Tôi tên Thiều, là một trong ba chỉ huy của Mật Vệ quân, thực lực thuộc hàng nhất đẳng, đã được diện kiến các tai to mặt lớn của triều đình, phục vụ dưới trướng Hoàng Đế cùng các tông thất cấp cao trụ cột của đất nước, có nhiệm vụ bảo vệ hoàng gia họ Trần trong thời bình và làm mạng lưới liên lạc, trà trộn vào các phe phái chốn quan trường hoặc là trực tiếp gia nhập quân đội trong thời chiến.
Cái tên Mật Vệ quân này, trừ những người đã kể trên, còn lại hỏi người ngoài thì chẳng ai biết. Đội quân này không có thông tin cụ thể, cũng không biết “chức năng” cụ thể nốt, cứ như cục gạch ấy, chỗ nào thiếu thì xách qua lấp vào. Các quan Mật Vệ thực thi nhiệm vụ trong âm thầm, tất nhiên cũng chẳng có cơ hội lưu danh sử sách. Dù có làm nên công trạng lớn lao đi chăng nữa thì cũng không người biết.
Đội quân này như những chiếc bóng của tông thất họ Trần, bảo vệ họ, phụ giúp họ, cũng cùng họ giữ vững giang sơn này.
Tôi là người của Mật Vệ quân, ngày ngày nai lưng ra làm việc cho các Đức bề trên, (ngó trộm) giám sát quan lại quý tộc.
Mật Vệ quân cưu mang và đào tạo những đứa trẻ không cha không mẹ, hết lòng trung thành với hoàng thất, chúng tôi không bị thứ gì trói buộc ngoài nanh vuốt hoàng gia. Người của Mật Vệ quân chính là tai mắt của Hoàng Đế, ngoại trừ Hoàng Đế thì chẳng còn ai biết lý lịch của họ. Công việc thì cực nhọc, có thể làm “nhạn” truyền tin, làm quân lính, làm tướng dẫn quân, làm tử sĩ, làm hộ vệ, làm người giám sát quan lại trực tiếp trong âm thầm. Như đã đề cập, là những “cục gạch” đúng nghĩa.
À, bọn tôi còn làm người gác đao canh chừng giấc ngủ cho Hoàng Đế và tông thất cấp cao.
Nói sơ về thân thế cội nguồn đến đấy là xong, bây giờ tôi đang trên đường đến Lạng Châu theo lời của Bệ Hạ, nghe bảo quân ở Lạng Châu có một vị tướng quân họ Ngô tên Lư, gia thế hiển hách, cả dòng tộc đều là….thầy cúng, đời đời ở biên giới ngăn chặn mấy trò chơi đâm sau lưng của vị “hàng xóm” nọ, và nhiệm vụ của tôi chính là liên lạc với người tướng quân thầy cúng ấy để giao tận tay ý chỉ của Bệ Hạ cho ngài ta.
Bệ Hạ còn dặn dò tôi rằng anh ta có nhờ gì thì nhớ ở lại giúp đỡ một tay. Xong nhiệm vụ rồi thì quay về hội họp với Hưng Đạo vương đặng chuẩn bị tiếng công.
Thời gian cấp bách, vậy nên tôi vội vã phi ngựa tù tì suốt hai ngày, đến ăn uống ngủ nghỉ cũng chỉ làm qua loa, cuối cùng cũng đến được nơi cần đến.
Lạng Châu ở biên giới dường như đã vũ trang sẵn sàng chiến đấu, không khí vô cùng căng thẳng, mặt ai cũng hằm hằm giống như chỉ một khắc nữa thôi là lao ra chiến trường ngay vậy. Tôi đến trước cửa thành, leo xuống ngựa đi đến trước mặt lính canh cửa, giơ ra thẻ thân phận và ấn tín của mình, chứng tỏ bản thân là người từ Thăng Long, nguồn gốc rõ ràng mới được cho vào.
“Không biết là chú em đang nói đến tướng quân nào?” Binh lính hỏi tôi.
Tôi thắc mắc, chẳng lẽ Lạng Châu có tận hai vị tướng quân đứng đầu quân đoàn à?
“Nếu tìm chủ tướng của chúng ta thì mới hướng Tây, còn tìm Ngô tướng quân thì hướng đông, tìm đến đồng cỏ lau ở huyện Đình Lập ngay biên giới ấy.”
Tôi cảm ơn bính lính nọ, xoay người trèo lên lưng ngựa, lòng nghĩ thầm.
“Chẳng lẽ tướng quân thầy cúng nọ không phải tướng quân Lạng Châu à?”
Theo nguồn thông tin mà tôi biết thì hình như Lạng Châu chỉ có một tướng quân chủ tướng quân đoàn Lạng Châu thôi mà nhỉ?
Sau đó tôi nhớ đến lời Bệ Hạ nói: “Đây là nhiệm vụ tuyệt mật.”
Được rồi, mọi chuyện thế là rõ ràng. Có vẻ rất ít ai biết ở Lạng Châu có đến hai vị tướng, đúng không? Nhưng hình như ở Lạng Châu thì ai cũng biết họ có hai tướng quân cả.
Tôi vừa nghĩ giục ngựa phóng đi, đáng lẽ ở trong thành không được phóng ngựa, nhưng lửa cháy tới gót chân rồi, vả lại tôi hiện tại là lính truyền tin khẩn cấp, ai chặn thì chính là gây rối quân vụ. Người dân ai cũng biết điều này nên vội vã tránh sang một bên, vài người bày hàng còn vội vã kéo xe trở vô, tránh cho ngựa tung vó cát bụi mịt mù.
Vó ngựa của tôi dừng ở rìa cánh đồng hoa cỏ lau. Giờ đã là đương lúc chiều tà, mặt trời đang dần lặn về tây, bỏ sót lại vài vệt nắng màu đỏ ối trên những rặng mây bồng bềnh trôi hững hờ. Chúng lạnh lùng thế, dưới nhân gian đang sắp có trận chiến đầu rơi máu chảy, đang sắp có những con người anh dũng chẳng ngại thịt nát xương tan khoác giáp ra chiến trường, thế mà vẫn nhẹ nhàng trôi như không.
Chắc vì sốt ruột vì trận chiến đã được thống báo trước rằng sẽ xảy ra, vậy nên tâm trạng tôi xấu hẳn, nhưng tôi chỉ giận mây một chút, sau lại sững sờ trước cánh đồng bông lau bạt ngàn.
Từng ngọn bông lau nay đã nhuộm ánh hồng vẫn đung đưa trong gió, chúng ngã vào nhau, nương tựa bên nhau, cùng nhau đứng vững ở rìa biên giới, ngăn nhưng cơn gió từ phương Bắc kia đang lao vùn vụt xuống phía Nam.
Đời người đấu tranh vì cực khổ cơ hàn, vì tiền bạc, vì quyền lực, vì cái gọi là tự do giải phóng, vì cái gọi là độc lập, vì cái gọi là lãnh thổ, là đất máu đất thịt của cha ông, còn những ngọn hoa cỏ lau này thì đối chọi với gió.
Con ngựa bước vài bước về phía trước, sau lại lùi lại, chẳng biết do đâu, nhưng cũng vì thế mà tôi mới tỉnh hồn lại từ cơn choáng ngợp. Tôi leo xuống ngựa, buộc người bạn đồng hành của mình vào một gốc cây, sau đó tiến vào địa phận đồng cỏ lau.
Đồng cỏ lâu không có đường mòn, phải tự vạch lối mà mò đi. Gì chứ những chuyện thế này thì tôi không ngại mấy.
Bất ngờ là để tìm thấy nơi ở của vị tướng quân thần bí này cũng chẳng khó, chốc lát sau, tôi tìm thấy một tòa dinh giản dị tọa lạc ở sườn của một ngọn đồi. Hoa lau ở đây chẳng biết là giống gì mà cao đến mức chạm ngói. Cỡ này thì chẳng cần cây cảnh trang trí gì nữa, cứ để mấy bông lau này ở đấy tự sinh tự diệt thể nào cũng ra khung cảnh trang nhã.
Cửa dinh đóng kín, bên trong thì im ắng. Tôi gõ cửa, đứng im một lúc thì chẳng thấy người ra tiếp, thế là gõ cửa thêm mấy lần nữa.
Chờ một lúc, sau đó mới có người hầu ló đầu ra ngoài dẫn đường cho tôi đi vào trong.
Người hầu nọ chẳng nói chẳng rằng, chân bước nhẹ nhàng không gây ra chút tiếng động mảy may, dường như gót giày cũng chẳng chạm đất.
Đây là một dinh thự không lớn không nhỏ, hạ nhân cũng ít so với nhà quý tộc ở Thăng Long, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có hàng trăm cặp mắt đang dán vào mình, sống lưng cứ gai gai.
Tên đó dẫn tôi bước qua một bức tường quấn đầy dây leo, đi đến trước một gian viện, chắp tay vái ba lạy rồi nói. “Tướng quân, có khách đến thăm ạ.”
Có người từ bên trong chủ động mở cửa ra, tôi vẫn đứng thẳng, nhìn cho kỹ vị Ngô tướng quân của Lạng Châu này.
Đó là một chàng trai mặc áo cổ tròn đen đơn giản, dáng người dong dỏng, mảnh khảnh, mặt thì đeo một chiếc mặt nạ quỷ to tổ chảng.
Tôi không thừa nhận rằng mình vừa thấy anh ta thì giật hết cả mình đâu.
“Ngài đây có phải người truyền tin từ Thăng Long không? Người của Mật Vệ quân?”
“Người nhà mỗ ai cũng biết Mật Vệ quân.” Anh ta ngó thanh kiếm bên hông tôi rồi đáp, sau đó né người sang một bên, chừa lối cho tôi đi, cười nói. “Khách quý từ xa đến, vốn nên được chiêu đãi tận tình, mời vào.”
Tôi lại theo sau, an tọa trên chiếu cùng tướng quân, giữa hai người là chiếc bàn trà. Tướng quân này có vẻ am hiểu trà đạo, động tác như nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc mà hương trà thanh thoát tỏa ra ngào ngạt. Anh ta rót một chén cho tôi, một chén cho bản thân nhưng lại không có vẻ gì là định hớp vài ngụm cùng vị khách quý là tôi đây.
“Anh không uống à?” Tôi hỏi. “Chưa nói đến chuyện đang tiếp khách, ở trong nhà mình mà cũng không cởi mặt nạ ra sao?”
“Thất lễ rồi.” Giọng tên tướng quân này nhẹ nhàng điềm đạm đến lạ. “Thầy pháp thầy cúng chúng tôi phải luôn đeo chiếc mặt nạ này, không được cởi ra kể cả khi chết, đây là gia quy.”
Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, bởi lúc này tuy tôi có tò mò về anh ta thật, nhưng chưa tò mò đến mức phải tìm hiểu tường tận mọi việc.
Chưa biết chừng mai tôi sẽ lại về Thăng Long, có lẽ đây cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nó chỉ nhẹ nhàng vẩy một nét mực nhẹ lên tờ giấy tượng trưng cho kiếp này của tôi.
Qua một tuần trà, vị tướng quân này mới đứng dậy đi vào gian trong căn phòng sau đó cầm ra một ấn tín đặt trước mặt tôi.
Tôi sờ một hồi, ngó thấy mấy chữ “Pháp tướng quân” khắc trên ấn, xác định là đồ thật, sau đó nhìn anh ta, hỏi:
“Bệ Hạ có lời rằng “Bông lau ở Lạng Châu đã cao hơn đỉnh đầu ngài ấy chưa?””
“Phiền cậu truyền lời lại cho người ấy ở Thăng Long, rằng đã cao hơn rồi.”
Lúc này tôi mới tin đây đích thị là người thật, thế là tôi lấy ra một ống tre, đưa cho Ngô Lư.
Ngô Lư mở ống tre, móc ra một tờ giấy, đọc nhanh qua rồi đứng dậy. Thấy thế, tôi cũng đứng dậy theo. Ngô Lư cười với tôi, rằng:
“Chuyện Bệ Hạ giao phó, mỗ tất không làm nhục mệnh, chỉ là phải làm phiền quan Mật Vệ một thời gian rồi.”
Đoạn, anh ta chắp tay vái chào tôi một cái, nhìn tư thế rất thong dong và tao nhã, giống như mấy quý công tử ở Trung Đô, tôi vội đáp lại, lòng thì nghĩ: “Ồ, vậy là phải ở lại cỡ mấy ngày đây.”
“Chuyện này kể ra thì dài, chúng ta đi dạo một lát, rồi mỗ kể cho ngài nghe.”
À thì, anh chàng này là tướng quân thật, cũng là thầy cúng thật, cái danh tướng quân chỉ như một hư chức có tiếng không có miếng mà Thái Tông phong cho ông bô nhà anh ta thôi chứ không phải một chức vụ chính thức trong quân đội, chức tước này còn được cha truyền con nối, vẫn được hưởng bổng lộc ra trò.
