˙ƃûonꓭ ƃûoɥꓘ ̀ɐʌ ƃùɐɯ ɐ̀nW "ı̣̣ɐן ̛̉o ı̛̣̀ơnƃN :1˙14 ƃươnɥƆ
# Nghe bài hát ‘Đáy Biển’ của Ba Khúc Gỗ (cover) khi đọc cùng để tăng trải nghiệm tốt nhất.
Oàm oạp!
Thủy triều dâng lên, từng cơn sóng dữ xô ngã nghiêng hai thân hình một lớn một nhỏ va vào nhau. Giữa giây phút nguy cấp réo rắt kéo ba hồi chuông dội vào đại não, cái mặn chát chen lấn thấm đẫm mọi giác quan. Hương vị của biển khơi gợi lên nhiều ký ức cứ tưởng đã tan biến như bọt biển, bấy giờ lại ngùn ngụt dâng lên đe dọa nhấn chìm tất cả.
Mũi miệng nghẹt ứ, buồng phổi dần dần bị rút cạn dưỡng khí, thính giác lùng bùng đè nén từng âm tạp hỗn loạn. Phan Nhật Lam sống chết ôm chặt lấy ngang hông của Leic, đôi chân quẫy đạp trong làn nước lạnh ngắt. Cậu ta cố gắng vẫy vùng khỏi gông cùm quấn quýt cổ chân, thứ được tạo nên từ thực thể nhớp nháp lũ lượt trồi lên từ lòng biển.
Những sinh vật bí ẩn của đại dương sâu, chúng không có hình hài, cũng chẳng giống một nhân dạng mà loài người có thể sở hữu.
Ma da?
Không, chúng là thứ khác.
Ma nhớt?
Cũng không phải, chúng đúng với nghĩa… hoàn toàn khác biệt-
“Ọc!!!”
Cú giật bất ngờ kéo tuột Nhật Lam chìm sâu thêm vài mét nữa giữa lòng xanh u mịch. Há miệng không phải là cách hay khi hai lá phổi lưu giữ chút ít không khí cuối cùng bắt đầu rò rỉ. Từng cụm bọt khí trút ra không phanh từ hai lỗ mũi, làm nhòe nhoẹt đi tầm nhìn vốn mờ hơn ảo cảnh sương đêm.
“Hứp! Um!”
Đôi đốm đỏ trong mắt Leic là mỏ neo cuối cùng, bướng bỉnh đối trọng giữa miền khơi xanh lam vẫn đang chờ chực nuốt chửng lấy nó. Hai bàn tay nhỏ bé của thằng nhóc bám víu lên vai Nhật Lam, chấp nhận bản thân là kẻ nhẫn tâm đào mười đầu móng tay xuyên qua lớp vải áo của cậu ta. Tận dụng tối đa cơn đau từ thể xác, lay tỉnh ý thức sắp lịm đi của đối phương.
“Ửm Ựm Ứm! Ưm Ực Ứm!!”
Nỗ lực níu lấy sự tỉnh táo ít ỏi, Phan Nhật Lam cuối cùng có thể trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của thằng bé. Cậu ta khẽ nhổ ra một ngụm bọt khí, mở căng đôi mí mắt dần đà sụp xuống. Cái ôm trong thời khắc này không phải xem Leic như một phao cứu sinh, càng không phải hành động đốn mạt mà Lam có thể làm với một phần ba của bản thân mình…
Giữa lòng biển khơi, nơi chỉ có sự quyết liệt hào hùng nhấn chìm họ vào nguồn cội của vạn vật. Đuôi mắt của Nhật Lam khẽ nheo, khi tầm nhìn của cả hai vẫn là gương mặt mờ ảo giống nhau đến phát hờn của đối phương. Nụ cười méo mó này sẽ là một tiền đề, trao cơ hội sống sót này cho kẻ thực sự muốn.
“Ưm!!!!”
Ngụm dưỡng khí cuối cùng còn trong hai lá phổi đang hóp lại, Nhật Lam ép đứa nhỏ đáng ghét nhưng đồng thời tội nghiệp đấy nhận lấy chúng. Nhanh nhẹn và dứt khoát tựa như cậu ta đã sẵn sàng mọi tình huống, buộc phải đưa ra quyết định giữa đôi ngã rẽ chọn lựa.
Đâu có gì là khó đoán…
Với ý định Phan Nhật Lam chọn mình là người ở lại.
Lực đẩy không mạnh, tạo áp lực vừa đủ lên cơ thể nhỏ bé của Leic trôi nổi ngược về phía mặt nước. Nhật Lam rụt tay về hai bên hông, lạnh lùng xa rời từng chạm chới với của đứa nhỏ.
Có lẽ Lam định làm dáng chào thật ngầu lòi, tạm biệt một phần ba của bản thân đến nơi mà cậu ta biết Leic sẽ được an toàn, dẫu là trong khuôn khổ ép buộc nào đấy từ không gian này.
Cả thân người gầy rộc của Nhật Lam cùng với chiếc áo đỏ như chú cá con vướng phải lực hút của cá voi khổng lồ. Dù có ra sức vùng vẫy cỡ nào, thứ cảm xúc Lam nhận được chỉ là sự bất lực cùng tuyệt vọng.
Cử động từ hai cánh tay hoàn toàn bị khắc chế bởi thực thể trơn nhớt, đen ngòm. Chúng trườn bò, mong muốn nhuộm kín từng tấc da thịt nhợt nhạt của Lam. Rồi lan dần lên phía trên, siết lấy chiếc cổ mảnh khảnh, tạo nên lớp da thứ hai quỷ dị có ý thức riêng.
Ở nơi miền xanh dần chuyển mình sang bản ngã tối tăm, xung quanh không còn phương hướng. Bên trên, phía dưới, cánh trái cùng phải hòa vào nhau là một khoảng không vô tận. Tựa như nhà tù vĩnh cửu được thực thể nọ giam lỏng Nhật Lam bên trong.
Đôi hàng mi nâng lên lần cuối, tĩnh lặng ngắm nhìn hàng trăm dải ánh sáng bạc bứt phá qua tầng ký ức vẩn đục, len lỏi qua những mảnh gương đã vỡ tan nát từ lâu.
Mỗi cử động đều chậm chạp như đeo chì, nặng trịch bởi những hoài bão chưa xong. Phan Nhật Lam buông xuôi, để cụm bọt khí cuối cùng thoát ra khỏi miệng nổi lên, rồi tan biến vào nguồn sáng phía trên. Cổ họng rát buốt, cơ thể rơi vào bão hòa. Nhật Lam mất dần phản xạ tìm kiếm không khí, cảm giác trống rỗng trong phổi bỗng chốc biến mất, bất lực chịu đựng sự xâm lăng từ nước mặn lạnh lẽo lấp đầy.
Cậu ta vẫn mãi chưa khép được mí mắt, luyến lưu chấm điểm nhỏ tên Leic đã thôi vẫy vùng, ngoan ngoãn mà trồi lên mặt nước mờ mịt một màu trắng tang tóc. Đôi đồng tử xanh ngời chầm chậm lăn ngược vào hốc mắt, bờ môi ương ngạnh lóe lên nét cười thân thuộc nhưng đã thấm mệt nhoài.
*“Tạm biệt…”*
Ì oạp…
*“Và hẹn…”*
Rào ào!
*“Gặp lại.”*
Lách tách…
Choang!!!
Trên tầng cao nhất, nơi vốn dĩ chỉ có thiêng không ngự trị. Sắc đỏ yêu mị cùng những tầng lớp khói đen vờn quanh tựa những oan hồn ôm chấp niệm khó buông bỏ. Tro tàn giả danh định hình chính mình thành tuyết, phủ xám cả vùng trời hoang vu chỉ có đất và bầu trời đỏ như chảy máu.
“Trời hửng nắng!”
Hai chữ ‘cô liêu’ thôi thì vẫn chưa đủ.
Để diễn tả được hết sự cô độc đến mức ai oán của nơi này…
Họ, ta và ngươi cần nhiều hơn thế.
“Ơi hỡi, Vạn Phương.”
Tựa như một lời triệu, hòa vang cùng ngàn tầng âm sự sống khác tụ hội để nghênh đón.
Mặt trời chiếu rọi nơi này chẳng phải vàng, cũng không phải rực rỡ trong sắc cam chín muồi. Nó trơ trọi trên đỉnh cao, độc nhất màu trắng sứ lạnh lẽo mà vô tình. Hữu ý gợi hình đến giống như chiếc đĩa sứ cô độc giữa bàn tiệc mừng hỉ âm u.
Keng!
Leng keng!
Bầu trời bỗng rạn nứt ra một khe hở ồn ào lọt vào thinh không, hình ảnh ấy vừa lại giống như mở ra con mắt của vị thần đến từ cõi khác. Và từ đó, đốm sáng nhỏ từ da thịt và ấm nồng vơi nửa ấy rơi xuống. Cùng tiếng xé gió chớp nhoáng bên dội vào mênh mông, mỗi một khắc trôi qua nhân ảnh kia chới với trong khoảng không tưởng chừng vô tận.
Từng mảnh vỡ u tối của nơi chốn này bong tróc giống như lớp sơn cửa cổng nhà ai đã cũ. Từng mảng miếng tựa thủy tinh vỡ vụn rồi tan biến, thay cho nơi này một tấm áo sắc màu tinh khôi.
Vùuuuu!
Ruộng lúa khô cằn cỗi, đất thịt nứt toác vằn vện như sét đánh. Lập tức được phù sa bồi đắp, vun trồng nên hàng trăm thửa ruộng lúa nước hình vuông, hình chữ nhật đan xen nhau hợp lý.
“Cỏ cây bừng tỉnh vươn mình, hồ hởi đón mừng mùa vụ cày cấy.
Nổi gió xua tan màn sương, dọn đường cho muôn chim ca hát.
Dâng lời nguyện, cầu mưa đổ như nước trút.
Đông ngang qua chiếu Xuân ẩn.”
Mùi sữa non thơm thơm báo hiệu trăm triệu mầm mạ non giờ đang đến thì trổ bông. Chúng bốc lên mịt mờ trong không khí giống một chầu văn khấn xin cổ xưa, cho bá tánh mùa màng vàng ươm chưa bao giờ đến hồi điêu tàn.
Quẩn quanh đâu đây tiếng hát ngân lên từ hư vô…
Hẳn đấy chẳng phải lời triệu hồi Thiên Lôi, chỉ cô đọng lại tiếng vọng ầm ĩ từ từng lớp áo quần cùng tóc tai bị gió giật ngược. Phải, Phan Nhật Lam đang rơi thẳng xuống. Không một tiếng hét hoảng loạn nào bật ra từ đôi môi, cũng như âm thanh nức nở than thân trách cứ số phận. Tất cả chúng, đều phải nuốt ngược vào bên trong thớ da thịt bị gió cào xé.
Nhật Lam rơi.
Rơi như một cánh chim gãy lìa, sau khi vượt bao nhiêu trận vần vũ. Để rồi giờ đây, chàng trai họ Phan ấy phải chịu cảnh đóng đinh cho vai thiên sứ mắc đọa, bị đuổi cổ khỏi vườn địa đàng của Chúa.
Hoặc đâu đó, sâu xa hơn thế…
“Sáng mờ hoàn tuần, vầng Nhật Nguyệt sang đăng khởi.
Tựa như phù du bay lượn giữa nhân gian.
Muôn đóa phù dung nở rộ giữa dương lộ thời.
Ngẩng đầu, muôn dân nguyện đất sinh trăm lúa.
Cúi mặt, lòng ta khấn ngàn dặm xanh nhuộm đến miền trời xa.”
Vùng đất xanh màu mạ non này đang dang rộng vòng tay, đón lấy đứa con bị lãng quên hàng vạn năm được trao trả về chốn cũ.
Ùm!
Lúa ngã rạp xung quanh thành một vòng tròn im lặng, từng khóm bông trắng muốt run rẩy vì dư chấn. Những giọt sương sớm tinh khôi đầu ngày tan nát như hạt chuông vỡ dưới chân ai. Bùn non bắn lên, cái lạnh này mềm mại như bắt Nhật Lam nhớ về cảm giác lần đầu tiên…
Khi chạm vào di hài của một bài ca kết thúc, trọn vẹn của một kiếp người.
“Hỡi ôi, Bình Nguyên.”
Môi cậu ta mím chặt, cảm giác như sình non đang len lỏi vào bên trong hai hốc mũi. Lam chẳng thể kêu ca, mặc cho xương cốt rệu rã truyền đi một tín hiệu nặng nề đáng báo động, lan chậm vào tim trước khi tiến lên đại não.
Phan Nhật Lam không cho phép mình nằm mãi ở đây, nhưng cơ thể kiệt sức kéo rịt cậu ta lùi lại vài nhịp cần thiết. Cảm nhận đau đớn chân thật tràn qua thân thể như nước sông mùa lũ cuốn. Và còn để lắng tai nghe cánh đồng lúa bạt ngàn mình đã thấy từ trên cao. Xào xạc bởi gió và những lời thì thầm mơ hồ quỷ dị.
“Nắng Hạ rời đi, gió Thu đến ta gọi đây là lẽ thường.
Ấy vậy mà tại nơi đây vẽ nên sự bất tận.
Đất trời sinh cỏ, sinh cây, rừng già trải dài đến đại ngàn.
Hiến dâng tất thảy, ta cầu mong nhận lại hai chữ ‘bạt ngàn’ sang ngang."
Lẹp bẹp…
Nhoẹt!
Hai cánh tay khẳng khiu chống xuống nền đất lún, mặt nước vang lên âm thanh nhão nhoét. Nhật Lam lồm cồm đứng dậy, mọi cơn đau bỗng chốc theo đó mà rơi tõm xuống dưới chân, nhanh chóng bị lúa chín vàng nuốt mất.
“Khụ!”
Ngụm nước bọt lẫn với bùn đất bắn ra từ cú nhổ dứt khoát, Phan Nhật Lam đưa tay lên mũi vừa hỉ ra đống cặn sình với dịch nhầy ra tay rồi vuốt sạch sau cú rẩy mạnh. Sống lưng nhức nhói buộc phải gượng đứng thẳng, nhưng tầm nhìn vẫn tèm nhèm như vừa mới tỉnh dậy khỏi chiêm bao mộng mị.
Tiếng hát… ngừng rồi?
Rù ù ù ù ù.
Thị lực bị hạn chế, thính giác lập tức nhạy cảm hơn gấp bội. Âm sắc lạnh ngắt đồng điệu đến rùng mình, chẳng biết chúng đến từ đâu mà áp sát đến vùng cổ của Nhật Lam. Nâng hàng mi mắt trái, nơi vẫn nặng trĩu bởi bùn đất lấm lem sắp khô, nốt ruồi lệ vẫn ngụ dưới hàng mi khiến cái nhìn của cậu ta sinh ra sự thách thức thiên bẩm.
Đồng tử của Lam khe khẽ di chuyển, lướt một lượt hết chiều dài của dáng mắt đan phượng. Mười sáu mũi giáo lạnh lẽo, ngay ngắn đưa đầu thép dừng lại trước da vùng yếu điểm dưới cằm của cậu, khoảng cách đúng bằng một hơi thở mỏng manh. Ánh sáng trắng từ chúng phản chiếu từ mặt trời ngự trên cao vời vợi, là những kí ức của những cuộc tuần tra bí mật, không còn lưu tên vào sử sách.
Bao quanh Phan Nhật Lam là một tiểu quân, dựa vào khí thế áp bức cùng những cái nhìn nghiêm minh, quân phục thời dân quốc phía Bắc mà họ khoác lên vẻ oai hùng đã vượt xa khỏi thời gian. Giáp như vảy rồng đã bạc sắc bởi ngấm sương khói, vải vóc lộ ra bên dưới là gam màu đỏ tía có lẽ đã thấm nhuần bởi máu quân thù.
Đai lưng là mảnh vải đen dày dặn, đâu chỉ buộc lấy tôn nghiêm mà còn giữ lấy linh hồn vì nghĩa vì trung với bách tánh cùng người trị vì vùng đất này. Ở cõi mà Lam nghĩ mộng ước khi xưa và ý chí đấu tranh cho tàn cuộc cũ kĩ của họ nương theo đã không còn. Ấy thế mà ngọn cờ hiệu uy nghiêm dựng đứng giữa đồng lúa gió thổi dập dìu vẫn phất cao.
Gương mặt họ là vẻ đẹp của sự hoài cổ, sự chính trực và sự thấu hiểu lạnh lùng của những kẻ có nhiệm vụ canh giữa ranh giới. Phan Nhật Lam vô thức cảm thấy mình nhỏ bé, dẫu đó là sự thật rành rành với tình huống hiện tại.
Mắc kẹt giữa vòng giáo treo trên cổ, nó như một món trang sức bị nguyền rủa. Trông thật ngầu và sang chảnh, nhưng cái giá phải trả khi đeo nó quá đắt. Nhật Lam chưa thu hồi hết nợ cũ, nên chẳng dám mạo hiểm đánh mất thêm thứ gì.
Cậu dỏng tai nghe tiếng tim mình đập, đồng điệu cùng nhịp với gió lùa qua đồng lúa trổ bông. Và trong khoảnh khắc ấy, khi đôi chân vẫn từng chút bị bùn và phù sa nuốt đến tận đầu gối. Cậu biết mình là một kẻ ngoại lai, một sinh vật có thể đe dọa đến bình yên mà họ cố bảo vệ lấy.
Hiển nhiên…
Phan Nhật Lam, một danh phận chưa bao giờ được chào đón.
Là nhân tố bí ẩn họ cần phải cẩn trọng khi tiếp cận.
Hương sữa thơm ngạt ngào bị lấn át đi bởi thép lạnh, một cư dân nhân giới và toán quân sĩ canh gác của cõi khác lặng lẽ dò xét nhau từ đầu tới cuối điểm. Khí chất của họ va vào nhau, im lặng mà tranh đấu tựa như màn sương muối mỏng. Sợ rằng bất kì ai trong số họ lên tiếng, sẽ có điều chẳng hay xảy ra.
Phan Nhật Lam khe khẽ thở, âm thanh dài và lững lờ như lụa tơ tằm vương lên cành hồ đào. Mặc cho âm thanh sát khí từ mười sáu ngọn giáo rung lên rù rù, có thể nói rằng mệt mỏi trong Nhật Lam đã khiến cậu ta quên hẳn đi cảm giác sợ là gì nữa.
Cái cau mày bất mãn đằng sau lớp đất xám ngoét vừa khô, chẳng phải kiểu buông xuôi mà là sự mệt mỏi thấm vào trong da thịt khiến lưng dưới của Lam biểu tình một trận. Không buồn giải thích, cũng không thèm đếm xỉa cái nhìn phán xét của họ găm lên từng hành vi của cậu.
Chàng trai xúi quẩy nhất của năm từ tốn giơ hai tay lên. Động tác chậm rãi thiện chí như thể cho họ xem đôi cánh gãy của mình. Và dù muốn hay không, Nhật Lam không tài nào ngăn cơ thể rã rời của mình run lẩy bẩy.
Có thể gọi cử chỉ hoà hoãn này khác với sự đầu hàng hay van xin. Cậu ta thể hiện việc mình không mang theo ác ý trên người, từ trước đến giờ thề với cha trời mẹ đất, Nhật Lam cũng chẳng còn hơi sức đâu mà gây hấn.
Bùn sình bám đầy người cậu ta, tựa như đất trời nơi này nhanh chóng đánh dấu từ đỉnh đầu, ống tay áo, nửa thân trên dời xuống đôi đầu gối cùng đôi quyển khẳng khiu dưới lớp quần dài.
Dưới đôi rèm mi nặng nề lấp tấm đất cát, mỗi đôi mắt là vẫn cứ giữ nguyên một màu biêng biếc xanh. Khiến cho bất cứ ai hễ nhìn vào, tâm can rền rĩ đồng thanh, thử hỏi liệu có cách nào vấy bẩn nổi chúng hay không?
Đôi mắt ấy sáng quắc, trong veo thấy cả đáy vực đang cuồn cuộn sóng ngầm trong hai chấm điểm con ngươi đen láy. Cái nhìn ấy sạch sẽ, thẳng thắn đến mức người hay quỷ thần cũng nổi gai ốc.
Ánh sáng ấy đến từ đâu?
Nhưng mang tới một lời tuyên bố dõng dạc, không kẻ nào ở đây đủ thấu hiểu tường tận về nó.
Có lẽ nó là lam hỏa? Được lệnh triệu từ dòng máu ấm nóng, chảy râm ran trong huyết quản của đứa trẻ đến từ dương thế. Soi rọi cho chính nó khỏi những lần mò mẫm tuyệt vọng trong đêm tối mịt mù. Hoặc có lẽ là sự tỉnh táo neo đậu, bám dai níu dẳng để tâm trí vận hành không lầm đường.
Cậu trai họ Phan ghi nhận mọi mũi giáo đanh thép áp sát cổ, song lướt mắt trên từng gương mặt xám màu tro tàn, nhợt nhạt dưới mũ trụ chạm khắc những linh vật giờ đây chỉ còn tồn tại ở cõi mộng hoặc những bức phù điêu nghìn năm tuổi.
Cờ hiệu đỏ thắm dựng đứng giữa cánh đồng vàng ươm màu lúa chín, xen vào vài phần mạ non được gieo trồng dưới đôi ủng họ dẫm lên. Gương mặt nào cũng góc cạnh và nghiêm chỉnh tới cực đoan. Ánh lên sự lạnh lùng đến từ thấu hiểu công việc của những kẻ giữa lằn ranh giới.
Sát để bảo vệ, để gìn giữ.
Hay sát ở đây vẫn phải đền tội giết người…
Vòng giáo treo trên cổ, Nhật Lam thinh lặng nghe tim mình đập dội vang, cùng tiếng thở dốc khô khốc của bản thân. Nó vồn vã, vang dội nhưng tràn trề nhựa xuân. Sẵn sàng gánh trách nhiệm, chịu đựng lực lưu chuyển đàn hồi không ngừng nghỉ, thay lồng ngực đã thôi sống động của họ.
Cái nhíu mày, trao đổi bằng ánh mắt đen ngòm như hắc ín của toán quân lính như đuôi cá đạp sóng nước. Kín đáo mà không kém phần thần bí. Họ không có vẻ gì là chần chừ, mười sáu ngọn sát khí hữu hình vẫn chờ chực thi hành lệnh.
Họ, những quân sĩ của âm giới có thể giữ tư thế đó hàng giờ liền miễn là điều đó ngăn cậu, một vết mực nhỏ rơi xuống sai thời điểm của trật tự âm dương. Hương lúa chín, mạ non, sình và thép lạnh, tạo nên một vòng tròn khép kín mà người và cõi khác khẽ cọ sát vào nhau, chỉ cần ai đó cất lời là sẽ vỡ ngay.
“Dàjiā hǎo—”
Xoeng!
“Dạ thôi… āiyā!...”
Phan Nhật Lam lại khẽ thở ra, lần này mang theo bủn rủn rã rời của xác thân. Cậu ta chán nản, than thở giống như cách ông nội vẫn hay làm. Mặt nạ đất sình xám xịt vỡ nứt từng đường theo cái nhăn mày cùng chun mũi. Sự sắc bén của mũi giáo vẫn kề sát cổ, lạnh lẽo đe dọa mạng sống vốn đang lặc lìa lặc lọi khỏi cơ thể cậu ta.
“Ài… wǒ kà–”
Nửa đồng tiếng Việt, nửa nhân dân tệ tiếng Trung. Hộp số chuyển đổi ngôn ngữ của Nhật Lam có lẽ đã bị chập mạch, chắc chắn là do cú ngã ’giáng địa’ này. Nỗ lực để bắt chuyện nhanh chóng dập tắt đến thế, huống chi một phần tư lời thanh minh chưa kịp thốt ra đã bị chọc giáo vào họng.
Không ổn tí nào, khi sức lực rút ra khỏi Phan Nhật Lam như thủy triều rút. Không có dấu hiệu báo trước, hai đầu gối bỗng nặng như đeo chì, đôi cánh tay giơ cao vốn dĩ run rẩy giờ lẩy bẩy rõ ràng hơn trước.
Hơi thở vấp ngã trong cổ họng, buồng phổi co thắt dữ dội vì cơn ho. Mệt, mệt quá… Mệt mỏi thấm vào xương tủy, thứ suy kiệt quỷ quái của kẻ bị kéo đi kéo lại khỏi quỹ đạo quen thuộc, rồi bị ném vào mật độ dày đặc căng thẳng khác.
Mồ hôi trộn lẫn bùn đất chảy dọc theo hai bên sườn thái dương, nhưng đôi mắt vẫn giữ được ánh sáng ngạo nghễ ban nãy. Nó đâu chỉ kiêu hãnh, mà còn dắt tay bền bỉ trơ lì đi cùng mình, quyết tâm trụ đến phút cuối cùng.
Không thể gục tại đây…
Phan Nhật Lam siết chặt nắm đấm, giằng co với chính mình để không phải ngã nhào ra đất.
Cậu ta gồng mình đứng vững, sống lưng thẳng tắp đến mức có thể chống lại bầu trời có thể đổ sập lên đỉnh đầu. Cơ bắp mọi chỗ đều co rút, đớn đau âm thầm dâng lên bóp siết cổ họng. Lam nghiến chặt răng tới ê ẩm, quai hàm bạnh ra khiến đường gân nổi lên bên dưới lớp bùn sình bong tróc.
Những biểu hiện rất người, sống động giữa vòng giáo lạnh lẽo im hơi tàn từ lâu. Nhưng cậu không rên rỉ, lì lợm chạy đua với sự chết chóc đã thầm thầm trong hồn phách của họ.
Trăm thửa ruộng lặng lẽ chờ đợi dưới chân, đồng lúa xào xạc tựa tiếng đôi vạt áo lụa là khẽ mơn trớn nhau.
Và giữa khoảng lặng căng ra đến mỏng dính ấy, sự cầm cự của Nhật Lam là một cái gai khó nhổ, nằm lặng lẽ dưới vết chai của da thịt. Ngầm khẳng định một lời mà chính bản thân cậu ta biết phải nên nghĩ lại. Rằng sức cùng lực kiệt, cậu ta vẫn còn ở đây, ngay tại thời khắc này.
Muôn cảnh vật xung quanh đã sớm nhận ra cậu, lặng lẽ và dịu dàng thừa nhận cậu. Chỉ duy tiểu đoàn chiến binh này… Những người còn nhiều tuổi hơn khái niệm thất thập cổ lai hy, vẫn xem cậu là một mối hiểm họa. Mười sáu mũi ngọn giáo không lùi bước vì trách nhiệm và nghĩa vụ vẫn còn đó, nhưng họ cũng chẳng tiến thêm hành động nào phá vỡ thế cân trí này.
“Lì thật.”
Giữa vòng vây căng thẳng, một âm hưởng mang sắc thái khác lạ thổi qua. Cánh đồng lúa bạt ngàn xì xào tựa như đang bàn tán với nhau về sự xuất hiện bất ngờ, nhưng không kém phần thú vị thuần túy.
Từng khóm hoa trắng muốt, xen kẽ cùng những hạt ngọc làm nặng trĩu cành, lập tức cung kính cúi đầu trước khi ngả sang hai bên. Toán mạ non cứ thế mà chuyển động, khiến mặt nước nông dập dờn những vòng tròn nhiệm màu, nhường đường cho gót giày của Ngài vừa vặn ghé ngang.
Đến thiên nhiên nơi này còn phải nghiêng mình, không lẽ mười sáu binh sĩ thực thi ngược lại với lệnh ngầm vừa được ban. Họ tự nguyện dạt sang hai bên, chừa một lối đi đủ rộng để Phan Nhật Lam diện kiến ‘Chúa vùng’.
“Ông-”
Cậu trai họ Phan cảm thấy da đầu mình tê rần, đôi đồng tử ngọc lam lập tức co thắt.
“Ta nên vui không? Khi được vinh dự nhớ đến bởi cậu.”
Bước giật lùi của Lam là vô thức, nhưng sự cảnh giác của binh lính được rèn luyện và nuôi dưỡng cùng ý chí. Sát khí trên đầu ngọn giáo thình lình thu lại, song song với nhịp độ mà đối tượng nhắm tới đang duy trì.
Dựa trên kinh nghiệm phục vụ dưới trướng ‘Chúa vùng’ đã lâu, họ nghe ra tông giọng của ông ta khác xa với những kẻ xâm nhập trước đó.
Lần này chẳng phải sự nghiêm nghị đến sắt đá, thẳng tay trừng phạt và trục xuất xa khỏi bờ cõi. Dường như cả gió trời và đồng lúa đều nhìn ra sự bông đùa và thoải mái tận hưởng hiếm có.
“Tôi nào dám… để Ngài buồn rầu rồi phật ý… cái mạng này của tôi… chỉ là tép tôm nhảy ngoài đồng…”
Người đàn ông mặc cổ phục tiến lên một bước. So với bộ quân phục đặc thù của đám binh lính, trang phục của ông ta giản dị nhưng toát lên vẻ bề thế của một người quyền cao chức trọng.
Tay áo rộng phấp phới cùng gió, tà vải lụa là màu xanh rêu trầm buồn, bên dưới lót thêm một tấm vải óng ánh vàng kim không thể che giấu. Hai tay áo xà xuống, vuốt ve nhành lúa mà chẳng vướng bùn. Gót hài của ‘Chúa vùng’ thanh thoát, từ tốn giống như đang dạo chơi ở vườn thượng uyển.
