Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc đủ đường, cuối cùng vẫn cảm thấy cách làm của Huyền quá là không ổn.
Bẵng đi một khoảng thời gian, thật ra cũng không tính là lâu lắm, chắc được khoảng nửa tháng. Trong thời gian đó tôi vẫn âm thầm nghe ngóng thông tin từ Nguyên Dương để chắc chắn rằng Minh Vũ và Hân vẫn chưa trong một mối quan hệ chính thức. Lại nói đến câu chuyện dò la tin tức, tôi đến là khổ với độ ranh mãnh của bạn thân lớp trưởng. Hành phải vắt óc bịa chuyện là có đứa bạn người quen học lớp khác thích thầm Minh Vũ nên nhờ hỏi hộ.
Còn về nguyên nhân tôi không tiếp tục nghĩ cách, ấy là bởi độ này Hành bận đến độ thân mình còn lo chẳng xong. Lý do chẳng ngoài việc sinh viên NEU đã chính thức bước vào mùa thi cử. Sau nguyên một kỳ thư giãn với không chữ nào trong đầu, tôi chỉ đành dốc hết sức lực chạy nước rút vào thời gian cuối.
Đã mấy đêm ròng tôi "đóng họ" ở quán cafe Contrast thân thương. Kim Chi ở Hà Nội nên bố mẹ không cho ra ngoài sau mười giờ tối. Có hôm tôi đi cùng cái Huyền, Huyền bận thì tôi đi một mình. Hôm nay đúng ngày cái Huyền bận.
Vì cầu không gian học tập thì nhiều mà cung thì khan hiếm, nên muốn có chỗ ngồi học ở Contrast thì thông thường phải đến khá sớm. Hôm nay tôi ngủ nguyên ngày nên tám giờ tối mới vác mặt đến quán, định bụng ngủ trước để thức đến sáng mai đi thi luôn là đẹp. Nhìn quanh một hồi, hôm nay may mắn thế nào trong góc lại còn sót chỗ khá là đẹp. Tôi bước vội đến đặt cặp xuống sau đó đi order nước.
Lấy sách vở, bật máy tính, việc cuối cùng tôi cần làm đó là đeo tai nghe để thưởng thức list nhạc yêu thích. Mắt tôi nhìn chằm chằm màn hình, tay kia vơ lấy hộp tai nghe bluetooth đặt cạnh. Đợi mãi vẫn chẳng thấy nhạc đâu, tôi nghĩ bụng chắc mạng quán lại lag rồi nên không mấy để ý. Đang viết bài thì giọng nói vang lên trong tai nghe khiến tôi giật nảy mình:
"Chuyện Vũ nói Hân sẽ suy nghĩ nha."
Giọng nói này, không ai khác là người yêu cũ của anh Hải Anh. Chẳng lẽ tôi ám ảnh đến mức đang đi học cũng nghe thấy giọng bà kia à, chứ tai nghe của tôi đời nào lại...
Từ từ đã...
Hình như đ*o phải tai nghe của tôi.
Nhìn kĩ lại, cái tôi đang đeo mặc dù cùng loại nhưng không phải tai nghe của tôi, bởi hộp tai nghe Hành vẫn còn đặt ngay cạnh kia kìa. Đang lúc tôi còn đơ mặt ra thì chủ nhân của chiếc tai nghe đã quay trở lại.
Đờ mờ.
Thằng Vũ.
Nó đang vừa đi vừa nghe điện thoại, một tay khác thì cầm cốc nước. Tình huống vừa nãy chắc là do khi nghe điện thoại ấn nhầm hoặc máy kết nối sẵn tự động nhảy sang chế độ nghe cuộc gọi bằng tai nghe nên tôi mới vô tình nghe thấy.
Minh Vũ tắt điện thoại rồi bước tới. Ra là nó cũng đến đây ôn thi cuối kỳ, lại còn trùng hợp ngồi ngay cạnh chỗ tôi. Giữ phép lịch sự nên tôi vẫn gật đầu với nó một cái. Thằng ranh nhìn thấy nhưng cố tình lờ đi, rồi nó bình thản ngồi xuống cạnh chỗ tôi lấy sách vở ra ôn bài.
Minh Vũ thì tập trung học hành hết công suất đấy, nhưng tôi nào còn tâm trí ấy.
Chuyện Vũ nói Hân sẽ suy nghĩ nha.
Là suy nghĩ cái gì vậy?
Không lẽ thằng ranh tỏ tình rồi hả?
Đờ mờ, thi cuối kì người ta thì bận tối mặt tối mũi ôn bài. Nó thì hay rồi, còn có tâm trí yêu với chả đương. Cho dù bình thường học hành giỏi giang đến mấy mà đến lúc quan trọng không tập trung thì cũng "xôi hỏng bỏng không" ý chứ, chả tinh gì cả!
Đang ảo não thì bỗng chợt đầu tôi lóe lên một tia sáng. Chuyện Vũ nói Hân sẽ suy nghĩ nha. Suy nghĩ, tức là vẫn chưa đồng ý. Tôi thì do nghe được từ chỗ anh Hải Anh nên biết thừa Hân cũng thích thằng Vũ, chắc đang tính đẩy đưa thêm lúc nữa mới tính chuyện đồng ý. Nhưng mà thằng Vũ thì khác, nó làm gì có biết đâu. Ngoảnh sang thấy khuôn mặt bí xị của thằng ranh, nghĩ lại chuyện tám năm trời tụi nó vẫn chưa thành đôi. Khéo Minh Vũ cũng bắt đầu thấy nản vì cứ mãi phải chạy theo người kia.
Nếu như...
Nếu như lúc này...
Câu nói của cái Huyền không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu tôi...
Bảo bạn mày...
"Ê."
À quên, thằng chó kia đeo tai nghe.
Tôi lấy bút chọc chọc áo thằng Vũ mấy cái, mãi nó mới chịu ngoảnh mặt ra. Minh Vũ bỏ một bên tai nghe xuống, bày đặt nhướng nhướng mày trông rõ chảnh.
Mỏ tôi giật giật nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười:
"Bài này khó vãi, giảng tao với."
"Đéo."
Đ..
"...Đi mòoo."
"Đi mà nhờ Nguyên Dương giảng bài cho."
"?"
Lúc ấy tôi có hơi thắc mắc nhưng không để ý mấy tại sao tự dưng nó nói thế. Thấy sắc mặt thằng Vũ tươi tỉnh hơn xíu nên tôi càng nịnh ác:
"Nhưng mà Nguyên Dương học không giỏi bằng Vũ í, Vũ học giỏi nhất lớp luôn."
"Chả liên quan."
"Có liên quan mò, Hà Anh chỉ thích hỏi bài Vũ thôi í."
Ọe, tởm đ*o chịu được. Mới nịnh vài câu đã thế này, không biết đến mấy bước tiếp theo tôi có còn trụ nổi nữa không. Nhìn cái miệng khẽ nhếch đầy đắc ý của thằng Vũ, nhưng tôi chỉ có thể "ngậm đắng nuốt cay" dằn xuống cảm giác muốn đi đường quyền vào mặt nó mà bày ra nụ cười ngọt ngào.
Cười mỏi cả hàm rồi thằng ranh mới chịu động tay cầm lấy quyển sách tôi đưa. Cứ tưởng với tính thằng này sẽ vừa dạy vừa chửi tôi như con, nhưng không, nó giảng bài tuy không nhẹ nhàng lắm nhưng được cái rất kiên nhẫn. Nói chứ không phải tôi bị thiểu năng tuần hoàn máu não đâu. Cơ mà cả kì chơi bời ác quá, lấy gốc trong một đêm nên tất nhiên với đống kiến thức chưa từng gặp mặt tôi sẽ có mười vạn câu hỏi vì sao.
"Ê, công thức tính GDP là gì đấy?"
"Sách."
"Thôi mày đọc đi, lười mở vãi."
"C + I + G + (X - M)." [1]
"Kê. Thanks."
"M1 bằng gì đấy?" [2]
"Tiền mặt lưu hành ngoài hệ thống ngân hàng + tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng."
"Kê."
Môn Kinh tế Vĩ mô này khó vãi linh hồn nên toàn bộ nơ-ron thần kinh não bộ của tôi dồn hết vào học hành, quên béng mất ý định ban đầu. Vật lộn mãi mới xong được một đề:
"Ê so với tao. Câu 10 mày khoanh gì đấy?"
Vừa ngước mắt lên thì giật mình suýt rơi cả đít khỏi ghế. Chuyện không có gì, chỉ là lâu lắm rồi tôi mới bị thằng Vũ nhìn chằm chằm thế. Đang tính thở ra câu chửi như thói quen thì ý thức được một chuyện.
Giờ tôi đang muốn tán nó mà.
Thằng ranh thấy tôi ngẩng mặt lên thì liếc mắt đi chỗ khác. Tôi nhất quyết không dể nó tránh:
"Sao, xinh à mà nhìn?"
Tôi để ý thấy tai nó hình như lại bắt đầu đỏ lên. Thằng Vũ ngượng ngùng đáp:
"Xinh..."
Úi xời, kể cả có thật hay không. Con gái được khen xinh ai chả sướng rơn người. Dừng lại một lúc thì nó tiếp tục:
"... chị đằng sau kia xinh."
Đ**.
Tôi thấy rất rõ ý cười trong mắt nó. Mẹ thằng ranh con.
Tôi giả vờ lườm thằng Vũ một cái, trêu:
"Tao mách bạn mày thích mày ngắm gái."
Ý cười trong mắt nó hình như càng rõ hơn:
"Hà Anh biết ai à mà mách?"
Tôi nhìn nó cười khẩy:
"Bố mày gì mà chả biết. Mày tin tao mách không?"
Hình như câu chuyện đến đây là đ*o vui nữa rồi, bởi tôi thấy đôi con ngươi đen láy của thằng Vũ hình như hơi trầm xuống. Nó bảo:
"Hà Anh không cần mách. Bạn tao thích biết rồi. Nhưng bạn ý không quan tâm."
Tôi đơ ra một lúc không hiểu câu nó nói. Đến khi máu lên đến não thì trong bụng Hành như mở một nghìn lá cờ. Không quan tâm à, dấu hiệu của sự rạn nứt à? Hẹ hẹ.
Tôi tỏ vẻ quan tâm, ân cần hỏi han thằng Vũ:
"Sao mày biết người ta không quan tâm mày?"
Tôi thấy nó chần chừ một lúc mới ngập ngừng đáp:
"Người ta tung tăng đi nhắn tin với thằng khác cả tuần thì để ý gì chuyện tao có ngắm gái không?"
(*) Chú thích:
[1] "C + I + G + (X - M)" là công thức tính GDP theo phương pháp chi tiêu, trong đó: C là tổng chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình, I là đầu tư của doanh nghiệp (mua máy móc, xây dựng, tích trữ hàng hóa...), G là chi tiêu của chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ, còn (X - M) là xuất khẩu ròng, tức giá trị hàng hóa xuất khẩu trừ đi nhập khẩu.
[2] M1 là khái niệm chỉ lượng tiền có tính thanh khoản cao nhất trong nền kinh tế, gồm tiền mặt đang lưu hành ngoài ngân hàng (C) và tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng (DD), tức toàn bộ số tiền có thể dùng ngay để thanh toán, mua bán hay chi tiêu mà không cần chuyển đổi gì thêm.




Bình luận
Chưa có bình luận