Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

 

Trong ký ức của tôi đó là một ngày rất tẻ nhạt, vì buổi trưa thì nắng, nóng, và khi về nhà thì lại thấy chị khóc.

Tôi và anh vội vàng ném cặp mình sang bên rồi lao đến bên chị. Chị vừa thấy chúng tôi thì vội vàng chùi nước mắt và mỉm cười hỏi trên trường chúng tôi học thế nào. Nhưng tôi với anh đều không quan tâm, chúng tôi chỉ quan tâm đến chị.

- Chị đừng đánh lừa tụi em! Tại sao chị lại khóc?

- Ai làm chị khóc? Là ba đúng không? Hay là Peppa?

- Em ngốc quá, Peppa không phải người. Peppa không làm ai khóc hết.

- Có mà, Peppa làm em khóc! Nhưng không phải Peppa thì là ba đúng không? Ba dạo này tệ quá, cứ làm lơ em hoài.

- Không, không phải đâu. - Chị cuối cùng cũng trả lời. - Lúc nãy chị xem bộ phim kia buồn lắm, không có gì đâu. Mấy đứa muốn xem phim với chị không?

Cuối cùng thì chúng tôi cũng bị phân tán lực chú ý và chuyển qua ngồi xem phim cùng nhau. Lâu lâu thấy cái gì không hợp lý là tôi với anh lại bàn luận sôi nổi.

Cả tiếng đồng hồ xem phim đó chị không nói gì cả. Cho đến một phân đoạn về tình cảm gia đình chị bỗng dưng chuyển sang nhẹ nhàng hỏi chúng tôi.

- Mấy đứa có nhớ mẹ không?

Tôi và anh nhìn nhau. Mẹ trong kí ức của chúng tôi chỉ là một người phụ nữ lâu lâu lại xuất hiện mang theo quà vặt, đồ chơi mà chúng tôi yêu thích. Nhưng mẹ thậm chí còn bận rộn hơn ba, và chúng tôi thân thiết với chị hơn cả ba với mẹ.

Nên đáp án chính là, không biết.

Chị nghe chúng tôi trả lời thì bật cười. Sau thì chị cất giọng thầm thì với chúng tôi:

- Chắc tại mấy đứa không có nhiều thời gian với mẹ đó. Chứ mẹ tốt lắm. Nhìn mẹ vậy thôi chứ mẹ rất thương chúng ta. Có điều, sợ chúng ta sau này sẽ không còn được gặp nữa…

Giọng chị nhỏ dần, nhỏ dần rồi trở nên nghẹn ngào, nước mắt chị rơi xuống và chị ôm mặt khóc.

Tôi và anh thấy vậy thì lập tức trở nên hoảng hốt, luống cuống tìm khăn giấy để lau nước mắt cho chị. Có điều chị vẫn khóc nức nở và dai dẳng, chúng tôi không biết phải làm sao, bắt đầu nói năng lộn xộn.

- Chị xem kìa, chị mà khóc sẽ giống Peppa xấu xí!

- Không! Peppa không xấu! Chị cũng rất đẹp! Nhưng chị khóc sẽ xấu…

- Chị coi người kia hài chưa kìa! - Anh tôi chỉ vào ti vi. - Đến em còn biết cái đó chơi sao huống chi ông ta.

- À, hôm nay chúng em vừa được học đàn ở trên trường đấy! Trường dạy toàn mấy cái chúng em biết rồi! Dễ lắm! Để em dạy lại cho chị xem!

Nói rồi tôi và anh lập tức chạy đi tìm cái kèn đồ chơi và cái lắc trống con mà chúng tôi hay chơi. Anh tôi cầm kèn thổi theo bài hát của phim Peppa mà hồi đó mẹ có dạy, tôi thì lắc trống theo nhịp điệu. Chúng tôi hòa âm xong một khúc nhạc mình biết thì lại lặp lại khúc đó thêm lần nữa. Cứ lặp đi lặp lại liên tục khiến nhịp trống mà tôi lắc dần lạc với tiếng kèn anh thổi. Có điều vì thế mà chị cũng chú ý đến chúng tôi. Cuối cùng chị bỗng bật cười, chúng tôi thấy chị cười thì cũng được đà lấn tới, càng nhảy nhót hăng hơn.

Bầu không khí vẫn đang rất vui vẻ cho đến khi đột nhiên cửa bật mở và ba tôi tiến vào. Ông không nói không rằng, vừa lao đến liền lập tức vung tay hất mạnh hai anh em chúng tôi vào tường một cách thô bạo.

