Phản ứng đầu tiên của tôi khi nhớ ra cái tên ấy, thật ra không phải tức giận mà là giật mình. Điện thoại không biết từ lúc nào đã bị quẳng ra một góc, tôi nhìn màn hình đã là chín giờ tối. Thằng Vũ hẹn đi ăn lúc bảy giờ ba mươi, vậy là đã qua một tiếng rưỡi.
Màn hình điện thoại một màu đỏ rực, thông báo gọi nhỡ nhảy liên tục. Hình như người ở đầu dây bên kia vẫn không dừng lại việc gọi điện, bởi tôi lại thấy có cuộc gọi hiện trên màn hình. Đang định ra ngoài nghe, một thanh âm đã thu hút sự chú ý của tôi. Hải Anh hơi cựa mình, đôi mắt hạnh từ từ mở ra.
Nghĩ nghĩ, tôi vẫn lựa chọn nhắn báo thằng Vũ một tiếng rồi tắt cuộc gọi. Chạy vội ra đỡ Hải Anh, tôi sốt ruột:
“Anh ngồi dậy từ từ thôi.”
Việc đầu tiên Hải Anh làm khi mở mắt là nhìn một lượt xung quanh phòng. Hình như không thấy bóng dáng mình mong chờ nên đôi mắt anh cụp xuống. Tôi nghe giọng Hải Anh khàn khàn:
“Cô ấy đi rồi à?”
“Vâng ạ.”
Hải Anh ngồi trên giường. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc thật lâu, lâu đến mức khóe mắt tôi cay xè. Nhưng tôi lại chẳng biết mình nên nói gì cả.
Thấy tôi im lặng không nói, Hải Anh cất giọng:
“Người yêu anh, bọn anh chia tay rồi.”
Thật ra tôi đã chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ. Nhưng nghe giọng nói run run của Hải Anh vẫn khiến lòng khó chịu không tả nổi. Tôi cố giữ cho giọng mình không run rẩy:
“Vì sao ạ?”
“Cô ấy yêu người khác rồi.”
Tay tôi bấu chặt lấy ga giường. Tôi rất muốn gào lên với anh rằng, nếu người ta đã thế thì anh còn luyến tiếc làm gì? Người như thế xứng đáng để anh đem mạng sống của mình ra đùa à? Nhưng tôi vẫn lựa chọn im lặng.
Hải Anh lại tiếp tục:
“Có phải em rất thắc mắc, vì sao anh mới chỉ quen cô ấy có vài tháng mà đã như thế đúng không?”
Tôi kìm nước mắt, khẽ gật đầu.
Đôi mắt Hải Anh nhìn vào khoảng không vô định. Tôi nghe giọng anh đều đều:
“Anh gặp cô ấy lần đầu từ rất lâu rất lâu về trước, em còn nhớ lần đầu tiên anh đi làm thêm năm lớp bảy không?”
“Cô ấy mới chỉ nhìn thấy anh vài tháng nay thôi. Nhưng anh đã dõi theo cô ấy từ rất lâu rồi.”
“Em biết không, khoảnh khắc cô ấy gật đầu đồng ý làm bạn gái anh là lúc anh hạnh phúc nhất trên đời…
“...lúc chia tay cô ấy, anh thật sự chỉ muốn buông bỏ bản thân.”
Chỉ muốn buông bỏ bản thân…
Nghe xong câu ấy, tôi lao đến ôm chầm lấy Hải Anh. Đơn giản là vì, tôi rất sợ nếu không làm thế thì anh ấy sẽ đi mất. Hải Anh vẫn luôn dịu dàng, dù thế giới này chẳng hề tốt đẹp với anh ấy. Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi:
“Nhưng giờ anh bình tĩnh lại rồi, Hành yên tâm nhé.”
Tôi nức nở trong lòng anh:
“Không…Không phải…người ý…thì…thì không được à?”
Lúc ấy, tôi thật sự rất mong đợi một câu trả lời khác.
“Ừ, không phải cô ấy thì không được.”
Bên tai nghe rõ từng câu, từng chữ. Sau đó Hải Anh lại tiếp tục:
“Nhưng Hành yên tâm, anh sẽ ổn thôi.”
Tôi cảm tưởng bên tai lúc này chẳng phải giọng nói dịu dàng của Hải Anh nữa, mà là tiếng trái tim mình đang vụn vỡ. Thì ra anh sớm đã yêu một người nhiều đến vậy, nhiều đến mức hơn cả bản thân mình, nhiều đến mức thứ tình cảm tôi chôn giấu bấy lâu trở nên thật nhỏ bé.
Thời gian chầm chậm trôi. Tôi chẳng biết mình ở trong lòng Hải Anh bao lâu. Cho đến khi anh dịu dàng dựng tôi dậy, đôi mắt hạnh cong cong:
“Anh ổn thật mà. Hành về trước đi không muộn, lúc khác lại đến thăm anh.”
Mặc dù rất muốn ở cạnh Hải Anh, nhưng đúng là giờ tôi cần về thật. Trước khi ra khỏi cửa, tôi hỏi anh:
“Anh ơi, sao anh biết người kia chia tay vì yêu người khác ạ?”
Tôi biết câu hỏi này sẽ chạm vào nỗi đau của Hải Anh, nhưng tôi cần xác minh một chuyện. Đầu anh ấy hơi cúi xuống nên tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng nghe giọng anh rất buồn:
“Người cô ấy thích về nước rồi. Thật ra cô ấy không lạnh lùng như em thấy đâu, chỉ là không yêu anh thôi.”
Về nước rồi? Cái người mà tôi nghĩ đến cũng mới từ nước ngoài về thật.
Trước khi chào tạm biệt Hải Anh, tôi có hỏi lại anh ấy một câu:
“Anh ơi, không phải chị ấy thì không được ạ?”
Câu trả lời của anh vẫn chắc nịch như vậy. Tôi mặt dày hỏi thêm câu nữa:
“Có phải không có chị ấy thì anh sẽ không hạnh phúc đúng không?”
“Có lẽ vậy.”
Tôi nhìn sâu vào trong đôi mắt của Hải Anh, hình như chẳng phải có lẽ mà là chắc chắn.
Lúc quay lưng, tôi phát hiện hai má mình đã ướt đẫm.
Nhưng tôi lại chẳng nỡ để anh không hạnh phúc.
***
Tin nhắn vừa gửi được năm phút, tôi đã thấy con Porsche đen lao với tốc độ ánh sáng dừng trước mặt. Chủ nhân của chiếc xe mặc một bộ vest đen nhưng trông không được chỉnh tề cho lắm. Mái tóc đen rũ rượi lại càng không phù hợp với bộ đồ trên người nó.
Lần đầu tiên tôi trông thấy thằng Vũ với bộ dạng này. Hai mắt nó đục ngầu, tôi thấy rõ cả tơ máu hằn lên trong đôi mắt ấy. Cửa xe vừa mở Vũ đã lao đến ôm chầm lấy tôi. Nếu như bình thường thì tôi sẽ ngay lập tức đẩy nó ra, nhưng hôm nay mệt đến mức chẳng còn sức. Nó ôm lâu đến mức con người mệt mỏi là tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu:
“Mày định xiết chết tao à?”
Thằng Vũ nghe thế ngoan ngoãn buông ra. Lúc thấy mặt nó, biểu cảm trên gương mặt kia không còn đáng sợ như lúc đầu mà đã trở lại bình thường.
“Tưởng Hà Anh chết ở đâu rồi.”
Tôi lườm nó một cái. Nhưng thật ra Vũ nói chẳng sai. Tôi đây chết rồi, đau lòng muốn chết.
Tôi nằm ườn ra ở hàng ghế sau xe nó, bắt đầu xâu chuỗi lại thông tin.
Người mà thằng Vũ thích, tên bắt đầu bằng chữ H - “Hân”. Điều kiện đầu tiên trùng khớp.
Hơn nó một tuổi, điểm này cũng giống nốt.
Bức ảnh chụp trong máy anh Hải Anh, tiếp tục một bằng chứng nữa.
“Ê.”
“Hửm?”
“Người mà mày thích ý…”
Minh Vũ đùng cái phanh gấp xe báo hại tôi suýt thì lăn xuống đất, đúng là sức mạnh của người thương.
“Học trường mình đúng không?”
“Sao Hà Anh biết?” Vậy là đúng rồi.
“Xời, gì tao chả biết. Để tao đoán tiếp nhá, người mày thích trong tên có cả chữ “a” với chữ “n” nữa đúng không?”
Nhìn vành tai bắt đầu đỏ lựng lên qua gương xe của nó, tôi biết mình lại đoán đúng rồi.
Thật ra hiện tôi không biết bản thân nên dùng cảm xúc gì đối diện với thằng Vũ. Với người yêu cũ anh Hải Anh, hiển nhiên tôi ghét. Nhưng nếu tính ra, Vũ cũng là nguyên nhân khiến cho anh Hải Anh của tôi đau khổ. Nhưng nó cũng lại đối xử với tôi rất tốt. Những suy nghĩ cứ rối như tơ vò trong đầu, tôi lại hỏi:
“Ê. Người mày thích có người yêu rồi đúng không?”
Đang lái xe, thằng Vũ đùng cái quay lại nhìn như tôi vừa thốt ra điều gì kinh khủng lắm. Nếu Vũ trả lời là “có”, rất rõ ràng nó là người xen vào mối tình của người khác. Nếu Vũ trả lời là “không” thì nó cũng là người bị hại. Nhưng khổ nỗi, nó lại nói như thế này:
“Tao không biết, chưa bao giờ hỏi…” Vũ dừng lại rồi tiếp tục: “…Tao vẫn chưa tỏ tình với cô ấy.”
Nhớ đến vụ tỏ tình, tôi giật mình bật dậy khỏi xe. Tôi là người khuyên Vũ một tháng sau, nghĩa là thời điểm bây giờ, bày tỏ tình cảm. Người nó thích cũng thích nó, nếu nó tỏ tình thì chắc chắn sẽ đồng ý. Và thế là hai người nắm tay nhau hạnh phúc, một mình anh Hải Anh của tôi đau khổ. Quan trọng nhất là, cái người làm anh tổn thương sẽ được toại nguyện.
Không được, chắc chắn không được.
Tôi gần như đùng cái gào lên với thằng Vũ:
“Đừng. Mày đừng tỏ tình.”
Bình luận
Chưa có bình luận