Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 40.2: Sức nặng, Hai ký tư và Thép tôi.

# Nghe bài hát ‘Iris’ của Goo Goo Dolls khi đọc cùng để tăng trải nghiệm tốt nhất.

 

   Lời mời chào ấy không đơn thuần chỉ là hành động đưa tay ra, nghiêng người để Quốc Phi có thể bước vào vùng an toàn của Phan Nhật Lam. Bên dưới bề mặt lớp băng đó, chắc chắn sẽ luôn có những nguy hiểm chờ chực con mồi sảy chân. 

Dương Huỳnh Quốc Phi lén nuốt nước bọt, đầu đôi chân mày xô đẩy nhau tại ấn đường. 

Cậu không hiểu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nào tìm ra được lý do hợp lý, giải thích được cơn ớn lạnh đang vuốt dọc sống lưng mình.

Vả lại, ở phía Nhật Lam càng điềm tĩnh bao nhiêu. Là bấy nhiêu phần bất an trong Phi, đồng loạt mở mắt thức giấc. 

Cánh cửa mở chưa hết chiều dài mà nó có thể lùi bước, cố ý khiến hành trình đi qua nó của cậu trai trẻ phải va quẹt phải người Nhật Lam. Mùi dầu lá khuynh diệp, pha trộn với hương bột giặt từ vải vóc không khiến Quốc Phi vô thức nán lại như vậy. 

Cậu ấy có từng nghe qua, về đôi ba điều kì lạ ở những con người ăn chay trường. Cái dễ thấy và nhận biết nhất là thần sắc, trông họ lúc nào cũng giữ cho mình một cái tâm minh mẫn. 

Điều thứ hai, nhận biết ít hơn. Bởi nó chỉ được phát hiện ra, khi ta đến gần họ trong khoảng cách đủ gần. Để có thể ngửi thấy mùi hương cơ thể quẩn quanh, không mang chút gì gọi là tanh hôi đặc trưng của người trần phàm ăn.

Ban đầu, Dương Huỳnh Quốc Phi chỉ nhíu mày thấy làm lạ. Những chuyện ông nội kể ngày bé nghe sao vô thực đến khó tin. Làm sao có thể đối chiếu với điều truyền miệng với thế giới này?

Đó là cho đến khi Quốc Phi quen biết được, tên của người bạn ấy là Phan Nhật Lam. Trong những chuỗi năm tháng thoi đưa, bắt đầu từ lần ông Vu dắt Lam sang nhà nội của Phi, cho tới tận bây giờ…

Mọi lời của ông kể có sức nặng đáng kể, chậm rãi cho cậu thời gian để nghiền ngẫm, quan sát, kiểm chứng và rồi khẳng định nó có thật theo khía cạnh khách quan. 

“Nhìn gì vậy?”

Chỉ bằng câu hỏi trung tính, Nhật Lam đã khiến Quốc Phi hao tâm tổn trí nhiều hơn một chút.

“Bảo vệ bệnh viện kể, lúc sáng có thấy bóng ai trèo lên cây…”

Ánh nhìn duy trì đến một điểm màu xanh phai tàn thành sắc vàng đính lên tóc ai. Năm ngón tay vuông vức của Quốc Phi hoá thành mắc răng lược, đan xen vào luống tóc đen dần nhạt phai lạ lùng. 

“Tổ chim sẻ rơi vào mưa đêm qua, có người đặt lại lên đó.”

Đâu phải vàng, những hạt làm nặng trĩu đồng bạc dương gian. Nằm trong lòng bàn tay ấy, đôi ba cánh lá me rơi rụng được cẩn thận lấy ra từ thớ ‘lông quạ’ của đối phương. 

Chúng hữu hình nhưng lại ẩn mình trong tóc Nhật Lam, như thể đang chờ đợi một mùa xa xôi, cả hai có thể thật lòng nhìn vào mắt nhau, sẵn sàng đối diện để cho đối phương xem tâm can.

“Ồ? Tao không để ý đến.”

Nhật Lam vô tư phủi chúng khỏi bàn tay to của bạn mình. Lòng bàn tay đỏ au với những dấu vết định mệnh viết nên hằn trên da, rõ ràng và đậm nét đón nhận từng cái phủi bỏ từ đối phương. 

“...”

Dương Huỳnh Quốc Phi im lặng, cảm thấy bản thân hít thở cũng đã đủ ồn ào, đơn giản là đợi đôi môi củ ấu kia mấp máy khai ra hành vi ‘lén lút’ bị bắt quả tang. 

Năm ngón tay rắn rỏi vuông vức khẽ cử động, bàn tay của cậu co lại. Giữ nhẹ hai ngón tay mang sắc chuyển màu tựa như tinh thể thạch anh tím của Nhật Lam, như hỏi một câu hỏi cả hai đều biết, mà chẳng có câu trả lời thỏa đáng.

Rằng cả hai có đang ‘ổn’ hay không?

Khoảng cách vật lí cả hai đủ gần để màu đen bắt trọn sắc xanh, cùng vẻ mặt  hững hờ và nghiêm nghị tương phản nhau nhưng hòa hợp đến lạ lùng. Phan Nhật Lam thu tay, tự mình vén lại lọn tóc mai ra sau tai rồi lách người qua Phi.

“À? Về cái tổ rơi, năm trứng bể hết ba rồi.” 

Ngữ điệu ôn hòa, không có lấy một gợn mây nào trong cảm xúc. Cậu ta đơn giản là tường thuật lại, những gì phản chiếu trong đôi mắt mình vào thời khắc biệt ly hờ hững thường thấy của muôn loài. 

“Hai trứng còn lại thì, nhờ vào khí trời và sự cố gắng của chim mẹ thôi.”

Đôi tai nép sau mái tóc của Lam đã nghe thấy lời tạm biệt thầm lặng giữa giông tố tĩnh mịch. Để rồi lúc sáng sớm lọ mò tìm đường, lần theo dư âm yếu ớt từ ba đốm linh hồn ướt nhẹp đến nhão nhoẹt dần tan đi trong tia nắng nồng nhiệt. 

Cậu ta đặt tay lên chiếc tổ lật úp dưới gốc cây, ngẩng mặt lên nhìn cành cây lung lay trong gió tinh tươm ngày mới. Lồng ngực Phan Nhật Lam nhoi nhói vì lại thêm một nhành gai mảnh chẳng biết từ đâu ra lúm sâu vào trái tim.

Dưới bóng mát, từng dãi nắng lấp lấy sưởi ấm trên da thịt vốn bị cái lạnh chiếm đóng. Phan Nhật Lam tự hỏi, nếu đổi lại người rời đi là cậu thay vì mẹ… âm thanh tuyệt vọng lắng trong u buồn của bà có nhuộm kín thinh không, như chim sẻ mẹ đang làm?

Đó là câu hỏi không bao giờ có câu trả lời chính xác. Thế nhưng thời gian khi ấy nếu có quay trở lại, để lượt rời đi tựa như thòng lọng tròng vào cổ họng Nhật Lam. Thực tế trả lời thì… điều ấy không quá bất khả thi để tình cảnh tang tóc ấy trở thành sự thật. 

“Cũng gan đấy.”

Quốc Phi kéo cái ghế xếp đến bên giường, thong dong ngồi xuống. Lời bình thẩm trượt qua kẽ môi, ánh mắt của cậu liền nhìn lên biểu cảm của đối phương. 

Cậu bạn nối khố thực sự lo cho Lam, đôi mắt đen kia cứ lướt dọc cánh tay trắng nhợt của người nọ, rồi dừng lại lâu hơn ở cổ tay. Nơi nhiều vết kim tiêm lưu dấu chấm tròn xanh tím, ai nhìn vào cũng nổi gai ốc đồng thời cũng thấy đôi phần xót xa.

Vậy mà… với cơ thể mới dạo mấy tiếng ở Quỷ Môn Quan, đối phương chỉ thản nhiên đáp trả.

“Gan mọc lại được mà.”

Trước cái nhìn thăm dò của Dương Huỳnh Quốc Phi, đối tượng bị quan sát chỉ buông mỗi câu bông đùa như không. Huých nhẹ vào nỗi lo lắng của Phi đang sục sôi âm ỉ dưới bề mặt điềm tĩnh giả tạo lùi xa cả trăm bước.

Dù vậy, tâm bất tịnh vì vạn điều bất tin. Thì nó vẫn cứ mãi ở đó, treo trên đỉnh đầu của Quốc Phi là thanh gươm Damocles. Một hình ảnh so sánh, một thành ngữ ẩn dụ chỉ mối hiểm họa to lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nó đúng ở việc tượng trưng cho nỗi lo âu thường trực đè nặng lên lồng ngực của cậu. Nhưng liệu nó xuất hiện trên đỉnh đầu của Phi có đang đúng ngữ cảnh? Khi ở vị trí của cậu chỉ dừng ở mức là bạn của đối phương, còn chẳng phải là người yêu hay người thân trong nhà.

Đây không phải bên bàn đàm phán chính trị, không phải là những đợt thở dài lo về nghĩa lớn.

Nó ở đây, nhỏ hơn những thứ lớn lao đó. Nó cá nhân và vẫn thì thầm một âm hưởng kín đáo thổi vào tâm trí.

Nó là về Phi, về Lam. Về tất cả những mối quan hệ, sự quan tâm thuần khiết đối với nhau là sự đau đáu. Sợ vượt khỏi ranh giới mà Phi biết, Nhật Lam cũng không muốn bước qua.

“Của tao nhỉ?”

Cà mên được đem đến đây vì cậu ta, Quốc Phi chẳng có ý kiến với việc bị Nhật Lam cướp lấy nó từ tay mình.

Phải rồi,...

Dương Huỳnh Quốc Phi đôi khi phải cảm ơn Nhật Lam. Bởi những lần dửng dưng có mục đích, điều hướng bánh xe tâm trạng lạc lối của Phi, trở về với con đường chính. 

Dẫu thế… Phi có chút chạnh lòng.

Lạch cạch. 

Đôi chốt đối nhau được tháo mở, khung thép cố định đan hình chữ thập vì vậy mà tách rời. Phan Nhật Lam giữ lại hai khay đựng bữa xế trên bàn nhỏ, còn lại thì vứt dưới chân. 

“Ồ? Gwai fā gōu.”

“Quế Hoa Cao (bánh Quế Hoa)”

Niềm vui ánh lên trong đôi mắt xanh ngời đối phương, không chỉ đến từ những thứ lớn lao. Quốc Phi hơi đổ người về phía trước một chút, chẳng rõ tiện tay sắp xếp lại mấy thứ được thả lên giường. Hay là đang muốn quan sát thêm, đếm nhẩm có bao nhiêu vụ nổ tinh vân ẩn trong mắt người.

“Của dì Ba làm, mẻ mới chưa dâng cúng.”

Không chần chừ thêm giây nào khác, Lam với tay nhặt một miếng bánh cho vào miệng.

“Cúng rồi thì đã sao đâu, đồ từ bàn thờ cả mà.”

Phan Nhật Lam cười mỉm, một nụ cười nhỏ công nhận sự quan tâm tận tình của Quốc Phi. Bởi, ít ai biết được sự khác nhau giữa đồ cúng gia tiên, bàn thờ trong nhà khác với đồ ăn giật hụi từ cô hồn ra sao.

“Nhưng nếu ăn đồ cúng”

Chàng trai trẻ có cốt linh căn gật gù, chẳng phải đồng ý hoàn toàn lời của Nhật Lam nói. Đôi môi mỏng hé mở, bồi thêm câu cho khoảng lửng phía sau.

“Thì cứ nên dòng họ nhà ai cúng, nhà nấy ăn.”

Nói đến vậy mà chỉ nhận được tiếng cười khúc khích như có như không của đối phương. Quốc Phi không giận, nhưng lại vô thức gợi nhớ đến cảnh tượng của tám năm về trước. Một múi quýt ngọt lịm như mật lại khiến Nhật Lam khi đấy ôm cổ, cố sống cố chết móc họng nôn ra nó.

Cậu bạn nối khố khi đấy cũng ăn, hưởng chút lộc cúng cô bác của tiệm may mặc đầu ngõ. Mặt xanh chành, máu dường như rút ra khỏi cơ thể. Dương Huỳnh Quốc Phi khóc òa như điên hôm đó, hai tay cố vòng quanh bụng của Nhật Lam và dốc ngược đối phương phải ói ra múi quýt hiểm họa đó.

Dịch vị cùng vỏ sớ của lộc cô bác văng ra, nằm im trên đất cát. Kể từ đó Phi muốn đưa cho bạn mình ăn gì cũng phải hỏi kỹ càng. Đến mức nó biến thành một thói quen phân loại cứng nhắc, dần dần sinh ra loại bảo vệ cực đoan trong thời gian dài..

“Tao biết thứ gì cần nên bỏ mồm mà.”

Phan Nhật Lam cười tít mắt với một bên má độn cao vì đồ ăn. Vẻ mặt đó không có ích gì với mục đích thẩm định thực phẩm của Phi, sự xoa dịu đó là một vỏ bọc đánh lừa cậu bạn họ dương không ít lần.

Cho nên về sau cũng đừng hòng…

“Pha một ấm trà Thiết Quan Âm nữa là đúng bài.”

Bên má trái chuyển động, sau đấy tiếng nuốt ực nghe sao thoả mãn. 

“Ăn từ từ thôi, có ngon cách mấy tao cũng không dành đồ với người bệnh.”

Khoảng ngưng đọng vài giây này vốn dĩ không cần thiết, nhưng nó vẫn diễn ra để cậu bạn họ Phan biết Quốc Phi nghiêm túc về chuyện này.

“Nhất là mày.”

“Xì!”

Lam cảm thán, đương nhiên lờ đi cái ‘sức nặng’ dần tràn ra khỏi hình dáng rắn chắc ở tuổi mười sáu của Phi. 

“Lo bò trắng răng.”

Cái cau mày vừa giãn ra, lại nhanh chóng xuất hiện trên biểu cảm của cậu bạn họ Dương.

“Ừm… không lo bò trắng răng, nhưng quay đi quay lại mày ở trong cái lọ sứ, nặng hai ký tư.”

Thêm một miếng bánh quế hoa vào miệng, đôi đồng tử xanh đảo nhanh hai vòng. 

“Ừ hử, với cả…”

Một âm đánh ực nhẹ nhàng, nuốt trôi miếng bánh xuống dạ dày bé như mèo. Nước đun sôi trong ấm bình thủy có mùi hương kim loại đủ nồng, rửa đi hậu vị ngọt thanh đọng lại trong vòm miệng. 

“Kèo đi thổi Sona cho đám hôm sau đó, xin lỗi.”

Phan Nhật Lam hé môi, lưỡi đỏ hồng ươn ướt xuất hiện làm nhiệm vụ thu dọn, vụn bánh thừa trên khóe môi biến mất trong cái chớp mắt. Âm thanh sục sạo tiếp tục diễn ra bên trong. Để rồi khi đôi môi củ ấu kia tách ra lần nữa, hình ảnh chiếc lưỡi hồng linh hoạt núc lấy răng nanh, lôi cho ra bằng được những mẩu bánh thừa, vón cục nào cứng đầu dính vào kẽ hở.

Hình ảnh trực quan đánh mạnh vào trong trí nhớ Dương Huỳnh Quốc Phi, khác nào tạt một gáo dầu vào chảo nóng. Cậu lén hít sâu, cái cằm cương nghị khẽ nghiêng sang trái, ánh mắt đồng thời di dời đến cửa sổ vờ như ngắm nắng chiều.

“Xin lỗi chi? Có anh Thiện đi thay hôm đó rồi, mày không cần bận tâm.”

Tiếng cười khùng khục trong cổ họng của Lam kéo ánh mắt Quốc Phi trở về.

“Sao lại không, đã làm gì phải có trách nhiệm tí. Nuôi dưỡng uy tín không phải một lần là xong.”

Dõi theo miếng bánh quế hoa thứ ba được người nọ đưa lên miệng, cặp mắt nổ mắt xịt của Phi lẳng lặng nhìn đôi má kia phúng phính kia lại chuyển độ động, sang hai lúm đồng tiền cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Vài giây rồi rơi xuống nơi cà mên thứ hai là bánh quy mứt táo bị bỏ mặt chỏng trơ đấy.

Mẻ bánh đó cũng là mẻ mới ra lò mà dì út của Phi làm, thứ mà Nhật Lam chưa bao giờ để chúng cô đơn quá lâu bên ngoài dạ dày.  

“Chưa thổi cho người ta, mà mày đi trước, ở đó mà uy với tín.”

Sau câu nói đấy của Quốc Phi, nhịp đếm im lặng rơi xuống giữa cả hai đứa. Hai y tá đi ngang qua trên hành lang vắng. Tiếng dép lẹp xẹp cùng bánh xe đẩy kêu kin kít, mùi cồn rửa tay thoang thoảng bay vào.

Cậu nhìn gương mặt bạn mình. Vẫn là cái mặt đó, nốt ruồi lệ kiêu kì và nụ cười khôn lỏi vẫn còn. Vẫn kiểu tóc hai mái như mọi khi, vừa mới tỉa tót gọn gàng cách đây chưa lâu .

Nhưng có cái gì đó đã đổi thay, không có vẻ mệt mỏi lờ đờ từ kẻ mới thoát chết trở về. 

Dưới đáy mắt ấy là một sự điềm tĩnh xa lạ. 

Tỉnh táo, minh mẫn đến dị thường.

“Nhớ con Trương Lệ Chi không?”

Lần này đến phiên Nhật lam cau mày, sâu xa trong hành động ấy là quá khứ không mong muốn được gợi nhớ. Hoặc đó chỉ là bề mặt, được đánh lừa cực kì tinh tế.

“Nó làm sao?”

Quốc Phi cười một mình, khuỷu tay gác lên đầu gối trước khi cằm đặt lên lòng bàn tay, bình lặng nhìn đối phương.

“Nó về nước rồi, thằng Bách không nhắn cho mày biết à?”

Phan Nhật Lam một mình xử lý sạch sẽ bữa xế, miếng bánh thứ năm cuối cùng nằm im lìm trong bụng. Cốc nước uống cạn đặt kế cặp cà mên, cậu ta lau tay cẩn thận.

“Chắc phải có nhưng tao quên ‘check’ rồi.”

Chiếc vòng ngọc bản vuông đã ở trên cổ tay phải Nhật Lam được vài ngày, bấy giờ mới thu hút dự chú ý của Phi qua cử chỉ vuốt tóc ra sau trán. Nó trượt nhẹ theo chuyển động, dựa vào độ dốc, chiếc vòng chạm vào xương cổ tay của Lam. Khẽ một tiếng, dường như chẳng nghe ra âm gì.

Nắng bên khung cửa sổ đã đổi chiều hướng, chỉ để lại vài ba sắc vàng mong manh luyến lưu ghé sát bên cạnh Phan Nhật Lam trên giường bệnh. Ánh sáng vẫn rực rỡ đến chói mắt, cọ nhiệt trên làn da của người nọ như đòi hỏi sự chú ý trong thầm lặng.

“Hẳn bên trời tây quá chán với nó.”

Dải vàng mỏng, mệt mỏi của cuối ngày đi ngang qua chiếc vòng. Tinh túy hóa cứng trong ngọc bắt sáng trong chốc lát, rồi tản ra thành một quầng xanh nhạt trên làn da cậu ấy. Ánh sáng bỗng chốc bị bẻ cong, mềm đi ít nhiều tựa nước thấm qua lá.

“Về đây biết đâu chẳng muốn đi nữa.”

Bàn tay mảnh khảnh dừng lại ở sau gáy ót, từng lọn tóc rơi chầm chậm xuống.

“Đúng không?”

Chiếc vòng khẽ xoay, về mặt láng mịn xanh mướt của ngọc hứng nắng lần nữa. Phi chợt nhận ra vài thứ thoáng qua, quá nhỏ nhoi để có thể lần theo dấu vết nó lẩn trốn.

Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Dương Huỳnh Quốc Phi bỗng có cảm giác thôi mơ hồ. 

Không nhờ đến ánh sáng phản chiếu vào mắt mình, cũng chẳng phải đo đếm độ lạnh của ngọc được uốn nắn bởi nguồn nhiệt của chủ sở hữu. Mặt trời đi ngang qua, không thèm đoái hoài đến chiếc vòng. Điều mà nó vốn dĩ  muốn, là chạm tới con người đang ngồi trên giường bệnh.

Tỉ mỉ vạch trần…

“Không chắc, vì tao đâu phải nó.”

Khéo léo phơi bày…

Người trước mặt quốc Phi vốn không phải là Nhật Lam.

Mà là một phiên bản hoàn hảo ẩn mình ngóc ngách nhỏ chưa từng rời đi của cậu ta. Thế chân xuất sắc để đợi người thực sự trở về.

Vậy thì…

Phan Nhật Lam đã đi đâu?

“Lúc nằm ở trong đó, mày có cảm thấy gì không?”

Thoáng hiểu biết biểu lộ trên gương mặt của đối phương, Quốc Phi thu trọn tất cả vào trong tâm trí.

“Ý mày là nằm ở đâu? Trên bàn mổ nhà xác hay…”

Kiểu nói chuyện ẩn ý, cùng giọng điệu ngân dài đã là một trong những nét đặc trưng. Nhất là khi Phan Nhật Lam có dự định ‘var’ đối phương, bằng sự gợi đòn thiên bẩm.

“Hay?”

Phi nhướng mày, cổ hơi vươn về phía bạn mình. Người mà giờ đang giơ ngón trỏ gõ hai nhịp trên lúm đồng tiền, cái đảo mắt bâng quơ giả vờ nghĩ suy.

“Hay trên xe cấp cứu đến bệnh viện?”

Giỏi thật… 

Cậu ta giỏi biết cách tránh né.

Nhưng Dương Huỳnh Quốc Phi không thúc ép, cậu cứ thích để mọi chuyện diễn biến theo cách tự nhiên nhất. 

Vì cơ bản, xem một diễn viên tuỳ cơ ứng biến trên sân khấu của họ, lúc nào cũng là những cắt cảnh để đời.

“Ừ… kiểu như, lúc linh hồn của mày bị xé ra khỏi thân xác.”

Đôi mắt đen xoáy sâu vào biểu cảm của Nhật Lam, thong thả thường thức từ thớ cơ chuyển động, lớp da xô vào nhau trông sinh động vô cùng.

“Nghe bạo lực quá.”

Miệng mồm trút ra câu mang tính trách cứ, nhưng âm vực giọng nói cao hơn nửa nấc. Hương vị cợt nhả thấm nhuần trên đầu lưỡi. 

“Nhưng thực thì tao chả thấy gì cả, chỉ thấy mệt thôi. Và chỗ này…”

Lam đưa tay lên xoay vùng ngực trái, nơi trái tim đang đập hiện tại là một kì tích sai lệch.

“Như ai tung đấm vào nó, quả nào quả nấy đùng đùng, thịch thịch.”

Phi nhìn cậu bạn nối khố nghiêng đầu, bàn tay trắng nhợt điểm tô sắc tím tái từng đầu ngón tay giữa yên trên vị trí ngực trái. Chiếc vòng ngọc màu lam thiên không lần nữa tắm dưới ánh sáng, chơi đùa với chúng trên da thịt ngọc trơn bóng của nó.

Quốc Phi không mong đợi đối phương trả lời thành thật ngay lúc này. Có lẽ… một chút trung thực được rải ra như miếng mồi ngon, cá tra nào mà chẳng đớp.

Lớp phòng bị của chàng trai trẻ họ Dương không hạ xuống, nhưng việc gồng gánh căng thẳng vô ích đã biến mất. Bởi ‘Phan Nhật Lam’ kia, người ngồi trên giường là một tay chơi đùa với cảm xúc ‘kiệt xuất’. 

“Cũng phải thôi, cơ thể phải đấu tranh để xem nỗi đau có còn là liều thuốc cấp bách, cứu vãn tình thế hay không.”

“Cơ chế.”

Ngón út khẽ đưa lên, Phi gõ ba nhịp lên thái dương của mình như khẳng định ‘nỗi đau’ trước khi chết là một kiểm chứng có thật. Một phép thử để coi xem, liệu linh hồn của con người có thực sự bỏ quá sự giằng xé hữu hình ấy mà bước vào cửa tử.

“Nhưng, nếu hỏi sau tất cả những lần ‘chết hụt’ ấy. Mày còn vẹn nguyên hay không, thì… tao có thể chắc chắn nói với mày rằng…”

Thêm một lần nữa, hố đen dâng lời nguyện ước của mình tới ngôi sao Rigel. Dẫu cho vị trí chúng cách nhau lên đến gấp bội bán kính Schwarzschild. Nơi chân trời, ranh giới của sự kiện mà bất kỳ vật thể nào cũng chẳng thể quay đầu. 

Ngay tại nơi đấy, giữa khoảng cách mà Quốc Phi chưa một khắc nào dám vượt qua. Hố đen của vũ trụ vẫn tồn tại, cầu chúc cho Rigel được an bình.

“Ít nhiều gì cũng thay đổi.”

Làm ơn đi, Nhật Lam…

Hãy quan tâm đến bản thân…

“Theo chiều hướng ‘không mong đợi’.”

Nhiều hơn chút thôi…

“Cho tới khi ‘vỏ chứa’ mày suy kiệt.”

Có được không?

“Rồi tan vỡ theo nhiều cách.”

Hai hàng lông mi đen nhánh rủ xuống, che đi bầu trời cùng sóng ngầm vần vũ trong sương muối mờ ảo. Phan Nhật Lam cụp mắt, tựa như đã nghe thấy tiếng vọng tâm tư của đối phương.

“Đến cuối cùng.”

Cọt kẹt…

“Tao không muốn là người gắp tro cốt mày vào lọ.” 

Dáng người ngồi trên ghế xếp của Phi thay đổi. Hai chân mở rộng, đôi đầu gối hướng thẳng, nửa thân trên nghiêng hẳn về phía Nhật Lam. Mùi bột giặt cùng chút mồ hôi của Phi vây lấy khứu giác, cẩn thận bao bọc quanh cơ thể phàm trần gầy yếu của người nọ.

“Hiểu không?”

Phan Nhật Lam chớp mắt, đem hết thảy từng cơn bão tố trong suy nghĩ dập tắt trong một nốt nhạc ngân nga ở cổ họng.

“Hờ hờ… nghe như một lời đe dọa đúc bằng thép tôi.”

Nhật Lam nhe răng cười trừ, ngón trỏ vươn ra chọc vào hốc xương trên ức của cậu bạn. Đẩy nhẹ như vạch ra một ranh giới, buộc nhắc nhở cả hai nên dừng lại trước khi nó biến mất bằng một hành động táo bạo khác.

“Phải không? Người học tu hộ pháp nhà Phật.

Trước khi lùi lại hoàn toàn, Dương Huỳnh Quốc Phi chộp lấy cánh tay phải của Lam. Giơ lên cao để quan sát chiếc vòng ngọc mang sắc xanh thiên không ấy một lúc. Dưới ánh nhìn của một kẻ khai nhãn, tia nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày xuyên qua thịt ngọc, Quốc Phi trông thấy những lời trì chú vàng ươm cuộn xung quanh vòng. Trùm lên người Nhật Lam thêm lớp bảo vệ chống lại những thế lực đáng ngại bên ngoài xâm nhập.

Mặt hàng phong thủy này có giá thành đúng với vị trí của nó, cộng thêm phép bảo hộ vừa đủ tránh xung đột với năng lượng vừa mới vá lại của Lam. Chỉ có ông Vu mới làm được trọn vẹn đến mức vậy, sự an tâm phần nào ánh lên trong đôi mắt đen ngòm của Phi. 

“Ừ.”

Quốc Phi đặt tay người nọ về vị trí cũ, nơi mà trái tim của Lam cần được an dưỡng thêm. 

“Sắp vào năm học rồi, liệu mà ăn no ngủ kĩ đi.”

Nhật Lam dõi theo dáng người cao ráo của đối phương dần rời khỏi đệm ghế, nheo ánh nhìn về tấm lưng vững chãi ấy chưa bao giờ phải khom. Nếu có, thì khi đấy Dương Huỳnh Quốc Phi mang tâm thế trang trọng của một người làm việc ở Vãng Sanh Đường. 

“Còn cái vía ‘gốc’, tao sẽ đi tìm nó về.”

Phi đã nói rõ ràng đến mức này rồi, ‘Nhật Lam’ cũng không cần phải giấu diếm nữa. Nhưng dù gì đã lỡ diễn thì diễn điên diễn khùng, diễn làm sao cho trong được cái vai. 

Ít nhất là mua vui, phải không?

“Tìm à? Vậy phải xuống ‘dưới’ một chuyến đấy.”

Bốn chân bàn lún xuống đệm giường bệnh, Phan Nhật Lam tì hai tay lên bàn, cằm đặt lên lòng bàn tay trái. Ngón trỏ khe khẽ gõ nhịp lên thái dương, tựa như đang mô phỏng lại cách trái tim duy trì một điệu học được kỹ thuật âm nhạc phổ biến từ thời Baroque. 

Basso Ostinato, trầm nhưng ngoan cố. Thật giống với việc cơ thể tưởng chừng đã chết nhiều lần như Lam luôn bị lôi ngược về dương thế. Cũng đồng điệu với việc, Dương Huỳnh Quốc Phi cố chấp nối gót theo sau lưng người bạn kì lạ của mình. Dẫu không ít lần bị xua đuổi, có khi chẳng được đối phương công nhận. 

Quốc Phi chưa bao giờ bỏ rơi một Phan Nhật Lam ‘thích’ phá hủy mọi thứ. Kể cả chính mình.  

Cái gật đầu nhẹ xác nhận của Phi khiến hàng mày của Lam cau lại. 

“Tao biết nó có việc, chưa về được. Nhưng…”

Cái chạm nhẹ từ ngón cái, điềm đạm vuốt phẳng ấn đường nhăn nhúm của cậu bạn nối khố. Đôi mắt đen của chàng trai trẻ họ Dương lúc nào cũng trực diện như thế, nhìn thẳng vào màu xanh trong mắt ai chẳng chút tránh né. 

Bởi lẽ thế, sự dựa dẫm vô thức của Nhật Lam luôn được phơi bày, trước sự bao dung không chỉ đến từ máu mủ. 

“Trong quãng thời gian này, nhờ mày trông thân này hộ nó.”

Câu nói ấy nhẹ tênh, không mang theo sức nặng bắt buộc ai phải hoàn thành nó với số điểm tuyệt đối. Chữa lành tâm hồn thì chẳng cần phải đo đếm trên thang giá trị phần trăm cứng nhắc, vì chưa bao giờ là đủ khi ta nói về việc vá lành vết thương về mặt tinh thần. 

Đối với Phi, miễn cơ thể gầy rộc kia còn thở, Nhật Lam vẫn sẽ sống. Dương Huỳnh Quốc Phi đã lập lời thề nguyện, cúi lạy thành tâm trước chân tượng của các đấng bề trên. Tụng niệm hàng giờ liền chỉ để cho người trong lòng bình an qua khỏi đại nạn.

“Tao không phải nó.”

Người ngồi trên giường khẽ nghiêng đầu, đôi môi thú nhận thẳng thắn. Vai diễn này… cậu ta có thể qua mặt bất cứ ai, nhưng riêng một số người… Trong đó có Quốc Phi, cậu ta không làm được.

“...”

Ý định muốn rời đi của Phi chững lại trong vài giây, đôi vai rộng dứt khoát xoay. Cặp mắt bên một mí bên hai mí của đối phương làm Nhật Lam cảm thấy tâm can mình vừa bị xáo động.

Kít.

Tiếng rít nhẹ từ đế giày ma sát trên nền sàn bóng loáng, Dương Huỳnh Quốc Phi tiến thêm một bước và rồi lại thêm một bước nữa. Sải chân vững, không thấy chút ngập ngừng như đang thăm dò nào.

“Vậy thì tên? Nếu nó là Lam, thì nó gọi ‘mày’ là gì?”

Bấy giờ gương mặt thanh tú kia mới kiểu lộ sự ngạc nhiên, dù chỉ là thoáng qua, nhưng vết nứt ấy đã làm chiếc mặt nạ mà người nọ đang đeo vỡ tan. Đôi môi củ ấu của ‘Lam’ hé ra rồi lại ngậm chặt. 

Nước cờ này có vẻ đã tính tới, việc Phi nhận ra ‘Phan Nhật Lam’ này không như người mà cậu từng biết. Ấy mà… tại sao lại… vẻ thản nhiên của Quốc Phi tựa hồ như đang hỏi thăm người bạn khác của bạn mình.

“Được rồi… Không nói cũng chả sao.” 

Phi đưa lòng bàn tay ra, ngăn ‘Nhật Lam" nói. 

“Tầm tối chú Hiệp sẽ ghé qua, nên…

Cậu ngắt đoạn bằng cái thở dài, nỗi lo âu lại dâng lên như thủy triều. Trước đó ‘Lam’ đã leo cây đặt lại tổ chim, rất may mắn là không ngã chổng vó hay gãy cái xương nào. 

Nếu có lần sau, chắc chắn sẽ có lần sau thôi…

Quốc Phi thực sự không tài nào đoán được ‘bạn’ mình sẽ gây ra chuyện gì tiếp theo.

“Ở yên đây nhé, làm ơn đừng có đi đâu.”

Dương Huỳnh Quốc Phi tò mò, song cũng không ép người nọ nói. Chẳng qua là chưa phải lúc. 

“Tao về đây, à còn đống bánh quy mứt táo bên dưới khay thứ hai. Không ăn thì để dành cho thằng Lam, đừng bỏ.”

Bản thân cậu có dự cảm rằng đằng nào rồi cũng sẽ biết, nên đâu cần phải vội vàng làm chi cho nhọc lòng. 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra đủ để Phi len mình ra ngoài, ánh mắt đen đặc có chút ý tứ luyến lưu, nhìn lại về phía ‘Lam’ như đảm bảo người nọ đến lúc mình rời đi vẫn yên ổn.

Nál.

Khoảng lặng diễn ra bên trên bề mặt, ẩn dưới phía bên dưới nó là một cái thở phào từ Phi. Khóe môi ‘Nhật Lam’ khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn ý, trước khi cậu ta lặp lại lời giới thiệu đầy uy quyền. Tông giọng ổn định, thể hiện như một bậc đế vương, dẫu có thoái vị vẫn giữ được cốt cách hoàng tộc.

“Tao là Nál.”

Nál…

Quốc Phi đứng tại chỗ, ngay ranh giới giữa hành lang và vùng an toàn của ‘Phan Nhật Lam’.

“Nál sao?...”

Pan Rì Lán.

Vậy đổi ngược của từ Lán chính là Nál

Phát âm có hơi khó, không thuận miệng để gọi rành mạch. 

Nál.”

Dương Huỳnh Quốc Phi lặp lại lần nữa tên của người nọ, lưỡi cuốn nhẹ quanh câu từ trước khi cậu nuốt nó xuống dạ dày. Một hành động ghi nhớ có chủ đích, đảm bảo bản thân sẽ không quên danh xưng và cuộc gặp gỡ riêng tư này của cả hai. 

“Mày… không sợ sao?”

“Sợ?”

Phi rất ít cười, nhưng khi cậu thực sự cảm thấy vui, nụ cười sẽ luôn túc trực trên môi cùng đồng tiền điếu nho nhỏ bên má trái. Nốt ruồi bên dưới khóe môi phải vì vậy và chuyển động tinh tế.

“Sao phải sợ? Trong khi mày vẫn là Phan Nhật Lam đấy thôi.”

Màu xanh trong mắt ai bây giờ làm nền cho những đốm sáng xanh màu mạ lấp lánh. Sau cái chớp mắt, chúng biến mất nhanh như bông tuyết tan trên da, âm thầm để lại một sự chấp thuận cho lý lẽ không chừa chỗ cho ai khác phản bác.

Đến cả Nál, cũng không thể phản pháo lại điều đó.

Rằng cậu ta tuy có chút khác biệt với Phan Nhật Lam mà mọi người luôn biết đến. Chẳng phải, bản thân cậu luôn luôn là một phần ba không thể tách rời với thân phận ấy hay sao?

“Vậy chào Nál nhé.”

Quốc Phi vịn tay lên cánh cửa, mái tóc Ivy League xoăn nhẹ nhoài vào trong phòng.

“Còn tao là Phi, Dương Huỳnh Quốc Phi chắc mày biết rồi.”

Cái nháy mắt trêu chọc đó khiến chàng trai họ Dương trông thật lạ lẫm, đồng thời giúp cho Nál cảm nhận được một điều mới len lỏi vào lồng ngực.

“Mai tao lại đến, cháo Laghim nhé.”

Cậu trai họ Dương này… thực sự là một kẻ đọc vị khéo léo.

Cạch.  

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}