Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 39.2: Tương lai, Đích tôn và Vàng lỏng.

[Nếu Huy Hiệp là một ông bố "mất" con, thì tôi đã là một người con "mồ côi" bố (19/02/2026 Mùng 3 tết.)

Tri ân đến những bậc làm cha tận tâm trên khắp thế giới này.

Con... tạm biệt bố.

# Nghe bài hát ‘Nhân Sinh Đại Sự’ của The Flob khi đọc cùng để tăng trải nghiệm tốt nhất.]

Sự sống rất ồn ào.

Trên sợi dây điện căng ngang nền trời màu lam, mấy con sẻ nhỏ líu rít gọi nhau không ngừng. Đôi chân nhỏ xíu không đứng yên, mà nhảy trái sang phải, không ngừng tiến lên hoà mình vào chúng bạn. 

Chíp! Chíp chíp!

Đám sẻ nâu hồn nhiên kháo nhau, sà xuống mảnh sân lấm tấm hạt gạo ai vung vải xen kẽ cùng nắm muối mặn. Chúng mổ vội vài hạt, sau đó lại va vào nhau. Hệt như bọn trẻ con ngây ngô đầu ngõ gây hấn, tranh cãi rồi nhanh chóng làm lành.

Lần nữa sẽ là bao lần. 

Những đôi cánh tự do của chúng được trải rộng, để lại một khoảng không gian vắng lặng vài giây.

Chíp chíp!

Thêm một chút đã là nhiêu phần.

Đàn chim sẻ reo vang, đập đôi cánh trong không khí, chao lượn trên nền trời trong xanh. Thấy đấy… Muôn vạn sinh vật cầu nguyện cho hôm nay, ngày mai và trong tương lai. Rằng mỗi khi mở mắt, buổi sáng sớm hãy còn sự tinh khôi này.

Chíp chíp!

Áng mây trắng muốt bay là đà, không quên mang theo lời chúc tụng đến làm quà cho nhân gian. Ánh dương mỏng manh khiêu vũ trên làn da ta, tô vẽ nên sự rạng ngời của mỗi nguồn nhiệt ấm nồng mà nó đi qua.

Sinh khí là nguồn năng lượng huyên náo lắm, phải không?

Không có chỗ cho ai muốn phản bác, thừa nhận là cách ta hiểu ra thế giới này vận hành. Chỉ bấy nhiêu lời nguyện cầu lâm râm mỗi sáng, hòa vào hương nhang trên bàn thờ thả vào hư không. 

Phan Huy Hiệp cứ ngỡ… mọi thứ vẫn luôn có cách để hàn gắn, chữa lành. Dẫu bao đau thương vẫn luôn ầm ĩ, bên dưới lớp bề mặt an nhiên. 

Phải. Và sự nhộn nhịp ấy đương nhiên quan trọng?

Tất nhiên rồi.  

… 

Nhưng nếu ngược lại thì sao?

Nếu sự sống… thôi ồn ào.

Tựa như một dấu chấm hết, nơi cuối chương trang truyện sở hữu cái kết đau lòng. Giống như xác con chim sẻ nhỏ lặng lẽ thảm cỏ úa màu, nó khô quắt và rồi bắt đầu phân rã trở về với cát bụi.

Ai đó khi chưa hoàn thành nốt tâm nguyện, bao lần trong số vạn kiếp luân hồi khắc khoải mãi nỗi đau rời xa trần thế. Vì vậy mà sự im lặng khối hình chữ nhật nằm dưới ba mét đất trở nên xót xa, trong muôn cặp mắt đẫm lệ trông theo đến hồi hạ huyệt. 

Chíp chíp.

Bên tai Phan Huy Hiệp vẫn là sự ồn ào vô thường, tổng hòa từ nhiều sinh mệnh đang giao thoa.

Thế giới ngoài kia vận hành trơn tru, còn của người đàn ông họ Phan ấy gặp trục trặc. Trong những bức tường sơn xanh lục hoen ố, có những đôi mắt hóng hớt tình hình. Vài chiếc miệng hé mở, cập nhật với về tin tức của cõi dưới hôm nay.

Giữa hành lang của nhà đại thể, nơi ánh nắng chưa đủ mạnh mẽ để đối đầu với bóng tối trị vì nơi đây. Mùi nắng mới và lá non bị áp đảo, bởi thứ mùi kim loại ngọt gắt và hoá chất cay nồng. 

Chúng hiện hữu rõ rệt để nhắc nhở cho những người còn sống, rằng họ đang đặt chân ở nơi ‘bến xe trung chuyển’ của địa giới. Làm gì thì làm, có khúc mắc thì phải giải quyết, tuy nhiên chớ có mà làm càn tại đây.

Kẽo kẹt!

“Anh chỉ trích tôi?”

Kiều Nga đứng bật dậy khỏi ghế, đưa tay hất lọn tóc trên vai mình ra sau. Vẫn cứ là ánh nhìn phút trước, chẳng mấy thiện cảm với Hiệp. Và qua cách nói chuyện, kể cả thái độ mang hiềm khích lớn chẳng còn muốn giấu diếm… 

Mẹ của Mộc Nhiên cười khẩy, giả vờ nhìn trái rồi nhìn phải như đi tìm kiếm ai đó.

“Hẳn là mẹ cháu bé… không quan tâm đến con mình lắm nhỉ?”

Huy Hiệp nghiêng đầu sang trái, hai tay đút túi quần. Thong dong quan sát người phụ nữ này bắt đầu lộ ra tính cách thật sự. 

Tất cả đều trần trụi đến buồn cười.  

Đâu biết chừng người phụ nữ này cũng chả yêu thương con cái, như cái vẻ ngoài đạo mạo mốc meo vừa thể hiện. Không ưa gia đình thầy, chắc cũng chẳng ưa bao gia đình khác. 

Hẳn là một kẻ… ái kỷ kinh điển. Sẽ luôn có cho mình một cú khích đểu cũ rích chướng tai, gai mắt.

“Để cho chồng mình trông con không kĩ. Mà đàn ông mà… chăm đâu có khéo.”

Cái đảo mắt của người phụ nữ được biết là mẹ của Mộc Nhiên, quả nhiên xéo xắt, giọng cũng bắt đầu chua ngoa hơn. 
“Nói như cô thì chắc tôi phải gửi cháu xuống địa phủ, cho mẹ nó chăm?”

Phan Huy Hiệp nhàn nhạt nói, cặp mắt thâm quầng với tròng trắng vằn vện tơ máu hướng về phía đối phương. Trong cái vẻ điềm nhiên của người đàn ông ấy, đâu đó là sự châm biếm rõ mồm một. 

“Tôi…”

Phút này Kiều Nga mới nhận ra nước đi này có vẻ sai sai, khác nào tự dùng mũi giày nhọn hoắt đá vào cuống cổ chính mình. Nhưng biết sao được, khi cái tôi hơn thua của bà ngăn cản mọi lý trí, khóa chặt mọi tỉnh táo. Để rồi bước đường đối chất này chệch hướng, sang một ngã rẽ bất lợi cho bản thân.  

“Đúng theo ý của cô đây… Thằng bé có lẽ gặp mẹ của nó rồi.”

Ngưng một nhịp, Phan Huy Hiệp đứng dậy duỗi thẳng người rồi thêm lời. Trước cả khi vẻ lo lắng được che giấu kĩ sau lớp phấn trang của đối phương lộ dần.

“Vậy còn cháu Nhiên thì sao? Cô tới phòng bệnh kiểm tra cháu nó chưa? Không biết nó tỉnh lại chưa nhỉ? Đúng lúc… Tôi tò mò không biết là đã có chuyện gì xảy ra giữa hai chúng nó.”

Ngay tức thì, bà ta đột ngột bước lên một bước. Khuôn hàm há mở, trút tất cả luồng hơi từ trong hai lá phổi theo câu chữ đổ ào ra ngoài.

“Chẳng phải tại vì thằng r- con nhà anh dụ dỗ con tôi sao?! Lừa lọc người lớn, không minh bạch trong việc dạy học ở trung tâm thanh nhạc gì đấy!”

Tông giọng của bà ta bắt đầu cao lên, cào trên mặt tường lạnh lẽo. Cú vấp váp lẫn trong câu chẳng là gì, khi máu nóng bắt đầu bốc lên đỉnh. Kiều Nga tiếp tục.

“Mắc cái thá gì mà nó vẫn quẩn quanh thằng Nhiên nhà tôi? Chơi với cả loại mở miệng ra là phát ngôn bẩn tưởi, đáng mặt cha mẹ làm sao?!”

Thời điểm bà Nga lạc giọng mà dừng lại, chỉ còn tiếng hót inh ỏi của đàn chim sẻ bên ngoài sân. Sự im lặng bên trong dãy hành lang nhà đại thể còn rát tai với người điếc hơn. 

“Hầy…”

Phan Huy Hiệp khẽ thở ra. Không giận dữ đáp trả, cũng chẳng vội vàng thanh minh cho con trai bằng gào thét. Chỉ là một thứ gì đó kêu loảng xoảng, đổ vỡ hẳn trong tâm trí người đàn ông.  

“Chuyện dạy piano lừa đảo gì đấy, bà đến trung tâm mà giải quyết. Con tôi được giao việc, không có tên lẫn thẩm quyền trên giấy tờ bà ký hợp đồng với bên kia. Đúng chứ?”

Ánh mắt của Huy Hiệp đanh lại, sắc bén đến mức moi móc tất cả tiểu tiết của từng vấn đề mà đối phương muốn đối chất.

“Con tôi sai ở việc ăn nói ngông cuồng, và sai ở việc chưa hiểu những điều cơ bản của luật lao động sẽ phải làm gì. Mười bảy tuổi, mọi sai lầm sẽ là kinh nghiệm cho tương lai.

“Nó khiến thằng Nhiên-”

“Tôi chưa nói xong, thưa cô.”

Đôi cầu vai của Phan Huy Hiệp dao động nhẹ nhàng, phong thái đĩnh đạc từ ban đầu vẫn một mực ở lại cùng thầy. Thế nhưng trong giọng bắt đầu thay đổi, cùng ánh mắt. Nghiêm túc hơn, nhịp độ đẩy nhanh hơn trước.  

“Lượt của tôi, được chứ?”

Hiệp nhìn người đàn bà ấy rất lâu. Lâu đến mức bà ta bắt đầu lảng tránh ánh mắt chòng chọc của đối phương.

“Tiếp tục vấn đề. Như tôi đã nói trước đó, mọi sai lầm sẽ là kinh nghiệm cho tương lai.” 

Thầy nói, giọng đột ngột gằn xuống. 

“Con tôi, bị con cô cướp mất tương lai rồi. Cô có hiểu mấu chốt đơn giản đó không?”

Người đàn ông ấy lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt chua chát, đầu nghiêng rất nhẹ. Hành động đó hữu ý để ánh nắng hắt lên nửa gương mặt ông, khiến những nếp nhăn quanh khóe mắt hằn sâu hơn.

“Ít nhất.”

Trong thoáng chớp mắt, tất cả biểu cảm vừa rồi trên mặt Huy Hiệp đồng loạt xóa sạch chẳng dấu vết. Phong thái điềm đạm ôn hòa giả tạo quay về, như bàn tay đang vuốt ve râu hùm. 

“Tương lai của con cô vẫn có thể tiếp tục.”

Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến.

“Sau khi ra khỏi trại giáo dưỡng, hoặc nhà tù cho vị thành niên.”

Trong vài giây ngắn ngủi diễn ra theo mạch lời nói của Hiệp, người đàn bà nọ cảm thấy phần thua cuộc trong phần tranh luận mình đã nắm chắc. 

Lần đầu tiên, Trịnh Hoàng Kiều Nga cho phép đôi mắt cao quý của mình nhìn thẳng vào người đàn ông nọ. Bằng luồng suy tư khác, người bà nhìn thấy ở đây không đơn thuần là một giảng viên, được viết trong thư tín điện tử do thám tử tư truy ra. 

Chẳng phải kiểu người gào um lên đòi công đạo cho đứa con nằm trên bàn mổ lạnh ngắt, sau cánh của thép vẫn luôn đóng chặt. Cũng không phải là loại đánh mất toàn bộ lý trí mà lao đến bà mà đòi món nợ máu. 

Vẻ ngoài đôn hậu đó là vỏ bọc được ban phát cho mọi người thấy, của một con người mưu mô nguy hiểm đến mức nào… 

Phan Huy Hiệp biết một kẻ như Kiều Nga sợ hãi điều gì…

Và người đàn ông này chắc chắn là kiểu đã cân nhắc mọi khả năng, thay vì trầm mình trong bi lụy, tan vỡ như lúc trước. Người đàn ông ấy biết sử đầu óc sắc bén của mình, lên kế hoạch cho mọi phương án khiến đối phương sẽ sống tiếp trong nhục nhã. 

“Anh đe dọa tôi?”

Với người chưa bao giờ thua trên các cuộc đàm phán trên các thương vụ. Kiều Nga thấp giọng hỏi, cẩn trọng dò xét Huy Hiệp. Liệu giờ đây nhận ra được đối thủ chẳng dễ xơi, đã là quá muộn rồi hay không?

Nhưng, sự thất bại đang đến gần của bà ta cũng dễ hiểu, bởi vì đây đâu phải cuộc họp đấu thầu sản phẩm. Ở đây, thứ Kiều Nga đang dây vào là chuyện sống chết của một người. 

Là mạng sống đứa con trai của người đàn ông đáng gờm này. 

“Chỉ trích hay đe dọa cô? Đều không phải, otnyud" ne.”

Ngón trỏ và ngón cái của hai bàn tay thầy tiếp xúc với nhau, tạo thành một hình tam giác nhọn, hướng mũi chóp xuống mặt đất đang đứng. Người đàn ông điển trai ấy từ tốn lắc đầu. 

“Xin đừng biến ‘thiện chí’ của tôi là ý đồ xấu.”

Hành động ấy đơn thuần đến vô hại. Thế nhưng cách Huy Hiệp đứng thẳng tắp, hình thể căng cứng dưới lớp quần áo nói lên một ngôn ngữ khác. Và rồi Huy Hiệp mỉm cười, một nụ cười lịch sự đến mức hoàn hảo. 

“Tôi chỉ đang nói về pháp lý ở đây, thứ sẽ làm chủ cho câu chuyện này.”

Thầy đưa tay chỉnh lại chiếc đồng hồ, nơi kim ngắn chỉ vào số sáu, kim dài chạm mốc mười một. Qua thái độ đó, người đàn ông đó không hoàn toàn giả vờ, mà xem đây như thể một cuộc trò chuyện học thuật.

“Giáo dưỡng, dành cho những cô cậu bé có cơ hội sửa sai.”

Cái ngẩng phắt đầu gọn gàng lần nữa để hai ánh mắt tiếp tục đối chọi nhau.

“Còn nhà đá, hừm… dành cho những kẻ được dạy rằng mọi sai lầm nào cũng trả giá bằng số năm tương ứng. Tuy nhiên, việc lấy mạng ai đó… liệu có dễ nhận được khoan hồng?”

Kiều Nga cười khẩy khe khẽ, trông có vẻ vẫn biết bản thân là người cẩn thận lên mưu kế lật ngược tình thế.

“Pháp luật đứng về phía người nào biết sử dụng nó để bảo vệ quyền lợi và bản thân họ, anh Hiệp.”

Bà ta khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói thêm.

“Luật sư giỏi ở Sài thành đâu thiếu. Tôi có hồ sơ sạch và đứa con trai tôi có giấy khám bệnh tâm lý.”

Phan Huy Hiệp không phản bác, thầy gật đầu có vẻ đồng tình với cách đối phương tung nước đi.

“Chí phải, thưa cô. Pháp luật nước ta là một hệ thống rất chuẩn mực, có tiền cũng chưa chắc gì thắng đâu.”

Nhưng…

“Tôi đâu chỉ để tiếng nói của sự thật trên khung pháp lý?”

Giảng viên đại học ấy từ từ thu lại khoảng cách của cả hai, vừa đủ để Trịnh Hoàng Kiều Nga ngửi thấy mùi cồn khử trùng trên áo đối phương.

“Đôi lúc, bà nên lên mạng xã hội… Xem coi công đạo được phổ độ bằng mã số hóa như nào.”

Mặt bà Nga tái mét, đôi vai run rẩy vô thức. Nhận ra vấn đề này có thể đẩy cao trào tới mức nào.

“Anh dám-”

“Tại sao lại không nhở?”

Hiệp cắt ngang, giọng vẫn mềm mại như cách mà bà ta đã sử dụng trước đó. Dụ hoặc câu chuyện này chìm hẳn vào bóng tối?

Nào dễ như vậy.

“Cô có thể dùng tiền đưa thằng con của cô né được việc ăn cơm tù.”

Phan Huy Hiệp nhoẻn miệng cười rộng, để lộ hai hàm răng trắng ởn đều tắp.   

“Nhưng rốt cuộc nó cũng chẳng thể ăn cơm của mẹ nấu, bởi mẹ của nó bận chùi bẩn và làm danh dự của mình bóng bẩy mất rồi.”

Cuối cùng thì Kiều Nga cũng hết chịu nổi, cơn thịnh nộ như con ngựa bất kham giật đứt dây cương. Bàn tay phải của bà ta nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt Huy Hiệp. 

“Thằng khốn chó này!”

Đáp lại câu chửi bực tức của người đàn bà mất bình tĩnh khi, là tiếng huýt sáo gần như trêu chọc. Đế giày đen bước lùi, Huy Hiệp khúc khích nhìn cú tát kia như quạt vào người mình luồng gió oi bức. 

“Mày! Mày nghĩ mày cao thượng lắm sao, hả?!”

Ngón trỏ của đối phương chỉ thẳng vào mặt của Hiệp, nhưng thầy ta chỉ ung dung cho hai tay vào túi quần lần nữa và nhún vai.

“Không, tôi biết mình đang làm gì. Ít nhất là không mất bình tĩnh… như cô.”

Kiều Nga bật cười run rẩy, giọng chua ngoa mạnh mẽ quát tháo.

“Mày làm nghề nhà giáo, mà mày nỡ tự tay hủy hoại một đứa trẻ?!!”

Bà ta gấp gáp thở rồi nhanh chóng bồi thêm câu.

“Mày nên nộp đơn xin thôi việc đi thằng khốn! Mày hủy hoại một đứa trẻ mà mày còn dám lên mặt dạy ai hả!?”

“Hahaha?”

“Mày?!”

Phan Huy Hiệp đưa mu bàn tay lên che miệng, nếp nhăn nơi khóe mắt lưu đậm nét cười bỡn cợt đằng sau lớp thủy tinh.

“Hủy hoại? Tôi chỉ cho mẹ của thằng bé biết rằng, làm nghề giáo không chỉ dạy lý thuyết bài vở.”

Mũi giày đen nhịp nhịp từng điệu, hẳn là thầy đang phải cực khổ lắm. Nén nhỏ lại thôi thúc muốn làm bẽ mặt đối phương hơn nữa, đâu phải là điều dễ dàng.

“Mà còn tùy lúc dạy bọn chúng cách làm người. Tuy hà khắc…”

Hàng mí mắt khẽ chớp, Huy Hiệp thôi cười. Đáy mắt cuộn xoáy một sự tàn nhẫn, chưa bao giờ có danh xưng đột ngột xuất hiện.

“Suy cho cùng, Nhiên là con của cô. Không phải của tôi…”

“Nó họ Trần, con của tôi họ Phan.”

“Nó tên Mộc Nhiên, con của tôi tên Nhật Lam.”

Kẽo kẹt.

Người đàn ông ấy chậm rãi hạ trong tâm xuống giữa dãy ghế, đôi chân trong lớp vải quần duỗi thẳng. Lưng vừa chạm đệm ghế, Phan Huy Hiệp chẳng cần cân nhắc thêm mà lên tiếng.

“Tôi đâu phải cha thằng bé Nhiên, tôi đâu có trách nhiệm với nó… kẻ khiến đứa cháu đích tôn họ Phan sắp lấp mồ…”

Đường cong trên môi của đối phương làm Kiều Nga ớn lạnh sống lưng. Nếu là vì vấn đề đó thì… Trịnh Hoàng Kiều Nga thở gấp, lúc này bước lùi vội vàng trên đôi cao gót.

“Ừ… tôi biết.”

Phan Huy Hiệp đặt cằm trên lòng bàn tay, nhàn nhạt đáp lời.

“Con trai của cô, Trần Mộc Nhiên cũng là cháu đích tôn.”

Hai cánh tay của thầy ta mô phỏng một hình vuông trong không khí. Đôi đồng tử sau ánh phản quang co giật qua lại, như thể đang xem từng nước đi trên bàn cờ.

“Lấy đích tôn đổi đích tôn… nghe như chơi cờ tướng ấy nhỉ?”

“Thằng điên!”

Trịnh Hoàng Kiều Nga phát rồ, lập tức sấn tới nắm lấy cổ áo của người đàn ông ấy. Cánh tay phải vung lên, lần này bà ta nhất quyết phải tát kẻ này cho bằng được.

Thế nhưng so với sức của một người phụ nữ như Kiều Nga, bằng một lực gạt tay của Hiệp dễ như nhai trọn một chiếc bánh in phục linh. Thầy đã ngăn chặn cái tát chực chờ rơi bên má, đồng thời lách mình sang ghế bên cạnh và đứng dậy.  

“Tôi tự hỏi, mấy ai mất con mà không điên.”

Thoăn thoắt tựa như cái búng tay, cảm giác bị bóp nghẹn nơi cổ họng kéo ngược bà ta khỏi cơn bộc phát. 

“Ư ư!”

Kiều Nga trợn mắt, cơ thể mất đà thoái lùi nhanh về sau. Đôi đầu gối của bà run rẩy yếu ớt dần rồi dập mạnh xuống nền.

“Chà… đâu chỉ tôi cảm thấy bất bình với cách giải quyết của cô.”

Phan Huy Hiệp chẳng làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn người bên dưới bằng sự âm u vô hồn. Dáng mắt tam bạch ấy như đôi xuồng lật úp, con ngươi như hai nửa vầng trăng ló dạng từ đường chân trời.

“Dùng tiền để che lấp tội lỗi, người làm ăn kiểu đấy chẳng phải loại minh bạch gì.”

Cặp kính râm của Kiều Nga méo xẹo, cố gắng neo giữ trên gương mặt vặn xoắn kinh hãi của bà ta. Như hình thức níu kéo lấy chút kiểm soát trong tình huống, vốn dĩ không phải chỗ để bà ta thể hiện.

“Tôi từ chối lời bồi thường từ bà…” Giọng người đàn ông nọ trầm xuống, âm lực từ trong buồng phổi cuộn lên sự thịnh nộ đích thực.

“Thứ tôi muốn… là đích tôn nhà bà phải trả giá!" 

Âm vực từ giọng nói của Hiệp trầm xuống, tựa một lời thì thầm mà không chỉ người đàn bà nọ nghe thấy.

“Và để cho cô biết… cảm giác sinh ra một đứa con mang mác là kẻ giết người… là như nào!”

Vẻ mặt của Kiều Nga khổ sở vô cùng. Hai nhãn cầu như muốn lòi ra ngoài, đôi môi hé mở không thể nuốt nổi nước bọt đầy ứ trong miệng. Một thoáng thời gian vụt qua trong tầm mắt, bà ta chẳng thấy gì ngoài nỗi sợ hãi, lớp mặt nạ cao ngạo vỡ tan nát dưới thanh danh bà gây dựng suốt bao năm. 

“Cô ơi, đừng giết người. Đôi lúc có những kẻ khiến chúng ta muốn chôn sống chúng. Nhưng… Vì bản thân trước nhất, nhé?”

Phan Huy Hiệp nói chuyện, nhưng không phải với Kiều Nga. Đâu còn gì giữa họ nữa, cuộc đàm phán nên kết thúc rồi. Người mà thầy ta đối đáp, là thế lực sự thường đang oằn mình, đu bám trên lưng và đôi vai của bà ta.

“Chuyện của người dương, hãy để người dương tự giải quyết.”

Bên tai vẫn là tiếng nói của Huy Hiệp, nhưng xem lẫn đâu đó là âm thanh gầm gừ tức giận bí ẩn của một kẻ đã rời xa trần thế.

“Hực!”

Đôi bả vai của Kiều Nga đột ngột nhẹ bẫng, nhưng mà cánh mũi của bà ta vẫn ngửi thấy dư vị của hiểm nguy vẫn đang rình rập.

“Cám ơn cô đã thấy bất bình cho tôi.”

Nói rồi, Phan Huy Hiệp đưa tay nâng đỡ Kiều Nga từ dưới đất đứng thẳng dậy. Vừa xong thì thầy ta lập tức tránh xa bà ta, tận ba bước chân như thể chỉ cần nán lại vài giây thôi cũng khiến mình buồn nôn. 

Nụ cười có như không trên môi Hiệp. Người đàn ông ấy tuyệt nhiên xem tình huống bất ngờ vừa rồi, chỉ là một sơ xuất nho nhỏ. Từ một người phụ nữ đang sốc với kết quả không như bà ta mong muốn.

“Cô biết tôi ngửi thấy gì lúc đỡ con cô vào cấp cứu không?”

Lần này thầy ta nói chuyện với Kiều Nga. Lúm đồng tiền bên má phải mỗi giây càng lún sâu. Bởi khóe môi của Hiệp kéo sao hơn, đường thẳng giờ cuộn thành nụ cười nửa miệng ngoan độc. 

“Tôi ngửi thấy mùi của toan tính, mùi từ thế lực tà ác… xâm thực của vào phần con người…”

Ngón cái quệt ngang mũi, hữu ý để lộ chiếc nhẫn mã não Nam Hồng của Huy Hiệp ra ánh nắng. Lớp ‘thịt’ ngọc đỏ rực như đốm lửa cháy lan, một mực thâu tóm ánh nhìn hoảng sợ tựa như bầy thiêu thân của Kiều Nga. 

‘Kẻ giao thoa giữa hai cõi’ đảo mắt chậm rì từ hướng Đông sang Tây, hai điểm được đánh dấu mờ nhạt trên đôi vai đối phương. Và rồi thầy trông thấy một dị điểm khác ở cổ họng của bà ta, cố tình kết nối cả hai điểm còn lại.

Tâm trí được lệnh gợi nhớ về thứ hậu vị tanh tưởi, ướp đậm trên cơ thể kiệt sức của Mộc Nhiên. Không phải là mùi cơ thể, càng không phải dịch dạ dày sau cơn nôn của đứa trẻ ấy. Đó là thứ mùi mà những người như thầy ghét nhất…

“Mùi của bùa ngải…”

Thật bất hạnh.

Khi thứ xấu xa hiện diện không đến từ các thế lực thù địch, mà từ chính người mà chủ thể gọi là nhà, là mẹ. Trần Mộc Nhiên, đứa trẻ sa lầy vào ‘hố ngụ cư’ không phải từ chính nó. Oan nghiệt thay, tất cả mọi bất hạnh trên đời thằng bé gặp phải. 

Là từ người mẹ đáng kính của nó, người luôn miệng từ nãy đến giờ nói rằng mình sẽ làm mọi chuyện vì con trai. Nhưng nào ngờ, thứ khiến bà ta làm không xuất phát từ tình mẫu tử. 

Mà là vì danh dự.

“Đừng chối.” Một bên chân mày của Hiệp khẽ nhăn, tông giọng kéo trầm theo cùng. “Trên người của cô cũng hôi thối… Bùa nói… Nhỉ?”

“Tôi-”

“Chú Hiệp.”

Bước chân rất khẽ tiến vào ngưỡng cửa của dãy hành lang nhà đại thể. Quốc Phi bước ngang qua Kiều Nga với cái cúi đầu chào khẽ. Ánh nhìn dưới mí mắt nán lại trên vẻ bàng hoàng của bà ta vài giây, trước khi đến gần Huy Hiệp. 

“Đây là cà phê và bánh quẩy, chú ăn cho lại sức ạ.”

Cha của Phan Nhật Lam đưa tay theo quán tính nhận lấy ly cà phê đen và túi giấy có hai cái bánh quẩy cùng một cái bánh bao chiên to bằng nắm tay.

“Mẹ!...”

Cùng là lúc Thanh Thủy tiếp cận mẹ của mình từ đằng sau, đưa đôi tay đỡ lấy bờ vai của bà Nga.

Chát!

Âm thanh nhức nhối đó văng vẳng đến chói tai. Sau đó là một tràn tiếng hét,  cùng chửi rủa những lời thậm tệ đến mức một con vật chưa chắc gì nhận được.

“Con chó cái này! Tao đã bảo mày trông thằng ranh con kia cho thật kĩ càng! Giờ thì là gì hả!”

Kèm theo là tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nấc uất nghẹn cô đọng nơi cổ họng.

“Mẹ…”

“Cả lũ chúng mày khiến tao nông nổi này, chúng mày chả làm được cả tích sự gì! Chỉ giỏi làm xấu mặt tao!!!”

“Mẹ ơi dừng lại…”

Thanh Thủy đưa hai cánh tay lên đỡ lấy những cú bạt tai liên tiếp đáp lên đầu và mặt mình. Cô chị khóc nức nở, đôi mí mắt nhắm tịt. Chịu đựng và chịu đựng,... đến mức chai sần đi cảm giác đau đớn len sâu vào da thịt. Chỉ còn tồn đọng lại những dư âm tê tái bên dưới bề mặt, trước khi được Quốc Phi lao vào tách cả hai ra.

“Chúng mày giống thằng cha chúng mày đến phát tởm, chúng mày một máu với cái thằng lăng nhăng tệ bạc đó! Chỉ biết làm khổ tao!”

Dương Huỳnh Quốc Phi giữ lấy người phụ nữ đang phát điên kia rất gọn gàng, chẳng tốt tí sức nào. Nhưng cơ mặt của cậu nhóc nhăn nhúm, vì âm thanh cực đại của tiếng chửi mắng đâm chọc vào màng nhĩ.

“Cô ơi, ở đây nơi công cộng.”

“Lũ mất dạy chúng mày! Không phải con của tao, lũ chó đẻ chúng mày chẳng giống tao chút nào! Giống thằng cha đáng kinh tởm của chúng mày! Lũ khốn khiếp!”

Phan Huy Hiệp chậm rãi cắm ống hút vào nắp vòm ly nhựa cà phê. Uống lấy một ngụm rồi thở ra một hơi dài thườn thượt. Hiển nhiên tách mình ra khỏi ồn ào, độc hại ngự trị cả không gian vốn tĩnh lặng đây. 

Lần nữa thầy từ từ ngồi giữa dãy ghế, hướng ống hút của ly cà phê đến môi mình. Vị đắng chát trong ly thức uống đánh thức vào mọi giác quan đang đờ đẫn, nhưng thế thôi thì chưa đủ. Để Huy Hiệp thôi việc tâm trí mãi miên man trong sương mù, thì cần nhiều hơn thế.

“Uyển à… anh ước gì mình là người được em đưa đi. Thay vì thằng con trai cưng của em.”

Cắn một miếng bánh quẩy, hai hàm răng chắc khỏe nhai kĩ lưỡng một lúc rồi nuốt xuống  dạ dày. 

“Anh không tìm được thằng bé… đáng lẽ nó sẽ ở vòng vòng quanh xác… hoặc Vân sẽ dẫn thằng bé về nhà trước… Nhưng…”

Thầy dừng thì thầm, tầm mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê đến thất thần.

“Chết phải thấy hồn, mất phải thấy xác.” Khoảng nghỉ kìm nén được dịp bung ra, lan tỏa mạnh cảm giác bất an quái lạ. 

“Nếu nó ‘còn’ thì cũng phải ‘còn’ trước chín giờ sáng… trước khi đội pháp y của công an xuống làm việc họ cần phải làm…”

Từ hình ảnh những viên đá lạnh bơi trong chất lỏng nâu sẫm, rịn ra một lớp sương lạnh mờ nhưng tụ nước bám lên thành ly trong suốt. Phan Huy Hiệp thở dài một hơi rồi đến lần hai trước khi ngẩng mặt lên, đối diện với căn phòng ấy. Nơi mà Nhật Lam nằm một mình bên trong, trên bàn mổ bằng hợp kim lạnh lẽo.

Cánh cửa thép đóng chặt, im lặng mặc cho âm thanh cãi vã điếc tai vẫn cứ tiếp tục diễn ra. Thầy lại vô thức thở ra một hơi nặng nề, rồi đảo mắt đến tấm kính hai chiều trên tường kế bên khung cửa ra vào.  

“...”

Huy Hiệp dường như cảm thấy mình không còn thở nữa, tay chân và sau gáy tóc nổi lên một trận gai ốc ớn lạnh.

Ở nơi tấm kính mờ ảo bởi bụi bẩn và cũ kĩ, cặp mắt xanh ngời nhìn thẳng vào Hiệp như gửi một lời chào từ vực thẳm. Con của anh, đứa con trai của anh… 

Là hồn đã trở về tìm anh, vì vẫn giận với quá khứ chẳng thể xóa nhòa giữa cả hai.

Hay là vì…

Là gì cũng được…

Cái gì cũng xong. 

Mắt Hiệp mở lớn hơn trước. Khi trông thấy bàn tay năm ngón của thằng bé áp lên tấm kính, hơi ấm từ đó ngưng đọng thành lớp sương mờ. Khẽ khàng nhịp lên đó tựa quy trình luân hồi đập của một trái tim vẫn vẹn toàn sức sống.

“Lam…”

Phan Huy Hiệp bật dậy khỏi ghế, ly cà phê cùng túi giấy điểm tâm bữa sáng rơi vãi trên nền sàn.

Đánh ầm một tiếng va đập kim loại nện vào bức tường. Những gì diễn ra trước mắt của thầy, khiến mọi định luật trên thế giới về cái chết trôi tuột dưới lòng sông.

“Cún… con vẫn còn?”

Nhật Lam đứng đó, trên người chỉ mỗi là tấm khăn trắng tang tóc phủ lên. Ánh mắt dẫu còn đờ đẫn, nhưng tiêu cự bé tí dần dần mở rộng trở lại bình thường. 

Cậu ta không đáp lời ngay, chỉ tần ngần một hồi rồi nghiêng đầu.

“Cha…”

Cỗ xúc động khuấy trong lòng ngực Huy Hiệp, dù vậy người cha ấy đành phải đành nén nhịn xuống. 

“Lam… ‘tên thật’ của cha là gì?”

Cậu bé gần như mất cảnh giác với câu hỏi lạnh lùng, từ người đàn ông cậu gọi là cha. Tuy nhiên, đó là một phép thử mà trong đáy mắt tinh tường của Nhật Lam. 

Cậu ta hẳn đã nhận ra rồi.

“Tên thật của cha.”

Đôi môi củ ấu ấy cử động nhịp nhàng, trong vẻ ngỡ ngàng của Quốc Phi vừa bước vào. Một điểm ngắc ngứ câu thật tài tình, nhường chỗ cho sự thật sắp lên ngôi.

“Là Wū Xuán Yǔ.”

Đôi mắt màu ngọc lam trong veo, nổi lên một điểm sáng tựa như hạt vàng lỏng chuyển động. Đuôi mắt của Phan Nhật Lam đong đầy ý cười nhàn nhạt. Nét ranh mãnh đọng lại nơi nốt ruồi, phía dưới khóe mi trái chưa bao giờ rời bỏ cậu ta.

“Bà, jiù zhè diǎn nándù ma? Lái gè gèng nán de bei.”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px