[5]. Khách quen ơi đừng thành khách lạ.





19.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi tỉnh dậy, hơi đất hăng nồng xộc thẳng vào mũi, nhưng tứ chi tôi thì mềm nhũn nên chẳng động đây được. Cũng có thể là do tôi không muốn động đậy chăng? 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lòng tôi vẫn còn vương những cảm xúc khi bản thân ngã xuống giữa chiến trường ngợp mùi máu và khói, giấc mơ ấy chân thật đến nỗi làm tôi cứ tưởng mình thật sự đã trải cả một kiếp người trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiều à….”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi chuyển tư thế từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, chạm mắt với người bạn không tên cũng không mời mà đến bám theo mình suốt bấy lâu nay, cũng là người bạn thân thiết của tôi ở trong giấc mơ nọ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thân lắm chứ.” Tôi nghĩ thầm. “Đến chết còn nhớ tới cơ mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiều nhớ ra hết rồi phải không?” Chàng trai mặc áo cổ tròn màu đen hỏi tôi. Anh ta đứng chắp tay ra sau, tóc buông xõa. “Tôi chờ Thiều lâu lắm, chờ mãi cuối cùng cũng có thể để Thiều nhìn thấy tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh là ai?” Tôi quyết định làm đà điểu, hi vọng bản thân vẫn còn ở trong mơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người nọ cười một tiếng, giọng cười cũng nhẹ nhàng, dường như mang ý không biết phải làm sao đây.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu cậu đã nghĩ là mơ thì cứ nghĩ đi. Vậy nên giờ mở mắt ra rồi chúng ta ngồi dậy tâm sự đàng hoàng nào, lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dứt lại, người nọ lại cười thêm lần nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi thở dài thườn thượt, nghe anh ta nói cũng có lý, vậy nên đành ngồi dậy, đầu lẩm nhẩm “là mơ chỉ là mơ”, có vẻ như “câu thần chú” này cũng có chút tác dụng, lòng tôi yên hơn, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuyện vừa nãy là anh làm phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuyện gì cơ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Giấc mơ khi nãy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Hử?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Giấc mơ lúc tôi đang ngủ trong mơ, ây….”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta lại cười, mặt tôi thì lạnh tanh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải tôi làm.” Anh ta nói. “Mọi sự việc đều những gì cậu đã trải qua, không chút giả dối.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đó là mơ.” Tôi vẫn rất kiên trì.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Không phải là do tôi không dám đối diện với sự thật, nhưng cái gọi là “sự thật” này không có vẻ thật chút nào, nó mơ hồ quá, day dứt quá. Vừa nghĩ thế, cái cảm giác mình đang dần chết dần chết mòn lại ập đến làm tôi rợn tóc gáy. Tôi hướng ánh mắt về người đối diện, dáng ngồi anh ta thoái mái, ống tay áo rộng trải ra trên thảm cỏ, đáy mắt vẫn đượm nét cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Được rồi, coi như đó không phải là mơ đi, coi như nó đã từng xảy ra đi, thì quá khứ ấy cũng đâu liên quan gì đến tôi của hiện tại phải không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm.” Anh ta, ừ, là Ngô Lư. Ngô Lư đan hai bàn tay vào nhau, trả lời tôi một cách nhỏ nhẹ. “Là tôi làm một số chuyện, để cậu nhớ lại. Tính ra thì từ lúc đó đến nay cũng cỡ tám trăm năm, cậu đầu thai bao lần thì tôi chả biết, nhưng cuối tùng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đừng nói là anh vẫn luôn bám theo tôi đấy nhé?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư lại cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh muốn làm gì?” Tôi để mặc bản thân cuốn theo chiều gió, thôi cái gì tới thì cứ tới, bố chấp hết. “Anh có ý gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không có gì. Trò chuyện thôi.” Ngô Lư chuyển chỗ từ đối diện sang kế bên tôi, dém tay áo lại, nhìn ra phía xa. “Chỉ là lâu rồi tôi không cùng cậu ngồi thế này, cũng không nói chuyện với ai, không ai thấy tôi, có hơi cô đơn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi nói này.” Tôi ngập ngừng nhìn về phía xa, nhưng bông lau ngả nghiêng, đung đưa nhẹ nhàng trong gió dưới ánh hoàng hôn, đẹp không sao tả xiết, tựa như khung cảnh mà tôi đã thấy trước khi tỉnh dậy, cái lúc mà tôi vẫn còn đang làm cộng sự của Pháp tướng quân. “Con người khi chết sẽ đi đầu thai, đã đầu thai thì tức là quên hết mọi ký ức của kiếp trước. Hoàn cảnh cùng thời gian hun đúc con người, một khi đã quên hết gốc rễ ban đầu mà chuyển sang một nơi khác thì ắt cũng sẽ trở thành một con người khác. Không chỉ khi chết đi rồi chuyển kiếp mà lúc còn sống đây, con người cũng đã rất dễ đổi thay rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy nên tôi có thể chắc chắn rằng mình chẳng phải Thiều của anh đâu. Mọi chuyện anh làm vô ích rồi.” Tôi nói. “Bấy lâu nay anh chẳng hiện thân, đến giờ lại hiện, con người vốn không thấy được ma quỷ, mà giờ tôi lại thấy anh vậy nên chuyện này ắt phải có cái giá của nó.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu anh muốn hiện thân để xác thực rằng tôi có phải con người trong ký ức của anh không ấy, thì xin chia buồn, anh lầm to rồi.” Giọng tôi lạnh lùng vô cùng. “Kể cả khi anh cho tôi sống lại một kiếp ấy thì tôi vẫn là tôi của hiện tại, tôi không thể trở lại thành người bạn ấy của anh được.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lúc này là thế kỷ 21, là xã hội pháp trị, nhà Trần mất lâu rồi, Pháp tướng quân à.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gió lạnh đột nhiên từ sau lưng ập đến, tôi vẫn ngồi yên, mặc cơn gió mạnh mẽ như đang thét gào bên tai tôi ấy làm rối tung mái tóc mình. Tôi nhìn sang Ngô Lư, tóc anh ta cũng bay tán loạn, chiếc mặt nạ quỷ dữ đáng sợ kia được ánh chiều tà phủ lên một lớp vàng nhạt, thế mà lại trông rất dịu dàng, rất điềm đạm, cũng rất cô đơn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng là phải trả giá.” Ngô Lư im lặng một lúc lâu rồi mới đáp lời tôi. “Thật ra đối với tôi thì cũng chẳng phải cái giá gì quá to lớn, dù sao tôi cũng sẽ chết thêm lần nữa nên cũng chẳng sao.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ma quỷ trước nay hiện thân, dù là để dọa người hay giúp người thì đều sẽ chẳng có kết cục tốt.” Giọng anh chợt xa xăm. “Bởi những ma quỷ còn có thể chơi trò hiện thân ngu ngốc ấy phần lớn đều là cô hồn dã quỷ, mà cô hồn dã quỷ thì chẳng có kiếp sau.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi từng trúng một lời nguyền trong lúc giao đấu với các pháp sư Mông Nguyên năm ấy.” Ngô Lư ôn tồn nói. “Chủ yếu là làm cho tôi bị mất lý trí đi tàn sát khắp nơi, hoặc là biến thành mấy thứ kỳ dị rồi lại đi tàn sát khắp nơi trong lúc thi pháp đấu với chúng. Nói cách khác, lúc mà tôi làm phép thuật cùng cũng là lúc ấn mở công tắc của quả bom hẹn giờ mà chúng gắn lên người tôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Bom hẹn giờ phải không nhỉ? Tôi so sánh thế đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“.... Đúng rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ, đại loại là thế. Thật ra tôi vẫn có thể chống đỡ, nhưng không biết sẽ chống được bao lâu. Tôi có cách hóa giải lời nguyền ấy nhưng cần tận một tháng cơ. Lúc thấy tình hình không ổn lắm, tôi bèn dâng tấu cho Bệ Hạ, nhờ Bệ Hạ cử một người võ công cao cường đáng tin cậy trong Mật Vệ quân đến giám sát, kiềm chế tôi, hoặc chém đầu tôi nếu tôi làm khùng làm điên.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta lại quay sang nhìn tôi, chưa đợi anh hỏi, tôi đã trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dùng từ đúng rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy nên Bệ Hạ cử cậu đến, những lúc cậu chiến đấu trong bóng đêm, đôi khi có đụng trúng vài ba thứ kỳ lạ, có thể là do tôi biến thành đấy. Tôi nhớ ngày đầu tiên cậu còn đâm kiếm vào họng tôi, báo hại tôi đau họng suốt mấy ngày.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi: “....Vậy lúc anh bỏ tôi lại là thế nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lúc ấy nguy hiểm thật, vả lại lời nguyền cũng gần như được xử lý hoàn toàn rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nói tiếp đến cái lời nguyền chết tiệt kia.” Ngô Lư chỉnh tay áo. “Giải thì giải được rồi nhưng mà nó còn kéo theo hậu quả, chính là lúc chết tôi sẽ nhảy cóc thành cô hồn dã quỷ, rồi hồn phi phách tán trong sự đau đớn tột cùng.” Anh ta dừng trong chốc lát rồi tiếp. “Vốn là thế, nhưng nhờ có cậu mà tôi không banh hồn ngay.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhờ tôi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vì cậu đã nhớ đến tôi trước lúc trút hơi thở cuối cùng. Sự nuối tiếc của anh linh đáng giá lắm Thiều à.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh sắp tan biến sao?” Tôi hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm.” Anh cười buồn. “Thật ra tôi hiện thân để cậu thấy chẳng phải để xác minh cái gì hết, chỉ là muốn cậu nhớ đến tôi, nhớ đến quá khứ của chúng ta….”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có ý nghĩa gì đâu.” Tôi hoang mang. “Dù sao khi tôi chết đi, khi tôi bắt đầu một cuộc đời khác, tôi cũng sẽ quên hết mà, vả lại khi ấy chúng ta chỉ quen nhau có một tháng, tình cảm có thể sâu đậm đến mức nào chứ?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhưng tôi chẳng thể theo cậu đến kiếp sau nữa.” Ngô Lư trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tri kỷ đáng giá hơn cả nghìn vàng, có người cả đời này còn chẳng thể tìm được tri kỷ đâu.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ vì bây giờ Ngô Lư là ma, vậy nên anh ta không khóc được. Tôi nghe giọng nói run rẩy của anh, thầm nghĩ nếu anh còn thân xác phàm trần, nước mắt ắt tràn mi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiều à, tôi không cam lòng.” Giọng nói nói anh đứt quãng, như phải cố hết sức mới nói nên lời. “Có lẽ người ta nói đúng, lang thang mãi nơi trần gian này khiến linh hồn sinh chấp niệm, chấp niệm hóa oán khí, tôi không cam lòng để cậu quên đi tôi như thế, khi mà tôi sắp tan biến mãi mãi, kiếp sau kiếp sau nữa cũng chẳng có cơ hội tương phùng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không biết nữa, Thiều à, nhưng giờ tôi mong kiếp này cậu hãy khắc ghi tôi.” Ngô Lư thở dài. “Kiếp này thôi nhé, xong kiếp này, duyên nợ kết thúc, chấp niệm cũng tan, tôi cũng rời đi rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật vô nghĩa.” Tôi lẩm bẩm. “Cớ gì lại cố chấp thế? Có ý nghĩa gì đâu?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật vô nghĩa.” Ngô Lư cũng lẩm bẩm theo tôi. “Nhưng ít ra cậu nhớ đến tôi tận hai kiếp người, còn người khác thì chỉ có thể nhớ về cố nhân trong một kiếp hiện tại thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Gió lại thổi, cánh đồng cỏ lau bắt đầu gợn sóng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thiều à…” Giọng nói Ngô Lư văng vẳng. “Cảm ơn vì đã về đây cùng tôi lần cuối cùng.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tiếc thay kiếp sau chúng ta không có cơ hội gặp lại.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhìn sang bên cạnh, chẳng còn ai nữa, chỉ có một mỏm đá, không, là một ngôi mộ đá nhưng giờ nó đã vỡ tan tành. Lại thêm một cơn gió thổi qua, đá hóa thành cát bụi bay về phái chây trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đứng phắt dậy, trượt từ trên ngọn đồi xuống như muốn đuổi theo, nhưng chân người sao theo kịp gió, hành động của tôi là vô ích.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Rõ ràng mình chỉ coi đó là một giấc mơ mà thôi.” Tôi tự nói với bản thân. “Sao lại buồn thế này?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lòng nặng, bước chân cũng nặng theo, tôi trở lại nơi khách du lịch thường tham quan, lúc này du khách đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài mống. Tôi trở lại đường mòn vốn dành cho người tham quan, định bụng về khách sạn ăn uống rồi nằm nghỉ cho nhẹ đầu. Chợt, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, quay phắt đầu lại.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Dưới ánh chiều tà màu đỏ ối, hình như Ngô Lư đã gỡ mặt nạ, nhưng anh ta đứng ngược sáng, vậy nên tôi chẳng thể nhìn thấy rõ mặt anh ta. Tôi biết rằng anh đang cười, một nụ cười dịu dàng như thường lệ, dịu dàng như bao lần tôi đã từng tưởng tượng, nhưng lại khiến con tim tôi tưởng chừng như tan nát.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến tận khoảnh khắc cuối cùng, tôi còn chẳng thể nhìn thấy mặt anh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Như một quả bóng đầy hơi không chịu nổi nữa mà nổ tung, bao cảm xúc tích tụ lũ lượt tràn ra ngoài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong thoáng chốc nước mắt nhòe mi, tôi sờ tay lên má, nó đã ướt đẫm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout