Chương 39.1: Con trai, Cha và ̣ǝW.
“Khi nhớ đến ai đó đủ nhiều, tiềm thức đã nhận lấy thông điệp trước lúc bạn kịp gửi đi. Cõi mộng chưa bao giờ chốn lý tưởng, để chúng ta bày tỏ nỗi niềm thương nhớ cùng bó ‘vấn vương’ trên tay.”
{Kẽo kẹt.
Mộng giới…
Phải…
Cõi mộng, hay gọi đó là trú ẩn của những kẻ đã quá chán ngán với thực tại…
Sàn sạt.
Ngẩng mặt nhìn lên khoảng trời cao vời vợi, để các giác quan đắm chìm vào giữa nền trời tối sẫm màu chàm. Đường trời xa xăm hửng thêm một tầng xanh lam phát quang, đâu đó pha thêm chút sắc cam nhàn nhạt, sưởi ấm cho khung cảnh vốn đã là cuối ngày.
Mái tóc đen nhánh của người đàn ông dốc ngược ra sau vì gió lớn. Dư vị khoan khoái không tên đọng lại trên đầu lưỡi, khi mũi miệng hé mở trút ra hơi thở nhọc nhằn. Sau đó bồi đắp lên nguồn sinh khí mới, làm căng tràn buồng phổi đau nhức dưới xương sườn.
Dáng dấp người cao gầy đu đưa qua trái rồi sang phải, đều đều cùng với đôi chân đã rũ bỏ đi cảm giác như đeo xiềng xích. Hoàn toàn trái ngược với lồng ngực vốn còn hoạt động, mà đối với bản thân anh thì... xem như nó đã chết.
Nguyên nhân khiến việc hít thở cũng cảm thấy rệu rã, vì Vu Huyền Vũ đang ôm một cỗ suy tàn. Thứ ngày ngày đe dọa tàn phá đi những xúc cảm, biến anh thành một cái xác vô hồn.
Cũng bởi vậy, hôm nay Vũ lại thử thách bản thân bới tung cõi mộng. Lần nữa, tra dầu bánh răng của số phận chưa bao giờ dừng xoay.
Lặp đi lặp lại.
Mắt ai đặc quánh một màu thăm thẳm, mờ mịt trông mệt mỏi do gánh nặng thực tại chẳng thể gánh vác nổi. Chí ít, anh ta không còn loay hoay như thuở ban đầu mới đặt chân đến.
Huyền Vũ vững bước, từng chút một tiến lên phía trước. Nương theo sức nặng của cảm quan, nỗ lực níu giữ chính mình giữa thời không chao nghiêng giữa thực và hư.
Vù ù!
Ngoái đầu lại nhìn phía sau là màn đêm, nơi đính trên tà váy lụa từ người mẹ của đêm đen, là hàng trăm hàng triệu vì tinh tú, lấp lánh tựa như kim sa. Giữa tâm bầu trời tái lập hình mái vòm, hiện tượng mặt trời nuốt nửa vầng trăng đâu phải dị cảnh đáng sợ?
Ấy thế mà, Huyền Vũ đâu thể tránh khỏi cơn rùng mình đang mon men tìm tới. Giống loài rắn độc lén lút, cắm phập răng nanh vào da thịt còn ấm nồng.
Chắc hẳn là nó đến từ khung cảnh nghĩa trang ngự đằng sau lưng anh ta. Giữa vùng đầm lầy u tịch ngập ngụa bùn đen tựa hắc ín, những tấm bia mộ trắng phếu tạc hình thập tự cắm đều tăm tắp và san sát nhau. Vì cái gì mà chúng còn nhiều hơn những bụi cỏ, chằng chịt hơn những cây nấm mọc lên sau mưa.
Vu Huyền Vũ đứng đờ người một lúc, qua cặp kính gọng kim loại anh ta khẽ nheo mắt. Quen không? Đương nhiên, là Vũ thì anh phải cảm thấy thân thuộc với kí ức này hơn ai hết.
“Khụ khụ…”
Thế giới của những kẻ mộng mơ có vô vàn cảnh sắc, tất nhiên, chẳng cái nào giống cái nào. Với kẻ vốn quen với việc tự nguyện đắm mình vào cơn u mê, mỗi ngày ba bữa, chẳng sót lần nào. Bóng hình mà Vu Huyền Vũ điên cuồng tìm kiếm, vẫn mãi chỉ có một.
Và nơi này… thôi thúc cho anh cảm giác mình đã đến đúng chỗ. Chỉ là… Vũ hi vọng bản thân đừng tự huyễn hoặc nữa.
Lẹp bẹp…
Anh ta vẫn cố gắng di chuyển, đôi bàn tay rẽ từng bụi cỏ cao hơn người. Miệt mài như một người thợ làm vườn bất đắc dĩ, Huyền Vũ vẽ hướng cho mình bước qua bức tường thành thực vật đồ sộ. Để rồi ống quần của anh ta ướt nhẹp, bì bõm, bùn sình ngâm trong làn nước trong vắt.
Đương nhiên chúng vẫn lạnh lẽo, ẩn giấu sự nguy hiểm vô danh bên dưới bề mặt.
Bõm.
Nếu vọng ước gặp lại cố nhân là biến số từ may mắn. Anh ta chỉ còn bước đường tự thân tạo dựng cơ hội ấy.
Bì bõm…
Nếu may mắn hóa thành cánh bướm đậu trên vai, ta sẽ gặp lại cố nhân trong lần thử đầu.
Mà… không phải ai cũng có được đặc ân quý báu đấy.
Vu Huyền Vũ đã thôi hy vọng, qua ba trăm tám mươi lăm lần thất bại. Anh ta đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi chẳng biết vì sao, bản thân lại hết lần này đến lần khác bước vào mộng giới.
Lặp đi lặp lại vô định…
Mặc cho ai gọi Vũ là thằng ngu muội cũng được, hay miệt thị anh bằng những lời lẽ khó nghe hơn, cũng chẳng sao cả.
“Hộc… hộc…”
Đâu mấy ai biết …
Kể cả người anh ta muốn gặp nhất, cũng đâu biết được người đàn ông này đã tính toán, đong đếm cho điều gì để mọi chặng đường trong cõi mộng, bước vào bao nhiêu ‘dòng chảy’ khác để dẫn đến ‘dấu yêu’ của anh ta.
“Uyển…”
Vu Huyền Vũ không bận tâm. Vì bản chất của anh là vậy, không có chỗ cho tranh cãi thừa thãi làm vướng chân mục đích của anh.
“Em đang ở đâu?... Nghe thấy anh không?...”
Trong hơn năm năm trời ròng rã ở quá khứ, và bài ca ru con giữa trưa trời trái gió chưa bao giờ có ý dừng lại.
“Em vẫn chưa hiểu sao… nó lấy mạng em…”
Nói nhẹ nhàng là ‘lấy’, ở vế ngược lại và chính xác hơn, ‘cướp’ là từ mà anh ta định tội cho ‘nó’.
“Nếu không… bây giờ chúng ta vẫn còn bên nhau.”
Một nhịp điệu trong không gian đột ngột cô đọng.
“Thúy Uyển…”
Có gì đó đang gãi móng nhọn vào dòng chảy, tạo ra một luồng dư chấn nhỏ lay động khoảng thời không mênh mông. Tựa như lời kêu gọi, trỗi dậy đến từ sắc vàng ươm của phép nhiệm màu. Dệt nên những sợi tơ vàng mỏng manh đan chéo, kết nối vô vàn số phận tưởng chừng xa lạ vô hình vô dạng lại với nhau.
