Tôi tên Thiều, sinh đủ tháng, lớn khỏe mạnh, nói chung là bình thường, bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi cảm thấy có khá nhiều người hay ái ngại với hai chữ “bình thường” này, thế nhưng bản thân tôi (hoặc là những người cũng có cùng suy nghĩ với tôi) thì lại thấy không sao cả.
Các thiên tài được người ta ngưỡng mộ bị gắn cái mác giỏi giang bẩm sinh, đó là một loại “dị biệt” áp đặt, những người có vấn đề về tâm lý, hành xử khác người, chẳng phải cũng là một loại “dị biệt” mà người ta nói đấy sao?
Và những người như thế thì thường rất cô đơn. Tôi tuy thích yên tĩnh một mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chịu đựng được sự cô đơn suốt kiếp.
Thật ra tôi thấy ai cũng là kẻ dị biệt trong thế giới này, chỉ là sự dị biệt ấy không nổi bật như những cá nhân mà tôi đã đề cập thôi. Có thể họ đang âm thầm làm gì đó ở một xó xỉnh nào đó, thực hiện những việc quan trọng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng triệu người chăng?
Lan man hơi lố rồi, quay lại với tôi - một con người bình thường. Tôi trải qua một phần ba cuộc đời của mình một cách có tuần tự: sinh ra, biết nói, biết đi, đi nhà trẻ, học tiểu học, lên trung học cơ sở, học sml để thi chuyển cấp, học cấp 3, tiếp tục học sml để thi đại học, học đại học, tốt nghiệp đại học, sau đó trải qua khoảng thời gian thất nghiệp tạm thời (có lẽ vậy).
Chính là thế đó. Tôi đã rơi vào kiếp thất nghiệp và vô tư hưởng thụ cảm giác thất nghiệp.
Mẹ tôi là kiểu người “xa con ba ngày là nhớ, gần con năm ngày là ngứa mắt”. Vậy nên trước tình hình không có chí tiến thủ của tôi, bà quyết định gói gém tôi lẫn đồ đạc của tôi ném ra ngoài.
Tôi sang nương nhờ nhà bà chị ruột thừa, bà chị ngó tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bấm điện thoại. Âm thanh “ting ting” vang lên, à, ra là chuyển tiền.
“Đi chơi khai thông đầu óc, tận hưởng cuộc sống tự do một thời gian đi rồi về kiếm việc làm trâu lam ngựa, mày ạ.”
Tôi ước gì mình cũng có ngày làm cái hành động rất chi là ngầu ấy như chị tôi.
Tạm gác ước mơ rất chi là có triển vọng ấy qua một bên, tôi quyết định đi phượt. Trước chuyến đi, tôi còn đặc biệt đến một ngôi chùa trong thành phố để cầu thượng lộ bình an. Nói thật, từ lúc lên cấp ba, bằng một cách thần kì nào đó thì tôi tự nhiên mê tín hẳn. Đừng hiểu lầm, chỉ là tôi khá tin vào tâm linh, mỗi một kì thi không vái tổ tiên cũng vái phật, chạy xe đi ngang nhà thờ cũng phải chào Chúa hay Đức Mẹ một cái. Nói chung tôi lạy bốn phương chư thần, hi vọng họ có thể trung hòa cái sự “xu cà na” của tôi, khiến con đường phía trước của tôi bằng phẳng hơn (dù tôi chẳng thấy vậy).
Thật ra đó như là một hành động khiến tôi có cảm giác an toàn, có “điểm tựa” để tự tin tiến về phía trước, đặng khi gặp chuyện bất ngờ thì vẫn có thể giữ được vài phần tỉnh táo.
Vị cao tăng ấy bảo tôi sắp phải mất một người bạn vô cùng quan trọng với tôi mãi mãi.
Tôi sợ quá, nhắn tin trên group chat riêng của nhóm bạn anh em cây khế, bảo bọn nó dạo này nhớ cẩn thận.
Từ Hà Nội đến Lạng Sơn đi bằng xe khách cỡ hơn hai tiếng rưỡi là đến nơi. Tôi cặm cụi lục điện thoại từ trong ba lô, thấy từ lúc xuất phát đên giờ mới hơn một giờ đồng hồ, thở một hơi dài.
Không khí trên xe yên tĩnh vô cùng, khác hẳn với lúc vừa khởi hành. Quả nhiên là những chuyến đi đường dài luôn biết cách bào mòn sức khỏe tâm thần người khác, thân thì nằm ườn trên ghế mà đầu thì cứ quay mòng mòng như đang nhảy disco.
Vẫn còn lâu lắm mới đến nơi, vậy nên tôi cũng như những hành khách khác, trùm áo khoác ngoẹo đầu nhắm mắt. Giữa cơn mơ màng, tôi cảm giác như có thứ gì đó đâm vào mu bàn tay, không đau nhưng lại khá ngứa ngáy khó chịu, và hình như còn có cả gió mát. Lúc ban đầu, tôi cứ ngỡ là gió từ máy lạnh phà xuống, nhưng cơn gió này mạnh mẽ và có mùi thanh thoát hơn nhiều, nó cuốn theo hương cỏ cây cùng bùn đất đến, vương nơi chóp mũi làm tôi tưởng như mình đang thoải mái nằm giữa một cánh đồng xanh mướt.
Sau đó tôi bừng tỉnh ngay tức thì, trời xanh mây trắng liền hiện ra trước mắt.
Có vẻ như tôi đang gối lên đùi một người nào đó. Đó là một chàng trai buộc tóc đuôi ngựa, phần đuôi tóc chạm đến gáy hơi đung đưa, mặc một chiếc áo cổ tròn màu đen giản dị, nổi bật hẳn lên giữa không gian sáng sủa rực rỡ xung quanh. Đặc biệt hơn nữa là anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ quỷ dữ che khuất dung mạo, làm tôi - người đang nằm, chỉ có thể nhìn thấy một phần xương hàm với đường nét rõ ràng lộ ra của anh ta.
Chàng trai nọ có vẻ cũng cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của tôi, cúi đầu rồi cười nói:
Bản thân tôi lúc này cũng mặc áo cổ tròn vạt dài màu đen, tóc cũng buộc đuôi ngựa đơn giản.
Nhìn hai chúng tôi giống như đang cos những con người sống trong thời phong kiến cổ xưa.
Giữa cánh đồng hoa cỏ lau trắng muốt đang nhẹ nhàng đung đưa trong cơn gió vi vu, chỉ có tôi, người hiện đang mặc bộ đồ mà người ta hay mặc vào thời trung đại và một chàng trai trẻ tuổi cũng mặc bộ đồ cùng kiểu cách với tôi. Thú thật là tôi cũng chẳng biết chàng ta có phải người hay không, nhưng điều đó dường như chẳng quan trọng mấy. Gió như mạnh hơn, làm cho đuôi tóc của chàng ta đung đưa càng nhanh, phần tay áo cũng khẽ phất lên một cách nhẹ nhàng. Cái sự ung dung ôn hòa toát ra từ người này tạo nên sự đối lập hoàn hảo với chiếc mặt nạ của anh ta.
Cảm giác thân quen kì quái khi vừa thấy người đàn ông này nay lại càng gia tăng. Tôi ngó anh ta trong một chốc, rồi quyết định quay mặt đi nhìn chỗ khác, bởi tôi sợ tôi mà nhìn thêm chút nữa thì sẽ chắc chắn rằng mình và anh ta là đôi bạn tri kỷ thân thiết nhất trần đời này.
“Thiều về trước rồi tôi theo sau nhé?” Anh ta chợt nói với tôi như thế, sau đó hình ảnh trước mắt tôi bắt đầu quay mòng mòng, đầu cũng ong ong theo, tai tôi như ù đi, nhưng giọng nói kia vẫn còn văng vẳng. “Đợi tôi một lát, tôi sẽ tìm Thiều ngay.”
Nghe bảo nằm mơ gặp người lạ thì chín mươi phần trăm đó là ma, điều này chứng tỏ tôi đang bị quỷ ám. Tôi thầm nghĩ không biết con quỷ này phải trâu bò đến mức nào mới dính với tôi được, bởi tôi bị mê tín chuyên đi lạy thần bốn phương vái tiên tám hướng mà.
Sau đó, một cơn đau nhói từ phần trán ập đến, ra là xe thắng gấp, còn tôi thì đập đầu vào lưng ghế đằng trước.
Hành khách bên cạnh hỏi han xem tôi có sao không, tôi lắc đầu, vẫn chưa dứt khỏi cảm giác vừa nãy, cái cảm giác mông lung chẳng biết thật giả ra sao, chỉ có thể ngơ ngác thuận theo ấy.
Tôi xoa xoa trán, vén rèm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lập tức hối hận vì hành động của mình. Bên ngoài là phố sá người qua kẻ lại, chỉ như vậy thôi thì không có gì đáng nói, điều làm tôi giật mình thon thót chính là ở bên kia đường có một chàng trai đang đứng. Anh ta mặc áo cổ tròn vạt dài màu đen, quần trắng, phong cách kiểu thư sinh nhưng bên hông lại đeo kiếm, đầu buộc đuôi ngựa, đeo mặt nạ quỷ.
Trông như mấy tiktoker quay video để lan truyền văn hóa Việt phục đến với mọi người ấy. Nếu là thế thì chẳng sao, nhưng….
Anh ta vẫy vẫy tay với tôi như thay lời chào, sau đó rảo bước hòa vào dòng người tấp nập.
Không lẽ tôi tin tâm linh quá nên giờ sinh vật thuộc diện tâm linh cuối cùng cũng cảm động trước tấm lòng thành kính suốt bảy năm qua của tôi nên mới quyết định xuất hiện sao?
“Ai đến nơi rồi thì xuống xe, ai chưa đến thì ở lại để bác tài chở tiếp tới địa điểm tiếp theo nha các bác ơi!” Giọng người lái xe oang oang, thúc giục hành khách xuống trạm dừng. Tôi vác ba lô nhảy tót xuống lề đường, vừa nhận va li vừa dài cổ ngóng theo bóng lưng cao ráo của chàng thanh niên kia.
Nhưng có lẽ là anh ta đi nhanh quá nên tôi vừa dời mắt thì anh ta đã đi xa đến mức tôi chẳng thể nhìn thấy nữa.
Tôi vào trong khách sạn đã được đặt sẵn, ngồi sô pha chờ nhận thẻ phòng. Đối diện chiếc bàn trà cùng sô pha tôi đang ngồi chính là một chiếc gương khảm tường sát đất.
Tôi vẫn còn hơi hoang mang, tim cứ đập bình bịch liên hồi, đầu óc thì “chết máy” tạm thời, nói ngắn gọn lại thì giờ tôi có nhìn thấy mấy thứ quái dị cũng chẳng có gì là lạ, kể người ta nghe người ta cũng chỉ đưa tôi viên kẹo, rồi bảo lỡ mà tình trạng này kéo dài mãi thì nhớ đi bệnh viện.
Ngơ ngẩn nhìn vào khoảng không vô định phía trước không biết đã bao lâu, tầm mắt tôi chợt dời đến chiếc gương khảm tường kia. Trong gương, tôi thấy mình đang ngồi đực mặt ra nhìn ngu hết biết, hai tay ôm cái ba lô căng phồng, dưới chân thì có một chiếc va li, còn sau lưng tôi là một người mặc áo cổ tròn vạt dài màu đen, tóc buộc đuôi ngựa dù đã cố gắng làm cho gọn gàng nhưng vẫn chẳng thể tránh việc có vài lọn tóc mai lòa xòa bên má.
Người nọ đứng thẳng, tấm gương kia thì thấp hơn người nọ một chút, vậy nên tôi chỉ thấy được từ phần miệng trở xuống, chẳng thể nhìn hết cả mặt. Hông anh ta đeo kiếm, bàn tay trắng nhợt ngạt kia đặt lên chuôi. Tôi quay người lại ngó thử, chẳng thấy ai cả, lại nhìn vào gương, người nọ giờ đã khom lưng nhìn tôi rồi.
Chúng tôi mắt đối mắt, qua lớp mặt nạ, đôi mắt anh ta đen tuyền nhưng trong veo, phản chiếu khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên của chính bản thân tôi. Hình như anh ta đang cười, cứ như đang thực hiện một trò chơi khăm nào đó.
Hình như vừa nãy tôi quay đầu ra sau thì không thấy ai hết nhỉ?
Da gà da vịt tôi nổi lên khắp người, mặt mày tái mét, tôi muốn ngất ngay lập tức luôn cho rồi.
Thằng cha này sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện thế? Lúc mình muốn nhìn cho kỹ thì lẩn đi mất, lúc muốn nghỉ ngơi bình ổn cảm xúc thì lại bất thình lình xuất hiện.
Nhân viên khách sạn nhẹ nhàng gọi tôi nhận thẻ phòng. Tôi luống cuống đứng dậy đi đến quầy lễ tân, nói cảm ơn với cô nhân viên rồi bước từng bước dài đi vào trong tháng máy, vừa nhìn số phòng trên thẻ vừa bấm số tầng.
Đến khi ra khỏi thang máy, quẹt thể mở cửa, dọn dẹp đồ đạc từ trong va li ra, trái tim lơ lửng của tôi mới thoáng hạ xuống một tí.
Lòng tôi ngổn ngang trăm điều, trách ngày đó tôi đến chùa không nhờ các thầy trừ tà cho, giờ ra đường xui rủi lại bị ma ám.
“Mai chắc là đi chùa trước.” Tôi nghĩ thầm. “Đi chùa lần nữa vừa xua tà vừa đi tham quan.”
Đi đường chặng dài thì ai cũng phải mệt, huống chi là đứa “gà công nghiệp” như tôi. Nghĩ vậy thì nghĩ thôi, nhưng tôi thuộc dạng vô tâm lại vô tư, sợ một chút rồi quẳng hết ra sau đầu, bởi hiện nay con ma kia cũng chưa làm gì tôi mà.
“Nó chơi gì thì chơi, đã chơi với mình rồi nên chắc lần sau nó chừa mình ra….” Tôi nghĩ như vậy đó.
Vả lại tôi lạy chư thần bốn phương nhiều năm như thế, dù ít dù nhiều gì cũng phải dính được chút phúc phận chứ nhỉ?
Từ lúc đấy đến tối, tôi chẳng nhìn thấy chàng trai mặc cổ phục màu mực và đeo mặt nạ quỷ kia nữa.
Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn, nhưng chẳng biết sao lòng lại hụt hẫng đến lạ.
Con người là một loài sinh vật hay gây rắc rối, bởi càng cấm đoán thì người ta càng muốn làm, càng tò mò thì người ta càng muốn biết nó là gì.
Chàng trai kia dường như là ảo giác lúc đầu óc tôi không tỉnh táo thật, bởi anh ta chỉ xuất hiện trong ngày đó rồi thôi, cứ như một vị khách ghé thăm vài phút, sau đó lại tiếp tục hành trình dài đằng đẵng của bản thân.
Lạng Sơn vào tháng mười, chắc cũng vào mùa lạnh rồi, trời thì ngợp mây, gió thì lồng lộng. Có vẻ là do đây là nơi sát biên giới, diện tích thì phần lớn là non nước hữu tình, thế nên tôi thấy nơi này yên bình vô cùng. Tâm trí tôi thì lững thững theo mây trôi, con tim thì bị gió nhẹ cuốn đi, tầm mắt thì chất chứa toàn cảnh sắc tiên nhiên, chẳng còn chỗ cho thứ khác nữa.
Lúc ấy là buổi chiều, tôi theo đoàn đi đến một trong những địa điểm check-in nổi tiếng của Lạng Sơn - cột mốc biên giới 1297 với thiên đường lau trắng.
Tôi vốn không phải là người dễ hòa đồng, vậy nên rất hay bỏ rơi bao ồn ào xô bồ của cuộc sống. Lúc này cũng thế, giữa nhưng con người ăn mặc đẹp đẽ đang tạo dáng chụp hình, tôi một mình hòa vào những bông lau đang nhẹ nhàng đu đưa trong gió. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, bất tri bất giấc đã rời khỏi đường chính lúc nào không hay. Đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã lên đến đỉnh một ngọn đồi. Trên ấy, giữa hàng trăm cây cỏ lau xum xuê, có một ngôi mộ đá.
Nó dãi nắng dầm mưa suốt bao năm, để lại biết bao nhiêu vết tích thời gian, dòng chữ khắc trên bia cũng chỉ còn lờ mờ, không thể nhìn rõ.
Tôi chạm vào phiến đá, không biết vì sao lòng cứ nặng trĩu, đến mức tôi muốn khóc, những cây bông lau đung đưa cọ qua đỉnh đầu tôi, lên vai tôi, cứ như những bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ về trái tim đột nhiên quặt thắt này.
Sau đó, mi mắt tôi tự động khép lại, ngã xuống đất, chóp mũi vẫn còn vương mùi cỏ dại thoang thoảng.
Dường như từ lúc tôi gặp chàng trai nọ, mọi việc đã diễn ra nhanh hơn, cái tình huống làm người ta giật mình thon thót kia giống như là một sự trả thù nho nhỏ của người bạn xưa kia giận tôi chuyện gì đó, khoảng lặng bình yên kia thì chính là thời gian để tôi bình tâm lại, đến tận bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu….
Bình luận
Chưa có bình luận