“Gió phương Bắc tràn xuống, càng thuận lợi cho các thuật sĩ pháp sư nước kia thi triển tài năng. Họ muốn trấn long mạch nước ta, long mạch bị trấn, cũng như rồng bị tròng xiềng xích, nếu để nó trở thành sự thực, đây chính là điều bất hạnh lớn nhất của Đại Việt.”
Ngô Lư dẫn tôi đi trên một con đường mòn (chẳng biết vì sao tôi tìm giữa đồng cả ngày trời mà chẳng thấy một mống đường mòn nào sất), rẽ ngang những cây lau trắng muốt, không biết vì sao dưới bầu trời lúc này đã bị màn đêm bao phủ lại đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
“Quan Mật Vệ nhìn những cây lau này xem, chúng cũng có công lao rất lớn. Cả một cánh đồng này, cả những ngọn đồi phủ đầy hoa cỏ lau, chúng chẳng khác tướng sĩ là bao, giao tranh với gió, cũng giao tranh với những âm mưu quỷ kế đê hèn của kẻ thù. Nếu không có sự trợ giúp của chúng, tình hình ắt sẽ càng thêm nguy nan.”
“Pháp sư Mông Nguyên lợi hại hơn rất nhiều so với người Tống, vậy nên mỗ cần người hỗ trợ giúp mỗ khi giao tranh cùng bên kia. Bệ Hạ có dặn trong thư, rằng mỗ có thể nhờ quan Mật Vệ trợ giúp.” Ngô Lư dừng bước chân, nói. “Mỗ xin đa tạ.”
“Vì dân vì nước cả.” Tôi trả lời, lòng thì nghĩ anh này sao cứ cảm ơn miết, ngó sơ qua thì có vẻ dễ tính í, chắc là sống gần cây cỏ nên tâm hồn cũng thanh tịnh trong sạch như cây cỏ luôn. “Chỉ là không biết phải hỗ trợ thế nào, nhưng nếu tướng quân đã tin tưởng giao trọng trách, tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng coi bộ nhà tướng quân thủ ở đây cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa.” Tôi chỉ vào những bông lau.
Tôi nghĩ thầm trong đầu rằng như bình thường là sao thế? Chuyện mà tôi hay làm nhất một làm rút kiếm cắt cổ người ta, hai là đi đe dọa người ta, ba là đi truyền tin cho các Đức Ngài, anh muốn tôi phát huy như bình thường theo kiểu nào?
Tôi: “Anh phải giải thích cho tôi hiểu tình tình thì tôi mới biết đường hỗ trợ chứ, có đúng không?”
Ngô Lư: “Cứ như bình thường khi các cậu bảo vệ các Ngài ở Thăng Long ấy.”
“Còn một điều nữa tôi muốn nói với quan Mật Vệ, rằng đi ra ngoài chỗ này có gặp chuyện không may thì hãy nhờ đến cảnh đồng cỏ lau này nhé.” Ngô Lư bảo tôi bằng chất giọng dịu dàng của anh ta. “Thảo nguyên biên giới rất khoan dung và hiểu chuyện mà.”
“Chúng bảo vệ người cần bảo vệ, tấn công kẻ cần tấn công, và ngăn chặn những kẻ phiền hà.”
Tôi ngủ nghỉ ở nhà Ngô Lư một ngày, đến ngày kế, khi bình minh sắp sửa ló dạng, tôi đã đứng trên đỉnh một ngọn đồi, bên cạnh là Ngô Lư. Anh ta mặc giáp nhẹ, trông chẳng cồng kềnh tí ti, ngược lại còn thấy rất khá, kiếm cắm xuống đất, tay đặt lên chuôi kiếm, đứng thẳng nhìn ra xa, chẳng biết là đang nhìn cái gì. Từng cơn gió mát lạnh thổi qua khiến cỏ cây vang lên từng âm thanh xào xạc, như tiếng hòa ca êm dịu của nàng tiên đồng cỏ, cũng tựa tiếng thúc giục của ngàn quân chuẩn bị xông pha.
Nói rồi Ngô Lư rút kiếm, tôi dường như nghe thấy có rất nhiều rất nhiều người rút kiếm theo, tôi cũng theo anh ta rút trường kiếm bên hông ra.
Anh ta bắt đầu nhảy từng bước khéo léo, cổ tay xoay tròn, mũi kiếm “vút” một cái chỉ thẳng lên trời cao, lóe sáng dưới ánh hồng lờ mờ ẩn hiện trong mây.
