Chương 20: Thi giữa kì



Minh Vũ nhíu mày nhìn tôi một cái rồi quay lên. Một lúc sau thì tôi thấy thông báo trả lời tin nhắn.

[Không. Hà Anh hỏi làm gì?]

Cách để trả lời một câu hỏi khó là bạn có thể lựa chọn không trả lời.

[Thế hả, tại dạo này không thấy mày về trọ mấy.]

Tôi nhắm mắt cũng biết thằng Vũ sẽ trả lời lại tin nhắn này thế nào. Quả nhiên đúng như dự đoán.

[Ừ.]

May mà tôi sớm đã có chuẩn bị:

[À tao còn tưởng dạo này mày mải yêu đương nên bận cơ.]

“Mày hí hoáy làm gì đấy?” Tiếng Huyền làm tôi giật nảy mình. Vừa nãy nó còn đang bận làm bài tập Kinh tế Vĩ mô nên không rảnh để ý. Câu chuyện chẳng có gì nhưng không hiểu sao tôi chột dạ lấy tay che màn hình điện thoại. Cơ mà rất nhanh Huyền cũng chẳng có thời gian mà để ý đến tôi. Hiếm khi ngồi gần bạn Minh Vũ đẹp trai của nó mà, phải tận dụng thời cơ chứ:

“Minh Vũ ơi.”

Lớp trưởng nghe tiếng quay đầu lại. Không biết có phải nhìn nhầm không mà hình như mắt nó khẽ liếc sang chỗ tôi một cái.

“Ơi. Huyền bảo gì tớ đấy?”

Ọe, giả tạo!

Huyền chỉ vào một trang trong cuốn bài tập:

“Vũ làm bài này chưa?”

Thấy lớp trưởng gật đầu, mắt con bé sáng rỡ:

“Cậu giảng bài này cho tớ với được không? Tớ chưa hiểu lắm.”

Lớp trưởng đúng là lớp trưởng. Minh Vũ rất nhiệt tình giảng giải những chỗ khó hiểu cho bạn. Nhìn khung cảnh hài hòa ấm áp trước mặt mà lòng tôi chỉ ước chúng nó làm bài nhanh lên để lớp trưởng còn trả lời tin nhắn.

“Các bạn còn năm phút nữa nhé.” Giọng của thầy làm tôi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man.

Còn năm phút là năm phút gì nhỉ?

Tôi cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một điều gì đó vô cùng quan trọng.

“Ê, thầy bảo còn năm phút gì đấy?”

Hai con người đang hăng say học nhóm ngay lập tức quay sang tôi. Nhìn ánh mắt như muốn nói rằng: “mày ăn c** rồi Hành ạ” của Huyền là tôi đã biết sự việc không ổn. Lời nói của lớp trưởng lúc này như án tử:

“Thầy cho tiết đầu ôn để tiết sau kiểm tra giữa kì mà.”

“...” Thôi xong.

Dây thần kinh trong não căng như dây đàn, tôi mếu máo với cái Huyền:

“Thầy dặn lúc nào đấy huhu?”

Huyền đập tay lên trán đầy chán nản:

“Buổi trước đờ mờ, cả đầu buổi hôm nay cũng dặn lại. Đầu óc mày để đâu đấy?” Nhìn bộ dạng Huyền là tôi biết con bé bất lực lắm rồi.

Ừ thì tâm trí tôi dành hết cho việc nghĩ cách moi thông tin từ lớp trưởng rồi còn đâu. Với lại tôi xin thề là trừ những lúc ngủ ra thì thời gian khác tôi đều rất nghiêm túc nghe giảng mà không hiểu sao lại sót mất thông tin quan trọng thế này.

“Nãy thấy mày ngồi chơi tao còn tưởng mày học rồi cơ. Còn đang định tí kiểm tra hỏi bài mày.”

“...” Nhìn tôi giống người học rồi lắm hả?

Với những con người học hành chăm chỉ nguyên một học kì thì chữ không còn nằm trên giấy mà đã in trên não, nên có thể ngồi chơi tiết ôn tập cũng được. Nhưng phong cách học của tôi xưa giờ lại là gần thi mới đụng đến sách vở. Bởi theo quan niệm của Hành thì học sớm kiểu gì chữ nghĩa cũng bay sạch, thà rằng gần sát nút hẵng học một thể. Nên giờ kiến thức trong đầu tôi phải nói là trắng còn hơn cả Ngọc Trinh.

Tôi thiếu điều sắp lăn ra khóc đến nơi mà níu lấy cánh tay Huyền:

“Cứu tao huhu.”

Huyền chỉ biết ném cho tôi một ánh nhìn đầy bất lực. Bởi vì ai trong lớp cũng biết ngay buổi đầu thầy đã cảnh cáo rằng câu hỏi sẽ được tráo giữa các mã đề và đặc biệt là khi làm bài sẽ không được back lại câu [1]. Nên đến thân mình có lẽ con bé còn lo chẳng xong huống chi là giúp tôi.

“Các bạn mở máy tính điền mã sinh viên sau đó thầy đọc mật khẩu vào làm bài nhé.”

Đang lúc tưởng bản thân sắp chết đến nơi thì tôi thấy lớp trưởng quay xuống nhìn, tay chỉ chỉ vào màn hình điện thoại. Tôi mở máy ra xem thì thấy tin nhắn.

[Hà Anh gửi tao mã sinh viên.]

[112336785. Nhưng mà để mày làm gì?]

Tôi lúc đầu không hiểu lắm nhưng sau khi đọc tin nhắn tiếp theo Minh Vũ gửi thì đã ngồ ngộ ra vấn đề.

[112356892. Mã sinh viên của tao, Hà Anh cứ ấn vào bài thi xong câu nào làm được thì làm không để đấy cũng được.]

Vãi thật, thằng Vũ định làm bài cho tôi còn để tôi làm bài nó.

[Thôi, hâm à?] Nhắn tin đó xong thì tôi không thấy Minh Vũ trả lời lại nữa.

Dù điểm số cũng khá quan trọng nhưng tôi chẳng thể làm ra cái việc để người khác hi sinh vì mình. Lúc gõ xong mã sinh viên và mật khẩu thì tôi phát hiện không vào được vì một thông báo hiện lên màn hình: đã có người đăng nhập làm bài thi của bạn. Mẹ thằng ranh, nhanh thật!

Hết cách, tôi chỉ đành gõ mã sinh viên của Minh Vũ và làm bài thi của nó. Bài thi giữa kì tổng cộng 40 câu làm trong vòng 50 phút. Đọc đề mà trán tôi toát mồ hôi hột, chỉ thấy kiến thức thủng lỗ chỗ như tổ ong. Tranh thủ lúc thầy đi xuống cuối lớp tôi mới lén tra được vài câu, nhưng chẳng nhằm nhò gì trên tổng số 40 câu cả. Thời gian trôi qua từng phút từng giây là bấy lâu tôi bị cảm giác tội lỗi giày vò.

Đang lúc căng thẳng thì lớp trưởng lại quay xuống một lần nữa và chỉ vào điện thoại. Tôi không suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức cầm lên xem.

[Thầy ra ngoài rồi, Hà Anh đổi máy tính cho tao.]

Tôi nhìn nó gật đầu một cái. Động tác diễn ra trong một cái chớp mắt, tôi với Minh Vũ lại làm bài bình thường như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà tôi cũng chẳng cần làm gì nữa. Nhìn con số hiện trên màn hình mà tôi phục lớp trưởng sát đất.

Mười tròn ạ.

Trong khi thời gian mới trôi qua tầm hai chục phút chứ mấy.

***

50 phút trôi qua, bài thi kết thúc.

Tôi chỉ chờ có giây phút ấy để nhắn tin hỏi lớp trưởng.

[Ê, nãy mày làm bài được không?]

Tôi thấy tin nhắn trả lời được gửi lại rất nhanh.

[Tao 9 rồi.]

Có khi một điểm sai kia là bốn câu tôi điền…

Cũng may trình độ người ta đủ khả năng cân cả hai đề, tôi cũng bớt thấy tội lỗi phần nào. Đang định soạn một nghìn tám trăm lẻ một dòng văn cảm ơn thì tôi nghe thấy có ai đó nhắc tên mình. Là giảng viên môn Kinh tế Vĩ Mô của chúng tôi:

“Phan Vũ Hà Anh là bạn nào thế?”

Tôi vừa mới ngẩng lên nhìn thầy thì Nguyên Dương đã nhanh nhảu chỉ tay xuống bàn dưới:

“Bạn xinh gái này thầy ạ.”

“...”

“Trong bốn lớp làm bài kiểm tra của thầy thì có mỗi Hà Anh làm được mười tròn.”

Lớp tôi đồng thanh “ồ” lên một tiếng. Cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cảm giác tội lỗi mới vừa vơi đi một ít lại được khơi dậy.

Đáng lẽ lớp trưởng mới là người làm được điểm Mười.

“Đờ mờ thế mà con lợn này bảo chưa học nhá.” Cái Huyền huých nhẹ vai tôi một cái.

Hình như đề thầy cho hôm nay có vẻ khá khó nên tôi thấy ai cũng mải mê làm bài không để ý xung quanh. Chẳng biết giải thích thế nào cho Huyền hiểu nên tôi chỉ biết cười lấy lệ. Vì chột dạ nên tôi thậm chí còn chẳng dám ngước mặt lên nhìn tấm lưng của lớp trưởng.

Đang chìm trong cảm giác dằn vặt cắn rứt lương tâm thì một tin nhắn hiện trên màn hình đã thu hút sự chú ý của tôi.

[Trưa nay đi ăn với chị nhé.]

Lúc đầu tôi còn đang đơ ra vì ảnh đại diện trông vừa quen vừa hơi lạ mắt. Quen là vì tôi hình như từng gặp người này rồi, lạ là vì tôi chẳng nhắn tin với ai để ảnh đại diện như thế này cả. Vài giây sau mới ngớ người ra là máy tính vẫn chưa đổi lại, nên tin nhắn này là gửi cho Minh Vũ chứ không phải cho tôi. Nhìn tên người gửi mà máu trong đầu tôi sôi lên từng cơn, não chưa kịp suy nghĩ thì tay đã gửi đi tin nhắn.

[Bận rồi.]

(*) Chú thích:

[1] Đề thi online trên đại học có thể thiết kế theo kiểu làm một mạch, khoanh câu nào là chốt luôn câu đó chứ không được quay lại câu trước.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout