Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

˙ú̂ǝ⅄ ̀ɐʌ ı̣̣ɐp uɐW "ƃù̂oɹ ʎ̉̂ɐꓥ :2˙14 ƃươnɥƆ

# Nghe bài hát ‘Blossoms Bring an Old Friend’ của Metal Scar Radio khi đọc cùng để tăng trải nghiệm tốt nhất.

 Phan Nhật Lam chẳng thể nào trốn tránh, càng không hiểu vì sao đôi chân mình tựa như có lực nâng, khiến từng bước mỏi mệt trở nên vững vàng đi theo sau lưng ông ta. 

 

“Bỏ ra!”

 

Lần này đối phương buông tay, vai hơi nghiêng để ánh mắt nhìn xuống Nhật Lam. Dường như thường thức một bức hoạ kể về một cái tôi bất khuất. 

 

“Tôi tự đi, không cần phải kéo.”

 

Hệt như mọi khi Lam để sự hống hách lên ngôi ngự trị, cậu ta mặt nặng mày nhẹ làm điệu bộ phủi bụi vô hình trên vai. Hôm nay tuyệt nhiên lại khác ở chỗ, đổi luân phiên đổi đôi tay trái, sang bàn tay phải mà cậu ta vỗ mãi chẳng hết cát đất trên vai. 

 

Nhiều lắm, chẳng phủi xuể. 

 

“Được, không kéo nữa.”

 

Ông ta đồng ý với yêu cầu đó của cậu, nghe ra đâu đó cái vẻ không chấp nhặt cái xác trần chưa quá tuổi đôi mươi. Phan Nhật Lam có nhận ra được điều đó, thì cũng chẳng thể làm được gì khác. 

 

Bởi càng vùng vằng, chính cái thái độ đấy của đối phương khiến cậu cảm thấy mình mãi sẽ là một đứa trẻ con trong mắt họ. 

 

Cậu ta mím môi, có lẽ là vì ấm ức hoặc có thể là bầm gan tím ruột để nhịn nhục một kẻ vốn dĩ đã khước từ vòng luân hồi, lùi xa chốn hồng trần bụi bặm cả vạn dặm trăm năm.

 

Cái tôi ‘vĩ đại’ của Lam lung lay, nhưng không vì vậy mà dở chứng ương bướng thêm nữa. Đôi chân tự nguyện lê bước, chuyển động dẫu hậu đậu đến đâu cũng được nâng đỡ hết mực. Chiếc đuôi của Chúa vùng bọc hờ xung quanh, cách cơ thể cậu tầm một gang tay là cùng. 

 

Nó ung dung lượn lờ như nói rõ sự bảo hộ lồ lộ của ông ta, cũng có thể xem là lồng son vun đắp từ da thịt, khung xương rắn chắc và vẩy rồng quý hiếm. Lớp lông vừa rồi chỉ đặc quánh một màu vàng mỡ gà, giờ đây chúng uyển chuyển kêu gọi thêm một tầng sắc đỏ cam đến nhập hội. 

 

Mớ lông mao tưởng chừng vô tri vô giác ấy, giờ đây hực lên tựa như đám lửa, cháy rực trên sống đuôi kiêu ngạo. Phan Nhật Lam khẽ cau mày, bị sự tự tò mò trẻ con làm chủ mà vô thức vươn tay ra lần nữa, không hề đợi người nọ mời mọc như lần đầu. 

 

Cái chạm lần này khác, tuyệt đối không giống với kiểu thách thức trước đó. Cậu con trai ấy huơ tay, lặp đi lặp lại hành động đó đến đôi ba lần. Mỗi giây như thế diễn ra, nếp nhăn nghi hoặc giữa trán lại đậm nét hơn.

 

Lam nhìn ngang rồi lại nhìn dọc, quan sát một hồi lâu sau đó lại gật gù như ngầm hiểu. Nó chính xác là màu sắc của lửa. Nhưng cái đáng lưu tâm ở đây, là dải vàng cam nhảy múa đó không có nhiệt lượng. Nó đơn thuần chỉ là lớp lông mịn màng như tơ, từ kén tằm se nên từng sợi.

 

Sự mềm mại ấy là một cú đánh lừa ngoạn mục về thị giác, khiến cho Nhật Lam cứ ngỡ lòng tự trọng đang chạm vào cái nóng hầm hập, rực rỡ đầy quyền uy mà cậu ta vốn ái ngại dây vào. Tựa lửa tam muội, thứ mà không thể cảm nhiệt qua xúc giác. Chỉ có thể dùng ‘tâm’ mà định lấy sức nóng cuồn cuộn ấy, thiêu rụi bất kì phàm nhân nào có tâm địa xấu xa đặt chân lên đất thánh.  

 

Nực cười thay, ông ta không hề gạt tay cậu ra. Nửa lời quở trách cho sự đường đột ấy cũng không có. Chúa vùng cứ thế mặc cho đứa trẻ này đem cái đuôi kiêu ngạo của mình thành món đồ chơi, tùy tiện mà đùa bỡn đến xơ xác cả một góc lông mao.

 

Bước chân của ông chậm rãi, bờ vai rộng khựng lại một nhịp rất khẽ. Cũng là lúc đuôi rồng nọ giả vờ uốn lượn, cọ vào lòng bàn tay của đứa nhỏ thêm chút nữa. Dao động rất nhỏ, ông ta tự hỏi kẻ đang trực tiếp chạm vào ‘vùng cấm’ của một linh thú, liệu có nhận ra điều gì hay không?

 

Chưa.

 

Đương nhiên là ‘chưa’ rồi.

 

Cậu ta đang bận.

 

Bận một cách lố bịch, đồng thời cũng khó mà trách được…

 

Nhật Lam dán ánh nhìn vào đám lông tơ, thứ màu đỏ cam rực rỡ đang rung rinh trong không trung. Đôi mắt xanh của cậu mở trừng lớn hơn một chút so với trước đó, khi cảm giác êm ái của chúng khẽ cọ vào cánh tay. Phan Nhật Lam hít một hơi thật sâu, ấy rồi vô thức giữ lại nhịp thở trong buồng phổi. 

 

Tưởng chừng trong giây phút dồn toàn tâm toàn ý vào sự tập trung, cậu ta đã quên đi hô hấp thực sự để làm gì, ở chốn mà người ta không còn coi trọng đến hành động đó.

 

Nén nhịn tất cả sự dao động bất thường, vo tròn nó thành viên bi làm từ đất sét. Đứa trẻ đa nghi ấy cố soi mói cho ra bằng được kẽ hở ngụy tạo từ người đàn ông bất phàm này. Để tâm can ấy dâng lên ngàn bài xích, chối từ cảm giác yên bình râm ran vuốt ve tấm lưng gầy của cậu ta. 

 

Một nhịp, đôi nhịp rồi bội nhịp. Viên bi đất sét mà Lam cố công nhào nặn, thế nào lại nát bét dưới lòng bàn tay của chính mình. Khuôn miệng củ ấu hé mở để làn hơi của hiềm nghi trượt dài ra ngoài. Rồi lại cuốn không khí đẫm hương thơm của mộc lan nồng nàn len lỏi vào bên trong. Hữu hình xoa dịu lồng ngực tức nghẹn, ấy mà hữu ý chạm đến linh căn đang run rẩy vì quá tải.

 

Phan Nhật Lam dừng hành động vô phận của mình, chắc chắn đâu phải vì sợ. À thì… đâu đó cũng có một phần nào đấy trong đầu cậu, réo từng hồi cảnh báo không tên.

 

Chạm vào đuôi của một thực thể thượng cổ? Bôi bùn, trét sình cho đã tay mình mà chưa bị trừng phạt là chuyện vô cùng lạ lùng… 

 

Nhưng thực sự, cậu ta lấy làm hiếu kì. 

 

Liệu người nọ có cảm thấy bẩn tưởi? Khi để hiện diện của một ‘phàm tu tục tử’ như cậu đây, xáo trộn trật tự vốn có của đối phương dày công lập nên?

 

Rụt tay về, cậu ta thu hồi hoàn toàn những suy nghĩ vớ vẩn đá xoáy vào vị thế nhỏ bé, cam chịu gượng ép của bản thân. Thay vì cứ mãi thắc mắc, tại sao không trực tiếp mà làm sáng tỏ mối lo ngại này bằng một cái nhìn?

 

Rõ ràng, mắt không phải để làm kiểng… 

 

Vậy… đó là cách hợp lí nhất cho tình huống mà cậu chẳng dám moi gan ra mà hỏi đối phương.

 

Phan Nhật Lam hít thở hai nhịp, rồi đột ngột ngẩng đầu lên nhìn trực diện vào vị Chúa vùng oai vệ kia. Chàng trai trẻ tự nhủ với lòng, rằng cái nhìn này buộc không được có bất kì cảm xúc nào quá rõ ràng, để đối phương nắm thóp là do bản thân chưa rèn kĩ năng đủ bén mà thôi. 

 

Đôi mắt ngọc lam xoáy vào gương mặt góc cạnh của người đàn ông nọ. Mặc sức đào bới, tìm cho bằng được sự khó chịu nào hiện hữu trong thái độ của đối phương.

 

Và rồi, khi màu hổ phách bắt lấy sắc ngọc lam. Chẳng phải cảm giác bỏng rát, nóng bức của ngọn lửa đỏ nung chảy áp vào xúc giác. Cái nhìn sắc bén của Nhật Lam tự động bật ngược, cậu sững người mất vài giây trước khi giật người lùi lại như bị bỏng. 

 

Cặp mắt rồng kia không có một cái liếc gắt gỏng hay khinh bỉ nào cả…

 

Đôi màu ngọc lam của cậu ta dao động qua lại, kiếm không ra sự đối chọi mang tính sát thương nào từ người đàn ông này. Nếu mà những cảm xúc tiêu cực ấy có xuất hiện, thì người có tất cả chúng ở đây chỉ có mỗi cậu. 

 

Riêng người nọ, điềm nhiên đưa tận mặt cho cậu xem một thứ còn đáng sợ hơn, nhiệt lực nóng hừng hực… Đây có phải ‘tam muội chân nhân hỏa’?

 

Đâu phải… Nếu là lửa tam muội, tại sao nó lại mang thứ gợn sóng, bất định của mùi vị của tục thế?

 

Hóa ra, toàn bộ sự thản nhiên lẫn im lặng của ông ta đều là một sự dung túng. Giống như một mạch nước ngầm, thầm lặng chờ đợi dưới lòng đất. Để cho rễ cây ngỗ nghịch là Phan Nhật Lam vươn đến hấp thụ lấy chúng. 

 

Cuối cùng…

 

Nó cũng nhận ra rồi sao?... 

 

Ánh mắt của Lưu Kế Quang vốn dĩ thâm trầm, quanh năm bao phủ một tầng thấu hiểu sâu lắng. Khiến Nhật Lam vô thức nghĩ đến cái giếng cổ, nơi đầu đình của một làng mạc mà người ta từ lâu đã quên mất tên gọi. 

 

Đing!...

 

Giờ đây, nơi đáy mắt ấy dấy lên thứ ánh sáng mơ hồ tựa vệt sao rơi cuối trời đêm Đông. Dường như ông ta đang được gợi nhớ, về một mảnh kí ức nhòe nhoẹt cố neo đậu nơi bến bờ ý thức mục ruỗng.

 

Có vẻ Chúa vùng đã từng trông thấy ở đâu đó, vào một thời khắc nào có cậu… nhưng bị thời gian trăm năm phủ lên lớp bụi mịt mù. Ít ra ông ta vẫn còn nhớ, còn gọi đấy là đã từng… Ấy thế mà người trước mặt, tuyệt nhiên đã quên sạch sành sanh.  

 

“Ta có nên cảm thấy lo lắng thay cho cha và ông nội của ngươi không?”

 

Câu nói tưởng chừng là lời mỉa mai, sự thật thì đúng vậy đấy. Từ đôi môi luôn giữ vẻ nghiêm cẩn của Lưu Kế Quang, âm sắc trong ngữ điệu lại mang theo phần sắc thái khác. Chậm rãi cùng ôn hòa để răn dạy con cháu trong nhà, hệt như một bậc trưởng bối đã hạ cái cằm khắc kỉ ấy xuống. Lặng thầm mặc niệm cho mỗi khoảnh khắc biệt ly, vì sinh tử trôi qua trong đáy mắt.

 

Chúa vùng có một cảm quan rất mạnh mẽ, thậm chí đan xen vào là sự quen thuộc khó chối bỏ. Từ thời nảo thời nao của niên nào đấy, như thể ông ta đoán được người này sắp sửa trả lời ra sao. 

 

{“Lo hão, nghĩ cho mình thì tốt hơn.”}

 

Lẹt xẹt!

 

“Tôi nghĩ, ngài nên lo cho bản thân thì tốt hơn.”

 

Phan Nhật Lam khẽ nhếch khóe môi, điệu cười khẩy ấy trông thật chướng mắt. Nó nhạt, nhưng lại sắc bén, độ cong vừa đủ, đáp trả ông ta bằng một thái độ không hề cả nể. Đôi mắt đan phượng biến thành hình bán nguyệt thanh tao, duyên dáng  trao đối phương ẩn tình thoáng chốc của kiếp nào chưa tan. 

 

Ấy mà bên dưới lại là một sớ mưu tính dài ngoằng, khúc khuỷu che đi đường lối đến nơi tim cậu. Tựa sương khói đẫm hơi mặn mà của muối khoáng, khiến bất cứ ai nhìn lâu hơn một chút cũng phải rùng mình, đủ để sinh lòng dè chừng.

 

Nó không mập mờ, cũng chẳng phải lời cảnh báo suông. Nó thẳng thắn nhắc nhở, hiện diện của Nhật Lam ở đây mãi là một biến số. 

 

Ông ta biết, Lưu Kế Quang thừa hiểu điều đó hơn bất kì ai tồn tại trong hơn một thiên niên kỷ. Giữ một người phàm ở nơi thánh địa của mình, chính là nắm trong lòng bàn tay con dao hai lưỡi. Luật trời vốn dĩ nghiêm minh, nhốt cậu ta ở đây càng lâu, thì thứ sắp sửa lung lay đâu chỉ mình ông.

 

Sự ‘lo hão’ mà Kế Quang để nặng trong lòng, ngửi ra đâu đó cái dư thừa từ hai chữ ‘nhân tính’. 

 

Ông ta sợ đứa trẻ này mệt, nó ốm, nó đau rồi sẽ ngã đến quỵ lụy? 

 

Thành thực mà nói, ông ta vốn không phải người trông trẻ. Đưa tất cả những điều trên trải xung quanh mặt bàn nghị luận, chỉ để củng cố rằng toàn bộ ‘bọn chúng’ thật ‘thừa thãi’ mà thôi. 

 

Người đàn ông họ Lưu nọ phải nhắc nhở bản thân lại đôi chút, vị thế của bản thân hiện nay chẳng giống trăm chục năm trước. Mà nếu giả sử được vào vai hộ vệ… Thứ xúc tác thái quá từ cái lo cái âu của ông, sớm muộn gì cũng đối chọi gay gắt với kiểu phản ứng ngược từ Nhật Lam. Một nỗi sợ thuần túy, từ một vị chúa vùng không đơn thuần dựa trên vòng lặp của vận mệnh. 

 

Với sự ‘lo hão’ ấy, nhiêu đó vẫn chưa đủ. 

 

Chưa bao giờ là đủ, đối với một linh hồn cứng đầu như cậu ta cả.

 

Và ví phỏng, đứa trẻ đến từ dương thế cảm thấy mình ‘ổn’ ở nơi này… Bắt đầu yêu lấy hơi thở lẫn khung cảnh vùng đất đây. Thì liệu những sợi tơ định mệnh liên kết từ kiếp trước, có theo đó mà trỗi dậy hay không?

 

Màu mực tàu cũ kỹ đã không còn chỗ xuất hiện trên mống mắt của ông. Gọi là màu của nắng thì không, là vàng ươm của ruộng lúa đằng kia thì lại chẳng giống. Chúng đặc quánh, đậm nét như khối ngọc hổ phách được mặt đất ủ hàng vạn niên xa xôi. 

 

Ông thừa nhận mình có ‘hơi’ thiên vị cho đứa trẻ này. Dẫu từng chiếc vảy trên đuôi rung rinh với nhịp cảnh giác cường độ cao, mặc cho từng thớ cơ bắp căng lên gồng mình ép vào khuôn khổ của một vị thần cao quý. Sôi sục trong huyết quản là dòng máu đòi hỏi những trật tự, lệnh nghiêm minh không dung thứ cho những sai phạm, bài trừ những cá biệt ngạo mạn thách thức bậc thánh thần. 

 

Nhưng…

 

Thà rằng, mọi thứ vẫn cứ loạn cào cào lên như thế đi. Chẳng phải thế gian này luôn như vậy sao? Có những bất trắc muôn hình thế thái quấy nhiễu, xung đột với cái nhàm, cái chán hà khắc của thiên đạo.  

 

Và.

 

Loại thần gì mà phải chấp nhặt một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa, lông cánh chưa chắc đã mọc đủ. Lưu Kế Quang đánh rơi luôn cả hiềm nghi từ ban đầu đến bây giờ, ông ta giữ lấy niềm tin vững chắc về việc... Vết đóng dấu trên linh căn, là điều không gì có thể giả mạo được. Phan Nhật Lam chính là linh hồn mà ông ta luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay. 

 

Hai ngàn hai trăm hai mươi hai. 

 

Lẻ sáu mươi sáu…

 

Lâu đến thế sao?

 

Phải…

 

Đã lâu tới vậy đấy…

 

Vậy mà chỉ mình ông ta nhớ, người nọ thì đã quên sạch với bát canh ‘đặc biệt’ từ Mạnh bà. Kể cả món quà từ số phận, thật hào phóng khi tặng Lam đôi má lúm đồng tiền kia đi theo tái sinh. Để khẩn rồi lại cầu có sự may mắn, bảo hộ cho một kiếp người được trọn vẹn hơn.

 

Quên, cậu ta quên hẳn rồi. 

 

Nếu đã chẳng thể nhớ nổi gì rồi…

 

Tốt! Rất tốt.

 

Vậy thì… hãy chôn vùi nó vào hư vô đi, Phan Nhật Lam.

 

Cứ để bản thân ngông nghênh, cố chấp. Cứ chèm nhẹp bết bát, vẫn cứ đáng ghét khó ưa như thế. Còn hơn là hình ảnh người nọ kẹt mãi vào mùa mộc lan nở đẹp nhất. Bị cưỡng ép buông bỏ quá khứ nhục nhã mà chỉ để gánh thêm một sự nhục mạ khác ập lên trên di hài.

 

Kế Quang vô thức siết chặt bàn tay thành nắm đấm dưới lớp vải tay phụng. Ông thần tự nhủ, bước chân dường như dứt khoát hơn khi bóng dáng của họ đổ dài trên sân lát đá. 

 

Đoàn người mặc giáp, thái độ khắc kỉ vẫn hộ tống ở phía sau. Nhưng một khắc nhỏ nhoi, hiếm hoi khi thái độ rập khuôn kia tan vỡ. Tựa như cách trăm cánh đồng lúa chín ngoài kia vừa biến mất trong cái chớp mắt thoáng chốc.

 

“Cảnh sắc ở đây quá đẹp, hẳn phải gọi là ‘nghìn năm văn hiến’ nhỉ?”