Những ngọn lau vừa nãy còn đung đưa qua lại một cách thong thả, giờ đây tựa những cây giáo sắc bén hướng mũi nhọn về phương Bắc, gió thổi phần phật làm vạt áo tôi tung bay. Gần như ngay từ khoảnh khắc gió nổi lên, có những người bí ẩn nào đó đồng loạt hò lên, âm thanh tựa tiếng tù và, kéo dài nhưng tràn đầy sức mạnh. Tôi hết hồn, cảm thấy mình đang chứng kiến một nghi thức tà giáo nào đó.
Tôi nhìn xuống dưới, chỉ thấy những chiếc bóng đen kịt ẩn hiện trong những cây bông lau trắng muốt, đôi lúc giữa những bóng đen kia lại có ánh sáng lóe lên, bình minh đỏ như máu, phủ lên tầng mây một màu đỏ rực như lửa. Bỗng, tôi cảm nhận được một cảm giác làm bản thân sởn gai ốc, vội vung kiếm theo bản năng. Một tiếng “keng” dội vào tai tôi, tưởng chừng như đang vang vọng khắp đất trời.
Tức thì trời đất tối sầm lại, màn đêm vốn đang rút đi để nhường chỗ cho những tia nắng bình minh như đột ngột dở chứng “trái gió”, đùng đùng áp bức những áng mây hồng, khiến chúng trở về màu sắc như lúc sao Hôm hẵng còn trên trời.
Tầm nhìn của tôi cũng bị bóng tối đang kéo đến che khuất, tôi nhíu mày, đành phải dựa vào thính giác để phân biệt phương hướng, nhưng nói thật, tôi thấy chẳng có tác dụng mấy.
Bởi tiếng “keng” đó cứ kéo dài mãi, hồi lâu vẫn chưa chịu dứt.
Tôi cứ vung kiếm liên tục, cứ vung miết, chặt, chém rồi đâm, cứ như bản thân tôi vẫn còn đang ở thao trường ở Thăng Long mà luyện tập vậy.
Có cái gì đó như bàn tay người túm lấy cổ tôi. Tôi hết cả hồn, thuận thế quét ngang thanh kiếm, nếu là người bình thường thì đã đầu mình hai nơi rồi cơ, nhưng tiếc thay đến cả tôi còn chả biết mình có đang đánh lộn với con người hay không.
Lưỡi kiếm của Mật Vệ quân rất đặc biệt, chúng được chế tạo riêng, mỏng như cánh chuồn chuồn, uốn nắn linh hoạt, lại vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn, bản thân tôi một khi ra chiêu thì ít ai đỡ được, vậy nên trước nay tôi chưa bao giờ tự ti về những đường kiếm của mình.
Nhưng giờ kiếm của tôi lại bị một cái gì đó bám lấy, kẹt cứng, và tôi, dù đã dùng hết sức từ khi cha sinh mẹ đẻ cũng chẳng làm nó xê dịch chút mảy may.
Nhưng không bỏ kiếm được, bởi vì kiếm của quan Mật Vệ quân là thứ vô cùng quan trọng. Mật Vệ quân thà chết chứ không bỏ kiếm, có chết cũng phải cầm kiếm trên tay.
Tôi giơ chân đạp thứ đó một cái, cũng chẳng có tác dụng gì. Đương lúc nghĩ không biết mình chết ở nơi này rồi có ai phát hiện ra xác để mà đem chôn không thì đột nhiên một đốm lửa xuất hiện ở giữa không trung, ngay trước mặt tôi.
Đốm lửa nọ có màu đỏ tía, từ một đốm nhỏ dần bùng lên làm sáng rực cả một vùng. Ngay lúc này đây, tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy một phần của thứ đang giữ chặt thanh kiếm của tôi là thứ gì.
Đó là một cái đầu người to tổ chảng, hàm răng khổng lồ của nó cắn chặt thanh kiếm của tôi, bàn tay nơi chuôi cám chỉ cách phần răng nhọn của nó vài phân, còn lưỡi kiếm của tôi thì đang bốc cháy.
Tôi cảm nhận được hàm răng nọ đang thả lỏng, thế là xoay cổ tay, thọt thẳng vô họng thứ đó sau đó nhanh chóng rụt cả tay lẫn kiếm trở về.
Một tiếng nổ “đùng” vang lên, thứ đó đã bị lửa thiêu đến chẳng còn manh giáp, sau đó tầm mắt tôi lại bị bóng tối bao phủ.
Nói ra thì có vẻ dài, nhưng sự thật là mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi.
Đến cuối cùng tôi vẫn chẳng thể biết được mình vừa chiến đấu với sinh vật gì.
Gió vẫn cứ rít gào, nhưng tôi cảm nhận được cơn gió lần này khác hẳn, bởi chúng từ sau lưng tôi thổi đến, đối đầu trực diện với từng đợt cuồng phong như những mũi tên phía đối diện.
Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, đáng buồn thay tôi lại chính là con ruồi con muỗi nọ. Hai vị thần gió giao tranh với nhau trong không khí, còn bản thân tôi thì lại cố ghìm chân để mình khỏi bị bay đi.
Lại thêm một bàn tay túm lấy tôi nữa. Tôi phiền lòng vô cùng, lại chém, lần này tôi không bị chặn lại nhưng cũng chẳng chém trúng ai cả.
Bởi người túm lấy tôi là Ngô Lư, giọng nói của anh ta vẫn điềm đạm đến thế dù đang ở giữa trận địa chiến đấu của gió.
Những ngọn cỏ lau như những ngọn giáo kia giờ đã trở về dáng vẻ ôn hòa vốn có.
Còn tôi thì chả hiểu gì sất, ngơ ngác quay đầu nhìn Ngô Lư.
“Cậu tả xung hữu đột, bản lĩnh hơn người.” Ngô Lư tiếp tục nói, vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy. “Mọi chuyện xong rồi, nhanh không?”
“Xong hết rồi à?” Tôi vẫn còn hoang mang lắm. “Là xong rồi sao? Bây giờ tôi về Thăng Long được rồi hả?”
“Thật ra là chưa, ha ha.” Ngô Lư có vẻ thấy bộ dạng của tôi nhìn mắc cười quá, nên chẳng nhịn được, âm thanh như hòa vào gió, lan xa. “Cậu sẽ ở lại đây cùng chúng tôi đến tận năm sau, sau đó có thể hội họp với quân của Hưng Đạo vương để chuẩn bị cho cuộc tiến công của ta với phương Bắc. Bệ hạ nói thế, chắc cậu cũng biết trước rồi.”
Thế là tôi im. Thú thật, bây giờ tôi rất hoang mang. Tôi được Bệ Hạ cử đến Lạng Châu, đến tòa thành tận cùng biên giới này để gặp tướng quân Lạng Châu, à không, là tướng quân thầy cúng. Lạng Châu có tận hai vị tướng quân, một vị thống lĩnh binh sĩ, một vị trụ vững nơi biên giới. Sau đó tôi cùng tướng quân thầy cúng vũ trang đầy đủ nhưng chẳng mang theo người nào ngoài tôi ra cánh đồng cỏ lau này đây, đánh nhau với thứ chẳng phải người kia trong điều kiện “thuận lợi” đến vậy, rồi tôi được thông báo là mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Nhưng thói quen của người được huấn luyện rằng “không được hỏi han, chỉ nghe lệnh” như tôi đã chiến thắng lòng hiếu kì nọ. Bởi vì tò mò hại chết con mèo.
Tôi nhìn anh ta, qua lớp mặt nạ quỷ dữ, đáy mắt anh bùng lên ánh lửa hồng.
Không, không phải là trong mắt anh ta đột nhiên có lửa, mà là lửa từ bầu trời đang rực cháy.
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, bình minh ló dạng thêm một lần nữa, chẳng hề rụt rè lo ngại chi, ánh nắng ban mai nhảy nhót tung tăng trên những gợn mây, cứ như thứ vừa bị bóng tối đẩy lùi chẳng phải chúng vậy. Còn lửa ư? Ngọn lửa nọ đang thiêu đốt bóng tối, tựa ánh nến đang nhai nuốt tờ giấy - một tờ giấy nhuốm mực đên kịt, từ từ, dần dần, trả lại sáng sớm cho thế gian.
Cả đời này tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng nào hùng vĩ đến thế.
Tận khi ánh lửa rực rỡ dần hòa vào những tia nắng, nhuộm đỏ mây trời, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
“Lúc nào đi trừ tà anh cũng thấy cảnh này sao?” Tôi hỏi người đang đứng cạnh mình.
“Không đâu.” Ngô Lư nói. “Cảnh tượng này trăm năm mới có một lần thôi, tôi từng thấy trong sách tổ tiên ghi chép lại, nhưng đây là lần đầu tiên thấy.”
Bình luận
Chưa có bình luận