Chương 16: Biến cố


 

 

Vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã biết “H” là chữ cái trong tên người con gái nào. Còn câu chuyện vì sao tôi biết lại không được vui vẻ cho lắm.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Hôm ấy, thằng Vũ rủ tôi đi ăn mừng cái chân què chính thức khỏi hẳn. Nó còn đặc biệt dặn dò tôi ăn mặc nghiêm túc, xinh đẹp hơn bình thường một xíu. Gớm, vẽ chuyện. Nhưng tâm trạng đang tốt vì lại sắp được tung tăng chạy nhảy cộng với công nó chăm sóc tôi đã một tháng nay, chuyện này không có gì đáng để từ chối cả.

Chọn cho mình chiếc váy đen dài cổ vuông kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng. Sau khi thoa xong lớp son bóng cuối cùng, ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ trong gương, tôi cũng thấy bản thân ra gì và này nọ phết. Mỗi tội trong số những đôi giày của tôi thì chỉ có đôi guốc đen là hợp với cái váy này. Cái giá của việc cao lên năm cen - ti - mét là tôi nhăn mặt vì đau chân. 

Thằng Vũ chiều nay hình như có việc bận, nó bảo ra ngoài rồi sẽ quay về đón tôi đi ăn.

[Năm phút nữa tao đến nhé, Hà Anh ra ngoài đi.]

Thằng này ông hoàng làm màu. Vũ bảo hôm nay là ngày đặc biệt nên không đi con xe máy kia mà lái con Porsche của nó, báo hại tôi phải đi bộ ra ngoài. Đang lúc đợi xe lướt điện thoại, bỗng tôi thấy màn hình nhảy một cuộc gọi nhỡ.

Là của Hải Anh.

Đã lâu lắm rồi anh chưa gọi điện thoại cho tôi. Nhịp đập trái tim tức thì tăng tốc, tôi nhanh chóng ấn nút gọi lại.

“Cô là em gái của Hải Anh à?”

Không phải thanh âm dịu dàng mà tôi ngày nhớ đêm mong, mà là giọng con gái lạ hoắc. Lòng tôi chùng xuống. Người kia nghĩ tôi là em gái anh chắc do tên lưu trong danh bạ.

“Vâng ạ. Chị là ai vậy ạ?”

Chưa đợi người con gái ở đầu dây bên kia trả lời, tôi đã nghe thấy một giọng nói hết sức thân thuộc. Là giọng của anh Hải Anh, nhưng rất lạ, nghe giống như người ngủ say đang liên tục nói mớ. Tôi nghe thấy tiếng “chẹp” rõ to qua điện thoại, thanh âm gắt gỏng vang lên:

“Phiền vãi l**.”

Nghe thế, tôi sốt ruột:

“Chị ơi?”

Giọng nói trả lời tôi ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ:

“À, tôi là bạn gái…cũ của anh trai cô. Anh cô uống say rồi, còn dọa tự tử…nhất quyết không cho tôi đi.”

Nghe thấy chữ “tự tử”, sống lưng tôi lạnh toát, hai bên tai ù đi. Nhưng còn chưa kịp ú ớ gì tôi đã nghe một tiếng “bộp” rõ to ở đầu dây bên kia. Lòng tôi nóng như lửa đốt:

“Chị, chị ơi?”

Nhưng không có hồi âm, hình như điện thoại bị ném ra chỗ khác rồi. Cũng may trước đó người kia đã kịp gửi cho tôi địa chỉ. Nơi này tôi rất quen, là chỗ ở của Hải Anh.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi bên đường.

[Bác…cho con…đến…địa chỉ này với ạ.]

Tôi giơ điện thoại cho bác tài xế xem, phát hiện nói ra mấy chữ thôi mà cảm thấy khó nhọc đến thở không nổi. Bây giờ là tầm năm giờ chiều, đường Hà Nội cực kỳ tắc và khó đi. Tôi thật sự rất hối hận vì mới nãy không đủ bình tĩnh để bắt xe ôm thay vì taxi.

[Bác đi nhanh chút giúp con với ạ.]

Tôi lấy hơi, thở mạnh ra một cái. Tay nắm chặt điện thoại cố giữ cho bản thân bình tĩnh.

Mười lăm phút sau, xe dừng trước tòa nhà nơi Hải Anh thuê. Tôi dùng hết sức lực bản thân chạy vội lên, suýt nữa vì bước hụt mà ngã nhoài ra cầu thang. Chân tôi mới tháo bột còn chưa khỏi hẳn, mới đi giày cao gót một lúc thôi đã đau đến tê tái.

Cửa mở, hai hàng lông mày tôi nhíu lại vì mùi rượu nồng nặc trong phòng. Người mở cửa cho tôi là chị con gái lần trước tôi gặp đi cùng với Hải Anh. Đầu tóc chị ta nhìn hơi rối, quần áo xộc xệch. Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy một đống đồ đạc hỗn độn trong phòng, giống như nơi này vừa xảy ra một cuộc cãi vã vô cùng kinh hoàng vậy.

Ở góc phòng, tôi nhìn thấy bóng hình thân thuộc đã hằn sâu trong kí ức mình đến cả trăm nghìn lần. Anh ấy nằm đấy, đôi mắt hạnh cong lên mỗi khi cười giờ đây đang khép hờ. Cánh tay anh chảy đầy máu, hình như là do mảnh sành vỡ của chai rượu thủy tinh bên cạnh. Sắc đỏ đập vào mắt khiến tim tôi thắt lại, ngay lập tức lao đến bên cạnh anh. Nước mắt rơi lã chã, tôi gần như gào lên với người con gái vẫn đang đứng tỉnh bơ kia:

“Chị thấy thế mà không cầm máu cho anh ấy à?”

Tiếng hét của tôi hình như chẳng lay động được chị ta nhưng lại khiến một người đang say bừng tỉnh. Đôi mắt hạnh của Hải Anh từ từ mở ra. Tôi nức nở gọi tên anh nhưng anh chẳng để ý. Việc đầu tiên Hải Anh làm là lao đến ôm lấy chân của người yêu anh. Đó là lần thứ hai tôi thấy Hải Anh khóc:

“Hân, đừng bỏ anh. Xin em, không có em anh không sống nổi.”

Mặc cho cánh tay đang không ngừng chảy máu, anh ấy vẫn nhất quyết không buông. Chị ta hình như muốn bỏ về nhưng thấy Hải Anh ôm chặt quá nên đành bỏ cuộc. Tôi thấy chị Hân với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng ngồi cạnh để tôi băng bó cho anh. Tay Hải Anh nắm chặt tay Hân, thấy người yêu không đi anh ấy mới chịu nhắm mắt ngủ. Vậy mà Hải Anh vừa mới chợp mắt được một lúc cô gái kia đã ngay lập tức đứng dậy bỏ về:

“Chị đi đâu đấy?” Dù cực kỳ khó chịu nhưng tôi vẫn cố hết sức kìm chế giọng mình không hét thẳng vào mặt con người kia.

“Đi về chứ đi đâu? Ở đây có cô rồi còn gì?”

“Nhưng chị là người yêu anh ấy mà? Anh ấy yêu chị thế cơ mà?” Tôi nghe thấy giọng mình đang run rẩy.

Hân khẽ cười khẩy một cái:

“Thiếu chữ “cũ” rồi.” Sau đó chị ta bỏ về luôn.

Ngồi cạnh Hải Anh, lúc say ngủ mà hai hàng lông mày của anh ấy vẫn nhíu chặt. Lòng tôi quặn thắt từng cơn.

Điện thoại anh vẫn luôn đặt trong túi quần. Dù biết rằng như thế là vi phạm quyền riêng tư, nhưng tôi vẫn không kiềm được mở nó ra. Lướt từng dòng tin nhắn, công việc của Hải Anh vẫn hết sức thuận lợi bình thường. Thậm chí sếp còn đang có ý định cất nhắc cho anh - một sinh viên năm Nhất - được nhận vị trí nhân viên chính thức.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng, thông thường tin nhắn với người yêu sẽ hiện trên đầu nhưng tôi lướt một lúc vẫn không thấy. Thì ra tin nhắn được anh đặt vào phần lưu trữ.

Ở dưới toàn tin nhắn của Hải Anh. Anh ấy nhắn rất nhiều, tôi phát hiện ra là nhắn từ tối hôm qua đến tận chiều nay. Lưới một lúc lâu, tôi mới thấy tin nhắn cuối cùng của Hân - người yêu anh.

[Mình chia tay nhé. Em yêu người khác rồi.]

Rõ ràng đoạn tin nhắn trên hai người vẫn còn hết sức ngọt ngào, vậy mà chỉ một câu nói ngắn gọn của cô ta đã chấm dứt tất cả. Mặc cho Hải Anh có hết sức níu kéo, van nài, người con gái ấy vẫn không mảy may động lòng.

[Không có em anh không sống nổi, đừng bỏ anh, xin em.]

Đó là tin nhắn cuối cùng Hải Anh gửi, cũng là tin nhắn duy nhất người yêu anh phản hồi. Cô ta thả một icon “cười khinh bỉ”. Cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt rơi thấm xuống cuộc nói chuyện của hai người. Tôi thương cho anh, đau khổ vì dành tình cảm cho người không xứng đáng.

Tay gạt nước mắt, tôi thử ấn vào album ảnh. Thật ra cũng không ôm hi vọng nhiều có thể tìm ra điều gì, vậy mà ông trời không phụ lòng người. Rất nhanh, tôi lướt thấy một ảnh được chụp gần đây. Trong ảnh, Hân khoác tay một người con trai cười cực kỳ ngọt ngào, tất nhiên không phải anh Hải Anh. Không hiểu sao, tôi thấy hắn rất quen. Lướt sang bên cạnh, may sao có một ảnh tên con trai quay đầu lại. Và người này tôi biết thật, hơn thế nữa còn biết rất rõ, cực kì rõ.

Lê Anh Minh Vũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout