Chương 21: Bảo bạn mày tán thằng đấy là được mà



Tay tôi run bần bật khi ý thức được bản thân vừa làm hành động gì. Đang định gỡ tin nhắn nhưng khổ nỗi người ở đầu dây bên kia trả lời nhanh quá.

[Vũ bận gì vậy?] Tin nhắn Hân trả lời.

Mắt liếc sang thằng Vũ, thấy nó cầm điện thoại là tôi biết mình xong đời rồi. Quả nhiên ngay lập tức có người quay sang nhìn mình một cái đầy khó hiểu. Vì chột dạ nên tôi không dám nhìn vào mắt lớp trưởng mà lật đật đi mò điện thoại.

[?]

Tin nhắn Minh Vũ gửi chỉ vẻn vẹn có vậy mà tôi thấy sống lưng mình lành lạnh. Trời ơi, người thương tám năm của nó rủ đi ăn mà tôi lại trả lời cụt ngủn là “Bận rồi.”, quả này nó giết tôi mất.

[Tao rep nhầm á huhu.] Tôi gửi đi tin nhắn kèm theo icon mếu máo, mong rằng lớp trưởng sẽ vì sự chân thành này mà tha thứ cho Hành.

Minh Vũ trả lời rất nhanh:

[Mỗi thế thôi à?]

Tất nhiên là không phải mỗi thế rồi. Nhưng ai ngu mà lại để Vũ biết những suy nghĩ trong đầu tôi hiện tại. Não tôi nhanh chóng nảy số một lí do mà bản thân cũng không dám chắc người kia có tin không.

[Tao tưởng nhầm là nhắn cho tao ấy chưa kịp nhìn tên.]

Lớp trưởng chỉ rep lại vỏn vẹn một chữ “ừ”.

Đang bối rối không biết làm gì thì trong đầu tôi lại lóe lên một tia sáng.

[Nếu là người yêu mày thì tao xin lỗi nhé. Tao không cố tình trả lời thế đâu.]

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa xin lỗi được lớp trưởng lại vừa dò hỏi được tình trạng yêu đương hiện tại của Minh Vũ. Nhìn tin nhắn trả lời mà lòng tôi thở phào nhẹ nhõm.

[Không phải người yêu tao.]

“Bình thường mày cắp đít về sớm nhất mà nay ngồi im thin thít thế?”

Cái đập vai của Huyền làm tôi giật nảy mình. Vì đang mải mê chăm chú vào màn hình điện thoại nên tôi không để ý thầy đã cho lớp tan sau khi dặn dò một số việc cần thiết.

Lúc ra về tôi có đi lướt qua lớp trưởng. Mấy vụ gần đây khiến tôi ngại nó quá nên lúc đầu định cắm đầu cắm cổ đi một mạch cho xong nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn quay người lại. Vừa ngoảnh ra sau thì gương mặt đáng thương tí nữa đập thẳng vào mảng trắng trước mặt, may mà tôi phanh kịp. Tôi giật mình lấy tay ôm ngực. Mẹ cụ, lớp trưởng là người hay ma mà “xuất quỷ nhập thần” dữ vậy!

Tôi thấy Minh Vũ chìa tay ra rồi khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn lựa chọn thu về. Nó bước lên sóng vai bên cạnh tôi, cất giọng nhàn nhạt:

“Hà Anh không có gì muốn nói với tao à?”

“Có.”

Tôi đáp không chút do dự, theo phản xạ tự nhiên quay đầu sang thì bắt gặp hai con ngươi đen láy đang nhìn mình chằm chằm khiến tôi giật nảy mình. “Nhìn cột điện cũng tình” có lẽ chỉ đến thế. Phải công nhận thằng này có ánh mắt nguy hiểm thật.

Tôi chẳng dám nhìn lâu vào đôi mắt ấy nên chỉ đành quay mặt về chỗ cũ, vừa bước chậm lại vừa đáp:

“Tao cảm ơn mày nhá.”

Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi. Khi con người ta trưởng thành biết suy tính nhiều hơn, mối quan hệ xung quanh lại càng dễ dàng có xu hướng thiên về lợi ích. Thú thật nếu là tôi sẽ không dễ dàng hy sinh lợi ích của bản thân trong trường hợp ấy, trừ khi là người cực kỳ quan trọng. Nhưng mà mối quan hệ của tôi với nó chắc chưa được coi đến mức ấy. Nghĩ nghĩ lại thấy hình như câu nói của mình có hơi hời hợt, tôi tiếp tục:

“À.”

“Hở?”

“Tao cảm ơn mày nhiều lắm luôn ý.”

“...”

Tôi thề là tôi cảm ơn cực kỳ chân thành. Cơ mà nhìn sang biểu cảm của Vũ lại thấy có gì không đúng. Theo kinh nghiệm của tôi với thằng này thì hình như nó lại bắt đầu dở chứng. Quả nhiên Hành đoán cấm có sai, tôi thấy lớp trưởng bắt đầu tăng tốc đi lên đằng trước. Cứ tưởng nó bỏ tôi về luôn rồi nhưng một lúc sau lại thấy Minh Vũ quay lại.

“Còn tao thì ghét Hà Anh nhiều lắm luôn ý.”

Nói xong câu đó, lớp trưởng hiên ngang quay lưng bỏ đi.

Những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Nhưng tôi cảm thấy dù giờ bản thân có cười rách cả mồm cũng không cứu nổi trường hợp khó hiểu này. Hành còn biết làm gì ngoài việc nhún vai tặc lưỡi và vác xác đi về nữa đây?

Chẳng biết mai sau ai vớ phải cái thằng ẩm ương này.

***

Nằm ườn ra trên giường, một chân co lên, một chân duỗi thẳng, tay vắt lên trán. Đây là tư thế thích hợp để tôi bắt đầu suy nghĩ sự đời.

Theo lời lớp trưởng thì Minh Vũ và Hân vẫn chưa yêu nhau, nhưng đây chỉ là tình trạng tạm thời. Tôi khó mà dám chắc sự tình sẽ chuyển biến thế nào trong thời gian tới, vậy nên vẫn phải tính kế lâu dài để chia cắt hai đứa chúng nó.

Khó nhỉ…

Mà việc gì khó, có Huyền lo!

Nghĩ là làm, tôi lấy tay vớ lấy điện thoại gọi cho con bạn.

“Cơn gió nào thổi mười điểm Vĩ gọi điện cho năm điểm Vĩ thế?”

“...”

Chết dở, khéo Huyền tưởng tôi lén nó ngày đêm đèn sách mất. Nhưng khổ nỗi Hành học dốt thật mà, có chữ nào trong đầu đâu. Giờ mà tôi bảo là khoanh bừa trúng ba chục câu thì có khó tin quá không nhỉ?

Thôi vậy, thật thà là cha quỷ quái.

“Minh Vũ làm hộ tao đấy.”

“VÃI.”

Do có kinh nghiệm từ trước nên tôi đã kịp thời lấy tay che tai trước khi đón nhận thứ âm thanh khủng bố kia. Sau khi nghe một lượt câu chuyện từ đầu đến cuối, Huyền đăm chiêu suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra một kết luận.

“Tao thề là lớp trưởng thích mày.”

“...”

Còn tao thì thề là lớp trưởng đ*o thích tao.

Nhưng vì đang có chuyện khác cần hỏi nên tôi không chọn tiếp tục tranh luận mà ậm ừ cho qua chuyện.

“Ê tao bảo.”

“Sủa.” Câu cửa miệng của cái Huyền.

“Giờ giả sử nhá…”

Thấy thái độ tôi nghiêm túc nên Huyền cũng phấn chấn hơn hẳn:

“Giả sử Minh Vũ tỏ tình mày.”

Mẹ cha con này!

“Nín.” Tôi ra hiệu cho cái Huyền dừng lại rồi tiếp tục:

“Giả sử tao…bạn của tao có một đứa bạn thích một người tám năm rồi, chuẩn bị tỏ tình. Người kia cũng thích nó. Giờ làm sao để…”

…để gì nhỉ? Tôi ngẫm nghĩ rồi tiếp tục: “…để hai đứa chúng nó không yêu nhau nhỉ?”

“Nhưng mà sao mày phải ngăn chúng nó yêu nhau?” Huyền thắc mắc.

“Bạn tao ngăn mà.” Tôi ngay lập tức phản bác.

“Ừ thì sao bạn mày phải ngăn?”

“Mày đừng quan tâm lí do làm gì, nghĩ cách cho tao đi.”

Huyền nhíu mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp:

“Bạn gì mà hãm lìn thế?”

“...” Ừ thì cũng hãm thật.

Tôi chỉ đành bất lực nhì nhèo với cái Huyền:

“Mày nghĩ cách gì cho bạn tao đi.”

“Bạn của mà…bạn mày trai hay gái?”

“Trai…” Tôi thắc mắc vì tự dưng Huyền hỏi câu chả liên quan: “…mày hỏi làm gì?”

“Nhưng mà mày phải trả lời tao vì lí do gì đã, tao không tiếp tay cho mấy đứa hãm lìn đâu…” Huyền xoa cằm rồi tiếp tục: “…bạn mày thích thằng kia à?”

Tôi không suy nghĩ gì nhiều gật đại: “Ừ cứ coi là như thế đi, làm thế nào mày?”

Huyền vỗ tay đánh đét một cái, mắt sáng rực nhìn tôi:

“Thế thì dễ rồi…”

Nghe thế, mắt tôi cũng sáng lên theo.

Nhưng đến câu tiếp theo thì nụ cười trên môi tôi đã không kéo lên được nữa:

“Bảo bạn mày tán thằng đấy là được mà. Nếu nó cũng thích thằng kia thì chỉ tính là cạnh tranh công bằng thôi, hai đứa không yêu nhau thì chưa đến mức hãm.”

“...”

Nghe dễ thế nhỉ chị Huyền của tôi ơi!

“Nhưng mà thằng kia thích con bé kia tám năm rồi đấy, mày tưởng tán được mà dễ à?”

“Ôi dời, thế mày không nghĩ ngược lại là sao tám năm rồi mà chúng nó vẫn chưa yêu nhau à? Phải có gì đó đúng không? Bảo bạn mày là tranh thủ thời cơ đi, phải thử mới biết được."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout