Ngày 16/07, cái ngày định mệnh trong đời sĩ tử.
Thình thịch...thình thịch...
Tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đập liên hồi trong lồng ngực. Bàn tay cầm chuột máy tính của tôi run đến đáng sợ. Tôi hít sâu một hơi, hồi hộp điền từng con số báo danh. Chỉ cần một cú click chuột nữa thôi, tôi sẽ biết đời mình "nở hoa" hay "bế tắc".
Click!
Nhìn con số hiển hiện trên màn hình, mắt tôi nhòe đi. Hai hàng nước lăn dài xuống má, không mang vị mặn chát mà ngọt ngào như mật. Tôi gào lên như rồ:
"MẸEEEEE ƠIIIIIIIIIII!"
Mẹ tôi cầm cái cán chối đi vào, chưa kịp ra đòn thì tôi đã nhảy ra như khỉ ôm chầm lấy mẹ. Cả người tôi run lên, nức nở trong lòng mẹ tôi.
"Ơ! Cái con dở này sao đấy?"
"Mẹ ơi...con...con...CON ĐƯỢC 28.5 ĐIỂMMM THI ĐẠI HỌC!!!"
9 Toán, 10 Anh, 9.5 Vật Lý!!!
Và thế là căn phòng ấy có thêm một chú khỉ, khỉ mẹ và khỉ con. Mẹ tôi ôm chầm lấy tôi, cùng nhau nhảy tưng tưng thành vòng tròn. Nhảy đến độ chú khỉ con là tôi chóng mặt đến lăn cái 'đùng' xuống giường. Ấy thế mà khỉ mẹ vẫn rất hăng hái tung tăng đi lấy điện thoại đi khoe với khỉ bố.
Sau buổi chiều hôm ấy, cả xóm biết tôi 9 Toán, 10 Anh, 9.5 Vật Lý.
Ting!
Tiếng thông báo tin nhắn đến. Tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại.
Lòng còn đang lâng lâng như trên chín tầng mây thì niềm vui khác đã lại đến. Hải Anh được 27 điểm, với 9 Toán, 10 Anh và 8 điểm Văn.
[Nhưng mà tiếc quá, Văn hôm ấy anh viết không được tốt.]
Tôi nhìn tin nhắn, nghĩ ngợi một hồi. Môn Văn là sở trường của Hải Anh, các thầy cô trên trường đánh giá rất cao, bình thường đều ở mức 9+ nên anh ấy buồn cũng phải. Tôi gõ vài dòng chữ, phân vân, rồi lại xóa. Chưa kịp gửi đi thì tin nhắn đã lại tới.
[Cảm ơn em nhiều nhé, không có em anh sẽ không bao giờ đỗ được nguyện vọng 1.]
Tôi biết Hải Anh đang cảm ơn điều gì.
Nhớ lại tối hôm ấy, hôm trước ngày thi của chúng tôi. Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, nghe rõ tiếng trái tim mình đập mạnh như tiếng trống gõ vào màng nhĩ.
Anh ấy hẹn tôi ra ngoài.
Tôi ngồi sau xe Hải Anh. Anh trước giờ luôn tinh tế như vậy, đèo tôi đi rất chậm, rất chậm. Hai chục phút trôi qua mà chẳng ai chịu mở lời, không gian yên lặng chỉ nghe tiếng gió. Gió vờn qua má, dịu dàng như bàn tay ai đó chạm lên mặt, má tôi dần nóng lên. Đang tính mở lời phá vỡ khoảng không yên lặng, tôi đã nghe tiếng Hải Anh dịu dàng từ phía trước truyền đến.
"Dạ?"
Dù anh ấy đi xe rất chậm nhưng tôi vẫn nghe không rõ lắm. Hải Anh quay đầu lại nhìn tôi cười.
"Em ngồi xa thế thì sao mà nghe được anh nói."
Hai má tôi càng nóng dữ dội hơn, ngại ngùng ngồi dịch lên.
Gần...gần quá...
Ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi rõ mùi dầu gội nam thoang thoảng, hơi trầm nhưng vẫn dịu dàng trên người Hải Anh. Vài phút sau, anh ấy khẽ lặp lại lời vừa nói.
"Chúc em thi tốt nhé!"
"Dạ vâng...anh cũng thế ạ."
Nói xong câu đó, tôi thấy một bàn tay đưa về phía sau. Hải Anh đưa áo khoác cho tôi. Tôi đưa tay đón lấy, nghe giọng anh dịu dàng cất lên.
"Em mặc đi cho đỡ lạnh!"
"Em có lạnh đâu?". Tôi thắc mắc, giờ đang là cuối tháng Sáu mà!!!
Hải Anh cười cười: "Thì anh nghe giọng em run, tưởng em lạnh."
Ôi, quả này khỉ có đuổi tôi cũng chẳng dám xuống núi. Ngại quá đi mất! Nhưng mà được khoác áo của Hải Anh thì cũng đáng lắm chứ. Mặc dù thời tiết đang khá nóng, tôi vẫn khoác áo vào người. Khoảng không một lần nữa chìm trong yên lặng. Qua tầm vài phút, tôi lại nghe giọng Hải Anh cất lên khe khẽ.
"Hành tính thi trường gì vậy?"
Không biết có phải do nghĩ nhiều hay không, tôi cứ cảm giác Hải Anh hôm nay có hơi buồn buồn.
"Kinh tế Quốc dân ạ." Tôi đáp đúng với suy nghĩ trong lòng.
Anh ấy khẽ "ừ" một tiếng.
"Em học giỏi vậy mà, kiểu gì cũng đỗ thôi!"
Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài của Hải Anh.
"Vậy là mình sắp không được học cùng trường rồi. Ước gì anh học giỏi để được học cùng em nhỉ!"
Câu này anh ấy nói khá nhỏ, nhưng tôi chăm chú nghe nên vẫn rõ từng chữ. Trái tim tôi đập loạn xạ như nhảy Disco trong lồng ngực, nhưng vẫn giả bộ hỏi lại.
"Gì cơ ạ?"
Không kịp đề phòng, một bàn tay với năm ngón thon dài đã quay lại nựng má tôi. Vẫn là nụ cười ấm áp như ánh mặt trời. Đôi mắt hạnh khi cười trông cực kỳ lấp lánh. Tôi như chết chìm trong ánh mắt ấy.
"Chết thật, chưa già đã điếc! Anh bảo là ước gì anh được học cùng trường đại học với Hà Anh nhỉ."
Ước gì anh được học cùng trường với Hà Anh.
Ước gì anh được học cùng trường với Hà Anh.
Hà Anh, đã lâu không có ai gọi tôi bằng cả cái tên ấy, nghe qua lời nói của anh càng thân thương đến lạ.
Ước gì...
"Nhưng mà khó lắm, Hành của anh học giỏi đến vậy mà!"
Tôi rất muốn nỏi, cực kỳ, cực kỳ muốn nói, và tôi đã lấy hết dũng khí để cất tiếng.
"Em cũng rất muốn học cùng trường với anh Hải Anh!"
Không chỉ muốn học cùng trường, còn muốn nắm tay anh cả đời, muốn cùng anh bước vào lễ đường, sinh con đẻ cái, bạc đầu giai lão.
Nhưng những lời này…
Em còn chưa dám nói.
"Ừ, nghe vậy là anh vui rồi! Thôi anh đèo Hành về trước không muộn nhé. Tối về ngủ ngon đừng hồi hộp nhé!"
Cuối cùng lời chúc của Hải Anh không thành hiện thực. Tối ấy tôi không những hồi hộp, mà còn hồi hộp đến đáng sợ, không phải vì thi mà vì cái khác. Nằm trên giường, bật cả quạt cả điều hòa mà má tôi vẫn nóng rực. Nhớ lại lời nói của Hải Anh...
Ước gì anh được học cùng trường với Hà Anh nhỉ...
Mười hai năm đèn sách chỉ dựa vào mấy ngày thi ngắn ngủi. Nơi cuối con đường là ánh sáng tăm tối hay bình minh rực rỡ, tôi không rõ. Giờ phút ấy, tôi chỉ biết lòng mình hết sức khao khát một điều, cho dù điều đó có khả năng sẽ hủy hoại tương lai tôi.
Tối hôm ấy, tôi lăn đi lộn lại trên giường trằn trọc rất lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn đánh liều, sự liều lĩnh mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến.
Nhưng cũng may ông trời thương xót, sự việc ấy trót lọt. Tất cả sự sợ hãi ngày ấy chỉ để đổi lấy hôm nay, anh ấy đứng dưới cổng Đại học Kinh tế Quốc dân, dịu dàng xoa đầu tôi.
Chúng tôi đã chính thức trở thành tân sinh viên, được học dưới cùng một mái trường. Tôi đỗ ngành Kiểm toán mơ ước, còn anh ấy đỗ ngành Tài Chính - Ngân Hàng.
Mọi sự nỗ lực đều là xứng đáng!
Bình luận
Chưa có bình luận