Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trong Mộng

Giống Nhau

[Cá]: Tui cứ nghĩ tới cái kết của Kaori với Amano là thấy tức.

Kaori và Amano là hai nhân vật trong quyển tiểu thuyết mà tôi thích.

[Tôi]: Đúng đúng, hai người đó đẹp đôi vậy mà tác giả lại làm thế...

[Cá]: Cay quá!!! Muốn đấm tác giả mấy phát. Mà thui, tui vô tiết rồi, bai bai nha.

[Tôi]: Okie bai bai.

Đúng vậy, Kaori và Amano là cặp đôi mà tôi yêu thích nhất trong quyển tiểu thuyết đó. Cả hai hợp nhau đến mức ai đọc cũng phải ghen tị. Nhưng tác giả đã cho họ một cái kết… không trọn vẹn. Kaori mất trên chiếc giường bệnh, Amano miệt mài và đã tìm ra cách chữa căn bệnh mà Kaori từng mang. Nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp đi sinh mạng anh.

Cái kết này cũng có thể gọi là đẹp, khi Kaori và Amano đã được gặp lại nhau dù là ở thế giới khác. Nhưng nỗi đau chứng kiến người mình yêu ra đi trong bệnh tật và phải sống trong những năm tháng nhớ nhung, là nỗi đau khó để diễn tả thành lời.

Gửi đoạn tin nhắn cuối cùng cho “Cá”, là người bạn mà tôi quen qua hội nhóm yêu thích sách, tôi cũng chẳng biết thông tin gì thêm về “Cá” nhưng cơ bản là chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Đóng quyển tiểu thuyết lại rồi cho vào chiếc balo đen. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những chiếc lá vàng ánh phủ đầy sân trường, mang một nét nhẹ nhàng yên bình.

Phải chi họ cùng nhau tận hưởng trọn vẹn tình yêu tuổi thanh xuân thì đẹp biết mấy.

Bước qua hành lang yên tĩnh, căn tin nhộn nhịp, rồi tới khu E nơi học sinh tập thể dục. Từng chiếc lá trôi nhẹ theo làn gió mùa thu, tia nắng len qua kẽ lá đổ xuống mặt sân khiến cảnh sắc thêm phần ấm áp.

Nhìn quanh khung cảnh nhẹ nhàng ấy, ánh mắt tôi bất chợt va phải dáng vẻ của một nữ sinh.

Cô ấy ngồi ngay ngoài cùng, đặt hai tay chống cằm. Chiếc kính gọng tròn lại khiến đường nét trên gương mặt trở nên mềm mại, trẻ con hơn đôi chút. Lấp lóa sau mái tóc khẽ động là đôi mắt trong sáng mang chút hờ hững. Không quá vui, cũng chẳng buồn. Chỉ yên tĩnh nhìn xa xăm như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

Một cơn gió thoảng qua, một cánh bướm sắc vàng bay đến trên mái tóc cô ấy. Chậm rãi đưa tay lên, bướm nhỏ nhẹ nhàng đậu lên ngón tay mảnh khảnh. Cô ngắm nó một lát, khẽ mỉm cười rồi cẩn thận thả về trong gió.

Y hệt Kaori trong khu vườn hoa…

Tôi quay đi.

Nhưng vài giây sau, ánh mắt tự động tìm về phía cô ấy.

Tôi cứ ngẩn ngơ, không phải chỉ là dáng vẻ quen thuộc nữa. Mà còn vì hành động ấy… khiến tôi không thể không nghĩ đến Kaori.

 

[Góc nhìn Tuệ My]

“Trời ơi đẹp đôi vậy mà.” Tay chân tôi đấm đá vào không khí.

“Thôi My ơi, hai đứa đó cũng chết hết mà” Ngọc Hân giữ người tôi lại rồi nói với vẻ châm chọc.

“Cậu dám!!” Tôi lườm cậu ấy.

Thoát khỏi giao diện tin nhắn với “TraiDep” người mà tôi đã quen qua nhóm yêu sách. Chả hiểu nổi thằng này bị gì mà đặt cái tên nghe tự luyến cực kì. Mà kể ra, đứa “TraiDep” này cũng có khá nhiều sở thích chung, nên nói chuyện với nhau về sách cũng vui. Cất chiếc điện thoại rồi tập trung vào trong hàng.

Tôi ngồi thẫn thờ, cứ suy nghĩ về cái kết của Kaori và Amano. Tôi muốn đôi đó phải hạnh phúc sống bên nhau, cùng nhau trải qua tuổi thanh xuân, vui cười qua từng khoảnh khắc tươi đẹp. Nhưng biết sao giờ, tôi chẳng thể sửa được cốt truyện. Đang mãi suy nghĩ, một nam sinh lọt vào tầm mắt tôi, mạch suy nghĩ dường như bị chệch nhịp.

Dáng người nhìn qua như dân thể thao, mái tóc vuốt ngược làm lộ ra đường nét sắc xảo trên gương mặt lạnh tanh. Đôi mắt đen láy sắc bén toát vẻ khó gần, nhưng chẳng hiểu sao…

Cậu đó có chút dễ thương.

Cậu ấy đứng đó nói chuyện với giáo viên, nụ cười nở nhẹ trên môi, vẻ lạnh lùng như được giảm bớt phần nào. Cuộc trò chuyện kết thúc, giáo viên quay đi, cậu khẽ cúi chào. Đột nhiên cậu ấy khựng lại, hướng ánh mắt về bóng lưng người giáo viên.

Định làm gì vậy ta?

Cậu ấy đưa tay ra, nhanh nhẹn nhặt chiếc lá vàng trên vai người giáo viên xuống. Cậu đưa lên ngay tầm mắt, nhìn một lát rồi thổi nhẹ cho chiếc lá bay đi.

Chẳng hiểu sao… tôi lại bất giác bật cười. Khoảnh khắc ấy khiến tôi chợt nhớ đến Amano

Không biết cậu đó có cảm nhận được ánh mắt của tôi không mà quay sang nhìn về hướng tôi.

Dễ thương quá! Cứ như là Amano trong tiểu thuyết bước ra vậy.

 

[Góc nhìn Minh Hùng]

Tiếng động cơ xe lẫn tiếng còi nhộn nhịp trên con đường về, những tạp âm ấy lẫn vào bài nhạc đang phát trong chiếc tai nghe của tôi. Nhưng lại chẳng thể làm tôi ngừng nghĩ về người con gái trông như Kaori mà tôi vô tình gặp. Tôi chẳng hiểu được suy nghĩ của mình lúc này, sự tò mò lẫn hứng thú trào dâng trong lòng kèm một chút hẫng nhịp của con tim.

[Tôi]: Nay tui gặp người trông như Kaori vậy ấy.

[Cá]: Ê trùng hợp nhe, nay tui cũng thấy người như Amano á.

Chúng tôi nhắn tin với nhau một lúc nữa, cũng chỉ là thảo luận về những câu chuyện từ tiểu thuyết hay các cuốn tạp chí.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px