.. tuyệt vọng. Tôi ngước nhìn những ô cửa kính vạn hoa trên mái vòm nhà thờ, nơi ánh sáng nhiệm màu xuyên qua tạo thành vệt dài in lên mặt đá.

"Con xin Người.."

Một cơn gió mạnh bất chợt xé toang không gian. Tờ giấy tôi nhặt được bỗng bay khỏi tay. Nó lượn vòng như cánh diều gãy cánh. Tôi vội đuổi theo, tờ giấy dừng lại rồi đặt mình giữa quảng trường rộng lớn. Tôi cúi xuống nhặt lên, đưa nó ra phía trước để so sánh với kiến trúc đồ sộ của Duomo Di Milano. Dòng người chợt vơi dần, chỉ còn mình tôi đứng giữa khoảng sân rộng thả hồn mình vào bản thiết kế thô sơ, hình dung ra những hình khối và góc cạnh sẽ được xây.

Từ phía sau lưng, dường như có ai đó cũng đang nhìn vào bản vẽ trên tay tôi.

"Do you believe in love at first sight?" (Bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không)

Giọng nói ấy vang lên như tiếng chuông đồng, trong trẻo mà đầy vết nứt thời gian. Tôi quay người chậm rãi, từng khớp xương kêu răng rắc. Chuông nhà thờ đổ dồn mười hai tiếng, từng hồi, từng hồi xé tan màn sương ký ức.

Cô ấy đứng cách tôi chừng bốn mét. Trên tay phải, cuộn giấy vẽ buộc bằng dây ruy băng đỏ bỗng rơi xuống nền đá cẩm thạch, lăn lông lốc. Chiếc trench coat màu camel phủ bóng lên sợi dây chuyền bạc. Gió thổi tung mái tóc đen dài, để lộ đôi mắt hình hạt nhãn đẫm nước.

Chuông ngừng. Thế giới tĩnh lặng.

(1) Bamiyan thuộc Afghanistan.

1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout