Tình... cờ!
Sáng sớm của mùa thu khiến con người ta dễ chịu. Nắng ấm len lói qua từng kẽ lá, đáp nhẹ lên bờ vai của những cô cậu học sinh.
“Sao nay vô sớm vậy?” Gia Bảo vỗ vai tôi, với vẻ mặt ngạc nhiên vừa cười vừa hỏi.
“Tao đi sớm lạ lắm à?”
Tôi đặt chiếc cặp xuống ghế. Trong cặp không chỉ có sách giáo khoa, mà còn có cả những quyển tiểu thuyết. Vì thế mà chiếc ghế cũng bị xê dịch, chân ghế cạ vào mặt sàn phát ra âm thanh chói tai.
“Ủa, mà nay tiết ba mới vô học đúng không?” Tôi quay sang hỏi Gia Bảo.
“Ừ!” Gia Bảo không rời mắt khỏi điện thoại, trả lời tôi.
Tiết ba, chín giờ ba mươi mới vào học. Nên bây giờ còn đến một tiếng rưỡi, bài tập cũng đã làm xong. Tôi lấy từ trong cặp ra quyển tiểu thuyết đang đọc dở - tác phẩm mà “Cá” đã gợi ý cho tôi.
“Nay tri thức quá nhờ.” Gia Bảo hướng ánh mắt về phía tôi, nói với vẻ đùa cợt.
“Tao mà.” Tôi vẫn chăm chú dán mắt vào trang sách.
Ting – âm báo tin nhắn điện thoại.
[Cá]: Ê nếu giờ tui viết tiếp chuyện tình của Kaori với Amano trên thiên đàng thì sao.
Cô ấy thả thêm nhãn dán mặt cười.
[Tôi]: Vãi? Bà suy đến vậy luôn hả.
Gửi kèm biểu tượng bất lực.
[Cá]: Đúng rồi!!! Tui không chấp nhận hai nhân vật đó chết được.
[Tôi]: Kết đó cũng đẹp rồi mà.
[Cá]: Ông thì biết gì?!
Tôi và “Cá” tranh nhau vì cái kết tôi cho là khá đẹp, còn “Cá” lại cho rằng nó quá ác với hai đứa trẻ vốn còn cả thanh xuân. Ba mươi phút trôi qua, cuộc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
“Cá” thả biểu tượng tức giận.
[Tôi]: Vậy bà viết tiếp cho nó đi, tui cũng muốn thấy Kaori với Amano bên nhau.
[Cá]: Đấy đến ông còn phải thừa nhận Kaori với Amano xứng đáng có thêm khoảnh khắc đẹp bên nhau mà.
“Cá” gửi nhãn dán đắc thắng.
[Tôi]: Rồi rồi, ủa mà nay không đi học hay gì.
[Cá]: Tui tiết ba mới học cơ, nên ở nhà lát mới vào.
[Tôi]: Do bà lười á, tui cũng tiết ba mà vô trường rồi nè – gửi kèm biểu tượng nhếch mép.
“Cá” thả nhãn dán tức giận.
Tắt đi giao diện tin nhắn, tôi giật mình vì giờ đã là chín giờ đúng. Chỉ vì tranh luận với “Cá” mà đã tiêu tốn của tôi gần một tiếng. Có chút tức giận lẫn buồn cười, tức vì “Cá” làm tốn thời gian đọc sách của tôi, buồn cười vì sự ngây ngô với chấp niệm của “Cá”. Cất chiếc điện thoại vào ngăn bàn, rồi lật ra trang sách đã đánh dấu.
Đúng chín giờ ba mươi, chuông reo vào tiết. Tôi đành dọn vào trong cặp, lấy sách vở ra rồi bắt đầu tiết học.
Còn mười lăm phút nữa là tới giờ nghỉ trưa, bài cũng đã làm xong hết. Chẳng biết làm gì nên cứ đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Từng cơn gió thổi qua, những chiếc lá đua nhau bay theo làn gió, rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nơi có những tia nắng đã chiếm chỗ.
Tôi lại nhớ lại mái tóc khẽ động của một người con gái trong làn gió. Thân hình nhỏ nhắn, chiếc kính tròn lẫn kiểu tóc đuôi ngựa bồng bềnh. Cũng là những tia nắng, nhưng rơi trên gương mặt cô ấy khiến những đường nét vốn có chút trưởng thành trở nên nhẹ nhàng hơn. Giữa sắc thu dịu dàng ấy, tôi chợt bắt gặp bóng dáng của Kaori.
Reng reng – chuông reo hết tiết.
Vội vàng bỏ sách vào cặp rồi chạy thẳng ra căn tin, vì là giờ nghỉ trưa của toàn học sinh. Nên có thể nói căn tin lúc này là giờ cao điểm.
Lại chậm rồi.
Quầy đồ ăn xếp cả một hàng dài, tôi đành ngậm ngùi đứng đợi. Tôi phả đợi hơn năm phút mới đến lượt mình. Nay có cả mì trộn gà lẫn mì trộn bò, nghĩ ngợi một lúc rồi thanh toán phần mì gà. Đem ra bàn trống gần đó rồi ngồi ăn.
Dở ẹc, biết vậy ăn mì bò rồi.
Gà thì khô, mì thì mặn, với lấy chai nước rồi một hơi hết sạch. Đặt chai rỗng lên bàn, tôi nhìn vào hộp mì còn đầy, phân vân không biết có nên tiếp tục ăn không. Đột nhiên, cảm giác như có đôi mắt nhìn về hướng tôi, ngẩng đầu lên.
Nghĩ nhiều rồi dù gì căn tin cũng nhiều người mà.
Cả căn tin đông đúc, tôi đưa mắt nhìn qua hàng người. Rồi vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô gái ngồi phía xa. Cô ấy cũng ăn mì gà giống tôi, tay gắp đũa mì, đang nghêu ngao gì đó mà không biết tôi đang nhìn.
Không biết bạn đó thấy ngon không.
Tôi cúi đầu xuống ăn tiếp. Vì đang tiết kiệm, cũng chẳng muốn bỏ thức ăn nên tôi đành ăn hết. Quăng hộp đồ ăn đã chén sạch vô thùng rác, rồi đi ra khu trước nghỉ ngơi. Trường cũng khá thoáng, nên không khó để thấy các cặp đôi, họ cùng ăn, nói chuyện hay cùng ôn bài.
Hết giờ nghỉ, tôi quay về lớp. Học bốn tiết như thường, đến giờ tan học, rồi về nhà.
[Cá]: Ông ơi, nay tui mới gặp Amano nữa á – kèm biểu tượng yêu thích.
[Cá]: Nhưng mà tui thấy Amano này không giống Amano lắm.
[Tôi]: Ủa sao vậy?
[Cá]: Thì, Amano bị dị ứng gà mà đúng không? Thế mà Amano này lại đi ăn mì gà.
[Tôi]: Giống thật thì tui lại sợ người ta bị xe tông.
Tôi vẫn cợt nhã dù là thứ mình yêu thích.
“Cá” gửi nhãn dán tức giận.
[Cá]: Ê mà nhìn Amano đó ăn mì gà trông mắc cười lắm.
[Tôi]: Hả sao á.
[Cá]: Hình như mì gà không ngon nên Amano cứ nhăn mặt, rồi nhắm mắt ráng ăn hết hộp mì. Nhìn biểu cảm mắc cười lắm.
Sao có cảm giác như “Cá” đang miêu tả mình nhỉ? Lại nghĩ nhiều rồi.
[Tôi]: Trời trời, bà theo dõi người ta hả?
[Cá]: Có đâu! Bạn đó cao cao, mặt lạnh như tiền còn ngồi thu lu một góc, hệt như tính của Amano.
[Cá]: Không có Kaori bên cạnh nhìn cô đơn hẳn – kèm biểu tượng khóc.
[Cá]: Mà nhìn cũng dễ thương.
[Tôi]: Như tui – kèm biểu tượng đeo kính.
[Cá]: Xàm nữa.
Tôi và “Cá” trò chuyện với nhau một chút nữa.