Đinh.
Trong veo như sương, xanh mướt xoe sắc cùng rặng tre xa xa. Thanh âm vờn quanh không gian theo từng bước chân của ông ta. Lệnh bài bằng ngọc, ánh lên sự quyền quý khi bọc vàng xung quanh viền.
Linh đinh.
Nó đung đưa bên ngực áo trái, cọ nhẹ vào lớp vải cao sang. Nửa thúc giục ông ta mau chóng cho nó diện kiến bộ dáng khôi hài của kẻ lạc bước, đồng thời nhắc nhở ông ta đừng để lộ nhịp thở rền vang vì phấn khích trong lồng ngực.
“Ngươi đánh giá thấp bản thân quá, Pan Rì Lán.”
Gương mặt góc cạnh, đường nét khoẻ khoắn nhưng mặn mà vì thời gian, đúng cốt cách của quý tộc xa xưa vùng Đông Á.
Khoảng cách từ ông ta đến mặt non choẹt, lai căng Á-Âu của Nhật Lam bắt đầu được thu hẹp. Sự đối chọi chang chác ở hình thức bên ngoài không đến từ nhan sắc, cũng chẳng phải tại vì thấp bé hay cao lớn bệ vệ. Mà thể hiện qua bề thế quyền lực lẫn căn cơ tu tập.
Phan Nhật Lam nhận ra linh hồn mình run rẩy. Nỗi sợ không khiến cậu ta gặp chấn động tới linh căn tới vậy. Nó là một thứ gì khác, xưa cũ hơn, vượt qua con người cậu hôm nay để đào sâu vào tiền kiếp.
“Loại tôm tép.”
Dáng mắt rồng ngày hôm đó, trước sau như một với ngày gặp gỡ hôm nay. Đầy ý niệm sâu xa ẩn dưới đáy, nếu có cảm xúc nào rõ ràng nhất, Nhật Lam biết nó chính xác là sự thỏa mãn đến gai người.
“Không đủ quyền pháp đặt chân tới đây đâu.”
Mái tóc dài được búi nửa đầu, cố định bằng chiếc trâm cài bằng vàng sở hữu những đường khắc vân gỗ tinh tế. Hình dáng như nhành cây khô, thay vì mang vẻ u hoài giống mùa Đông, nó tượng trưng cho lộc lá hồi sinh bởi nàng Xuân ghé chơi.
Qua đôi hàng mi cong dài lấm tấm bụi cát, Nhật Lam quan sát ánh nắng phủ lên màu tóc của đối phương. Từng gợn sóng thô, gấp khúc được giữ nếp một cách kì lạ, chúng óng ánh bay nhẹ như trăm dải tơ tằm thượng hạng đung đưa trên đầu ngọn gió.
Trắng và đen xen kẽ, không phải như người ta nói đến mái tóc hoa râm của người già. Âm dương hòa hợp, hoặc cũng có thể ví như một bàn cờ vây với những nước đi cân sức, đầy trí tuệ.
Phan Nhật Lam không thể rời mắt, phút giây giờ đây như đứng yên. Để cho cậu ta đem từng đặc điểm của ‘Chúa vùng’, mặc sức lên bàn mổ xẻ phân tích.
Sắc đen tồn lại để nói lên muôn kiếp ông ta từng là người phàm. Vậy thì những lọn tóc trắng ngà ấy là gì?
Là màu của tuổi tác cằn cỗi ở từng kiếp ông ta giữ lấy. Hay phép tiên khôn lường ẩn trong căn tu bấy giờ chuyển hoá, thành thứ gì đó… hữu hình hơn.
Một vị thần cai quản?
Không…
Trong ông ta giống một con linh thú đã sống hàng thiên niên kỷ.
Và thề với Thánh Thần thiên địa, bốn phương tám hướng, thề trước gia tiên. Cậu ta vừa trông thấy cái gì đó giống vảy, chúng màu đen óng ánh phép màu sắc mạ non hơi ngả vàng. Dài và to lớn. Cách thứ đó chuyển động sàn sạt dưới lớp phục trang cổ của ông ta. Nhật Lam thấy mình vừa may mắn, vừa xúi quẩy cùng lúc.
“Đuôi…”
Vút một tiếng chẻ đôi không gian trước mặt Lam, đuôi của ông ta lộ diện với chuyển động mượt mà đầy toan tính.
“Có muốn.”
Hình dáng khỏe khoắn của nó uốn lượn, lớp lẩy đen bóng dưới nắng ẩn hiện những đốm đồi mồi xám. Điểm tô nên vẻ đẹp độc nhất vô nhị của chủng loài, ngỡ chỉ tồn tại trong truyền thuyết.
“Thử chạm vào không?”
Lớp lông trên sóng đuôi ấy khác biệt với tất cả các loài. Giống như một cung đường lửa màu ráng mỡ gà, lấm tấm đôi chỗ đốm cam đốm đỏ trông nịnh mắt vô cùng.
Phan Nhật Lam mắt tròn mắt dẹt, làm lớp bùn đã khô trên mí mắt rơi lả tả. Cậu nhìn bàn tay của mình, cả hai bàn lấm lem sự bẩn tưởi. Cái nhướn mày không che giấu nổi sự nghi hoặc, như thể hỏi ‘Chúa vùng’ rằng thực sự muốn để cậu bôi bùn lầy lên cái đuôi vương giả của ông ta.
Quân lính đứng đằng sau lưng Nhật Lam, ngầm trao đổi với nhau qua ánh mắt mà xem chuyện. Quái lạ thay, họ chưa bao giờ thấy Ngài lại có dáng vẻ thư thái như thế này, với bất kì một ai. Huống chi, một vết bẩn nhỏ trên bàn trà đã khiến ông ta khó chịu bắt đám gia nhân trong phủ lau đi lau lại, đến mức tróc nước sơn nhựa thông trên gỗ hoàng đàn.
Nhưng tình huống này…
Họ thu hồi lại tất cả mũi giáo, lẫn sát khí thù địch, nghiêm chỉnh đứng im chờ lệnh mới.
“Thì, ta hỏi. Nhưng liệu ngươi có dám làm hay khô-”
Chưa dứt câu, lớp lông màu mỡ gà ở chóp đuôi ông ta nhuộm thành một màu xám bết dính. Mà thủ phạm nhỏ bé ấy còn chẳng biết điều, mà vuốt ngược chiều nan lông đuôi của đối phương. Từng nhúm lông bị bùn vón lại thành đống bầy hầy, bẩn thỉu. Hoàn toàn mất đi cái uy, cái quyền của thần thú thượng cổ sở hữu.
“…”
“…”
“…”
Gió ngừng rít, đồng lúa cũng dừng lay. Những người không còn sống nữa bỗng thấy lồng ngực nặng thêm vài chục kí, bức bối đến mức quên khuấy mình chẳng còn hơi thở nữa đâu để duy trì.
“Ngài.”
Nhật Lam thong dong lên tiếng, vần điệu ngắc ngứ một cách cố ý.
“Mời tôi sờ mà?”
Nói đoạn rồi cậu ta đưa tay se một nhúm lông thành cụm thứ nhất, thứ hai lần lượt đến cụm lông thứ ba. Thế nhưng, thiên hạ có câu “Quá tam ba bận” việc Phan Nhật Lam định se thêm nhánh lông thứ tư liền bị ngăn chặn.
“Dừng.”
Bàn tay to bè, từng khớp xương chắp nối tạo nên hình dáng vững chãi bọc lấy sự nghịch ngợm hữu hình của đứa trẻ kia. Vết chai nhỏ ở ngón tay giữa chưa nói rõ lên công việc của ông ta có dính đến bàn giấy và mực tàu hay không. Nhưng nơi lòng bàn tay thô ráp chà sát, từng cụm chai sần kiên nhẫn cọ nhẹ lên lớp bùn khô.
“Ta đôi khi quên mất, con người hiếm thấy mấy ai giữ tròn được chữ liêm sỉ.”
Câu nói kia hẳn là móc mỉa, nhưng cách ông nhả ngữ điệu trượt ra kẽ môi mỏng ấy lại không bảo thế. Giống như thể, đối phương đã mặc định luôn điều đấy cho giống loài được tự tôn mình là thượng đẳng từ ngàn đời xa xưa. Nhưng mà Phan Nhật Lam nghĩ, ông ta đâu cần nhất thiết phải chỉ điểm nó thế. Bởi chúng đúng đấy, chẳng sai chút nào cả.
Hành động lau tay cho cậu bằng chính bàn tay sạch sẽ của ông ta nói thay nhiều điều, dẫu rằng Nhật Lam không nghĩ mình đủ hiểu biết về ‘vị Chúa vùng’ trước mặt.
Lam thở hắt, muốn rụt tay lại dù không phải cậu sợ. Mà chính vì từng thớ xúc cảm cảm lẫm nhưng rất đỗi thân thuộc, một mực xới tung vẻ điềm tĩnh giả dối cậu cố gắng duy trì.
“Haha…”
Chàng trai họ Phan bật cười. Tiếng cười ấy khản đặc cùng rệu rã đến kiệt quệ, dẫu vậy cái ngông ẩn bên dưới nó vẫn trồi lên vuốt ve thính giác của những ai nghe thấy.
“Nói như ngài, thì ngài đã quên đi, thậm chí vứt bỏ đi phần ‘người’ trước đó để đạt hình thái ‘tối thượng’ này hử?”
Khớp xương đốt bàn tay dưới lớp da căng lên vì lực siết, đi cùng hành vi những khi quân phạm thượng trước đó của Nhật Lam, là những tiếng hít sâu kinh hãi không tưởng của binh lính ở phía sau lưng cậu ta. Từ lồng ngực vốn dĩ đã thôi nặng nề vì nhịp đập của sự sống, tiểu đoàn binh lính ấy đã lâu chưa từng nhận thấy cảm giác này. Vài ba đôi mắt đen ngòm lăn chậm trong hốc mắt, lén lút đảo sang xem coi biểu cảm của ‘vị’ kia như thế nào.
Trái với sự nơm nớp lo sợ của họ, tiếng ầm ầm như mãnh thú thượng cổ trong lồng ngực bệ vệ kia ngân lên nhịp điệu vui vẻ. Lần nữa, họ nghĩ có lẽ rời bỏ xác trần cũng không khiến linh hồn họ tránh khỏi những ảo cảnh, hiềm nghi tính xác thực của tình huống đang diễn ra.
“Ta đâu nói, ta sẽ đứng ngoài.”
Dáng mắt rồng uy nghiêm ấy, liệu có phải đã dịu đi vài phần?
Phan Nhật Lam quyết định rời xa sự ngây người kéo dài trong giây lát, cậu ta dứt khoát rút tay mình về sau khi siết chặt lấy nguồn ấm không còn thuộc về dương thế nữa. Nhìn vào khóe môi cong nhẹ như sương khói canh năm kia, cậu ta vô cớ lại thấy thân thuộc đến mức bài xích.
“Lần này thì sao? Ngài vẫn giữ ý định trước đó chứ hả?”
Nó không còn là câu dò hỏi, nó đâm thẳng trực diện vào kí ức về ngày hôm đó. Ngày mà ông ta tìm lại được từng thớ linh hồn vẹn nguyên trong vắt của cố nhân ở Nhật Lam, chứ không phải từng lời nguyền sâu cay mà người ấy gieo vào tim ông ta.
“Còn, phải tính chứ. Vì đâu phải ai cũng nhân từ sau lần thứ nhất.”
Phan Nhật Lam rùng mình, làn da trắng nhợt mang nhiệt độ thấp gợn lên từng hồi tê tái. Gai ốc nổi lên, ý chí trong cậu gào lên inh ỏi vì bản thân đã lường trước điều này.
“Ta đợi.”
Ông ta tự nhìn ngắt lời, đồng tử nằm dọc co thít lại một đường kẻ nguy hiểm.
“Nhưng không phải để bắt người như trước đó.”
Lệnh bài bằng ngọc bọc vàng trước ngực ông ta rung lên rung lên. Thoáng im lặng trở nên nặng nề hơn nhiều phần.
“Không hẳn để mời.”
Chàng trai trẻ thuộc dương thế khẽ chớp mắt, ánh xanh biếc sáng quắt lộ vẻ cảnh giác cao độ. Cậu không hiểu, giữa họ có điều gì đó khó nói ra. Sự tò mò được kích thích, đồng hành đi ngang hàng cùng nỗi sợ và kiên định.
Đó rốt cuộc là gì vậy?
Liệu nối dây tơ giữa họ không chỉ là duyên, mà còn có cả nợ. Nhưng chữ duyên có nhiều ngữ cảnh khác nhau để ở, cũng như món nợ nào cũng có nhiều loại được đặt tên theo thứ tự mức độ liên lụy tốt xấu đến chủ thể. Hay đây ngay từ đầu đã là một sai lầm chẳng thể cứu vãn, đã được chôn sâu cùng những mùa lúa trổ bông.
“Ngài-”
“Về phủ với ta.”
Không còn lòng vòng như trước, như cách một người đã chán hùa theo những điều kiện xa xôi mà ông ta đã cố gắng đáp ứng cho đối phương. Giọng nói ấy trầm, quả quyết đến nỗi chẳng ai có thể bẻ gãy.
Kể cả cậu.
“Không được, tôi phải-”
“Ngươi làm gì biết đường trở về, đúng không?”
Nhật Lam mím môi, cúi gằm mặt nhưng đôi mống mắt xanh vẫn trợn trừng nhìn chúa vùng ở trên cao.
“Ngươi đâu thuộc về đồng ruộng này, và nếu cứ tiếp tục ở lại đây…"
Cổ tay mảnh khảnh của Lam bị tóm lấy, ông ta dùng lực vừa đủ để kéo ‘khối ngọc thạch’ bướng bỉnh này đi cùng mình.
“Ắt sẽ có rắc rối còn kinh khủng hơn cả ta, thực sự bóp chết ngươi.”
Lời nói đó không phải lời cảnh cáo suông, khi linh căn trong cậu rung lên hồi chuông báo nguy. Mặt đất đúng là có dư chấn, rung nhẹ nhẹ từng đợt như tiếng thở của một sinh vật nguy hiểm sắp đến, trồi lên từ lòng địa chất thăm thẳm.
Lam mím môi, tính khí ương ngạnh được dịp ra mặt. Phát huy mọi lúc cậu muốn dỗi hờn cả thế giới, bởi bản tính được nuông chiều từ thuở thiếu thời đến giờ vẫn thế. Nhưng lần này không đáng để chê trách, nó xuất hiện vào thời khắc này là hợp lý.
Chẳng phải… bậc cha mẹ nào cũng luôn dạy bảo con cái rằng, không nên đi theo người ‘lạ’ hay sao?
Từng bước chân vùi sâu dưới sình lầy, rị lại hình thể mảnh khảnh đang chao nghiêng về phía trước. Phần lớn là vì cơ đùi cậu ta tê mỏi chẳng nhấc lên nổi. Số ít còn lại là bởi Nhật Lam không muốn phải đi theo người đàn ông quái đản này.
“Tôi muốn về nhà. Không phải phủ của ngài.”
Bàn tay của kẻ luyện kiếm siết thêm một lực, dư thừa trong việc kéo đứa nhỏ quá gầy so với ông ta. Trả lại cho sự vùng vằng khó chịu của Lam, là hành động khẳng định quyết liệt từ ông, nó đâu có chỗ cho việc phản đối.
Người đàn ông có chiếc đuôi rồng ấy quay đầu ra hiệu, binh lính lập tức bước đi song song cùng vây kín Nhật Lam ở giữa. Thề rằng đây không phải áp giải, mà đảm bảo thằng bé này không làm những chuyện ngu ngốc vượt tầm kiểm soát.
Một con đường không vận mệnh vẽ, nó đã được ông ta ấn định sẵn, nhắc nhở về việc không cho phép Phan Nhật Lam hay chính ông ta, vị chúa của vùng đất này quay đầu lại.
“Đi hay không, ta muốn để cho ngươi chọn.”
Đoạn, ông ta liếc nhìn đôi mắt xanh biếc mở to vì hoang mang của cậu rồi nói tiếp.
“Nhưng ta quá hiểu ngươi.”
Gió lùa qua đồng lúa vàng ươm, bỗng buốt giá. Bùn đất bám đầy trên người Nhật Lam bỗng chốc như hóa thành chì. Cậu ta muốn đốp chát lại, nhưng những gì phát ra cũng chỉ là âm thanh ú ớ vô nghĩa. Và trước mặt là lời đánh giá mang gông xiềng của ép buộc, cùng một ‘cố nhân’ mang theo một mối duyên nợ u uẩn ẩn khuất chưa từng chịu tan.
“Người lúc nào lựa chọn kết cục tệ nhất, hiến thân.”
Với ánh mắt đó, màu vàng kim trong mắt ông ta lúc này nhìn xuống Phan Nhật Lam, tuyệt nhiên nghe chuyện cậu muốn về nhà là điều vô bổ. Tựa như lúc lên triều mà nghe đám quan lại dâng sớ, viện cớ lên vua rằng nên cấp ngân khố cho chúng để đề phòng thiên tai.
*“Rốt cuộc thì… điều đó tốt hơn là chọn ta sao?”*
Ông ta thì thầm trong tâm khảm, câu nói mà mình đã đau đáu muốn hỏi hàng thiên niên kỷ rồi.
*“nǒɥs ǝp ǐu ıāʞ ƃuàɟ ìnɥ ùq ìnpénɾ ǒʍ ˙˙˙ìɔīʎ èɥZ”*
Phải…
Kể từ dạo đó gặp cậu, một đứa nhỏ ở kiếp sống khác của cố nhân, ông ta đã dặn mình với lòng.
Lần này… Lưu Kế Quang, nhất định không bao giờ buông tay cậu ra nữa.