- Sao mẹ tụi mày chết mà tụi mày còn dám cười đùa ầm ĩ trong nhà tao!

Tôi bị va vào tường đến đau hết một bên lưng. Lúc đó tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, ngơ ngác muốn ngước mắt nhìn lên thì lại thấy một cây đàn đồ chơi lao đến đập thẳng vào tay mình. Tôi đau đớn ôm bên tay khó khăn nhìn ba tôi, ông thấy tôi nhìn ông, lập tức hét lên với gương mặt giận giữ:

- Mày còn dám lườm tao! Con m* mày hôm nay mày tới số lũ mất dạy!

Tôi thấy ông lao tới thì lập tức hoảng sợ cúi đầu rụt người lại. Tôi nghe tiếng anh tôi hét lên thì quay sang lại thấy anh bị ba đá vào bụng văng ra đập vào cái kệ gỗ. Tôi lại hoảng sợ co người và đưa tay ôm lấy đầu chặt hơn. Tôi không nhìn thấy khung cảnh đang xảy ra nữa nhưng tôi nghe tiếng ba và tiếng chị, tôi biết ba đang chuyển sang đánh đập chị.

- Mày hả! Mày hả! Con đ* bất nghĩa tằng tịu với thằng đàn ông khác! Giờ mày chết rồi mày xem nó có phải số của mày không!

- Má mày, tại mày mà mẹ mày phải chết! Sao mày lại làm thế với mẹ mày hả! Nếu hồi đó mày ngoan hơn thì mẹ mày đâu phải bỏ đi giống bây giờ.

- Mẹ mày chết mà mày không thấy tiếc thương cho mẹ mày hả! Sao mày dám tươi cười với cái vẻ mặt đó! Sao mày không cảm thấy đau khổ? Sao mày làm khổ tao…

Tôi len lén liếc mắt nhìn qua thì bỗng thấy ba tôi bật khóc. Tôi thấy ba khóc liền ngẩn người quên hết cả sợ hãi. Gương mặt ông đỏ bừng không biết là vì giận hay say nhưng khi ông khóc, mắt miệng đều nhăn lại, nức nở và cực kì đau khổ.

Nhưng ông không im lặng và chịu đựng giống chị, ông lại bắt trút sự đau khổ này vào chị và chuyển hết sự uất hận, giận giữ lên đầu chị.

- Tại mày! Tại mày! Tại mày! Mày mà ngoan là mẹ mày đâu phải rời đi! Mày mà ngoan là mẹ mày đâu phải chết thê thảm và tức tưởi ở ngoài đường!

- Con xin lỗi… Con xin lỗi… Con xin lỗi…

- Mày xin lỗi làm mẹ gì! Mày giỏi thì đền mạng cho mẹ mày đi!

- Này! Ông mau buôn chị ra!

Anh thấy ba cầm tóc chị lôi sền sệt khắp phòng tìm gì đó thì lập tức lao lên túm lấy tay ông ta. Nhưng hiển nhiên sức anh làm gì bằng sức của người đàn ông tráng niên chưa đến 40 đó. Ông thấy anh bấu tay mình liền giận giữ hất mạnh anh ra rồi tiến đến đạp mấy cước vào bụng anh. Tôi thấy đầu anh đập vào góc bàn và từ từ chảy máu thì lại trở nên sợ hãi. Anh thấy tôi nhìn qua thì hét lên.

- Còn ở đó làm gì! Còn không mau ngăn lại!

Tôi giật thót, muốn bò đến chỗ ba thì bị ba liếc thấy. Ông đá mạnh món đồ chơi dưới chân va vào cái tủ bên cạnh tôi làm tôi lập tức rụt người run lẩy bẩy. Khi tôi ngẩng đầu lên lần nữa thì đã thấy một tay ông cầm con dao nhỏ mà chị hay cắt táo, một tay ông cầm cổ chân lành lặn kia của chị nhấc cao lên, để bàn chân của chị lồ lộ trước mặt ông.

- Bàn chân kia của mày hành hạ vợ của tao. Để tao đền cho cô ấy cái chân khác.

- Không! Đừng! Sao ông dám làm thế!

- Con kia mau đến ngăn lại đi!

Tôi run bần bật nhìn từng đường dao ông ta hạ xuống trong lòng bàn chân chị, chân tôi cũng quíu lại, tôi khó thở, tim đập nhanh. Ông ta rạch liên tục một đường rồi lại một đường thành hình tam giác ngược ở dưới lòng bàn chân chị. Rồi như chưa thấy đủ, ông ta lại rạch thêm một tam giác khác đè lên trên dấu vết vừa xong kia. Máu chị nhỏ xuống tạo thành một bãi nhỏ trên sàn, nhuốm đỏ mấy ngón tay ông ta, nhuốm đỏ cả lưỡi dao, cũng nhuốm đỏ mắt tôi.

Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bóng ba tôi cao nhòng, mặt mũi thì đỏ tươi, chân ông dẫm trên sàn nhưng tôi cảm giác như ông như đứng trên lồng ngực tôi và ép hết không khí ở trong phổi. Tôi thở gấp, chân tay lạnh ngắt mà mắt thì như bị khóa với bàn tay nhuộm máu của ông ta. Tôi không thể dời mắt đi và tôi cũng không thể cử động cơ thể mình. Tôi nghe tiếng anh hét gọi tôi, tôi cũng muốn đứng lên nhưng nỗi kinh hoàng đè bẹp và đóng đinh tôi dính vào một góc.

Sau đó thì ông cũng rời đi, để lại cho chân chị một mớ hỗn độn be bét máu và thịt, để lại cho tôi một cỗ kinh khiếp ám ảnh và dai dẳng, để cho anh tôi sự giận giữ, uất hận không bao giờ nguôi ngoai.

Anh hận ba, cũng hận tôi.

Tôi bừng tỉnh và lập tức thở dốc, run rẩy, lạnh lẽo, chóng mặt và cổ họng nghẹn cứng.

Tuy tôi và anh có sự liên kết máu mủ giúp tôi có thể thấu hiểu được một phần cảm xúc và ký ức của anh nhưng tôi vẫn cảm giác được cơ thể hiện tại này không phải là của tôi, là anh.

Tôi đang ở trong cơ thể anh.

Tôi gắng gượng bò dậy từ dưới sàn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi chính là hai bàn tay đỏ lòm đầy máu vẫn còn chưa kịp đông. Tôi giật nảy và hoảng loạn, tôi chà sát hai tay mình vào áo và quần để chùi đi nhưng nó càng khiến vệt máu bị vây ra và lem nhem ở khắp nơi. Tôi bắt đầu thở gấp, và như cảm giác được gì đó, cơ thể tôi tự động chầm chậm quay đầu nhìn phía sau.

Phía sau là phòng chị, cửa đang mở, và người đàn ông đã nằm im trong vũng máu.

Tôi hít vào một hơi lạnh, tuy tôi đã cảm giác được tình hình sẽ rất tệ nhưng không ngờ nó lại đến mức này. Cơ thể của anh tôi còn nhạy cảm hơn thế. Ngay lập tức tôi cảm nhận được dưới bụng mình có gì đó cuồn cuộn lên, cổ họng nghẹn đi và cả cơ thể thì run bần bật một cách dữ dội. Tuy tôi không biết lúc đó anh tôi đã nghĩ gì nhưng tôi chắc chắn, anh tôi đang cực kì hoảng loạn.

- Em, ngồi dậy đi.

Chị từ phía sau cà nhắc đi đến, quỳ xuống bên cạnh tôi và đỡ lấy một bên tay của tôi. Tuy chị cười nhưng tôi thấy gương mặt chị tái mét và những ngón tay thì run rẩy phản bội lại cái vẻ bình tĩnh mà chị cố thể hiện. Có điều không hiểu sao sau khi thấy chị thế này tuy lồng ngực tôi nhói lên nhưng tôi lại cảm nhận được cơ thể anh trở nên bình ổn hơn. Tôi tự động chộp lấy hai cánh tay của chị và cố kìm giọng mình bình tĩnh:

- Chúng ta phải chạy thôi. Người ta sẽ sớm tới đây, em và chị phải đi ngay trước khi quá muộn. Khi người ta thấy ba… họ sẽ không buông tha cho chúng ta…

Có điều tôi vừa nói xong liền thở gấp, cổ họng thì nghẹn lại và cơ thể mất tự chủ bấu chặt cánh tay chị. Tôi biết tất cả đều chỉ là cảm xúc của anh nhưng khi tự mình trải qua tâm trí tôi hoàn toàn không tự chủ được bị nhấn chìm trong suy nghĩ “mình thật sự giết người”. Trong đầu tôi liền lướt qua một loạt hình ảnh về những hậu quả có thể sẽ xuất hiện, tôi lại thấy nghẹt thở. Cảm giác về máu và sinh mạng của một người bao trùm, đè bẹp cơ thể tôi. Tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng.

Sau đó thì đột nhiên cả người tôi bị xốc lên và tôi buộc phải nhìn đối mặt với chị. Tôi thấy chị cười, một nụ cười cực kì nhẹ nhàng và chắc chắn.

- Đừng lo, em sẽ không sao đâu.

Nhưng nhìn chị thế này tôi bỗng bùng lên lửa giận và hét lên:

- Đừng lo cái gì! Chuyện của em em sẽ tự giải quyết! Chị đừng có mà đứng ra đảm bảo cái gì hết! Chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn!

- Không, không, không. Em, nghe chị. - Đột nhiên chị chộp lấy tay tôi và khóe miệng chị cười ngoắc lên đầy mừng rỡ. - Trốn gì? Tại sao phải trốn? Chị đã nghĩ đến chuyện này hàng ngàn, hàng vạn lần rồi. Chị không cần phải trốn!

- Chị… - Vẻ mặt kì lạ của chị khiến tối bỗng thấy hoang mang, tôi hơi rụt người lại, chần chừ hỏi lại để chắc chắn mình không nghe lầm. - Ý chị… là sao?

- Lúc nãy chị cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi. - Chị cười, rồi chị loạng choạng đứng dậy, cà nhắc bước phía về người đàn ông đang nằm trong phòng kia. - Chúng ta đã chịu đựng chuyện này bao lâu rồi chứ, vài tháng, hay vài năm? Đối với em chắc nó cũng chỉ là vài ba trận bạo hành ngắn ngủi và thoáng qua trong thơ ấu nhạt nhòa của mình. Nhưng chị thì khác, chị đã chịu đựng điều này cả chục năm và hơn chục năm rồi!

Chị vừa nói, vừa cười, nhưng đột nhiên nước mắt chị rơi xuống. Chị nhấc cái chân phù to xấu xí của mình đạp lên gương mặt người đàn ông, không hề e ngại máu đỏ sẽ dính váy mình. Chị vừa day day gương mặt của ông ta, vừa cười nói với tôi bằng một chất giọng trầm trầm và nghèn nghẹn.

- Lúc trước là mẹ chị, sau là ba, giờ cơ thể này và sau nữa là các em. Chị luôn phải chịu đựng chuyện này từng phút từng giây trong cuộc đời không bao giờ ngơi nghỉ. Dù có được ở một mình thì cái cơ thể tồi tệ này và một giấc mơ đời thường không bao giờ xuất hiện sẽ luôn tra tấn và hành hạ chị liên tục. Đã hàng ngàn hàng vạn lần chị luôn hỏi vì sao. Vì sao sinh ra tôi, vì sao đày ải tôi và vì sao lại khiến cuộc đời tôi nên tăm tối như thế này? Là tôi không xứng được sống sao? Là lỗi của tôi sao?

Tôi cảm nhận được chị càng nói thì càng mất kiểm soát, gương mặt chị đau khổ và chị vừa khóc vừa cười một cách đầy cay đắng và tuyệt vọng. Tôi muốn nói gì đó nhưng tôi không thể làm chủ được cơ thể, tay chân anh lạnh ngắt, cứng đờ, lồng ngực đau và cả người đều đau.

- Không, không sao. Giờ thì ông ta đã chết rồi, và chúng ta còn sống. - Chị cười có vẻ vui hơn, nhưng khi chị nhìn tôi, tôi thấy đôi mắt chị tối đen và tuyệt vọng. Nụ cười chị không vui nhưng nó lại rực rỡ như những kẻ cùng đường tắt tối sẵn sàng thoát khỏi địa ngục này để đến một nơi tối tăm sâu thẳm hơn. - Ông ta đã chết rồi và chị được giải thoát rồi! Đến cả ác quỷ như ông ta còn có quyền được cất đi thì tại sao chị lại không thể được giải thoát! Người duy nhất cần phải trốn khỏi đây là em. Em không giống như chị và em xứng đáng phải được nhận nhiều thứ tốt đẹp hơn! Em phải sống. Em phải rời đi để cứu cuộc đời mình!

- Chị! - Tôi như biết chị muốn làm gì, khàn giọng hét lên. - Chị không được làm thế! Chị không được bỏ em một mình!

- Không, em sẽ không sao đâu. - Chị lại trở về trước mặt tôi, xoa đầu, và mỉm cười. - Dưới gầm giường ông ta có một cái hộp đỏ, chìa khóa thì ở trong vỏ gối. Trong đó có rất nhiều giấy tờ và tiền mặt đủ để em sống an nhàn và thầm lặng hết quãng đời còn lại. Ở sau nhà có một bãi tha ma bỏ hoang không còn ai lui đến, em giấu trong đó cũng sẽ không ai biết. Chị không thể đi cùng em nhưng em không sao đâu. Em thông minh và nhạy bén, em của em đã có một con đường tươi sáng rồi. Chẳng lẽ em lại thua kém nó.

- Không, em không thể sống một mình! - Tôi nhìn chị và bắt đầu khóc, hoảng loạn và sợ hãi, tôi túm lấy áo chị van nài và cầu xin. - Chị không thể để em một mình được. Chị không được bỏ em… Chị đừng bỏ rơi em…

- Ngoan nào. Chị đi đến đâu cũng thế thôi. - Chị cười vuốt mặt tôi. - Chúng ta cần một người ở lại để thu dọn tàn cuộc. Chúng ta phải hi sinh.

- Chị…

- Em không thể để cho chị thoát sao?

Tôi nhìn chị cười, dịu dàng và khô tàn như địa ngục. Tôi tuyệt vọng.

Nước mắt tôi không ngừng rơi trên má.

Sau đó thì tôi cũng lục tìm dưới giường ba tôi và thật sự chạm tay được cái hộp gỗ nhỏ đó. Tôi cũng cầm lấy cả chìa khóa rồi ôm hộp gỗ chạy đi. Từ đầu đến cuối tôi chưa từng mở ra xem thử bên trong đó có gì và cũng không muốn xem. Tôi cứ một mạch chạy thẳng đến bãi tha ma. Tôi quỳ xuống một góc um tùm cỏ và run rẩy đào bới phần đất bên cạnh một ngôi mộ không tên phủ dày xanh rêu. Vừa đào tôi vừa thở dốc, ngực thì quặn, tay thì run, và nước mắt thì không ngừng chảy xuống.

Tôi đào rất lâu, đến khi các móng tay tôi đều sức mẻ, chảy máu và hố cũng đã sâu đến một cánh tay thì bên tai tôi mới nghe thấy văng vẳng tiếng còi cứu hỏa, tiếng la hét, tiếng xì xào bàn tán và tiếng hú của chó con…

Tôi vẫn đào, nhưng bể nước dưới mắt như bung bét hết lên, đau đớn và tuyệt vọng…

- Không… không… không…





_________

 

Tôi bừng tỉnh và bật dậy, nước mắt vẫn chảy và bao cảm xúc cuồng cuộng trong lòng vẫn chưa lắng đi khiến tôi không thể bình tĩnh lại ngay được. Phải một lúc lâu tôi hồi lại và nhận ra, thì tôi đã thoát khỏi cơ thể anh rồi.

Tôi nhìn quanh, tôi đang ở trong một không gian tối đen và trống rỗng, chỉ có tôi và một cậu bé đang ngồi quay lưng với tôi xem ti vi cách một đoạn không xa.

Tôi chầm chậm tiến đến và dòm xem, lập tức nhận ra đó là anh của tôi, cổ họng tôi lập tức nghẹn lại, ngực đau và sóng mũi cay xè.

- Anh…

Anh chỉ liếc tôi một cái rồi lại quay về xem tivi, hoàn toàn không quan tâm đến tôi. Tôi thấy anh như thế thì cũng chỉ nghẹn ngào ngồi xuống bên cạnh sụt sịt mũi. Hình ảnh anh bây giờ giống hệt anh trong cái ngày tôi rời đi, rất xưa và rất quen khiến tôi không thể nói nên lời. Anh trong kí ức của tôi luôn giận giữ và đau khổ. Nó khiến tôi không biết phải làm gì, vì đó là lỗi của tôi.

Là tôi đã khiến cuộc đời anh ra như vậy.

Tôi cứ ngồi lặng đó cố lấy lại nhịp thở, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên và nhìn qua hình ảnh mà tivi đang chiếu cho anh xem nãy giờ. Bây giờ mới bất ngờ nhận ra đó lại là đoạn video tôi làm diễn giả nói về ảnh hưởng của gia đình đến nhân cách của một đứa trẻ vài năm trước. Điều đó khiến tôi hơi giật mình, tôi ngơ ngác chuyển sang nhìn phía anh.

Lúc này anh mới cất tiếng nói chuyện với tôi.

- Tao đã xem đoạn video này vài chục lần rồi. Nó rất nổi và có rất nhiều view. Nhưng chắc chắn không có đứa nào coi nó nhiều bằng tao.

Giọng nói non nớt của anh vẫn hệt như trong kí ức khiến tôi ngồi ngơ ra một lúc. Sau thấy anh liếc xéo qua tôi mới hồi tỉnh, lật đật cười đáp:

- Đó chỉ là một cái chuyên đề chia sẻ lại những cái em đã học thôi. Trong ngành nhiều người làm về cái này rồi. Em chỉ đi học và truyền lại cho người khác.

- Ừ, cũng hay. - Anh vẫn tiếp tục nhìn ti vi và trả lời tôi bằng một giọng điệu nhàn nhạt. - Có rất nhiều yếu tố cấu thành nên nhân cách con người nhỉ. Cho dù có là sinh đôi thì vẫn không hoàn toàn giống nhau.

- Đúng vậy. - Tôi cũng vội đáp lại lời anh. - Mỗi con người là một cá thể cá biệt, độc lập và đặc biệt. Chúng ta khác nhau nhưng chúng ta lại thu hút nhau và bù đắp những thiếu sót cho nhau. Chúng ta có thể kết nối với nhau qua nhiều cách, không cần phải là máu mủ.

- À… mày tích cực thật nhỉ. Chắc do mày đã lớn lên trong tình yêu thương và bảo bọc của mọi người nhỉ. - Anh bỗng bật cười, nhưng tôi có thể nghe được sự chua chát giày xéo trong giọng anh.

- Không… không phải. - Tôi ngập ngừng, chợt nhớ lại chút hình ảnh cũ. - Thật ra nó cũng không đến mức hoàn hảo như mọi người nghĩ. Cô muốn nuôi em vì cô không có con và cô đang cần một đứa con kết bạn với cháu của một người mà cô muốn tạo quan hệ. Sau khi em qua ở được vài năm thì cô cũng có thai một bé trai. Cô yêu thằng bé lắm nên sau khi sinh cũng dành nhiều thời gian cho nó, không mấy để ý đến em nữa.

- Thì sao? Và giờ thì mày chuyển sang oán trách cô ấy? - Anh tôi lại cười khẩy.

- Không! Không phải… - Bỗng dưng tôi không biết phải nói sao, cảm thấy hơi uất ức. - Chỉ là… em không biết mọi thứ lại tồi tệ như thế này. Lẽ ra ngày đó em không nên đi, em không nên bỏ mặt anh… và chị. Em cũng hối hận, và em cô đơn…

Anh không bỗng không nói gì, cả hai chúng tôi đều im lặng.

Khoảng không vắng lặng chỉ còn mỗi tiếng tivi.

- Đến giờ tao vẫn nghĩ… - Anh bỗng bật thốt. - Nếu ngày đó tao cũng giống như mày thì có phải giờ tao sẽ tốt hơn không.

- Anh…

- Tao luôn hỏi những câu hỏi đó hàng ngàn hàng vạn lần trong đầu. Tại sao tao lại không giống mày? Tại sao tao không thể hoạt bát, năng động như mày? Tại sao cùng là sinh đôi, cùng chung hoàn cảnh, cùng ba cùng mẹ và cùng chị nhưng gương mặt mày luôn rạng rỡ và tươi cười, còn tao thì luôn thất bại và tệ hại…

- Không! Không phải! - Tôi lớn giọng, anh nhìn tôi, tôi cũng nhìn anh, chúng tôi đều thấy được sự tăm tối và mệt mỏi trong mắt nhau, nhưng anh là người quay đi trước.

- Anh không tệ. - Tôi đặt tay mình lên nắm tay nhỏ xíu của anh, tôi muốn buộc anh nhìn tôi nên tôi mỉm cười dịu dàng và nói giọng nhẹ nhàng nhất có thể. - Anh không hề tệ. Anh là người dũng cảm nhất và cứng rắn nhất. Anh luôn bảo vệ và chịu đựng thay cho em và chị. Anh luôn nghĩ cho em và hi sinh cho em. Sau chị thì anh chính là người vĩ đại và tuyệt vời nhất.

Anh hơi ngơ ra nhìn tôi, nhưng anh đột nhiên hét lớn và vung mạnh tay tôi ra. Anh đứng dậy lùi ra xa tôi, la hét trong giận giữ và đau đớn.

- Không được nhìn tao bằng ánh mắt đó! Mày không được phép thương hại tao!

- Anh à…

- Một đứa đã có hơn nửa cuộc đời hoàn hảo như mày thì sao mà hiểu được tao đã phải trải qua những gì! Cuộc đời tao bế tắc và tồi tệ! Ai cũng rời bỏ tao! Ai cũng lánh xa tao! Đến cả thằng khốn tao từng tưởng là người anh thân thiết cũng lợi dụng và tước đoạt hết thành quả của tao rồi đổ hết mọi lỗi lầm lên tao! Tại sao lại không ai lắng nghe tao hết chứ! Tại sao cuộc đời mày thì màu hồng còn đời tao thì tăm tối và tệ hại như này chứ!

Anh càng nói càng tức giận, nước mắt anh túa ra và tôi thấy cả cơ thể anh khụy xuống, run bật, có những dấu hiệu của hoảng loạn. Tôi vội vàng chạy đến muốn đỡ anh nhưng bị anh hất ra và quay người đi. Anh không nhìn tôi nhưng tôi biết anh vẫn khóc, giọng anh nghẹn ngào và những tiếng sụt sịt bị kìm nén khiến lồng ngực tôi thắt lại đau đớn. 

Đến giờ anh vẫn chối bỏ tôi.

- Tại sao cuộc đời tôi lại bế tắc như thế… Tại sao lại đối xử với tôi và chị như thế…Tại sao lại rời bỏ tôi… Tại sao không có con đường nào để giải thoát cho tôi hết…

- Không, không, không! Anh không giống chị! Chị đã tự chọn lối thoát cho mình rồi, anh không được như thế! Anh vẫn có thể thay đổi. Anh vẫn có em!

Hình ảnh anh bây giờ giống hệt chị ngày đó khiến tôi càng nghe anh nói càng sợ hãi. Tôi muốn tiến đến kéo anh lại nhưng anh tránh mặt tôi. Những tiếng nấc và nghẹn khe khẽ của anh như thay thế cho lời chối bỏ mà anh luôn làm với tôi. Lồng ngực tôi lại thắt lại và sống mũi tôi cay xè. Từ lúc nào mà chúng tôi lại thành ra như thế…

Là do tôi.

- Là tại em.

Anh quay đầu nhìn tôi bằng con mắt đỏ au. Tôi cũng mỉm cười nhìn lại anh, nhưng nước mắt đã lăn xuống bên má.

- Chẳng phải tất cả là tại em sao. Tại em không cứu chị. Tại em chỉ biết co ro hèn nhát ngồi một góc ở đó. Rồi em lại trốn tránh chạy đi bỏ mặc mọi người ở lại. Là tại em. Tại em mà mọi người phải đau khổ.

Anh nhìn tôi chăm chăm, anh vẫn khóc, nhưng bật cười.

- Đúng rồi. Là tại mày.

Rồi anh đột nhiên lao đến đè vật tôi xuống và bóp mạnh cổ tôi. Anh ngồi lên người tôi, vừa bóp, vừa khóc vừa kêu la.

- Tại mày mà tụi tao mới đau khổ như thế! Vì mày là con út, vì mày là đứa hèn nhát mà cả tao và chị đều phải chịu đựng thay cho mày! Tại sao chúng ta đều bằng tuổi, đều sinh ra cùng nhau mà tao lại phải nhường nhịn hết vì mày như thế? Tại sao mày lại xen vào cuộc đời tao và làm thế với chị em tao? Tại sao mày lại xuất hiện ở nơi đây!

Tôi có thể cảm nhận được vùng da quanh cổ bị bóp đến nóng bừng và đau đớn. Tôi không thể hấp thu dưỡng khí được nên bắt đầu hụt hơi và há miệng. Anh ngồi lên người tôi vừa siết vừa miết và lay lay đầu tôi khiến trước mắt tôi trở nên mơ hồ và nước mắt bắt đầu giàn ra. Nỗi sợ trước cái chết lập tức trào dâng trong đầu tôi làm tôi muốn vùng vẫy nhưng những lời anh thốt ra đều như ghim và dao đâm sâu vào ngực tôi, tôi đau nhưng không muốn dãy dụa nữa. 

Đột nhiên tôi cảm thấy cứ chết như thế này cũng tốt. Đột nhiên tôi lại nghĩ đằng nào mọi chuyện cũng đến nước này rồi, ba chết, mẹ chết, chị chết và sau này anh cũng sẽ không thoát thì chi bằng tôi cũng đi với anh, với mọi người, chết là hết.

Chết để đền mạng, để giải thoát, để trở về cùng mọi người.

Trong đầu tôi lại thoáng hiện lên khung cảnh một nhà năm người trước kia, nó làm tôi nghẹn ngào, và tôi buông xuôi.

Nhưng không ngờ anh thấy tôi từ bỏ thì cũng ngưng lại, không bóp cổ tôi nữa, anh buông ra và đứng lên. Tôi vừa từ cõi chết trở về chỉ kịp ho sù sụ và ngồi dậy thì đột nhiên lại cảm nhận được một bàn tay bỗng rờ đến đỉnh đầu tôi. Tôi nhìn lên, thấy anh đang đứng trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu tôi, và mỉm cười thật dịu dàng.

- Tao ghét mày.

- Cho đến bây giờ tao vẫn luôn ghét mày, vì nhiều thứ, và mày cũng tự biết lý do.

Anh chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ bằng một nụ cười rất dịu dàng và một ánh mắt thật ấm áp dành cho tôi. Anh nhìn tôi như nhìn một cục cưng bé bỏng với đong đầy sự yêu thương trong mắt nhưng những lời anh nói lại lạnh lùng và đâm nát trái tim tôi. Tôi muốn cất tiếng gọi anh nhưng tôi bỗng không cử động được, chân tay cứng đờ và tôi bắt đầu thấy không ổn. Tôi muốn tránh ra nhưng không có cách nào, chỉ có thể nhìn chòng chọc vào đôi con ngươi u tối của anh.

- Mày có biết tại sao chuyện đã qua lâu rồi mà đột nhiên tao lại khơi lên một lần nữa, lại giết người, lại kéo mày về và khui lại toàn bộ đoạn ký ức tồi tệ và kinh khủng của chúng ta không? Vì tao chỉ nghĩ rằng tao và chị đã gánh chịu quá nhiều thứ, mày không có quyền được sống vô âu vô lo giống như thế.

- Mày có biết thằng khốn đó tuy có nhân cách tệ hại nhưng vẫn cực kì có tài không. Một trong những tài năng và đóng góp rất lớn của nó vào công trình này là loại máy này có thể rút ngắn nhận thức về thời gian của người ta và có thể xóa bỏ bớt một phần kí ức của họ.

- Mày thấy tệ đúng không. Mày thấy rất tuyệt vọng đúng không. Đó chính là những gì mà tao đã trải qua, những gì mà tao đã chịu đựng. Thật ra vốn dĩ nó cũng không đến mức này đâu. Tại dự án của tao bế tắc quá. Tại hình ảnh mày trên những video mới đây tươi sáng quá. Tao muốn mày cũng phải chịu đựng…

Tôi thấy anh lại rơi nước mắt. Anh nói những điều cay độc nhất, nhưng bàn tay anh lại ấm áp nhất và đôi mắt anh lại vụn vỡ nhất.

- Đừng trách tao nhé. Tại tao hận mày.

Cảm giác bất an trong lòng tôi dâng đến đỉnh điểm. Tôi càng sợ hãi, càng muốn chống cự thì đột nhiên trước mắt dần tối lại. Lúc này trong đầu tôi bỗng lướt qua những lời anh nói lần nữa và một phỏng đoán bỗng lóe lên trong đầu tôi. Tôi hoảng sợ, muốn vùng vẫy nhưng đã không kịp nữa.

Anh không thể bỏ tôi như thế! Nếu anh cũng rời đi thì tôi biết phải làm sao…

- Thật ra mày chỉ cần sống một cuộc đời an nhàn và hạnh phúc bên đó là được rồi. Tại sao lại về đây. Tại sao lại thương hại tao…

Anh trai tôi đã giết người.

Tôi như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng. Sau lưng và cả người tôi đều ướt đẫm mồ hôi lạnh, tôi thở gấp, tim đập nhanh và đầu óc thì hỗn loạn nhưng tôi không không kịp nắm bắt gì. Lúc này tôi bỗng nghe thấy tiếng gọi bên cạnh tôi mới ngước mắt lên mơ màng nhìn xung quanh. Phải một lúc sâu tôi mới nhớ ra mình đang ở đâu và làm gì. Tôi thì vẫn đang nằm trong một con hẻm nhỏ sạch sẽ, nhìn phía xa là bờ biển u tối trong đêm, còn trước mắt là một vệt máu dài…

- Giáo sư, cô ổn chứ? Nãy tôi thấy cô ngủ mà sắc mặt cô tệ quá nên tôi mới gọi dậy. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?

Tôi chống tay, xoa xoa hai bên thái dương đang nhức nhối rồi chầm chậm đứng lên, khàn giọng đáp lại viên cảnh sát.

- Giờ chúng ta có thể về nhà anh ta. Giống lúc trước mỗi lần chúng ta mở cửa là lại được dẫn đến một không gian khác thì giờ chúng ta cứ kiếm những “cánh cửa” như thế để đưa đến một đoạn ký ức khác thôi…



Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px