Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 40.1: Thu, Hai thế giới và Bạn bè.

# Nghe bài hát ‘Mùa Thu Cho Em’ của Thái Hiền khi đọc cùng để tăng trải nghiệm tốt nhất.

   Tháng bảy thực sự đã đến.
Không vàng ươm bởi màu lá thay, cũng chẳng khô hanh bởi cái lạnh mon men đến như miền Bắc. Sài thành không có mùa thu. Bạn cũ của thành phố hối hả này là những cơn mưa rào bất chợt, rồi lại tạnh rất nhanh vào thời gian gần đây.

Cũng như cái chớp mắt, ba tháng hè vẫy chào tạm biệt vạn vật, đem theo mọi hoài niệm ngày oi bức mà đi mất. Không những vậy, nó còn cuốn theo muôn ngàn ký ức vui vẻ tụ họp. Để lại những dải nắng vàng mong manh tựa lụa là gửi gắm một lời nhắn, hẹn hạ hồi năm sau lại đến thăm.

Bầu trời lúc này vẫn cao vời vợi, trong xanh như thường lệ. Biêng biếc một màu níu lấy ánh mắt khiến người ta lầm tưởng rằng, mọi sai lầm dẫn đến bi kịch đều có thể thứ tha.

Đan xen giữa lòng không khí mang theo hơi ẩm của nước, quẩn quanh trên từng tán lá hiếm hoi vẫn đặng xanh rì. Bọn sẻ nhỏ đậu từng cặp trên dây điện vắt ngang nền trời hòa bình, nơi cổng bệnh viện ấy vẫn đông người ra vào.

Nếu chúng còn giữ được sự vô tư, thì chúc cho chúng giữ mãi sự vô tư lự ấy, lâu nhất có thể của một kiếp giống loài.

Vậy thì, vui biết mấy…

Bệnh viện ấy nằm lặng đón nắng gió trong một buổi trưa sắp về chiều. Giống như một âm trầm vực dậy từ miền xa xăm. Mùi thuốc sát trùng hòa tan trong dư vị ẩm thấp của cơn mưa gián đoạn, tạo thành một luồng không khí khiến thời gian lững lờ, ngỡ như đứng yên.

Ánh nắng len qua cửa sổ hành lang, đổ chéo lên sàn gạch lạnh những hình chữ nhật vàng cam méo mó. Ấy mà trong đôi mắt của những người mang tâm hồn thi ca, chúng lại đẹp một cách mộc mạc đến kì lạ.

Căn phòng bệnh số hai trăm linh hai im hơi trên tường, kế cánh cửa kéo đóng chặt. Vang trong không khí vốn dĩ mịt mờ bởi chất khử khuẩn và cồn the cay sống mũi.

Giọng hát của ai tựa như phép màu phổ thành lời ca, khiến người ta vô thức liên tưởng đến một vị tiên nữ ngồi dưới những tán cây xanh màu nhựa sống. Tay nàng gảy nhạc cụ, ngân nga cùng muông thú đến chung vui.

Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ.
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương.
Và anh có nghe khi mùa thu tới,
Mang ái ân mang tình yêu tới.
Anh có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé!~

Lạch cạch.

Lẫn trong âm hưởng kì diệu ướp đẫm bụi tiên ấy, có âm thanh của một khối óc đang được vận hành.

Cạch.

Mái tóc đen khe khẽ lay chuyển, khi cánh tay gầy cộc của cậu trai ấy vươn ra. Một quân cờ vừa thoát thế chiếu trong gang tấc, nhưng rồi phải bị nuốt mất bởi âm mưu ẩn trong từng nước cờ ở vế sau.

Dáng người mảnh khảnh trông như có thể tan đi, trong ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu ta ngồi ngay ngắn đến lạ, với tấm lưng thẳng tắp trên giường bệnh. Trước mặt là chiếc bàn nhỏ chuyên dụng, dành để đặt khay đựng thức ăn. Nhưng lúc này nó lại hiện hữu một sự dung hòa kỳ quái, khiến ai nhìn vào cũng phải vô thức nhíu mày trong hoài nghi.

Là bàn cờ, đơn giản chỉ là chiếc bàn phân từng ô, từng khu để những quân cờ nuôi nấng từng chút một trí khôn của nhân loại.

Cái dị hợm cần phải nói đến ở đây…

Hai thái cực, đôi thế giới khác biệt cùng tồn tại chung trên một bàn cờ. Cặp hệ thống này tương đồng, nhưng cũng có những điểm suýt soát giống nhau.

Có chăng, Phan Nhật Lam đã bẻ nửa ván cờ tướng, nửa còn lại là cờ vua. Và rồi cậu ta sáp nhập chúng, như thể chúng vốn là định mệnh của đời nhau. Thành một loại biến thể, hoặc có thể là đột phá thú vị trong mắt những kẻ lập dị.

Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối.
Nhạt đôi môi em thơm nồng.
Tình yêu vương vương má hồng.
Sẽ hát bài cho anh và ru anh yên giấc tối.
Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi,
Chờ anh, em nghe mùa thu trôi.~

Duy nhất ván cờ, hai hệ thống luật lệ và một người chơi.

Tay phải cậu ta đặt phía trên quân hắc mã của cờ vua, như chúa trời dẫn một phương đang định hình con đường tương lai của đế chế. Ngón trỏ tay trái Nhật Lam ấn vào con chữ tượng hình, miết nhẹ hồng tượng dưới lớp xúc giác. Trước khi thiên ý từ vị tướng lĩnh khoác áo choàng đỏ, giương cao ngọn giáo chỉ định kẻ nào của sân đối thủ sẽ phải ngã xuống.

Mỗi nước đi, những lần đổi ngôi trên bàn cờ vốn dĩ cần hai người chơi. Phan Nhật Lam dừng lại rất lâu, chẳng phải vì ngần ngại việc một mình gánh vác hai thế trận, mang trong mình sự đối lập không quá khác biệt.

Mà do trong cái đầu đấy đang vận hành, muôn nghìn bánh răng nhỏ lắp ráp đúng vị trí. Lộc cộc kêu lên từng âm tiết của trí tuệ.

Cạch!

Anh có mơ mùa thu cho ai nức nở.
Anh có mơ mơ mùa mắt ướt hoen mi.
Và anh có nghe khi mùa thu tới,
Hai chúng ta sẽ cùng chung lối.
Anh có mơ mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương.~

Ánh mắt của cậu ta trầm tĩnh, tất cả mọi sự chú ý đều dồn hết về trận chiến sống còn trên những biểu tượng.

Cạch.

Cách cách!

Cạch!

Dẫu tiếng hát của ai vẫn còn ngân vang, ca tụng một mùa thu yêu đương của đôi lứa. Mặc cho tiếng chim ngoài cửa sổ chưa từng ngừng hót, tiếng máy đo nhịp tim nảy lên từng hồi sự sống lưu động. Ngoài hành lang, tiếng nói cười khe khẽ, đế giày ai ma sát sàn sạt trên từng phiến gạch vuông đều tắp.

Lạch cạch.

Cách!

Tất thảy đều bỗng trở nên nho nhỏ như chân kiến đi, hoặc có thể biến mất. Giờ đây, chỉ có mình Phan Nhật Lam cùng với không gian mà cậu ta nghĩ mình thuộc về.

Tấm lưng gầy thẳng tắp trong bộ đồng phục xanh nhạt. Thứ cốt cách có ở cậu ai cũng biết, nhưng ít ai có thể gọi đúng chính xác nó là gì.

Vài người cho nó là cao ngạo của kẻ được nuôi chiều. Tuy nhiên vẫn có ý kiến khác nói Nhật Lam sống khép kín, một chàng trai trẻ khó mở lòng. Đối với bản thân cậu ta khi được hỏi nghĩ sao về lời nhận xét đó. Thì câu trả lời đã luôn nằm trên đôi lúm đồng tiền đó rồi.

Bằng phong thái của một quý tử được dạy rằng “Mọi hành động đều mang lại hậu quả, dù lớn hay nhỏ.”

Song song với đó, “Theo mỗi bước mình đi, đều phải có trách nhiệm cùng nó.”

Bất kể là gì đi chăng nữa, Phan Nhật Lam vẫn tin.

Bản thân cậu ta vẫn là một kẻ đáng ghét, chẳng ai chịu nổi.

Cạch.

Điện thoại đã ngừng phát giọng hát, nhưng những nốt giai điệu êm tai của đàn guitar vẫn còn đâu đây. Êm đềm như mây trôi, hoàn toàn trái ngược với thế trận đã dần dần nghiêng về kẻ thắng cuộc.

Bàn tay gầy gò đặt trên quân Tịnh, di chuyển nó có mục đích. Cổ tay đính kim truyền dịch không run rẩy, ngược lại rất vững vàng song hành cùng sự chính xác tuyệt đối.

Cộc!

Như thể cái đau cái đớn của mấy ngày vừa qua, chỉ là một cơn mơ hồ khi vừa thức dậy khỏi ác mộng. Kể cả chỗ nhức chỗ mỏi nào trên cơ thể của Nhật Lam, cũng chỉ là biến số nhỏ xíu trong một phương trình lớn.

 Cậu ta tự dồn mình vào chiếu bí, rồi lại phá vỡ thế cờ.

Nơi các tráng sĩ phất bay áo choàng đỏ, Lam tạo một vòng vây và phòng thủ chặt chẽ. Phía bên kia bên bờ lục địa, chúa một vùng chấp nhận thí tốt trái, trực tiếp mở đường cho tịnh sang sông.

Không có gì phải bất ngờ, chẳng có gì là ngẫu nhiên.

Dù vậy, từng dải nắng vàng mỏng manh vẫn len mình qua cửa sổ. Bầu trời mãi một màu xanh trong tự do, để cho bầy chim sẻ vô tư lự chao lượn trên không.

Vài ba con sà xuống bệ cửa sổ, nghiêng đầu dõi đôi mắt bé tí ti nhìn vào trong phòng. Chốn thanh bình kì lạ, đồng thời cũng là nơi mà trận địa diễn ra trên bàn cờ vẫn hoài huyên náo.

Mùa thu ở thành phố mang tên Người vẫn dịu dàng, xoay vần với những thơ không ai tinh ý để hỏi han. Còn trong căn phòng bệnh ấy, từng nước cờ lặng lẽ rơi xuống như kim giây.

Báo hiệu rằng đứa trẻ này rồi sẽ phải lớn lên, cùng thế giới đong đầy sắc màu giữa bi và hài. Mang theo trọng trách, danh dự và những quyết định khó nhằn mà chắc gì ai khác có thể gánh vác trên vai.

Lạch cạch.

Không có nước đi thừa, chẳng có quân nào đứng sai vị trí.

Phan Nhật Lam dừng lại rất lâu ở một thời điểm then chốt. Đương nhiên đâu phải vì phân vân, cậu ta đang dùng một chút thời gian cuối để nhìn lại tổng của ván chơi.

Bên cờ Tướng, thế trận khởi đầu cẩn trọng.

Xe giữ lộ, quân Pháo chiếm vị trí trung tâm, đồng thời Mã được khởi hành sớm để giữ nhịp độ cho trận chiến. Nhưng càng xuôi về chung cuộc, các quân cờ bắt đầu dàn trải. Hàng binh tiến lên thiếu tính liên kết, khiến Pháo mất dần tầm kiểm soát. Nhất là khoảnh khắc con Mã cuối vừa sang sông, đã bị bắn chết.

Vì phải đổi gấp chiến thuật sang tiến công, làm mạch trận bị đứt gãy. Nặng nề về thiếu mất những quân hàng chủ chốt, ván cờ rơi vào thế thế bị động.

Ngược lại, lối đánh gọn gàng đến lạnh lùng của trận mạc cờ Vua.

Quân Tốt trấn giữ trung tâm đã xung trận từ sớm, lấp đầy không gian. Mở đường cho hai Tịnh cùng nhau vẽ nên đôi đường chéo dài sang tiền tuyến của đối phương. Còn Xe nhanh chóng nhập thành, liên thủ với Hậu tạo thành một trục áp lực rõ ràng không thể phủ nhận.

Một nhịp nghỉ hiếm hoi kể từ ván cờ xuất phát, được kéo đầy tận ba phút. Môi Nhật Lam hé mở, lặng lẽ thở ra một hơi dài. Cậu ta điềm tĩnh dùng tay trái, phía của cờ Tướng, đẩy biểu tượng con ngựa ô lên điểm cuối của chữ L.

Một nước đi nhỏ, nhưng mang ý quyết định cả cuộc diện.

Phút chốc, cờ Tướng bị buộc phải trở về phòng thủ. Từng quân còn lại trên bàn cờ buộc phải lùi về, hoàn toàn mất đi tính chủ động. Còn tấm lưới được bên cờ Vua bung ra từ đâu, bấy giờ siết chặt.

Ánh nắng nhảy úp lên bàn cờ, tách đôi những quân bằng chữ và biểu tượng thành hai mảng sáng tối rạch ròi. Lam không cười, khi thấy thế thắng đã rõ giữa ban ngày.

“Sao rồi, tuyển thủ?”

Cô gái trẻ trên màn hình điện thoại đã buông dây đàn, gương mặt tròn duyên dáng áp vào lòng bàn tay. Đôi mắt nâu dưới ánh đèn để bàn thắp nên những đốm sáng lấp lánh, mơ màng. Sắc vàng mềm mại soi rọi rõ sắc độ mống mắt trái của cô bé rõ chẳng đồng đều so với phải.

Ấy thế mà chúng vẫn khiến người đối diện nhìn vào, mường tượng ra đôi tay họ đang nắm chắc một ly Americano. Mang mùi hương ấm áp và nồng nàn dụ hoặc người người uống cạn, tuy nhiên, nụ cười của cô gái nhỏ luôn khiến chúng lại trở nên đong đầy.

“Hừm…”

Phan Nhật Lam vẫn nhìn vào bàn cờ vừa hoàn thành ván chơi, cậu trai khoanh tay trước mặt, nghiền ngẫm một hồi rồi mới đưa ta đánh giá trực quan.

“Triều đại nhà Thanks.”

Mỗi nhiêu đấy thôi, cũng khiến cảm xúc đang chờ đợi của người trong màn hình điện thoại nổ tung.

Pfff hahahahahaha!

Giọng hát tựa như sương mai, thì đổi lại tiếng cười nghe sao chói tai. Giống như mụ mụ phù thủy có ngôi nhà làm từ bánh kẹo, tọa lạc sâu trong rừng già.

“Chà… Bộ không còn cách khác để khôi phục- khục!

Vẫn là tràng cười chưa dứt nổi với câu đùa trước đấy, nửa trên của cô gái trong điện thoại của Nhật Lam ngả nghiêng ra khỏi màn hình. Nhịp lấy hơi buông thả lộn xộn, nối tiếp tràng cười ngắt đoạn đến khó thở khác.

“Nó thực sự mắc cười đến vậy luôn?”

Một bên chân mày của Phan Nhật Lam nhếch lên, vẻ đầy khó hiểu lộ ra. Cậu ta hoàn toàn không nghĩ ra được lý do nào khác, khiến cô bạn nọ cảm thấy sự nhạt nhẽo trong câu đùa có thể gây ra phản ứng mạnh đến vậy.

“Thành thực thì không.”

Bàn tay búp măng đưa lên chùi nước đọng trên khóe mi, bạn gái nọ lắc đầu từ tốn trước khi nâng cần đàn lên và ôm thân đàn vào lòng.

“Nhưng nó ngữ cảnh lẫn thời điểm khục khục-

Không đợi đối phương nói hết câu, Nhật Lam bắt đầu thu dọn đồng thời sắp xếp các quân cờ trở, đem chúng về vị trí trước khi khai cuộc của chúng.

“Và mày nên nhìn mặt của mình khi mày nói câu đó! Bá há há há!

Có lẽ cậu ta đã hiểu lý do khiến cô bạn của mình cười khoái chí như thế. Đơn giản không phải do cậu ta…

Lách cách.

Tạch.

Mà vì bản thân Đinh Hoàng Quế Thư thực sự muốn thế thôi.

“Nếu muốn có cảm giác gợi cảm nhưng thanh thoát bằng bài hát vừa rồi…”

Cặp mắt xanh của Nhật Lam tựa như góc trời tinh khôi, trên bức tranh kính tráng lệ trong nhà thờ. Nơi mà Quế Thư sẽ đem từng câu ca vừa rồi biểu diễn, giao lưu với những cô cậu bạn cùng trang lứa khác.

“Tùy theo câu chuyện mày muốn dùng bài hát để kể…”

Đôi bàn tay ấy góp nhặt từng biểu tượng hình ảnh trong tay, chậm rãi đặt từng quân cờ vua lên những ô vuông hai màu xanh trắng. Đầu tiên là Vua, Hậu, Tịnh, Mã và rồi là quân Xe cho cánh phải.

“Có thể dùng Fa, Mi thứ, La thứ để mở đầu cho câu chuyện cũ đã qua, buồn da diết.”

Những biểu tượng Tốt đã được sắp xếp xong, Phan Nhật Lam tiếp tục trao trả những kí tự tượng hình về trận mạc của nó.

“Rê thứ và G7?”

Nhật Lam dừng lại nhìn sang Quế Thư như cố ý hỏi. Vừa vặn trông thấy cô bạn tựa đầu kề cần đàn, đôi môi vẽ nên đường cong căng tràn hứng thú.

“Ừm ừm, G7!”

Tán lá ngoài cửa sổ lay động, gió vẫn chưa từng ngừng hát từng điệu dịu êm. Vẫy tay gọi một miền bình yên, mà ta hiếm khi để tấm đến. Guồng quay số phận vẫn xoay vần, Phan Nhật Lam cũng vì thế mà buông lỏng sức nặng vô hình đè rị đôi vai.

Ván cờ đã kết thúc, nhưng trí nhớ và cơ bắp dù lỏng lẻo cũng ghi nhớ hộ cậu ta những gì đã qua. Sự đờ đẫn đó là cần thiết, luồng cảm giác bị bảo hòa đó là điều nên xảy ra. Nhất là khi tâm trí quá tải, chẳng vì lí do cụ thể nào cả.

Cạch.

Thế trận mới được thiết lập, hai tư tưởng, văn hóa và lối tư duy khác nhau nhưng lại đồng điệu đến lạ.

Phan Nhật Lam khe khẽ đặt đôi cánh tay lên hai mép bàn, lực tay không áp trọng lượng quá mạnh lên tấm gỗ ván ép. Ngay cả khi sương mù giăng giăng đầy trong tâm trí, mọi hành động của câu ta luôn mang mục đích, chừng mực và kiểm soát là bản năng.

Vừa lạ lẫm, lại vừa khiến mọi người trong mối quan hệ vẫn nhận ra đây là Phan Nhật Lam, người họ từng quen biết tới.

Thinh không bước tới, thế chân vào sự rôm rả vài giây ngắn ngủi. Qua bức màn của công nghệ, Quế Thư vẫn treo vầng trăng khuyết trên đôi môi. Cô gái nhỏ vuốt ve cần đàn, nhìn hình bóng cậu bạn cùng lớp lâu hơn một chút.

Chẳng phải để soi xét, cũng không hề tìm kiếm lý do nào đó về thể trạng của đối phương mà mua chuyện. Trong đáy mắt trong veo ấy, có sự thấu cảm nhất định, thứ vốn không nhất thiết phải có tên gọi rõ ràng. Chúng trôi nổi, lượn lờ trông thư thái đến lạ.

“Vậy nửa bài sau sẽ là kiểu không sầu bi nữa, mà là ‘Trái tim đã buông tay khỏi mùa thu thương nhớ đó, nhắc đến chỉ là một kỉ niệm ta từng có nhau’?”

Đôi lúm đồng tiền ở gò má ai lại xuất hiện. Phan Nhật Lam nhấc nhẹ khoé môi, nhưng nét cười nằm trên đuôi mắt khó có thể chối bỏ.

“Ờ đúng vậy đó, đi theo hợp âm của điệu Bossa Nova. Tiết tấu nhanh hơn một đến hai nhịp ở giữa đoạn, và rồi dần đến kết bài. Rải đàn chậm và nhẹ tay, tỏ ra như thể trân quý hành trình đã qua đấy.”

Nhật Lam nói tù tì một hơi, tay trái đưa lên dốc ngược tóc mái ra sau đầu. Rồi cậu ta vô thức vỗ nhịp trên đỉnh đầu, quá dễ thu hút sự chú ý về phía mình. Để cô bạn nọ quan sát kỹ lưỡng một lượt, cái gật đầu đồng thuận như nắm bắt được ý đồ cậu ta muốn truyền tải.

“Ôi ôi! Chỉ bạn hiểu tôi! Quá tuyệt vời! Oách VKL!”

Tiếng vỗ tay vọng từ loa điện thoại của Nhật Lam, giòn giã và đầy sức tán thưởng thật tâm ngưỡng mộ. Nhìn Quế Thư trong mắt Lam bấy giờ, không thể rũ bỏ được hình ảnh buồn cười nơi tâm trí.

 “Solid! Grabe ka, lupet mo talaga!”
“Xịn dữ thần! Trời má! Đỉnh vãi ò bạn tôi!”
Thư trông giống một chú hải cẩu con, sở hữu đôi mắt ‘giận dỗi’ nhau đang nhún nhảy cái cổ đàn hồi và vỗ tay trong phấn khích.

Khục!-

Ê!

Phan Nhật Lam vội quay đầu đi, nhưng đôi vai cứ nhấp nhô đã thẳng thắn tố cáo cậu ta.

“Mày lại nghĩ tới cái gì đấy!”

Đinh Hoàng Quế Thư dí sát mặt vào camera trước.

“Vừa nghĩ tao là con ‘chó biển’ đúng không?! Thằng kia!”

Màn hình điện thoại hiển thị mỗi con mắt phải của Thư trừng to, chiếm trọn vùng trung tâm không gian kín hình chữ nhật. Bằng chất giọng cao choe chóe, một khắc biến đổi cô từ hải cẩu sang loài vẹt sắp gây hấn với con người.

Ồ…

Nhật Lam ngân dài giọng, ánh mắt đảo ngang đảo dọc. Sự ranh mãnh vốn có của cậu ta biết xuất hiện rất đúng lúc. Bởi luôn là một phần quan trọng, không thể tách rời để xây dựng nên một Phan Nhật Lam, mà ai nhìn vào cũng cảm thấy thật thân thuộc.

Chỉ bạn hiểu tôi.

Nhưng nếu vào một ngày, nó đột nhiên biến mất. Kéo theo sự bồng bột, xốc nổi tan đi nhanh như cách bọt biển hòa vào trời mây. Người đầu tiên nhận ra kẻ trước mặt họ không phải Phan Nhật Lam, thì đó chính là Dương Huỳnh Quốc Phi.

Vỏ kẹo mút thứ hai được lột bỏ, hương cam hóa học chua ngọt hăn hắc xộc lên mũi của Phi. Cố ý đánh tỉnh cậu ta khỏi đôi ba suy tư vẩn vơ, và cho cậu ấy thấy sự chờ đợi miệt mài không kết quả này hoàn toàn vô lý, vô nghĩa.

Sở dĩ nói hành vi của Phi hoàn toàn vô công rỗi nghề, là có lý do hẳn hoi. Chàng trai họ Dương chỉ cần "tốn" ba cú gõ trên cửa, sau đó có thể mở phòng khi được Nhật Lam cho phép. 

Đương nhiên, cậu ta sẽ không phiền khi Quốc Phi xuất hiện với bữa xế buổi chiều trên tay. Và rồi bước vào trong đưa tận tay cho Lam cặp gà mên, tiếp theo quyền quyết định rời đi hay ở lại phụ thuộc vào bản thân Quốc Phi.

Nếu cậu ta thôi đi sự chần chừ, nỗi trông ngóng vô bổ này cũng chẳng có lý do mà tồn tại.

Rốp!

Quốc Phi cắn vỡ đầu kẹo mút, nhân mứt cam trào ra, ngọt gắt đến khó chịu nhuộm kín cả vị giác. Dương Huỳnh Quốc Phi chậm rãi nhai rệu rạo từng mảnh kẹo giữa hai hàm răng, đồng thời đổi chân trụ sang trái. Nửa tấm lưng trên dựa vào tường, chiều cao một mét tám mươi sáu bỗng lùn xuống vài centimet khi cậu ấy cúi đầu nhìn mũi giày.

Nắng đổ chéo, khiến cái bóng cậu hữu hình kéo dài trên sàn hành lang. Tình cảnh lúc này trông cậu ta thực sự cô đơn, nhưng trong thâm tâm Quốc Phi biết rõ bản thân chẳng hề cảm thấy đơn côi. 

Vì có lẽ, Quốc Phi đã quen với cảm giác này từ bé? Khi ngọn lửa đỏ rực giữa nền trời chưa bước qua hừng đông, trực cướp đi tía má và em gái của cậu…

Rột, rột, rột…

Liệu cậu ta có nên nghĩ về một nguyên nhân khác?

Dẫu sao thì, ngữ cảnh của từ "mồ côi" rất khác với "đơn độc".

"Nè! Tao sắp về nước rồi, hay lúc í tụi mình lên trường xem thông báo xếp lớp chung đi?"

Chàng trai trẻ đảo mắt sang bên cạnh, nơi cánh cửa kim loại im lìm ngự ở đấy. Vẫn là giọng nói nữ giới lanh lảnh vang lên trong phòng bệnh, cô bạn ấy tên Quế Thư, đứa trẻ mang hai dòng máu giữa Philippin, Việt Nam, nghe đâu còn có cụ cố là người Thái Lan.

Thành thực mà nói, Quốc Phi không mấy quan tâm đến gốc gác của đối phương lắm. Tuy nhiên, cậu lại đặc biệt chú ý đến cách Nhật Lam để cô gái ấy nán lại lâu trong đời mình. 

Có chăng cậu bạn mắt xanh của Phi đã buông bỏ quá khứ? Nơi cấp hai mà đôi bạn gặp không ít sóng gió không đến từ biển cả vỗ bờ…

Chí ít thì qua cảm quan của Quốc Phi mách bảo rằng, Đinh Hoàng Quế Thư…

"Không đáng quan ngại như Bùi Kỳ Anh."

Rốp…

"Giữ gìn sức khỏe đi, tao không muốn mỗi lần thằng cáo già trồi lên tin nhắn nhóm."

Quế Thư từ tốn nói, chậm rãi. Như thực sự muốn đối phương cảm nhận được sự quan tâm của mình, dù cách nhau bởi màn hình cảm ứng.

"Mày không biết đâu, hồi hôm nhận tin, thằng khùng ấy rồ lên muốn tới giở nhà thằng Uyên lên."

Tiếng thở dài sườn sượt từ cô gái nhỏ, làm bàn tay bưng ly nước của Nhật Lam dừng lại. Thành ly tráng men chạm nhẹ lên môi, ngưng động tại chỗ một lúc trước khi cậu ta quyết định uống.

"Ai…"

Lam cố nuốt trôi ngụm nước rót ra từ bình cách thủy cầm tay. Thứ nước mới đun sáng nay đã nhanh chóng ủ một mùi kim loại mới. Nó không phô trương tấn công vị giác của cậu ta, nhưng nó biết cách khẳng định bản thân tồn tại ra sao.

Dư vị ngọt lạ, cùng hơi ấm hăng hắc ngấm ngầm loan trong miệng khiến cậu ta hơi cau mày.

"Ý mày là Văn Bách?"

Nhận được cái gật đầu chắc nịt của đối phương, Phan Nhật Lam không có phản ứng gì quá rõ ràng trước tiết lộ này.

"Vậy là mày không "check" tin nhắn lấy lần nào à?"

Cô gái họ Đinh lại lần nữa dí con mắt của mình sát vào camera trước, ấy rồi nhanh chóng lùi người lại và ôm chiếc đàn guitar thùng ngay ngắn.

"Tắt thông báo tin nhóm, tắt cả trạng thái hoạt động."

Đầu dây bên kia sột soạt âm thanh như đang dọn dẹp, giọng của Quế Thư xa rồi lại gần. Đến khi cô ấy với tay nhấc điện thoại cùng mình ngả lưng trên giường.

"Đôi khi tụi tao chẳng biết mình có làm gì sai hay không, nếu một ngày nào đó mày đột nhiên "biến mất"."

Khoảng lặng im hơi lấy lại trở về thể như đây là chốn thân quen, nó lưu trú một lúc rồi lại bị xua đi bởi Nhật Lam.

"Bây không làm gì sai."

Cậu ta đảo mắt ra hướng cửa phòng, tấm kính mờ mờ trông thấy bóng ai hắt bên phía tường đối diện.

"Đôi khi tao chẳng biết phải nói gì, và tao dở ở khoản phải duy trì cuộc hội thoại bất kỳ trong hơn mười phút."

Lạch cạch.

Từng quân cờ được thu dọn, vào bên trong bàn cờ có thể gập đôi. Thế giới của cờ Tướng trước, sau cùng là cờ Vua. Chậm rãi và điềm nhiên như thể đây là một cuộc hội thoại trải lòng giữa những người bạn, những mối quan hệ cần gỡ rối khúc mắc.

"Nhưng tao và mày đã "call" gần một tiếng."

Tách!

Chốt khóa của bộ bàn cờ được đóng lại, tuy nhiên chủ đề mà họ đang nói đến chưa dừng lại ở đó. Ngón tay của Nhật Lam đã hết việc để làm, nên cậu ta cứ thế đem bốn cạnh vuông góc của bàn cờ đối chiếu với bốn cạnh bàn nhỏ.

Sang trái và rồi sang phải, đến khi sự tương đối đồng đều trong mắt chàng trai trẻ họ Phan được chấp thuận.

"Có sự khác biệt giữa hai thể loại đối thoại."

Hai bàn tay Phan Nhật Lam đan lồng vào nhau, ngay ngắn đặt lên trên bàn cờ vừa rồi. Đối diện với cặp mắt xanh trong veo, dưới ánh nắng vàng gay gắt đi qua mà cậu ta vẫn giữ mí mắt không động. Vùng da nơi ấn đường của Quế Thư vô thức xô vào nhau, một linh cảm kỳ lạ chưa có tên gọi hình thành trong suy nghĩ của cô gái.

"Giữa bằng tin nhắn và cuộc gọi, vốn dĩ đã khác nhau."

Môi của Nhật Lam chuyển động, hai ngón cái trên đôi bàn tay linh động xoay vòng.

"Trước giờ tao cũng đâu mặn mà với việc nhắn tin, bây thừa biết điều đó còn gì?"

Nhật Lam hơi nghiêng đầu, cái nhún vai nhẹ nhàng như muốn nói "Việc này không cần phải xé nhỏ trong lằng nhằng."

"Có việc thì bây cứ "call" với tao là được, sẽ tiện hơn-"

"Từ khi nào mày nói chuyện khách sáo vậy?"

"Hửm?"

Chàng trai trẻ nhướn cả hai chân mày, cái cằm hơi chìa ra. Song, dáng bộ cắn môi dưới úp mở lời, không biết có nên nói ra thế nào của Đinh Hoàng Quế Thư khiến câu chuyện đi vào bế tắc. Phan Nhật Lam chẳng thấy phiền hà, ngược lại không hề thúc giục mà lại kiên nhẫn chờ đợi.

"Ôi! Tao quên mất phải đi chuẩn bị đến nhà thờ! Tạm biệt nhé!"

Quế Thư đột ngột bật dậy khỏi giường, gương mặt thảng thốt của cô gái chẳng đánh lừa được Nhật Lam. Dù vậy, cậu ta giả vờ như cái cớ đấy là sự thật, bởi ít khi ai đó theo đạo công giáo sẽ đến nhà thờ vào thứ hai. Nhất là với cô bạn họ Đinh này, việc này lại càng hiếm.

Cô ấy chỉ ngón trỏ thẳng vào camera, cẩn trọng nhắc nhở cậu bạn mắt xanh. Dẫu cô ấy biết điều này, hoàn toàn vô nghĩa với Nhật Lam.

"Nhớ… tới khi tao về nước… Cấm mày tìm chết lần nữa."

Kết nối đã ngắt, trước khi có câu chào tạm biệt nào theo sau.

Nghe vậy, Dương Huỳnh Quốc Phi vẫn một mực đứng tựa lưng vào tường, hệt như cả hai là đôi bạn tâm giao từ lâu. Đôi cánh tay chắc khỏe vòng trước ngực, gọn gàng ôm ghì cặp gà mên trong lòng.

Quốc Phi khép đôi mi mắt, vô thức hướng ngón cái lên ấn đường. Cậu ấy dùng móng gảy nhẹ một vài cái, trước khi day vào vùng da ấy một lực vừa đủ, cảm nhận sức nặng từ đỉnh đầu vơi đi bớt.

"Chắc không phải đâu…"

Bản thân Quốc Phi biết rõ một người đã chết sẽ có dáng vẻ như thế nào, nhất là khi chính cậu là người chạm vào cơ thể vô hồn của Nhật Lam lúc đấy. Bất động, lạnh ngắt và im lìm trên băng ca.

"Chậc…"

Một thoáng run rẩy trong thâm tâm của Phi trồi lên, vươn mình lên đến bề mặt vốn được cậu kiểm soát cảm xúc khá tốt. Biết đâu chàng trai trẻ họ Dương đang tự hù dọa bản thân? Đúng, đồng thời cũng chưa phải.

Nghĩ thử xem…

Liệu lúc đấy Phan Nhật Lam thực sự không còn muốn "quay về"?

Sẽ còn chuyện gì đáng sợ hơn việc tự mình gắp tro đặt cốt tía má và em gái vào lọ sứ nữa? Là lần này Quốc Phi lo sợ, tự đôi tay này cậu ấy sẽ là người an táng cho Nhật Lam.

Dù sao thì, sự kiện rúng động đó đến không lâu cũng lập tức rời đi. Đáng ra Quốc Phi phải cảm thấy nhẹ nhõm chứ? Theo lý sẽ phải thế, nhưng dự cảm mạnh mẽ của Phi báo động về một sự hiện diện ma quái vờn quanh câu chuyện này.

Hành động vội vã cúp máy của Quế Thư là sao?

Quả nhiên, đâu chỉ Phi nhận ra sự khác lạ của Lam. Qua cách cô bạn khác giới nọ nhạy cảm phát giác lúc nãy, biểu hiện lịch sự quá mức của đối phương không hề khớp với cái danh ngổ ngáo của Phan Nhật Lam.

Dù rằng hành vi, lẫn thói quen của Lam được Phi quan sát hơn nửa tuần qua. Dương Huỳnh Quốc Phi có cho mình kết luận rằng, chàng trai nọ vẫn là Phan Nhật Lam mà mọi người đều biết, Quốc Phi đều rõ.

Ấy mà… ngôn từ trượt khỏi đôi môi ấy có vị rất lạ, từ phòng thái đến cả ảnh mắt ấy từ cậu bạn nối khố cũng quá lạ lẫm với Phi. Xanh ngọc lam ấy vẫn là sắc màu khó bị làm giả, sự ma lanh luôn luôn vẹn nguyên trên nụ cười lộ răng ấy.

Nhưng đôi lúc những đốm chấm màu mạ non từ đâu xuất hiện, lưu chuyển trong võng mạc ấy rồi nhanh chóng tan biến mất. Cũng như cách đường cong của đôi môi chẳng che giấu nổi sự cứng ngắc và rập khuôn, tựa như một nụ cười tiêu chuẩn xã giao.

Và cả khi chơi cờ một mình, Phi đủ thân thiết để biết Nhật Lam khó lòng giữ im lặng tuyệt đối như vậy.

Tối thiểu trong vài thế cờ, cậu ta luôn miệng thở hắt, đi kèm cùng hai tới ba câu càm ràm. Hoặc thậm chí là mất bình tĩnh, đến mức lật cả bàn cờ khi nước đi bắt đầu trệch khỏi dự kiến trong ba nước. Với tất cả biểu hiện được góp nhặt bên trên từ đối phương, không lý gì mà cậu ấy nghi ngờ suy đoán của bản thân nữa.

Có chăng, trong thân xác của Nhật Lam là một người khác lạ đang trú ngụ?

Nhưng,…

"Không… nếu vậy thì chú Hiệp sẽ là người biết điều đó đầu tiên."

Lắm lúc Quốc Phi cứ ngờ vực rằng thị lực của mình bắt đầu để lại "di chứng"… Loại mà một người bình thường, ngoài lề mạo muội "chẩn đoán" không qua bằng cấp.

Chẳng hạn như… Tâm thần phân liệt.

Nhưng.

Đã có quá nhiều bằng chứng, và cả người khác nhận ra sự kì lạ ấy… Có lẽ đây đã lâu không còn là phán đoán một chiều của cậu ấy nữa.

Phan Nhật Lam này… vẫn là người mà Phi biết, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua.

"Mình nghĩ cái gì vậy… chưa tiếp xúc qua mà quen biết là sao?"

Dương Huỳnh Quốc Phi đưa tay hết vò tóc rồi vuốt mặt rồi tới cổ, động viên chính mình đôi chút. Vầng trán của cậu nóng lên, nửa đầu trước bắt đầu nhức nhối vì quá tải. Mọi thứ cứ xoay mòng mòng như chong chóng, luận điểm lẫn cảm xúc bóp chẹt Quốc Phi tới nỗi thở thôi cũng nhọc người.

Cỗ rối ren này chưa bao giờ đến từ việc cậu sợ thế lực tâm linh. Ít nhất cậu ấy nghĩ mình chẳng làm gì sai, để "họ" lý do giày vò mình cả-

Khoảnh khắc Quốc Phi quay đầu sang hướng ra vào bệnh số hai trăm linh hai, quyết định mình cần vào bên trong để kiểm tra tình hình của Lam. Hai ánh mắt va chạm nhau, tựa một cú nổ tinh vân im ắng của con ngươi đen đặc. Nơi tấm cửa kim loại sừng sững sơn trắng phếu bấy giờ đã mở ra, vừa đủ khoảng rộng để danh tính người khiến tâm trí Phi xáo động. Phan Nhật Lam gầy nhom xuất hiện trong bộ đồng phục bệnh nhân, là hình ảnh gắn bó từ thuở cả hai còn học chung trường trung học cơ sở.

Quốc Phi khựng mãi một lúc lâu vì bất ngờ, đôi mắt mở to hơn một chút. Con ngươi đen thoáng run rẩy, như thể vừa bị cậu bạn nối khố bắt gặp dòng suy tư dở dang. Vẻ ngạc nhiên biến mất, trao trả cho Phi một biểu cảm bình tĩnh đến lạ. Tuy vậy, sự bồn chồn trong lòng thể hiện rõ qua cách tấm lưng thẳng tắp, không còn ung dung dựa vào tường.

Liệu có quá muộn, khi nhận ra mình không còn ở trong thế an toàn?

"Lam."

Ngược lại, người được nhắc tên chẳng hề dao động. Màu xanh ngọc trong mắt trân trối, tựa như đôi tấm gương soi chiếu những ai dám thách thức chúng. Phan Nhật Lam không hề có lấy một chút vội vàng, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào đối phương gần như lạnh lùng.

Sự quan sát ấy bền bỉ, hữu hình khuấy lên bên trong tâm trí Quốc Phi suy nghĩ. Rằng Lam là kẻ đã âm thầm theo dõi cậu ấy từ ban đầu.

Ban đầu? Nhưng từ khi nào?

Có khi… là từ lúc ở bãi đỗ xe của bệnh viện, Phi luôn nằm trong tầm ngắm của Nhật Lam rồi.

Họ đứng mãi đây, giữa đôi ánh mắt ấy nhất quyết giữ lấy hình ảnh của đối phương trong mắt mình lâu hơn ít giây. Và rồi lại đủ đầy cho một phút kéo dài như vô tận, chẳng ai chịu di dời đi trước.

Nhật Lam và Quốc Phi đối mặt nhau với vô vàn lý do đằng sau lớp biểu cảm bình thản. Một đen như màn đêm, bên còn lại là ngày sớm buổi thu đầu. Không khí dường như bị kéo căng ra. Chàng trai họ Dương tần ngần ra đấy, lặng nhìn đối phương tựa như một cái bóng từ cành cây khô héo lững lờ trên tường.

Có phải vì Phi quá lo lắng cho Lam mà sinh ra ảo giác?

Bởi Phan Nhật Lam lúc này trông như khiến người ta thấy rõ mong muốn, được xóa bỏ sự hiện diện của bản thân khỏi nơi đây.

Để có thể dấn thân, vào một sứ mệnh mà nỗi cô độc sẽ làm bạn với cậu ta… suốt phần đời còn lại.

Hai cánh tay của Quốc Phi giật rung vì lực siết cơ, kìm nén những nỗi sợ vu vơ đe dọa tới sự điềm tĩnh của bản thân.

Phi phải chăng đã lầm? Rằng mọi điều cậu biết về Nhật Lam lúc này chỉ là một âm thanh khúc khích, nhằm vào mặt mình mà tát.

Thực sự, Dương Huỳnh Quốc Phi cũng chẳng rõ nữa…

Chẳng rõ người trước mắt, liệu có phải là Phan Nhật Lam mà cậu ấy đã và đang đi dần quá giới hạn của bạn bè.

"Vào đi, Guó Pī."

Lại là những đốm sáng màu chồi non ấy, lấp lánh trong thuỷ tinh thể của đối phương. Và rồi biến mất, cùng nụ cười tinh quái.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px