 

Phan Nhật Lam khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua những cánh đồng thơ mộng thơm lừng mùi sữa gạo và mạ non. Ngóng chờ bên phía xa xa là những thân cây cao kều, ước chừng bốn chục đến năm mươi sắp đều thẳng thành hàng dọc, ôm lấy cung đường được khai mở đến cổng phủ đen ngòm, ẩn mình ngự dưới lớp vỏ bọc tít mù khơi. 

 

Những cái cây ấy cao trơ trọi chỉ cành khô khốc như đã chết, chẳng thể nhìn rõ chủng loài của chúng là gì. Thế mà khí tức hùng mạnh nhưng kín đáo ấy, mang lại cho Lam cảm giác sự hiện diện của chúng tựa như các binh sinh tử vì đạo đầu đội trời chân đạp đất, một lòng trung kiên với non sông nước nhà. 

 

Lạ thay trong mỗi bước chân mà đoàn người đi qua, trên từng cành cây trơ trọi khẳng khiu ấy đột ngột nở rộ lấm tấm những đốm trắng muốt tinh khôi. Từng chồi hoa mộc lan ví von tựa hạt ngọc đang ngửa mặt song song với bầu trời xanh thăm thẳm vừa cao vừa rộng.

 

Nhìn đi.

 

Nhật Lam nhanh chóng ngoái đầu, ngóng tai nghe âm thanh lông vũ xé gió để trông theo cánh chim di cư từ phương xa bây giờ mới trở về. Kia có phải loài én nhạn, đằng đó có chăng là sẻ nâu, cùng đôi ba bốn chú chích chòe than ríu rít ùa về từ miền nam nhộn nhịp bởi nắng vàng.     

 

Phan Nhật Lam hít sâu, cảm nhận được nó ấm áp, hoài niệm hiếm hoi lẫn với một chút chất bi tráng mà chỉ cậu, người còn sống ở đây cảm nhận rõ điều đó. Bởi lòng Nhật Lam không thể cưỡng lại nổi, từng ấy bồi hồi len lỏi vào trong các vách ngăn của con tim. 

 

Phải rồi… còn ‘cảm thấy’ thì vẫn còn ‘sống’.

 

Đặc quyền quý giá của mọi loại sinh mệnh, làm sao cậu ta có thể quên, càng không có cớ gì để mà từ chối nó…

 

Đôi môi khẽ hé mở, chàng trai trẻ nếm thử hương vị của tầng không khí ở nơi vừa thân thuộc như những gì từng là. Vừa lạ lẫm tựa như một báu vật, được khai quật từ hầm mộ cổ của kỷ nguyên chưa hề biết đến công nghệ số hóa. 

 

Sỏi đất bằng phẳng lạo xạo dưới hai bàn chân, cước bộ của Nhật Lam chậm chạp, chẳng phải do chiếc quần ẩm nước và bùn sình. Có lẽ tâm hồn cậu đang níu kéo, cố gắng giữ lấy nhịp nghỉ ít ỏi của cuộc sống chính mình.    

 

Và rồi dãy mộc lan ở lại phía sau bước chân của đoàn người, gió lay cành để những cánh hoa trắng mỏng manh buông lơi như nhiều cái vẫy chào. Dường như nỉ non một lời tạm biệt miễn cưỡng u buồn, cầu xin những ai đã nhìn thấy hoa rơi, đừng quên đi chúng. 

 

“Tôi không phải là người hiểu, cũng không phải người biết giữ gìn là gì đâu.”

 

Liệu đó có phải là ưu tư, trong giây phút ít ỏi giữa con thuyền mang tên thời gian thoi đưa. Phan Nhật Lam lắng đọng lại cảm xúc, dành ra sự tôn trọng hữu hạn để ngắm nhìn nơi này. Màu ngọc lam trong mắt long lanh, luyến lưu như thể đây là lần cuối cậu ta nhìn thấy tất cả điều đẹp đẽ này.

 

“Thật đáng tiếc…”

 

Nhưng rồi, cái gì cũng có thể thay đổi, kể cả tấm lòng của cố nhân tâm phúc của một người nào đó. Đều có nguy cơ mai một dần, ngấm ngầm và lặng thầm. Đến khi họ nhận ra, nơi đáy mắt xanh ngời đã thôi êm đềm. Lướt qua dưới bề mặt, trong cái nhìn ấy ánh lên một tia man dại, cứ ngỡ khó thành lời.

 

“Nhưng biến mọi thứ trở thành con số không?”

 

Giờ khắc này ngôn từ của Nhật Lam phát ra, chỉ đang thuận miệng khen một khung cảnh ven đường, tấm tắc đầy giả tạo cho vài hòn sỏi dưới chân mình. 

 

“Riêng chuyện đó… thì lại khá thành thạo.”

 

Với thái độ ráo hoảnh của cậu, đi cùng điệu nhún vai thường thấy ở kẻ vô tâm. Giọng cậu nhẹ bẫng, mang theo chút tán thưởng hờ hững, lạnh lùng. Dứt khoát đem những cảm quan thuộc về nhân tính bỏ lại phía sau. 

 

“Ngài phải gọi tôi hai chữ Thiên Tài đấy ạ.”

 

Lưu Kế Quang mím môi, dáng mắt rồng khẽ nhíu lại thành hai khe nhỏ, vừa vặn để màu đen trong mắt được nhuộm bằng vàng kim. Cái nhìn đó không hẳn là phán xét, thật thì không phải vậy... 

 

Cỗ áp bức từ khí chất của ông ta tôi luyện ngần ấy năm, linh thú thần thoại có uy áp lớn mà cậu từng được nghe ông nội kể, đâu chỉ tồn tại trong lời đồn. 

 

Liệu rằng nguồn năng lượng thượng cổ ấy đã được Chúa của vùng đất này điều chỉnh? Nửa phần xua đuổi những uế khí đang vây bám trên linh căn của đứa nhỏ ngài để mắt. Phần còn lại hẳn là dùng cái uy từ vượng khí linh thú, cảnh cáo cái thói ngông nghênh hại thân rách việc của nó? 

 

Hoặc, có ẩn ý khác?

 

Linh cảm nói cho Phan Nhật Lam biết bấy nhiêu thôi. Còn phần về ý nghĩ lạ lẫm với cậu, ẩn mình trong suy tư của ông ta… 

 

Lam chỉ có nước chờ đợi và quan sát thêm mà thôi.

 

Nằm ở nghĩa nào, họ, những người phò tá phía sau cũng thấy điều ông ta làm là đúng. Bởi lẽ là vì ông ta là vị Chúa cai quản vùng đất này, đồng thời, cũng là người cưu mang những linh hồn một lòng trung kiên với đức hạnh mà chính họ tin tưởng. 

 

Phan Nhật Lam. Với can tội là kẻ xâm nhập trái phép, vừa mang thêm tội ngông nghênh thách thức thần thánh. Mạng có vẻ sẽ được giữ, nhưng ‘sống sót’ thì không chắc… 

 

Khó đấy…

 

Vất vả rồi đây…

 

Lại hít một hơi thật sâu qua lớp bùn lầy đã khô trên cơ thể, Nhật Lam vẫn loáng thoáng thấy dư vị ấm áp, mặn mà trên da thịt mình vẫn còn nồng đượm. Cái mùi ‘người’… đã phải gặp may nhiều lần mới giữ lại được, nhưng sẽ là bao lâu khi thời gian của nó không hề vô hạn. 

 

Gồng mình, diễn cho tròn vai biến số không dễ xơi, để trấn giữ lại phần người sắp sửa bị nuốt chửng. Mồ hôi lạnh trên trán đâu chỉ đến từ việc cơ thể dần rơi vào trạng thái suy kiệt. Dưới bề mặt ngông cuồng của một đứa trẻ vốn được chiều chuộng, cậu ta đã và đang cố gắng che giấu đi căng thẳng cùng lo lắng bào mòn sự minh mẫn trong tâm trí.  

 

*“Toang… Chọc phải con rồng Komodo cổ đại rồi…”*

 

Chàng trai trẻ đang đánh cược với phần vốn liếng được đem ra. Nghênh đón từng lời mời mọc như vài món hàng có giá trị nhất định, trên bàn không chỉ là sự tự do. Nó còn mang theo cả sự sống còn của chính bản thân cậu, có hay chăng, liệu đối phương có nhìn ra Nhật Lam đang cược bằng tất cả những gì mình sở hữu?  

 

Được ăn cả, ngã về không. 

 

Phan Nhật Lam rũ mi mắt, che đi một nửa đôi đồng tử xanh ngời đang dần chìm vào suy tư mịt mờ. Cậu ta không lo ngại phải nhớ lại một số kí ức trước đó, ngày mà cậu ta và người đàn ông này có những tương tác, dựa trên một mối quan hệ nào đó từng được gây dựng ở tiền kiếp. 

 

Mà mang trên vai một gánh nặng lo âu về vấn đề “Làm sao để trở về nhà?” chưa bao giờ bùng phát mạnh mẽ đến vậy. Và đồng thời, Phan Nhật Lam thực sự đang cảm thấy bồn chồn. 

 

Sợ điều tàn khốc ở đây không đơn thuần là cái chết. Mà là quá trình đồng hoá diễn ra nhanh chóng và dần sít sao hơn. Khi nó nhạt đi, rồi mất hẳn. Nhật Lam sẽ là người của cõi này, hòa làm một với nơi mà cậu ta chẳng dám gọi nó là ‘nhà’.  

 

Phan Nhật Lam đâu thể tiếp tục tự dối lừa bản thân mình thêm nữa. Giả sử Lam giữ mãi tinh thần lạc quan vô tri, cho rằng mọi thứ sẽ được kiểm soát. Buông lơi cảnh giác mà thuận theo nhưng ý muốn trái với nhất tâm ban đầu của mình. Thì sớm muộn gì… nó chắc chắn, sẽ làm cậu ta hối hận. 

 

Chỉ là… 

 

Những phiến thạch xanh bắt đầu thay thế cho nền đất sỏi đá. Đánh dấu ranh giới giữa ngoại vị hoang sơ và cung đường dẫn đến cung tẩm tĩnh mịch của phủ Chúa vùng. 

 

Đường đi giờ đã láng hơn chút, từng rãnh kẽ của phiến đá đa dạng kiểu dáng lát theo kiểu đường tự do, mộc mạc, tạo lối đi cảnh quan. Ánh sáng trên bầu trời bắt đầu nghiêng nghiêng, ngả dần về một hướng theo chiều kim đồng hồ. 

 

Lối đi rộng rãi, thoáng đãng và sạch đến nỗi một chiếc lá cũng chả thấy. Như thể nó tan biến đi trước khi kịp chạm đất, thay vì oang oang lên tiếng khẳng định sự hiện diện bằng kết cấu giòn rụm, khô quắt. Không gian vốn dĩ tĩnh lặng, cây cối trơ trụi, đìu hiu thứ màu xám xịt trầm tư vây ám tựa những ngày cuối của Thu phần chuyển mình dần dần sang Đông chí. 

 

Vù ù ù ù.

 

Bầy chim yến từ nơi đâu ríu rít kêu vang, chẳng sợ người mà bạo dạn xà xuống thấp bên dưới. Trước khi chúng đập cánh lao vút trên khoảnh trời cao, đôi ba nhúm lông tơ sáng màu đáp lên mái tóc lấm lem bùn bẩn đã khô của Nhật Lam. 

 

Lại nữa… 

 

Một đoạn đường đâu quá dài, mà tại sao có những mối điềm duyên thong thả gửi tín hiệu cho cậu. Về những ngày xuân thì, lộc đâm chồi ở mỗi nơi cậu bước ngang qua.

 

Thật… 

 

Quái lạ…

 

Hương thơm hoa thoang thoảng, mùi cỏ cây thanh sạch lạ lùng mà cũng thật quen thuộc. Cậu ta bối rối, cảm giác như đang bị dẫn dụ rất rõ, bởi một mê cung mà chỉ nhận biết bằng linh cảm, đưa ra lời giải thích thì chẳng ra làm sao cả. Lần thứ hai, cậu ta trông mắt theo cánh chim trời. Liệu rằng đang là dấu hiệu ngầm bảo cậu nên quay đầu. 

 

“Đi tiếp.” 

 

Chiếc đuôi thần thú bên hông cậu nãy giờ khẽ đẩy nhẹ về phía trước, không phải kiểu thúc giục cưỡng ép nữa, nó tựa như một lời khuyên răn đầy ẩn ý. Chút nài nỉ hiếm hoi vô hình từ đấng bề trên chịu hạ mình xuống, ngang hàng với phàm nhân. 

 

Gọi đấy là gì cũng được, Chúa vùng không hề có ý phản bác. Là gì mà bằng lời nói cũng chỉ là gió thổi mây trôi. Sự mềm mịn của lớp lông mao đỏ cam cọ xát vào hông Nhật Lam, mới là mười phần của sự thật được đóng mộc cam kết, lôi kéo sự chú ý của cậu ta quay trở lại hiện tại. 

 

Thế nhưng, sự bồn chồn trong lòng Phan Nhật Lam lúc này lại dâng lên cuồn cuộn. Tựa hệt thủy triều ngẩng mặt để trăng soi bóng. Một thứ cảm giác rờn rợn cũng giống lần đầu đặt chân đến đây, giờ nó đậm nét và mang theo một sự thấu hiểu đến gai người. Chậm rãi, len lỏi qua từng đốt sống lưng đang gồng cứng đã đến hồi mệt nhoài.

 

Nhật Lam nghiến răng, quai hàm căng chặt.

 

Cậu ta biết. Chắc chắn có gì ‘sai trái’ đang ẩn nấp chờ đợi đằng sau bức mành tráng lệ này. Mỗi một bước chân Lam đặt lên phiến đá nhẵn bóng, ánh xanh ngọc lục nương theo nắng mà phản chiếu sang. Phan Nhật Lam đang đi trên con đường bí hiểm, thâm sâu mà chính bản thân cậu cảm thấy sượng và bất an không thôi. 

 

Rõ rành rành phía đối mặt, hàng mộc lan tinh khôi dần được thay thế bằng những trụ đèn bằng đá, chim chóc vẫn reo ca, không khí tràn trề luồng nhựa sống. Vậy mà, khi cậu rũ mắt định thần trông theo đằng sau gáy của mình, xa xa sau lưng đoàn binh âm tì. 

 

Luồng dư chấn của mục ruỗng, tro tàn cùng mùi tử khí quấn quyện vào nhau như bầy rắn tụ lại mà giao hoan. Nó thỉnh thoảng áp lên tóc gáy của cậu, phả vào tai cậu những lời thì thầm ám ảnh. Đòi hỏi sự công nhận về tồn tại, rằng nó sẽ mãi đợi ở nơi, đợi cho ngày Nhật Lam quay đầu nhìn sâu vào cốt lõi của nó. Tựa hồ chỉ cần Lam làm thế, nó sẽ có đủ lý do để bành trướng, lấn nước nuốt trọn nơi này. 

 

Mười phút.

 

Hoặc đã hơn con số đó rồi.

 

Chàng trai họ Phan dừng lại một nhịp nhỏ, hành động nhún một bên gối đánh dấu một nhịp đếm thời gian mới. Cậu ta đồng thời cũng để ý, cứ độ khoảng mốc kim phút điểm mười, hàn khí khổng lồ đằng sau lưng bỗng chốc lan chậm. Nặng nề liếm láp những gì mà cậu bỏ lại đằng sau mỗi chân, âm trầm và lặng lẽ theo dõi cậu ta. 

 

Mặt trời vẫn còn đó khi cậu ngẩng đầu nhìn nguồn sáng rực rỡ ấy qua những tầng mây bồng bềnh trôi. Không dám kết luận, Nhật Lam chỉ dám cắm môi ngậm chặt suy đoán ấy trôi tuột vào dạ dày. Bởi nguyên lý vận hành của nó vẫn còn để lại trong đầu Lam nhiều ngã rẽ để sự thật lẩn khuất.

 

Nhịn xuống đi, Pān Rì Lán…

 

Đừng để sự sục sôi của hiếu kỳ trong bản năng thôi thúc vào lúc này…

 

Chưa phải lúc… Nếu hành động hấp tấp làm hư bột hư đường, cậu ta buộc phải tự nhai thứ kết quả khó nuốt đó suốt phần đời còn lại… ở đây.

 

Phan Nhật Lam khẽ nghiêng vai, đôi mắt mở căng hết cỡ. Giữ nhịp thở cố định trong buồng phổi, gân cổ chực căng lên để thực hiện hành động chốt việc bằng cú ngoái đầu. 

 

Bỗng dưng.

 

Mở cổng phủ.

 

Âm sắc trầm thấp của Chúa vùng cất lên, mang uy lực và đầy từ tính tựa người mang mệnh chủ tinh thất sát. 

 

Lệnh đã phát, đám binh lính phía sau bỗng chốc rảo bước nhanh. Họ di chuyển rập khuôn nhưng vô cùng khéo léo, tản ra thành hình bán nguyệt, bao bọc lấy đứa trẻ người phàm vào giữa. Mỗi bước chân như hành quân, rầm rập và đều tăm tắp hiển nhiên đè bẹp mọi tạp âm xung quanh.

 

Những thân hình cao lớn khoác giáp đen lướt qua nhau như những bóng ma, không hề động chạm hay làm Lam trầy xước dẫu chỉ một sợi tóc. Nhưng lại dựng thành một bức tường thành bằng xác thịt vững chãi. Họ che chắn tuyệt đối không gian đặc quánh luồng âm khí hỗn mang ở phía sau, cắt đứt mọi hy vọng quay đầu của cậu.

 

Két… két…

 

Kẽo kẹt!

 

Tiếng động trầm đục sau đó rền vang bên tai, xua đi ý định của cậu nhanh chóng. Chúng dừng lại ở đó, bóng dáng cao lớn uy nghiêm của ngài Chúa vùng đột ngột di chuyển, cố tình đổ cái bóng lớn của ông ta bao phủ lên cậu. 

 

 

Thấy chưa? Cậu ta lại phỏng đoán đúng nữa rồi.

 

Phan Nhật Lam cắn chặt môi trong tức tối, nhưng đôi mắt nhanh chóng bị thu hút bởi khung cảnh đang biến đổi một cách điên rồ ngay trước mắt.

 

Cánh cổng phủ Chúa vùng hiện ra như một con quái thú ngủ quên giữa lớp sương mù xám xịt. Cánh cổng gỗ lim đen ngòm, cao sừng sững, bề mặt nứt nẻ, hoang tàn như đã bị bỏ hoang hàng ngàn năm. Hai bức tượng linh thú bằng đá xanh hai bên dầm mưa dãi nắng đã mòn vẹt cả hình hài, bám rêu phong khô quắt.

 

Nhưng… ngay khi mũi giày lấm lem bùn đất của Nhật Lam vẫn trụ lại bên rìa bậc cửa bằng đá cẩm thạch.

 

“Vào đi chứ?”

 

Lưu Kế Quang hiểu rõ hơn ai hết, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng đứa nhỏ này nói. 

 

“Sợ gì mà không vào?”

 

Chiếc đuôi rồng to lớn nhưng linh hoạt vòng lên phía trước mặt Lam, đám lông mao ấy hực lên một vầng hào quang chói lóa, ép tầm nhìn của cậu chủ động co hẹp lại vì chói.

 

“Sợ bẩn nhà của ngài.”

 

Câu trả lời này không ngoài dự đoán. Vì thế nụ cười của ông ta trở nên đập nét, dáng mắt rồng khẽ cong cong vì tận hưởng.

 

“Ngưỡng cửa phủ của ta, không sợ bẩn bởi bùn đất.”

 

Cổng phủ vốn đã mở vì Chúa vùng đã trở về, chỉ là đối phó với thằng nhóc tì này mới là thứ ông ta cảm thấy cuộc ‘sống’ có lấy đôi phần phú vị. 

 

Kế Quang bước lên, dồn cậu phải bước qua ranh giới giữa bỏ chạy và bước vào hẳn bên trong lãnh địa của ông ta. Ngón trỏ mang màu da trầm, sần sùi tựa như lớp da thường thấy của loài bò sát vươn ra từ ống tay áo. Chiếc móng nhọn hoắt, đen bóng như làm từ hắc diện thạch hẩy nhẹ cằm Nhật Lam. 

 

Hữu ý lưu lại trên nền da ấm nóng còn vương vấn nhựa khí sinh sôi, một đường xước mỏng manh cùng lớp biểu bì bong tróc. Nó không đủ để làm cậu ta đau, nhưng cơn ngứa ran mà nó tạo ra thì không dễ lờ đi. 

 

“Chỉ sợ, liệu trái tim của một phàm nhân có bao nhiêu phần hoen ố.”

 

Một đợt sóng dao động vô hình, ấm áp như hơi thở mùa xuân tỏa ra từ chính thân thể nhỏ bé của cậu, gợn lan vào không trung.

 

Khung cảnh điêu tàn ngay lập tức bị xé toạc!

 

Dưới chân Phan Nhật Lam, những thảm rêu khô khốc dọc hai bên bậc thềm đá đột ngột phồng lên, chuyển sang màu xanh ngọc bích mướt mát. Lớp sơn đen tróc vảy trên cánh cổng lớn liền lại, căng bóng như vừa được phết một lớp dầu mới. 

 

“Thiên vì nhân, Địa vì người.

Ta dập đầu nơi đất đai khô cằn, ngẩng mặt chờ trời ban.

Thành kính, nghiêm kỷ vọng lương kho tràn đầy.

Mưa thuận, gió hòa, may mắn về cùng an khang.”

 

Lại là những tiếng hát đó…

 

Hai bức tượng linh thú bằng đá bỗng chốc rung chuyển, đôi mắt mù lòa của chúng lóe lên ánh sáng hoàng kim sắc lẹm, bụi bặm rơi rụng lả tả, khôi phục lại dáng vẻ oai phong lẫm liệt ngày nào.

 

Từ nơi đâu vậy?

 

Nhật Lam như nghẹn lại tiếng kêu kinh ngạc ở nơi vòm họng, đôi mắt ngọc lam mở trừng. Nhìn bản thân bị một lực áp chế đẩy lùi vào bên trong khoảng sân rộng lớn của phủ đệ. Bước chân đi đến đâu, đá lát nền sáng rực lên đến đó.

 

“Ơi, Đại Ngàn.” 

 

Một hồ nước lớn khô cạn, nứt nẻ ở giữa sân bỗng chốc ào ạt dâng lên dòng nước trong vắt từ dưới lòng đất. Những đài sen héo úa gãy gục dưới đáy hồ, chỉ trong một chớp mắt đã vươn thẳng thân mình. 

 

“Hạ hồi song bước trước, để Thu đến theo lẽ thường nối gót sang.

Viết lên hai từ ‘Non sông’. 

Sinh cỏ, sinh cây, sinh rừng chạm tới chân trời.

Vẽ nên hai từ ‘Bạt ngàn’.”

 

Lá sen nở bung xanh ngắt, nụ sen trắng muốt đâm chồi, hé nở, tỏa hương thơm ngát xông thẳng vào cánh mũi Lam. Dọc theo các hành lang vòng vèo, những cột gỗ lim trụi lủi cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, mọc ra những chùm hoa quỳnh trắng muốt, rực rỡ đến đau lòng.

 

“Dưới.”

 

Lam sững sờ, đại não chập cheng vài giây rồi ghi nhận sự tráng lệ vượt ngoài trí tưởng tượng.

 

“Hương lúa về từ nơi bát ngát, gió mùa thổi trưa hạ chói chang.

Đêm về phủ, ve kêu rợp trời sương trú trong thanh âm.

Lặng mình nghe tiết mưa ngâu thiếp đi, rồi…

Bồi mùa vụ, bội phụ Thu.”

 

Cậu ta không hề biết rằng, chính thứ gọi là "hơi người", chính sự sống mãnh liệt tỏa ra từ sinh linh trần thế ấy là cội nguồn của vạn vật nảy sinh tại nơi tử địa ngàn năm này. Phan Nhật Lam, cậu có bao nhiêu phần tự mình hiểu được. 

 

“Dưới chân người.”

 

Bản thân là hạt giống mùa xuân duy nhất rơi xuống mảnh đất chôn vùi trong mùa đông vĩnh cửu. 

 

“Phong vân lộc ngọc lộ, đất trời vào mùa trăng rơi.

Mênh mông, mênh mông.

Muôn hình vạn trạng.

Lòng này nguyện xin, một lòng vì người mà đơm hoa.

Tâm hồn nhơ nhuốc, thấy mà tránh xa.”

 

Luật trời luôn khắc nghiệt, sinh mệnh quá ngắn ngủi trao đi khí của mình mà không bao giờ đòi lại. 

 

Giống như một cơn mộng mị. Chỉ cần cậu rời đi quá mười phút, nơi đó sẽ bị rút cạn sinh lực, thối rữa và trở về với cát bụi xám xịt, thậm chí còn hoang tàn và chết chóc hơn trước đó. 

 

Lưu Kế Quang và đám lính thừa hiểu điều này. 

 

Họ làm mọi cách để dời sự chú ý của Lam, tuyệt đối không để đôi mắt xanh trong veo kia chứng kiến cảnh tượng mục nát, tàn lụi đang đuổi ngay sát sau lưng cậu. Nếu mà tâm trí của một phàm nhân bị bóng tối và tử khí ấy dội ngược vào, linh hồn cậu sẽ lập tức sụp đổ.

 

Không!

 

Họ vừa bảo vệ, vừa giam cầm vị ‘Đứa con của Xuân phân’ bất đắc dĩ này.

 

Kẽo… kẹt…

 

Lục cục.

 

Lục cục… cục… cục.

 

Không được!!!

 

Tiếng hét của Nhật Lam xen kẽ vào là sự bất lực thuần túy.

 

Lục cục.

 

Lục cục… cục… cục.

 

Hai cánh cổng gỗ khổng lồ bắt đầu di chuyển, chuẩn bị khép lại.

 

Chính trong khoảnh khắc đó, nhân lúc đám lính dãn đội hình để lùi vào trong, sự ương bướng trong máu Lam trỗi dậy. Cậu quay phắt người lại, lách ánh nhìn qua khe hở ngày một hẹp của cánh cổng đang đóng.

 

“¡ƃứơnH ʇ́ɐꓭ ¡ı̛̣o ı̣̂O”

 

Chỉ một giây ngắn ngủi. 

 

Chỉ… một cái liếc mắt thôi.

 

Cái-

 

Đồng tử ngọc lam của cậu co rút lại đến cực hạn.

 

“˙ɐɥd ɯ̀ǝp ɯ̣̂ɐƃu ủ̂ɐ ʇ́̂ɐn "ǹɐɯ ʇ̣ɐɥu ɐ́n ɐoH

˙ʇ̛́oʌ ı̣ɐ ̛̀oɥɔ ụ̆ɐן ́ɐɔ "ɐs ɯı̣ɥƆ

˙́ɐı̣ƃ ̉ɐɹʇ ́oɔ ̃ǝs ʇ́̆ɐ ʎ̀ɐu ɯ̆ɐu ̣nʌ ɐ̀nW

˙ɐʇ ́ʎ ɥɔ̣ı̣ɥƃu ı̣̣ɐן ƃưnɥu "ı̛̣̀oɹʇ ƃùoן ɔ̛̣ơnp "ûǝı̣ɥʇ ụ̂ɐnɥꓕ”

 

Ngay trên con đường sỏi đá ngoài kia, nơi mới mười phút trước còn rực rỡ hoa mộc lan trắng muốt, bầy chim yến chao lượn... giờ đây chỉ là một vùng xám ngoét. 

 

“¡ƃuɐoH ı̣̣ɐꓷ ¡ı̣̂O”

 

Những cánh hoa trắng đang tan ra thành đống tro đen nhẻm, lả tả rơi trong không trung. Cây cối hai bên đường héo rũ, cong queo như những ngón tay xương xẩu của ác quỷ vươn lên từ địa ngục. Con chim yến đánh rơi nhúm lông trên đầu cậu khi nãy, đang rụng xuống đất, hóa thành một bộ xương khô tan biến vào cát bụi.

 

Sự sống vừa được ban phát… 

 

“?ʎ̂ɐp ̀ı̣ƃ ɯ̀ɐן ̃ǝs "ʎ̂ɐp ̀ı̣ƃ ɯ̀ɐן ɐʇ "ı̣̣ɐן ɔ̣oɯ ʇ́̂ǝɥɔ ʎ̂ɐɔ òɐu ı̣ɥʞ ú̂ǝꓷ

˙ɯ̂ɐƃu ɯ̀̂ɐɹʇ ƃừnp ƃûoꓷ oɥɔ "ı̣̣ɐן ̛̉o ƃùnɥʇ ụǝɥʇ nɥꓕ "ı̛̣oɥɔ ́ǝɥƃ ɔ̛̣nɹ ̣ɐH "ı̛̣́oʇ ı̛̣́oɯ ûɐnX òɐu ƃừnɥƆ

?ʎ̂ɐp ̀ı̣ƃ ɯ̀ɐן ı̣̉ɐɥd "ʎ̂ɐp ̀ı̣ƃ ɯ̀ɐן "ùɐʇ ɐ́n ɔ́̆ɐɯ ı̣̂os ɥuı̣S

?ı̛̣́oɯ ʎɐox ù̂ɐʌ ǹ̂ɐp ʇ́̆ɐq "ú̂ǝp ı̣̣ɐן ɐ̀nɯ ú̂oq òɐu ı̣ɥꓘ

˙ı̣ɐɥd ı̣̂oɥd ƃûoꓷ "ɯ̀ı̣ɥɔ ʇ́̂ǝɥɔ nɥꓕ "ɔ̣̆ɐɯ ̉oq ̣ɐH "ı̣̀̂oɹ ı̣p ûɐnX”

 

Nay đã chết ngạt trong sự tĩnh lặng rợn người.

 

Ông…” 

 

Môi Nhật Lam run rẩy, cậu ngước nhìn Lưu Kế Quang, sống lưng lạnh toát. Mùi hương ngào ngạt của hoa sen trong phủ giờ đây trong mũi cậu chẳng khác nào thứ mùi che đậy đống xác chết, thối rữa từ bên ngoài sắp sửa tràn vào bên trong. 

 

“?ƃúnɥɔ ɐ̉nɔ ọɐp ̃ʎnb ɥùɐɥʇ d́̂ǝx ̀ɐɯ ı̣ɐ ̀ı̣ʌ ̀ɐʌ ı̣ɐ op "ı̣ɐ ̀ɐꓶ

?oɐs ı̣̂oƃu ụɐʌ ɯ̆ɐɹʇ ̀ɐʌ ƃŭɐɹʇ ʇ̣̂oɯ "ı̛̣̀oɹʇ ʇ̣̂oɯ ûǝu ọɐʇ ̃ɐp ̀ı̣ƃ ǹ̂ǝı̣ꓷ

?́ʎן ɐ̃ı̣ɥƃu ùoɔ ́oɔ ı̛̣̀ơnƃu ı̛̣̀op ùoɹʇ ƃùoʌ ɥùɐɥʇ ọɐʇ "ọɐp ƃùɐoɥ ƃunɔ oɐS

˙ƃùoן ụǝɥƃu ú̂ǝp ɔ́oɥʞ "ʇ̣̆ɐɯ ̃nɹ ƃŭɐɹʇ ı̛̣̀oɹꓕ”

 

Vị Chúa vùng khẽ cụp đôi mắt màu hổ phách, vẩy rồng thu lại vầng sáng rực rỡ, trả lại sự uy nghiêm lạnh lẽo. Ông ta không đáp lời cậu. Chỉ có ánh mắt ấy là sâu thẳm hệt như cái giếng cổ không thấy đáy, chứa đựng sự tàn nhẫn vô biên lẫn... sự bao dung đến xót xa.

 

Đóng.

 

Hai cánh cổng phủ nặng nề đóng sậm lại, khớp mộng khóa chặt. Âm thanh khô khốc vang lên cắt đứt thế giới bên trong với sự mục ruỗng bên ngoài.

 

“¡ı̣́̂oʇ ɯ̃̂ɐs ı̛̣̀oɹꓕ”

 

Nhốt trọn Phan Nhật Lam cùng với sự sống rực rỡ này, giữa một phủ đệ lộng lẫy uy nghi. Mà ở đó, cậu vừa là vị thần ban phát sinh mệnh, lại vừa là tù nhân của thứ quyền lực không thể chống lại. Dấu chấm hết cho lối thoát duy nhất của tự do tuyệt đối.

 

“Mưa đâu rồi…”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px