[3]. Khách lạ thành khách quen.





6.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi nói này.” Thấy Ngô Lư có vẻ mệt, vậy nên tôi kiếm một tảng đá ngồi xuống sẵn tiệng nghỉ ngơi, anh ta thì ngồi cạnh tôi. Tôi hỏi chuyện: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh bảo người nhà anh trước đây đều thủ nơi này, không, ý tôi là chẳng lẽ bình thường nơi này cũng có người thi triển ma pháp ư?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đích thị.” Bấy giờ tôi mới để ý rằng giọng Ngô Lư hơi khàn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Họng anh bị sao thế?” Rõ ràng tối qua vẫn còn bình thường mà nhỉ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có lẽ anh ta chẳng ngờ tôi lại hỏi hai câu không đầu không đuôi chẳng ăn nhập gì với nhau thế nên tròn mắt nhìn tôi, nhưng vẫn trả lời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừm, vừa nãy ấy, lúc chưa sáng tôi có hơi quá sức, họng bị thương một ti.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có nghiêm trọng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ồ, không đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy bình thường anh chả cần ai hỗ trợ đâu nhỉ?” Tôi quay lại chủ đề cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng.” Ngô Lư cũng thuận theo.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhíu mày.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy anh vốn cũng chẳng cần tôi hỗ trợ đâu đúng không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thật ra không phải là cậu đến đây không công đâu mà. Chỉ là bữa trước Bệ Hạ có gửi thư hỏi thử xem nơi này có bất trắc gì không, tôi theo sự thật mà trả lời. Mông Nguyên mấy nay tự nhiên trở nên nguy hiểm vô cùng, không biết là chúng lại nghĩ ra cái gì kì quái nữa, sức mình tôi để lâu dài có thể không chịu đựng nổi, nhưng tôi vẫn có cách xoay sở, nào ngờ ngài ấy gửi cậu đến đây giúp tôi luôn.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi xoa cằm. Lệnh từ phía trên là tất cả, nghĩ thoáng ra thì đây cũng là chức trách của tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vừa nãy cậu đã giúp tôi rất nhiều mà, đỡ cho tôi tốn công tốn sức lo nhưng chuyện khác, chỉ tập trung đối phó với chúng thôi.” Ngô Lư dùng một tay vỗ vai tôi, tay còn lại thì vuốt vuốt cổ họng, nói. “Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

7.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghỉ ngơi một ngày, tôi lại sức thật, bao cơn mệt mỏi về tinh thần theo sương sớm buổi sáng mà tan đi hết. Vừa bước ra khỏi cửa, dinh thự vẫn trống không, chẳng còn gì ngoài cây cối. Tôi mặc áo ngoài, hông đeo kiếm đi loanh quanh, người hầu kẻ hạ ở nơi đây nói ít không ít nói nhiều cũng chẳng nhiều, nhưng rõ ràng vào buổi tối thì khá nhộn nhịp, đến sáng thì vắng hoe. Thế là tôi mặc định cho rằng người hầu nhà Ngô Lư thích ngủ ngày và Ngô Lư cho phép điều đó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chắc là thức đêm để bảo vệ dinh tướng quân, bởi anh ta thường đi trừ ma vào ban đêm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đi thêm một lát, băng qua một bức tường phủ đầy dây leo xanh, tôi chợt nhớ ra hình như đây là chỗ mà tôi gặp Ngô Lư lần đầu tiên.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư quay lưng lại với tôi, mái tóc dài xõa ra sau lưng, hình như đang tưới cây. Có vẻ anh ta nghe thấy tiếng bước chân tôi vậy nên quay người lại, mặt vẫn mang mặt nạ, nhẹ nhàng hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dậy sớm thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Người hầu trong dinh đâu hết rồi?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Họ chỉ xuất hiện lúc chiều tối thôi.” Anh ta ôn tồn giải thích. “Sáng trưa dương khí thịnh, không tốt cho họ.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi sởn gai óc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Này, đừng nói với tôi mấy người hôm qua toàn là ma quỷ đấy nhé?” Tôi nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin được.