Trước đôi mắt mở lớn, lớp kính dày cũng chẳng thể che giấu đi nỗi vết nứt toác của mặt nạ khắc kỷ. Huyền Vũ cẩn trọng đưa bàn tay lên những sợi tơ vàng kim, từng ngón cứ mân mê kết cấu của chúng đôi giây.
Anh ta không dám thở mạnh, mắt mở trừng trừng ngăn mí mắt mình chớp. Như thể điều đó sẽ khiến những gì anh mong mỏi đã lâu sẽ tan biến.
“Rút lời đó.”
Em đã nghe thấy…
Và đã đến ở thứ ba trăm tám mươi sáu.
Hơn bốn năm ngày giỗ…
Cuối cùng cô ấy cũng đã xuất hiện, trong giấc mơ của anh ta.
“Rút lại lời đó đi… Vũ.”
Ấn đường của Vu Huyền Vũ khẽ nhăn, ánh mắt thể hiện rõ sự miễn cưỡng. Anh ta đã giả định biết bao nhiêu là tình huống, rằng ‘dấu yêu’ sẽ ôm lấy mình, thì thầm những câu thương nhớ đã lâu chưa được cất lên. Đáng lẽ đây phải là cuộc hội ngộ đầy bất ngờ và cảm động.
Tuy nhiên, Huyền Vũ vẫn hiểu được. ‘Cốt lõi’ của vấn đề chưa được giải quyết, thì còn lâu mọi chuyện mới được ổn thỏa.
“Lam… nó không như những gì chúng ta nghĩ đâu…”
Cằm của anh ta từ từ hạ xuống, đôi mắt dõi theo gương mặt vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ. Đôi màu mắt hổ phách, cùng với mái tóc màu nâu vàng của vợ anh ta, má lúm đồng tiền bên phải, dáng mày cánh cung đó cùng hai hàng lông mi cong dài chải vào không khí.
…
Chết tiệt.
…
Tất cả mọi thứ đều vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi ngoài đôi bàn tay và đôi bàn chân của cô ấy dấp dính thứ chất dịch đen nhớp nháp. Đến viền váy trắng mà vợ anh đang mặc cũng có thứ đấy bám lên, chuyển động tựa Ferrofluid.
Và sau lưng, đôi cánh trắng muốt đó…
“Nếu không như chúng ta nghĩ, vậy nó là gì?”
Bao nhiêu năm rồi mà tia sắc bén trong mắt của Thúy Uyển vẫn khiến anh chùn bước.
“Nói tôi nghe đi, Vũ. Nếu con của chúng ta không phải máu mủ, trần phàm mắt thịt thì nó là gì?”
Cái nghiêng đầu và đôi đồng tử hổ phách bám riết lên mọi cử động của anh ta. Người phụ nữ đáp đôi chân tái nhợt bám đầy dịch chất bí hiểm kia trên mặt nước nông. Gợn sóng không xuất hiện, nhưng mỗi bước chân của cô ấy đều đặn tiến đến gần Huyền Vũ.
“Và nếu thực sự, nó là ‘thứ đó’ chuyển kiếp… Anh nghĩ mình sẽ làm gì?”
Thúy Uyển đánh vòng, tạo thành một đường tròn vây quanh tâm điểm là Vũ. Mỗi câu nói, mỗi bước đi của vợ chỉ khiến anh ta mải trông mắt mà dõi theo. Môi anh mím chặt, nhiều lời thoại được soạn sẵn trong đầu chẳng thể nào thốt nên câu. Ánh mắt thì lại có chút si mê ẩn dưới lớp cảm xúc bi ai.
Vì cái chết của vợ.
Hay vì đứa con duy nhất, kết tinh tình yêu của họ là ‘ngọn nguồn’.
“Anh định ̷̧̕ʇ̶́̂͜͝ǝ̸̡̛ı̣͜͝҉ƃ nó sao?”
…ʇ́̂ǝı̣ꓨ
˙ʇ́̂ǝı̣ꓨ
?ʇ́̂ǝı̣ꓨ
“Trả lời tôi.”
Huyền Vũ xoay đầu, không hẳn là tránh né mà là ngăn mình thừa nhận lời buộc tội của cô ấy.
“Uyển…”
“Trả lời!”
“Phải!”
Ánh nhìn dưới đôi rèm mi màu nâu vàng trở nên cứng ngắc, có lẽ cô muốn phủ định đi lời cáo buộc của mình. Nhưng cô ấy đáng ra không cảm thấy… thất vọng với điều mình đã dự đoán đúng.
“Anh có biết anh đang nói gì không? Vu Huyền Vũ.”
Người đàn ông hít sâu, sự căng thẳng thể hiện ra qua đôi bàn tay siết chặt.
“Biết, anh biết. Nhưng em hiểu rằng anh ghét cay ghét đắng những thứ như ‘nó’ mà?”
Cái lắc đầu chậm chạp không che đậy sự hụt hẫng của Uyển, khiến Vũ cảm giác như mình đã đi vào vết xe đổ của phong kiến cũ kĩ. Điều mà anh ta cũng ghét không kém gì ‘nó’.
“Anh có THỰC SỰ một lần nghĩ lại những gì mình đã nói hay không? Hả?...”
Bỗng chốc, những gì thuần khiết và đẹp đẽ nhất trần đời đột ngột thay màu. Có gì đó không ổn, gió bắt đầu nổi lên khi bầu trời dần dần tua ngược về màu xám đặc trưng của cơn giông.
“Sao anh có thể nói ra được điều… đáng khinh như vậy hả?” Gương mặt kiều diễm như đóa hoa hồng, giờ nhăn nhúm với sự kinh tởm chẳng thể dung nạp.
“Thằng bé là con trai của anh đó!...”
Tông giọng của cô ấy biết đổi, chúng vốn là tầng âm trong vắt và nhẹ thanh như sương mai. Bấy giờ gần như Vu Huyền Vũ nghe ra được cơn thịnh nộ âm ỉ rung chuyển, tựa hiện tượng siêu tân tinh sắp xảy tới.
“Eglantine, anh-”
“Nó chỉ mới năm tuổi!”
Phựt!
“Dù nó có là gì đi chăng nữa!¡̄̂̿͂̊͝ s̀̈̏̅͠u҇̑̐̔̇o͛̓̀̄̕ɯ̎͛̉̂́͑̌͗̉̆͡͝ǝ̓̂̑͛́͝p͒͋̈͡ ś̂̀͠ǝ҇̄̂̉̆̓p̃͆̈̿̆̕ ǝ̔͌̔͋͡ɯ̒́̂̀̿̆̕͝ǝ҇̂̋͒̋ɯ̇̃̈́͡ '҇͊̅́̉s̾̂͞ǝ̆̎̌͡ɹ̋͆͐͡ʇ̉͊̒͝s͑̉͌͌͠ư̔͂̍o҇̈͋͌̓̋ɯ͐̈́̕ s͒̂̊͊͡ǝ̌̀̓́͝p̿̓́̑͗̕ '̛̊̔̋͂̽s͂̔͡ǝ̈̒͞ɯ҇̊͆́́̂̈́̋̋̚̕o͑̍͗͞ʇ̈̽͠u҇͐̉͗̊̚ɐ̿͊͒̂͡ɟ̈̋̒̽͠ s̅͐̊͡ǝ̉̽͆͌̕ꓷ҇̇̀̂̄̇ ”
Làm hoen ố lên cảnh sắc nơi đây một lớp tro than đen đúa, loang lổ và mất đi hào quang của hàng triệu sợi tơ bằng vàng. Thiên không bỗng xuất hiện một vết nứt lớn, tựa như vị thần nào đó vung mạnh thanh đại đao, xẻ đôi cả bầu trời.
Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống phía dưới, làn nước trong vắt ngập qua nửa bắp chân, Huyền Vũ trông thấy chính mình dường như được nhân đôi. Nhưng vì gì mà hình bóng anh ta lại méo mó, mang gương mặt vừa khóc vừa cười với nửa thần hồn khờ dại.
Sóng nước gập ghềnh, xô đẩy lẫn nhau làm nhòe mười đầu ngón chân lạnh toát, báo hiệu một điềm gở mà anh ta suýt nữa đã kinh qua. Nó lại đến, với góc nhìn nhòe nhoẹt bởi nước mắt của sự phẫn uất kìm nén quá lâu.
Anh ta nhớ chứ.
Huyền Vũ hẳn phải nhớ đến khoảnh khắc trong đêm tối tù mù, căn phòng dành cho đứa trẻ mới lên năm ấy… Phận làm cha như anh ta đè chặt nó trên giường, đành lòng để bàn tay nung nấu lòng thù hận, quấn quanh cần cổ yếu ớt của nó.
Màu ngọc lam trong veo như tiết trời đầu thu Hà Nội, trong sân Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi anh gặp gỡ mẹ của đứa trẻ này…
“Cha… cha… hộc-”
Yêu ma…
Khuôn mặt bé nhỏ vặn xoắn những mảnh cảm xúc vỡ nát, hơn mọi thứ, ở nơi đó là sự hoảng loạn đến tột cùng. Tiếng nấc, hơi thở nghẹn ứ nơi cổ họng, tất cả chúng đều nằm lặng trong quá khứ, bấy giờ đồng loạt trồi lên bề mặt, tru tréo từng lời thống thiết.
“Con không… thở… được…”
Quỷ quái…
Đôi mắt của ấy soi rọi tỏ tường những gì Vũ đang làm với chính con trai của mình. Giương cao con dao găm đã phù phép trên tay, thứ đã luôn sẵn sàng găm xuống lồng ngực nhỏ bé kia. Trong thời khắc ấy, vụt qua trong tâm trí của Vũ là những kí ức nhuộm màu vàng nắng thật mong manh, dễ vỡ.
“Cha… ơi…”
Chết đi!!!
Vụt!
“Anh rể!!! Dừng lại đi!!!”
Để kết thúc tất cả… Vu Huyền Vũ lần nữa đã phải quyết tâm làm vậy.
Thế nhưng, liệu đó có phải là cách duy nhất?…
Vào phút cuối cùng buộc có thứ phải chết đi. Không phải con trai anh ta, mà là ‘quyết tâm’ thứ mười sáu của lần đấy.
Đúng vậy… Vu Huyền Vũ đã không thể làm vậy với máu mủ của mình…
Dẫu trong đôi mắt xanh ngời kia… lắm khi nhìn mọi thứ bằng trăm triệu lời chú nguyền, nồng nặc sát ý chẳng thể phá giải.
Đôi lúc anh từng nghĩ, phải chăng câu chuyện này đã luôn có cách giải quyết ở đó. Lời nguyền ấy, vốn dĩ không còn chỗ để sinh sôi. Là bằng ‘cái chết’ của chính mình vào năm hai mươi. Nếu vậy, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều…
Phải không? Vu Huyền Vũ… à không.
Là ḍ̸̷̶̶̴̡̨̧̂͜͠͡͡͠ǝ҈̶͜͞҈̕͜ı̷̵̶̡̧̛̣͝҉̡҇H҉̶̶̡͜͡͠ ̶̴͢͠ʎ̴̶̡͠҈̧͞n̶̶̷̨̢̛͞H̷̶͜͠҉̕͜ ̶̸̧҇u҈̶̶̧̨̕̕ɐ̶̶̸̢̕͢͞ɥ̵̶̴̧̕͜͡Ԁ҈̶̸̨̧͝͞ ̶̸̡͡ mới đúng chứ?
“Nó vẫn là con CỦA TÔI!!! Con của tôi rứt ruột đẻ ra, anh cơ bản không có cái quyền đấy! Hiểu chưa?! HUYỀN VŨ!”
Nỗi đau xé lòng ấy không đến từ việc bị người thương khước từ, mà bắt nguồn từ sự tỉnh táo tàn nhẫn. Anh hiểu rõ mình dần dần bước sang phía sai trái…
Biết là không thể, biết hành động ấy đáng nguyền rủa đến mức nào… Vậy mà Huyền Vũ vẫn không sao ngăn nổi bản thân.
Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ ‘nó’, dành cho ‘nó’ những điều tốt nhất của thế giới khắc nghiệt này. Tô hồng lên thuở bé thơ của ‘nó’, nỗ lực để ‘nó’ không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào…
Thế nhưng… Vu Huyền Vũ đã làm gì vậy?...
Giết chính con của mình? Còn hành động gì tội lỗi hơn nữa…
“Anh không biết nữa Uyển… Anh không biết phải làm gì nữa…”
Thay vì rút khối tinh thể đang cắm thẳng giữa lồng ngực ra, Huyền Vũ quyết định giúp vợ mình một tay. Anh ta chậm rãi ấn lực lên khối tinh thể tựa giáo, tựa đao nghiến vào cơ thể chính mình.
Từng chút một, Vũ đem thứ nguy hiểm ấy đâm xuyên vào trong người, chóp nhọn của khối tinh thể đen đặc rung lên rù rù và rồi lú lên lớp da sau lưng anh ta.
“Anh thực sự… không biết mình phải làm gì nữa em à…”
Trước biểu cảm bàng hoàng của vợ, Vũ thở một hơi mệt nhọc trước khi nặn ra nụ cười run rẩy.
“Anh ước gì anh biết mình nên làm gì cho con… chứ không phải theo… cách này…”
Nước mắt của đàn ông thường rơi lặng lẽ, đâu có nghĩa cả đời này họ không được khóc khi đau khổ, khi bất lực. Với muôn điều tốt đẹp họ không thể thay đổi vì những người thân yêu.
“Anh ước mình… dừng lại ngay từ đầu… ngay lúc anh biết được ‘nó’...”
Cõi mơ bắt đầu thay đổi, biến động theo cách không ai trong họ thực sự còn tâm trí đâu mà để tâm. Từ ngọn gió thổi vi vu dần dần nổi lên thành cơn cuồng phong, khiến từng mảnh vỡ của khung cảnh bị cuốn bay đi. Cho tới khi những gì còn lại tồn tại như sáu tấm phông nền trắng muốt, đóng gói họ vào trong chiếc hộp không gian.
“Anh hối hận quá em ơi… Đáng lẽ anh nên để Dimitri- hức!”
Trăm nghìn tiếng nấc chen chút trong thanh quản, viền mắt hoe đỏ cố gắng neo giữ những giọt lệ… nhưng bất thành. Nước mắt Huyền Vũ bốc hơi ngay khi đáp trên bề mặt sần sùi của khối tinh thể.
Lèo xèo!
Chúng tí tách nổ giòn như dầu bắn, hơi ẩm lưu động trong không khí rồi nhanh tan đi.
“Anh… hức-”
Mấy khi được trông thấy bộ dạng khác ngoài vẻ ngạo mạn của kẻ mà cô ấy gọi là chồng. Thúy Uyển im lặng, ánh nhìn từ đôi con ngươi như vàng lỏng dán chặt vào Huyền Vũ. Bằng một niềm tin không lung lay, cô ấy nói, dịu dàng ấy vậy mà nhiều phần nghe ra nỗi bất lực.
“Có những thứ… em và anh sẽ phải làm.”
Chất lỏng từ tính tựa Ferrofluid lúc nhúc chuyển động quanh người phụ nữ. Đôi cánh trắng của cô dang rộng, mở ra nhiều phương hướng mà chúng rúc trong lớp lông vũ ấy trườn bò ra ngoài.
“Có những thứ buộc phải diễn ra.”
Thúy Uyển đan hai tay vào nhau, thả đôi cánh tay ngang bụng dưới của mình. Nơi đã từng có một sinh linh cư ngụ trong hạnh phúc vô bờ, trước khi phải đối mặt với thế giới tàn khốc.
“Bằng cách này hay cách khác, nó cũng đã ‘khởi động’ rồi.”
“Và em tin, bằng một thứ hy vọng nằm nơi đáy hộp Pandora.”
“Ciel… sẽ làm được.”
Thế thì… ̶̶̃n̶ꓥ̶ ̶ù̶̶̶̂ǝ̶ʎ̶n̶H̶ ̶n̶ꓥ̶ Réc réc!
Phan Huy Hiệp à…
Mọi thứ đã diễn ra theo cách nó sẽ là…
Vậy cho nên, một lần nữa…
Hãy mau thức dậy đi!...}
Mảnh đất Sài thành hoa lệ, xuyên suốt bao nhiêu năm vẫn chỉ gói mình trong hai mùa nắng và mưa. ‘Nàng ta’ lúc nào cũng nũng nịu, lắm khi đỏng đảnh và tính nết kiêu kì bậc nhất,... Dẫu vậy, ai đã lỡ trót đem lòng yêu rồi cũng đều thương, đều nhớ, cũng chỉ vì muốn lâu bền cùng ‘nàng’ mà nhẫn nhịn.
Những cơn mưa của ‘nàng’ luôn có lịch trình rõ ràng đều đặn, có khi dày đặc từ tháng sáu kéo dài lay lắc đến hết tháng mười, chưa từng có tiền lệ lệch nhịp nào khác.
Nhưng, cơn mưa hôm qua thì khác.
Không ai phủ nhận sự hiện diện của nó, chỉ là… nó thực sự… kì lạ. Như đôi khi chúng ta biết việc đang xảy ra trước mắt, có cái gì đó bất thường chuyển động xung quanh chúng. Thế nhưng với nhịp sống hối hả của thành phố đông đúc nhất nhì của cả nước. Chẳng ai đủ thì giờ dành tâm trí của mình nghĩ về nó, những thứ âm thầm làm thay đổi nhận thức không gian đang đổi dời.
Thú thật, sau cùng thì ngày mai vẫn là một ngày mưu sinh bận rộn.
Đúng vậy.
Nhưng chỉ có số phận là không báo trước, khi nào nó quyết định bẻ gãy một đời người nào đó… trong vô vàn sinh mạng nơi đây.
Dù đêm qua mưa trút tầm tã, ngày mai sẽ luôn chào đón bằng một buổi sáng tinh mơ. Nắng sớm len lỏi qua từng tán cây già, tưới tắm lên vạn vật xung quanh vầng hào quang của sức sống.
Đẹp đẽ và rạng ngời đến nao lòng, nó lại chẳng dám bén mảng đến dãy hành lang của nhà đại thể. Nơi mùi hương đặc trưng của tử khí, Formalin, cồn và đâu đó chút hăng hắt của lưu huỳnh vờn quanh không khí.
Dường như sự có mặt của chúng đi cùng với ý thức riêng biệt, cố ý dựng lên một rào chắn kết giới, tuy vô hình mà lại vô cùng kiên cố. Không hề thách thức, chúng chỉ tĩnh lặng tựa tấm màn che sân khấu chậm chạp hạ xuống, che lấp đi những người đã hoàn thành xong vai diễn trong cuộc đời.
Tưởng chừng bản thân đã trôi lạc về với miền cô liêu xa xôi nào đấy, trong khoảnh khắc Huy Hiệp định buông xuôi tất cả, mí mắt của thầy ta đột ngột mở. Dòng kí ức thoáng về giấc mơ từ những ngày cũ kĩ đã qua, một mực trượt khỏi cái nắm tay trơ trọi của thầy ấy.
Phan Huy Hiệp ghét nó, thứ dư vị táo tợn cứ vậy mà luân phiên qua vào buồng phổi của mình. Dù vậy thứ níu kéo sự minh mẫn trở về trong tâm trí thầy, giờ đây duy nhất chỉ riêng nó làm được.
Từ khi người đầu ấp tay gối đột ngột khuất bóng, Hiệp không hi vọng một ngày nào đó phải tiếp xúc với nhà đại thể lần nào nữa. Nhưng, vì là con người. Huy Hiệp ý thức được dẫu muộn tới đâu, bản thân sẽ phải trở lại nơi này.
Như lẽ thường tình? Có lẽ...
Là ông Vu đã đến tuổi già? Không sai, ai mà chẳng già đi… Tuy nhiên, nếu đấy là ông ấy ra đi vì lời kêu gọi của ‘người bạn cũ’, thì Hiệp đã không mang gương mặt thất thần đến vậy.
“Hò ò ơ ớ hơ ơi!~
Ví dầu cầu ván đóng đinh.
Cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi.”
Lời ru con đặc trưng dân ca Nam bộ từ đâu văng vẳng, êm ái. Nhưng từng câu từng chữ ấy đối với Hiệp, ngay lúc này mang hình thái sắc lạnh tựa ngọn giáo xuyên thủng tâm can chính mình.
Hai bàn tay thầy đan lồng vào nhau bỗng chốc siết chặt thêm đôi lực, khớp xương nhô trên mu bàn tay chuyển màu sang trắng bệch. Thầy biết lời ca ấy đẹp đẽ, vỗ lên vành nôi của mỗi đứa trẻ là điều hạnh phúc nhất trần đời.
Phan Huy Hiệp cũng nằm trong số đó, từng là một đứa trẻ say ngủ cùng thanh âm mộc mạc ấy. Nhưng, nguồn cội của cơn đau âm ỉ trong lồng ngực thầy lại kể câu chuyện khác.
Hoàn toàn khác.
Về một người cha mỗi lần ru con, nước mắt mặn đắng lặng lẽ rơi được hong khô bởi gió chiều.
“Khó đi mẹ dắt con đi.
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Hò ò ơ ớ hơ ơi!~”
Giữa nơi một trong những thủ phủ của người chết tại dương giới, việc một giọng ca của một người mẹ cất lên chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, người mẹ đến nhận xác của con. Thứ hai là viễn cảnh tàn khốc hơn, có lẽ cả hai đều đã ra đi…
Từ cảm quan của một người sở hữu tiềm năng giao thoa giữa hai cõi. Huy Hiệp tin tình huống này nằm vế thứ hai, chắc chắn nắm phần trăm cao hơn.
Sàn sạt, cụm cát từ ngoài thềm xi măng hữu ý cuốn quanh dưới chân nơi Hiệp đang ngồi. Thầy đưa tay đẩy gọng kính, từ từ ngẩng đầu đưa ánh nhìn cẩn trọng về hướng âm thanh phát ra.
“Hò ò ơ ớ hơ ơi!~”
Nó trong trẻo đến kì lạ, bay bổng trên những áng mây.
Và rồi, dần dần méo mó như đài phát thanh nhiễu sóng. Nó nặng nề rơi độp xuống sàn hành lang lạnh lẽo.
“˙ı̣p ́oɥʞ ɥù̂ǝɥƃ ḍ̂ɐƃ 'ỏǝן ɔ́̆ɐן ǝɹʇ ǹ̂ɐƆ
˙ɥuı̣p ƃúop úɐʌ ǹ̂ɐɔ ǹ̂ɐp ́ı̣ꓥ”
Bắt lấy ánh nhìn của Huy Hiệp là cặp mắt sâu hoắm nỗi đau của người mẹ mất con. Cách mà cô ta ôm ghì đứa trẻ, thứ đã hoá vôi vữa vẫn nối chặt dây rốn vào bụng mình.
“˙ı̛̣̀op ƃừơnɹʇ ı̣p ̣ǝɯ 'ɔ̣oɥ ƃừơnɹʇ ı̣p uoƆ
˙ı̣p uoɔ ʇ́̆ɐp ̣ǝɯ ı̣p ́oɥꓘ”
Vẫn là câu hò đưa đẩy đứa con trên tay, hoá thành một loại ý niệm sơ khai dựng nên luyến lưu khó buông bỏ.
Người phụ nữ cao gầy, bê bết máu trong chiếc đầm bầu lấm lem bùn đất chưa khô. Chớp mắt đồng điệu cũng cái nghiêng đầu nhẹ, Phan Huy Hiệp lục lọi trong tâm trí một hồi. Thoáng nhận ra lướt lên cơ mặt của thầy, người phụ nữ này là ca nguy kịch từ vụ tai nạn kinh hoàng tối qua.
Khúc con đường nối liền quận mười sang quận Tân Phú bị tắc, cơn mưa khi ấy chỉ khiến mọi thứ tệ hơn theo đúng nghĩa của nó thể hiện.
“Xem ra chúng ta khá giống nhau.”
Dường như cô ta biết kẻ trước mắt là dạng người nào. Mỗi bước lùi khiến tà váy rách rưới kia đung đưa, là mỗi giây rãnh nhăn giữa trán của Hiệp lại thêm phần sâu sắc.
Cặp tròng kính hình chữ nhật hút nắng, ánh lên một lớp phản quang mờ nhạt màu sương khói. Cố ý làm nhoè đi cái nhìn trực diện, muốn đục muốn khoét cho đối phương một lỗ trên thân.
Phan Huy Hiệp là có vẻ ngoài rất hòa nhã, thân thiện với tất cả mọi người. Thế nhưng, không phải ai thầy cũng làm vậy.
Nhất là những người không đi báo danh, vẩn vơ chốn dương gian này trái phép tắc. Bất luận kẻ đó có tà tính hay không, Huy Hiệp sẽ tiễn họ xuống dưới một đoạn, bằng vũ lực hoặc không…
“Con của cô, đứa nhỏ chấp nhận đi chuyển kiếp rồi.”
Những ngón tay nhuộm bùn đất trộn lẫn cùng máu của người phụ nữ co lại, cố ôm ấp lấy hình hài bé con của mình mà chẳng chịu rời.
“Cô cũng nên như vậy đi…”
Thế nhưng, hôm nay thì khác.
Không phải vì Huy Hiệp có nhã hứng chuyện trò như những bậc phụ huynh, chia sẻ về cách nuôi dạy con cái… Càng không phải loại tàn nhẫn bắt ép một người mới mang chấn thương linh hồn chưa lâu, chấp nhận rằng mình đã xa rời cái gọi là cuộc sống.
Cái gì cũng cần thời gian…
Hiệp cụp mắt, tự nhủ với lòng. Bởi vì nếu thực sự muốn, thầy ta có thể để cho ‘чёрный’ làm giúp điều đó.
“Chyór-nyi, im lặng.”
Tuy vậy, như Phan Huy Hiệp đã khẳng định.
Hôm nay không phải lúc.
Ngay dưới gầm ghế ngồi hàng lang, dưới chân Phan Huy Hiệp là cơn lốc cát nhỏ cuồn cuộn bay tựa như sinh vật sống. Va vào thành ghế kim loại, lách tách âm thanh cào móng của đất đá chai sạn đầy đe dọa.
Trước khi cơn lốc đột ngột tách làm đôi, tại nơi rảnh không khí trơ trọi chính giữa thò ra đôi chân dài của loài thú, mệnh danh là loài trung thành với con người nhất.
Vẻ đẹp của vừa thanh tao vừa dữ tợn như linh thú thượng cổ từ trong truyền thuyết bước ra. Chyór-nyi, cái tên của nó là một biểu tượng của sắc màu mà con người nên cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào.
Bộ lông đen tuyền bóng mượt ôm sát hình thể thon dài, khiến nó trông như kẻ đánh cắp màn đêm để khoác lên mình. Không cần phải vội vã, nó uyển chuyển tiến lên phía trước với hai bước nhỏ.
Bởi trong huyết quản của giống chó săn Borzoi, Chyór-nyi rõ ràng hiểu rằng chẳng con mồi nào có thể thoát khỏi sự truy lùng của nó.
“Grrrrr…”
Trầm thấp và kéo dài.
Tư thế cong lưng căng cứng, chiếc mõm dài của nó hạ xuống, tầng âm trong cổ họng của nó vọng vang sự cảnh cáo đáng e ngại. Đuôi của Chyór-nyi là lá cờ đen chậm rãi đung đưa nhịp trái phải, nhắc nhở đối phương nên lùi lại trước khi ngọn cờ chiến được phất cao.
Quả nhiên…
‘Thú nuôi’ của gia đình họ Phan, luôn biết cách chào sân hoành tráng nhất.
“Chyór.”
Thầy Hiệp huýt sáo, khẽ khàng gọi tên ‘vệ sĩ’ của mình thoái lui.
“Lại đây.”
Ngay tức thì, đôi mắt hổ phách sắc bén của nó tan chảy thành vũng mật ong ngọt ngào. Sau cái xoay đầu nhìn lên chủ nhân đầy đáng thương, dáng vẻ của nó bớt đi phần hung tợn dẫu vẫn còn cảnh giác.
“Papa nói lại đây.”
Huy Hiệp kiên nhẫn lặp hiệu lệnh, bàn tay khẽ vỗ bên phần ghế trống bên cạnh. Giống như bao chú chó bình thường khác, Chyór-nyi ngoan ngoãn nhận lệnh bằng hành động phóng vút lên ghế. Tiếng gầm gừ khi nãy thay thế thành những âm rên ư ử lấy lòng nghe thật đáng yêu.
Thầy cứ thế hơi nghiêng đầu mình, để lộ bên má trái sẵn sàng bị chiếc lưỡi dài tím tái của nó liếm láp.
Mặc cho cái nhìn chết chóc của người phụ nữ kia chưa bao giờ di dời. Chí ít cũng khiến cho cô ta biết chừng mực, đối phương là dạng không nên động vào.
Dây thanh rệu rã trong vòm họng tím tái, cô ta cố hoàn thành nốt âm tiết của mình.
“hỪ… aNh lÀ Ai…”
Bóng dáng bà bầu tử vong lượn lờ trong góc hành lang âm u, mãi mới ậm ừ hỏi đối phương câu đầu tiên. Không phải cứ thấy ai mang cái vẻ đôn hậu, mà bỏ đi cảnh giác.
Cô ta hơi ngẩng mặt khỏi đứa trẻ, thứ giờ đây chỉ là bức tượng bằng vôi đã vỡ nát gương mặt. Đôi cánh tay siết chặt dần dần thả lỏng, đồng thời đôi hốc mắt nhơ nhuốc trào máu của cô hướng về phía người đàn ông đeo kính.
Phan Huy Hiệp chớp mắt, cử động ấy gần như không thực. Ánh cầu vồng phản quang trên lớp kính khiến nỗi niềm hiện tại của anh ta sao mà khó thấy.
*“Anh là ai?”*
Đây không phải câu hỏi hóc búa. Thậm chí chẳng có tính học thuật nào trong câu, khiến Huy Hiệp suy tư hồi lâu rồi mới đưa giải đáp.
Nó vốn là một câu hỏi ngắn, thẳng thắn, bằng tiếng Việt. Thế nhưng cách thầy trầm ngâm, bàn tay vô thức vuốt lông trên lưng chú chó Borzoi. Tưởng chừng Hiệp đang lục lọi vốn liếng tiếng Hoa Hạ cổ, đối đáp câu hỏi của sinh viên nơi giảng đường.
Anh là ai?
Là câu hỏi về mặt sinh học bình thường hay danh xưng tuổi tác?
Tôi là ai?
Phan Huy Hiệp nghĩ mình hiểu người nọ hỏi về gì… có lẽ là thân phận là ‘kẻ giao thoa hai cõi’?
Chắc vậy…
“Là một… người cha.”
Thầy ngưng một nhịp, cân nhắc liệu mình có thể hoàn thành nốt vế sau hay không.
“vẬy tẠi SaO… ở ĐâY?...”
Lần này người phụ nữ đã chết kia mới thấy rõ ánh mắt của Hiệp, tuy nhiên cô ta không thể biết được trong đáy mắt ấy… Vào đêm trắng hôm qua, thầy đã tuyệt vọng tìm kiếm bóng dáng ai từ nơi vực thẳm.
“Tôi từng nói tôi và cô khá giống nhau. Phải không?”
Có chăng… Người đàn ông này đang né tránh. Nó quá rõ rệt trên cơ thể căng cứng, quá khó để bị làm giả bởi những cảm xúc chắp vá khác.
“Giống ở việc chúng ta là phụ huynh.”
Vài con chim sẻ đáp xuống sân xi măng bên ngoài nhà đại thể. Đầu giật giật vài cái, điều chỉnh tầm nhìn trong đôi mắt bé xíu của chúng nhìn vào Huy Hiệp. Người đang lặng lẽ suy tư, vô thức xoa bàn tay vào khoảng không kế bên.
“Giống đến cả việc…”
Bỗng, gót giày nhọn chạm lên mặt sàn ngày một đến gần, làm đàn chim sẻ giật mình lập tức bung sải cánh mà vút bay.
“Chúng ta không thể bảo vệ con mình khỏi… cái chết.”
Vừa vặn khoảnh khắc Phan Huy Hiệp xoay đầu nhìn ra ngoài. Thay vì trông thấy đàn sẻ nô đùa bên ngoài, Hiệp bắt gặp ngay cặp mắt dò xét đằng sau lớp kính râm sành điệu.
Áo sơ mi trắng ngà kiểu cách thời thượng, phối cùng quần tây đen ống loe trên đôi cao gót xám tựa tro. Người đàn bà này toát lên phong thái trên vai là gánh vác cơ ngơi sự nghiệp, dưới gót chân lót bằng tiền để đi.
Cả hai nhìn nhau, âm thầm đánh giá đối phương một lượt. Dáng vẻ của Hiệp không tồi, ít nhất với một ngày không ngủ thì áo polo xanh navy cặp cùng quần tây màu nâu da bò vẫn còn tươm tất chán.
Chỉ là đôi mắt sau lớp kính hơi rủ xuống, cằm lúng phúng ít râu con và mái tóc đen hơi rối. Huy Hiệp không nghĩ mình của lúc này khó coi đến vậy, hẳn là đối phương vốn dĩ có bản tính soi mói, nên nét mặt khinh khỉnh trông như có hiềm khích nhiều đời với thầy ấy.
Đối phương chưa lên tiếng, Phan Huy Hiệp cũng không cần thiết phải trả lời. Một phút, hai phút rồi nhảy vọt lên năm đến sáu phút. Chẳng ai trong hai người họ chịu mở lời, một phần Huy Hiệp muốn xem thử người phụ nữ này sẽ đánh giá mình trong bao lâu.
Đương nhiên thầy đoán được đối phương là ai. Bởi không ai nhìn thẳng vào người lạ một cách trịch thượng như vậy, khi mới lần đầu gặp gỡ.
“Anh là Hiệp?”
Cuối cùng đối phương cũng quyết định phá vỡ sự im ắng, khám xét nhức mắt này. Ít nhất thì, Hiệp nghĩ mình đã làm đúng với tinh thần ‘lady first’ của cánh mày râu hay kháo nhau.
“Vâng, tôi là Hiệp… còn cô đây?”
Cái nhếch môi của người đàn ông này khiến cặp chân mày tỉa tót tinh tế, dáng lá liễu của Kiều Nga giật mạnh.
“Anh không biết tôi à?”
Hiệp đưa tay lên gãi cổ, vẻ lúng túng giả tạo nhanh chóng được khoác lên.
“Cô có xuất hiện trên tivi hả?”
Một giây phẳng lặng được kéo dài, cái ngông nghênh của những người lớn không khác trẻ con là bao. Chỉ là, sự trưởng thành mang tính cực đoan vốn là một cái vỏ mác mà xã hội muốn định hình họ.
“Nhưng tôi có thể đoán. Cô đây là mẹ cháu Nhiên.”
Huy Hiệp nghiêng đầu sang trái nhìn sau lưng đối phương như tìm ai đó, trước khi cái đảo mắt của thầy trở về với mẹ của Mộc Nhiên.
“Vậy mà tôi cứ tưởng là minh tinh màn bạc nào ấy chứ.”
Dáng môi củ ấu kia khẽ nhếch nhẹ, không rõ tâm tình lúc nói câu đó, Hiệp đã có ý gì. Nhưng nụ cười đó vừa đủ sự tôn trọng, hiển nhiên xem đó là lời khen thì… chưa chắc.
“Mời ngồi-”
“Tôi sẽ nói nhanh.”
Kiều Nga nheo mắt đằng sau lớp kính râm, âm thầm đánh giá người đàn ông trước mắt là loại chẳng ra gì, không nên dây vào. Vì vậy bà đã đủ có lý do để dứt điểm câu chuyện này.
Chân mày trái của thầy Hiệp kéo lên cao so với bên còn lại, dáng người ngồi trên ghế trở nên nghiêm chỉnh. Tấm lưng thẳng tắp cùng hành động vắt chéo đùi, mũi giày của thầy hướng thẳng về phía bà ta, Huy Hiệp trông như sẵn sàng lắng nghe Kiều Nga vô điều kiện.
Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng khiến mẹ của Mộc Nhiên cảm giác lời nói của mình giá trị như tám lạng vàng. Tông giọng của bà ta có sự kiểm soát tuyệt đối. Bắt đầu, nhẹ nhàng và mồi chài hơn.
“Đây là tai nạn, Nhiên con tôi không cố ý.”
Không gật đầu đồng tình vô thức, cũng chẳng có lấy một biểu cảm rõ ràng nào. Tất cả những gì bà Nga thấy chỉ ánh sáng phản quang, chói lóa trên cặp kính chữ nhật của đối phương.
Vẫn bình tĩnh, chưa có dấu hiệu bất thường. Bà ta xem chừng rồi tiếp lời.
“Anh biết không? Thằng Nhiên con tôi nó yếu đuối, muỗi cũng không dám đập, kiến cũng không dám giết.”
Điều đó, hình như đúng sự thật.
“Đến nỗi cuộc đời nó không quyết định nổi thứ gì, tôi phải quyết thay nó cơ!”
Không sai.
“Dù sao đi nữa, con dại cái mang. Nhiên cũng là con tôi.”
Hiệp biết.
Kẽo kẹt…
“Là ai trong hai chúng ta, cũng đều là phụ huynh.”
Lại một nhịp ngắt nghỉ đầy toan tính.
“Chúng ta đều hiểu, giằng co việc này mãi thì ai cũng sẽ là người đau.”
Đôi môi thoa son đỏ như màu huyết sắc đang chuyển động từ đối phương, qua tâm trí của Huy Hiệp. Chẳng vì gì mà thầy được gợi nhớ đến những dấu vết bầm dập trên làn da tái nhợt của Nhật Lam.
Nắm tay vô thức siết chặt, bên dưới bàn tay trái tinh tế che khuất. Phan Huy Hiệp vẫn giữ im lặng, để cho người phụ nữ kết thúc ‘bài diễn thuyết’ lợi ích của việc hòa hoãn.
“Con anh mười sáu, con tôi cũng vậy. Dù gì chuyện này là tai nạn, Nhiên nó còn tương lai…”
Phịch.
Mười phần ghế, chắp nối từ hai dãy ghế dài khung kim loại. Người an tọa phần đầu, kẻ thì ngồi tại vị trí chia nửa dãy làm đôi.
Kẽo kẹt…
Kiều Nga ngồi xuống, tấm đệm ghế lặng lẽ đỡ lấy trọng lượng của bà. Cả hai cách nhau gần hai mét, đủ lạnh lùng, đủ xa cách nhưng Huy Hiệp vẫn có thể nghe mẹ của Nhiên đưa lời.
“Nên là tôi sẽ bồi thường.”
Một nhịp ngắt có chủ ý, giúp câu cuối trở nên có sức nặng đẫm dư vị tiền tài.
“Anh cứ ra giá.”
Nhịp ngắt đó lại xuất hiện, một mực đem mọi chuyện kinh khủng đến với Hiệp quy ước thành mệnh giá.
“Bao nhiêu tôi cũng đáp ứng.”
Khoảng lặng nặng như chì, hiện hữu lúc này như một lẽ thường tình. Kiều Nga dường như đã kết thúc ‘bài diễn thuyết’ của mình, và giờ thì đến lượt của người có chuyên môn hơn làm điều đó.
Hơi thở trút ra từ cánh mũi của Hiệp, nghe như tiếng rít thuốc lá. Tóc mái đen nhánh điểm vài sợi bạc khe khẽ chuyển động, khi thầy ta ngả người dựa lưng về sau.
“Trước khi đưa ra quyết định, tôi cũng cần có đôi lời, cô sẽ không phiền chứ?”
Chẳng để mẹ của Mộc Nhiên đồng ý hay không, người đàn ông đưa bàn tay lên đẩy nhẹ kính. Dáng môi củ ấu chuyển động với nhịp điệu đồng nhất với lời nói.
“Cô nói Nhiên con cô không cố ý, việc đó cả cô cả tôi không có mặt tại hiện trường.”
“Nó-”
“Cảnh sát sẽ điều tra và xác minh việc đó.”
Kẽo kẹt.
“Cô nói thằng nhóc yếu ớt? Vậy tôi mời cô xem ‘vết tích’ trên người con tôi.”
Dáng người Phan Huy Hiệp cao dong dỏng, gầy nhưng không phải loại trơ xương. Dưới chân người đàn ông kì lạ thay cái bóng dường như kéo dài ra thêm, hòa vào bóng tối vô tận đằng sau của nhà đại thể.
Qua lớp kính cận hình chữ nhật, sắc màu trong mống mắt ấy tối tăm, có lẽ vì ánh sáng bên ngoài không thể chạm tới. Cả nụ cười trên môi Hiệp không mang theo sự thân thiện vốn có.
Không còn nữa…
Đối phương không xứng đáng với điều đấy, khi từng lời thốt ra đều trá hình cho sự chối bỏ trách nhiệm.
“Con dại cái mang… Như cô nói, liệu có là sự thật? Nếu vậy cô đã có mặt ở bên giường bệnh của con cô khi nó nhập viện, chứ không phải mỗi chị của nó cùng thằng nhóc kia… gọi điện thoại cho cô cả đêm.”
Mặt nạ phòng thủ trên gương mặt đoan trang giả tạo kia trượt xuống. Nỗi sợ nguyên sơ cứ thế trồi lên từ cái cách đôi môi đỏ son kia hé mở, cặp mắt mở to trong vô thức.
“Phải… tôi đã ở đó.”
Trầm và sâu, nghe như một lời phán xét thủ thỉ vào tai trong màn đêm tối.
“Loại mẹ nào mà để con mình gọi ‘trăm’ cuộc không nhấc nổi máy?”
Có lẽ số hàng trăm là Hiệp đang nói quá, tuy nhiên… Cái cảm giác chờ đợi một lần nhấc máy từ bà Nga, dài đằng đẵng như đợi chờ ánh hừng đông giữa giờ khuya tĩnh mịch. Thầy có mặt ở đó, thấu hiểu rõ vai trò khó khăn của Thủy ngay phút giây rối bời.
Nhưng tiếc thay, chị của Mộc Nhiên chưa thể nếm trải vị cay đắng mà thầy ép mình phải đứng vững khi ấy. Nỗi đau mà chỉ có bậc làm cha, làm mẹ tận tâm mới thấu hiểu.
Giữa khoảnh khắc tĩnh mịch của khuya vắng, nhịp tim đập cũng cảm thấy ồn ào. Giây phút ấy, Phan Huy Hiệp cứ tưởng mình gặp phải Deja Vu. Trở về cái ngày mà vợ anh rời bỏ cuộc sống để sinh con trai của họ.
Nơi băng ca im hơi, một người quan trọng nữa nhẫn tâm rời khỏi thầy mà chẳng nửa lời trăng trối. Có chăng, tấm khăn trắng phủ lên hình hài bé con của Hiệp thân thuộc đến đau đớn tột cùng.
Từ chiều dài của cơ thể, đến độ rộng của đôi vai gầy, và bàn tay phải lộ ra khỏi tấm khăn,… Những ngón tay mảnh khảnh điêu luyện từng rải phép màu trên phím đàn ấy, giờ đây bị một màu tím nhuộm trọn đến gốc lẫn ngọn.
Phan Huy Hiệp đưa tay ra.
Có một chút chần chừ, nhưng cảm xúc đấy nhanh chóng được đẩy lùi về sau. Nếu thời điểm này mà Hiệp còn ngần ngừ, thì sẽ chẳng còn cơ hội nào khác, khi thi thể của Lam chuyển đến Bình Hưng Hòa…
Bàn tay có vết chai do cầm bút nhiều dừng giữa không trung, dao động rất nhẹ. Tựa hồ như mũi kim chỉ Nam quay trái quay phải, trước khi hướng đến vị trí mà người đàn ông này muốn đến.
Cuối cùng cũng nắm lấy được… bàn tay với những đốt ngón ngỡ như vẫn bé xíu níu lấy vạt áo trước ngực thầy. Vẫn là bàn tay trắng ngần, mềm mại như vỏ bánh dẻo ấy Hiệp nắm lấy đưa đón mỗi chiều tan học.
“Trời lạnh quá con nhỉ?...”
Huy Hiệp biết hơi thở của mình run rẩy, tấm lưng ướt sũng nước mưa và mồ hôi. Cộng thêm không khí chung quanh ẩm thấp, tới mức thân nhiệt của thầy vì vậy mà giảm theo. Lạnh, lạnh lẽo như hóa thành đá…
Dẫu vậy, cái lạnh này truyền vào lòng bàn tay của Hiệp có tính chất đặc thù.
Không giống cái lạnh của gió, cũng chẳng phải của nước…
Mà là thứ lạnh lẽo của một ý chí đã bỏ cuộc.
Một cái lạnh đã an bài, cái lạnh của sự xâm thực từ cõi vĩnh hằng… Chiếm trọn, và ngang nhiên xem cơ thể này là của nó. Đúng vậy, làm sao thân nhiệt của một người đang sống sờ sờ như thầy… lại có thể buốt giá hơn người đã chết được cơ chứ?
“Lam…”
Phan Huy Hiệp siết nhẹ các khớp ngón đến trắng bệch. Giữ mong muốn kiên định sưởi ấm đôi bàn tay nọ.
Nơi bộ phận sở hữu ước mơ to lớn của con trai. Rằng mỗi khi thế nhân cho ra một bài ca mới, Nhật Lam sẽ học ngay từ những vần điệu đầu tiên.
“Nghe cha thì trả lời.”
Không có phản hồi.
“Ngủ kiểu gì mà… sưng cả mặt lên hết vậy…”
Bộ não đờ đẫn của Hiệp vẫn cố lừa mình rằng… thằng bé chỉ đang ngủ. Một giấc ngủ sâu lắng hơn bình thường.
“Phan Nhật Lam.”
Người cha ấy vẫn cố chấp, lay nhẹ cánh tay của con trai. Kiên nhẫn đợi Lam thức dậy, tựa như những lúc sớm mai phải chuẩn bị đưa nó đến trường.
“Dậy đi con… trời sắp sáng rồi…”
Vẫn chưa có phản hồi. Nói đúng hơn, sự hồi đáp ấy hoàn toàn vắng mặt. Bỏ lại hình dạng luôn là con người, nhưng chỉ còn lớp vỏ phàm trần…
“Chẳng phải con nói… hôm nay có… có việc cần làm sao?...”
Huy Hiệp kéo nhẹ tấm khăn xuống một chút, ngang lồng ngực gầy im lìm đến đau nhói đôi mắt. Bàn tay phải của cha áp lên ngực đứa con trai mà mình cẩn trọng chăm sóc. Cố gắng dò ra nhịp đập dưới năm đầu ngón tay, hay làm hành động vô ích hơn…
Ráng sức truyền nhiệt độ của chính mình, sưởi ấm cho nó.
Tay còn lại, người cha ấy vô thức vuốt ngón trỏ lên ngũ quan của đứa trẻ khả ái này. Viền lại những đường nét đã lạnh dần và bắt đầu có dấu hiệu co cứng. Vẫn là sống mũi thẳng tắp giống bên phía nhà ngoại, đôi hàng mi đen nhánh như cánh bướm giống hệt mẹ của nó.
Thầy nhẹ nhàng đan tay vào luống tóc mới cắt của con trai, vén gọn chúng ra sau đầu. Để mình được nhìn thấy gương mặt của con rõ nhất, nơi vẫn còn lưu lại nét xuân thì thầm trên ngũ quan anh tuấn ấy.
Làn da trắng tái, xương gò má cao và cả đôi lúm đồng tiền ẩn dưới hai bên má nhợt nhạt. Trông thằng bé như một bức tượng hoàn mỹ, tạo vật đẹp đẽ mô phỏng lại vẻ đẹp nguyên bản từ ’dấu yêu’ của thầy.
“Dậy đi… nếu không…”
Phan Huy Hiệp trượt tay từ cằm đến động mạch cảnh nơi cần cổ cứng đờ của Nhật Lam. Môi mấp máy đếm nhịp, đầu ngón tay ấm nóng cố chấp dò tìm điểm nguồn sự sống.
Người cha nọ làm vậy vì thói quen, điều đã duy trì suốt mười mấy trời. Chứ chẳng phải cầu may vào bất cứ niềm hy vọng le lói nào…
“Mẹ của con sẽ giận cha tới kiếp sau mất…”
Tiếc thay, không có gì xảy ra cả.
Nhật Lam vẫn giữ nguyên tư thế nằm duỗi thẳng trên băng ca, tuy nhiên thời gian đã bắt đầu đóng băng thằng bé từ bên trong.
“Con nỡ để mẹ giận cha mãi vậy sao… ít nhất, nói đỡ lời cho cha với…”
Huy Hiệp cúi thấp người, lặng lẽ áp vầng trán nóng hổi của mình vào trán của con.
Lạnh…
Sao nhóc con của thầy lạnh quá vậy…
Một lực ma sát nhẹ nhàng, để màu tóc đen nhánh của cả hai hòa chung vào nhau. Huyết thống chảy trong họ là thứ gắn kết mạnh mẽ, dung hòa cảm quan của cả hai vào nhau.
Vì sao cún con nỡ lòng bỏ cha mà đi…
Người đã rút lui, lánh xa ấm áp mà đáng lẽ họ xứng đáng có được. Để kẻ ở lại vẫn còn thở, nhưng trong tim đã chết hẳn rồi. Ngay khoảnh khắc nước mắt sôi trào từ khóe mi, rơi lộp độp lên mí mắt đóng chặt của con.
Phan Huy Hiệp nghẹn ngào, nức nở áp môi mình trên trán của con thật lâu. Lâu nhất mà cha có thể ở bên con, vào giây phút cuối cùng của một kiếp người…
Ngay trong khoảnh khắc ấy, thầy hiểu ra một điều rõ ràng như hừng đông ngày mới đã ló dạng. Không phải nhờ vào lí trí sinh tồn mạnh mẽ, dù đang trong đang trong cơn sang chấn.
Mà nhờ vào da thịt, tình thương vô bờ bến. Dẫu cái chết đã khiến Hiệp tiễn biệt hai người thầy yêu nhất, đi đến bờ cõi xa xôi.
Không… Tử thần chưa bao giờ có quyền hạn đủ mạnh, cướp đi những thứ gì mà ta trao lòng.
Hắn vẫn để họ ở lại cùng với ta, toàn vẹn trong kí ức.
Mãi mãi sẽ là bao lâu, Huy Hiệp lại hỏi lần này là thứ mấy trăm. Người đàn ông ấy dường như cảm thấy mình đã già đi mười tuổi, việc đứng thẳng dậy cũng chẳng làm được thuần thục như trước.
Thầy kéo tấm khăn trắng phủ qua đầu Nhật Lam, cẩn thận, ngay ngắn. Như thể Hiệp sợ con trai bé bỏng bị lạnh thêm. Mặc dù hơn ai hết, cha hiểu cái lạnh tang tóc ấy đã chiến thắng rồi…
Nán lại đôi chút, Phan Huy Hiệp đưa tay đặt lên lồng ngực dưới lớp khăn trắng. Lắc đầu chậm chạp, để xua đi ảo ảnh ai kia còn thở từng đợt hơi ấm nồng đều đặn.
Khi quay lưng đi, bàn tay thầy tê rần. Chẳng phải do nhiệt độ tựa lu nước phơi trong sương đêm. Mà kể từ giây phút này, mọi quyết định của bản thân sẽ chẳng còn chỗ cho sự mềm lòng.
Không còn nữa.