Lăn qua lộn lại trên giường, tôi vắt óc suy nghĩ tiếp theo nên làm như thế nào cho phải. Đã mấy ngày tôi với Vũ không nhắn tin, giờ hỏi có bị kì không nhỉ?
Mà nhắn nó thì tôi nên hỏi gì được ta?
“Mày tỏ tình chưa?”
Hmm… Mấy lần trước tôi mới nhắc vụ này hơi nhiều. Vả lại hỏi nhiều lại thể hiện tôi để ý quá, thằng Vũ kiểu gì cũng nghi ngờ.
Hay là hỏi thẳng:
“Mày có người yêu chưa?”
“...” Hình như câu này nghe còn dở hơi hơn…
Vật lộn một hồi, cuối cùng tôi quyết định nhắn đi một tin.
[Ê, dạo này mày với bạn kia như nào rồi?]
Đầu dây bên kia đợi mãi không thấy phản hồi. Suốt cả tiếng đồng hồ sau đó tôi sốt ruột.
Ting!
Nhìn tin nhắn được gửi đến mà mặt tôi méo xệch.
[Không như nào cả. Hà Anh không biết à mà còn hỏi?]
Vờ cờ lờ.
Trả lời kiểu này là không muốn tiết lộ rồi. Tôi khẽ thở dài một tiếng, định mặt dày hỏi thêm nhưng nghĩ lại vẫn quyết định không nhắn nữa. Nguyên nhân là bởi trông tôi vậy thôi chứ cũng là một người có liêm sỉ phết đấy. Còn chẳng đến mức được gọi là bạn thân người ta mà lần trước đã bày đặt ngăn cản nó tỏ tình vì “sợ mất bạn”, Minh Vũ không muốn kể chuyện tình cảm cho nghe cũng phải.
Chẳng oan.
Cơ mà nhục quá! Nghĩ đến cái lí do lần trước vì bí quá nên bịa bừa, tôi ngại đến mức rúc cả mặt vào gối. Nhưng “đã phóng lao thì phải theo lao”, việc tôi đã quyết thì nhất định sẽ cố làm cho bằng được. Nếu không nhắn tin hỏi Vũ được thì tôi chỉ đành kiếm cách khác dò la thông tin.
Đúng là “có không giữ, mất đừng tìm.”
Nhớ ngày nào chân còn què, lắm lúc tôi phát ngán vì phải trông thấy thằng Vũ quá là nhiều. Ấy vậy mà giờ đây, ngoại trừ những lúc trên trường thì gặp được nó còn khó hơn lên giời. Thật ra trên lớp cũng là một cơ hội tốt. Tôi cần nhân lúc kì một năm nhất học cùng môn tranh thủ làm cho xong vụ này (chứ không đợi sang đến kì hai anh em mỗi người đăng kí tín một kiểu chắc chẳng được thấy mặt nhau mấy).
À mà, không biết từ lúc nào Minh Vũ bắt đầu “lắm mồm” thế nhỉ. Theo như quan sát tinh tường của tôi thì cổ họng nó gần như chẳng lúc nào ngơi nghỉ, nói chuyện từ đầu lớp đến cuối lớp, từ trai đến gái. Làm tôi đến cả cơ hội lân la hỏi chuyện cũng chẳng có.
Vạn sự khởi đầu nan.
Càng khó khăn thì Hành càng quyết không bỏ cuộc. Sáng hôm ấy tôi cố tình rủ Huyền đến lớp thật sớm để tranh thủ chiếm chỗ ngay dưới bàn hội lớp trưởng hay ngồi. Thật ra trên đại học không quy định chỗ ngồi cố định, ai đến trước thì cứ việc. Nhưng bọn tôi thường sẽ ngồi theo hội chơi với nhau ở chỗ đã lựa chọn lúc ban đầu.
Hội người lười như tôi, Huyền, Khánh Đặng và Mai Chi thường sẽ ngồi cuối lớp để tiện nói chuyện. Tôi phải chèo kéo cái Huyền với lí do: lên trên ngồi gần “tầng lớp tri thức” để còn nghe giảng với học hành cho hiệu quả. Còn nguyên nhân tôi rủ Huyền chứ không phải Chi với Khánh là bởi vì con bé nghe thấy được ngồi gần bạn Minh Vũ đẹp trai của nó chắc chắn sẽ đồng ý.
“Chết mày nhá, Quỳnh nhìn kìa.” Huyền thỏ thẻ vào tai tôi.
Tôi quay đầu thì thấy bí thư đang nhìn mình thật. Chuyện là chỗ này ban đầu của Quỳnh. Tôi tự thấy chiếm chỗ người khác có vài phần không thỏa đáng thật nhưng dù sao cũng không có quy định ai phải ngồi đâu. Vả lại tôi thề là tôi chỉ mượn đúng lần này thôi, xong việc nhất định sẽ trả lại bạn.
“Ơ, hế lô Hà với Hiền.”
Giọng nói vang lên lúc tôi đang vừa mải chơi Sudoku vừa bận nghĩ cách. Nghe tên hơi lạ nên tôi chẳng buồn để ý. Phải đến lúc Huyền lay tôi mới biết người trước mặt đang gọi mình. Ngẩng đầu lên là lúc ánh mắt tôi va phải gương mặt đẹp trai với nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng khểnh tinh nghịch. Người này tôi biết. Nguyên Dương, bạn thân lớp trưởng, đẹp trai chỉ sau Lê Anh Minh Vũ.
Một cái vỗ đến “bộp” vào vai Nguyên Dương. Giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Hà Anh với Huyền. Đi học hai tháng không nhớ tên bạn.” Hoàng Anh nhẹ nhàng thả một câu, nhìn tôi với Huyền gật đầu rồi tiếp tục quay lên viết bài.
Chậc chậc, quả đúng như lời đồn. Hai đứa bạn thân lớp trưởng, một người phụ trách học giỏi, một người phụ trách đẹp trai. Lê Anh Minh Vũ có cả hai.
Đấy là dân tình đồn thế. Còn cá nhân tôi thấy vẻ học bá lạnh lùng của Hoàng Anh mới là cuốn nhất trong cả ba, chứ chẳng cợt nhả như cái người đang ngồi gãi đầu gãi tai trước mặt này:
“Ngại quá. Tại tớ hướng nội nên không biết tên mọi người.”
Tôi với Huyền ném cho nhau một cái nhìn đầy ẩn ý.
Rồi là “hướng nội” dữ chưa?
Ai mà chẳng biết Confession trường N mới rầm rộ vụ phốt anh Phạm Đình Nguyên Dương nứt mắt học năm nhất đại học đã trap bốn em cùng một lúc, lại còn là mỗi người học một trường. Thấy các em kể khi yêu anh chăm sóc tận tình, dẫu nắng mưa vẫn đón đưa đầy đủ nên mãi mới bị phát hiện. Câu hỏi được đặt ra ở đây, không tính hai em kia thì một em học Học Viện Tài Chính và một em bên Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Hai trường cách nhau cũng độ hai chục cây chứ mấy, không biết anh Nguyên Dương sắp xếp thời gian đưa đón các em đi học kiểu gì.
Chắc có khi tôi cũng phải xin Dương bí quyết quản lý thời gian hiệu quả khéo giật học bổng cũng nên.
Thật ra tôi thường sẽ diễn nét thảo mai với những người chưa từng động gì vào mình. Cơ mà bạn trước mặt đây thì lại là trường hợp đặc biệt:
“À không sao, lớp đông người quá nên bọn tớ cũng không để ý cậu tên gì mà.” Tôi đánh mắt sang cái Huyền, con bé hiểu ý gật đầu.
Nguyên Dương nghe thế thì phì cười:
“Ơ bọn mình hợp nhau phết đấy nhỉ? Thế mà tớ không quen các cậu sớm hơn.”
Tôi thấy cậu bạn đẹp trai trước mặt lấy điện thoại ra lướt lướt gì đó trên màn hình. Sau đó Nguyên Dương nhìn tôi, tay lắc lắc chiếc điện thoại bên cạnh. Mở máy ra thì tôi thấy một lời mời kết bạn Facebook mới.
“Kết bạn Facebook nhé. Tớ tên Nguyên Dương…” Nói đoạn, cậu ta lại tiếp tục: “Tên đầy đủ của cậu là Phan Vũ Hà Anh à, tên hay thế.”
“...” Tên hay mắc gì cậu không nhớ vậy?
Nguyên Dương còn đang định tiếp tục nói gì đó thì một giọng nói đã cắt ngang cậu ta:
“Kết bạn với Hà Anh mà không kết bạn với Huyền à?” Điều tôi ngạc nhiên là lớp trưởng im lặng nãy giờ đột nhiên chen ngang vào cuộc trò chuyện.
Nguyên Dương ngay lập tức giải thích:
“Huyền tao kết bạn từ trước rồi mà.”
Nói xong câu đó cậu ta lại quay sang tôi:
“Còn tớ vừa mới kết Hà Anh thôi.”
Ôi vờ lờ, mắc gì cậu bỏ chữ “bạn” của tớ đi vậy? Cơ mà kết bạn với Nguyên Dương chỉ có lợi chứ chẳng có hại. Sau này còn có thể tận dụng cậu ta để hỏi thăm một vài chuyện của lớp trưởng, tôi chẳng tội gì mà không đồng ý.
Đang vui vẻ ấn nút “đồng ý” màu xanh tôi cứ cảm thấy sống lưng lành lạnh. Ngẩng đầu nhìn thì thấy lớp trưởng đã ngoảnh mặt lên trên từ lúc nào. Ấy chết, nãy giờ Vũ ngồi im im một chỗ thì tôi lại quên béng mất việc phải hỏi nó vụ kia. Thật ra ở đây đông người cũng không hỏi chuyện linh tinh được. Nhưng nhắn trên lớp tiện cái tôi có thể giục Minh Vũ trả lời tin nhắn. Vì ở nhà nhắn cho thằng ranh thì chắc phải cả tiếng nó mới rep được một tin. Với cái tốc độ rùa bò ấy chắc lúc tôi hỏi ra vụ của nó với Hân khéo hai đứa làm đám cưới luôn rồi.
Đúng lúc giảng viên vào lớp. Nguyên Dương nghiêm chỉnh quay lên vì hội lớp trưởng ngồi ngay bàn đầu. Đúng là sức mạnh của bàn gần thầy cô, cái Huyền bình thường toàn ngủ nay học hành nghiêm chỉnh hơn hẳn. Lúc con bé tính xong Chỉ số giá tiêu dùng Việt Nam năm 2017 và 2018 thì cũng là lúc tôi gửi đi tin nhắn đầu tiên. Lớp trưởng còn đang mải làm bài nên làm gì có thời gian để ý điện thoại. Nhân lúc thầy đi xuống cuối lớp, tôi cầm bút chọc chọc vào áo nó rồi chỉ vào màn hình.
[Dạo này mày bận gì à?]
Bình luận
Chưa có bình luận