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải đâu.” Ngô Lư vừa tưới cây vừa nói. “Họ là những linh hồn còn điều vương vấn, chưa thể siêu thoát, nương nhờ chỗ tôi. Tôi bày vài thứ ở đây, đến ban đêm khi tôi không ở dinh thì họ sẽ thành lá chắn bảo vệ nơi này. Chờ đến ngày họ buông bỏ hết rồi thì sẽ tự động đi đầu thai thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi thở hắt ra, đi sang ngồi trên thềm cửa, nhìn anh ta vén tay áo tưới tắm cho từng cành cây ngọn cỏ. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhỡ mãi vẫn không thể buông bỏ thì thế nào” Tôi hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Họ sẽ biến mất.” Ngô Lư đáp nhẹ tênh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con người sau khi chết sẽ thành linh hồn sao? Nếu không còn gì vương vấn thì sẽ đầu thai luôn à? Người tốt người xấu đều vậy ư?” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh chàng tướng quân thầy cúng này có vẻ cũng đang chán, sống nơi này cô đơn lâu rồi, thấy có người nói chuyện nên cũng thao thao bất tuyệt:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Người tốt sẽ được đầu thai, trước khi đầu thai sẽ được xem xét duyên nợ kiếp này, kiếp sau phải trả, phận đời bấp bênh, thành trâu gà heo chó gì đó thì chưa biết trước được. Người xấu thì hơi phiền một chút, quành sang điện Diêm Vương chờ xử tội cái đã rồi tính sau. Người cực tốt, tích nhiều công đức thì công đức sẽ trở thành giáp kim quang hộ thân, là vốn liếng để kiếp sau một đời bình an, còn cực ác thì phải chịu nghiêm hình, bao lâu được đi đầu thai thì tùy thuộc vào những tội nghiệt mà người đó gây ra. “

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhỡ kẻ ác cũng có điều vương vấn thì thế nào nữa? Ví dụ như chưa giết được thằng này thì quyết không siêu sinh, hoặc là đã chết rồi nhưng vẫn muốn ở lại nhân gian họa hại người khác.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nhân gian nhiều ẩn sĩ, vả lại Diêm Vương nào dễ chơi thế, tự khắc sẽ được giải quyết thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Chúng tôi cứ chuyện trò chẳng biết chán, từ lúc những tia nắng đầu tiên nhuộm mây hồng đến khi mặt trời lên cao ba sào. Tôi ngồi cạnh Ngô Lư, vừa uống trà thanh cổ họng vừa nghe anh ta kể bao chuyện về quỷ, về thần, về những điều kỳ bí.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Cứ như là đang cùng bạn thân lâu rồi không gặp ngồi dưới tán cây, đón gió vào tay áo, thiên hạ thái bình chứ chẳng phải đang khẩn trương chuẩn bị cho chiến tranh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi ở Mật Vệ quân ngày ngày nai lưng ra làm việc, tinh thần căng chặt, lúc nào cũng phải để đầu óc tỉnh táo, không được sơ suất, không được bỏ sót, nay ở đất Lạng Châu kề sát biên giới này, cùng người bạn vừa quen nâng chén nói cười, đầu óc thả lỏng, thoái mái biết bao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Một người công lớn nhỡ lòng còn vấn vương hồng trần, linh hồn vất vưởng nơi nhân gian trăm năm thì sẽ thế nào?” Tôi hỏi một câu bâng quơ, ngón tay xoa xoa tách trà sứ, dỏng tai nghe vị tướng quân thầy cúng này giải đáp thắc mắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Khi chết đi mấy ai có thể chắc chắn rằng mình không nuối tiếc điều chi đâu, chỉ là phần lớn sẽ ở lại lượn lờ một lát rồi chọn đi đầu thai sống một kiếp tiếp theo an nhàn sung sướng, một phần thì có thể được suy xét làm thần tiên phù hộ quốc thái dân an, ít ai chọn con đường khó khăn mà cậu nói lắm.” Ngô Lư trả lời nghiêm túc quá, cứ như đang giảng bài vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Lỡ như có người vậy thật thì sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thì bao nhiêu công đức người ấy tích góp cả đời này coi như uổng phí cả, ở nhân gian càng lâu, chấp niệm càng nhiều, bụi trần quấn thân, tất sinh oán khí. Oán khí tích tụ càng nhiều thì tấm giáp vàng công đức ấy sớm muộn gì cũng sẽ thành đồng gỉ, đợi khi giáp vỡ rồi, công đức tan hết rồi, họ chẳng còn gì để bảo vệ linh hồn yếu ớt của mình cả, vậy nên sẽ chẳng còn kiếp sau đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tôi không hiểu, vì sao lại chẳng còn kiếp sau? Chỉ mất đi công đức thôi mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Con người cũng có nhiều loại, người tốt có công đức che chắn linh hồn, kẻ ác thì có nghiệp chướng giam giữ để cho hồn phách không tiêu tan. Vậy nên khi người nọ mất hết công đức rồi thì coi như chỉ còn cái vỏ rỗng thôi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thần tiên gì đó, hoặc người như tướng quân không làm gì sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vô ích thôi.” Ngô Lư tưới cây xong rồi, đặt chiếc bình tưới sang một bên, thả tay áo xuống. “Bởi vì người nọ đã trở thành cô hồn dã quỷ, mà cô hồn dã quỷ thì rất ít khi có kiếp sau. Họ luyến tiếc nhiều điều nơi thế gian quá, thà tan biến còn hơn vứt bỏ ký ức của kiếp này.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

8.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngày tiếp theo, tôi lại cùng Ngô Lư lên núi, mọi chuyện vẫn thế, rất suôn sẻ, chỉ là như lời anh ta nói, tôi chẳng còn nhìn thấy khung cảnh hùng tráng - lửa đốt đêm đen như ngày đầu nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

9.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tướng quân chưa từng ra bên ngoài à? Ý tôi là ra khỏi địa phận này.” Một hôm tôi nổi cơn tò mò hỏi Ngô Lư như thế, bởi bên ngoài trừ Bệ hạ hoặc các Ngài đức cao vọng trọng thì chẳng còn có ai biết đến Pháp tướng quân cả, với cả Pháp tướng quân cũng chẳng có cơ hội được khắc ghi công lao của mình trong dòng chảy thời gian, cùng lắm thì chỉ được người dân xứ Lạng thờ cúng như một vị thần thổ địa thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe giống như các quan Mật Vệ như tôi phết ấy, có điều chắc là Ngô Lư thảm hơn, vì anh ta dường như mọi người ở vùng này đều biết anh, nhưng không có ai đến tìm anh cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chưa. Nhà chúng tôi từ lúc sinh ra đến khi chết đi đều phải ở nơi đây, ngay trong địa phận này, không ra ngoài nửa bước. Nhà chúng tôi cũng ít để người ngoài vào đây, vì người thường vía không chắc, nguy hiểm lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lại ngẫm một lúc, sau đó mới dè dặt hỏi tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“À thì, ờm, vậy thì cha anh, ý là ông bô nhà anh lấy vợ thế nào? Còn anh lấy vợ thế nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư vốn đang định châm trà cho tôi, nghe thấy vậy thì khựng lại. Nói thật, trà thì anh ta pha một đống nhưng chẳng bao giờ uống, cứ vào bụng tôi thôi. Anh ta bảo rằng mình hít hương thơm của trà cũng được coi là thưởng trà rồi, nghe mà thấy hoang đường ghê.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ơ, tôi là con nuôi mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi: “....” Vâng vâng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vậy chẳng phải sẽ cô đơn lắm sao?” Tôi lảng đi, quay lại chủ đề cũ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đúng là rất cô đơn, nhưng cũng không hẳn. Tuy tôi chưa từng nói chuyện với con người, nhưng giao tiếp với ma quỷ cũng không tệ lắm.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Sao tướng quân lại nói thế?” Tôi bảo. “Chẳng phải tôi cũng là một con người đấy sao?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi chắc chắn rằng Ngô Lư đã cười, bởi đôi con ngươi trong sáng kia như đang lấp lánh ánh sao.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trong khoảng thời gian ở trong dinh tướng quân, mỗi khi rảnh tôi đều tìm Ngô Lư chuyện trò, sau đó cũng biết vì sao trên người anh ta lại toát lên khí chất của một thư sinh điềm đạm nho nhã rồi. Lúc rảnh thì tưới cây, tưới cây xong thì pha trà, pha trà rồi lại đọc văn thơ, đọc chán thì tỉa cành, cứ như cao nhân ẩn cư núi rừng đương lúc tuổi xế chiều ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mà nghĩ cũng phải, anh ta chỉ có một mình, đành phải tìm kiếm vài ba hoạt động tiêu khiển, nếu không thì chán chết mất.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi quyết định làm cho một tháng này của anh phong phú hơn một chút, thế là kể cho anh ta nghe về Thăng Long phồn hoa, núi sông trải dài, về cảnh sắc nơi phố phường náo nhiệt, về không khí triều đình uy nghiêm, về những nơi mà tôi đã đi qua.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Coi như là dẫn người đàn ông cô đơn này ra thế giới bên ngoài dạo chơi một vòng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

10.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhiệm vụ của tôi rất suôn dẻ, cho đến ngày gần cuối năm. Lúc ấy đang buổi tối, khi tôi và Ngô Lư tiếp tục ngồi dưới hiên ngắm trăng sao như mọi khi thì đột nhiên có tiếng sấm.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên trời đến một gợn mây còn chẳng có, nói gì tiếng sấm?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhưng mặt Ngô Lư trắng bệch cả ra rồi kìa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta nhảy dựng, vơ lấy thanh kiếm treo trên tường, vội vàng mặc giáp rồi lao ra ngoài, hét lên: 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chuẩn bị ngựa cho ta!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Người hầu trong nhà ai nấy cũng nhanh nhẹn (có trọng lượng gì đâu mà chậm chạp), vừa dứt lời liền có người kéo cương dẫn ngựa ra. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cưỡi ngựa, bình thường chúng tôi đến nơi để trừ tà ấy toàn đi bộ, cứ như đang dạo chơi cho đã rồi chuẩn bị bình minh, rất thong thả. Nhưng giờ đây khuôn mặt vốn mang nét điềm tĩnh cùng sự thong dong của Ngô Lư cứ như bị ai đó cướp mất. Anh ta không nói hai lời lập tức xoay người nhảy lên yên, trước khi phi nước đại còn kịp chắp tay nói với tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đêm nay có thể sẽ chẳng an lành gì. Gần một tháng nay cùng Thiều kết giao, chuyện trò trên trời dưới đất khiến tôi lâu nay quen sống tịch mịch cảm thấy vui vẻ vô cùng, đa tạ. Bây giờ có hiểm nguy, chỉ mong cậu ở lại an toàn tại đây, nhớ bảo vệ bản thân.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi trợn mắt, không tin vào tai mình, chẳng biết tên này lên cơn gì nữa:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh nói gì tào lao đấy?!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư không giận vì sự thô lỗ của tôi, tiếp tục câu nói đang dang dở của mình.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu tôi có gặp chuyện không may cũng đừng lo sẽ mất người giữ biên ải nơi này. Phiền Thiều truyền lời đến Thăng Long, bao năm qua tôi đã đặt tầng tầng pháp trận tại đây, nếu không có gì bất ngờ thì cũng đủ đánh tan những pháp thuật âm tà hòng mưu hại Đại Việt ta mấy trăm năm nữa. Nhỡ có bất ngờ cũng chẳng sao, vận nước ta chưa đến lúc tận, tất có thể vực dậy từ tro tàn!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đoạn, một cơn gió thổi qua, anh ta liền biến mất không để lại chút dấu vết nào, cứ như anh ta đã hòa mình vào cơn gió mà đi vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi: “....”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi lại nhìn xung quanh, “người hầu” của dinh đã biến mất cả, chỉ còn ánh đèn dầu lấp lóe dưới mái hiên cùng ấm trà vẫn còn bốc khói. Trên trời chẳng còn trăng sao nữa, chỉ có quần ma loạn vũ. Những thứ đen sì chẳng biết là gì uốn lượn trên không trung, gió rít gào, nhưng không hiểu sao chúng lại không thể vào trong dinh tướng quân.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi đến trước cửa, muốn bước chân ra ngoài nhưng không thành công. Cứ như đã có một bức tường vô hình ngăn chặn toàn bộ tòa dinh này với thế giới bên ngoài. Tôi chắc chắn đây là tác phẩm của Ngô Lư.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lòng tôi nóng như lửa đốt. Một tháng làm bạn, nói chuyện hợp ý có thể xưng là giao tình chẳng cạn rồi, lại cùng nhau kề vai lúc sáng sớm đến chiều tối bao ngày, cứ nghĩ là mình đã giúp đỡ cho người ta nhiều lắm, ai ngờ đến khi gặp nguy thì người ta nhốt mình trong chiếc lồng để bảo vệ, bản thân thì đi xông pha, tôi không giận sao được. Càng giận lại càng buồn, tâm trạng cũng theo đó mà càng thêm nóng nảy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đến khi những sợi nắng đầu tiên rơi trên tán cây, chiếc lồng nọ mới có dấu hiệu biến mất, nhưng thứ đen sì bay lượn trên trời kia cuống cuồng tìm chỗ trốn nhưng cuối cùng thì đều bị ánh sáng thiêu cháy hết cả. Tôi đã dắt ngựa chờ sẵn rồi, đến khi bức tường trong suốt nọ hoàn toàn biến mất thì leo lên yên phóng đi như bay. Tôi gần như chạy khắp cả cánh đồng cỏ lau để tìm người, cuối cùng tìm thấy một cái xác ngựa, người thì chẳng thấy đâu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhíu mày, chỉ mới thấy ngựa chưa thấy người nên lòng vẫn lặng lắm, bèn bình tĩnh giật cương tìm quanh đồng cỏ này một lần nữa. Tuy nhiên, vó ngựa còn chưa kịp hất tung đất cát thì cổ và vai tôi đã bị hai cánh tay vươn ra từ sau lưng ôm chặt cứng ngắc.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi hết hồn, liên tục giật cương hòng hất thứ đang bám trên lưng mình xuống đất, sau đó tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Ngô Lư vang lên bên tai.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Là tôi, chạy mau, đi ngay khỏi đây. Chúng chưa chết hẳn hết đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi quay ra sau nhìn một cái, thấy là Ngô Lư vẫn mang mặt nạ, đôi mắt kia vẫn trong veo, bình tĩnh, chẳng có vẻ gì là đã trải qua một trận ác chiến, nhưng tôi xác định được thân phận của anh rồi, thế là lại lần nữa kéo cương ngựa, để nó tung vó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Anh bị sao vậy?” Tôi hỏi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Gặp vài thứ rắc rối, về đi, tôi kể cậu nghe. Trước hết phải tránh đi cái đã, còn lại thì nhờ sức bình minh thôi.” Ngô Lư nói xong câu đó thì gục luôn, tôi cũng không hỏi nữa mà thúc ngựa chạy nhanh về dinh. Ai ngờ vừa quay đầu ngựa thì có một thứ gì đó kỳ dị đang bốc khói đen lao thẳng từ trên trời xuống ngay trước mặt tôi làm tôi suýt bay mất cả hồn. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi nhìn nó, cảm thấy mình có thể bị hù chết tại chỗ luôn. Đó là một cái đầu lâu trắng ởn, một phần của nó còn dính chút gì đó nát bươm, nhìn có vẻ như là thịt, não thì tràn ra cả hốc mắt, miệng thì há to ra hết cỡ, nói chung rất kinh dị. May mà tôi cũng thuộc dạng được huấn luyện cho khác người đi rồi, lòng thì giật cà giật mà tay chẫn thì vẫn hành động bước nào bước nấy vững vàng vô cùng

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bao đêm nay tôi chặt chém mấy thứ từa tựa này ấy hả?!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy nó định cạp đứt mũi mình tới nơi, tôi vội rút kiếm ra từ bên hông chặn miệng nó lại, ai ngờ thứ ấy khỏe dễ sợ, nó cắn mạnh rồi giật một cái suýt nữa là làm thanh kiếm bay khỏi tay tôi, may mà tôi nắm chặt phần chuôi, không thì giờ chỉ có nước phó thác tất thảy cho ông trời.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi hi vọng kiếm mình lại bốc lửa như những đêm tôi hỗ trợ cho Ngô Lư.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có vẻ ông trời đứng về phía tôi rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi huơ mạnh hòng hất văng nó ra, sau đó tiếp tục cho ngựa chạy về phía trước. Vó ngựa giẫm lên từng mảng sáng của bình minh, vài gợn mây đen như không cam lòng bị tan biến như thế liền tản ra rồi đồng loạt lao về phía tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt mũi cùng kinh dị như thứ vừa nãy, đa dạng các kiểu có thể hù người ta vỡ tim mà về với đất mẹ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Một khó địch trăm, tôi lại chẳng phải loại mãnh tướng đi đánh nhau một cách quang minh chính đại, nghề của tôi là yểm trợ cơ, vậy nên tình hình hiện tại vô cùng bất lợi đối với tôi, à, còn với người đang nằm gục sau lưng tôi đây này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy chúng chặn hết đường rồi, tôi đổi hướng, không chạy trên đường mòn nữa mà tót thẳng vào giữa cánh đồng cỏ lau rậm rạp, mặc cho vón ngựa giẫm đạp biết bao thân cây mỏng manh, tôi cũng không màng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Đồng cỏ lau sẽ hiểu cho tôi thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thảo nguyên biên giới rất khoan dung và hiểu chuyện mà.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chúng bảo vệ người cần bảo vệ, tấn công kẻ cần tấn công….”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thế là tôi nằm rạp người trên ngựa, sau lưng là Ngô Lư, rẽ ngang thảo nguyên. Nhưng cây bông lau tựa như có nhân tính, chúng rạp thân, che chở hai người một ngựa luồn lách giữa những cành cây trắng phau, cũng ngăn chặn mấy thứ kỳ dị đang truy đuổi chúng tôi. Ngọn gió cũng như hóa thành thực thể, quật tới tấp vào những cây lau, như muốn làm chúng tản ra, dẫn đường cho nhưng âm tà kia, nhưng cánh đồng lỏ lau vô cùng kiên cường, cành này bị dạt ra thì cành khác lại thế chỗ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giống như một đội quân vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Giờ tôi hiểu vì sao Thái Tông lại sắc phong cho dòng họ của Ngô Lư cái chức Pháp tướng quân rồi, quả không hổ danh là tướng quân thầy cúng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Có hẳn một đội quân mấy vạn cây nhé.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mặt trời cũng dần lên cao, nắng mai càng trở nên rực rỡ hơn, làm những cành lau trắng muốt như được dát thêm một tầng ánh sáng. Chúng vẫn nghiêng ngã đung đưa, nhưng lại như những ngọn giáo sắc nhọn đâm thủng những sinh vật kinh dị kia, đánh tan làn khói đen đang chực chờ quấn lấy chúng tôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Mới mấy khắc thôi mà hú vía.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi hùng hổ xông qua ngưỡng cửa dinh tướng quân, cõng Ngô Lư leo xuống lưng ngựa rồi chạy về phòng anh ta. Lúc đặt anh ta lên giường xong thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa. Kiểm tra sơ qua một lượt thì thấy chẳng gãy tay gãy chân gì cả, duy chỉ còn một chỗ chưa kiểm tra là khuôn mặt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư chưa bao giờ tháo mặt nạ ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Anh ta bảo đó là gia quy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không tháo mặt nạ anh ta ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tuy lòng tôi vẫn thấy bất an, nhưng tối qua tôi vì lo lắng cả đêm mà thức trắng, sáng sớm hôm nay lại trải mấy chuyện còn kích thích hơn việc leo xà nhà ngó người ta bàn chuyện cơ mật, lại có vẻ vì dính phải mấy thứ âm tà bất thường kia vậy nên tôi mệt nhanh, nghĩ một lát là đầu óc mụ mị, ngồi tựa vào cột giường thiếp đi luôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

11. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Khi tôi mở mắt thì Ngô Lư đã dậy rồi. Anh ta chỉnh lại y phục nhìn tươm tất phết, còn tôi thì vẫn ngồi tựa vào cột giường, giương mắt nhìn anh ta.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư thấy tôi tỉnh rồi thì nói, giọng vẫn dịu dàng như mọi khi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Dậy rồi à, tôi cũng vừa mới dậy, thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức, vậy mà vài khắc sau cậu lại dậy rồi.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi im lìm, không đáp lời, liếc anh ta một cái, làm ra vẻ hằn hộc, sau đó tự tiện leo lên giường anh ta, cởi giày ra nằm dạng tay dạng chân lên ấy, lại nhắm mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Sau đó tôi cảm thấy Ngô Lư lại gần, ngồi bên mép giường, dùng chất giọng nhẹ nhàng như khuê nữ kia hỏi tôi:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu giận à?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vẫn thấu tình đạt lý như mọi khi nhỉ? Tôi rủa thầm. Ngô Lư là người dịu dàng, ôn hòa, lễ độ, lại rất tinh tế. Điều này tôi đã nhận ra sau gần một tháng tiếp xúc với anh ta. Sự hiểu chuyện này luôn làm lòng tôi cảm thấy thoải mái, bởi vì khi ở với anh ta, anh ta luôn biết nói thế nào, hành động ra sao để tránh cho hai bên chỉa mũi nhọn vào nhau. Nhưng nay thì nghỉ đi, chưa bao giờ tôi thấy giọng nói nho nhã kia chướng tai đến vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có phải tướng quân không coi tôi là bạn chăng?” Tôi hỏi. “Nếu không tại sao lại chạy đi trước thế?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thấy Ngô Lư vừa định mở miệng, tôi lại giành nói tiếp, tránh để vài lời hoa ngôn xảo ngữ của tên này mê hoặc tâm trí. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Tướng quân đừng nói là vì bảo vệ tôi. Về tình, nếu đã là bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, không phải sao? Thế mà tướng quân lại bỏ tôi lại một mình thế, nhỡ tướng quân có xảy ra chuyện, tôi sẽ ân hận suốt đời. Còn về lý, chẳng phải tôi đến đây là vì giúp tướng quân ư? Tướng quân có chuyện, tôi biết nói với các Ngài ở Thăng Long thế nào?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi cười mà miệng thì méo xệch. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Vả lại hành động của tướng quân làm tôi cảm thấy bản thân giống như là dệt hoa trên gấm, chẳng giúp được gì nhiều cho tướng quân cả, để rồi tới lúc có chuyện lớn thật thì tướng quân bỏ lại tôi cho đỡ vướng tay vướng chân vậy.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư có vẻ không ngờ rằng tôi lại nói ra mấy lời sướt mướt thế. Anh ta ngẩn người nhìn tôi, thấy vậy, tôi thở dài.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe thấy thanh âm não nề của tôi, cuối cùng tên tướng quân thầy cúng này cũng kéo hồn về, anh ta chồm người qua, thì thẩm nhỏ nhẹ:

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Không phải vậy đâu, chỉ là tôi cô đơn lâu quá, khó khăn lắm mới có một người bạn, vậy nên không muốn người ấy gặp phải hiểm nguy.” Giọng Ngô Lư đầy vẻ chân thành. “Mấy ngày này tôi thậm chí còn chẳng muốn cậu theo tôi đi đánh tà ma, chỉ là làm vậy thì khiến cậu có vẻ thất trách, sợ cậu bị ngài Bệ Hạ hỏi tội, cũng sợ cậu nghĩ nhiều.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Thế hôm qua anh hành động vậy là thế nào?” Tôi hỏi. “Anh hết sợ tôi nghĩ nhiều rồi chứ gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Túm lại là tôi chẳng muốn cậu bị thương đâu.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi không hiểu nghề ngỗng của Ngô Lư cho lắm, dù đã nhiều lần đi hộ pháp cho anh, nhưng những thứ ấy đã vượt ngoài phạm trù hiểu biết của tôi. Tôi có hỏi Ngô Lư, nhưng anh ta không chịu trả lời. Anh nói rằng biết nhiều thì càng dính dáng sâu, mà những chuyện này thì không có gì hay ho cả, vậy nên anh ta nói chỉ cần làm như thường ngày là được, tôi không cần phải biết nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nghe anh ta nói một tràng thế nên tôi cũng đành thôi không hỏi nữa. Tôi cứ phụ giúp anh ta dù chẳng biết là mình đã giúp kiểu gì, có nhiều lúc tôi còn không biết rằng mình có thật sự giúp Ngô Lư hay không nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Lời bạn bè không đáng tin nhưng lời người ở trên tất đáng tin. Bệ Hạ gửi tôi đến đây để giúp Ngô Lư, chứng tỏ tôi có thể giúp anh ta. Ý nghĩ này là niềm tin trong tôi vững thêm vài phần.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Vậy nên tôi mới có thể tự tin vác kiếm theo anh ta vào mỗi bình minh, cùng anh ta sóng vai bước trên con đường mòn về dinh tướng quân lúc hoàng hôn.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nhiều lúc tôi nghĩ, lỡ như người mà ngài ấy phái đi không phải là tôi thì sao? Sẽ có một người khác thay thế vị trí của tôi, làm bạn với Ngô Lư, và Ngô Lư cũng dốc gan dốc ruột ra đối đãi với người nọ như đối đãi với tôi ư?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Trên đời không có nếu như, tôi lại nghĩ nhiều nữa rồi. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Hiện tại người ngồi cạnh tôi là Ngô Lư, người đang thoải mái nằm trên giường Ngô Lư là tôi cơ mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

12.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Cậu biết câu “Ta càng sợ ma thì càng dễ thấy ma” không?” Ngô Lư rất ít khi nói về mấy chuyện quỷ quái này, suốt một tháng qua chủ yếu là tôi kể cho anh ta nghe về những nơi mà tôi đã đi qua, nhưng chuyện thú vị mỗi khi tôi cải trang hòa giữa người dân, những cảnh đẹp khôn cùng cách xa biên giới hàng trăm hàng ngàn dặm. Vậy nên khi anh ta hỏi thế, tôi hơi bất ngờ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ừ. Tôi có nghe.” Tôi trả lời. “Sao đột nhiên anh hỏi vậy?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Triều đình ít người biết về Pháp tướng quân lắm, chỉ mỗi Lạng Châu là hầu như ai cũng biết đến Pháp tướng quân.” Anh ta vén tay áo rộng, phe phẩy quạt nan tre. “Cậu biết vì sao không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Để bớt phiền cho anh chứ gì?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Chính xác.” Ngô Lư cười. “Nhà chúng tôi sống ở Lạng Châu nhiều năm nên mới quen biết bách tính, ở Thăng Long thì có Bệ Hạ biết, Quốc công biết, Thái sư biết, vài vị Vương hoặc quan quyền cao chức trọng là trụ cột nước nhà biết, nói chung cũng ít. Nhưng vì họ biết, mà tôi thì lại ở xa. Dù có tôi làm tấm chắn hình người ở đầu ngọn gió nhưng không có bức tường nào là không lọt gió.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Nếu vậy chẳng phải các Ngài ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?” Tôi nhíu mày, lại nhìn Ngô Lư. “Nhà anh có bố trí gì hả?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Có chứ!” Ngô Lư cười. “Ngày đầu tiên cậu đến đây tôi đã bảo là nhà chúng tôi ai cũng biết Mật Vệ quân đấy, cậu nhớ không?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi ngỡ ngàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Nói rồi Ngô Lư gõ gõ lên bao kiếm của tôi. Tôi rút kiếm ra, dưới ánh sáng, lưỡi kiếm càng nhìn càng có vẻ sắc bén. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Tôi biết kiếm của quan Mật Vệ quân được làm riêng, cái này không phải là lời điêu ngoa, bởi lưỡi kiếm mỏng nhẹ như cánh chuồn chuồn, vô cùng linh hoạt, cùng những hoa văn được khắc trên đấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Này nhé…” Tôi ngó Ngô Lư, thấy anh ta hấp háy mắt, cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Đều là thành quả của nhà họ Ngô chúng tôi đó.” Giọng anh đầy vẻ tự hào. “Hoa văn bùa chú xua đuổi tà ma, lợi hại không? Còn các cậu chính là người giúp chúng phát huy sức mạnh, thực thi nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Đế, bảo vệ những cột trụ chống trời của chúng ta.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

“Ra đây là lý do khiến chúng tôi phải thức đêm gác kiếm canh cho Hoàng Đế lẫn tông thất cấp cao kê gối ngủ khỏe.” Tôi vỡ lẽ, đầu sáng như gương. “Thì ra là thế!”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Ngô Lư có vẻ mắc cười vì cách nói của tôi lắm, anh ta cười suốt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Thôi kệ đi, lúc nào tên này chả cười.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout