Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 38: Xì xào, Chưa bao giờ và Ai vậy?

# Nghe bài hát ‘Nhiều Chuyện’ của The Flob, khi đọc cùng để tăng trải nghiệm tốt nhất.

   Lộp độp…

Tiếng mưa rơi lặng thầm trên mái hiên, không còn rả rích suốt vài giờ như trước, nó chỉ lất phất từng hạt nặng vài hạt nhẹ rồi đem cái lạnh về tới thành phố. Nơi mà bao giờ cũng hừng hực một bầu không khí nhiệt đới gió mùa oi ả.

“Ê ê này… bà nghe tin gì chưa?”

Đứng bên góc hàng rào bong tróc từng mảng sơn xanh lục sẫm, người đàn bà nọ với dáng người đầy đặn, tuổi chừng vượt qua ngũ tuần đã lâu. Đôi môi hồng đã phai màu xăm của bà ta hé mở, nhỏ giọt ý tứ muốn buôn dưa bán lê.

Sự chú ý của người đàn bà gầy nhom sau cửa sắt, khéo léo bị lôi kéo ra ngoài. Gương mặt hơi sạm nắng ló ra được một nửa, không lâu sau đó nửa thân trên của bà ta len ra khỏi cổng.

“Nghe mà ‘tui’ không rõ tình hình, thấy người ta đẩy băng ca ra… Một đứa ‘đi rồi’…”

Qua dấu vết của thời gian trên gương mặt họ quá rõ ràng, có vẻ như khoảng cách tuổi tác và thế hệ không quá lớn. Thành thật mà nói, thì xưng hô thế nào cũng đâu quan trọng nữa. 

“‘Tuôi’ nãy cũng thấy… không có máu me hay gì hết á.”

Bằng câu chuyện họ sẵn sàng hóng hớt được nửa giờ hơn, cả hai dẫu có chênh lệch bao nhiêu năm con giáp. Trong thời khắc mọi thông tin được tuồn ra từ miệng của ai cũng trở nên quý giá, như món ngon của lạ từ phương xa gửi về. Họ tuyệt nhiên định đối phương là bạn, bằng chương bằng hạng. 

“Ông Bảy Hói bảo là chơi ‘đá’ hay gì đó, mùi nghe như đốt hít cái gì đấy…”

Cùng nhau, họ chia sẻ ‘mọi thứ’ từ miếng ăn cái mặc. Đâu loại trừ thông tin sốt dẻo, lấp đầy kho tàng chuyện kể dành cho những người thân quen mỗi khi tụ họp. 

Đúng với câu nói “Cơm ăn chẳng hết thì treo, việc làm chẳng hết thì kêu láng giềng.” 

Chẳng phải là như vậy sao?

“Hít đ*o gì mà khê cả xóm ấy chứ… cứ tưởng bà Tư Phỉnh đốt tiền xuống cho chồng bả. Nên ai nấy chắc cũng lờ đi, ỷ y.”

Sự thật vẫn bỏ ngỏ, còn ẩn giấu nào sót lại bên trong ngôi nhà im hơi nằm nơi hẻm cụt. Còi báo từ nóc xe cảnh sát đã tắt lịm từ sớm, thế nhưng đêm nay sẽ là nốt trầm của hai gia đình. 

“Bữa nghe con chim heo kêu tù tì mấy hôm liền, ai dè có chuyện thiệt ta ơi…”

Trong ánh đèn xanh đỏ hai màu đối lập càn quét xung quanh, mảng tối của đêm đen dần dần lùi xa. Đồng thời, ở chung quanh con phố này mọi cửa sổ đều sáng đèn, vài tấm rèm che hiếm khi vén lên bây giờ được ai giữ lấy trên không thật lâu. 

“Ừ, cả tháng rồi. Cái xóm này bị làm sao í! Con chim heo nó cứ bay vòng vòng quanh khu này.”

Hàng chục nhãn cầu bao bọc đặc quánh bởi tò mò, tựa giống cặp mắt sắc bén từ bầy cú lợn đang dáo dác rình mồi. Năm sáu tông giọng đè nén, âm xì xào từ xa vọng về cùng với bồn chồn. 

“Đầu tháng ông Lâm Phệ bị gan mà ‘đi’, con Diệp vợ thằng Đức thì gặp tai nạn...”

Tựa như lời ‘báo tử’ văng vẳng trong ba đêm liền, thứ đã được cả xóm nghe thấy cách đây không lâu. Nỗi hoang mang, nơm nớp lo sợ của một vài hộ gia đình có người nhà đến tuổi già, hoặc bệnh nặng. Vào thời điểm này, chúng đột ngột tiêu biến trong cái thở phào lén lút.

Bởi vì… đã có kẻ gánh thay điều đó.

“Ô?!... Quý tử nhà ‘con quỷ’ Nga còn sống hả? Nghe nói thằng đó cách đây tháng trước tự tử mà…”

Thổi vào làn hơi lạnh trong không khí, là từng mạch câu chuyện riêng lẻ được đào xới lên khỏi mặt đất từ mấy tháng trước. Chúng vốn dĩ rời rạc, tưởng chừng chỉ dừng lại ở nơi hẻm cụt ít ai để ý đến.

“Cứu được, nhưng cứ dở dở ương ương thế nào á…”

Chẳng tồn tại dù chỉ một điểm nghỉ, những câu từ cứ nối tiếp nhau xây dựng nên mật độ ngã rẽ dày đặc cho câu chuyện. Chúng len lỏi, chen chúc vượt lên nhau tạo thành cung đường dẫn tới bùng binh không lối thoát. 

“Hời ơi, cái nhà đấy cả mẹ lẫn con ai cũng có vấn đề. Mỗi con bé Thủy mới chịu được mẹ nó lẫn thằng em trai.”

Tiểu tiết mấy ai để ý, ngoài những đôi mắt cùng vài chiếc mũi nhọn hoắt ưa thích tò mò tọc mạch.  

“Vậy thằng bị đưa băng ca đi là thằng nào?”

Lại con người trong xóm đến tụ họp, không ngần ngại mà lên tiếng hỏi cả hội.

“Thằng nhóc gì mà đẹp đẹp á! Thằng con lai đấy, mới hồi chiều- à không hồi trưa này tôi còn thấy hai đứa nó dẫn nhau ra mua hàng tôi xong đây.”

Nhanh chóng như đã chờ đợi ở đó từ lâu, người phụ nữ có tiệm tạp hóa lớn nhất trong xóm chỉnh lại chiếc nón lá trên đầu, bà ta đon đả nói với âm lượng lớn hơn tiếng thì thầm của tất cả mọi người. 

“Mới đây thôi mà ‘đi’ nhanh-”

Ngay lập tức có bàn tay vươn ra che miệng người đàn bà lại. Người đàn ông cởi trần lộ nửa trên mang màu da bánh mật đưa ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, trước khi đưa ánh mắt dáo dác nhìn vào con hẻm vẫn còn ánh đèn xanh đỏ. 

“Suỵt suỵt! Bé cái mồm lại ‘dùm’ bà nội ơi…”

Có người thực sự bới một tô cơm tối đầy ụ, người đàn ông tóc hoa râm vừa ăn vừa nhìn môi miệng từng người đang đóng góp nên quyển tiểu thuyết, gộp từ câu chuyện của nhiều tác giả. 

“Ô? Vậy mấy bà mấy bà nói xem, thằng nhóc đẹp đẹp gì đó ‘oẳn’ vì cái gì? Chưa ai tuồn được tin gì à?”

Chiếc muỗng dùng để uống súp tạm gác sang một bên vành tô, người đàn ông nói xong rồi lại nhai chóp chép. Tác phong đĩnh đạc và khách quan của ông ta lố bịch đến lạ. 

“Chưa ai biết nguyên nhân hết á ông Tư Thẩm ơi! Biết thì đã đâu ngồi đây đoán già đoán non làm cái c*ó gì!”

Một người khác nói chêm vào, mấy người còn lại gật đầu răm rắp đồng tình. Bỗng, một người phụ nữ với mái tóc đính hơn sáu cái lô cuốn vỗ đùi đen đét. Làn môi hồng chóe mày cánh sen mới phun hôm qua thu hút ánh mắt của những ‘con kền kền’ còn lại. 

“Tự nhiên ‘tuôi’ nghĩ thế này mà cảm thấy ớn lạnh lòng người á mấy cô cậu ơi!”

Không khí náo nhiệt lại được đẩy lên cao dăm ba bậc.

“Sao? Làm Sao? Kể nghe cái coi?!”

Thân hình lùn tịt, hơi mũm mĩm của bà ta khom về phía trước. Để sự thần bí của người phụ nữ trung niên dễ dàng dựng lên, thu hút sự chú ý vốn được cô đọng quanh bà. Ngay lập tức những mái đầu khác dí sát đến gần,  cố gắng nghe cho bằng được lời đầy sức nặng sắp được thốt ra.

“Thằng bạn của nó mất mạng không lẽ là do nó? Điên lên bóp cổ chết con người ta?!”

Không căn cứ. Tất cả chỉ là giả thuyết, nhưng ai ấy nghe thấy cũng đều gật gù như đồng tình.

Một giải thuyết chắp vá, vô căn cứ được xây dựng bởi trí tưởng tượng thêu dệt nên từ kịch tính hóa. Nghe làm sao cũng thấy nó nằm giữ ranh giới thực hư hoang đường, ấy mà chẳng ai lên tiếng phủ nhận điều đó.

“Mấy người biết có cái kiểu gì mà trên mấy ‘vi déo’ ngắn phân tích tâm lí trên ’tóp tóp’ nói. Nó muốn có người để theo cùng, tạo động lực để tự tử hơn!”

Giữa nơi sinh ra những điều phi lý và thuyết âm mưu được hình thành, đâu có chỗ cho sự thật nhạt nhẽo nán lại. Vì gia vị gây ảo giác như nó, luôn có sức hấp dẫn không thể chối từ. 

“Có khi dám lắm, mẹ nó cho nó ở riêng cũng vì dạy chẳng nổi nó nữa…”

Hoặc ít nhất, họ cần được ăn ngon trước khi xem xét món đắng khó trôi.

“Ui xời ơi! Bà nói thế mà nghe được à? Tôi thì nghĩ bọn nó đồng tính, mẹ thằng kia phát hiện rồi làm cú chót!”

Có vài ba cái đầu đã gật, đồng ý với giả thuyết này hơn là cái trước đó.

“Thế thì còn gì để mà nói nữa? Con cái đẻ ra, ngu đ*o thể tả!”

“Má! Con Thơm nhà tôi mà như vậy thì tôi ’ngắt’ đầu nó ra quá!”

“Trời ơi trời, thằng Huy nhà tui lo học ch*t m* không có thời gian cho mấy thứ  ‘ba láp ba xàm’ đâu!”

Đi kèm theo đấy lời bình nghe như miệt thị, chan chát như là quở trách.

“Nãy con bà Diệp chạy qua can mà không kịp, thằng giang hồ xăm trổ với con bé chị thằng kia cũng nhào vô can mà không lại đó!...”

Kẻ a dua. 

“Ghê vậy chèn…”

Người hùa nhau.

Mới dăm ba câu từ hai người phụ nữ, người bên khu khác cũng quá siêng cho hình thức túm tụm hóng chuyện. 

Gọi họ là những thực thể không biết mệt hay xấu hổ, bởi họ sống bằng năng lượng của sự ‘hiếu kỳ’ không đáy. Nếu gọi đây là biểu tượng, là một trong những nét văn hóa… thì đúng thế đấy. 

“Nhưng mà bà thấy có gì lạ không? Thằng đó ốm nhom à… Cỡ thằng Bo ‘đúm’ một cái là hả… nằm vật rồi. Chứ mắc cái gì mà lâu vậy?”

Liệu đây có phải là một số ít tinh ý nhìn ra được một chi tiết nhỏ không hợp lí cho toàn cảnh câu chuyện.

“Ờ!? Có khi là thằng còi như nghiện kia hèn hèn để thằng đẹp đẹp gì đó uống thuốc độc chết trước. Rồi cái nó sợ quá rồi dừng lại lưng chừng không?”

Bánh răng đi chệch hướng, dư luận đi xa khỏi bờ bởi trí tưởng tượng phong phú.

“?”

“Bà cố ở đâu ra ‘đâm bang’ vậy bà?”

Tam sao thất bản.

“Không má ơi má, thằng Tí cháu tuôi kể là có thấy hai thằng vật nhau ra đấm nhau gần chết! Thằng Bo là chạy vào phút sau nữa!”

“Vậy hả, đánh căng lắm hả? Sao ‘tui’ chả nghe cái gì luôn ấy?!”

“Thằng Tí nói lúc đó như diễn kịch câm vua hề ‘Sạc-lô’ á! Có thấy con Thủy hét đúng một tiếng lúc đầu rồi khúc sau im bặt…”

“Hở… gì kì vậy…”

Và rồi từ một tổ hợp, họ bắt đầu rẽ nhánh. Những ngôn từ trôi trong không khí không đến từ một chủ đề. 

Từng tông giọng, có trẻ có già, cả nam lẫn nữ chen chúc trong không khí ẩm ương của ngày mưa. Hỗn loạn đến mức nhức hết cả đầu…

“Phải đó! Coi như đã xong rồi đi, cũng may nhờ thằng Bo, người đâu đẹp trai học giỏi. Con My nhà ‘tui’ thích thằng cu đó dữ lắm mà không dám bắt chuyện á chứ!”

Như chuyến tàu lượn siêu tốc lao trên đường ray, đưa họ bay tít lên cung trăng thay vì dừng lại ở bến đỗ xuống tàu.

“Ừa tuôi cũng thấy vậy! Con thằng Đức mà, nuôi dạy tốt quá!”

Đột nhiên có tiếng bật cười tự giễu, đến từ một người đàn ông bụng bia còn mặc nguyên bộ đồng phục bảo vệ vừa tan ca về. Lời lẽ của ông ta chắc chắn cũng giống như họ, nhưng cách ông ta gieo từ tính vào chất giọng khàn vì thuốc lá của mình… đủ thu hút vài bộ mặt hóng chuyện quay đầu sang.

“Thằng đó hả? Thôi thôi thôi. Thằng đấy cũng chẳng vừa cái đ*o m* gì đâu. Chưa nghe vụ gì sau lúc con Diệp bị tai nạn à?”

Khoảng lặng trước khi ông ta hất mặt vào trong con hẻm cục, hoàn toàn điều hướng tất cả những người ở đó về lại đúng một tuyến đường duy nhất.

“Nó.”


“Cũng.”


“Tự.”


“Tử”


“Giống cái thằng đang bị tình nghi thôi.”

Họ như bị dội một gáo nước lạnh đến tỉnh người, đến cả sự se lạnh từ cơn mưa cũng chẳng làm được.

“Bữa đó khuya lắm gần một hai giờ sáng, xe cứu thương âm thầm đi trong đêm. Thằng Đức có tiếng xem trọng mặt mũi, ở đó mà mấy bà mơ mộng đưa con gái làm dâu nhà giàu. Xời!” 

Lại thêm cái tát chẳng dùng đến vật lí, khiến các ‘quý bà’ tỉnh táo ngay.

“Bọn trẻ thời nay…”

Hành động đơn giản như lắc đầu chậm rãi, nhưng hàm ý truyền tải vô cùng mỉa đến.   

“Yếu đuối hết chỗ nói.” 

Khó nghe quá.

“Ở thời mình có bị vậy bao giờ?”

“Hầy dà…”

Đúng là ở đời, cái gì cũng có thể diễn ra. Chỉ là cá nhân mỗi người đã từng trông thấy, hoặc trải qua những chuyện đó hay chưa.

“Với cả, sự tình trước lúc con Diệp mất cũng có vấn đề. Ai mà biết người nhìn có vẻ đứng đắn như vậy, chồng giỏi con ngoan thì không chịu. Đi dan díu bên ngoài để con trai bắt gặp.”

Đầu điếu thuốc hực một màu đỏ cam, tuy nhỏ nhưng giữa nền bóng tối lập lòe, nó chói mắt đến quỷ dị. Tàn thuốc rơi sau lần rít thuốc của ông bác, hòa vào trong dòng chảy của nước mưa không chỉ là tro. Mà đâu đó là sự phán xét gay gắt mà ông ta nuốt xuống, tránh những ánh mắt đói khát những vụ lùm xùm có tình tiết ẩn khuất.  

Nhưng hơi tiếc cho ông chú ấy, họ đã đánh hơi ra được gì đó rồi.

“Đù?! Chuyện mới à nghen…”

Con ‘kền kền’ thứ nhất lên tiếng đầu tiên sau khoảng lặng ngắn. Ánh mắt như thể cắp được miếng thịt ngon lành.

“Ông Mười, ông biết gì hả? Kể đi chứ! Giấu giấu diếm diếm như mèo giấu c*t làm chi!”

Con ‘kền kền’ thứ hai xoắn lọn tóc vô tình bung ra vào lô cuốn, môi vẽ lên nụ cười lấy lòng thường thấy thay vì chửi rủa ác mồm nhất xóm.

“Tao có nghe loáng thoáng vụ này nhưng mà… thằng Đức cũng có vừa đâu. Con thư kí trẻ trẻ như gái mười tám có khi là ‘bé đường’ của nó cũng nên.”

Con “kền kền” thứ ba đặt muỗng vào bát cơm bằng sành, đưa mu bàn tay lên chùi mép bóng loáng bởi mỡ heo từ món thịt kho.

“À hả? Ghê vậy sao?...”

Con thứ tư đưa tay lên cằm, ngón trỏ và ngón tay cái cứ ngắt mãi điểm, như thể ở đó một sợi râu ngắn cũn nhổ mãi chẳng ra. Những con chim ‘ăn xác’ khác cũng rơi vào trầm tư, hoặc im lặng để chờ chực giật lấy mẩu vụn ngon lành được vứt vào không trung.

“Ờ nhưng tôi có nghe là… nếu chưa có bằng chứng mà đi đồn bậy, tội vu khống có thể bị phạt tù từ ba tháng đến bảy năm, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi. Hoặc phạt hành chính từ mười đến năm chục ‘chai’ đấy.”

Chim bồ câu áo xanh đứng đó cả buổi, chỉ để quan sát xem bầy kền kền không lông nhưng ruột dạ hiểm hách này đang làm gì. Nghe chuyện cuốn đến mức anh ta quên khuấy đồng phục trên người mình mang trọng trách như thể nào.  

Ít nhất là đồng chí cảnh sát ấy đã thực hiện đúng nhiệm vụ của mình vào phút chót. Hãy mặc định gọi đây là thám thính mới đúng.

“Giải tán về nhà ngủ, nghỉ mai đi làm.”

Nét cười của viên cảnh sát ấy tươi tắn và thân thiện, nhưng ‘món trang sức’ lấp lánh ánh bạc vắt bên hông thì không thân thiện đến thế.

“Hay giờ cũng mỏi chân rồi, chúng mình đứng cũng gần cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn còn ‘hứng’. Thôi thì đi về đồn với cháu, trỏng có cả ghế lẫn ấm trà nhé thưa các cô, các chú.”

Trong những đôi mắt vừa bị hiếu kì bắt cóc, họ giành lại nhận thức về không gian chung để rồi nhận ra mình đã chìm đắm vào dòng chảy của chuyện phiếm thế nào. 

“Đi đi, chậc! Đi với cháu đi mà!”

Còng số tám vắt ở hông viên cảnh sát kêu lạch cạch cùng mỗi khi bước chân nhích đến gần, đám đông cũng vì thế mà giật lùi lại về đằng  sau. 

“Dạ thôi thôi chú ơi… Tụi tui ‘dề’ liền. ‘Dề’ nhà ‘dề’ nhà!”

Gương mặt điển trai của viên cảnh sát thoát có nét cười, nhưng nó không  có ở ánh mắt của anh ta.

“Dì à.”

Một người phụ nữ mặc bộ đồ hoa hòe đậm chất miền Tây sông nước lập tức giật thót. Bà ta ấp úng chưa được bao lâu thì viên cảnh sát có vết sẹo chéo trên mí mắt trái lại nói thêm.

“Cháu Tí nhà dì đã ngủ chưa? Không phiền thì tôi có thể đến đó hỏi một số thứ được không?”

Bàn tay giữ lấy vai người phụ nữ không gây ra đau đớn, nhưng chắc chắn chẳng để bà ta có thể từ chối. Bởi, dưới sức ép từ ánh mắt của đối phương, tội chống đối người thi hành công vụ có thể gán vào bà ta một cách hoàn toàn hợp lí.

Rì rào.

Cơn mưa lại trở nên nặng hạt, thật may khi đám người đầu hẻm đã tản đi, ai về nhà nấy. Trao trả lại cho góc phố nơi này sự tĩnh lặng vốn có vào lúc tám giờ tối. 

Ánh đèn đường trắng xóa trên đỉnh đầu hắt xuống lòng con hẻm, cảm giác cô quạnh hôm nay thật khác. Đương nhiên rồi, nhất là khi lần này có sự góp mặt nghiêm trọng của dải dây cách ly. Nước mưa rơi từng đợt nặng hạt, hữu ý va vào ánh phản quang vàng neon chói lóa.

Sớm thôi, những thứ đó sẽ được tháo bỏ nhưng hiện tại nó đại diện cho một bên thứ ba quyền lực thực thi pháp luật. Họ sẵn sàng bước vào câu chuyện vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở việc âm thầm triệt tiêu lẫn nhau, bằng nguồn lực đặc biệt mấy ai có, không phải ai cũng hiểu.  

Một cái rạp che xám đen được dựng đại làm chốt trước cửa nhà Nhiên, ánh đèn pin chạy bằng năng lượng mặt trời đặt trên bàn vuông inox, loại có thể gấp được và mang vác tiện dụng. 

Đó không phải là vấn đề, cũng không phải là thứ khiến không khí trở nên cô đặc, không có chỗ cho sự đùa cợt. Nó hình sự và chuyên nghiệp khác xa các phân đoạn chiếu trên ti vi mỗi lúc năm giờ chiều.

“Cháu là người phá cửa… cũng là người làm thủng tường đằng sau. Ít nhất là lúc đó cháu vẫn kịp chứng kiến và ngăn lại.”

Uyên nhìn đầu bút mực đang di chuyển đến đờ người, cách mà nó nhấp nhô trên bề mặt giấy mỗi khi đối phương nhấc bút lên một chút rồi tiếp tục ghi chép. 

“Cháu thấy cậu bạn kia bị bóp cổ… rất vật vã để vùng vẫy…”

Tâm trí cậu trai trẻ lững lờ, hồn như đã đi cùng chiếc xe cấp cứu rời đi nhiều phút trước. Thái Uyên mấp máy môi, không phải soạn lời khai, mà cậu ta vô thức đếm nhịp.

Thình thịch.


Thình thịch.


Thình thịch.  

Tuy vẫn ghi chép đầy đủ lời khai của nam thanh niên trước mắt, dưới hai hàng chân mày nghiêm nghị của viên cảnh sát trẻ, đôi đồng tử tinh tường không giây nào rời khỏi biểu cảm của đối phương.  

“Lúc đó tình huống bên trong phòng như nào?”

Một câu hỏi không đánh đố, không thu hẹp phạm vi. Nó đủ để cho tâm trí mơ hồ của Uyên có thể được gợi mở, chọn lấy hình ảnh đầu tiên mà cậu ấn tượng. 

Song, ngược với tính chất của câu hỏi mở cũng có rủi ro cao. Nhất là khi khung cảnh tái hiện trong kí ức của Uyên, nơi ấy có quá nhiều thứ tranh nhau trồi lên cuống họng để được cậu khai báo. Cuối cùng thì Lê Thái Uyên cũng đã chọn ra từ ngữ phù hợp, dành ra để đáp lời.

“Bừa bộn.”

Hai từ ngữ ấy dễ dàng trượt qua kẽ môi Thái Uyên bao nhiêu, là bấy nhiêu lần viên cảnh sát kia khó khăn để nắm bắt được hết ẩn ý đằng sau chúng. Làm sao có thể xem nó chỉ là tính từ, chỉ về căn phòng hiện trường diễn ra ngay lúc đó. Khi trên môi của chàng trai trẻ kéo lên một nụ cười mờ nhạt, khiến viên cảnh sát  lập tức chú ý đến.      

Nó chỉ là cái nhếch nhẹ cong cong của khóe miệng, nếp gấp nhỏ trên cơ mặt. Vậy thì tại sao nó lại vừa cay đắng vừa cay nghiệt đến thế. 

“Cụ thể hơn đi em. Nên nhớ nói dối sẽ bất lợi cho nhiều phía, anh khuyên chú em nên thành thật với lời khai của mình.”

Chóp đầu bút tiếp tục di chuyển, tiếng sột soạt trên giấy nơi viên bi lăn ra mực xanh. Lê Thái Uyên mãi một lúc lâu mới rời tầm mắt và rồi trả lời. 

“Thế thì chuyện này kể ra phải cần nhiều niềm tin hơn đấy ạ, thưa anh Luân.”

Viên cảnh sát nheo mắt nhìn vẻ mặt đờ đẫn trước sau như một của Uyên mà lạnh giọng. 

“Để phục vụ cho công tác điều tra, em trai! Đây không phải chuyện đùa.”

Cố ý đặt sổ giấy biên bản áp lên ngực trái, nơi bộ cảnh phục có mắc bảng tên trên túi áo. Viên cảnh sát trẻ tỏ rõ ý răn đe thái độ của thằng nhóc trước mặt, nhưng với đôi mắt sâu hun hút kia, có vẻ như sự cứng rắn trên màu áo của anh ta không có tác dụng với Uyên, ngay lúc này là vậy. 

“Bạn em mất, anh Luân ạ… Anh nghĩ em có thể bịa chuyện như vậy sao?”

Ngừng lại một chút, hơi thở của anh trút ra dần mất đi độ ấm, khi hòa vào sự ẩm thấp từ màn mưa lất phất dai dẳng. Luân khịt mũi, nhìn bản ghi chép lời khai của Thái Uyên một lượt rồi tiếp lời. 

“Vậy theo lời chú em nói, chúng tôi phải tin điều gì?”

Lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn trước, viên cảnh sát trẻ kiên nhẫn neo giữ mối liên kết cảm xúc của cả hai qua ánh mắt. 

“Các anh có bao giờ…”

Lê Thái Uyên cúi mặt nhìn xuyên qua cạnh bàn, chăm chăm đôi chân trần của mình được nước mưa len qua từng ngóc ngách.

“Gặp một vụ án… mà thủ phạm là người đã không còn sống không?”

Chưa đợi tới lượt đồng chí cảnh sát tên Luân phản ứng với câu hỏi kì lạ của mình, Thái Uyên đã vội vàng nói thêm.

“Ý em là… cảnh sát có tin vào…ma quỷ không?”

Sắc mặt của Luân lập tức thay đổi, từ nghi ngờ sang sững sờ. Nhưng những cảm xúc đó xuất hiện chưa lâu, lại đột ngột rời đi để nhường chổ cho vẻ khắc kỉ ngự trị.

“Tính hù ai đấy?”

Nét mặt nghiêm trọng của Uyên vẫn không thay đổi, nhưng đáy mắt đen ngòm sánh quyện chung cùng cảm xúc thất vọng. Có chăng Uyên đặt hi vọng, ấy mà tình huống nhận lại hệt những gì cậu ta đã dự đoán. 

Lê Thái Uyên chẳng buồn mở miệng tiếp, khuôn mắt hình chữ nhật của cậu ta giật nhẹ trước khi chúng nheo lại đầy đánh giá. 

“Thưa chú cảnh sát, cháu biết chú có quyền nghi ngờ, đặt nghi vấn. Nhưng lời khai nào cũng có giá trị để xem xét kĩ trước khi bác bỏ…”

Thái Uyên dừng lại một chút trước khi bước chân phải về sau, nước mưa trườn bò trên mặt đất xi măng trượt trên mu bàn chân của cậu ta trước khi chạy về miệng cống đằng xa. 

“Nếu lời khai vừa thốt ra bị bác bỏ nhanh tới vậy, cháu thà im lặng còn hơn.”

Một thứ gì đó được nêu ra gặp phải trái chiều, thậm chí là phủ định ngay tắp lự. 

Đối với Uyên… nó chưa bao giờ là vấn đề.

“Được rồi… vậy…”

Thái độ của viên cảnh sát trẻ hòa hoãn đôi chút, anh ta thở dài, bàn tay vô thức nắm lấy vành mũ và kéo sụp xuống một chút.

“Như chú em nói, vậy có chuyện ma quỷ can thiệp vào chuyện này?”

“Phải.”

Kể từ lúc cuộc thẩm vấn nho nhỏ này giữa họ diễn ra, Luân lần đầu tiên nghe thấy Uyên trả lời nhanh đến vậy.

“Nếu muốn mọi chuyện dễ dàng hơn, cứ đổ tội cho thằng kia là xong.”

Qua đôi mắt của đối phương, Luân biết chúng không hướng tới mình. Cái cách đôi đồng tử của thằng nhóc có răng khểnh này kéo giật nhanh chóng sang trái, xuyên qua cửa cổng chính đến sân của ngôi nhà là hiện trường.

Trần Mộc Nhiên đang ngồi đối diện với một viên cảnh sát khác, ánh mắt dại ra như mất thần hồn.

“Vì dù gì chính tay nó làm mà, bóp cổ ấy.”

Bàn tay Uyên khẽ đưa lên cách cổ họng mình một khoảng vừa đủ, cậu ta gồng cơ tay lên khiến những khớp tay trắng bệt, giả lập đang nghiền nát lấy cái cần cổ xấu số của ai.

“Rào chắn cửa sổ… Đùng!”

Thái Uyên dùng tay còn lại chỉ lên cao, về phía cửa sổ căn phòng của Mộc Nhiên mở rộng toang quang. 

“Rơi mất ‘tiu’...”

Giọng Uyên đều đều như tiếng mưa gõ nhịp trên mái hiên. Không những vậy, âm giọng của cậu ta nghe thật kì quặc với cách nói của miền Nam.

“Một trên một dưới, treo leo bên bệ cửa sổ.”

Mốc thời gian thứ tự bị đảo ngược, nhưng có vẻ như Uyên chẳng bận tâm đến. Thứ cậu ta nhìn thấy trước đó, không nhất thiết phải kể ra… Bởi kể ra thì chẳng ai tin nổi đâu. 

‘Récccccccccccccccccccccccccccccccc’

Chính bản thân Thái Uyên còn không tin, huống chi là ai khác.

“Hai đứa nó như bọn suy dinh dưỡng cấp tính, khác biệt ở hình thể không quá lớn. Vì sao đứa chết không chống trả nổi?”

Nhưng chỉ có điều này thôi là chưa đủ thuyết phục, cậu ta cần đưa ra luận điểm nhiều hơn. 

“Tại sao chú em lại kết luận về chuyện tâm linh… thay vì một dạng chơi chất kích thích thần kinh?”

Uyên thở dài, có chút xấu hổ lướt qua gò má trước khi lập tức trở lại dáng vẻ thần bí như cũ. Hiềm nghi này không phải là không xảy ra, nhưng dự cảm của cậu ta thẳng thừng loại bỏ nghi vấn chưa được xác thực đấy.

“Cái đó thì cần xem các chú cảnh sát đây tìm thấy gì trong nhà. ‘Đá’ hay bùa…”

Khoảng nghỉ tĩnh lặng còn lại là tiếng bút trên giấy, màn mưa đã thực sự tạnh hẳn sau nhiều giờ rỉ rả triền miên.

“Còn gì nữa không? Kiểu như… hiện tượng lạ?”

Bàn tay phải với những nét bút phóng khoáng, yêu cầu không cần phải đẹp mà buộc phải dễ nhìn để đọc. Hình ảnh quen thuộc khi đầu bút nhấp nhô nhanh chóng, dù vậy, nhịp độ của nó cũng không thể kéo Thái Uyên đưa ra câu trả lời tiếp theo.

Luân dừng việc ghi chép, dùng ngón cái đẩy nhẹ vành mũ lên trên đã là thói quen đến từ vô thức. Anh ta nheo mắt nhìn vào đứa nhóc đối diện mà đầu đầy dấu chấm hỏi. Đôi môi hé mở thì lập tức ngậm chặt, như thể sợ rằng điều mình nói sắp tới cũng tự thấy khó tin.

“Chú em… nhìn gì-…”

Sự chú ý của Uyên hoàn toàn bị câu kéo, thẳng vào nơi mà tấm mắt cậu ta nhìn lên cánh cửa sổ mở toang. Ở đó phất phơ tấm rèm đã ướt, phòng ngủ. Nơi mà nhiều giờ trước đó Thái Uyên đã theo dõi diễn biến câu chuyện bên dưới.

Sài thành hiếm khi sống trong nhiệt độ thấp vào cuối tháng sáu, nhưng một khi nó đến, cái lạnh này thực sự khiến người ta có thể đổ bệnh ngay. Thế nhưng đó không phải là thứ Luân nhận thấy, hoàn toàn không phải vậy… 

Lê Thái Uyên thôi ngẩng đầu, cậu ta nhìn viên cảnh sát một chút rồi hơi chun mũi khịt vài cái. Mái tóc sẫm màu ướt sũng, nhỏ giọt thấm ướt cổ áo. Chiếc răng khểnh lấp ló dưới viền môi khi cậu ta bắt đầu nối lại cuộc ‘trò chuyện’, bằng chủ đề khác..

“Thường thì… lúc công tác điều tra diễn ra, bên các chú có cho người lạ vào không? ”

Vẻ mặt của viên cảnh sát trẻ như hỏi ngược lại Uyên, rằng cậu ta đang nói về cái gì vậy.

“Người lạ?”

Đến rồi… một con kền kền có tiếng đội lốt con người đã chờ chực nơi đầu hẻm. Nhích từng bước cẩn trọng bởi dáng người gầy có thể hòa vào ngóc ngách dễ dàng, có vẻ có kinh nghiệm cho những công việc sử dụng hai ngón tay, càn quét cả khu. Lựa đúng ngay khi chẳng có ai để ý liền một bước lủi nhanh vào con đường dẫn lối cụt. 

Dù vậy, Thái Uyên đã trông thấy bóng dáng phản chiếu của hắn ta khi cố vén một góc dải dây cách ly. Ánh nhìn của Uyên luôn mang ý thù địch đến mức Luân nhận ra ngay có gì đó sai sai. 

“Đi đâu vậy? Mắt để trên chân mày à? Không thấy người ta kéo dây hả?”

Hành động đó ngay lập tức bị một bồ câu khác nhận ra khi anh ta đứng ở đầu con hẻm. Viên cảnh sát trỏ thẳng vào một người đàn ông trẻ vẻ mặt lắm lét giật bắn người, cánh tay vừa vén dải dây vàng neon chưa qua khỏi đầu thì đột ngột phải hạ xuống.

“Nhìn cái gì? Chưa thấy người thi hành công vụ bao giờ hả?”

Bị bắt quả tang ngay sau đó, người lạ mặc cái áo thun nhăn nhúm như nhau thai mèo, kèm chiếc quần cộc nền caro đột nhiên lùi về sau và vụt chạy đi ngay.

“Anh.”

Đồng chí Luân vội vã chào người đàn ông mang danh bồ câu đấy, người đang bước từng bước vững chãi với hai cánh tay vắt sau lưng dưới. Cái còng tay đã đã nằm hẳn trong túi quần, nhưng dáng hình của nó nổi trên nền vải làm Uyên muốn lờ đi cũng khó. 

Người đó gật đầu nhẹ tỏ ý chào cả hai, sau đó dồn toàn bộ sự chú ý của mình lên Thái Uyên. Ánh mắt ở dưới chiếc mũ lưỡi trai không mang sự nguy hiểm hay đe dọa cố ý nào. Nhưng chúng bén và cảm giác bị mổ xẻ bằng ánh nhìn thực sự không dễ chịu tí nào.

“Luân? Người mới đúng không?”

Viên cảnh sát trẻ đứng cạnh Uyên gật đầu nhanh chóng xác nhận danh tính của mình cho đối phương. Thái Uyên không nói gì, nhưng các mà cậu ta đảo mắt chậm chạp khá… ồn ào. 

“Dạ, vâng.”

Thấy vậy, người vừa đến mỉm cười lấy biểu cảm của Uyên làm thú vị.

“Việc ở đây để tôi, cậu đi xem việc khác cần cậu giúp không.”

Nhận được quyển sổ từ tay Luân, người đàn ông hộ tuổi khoảng ‘U50’ niềm nở với Thái Uyên như thông lệ. Chàng trai trẻ cũng vì vậy mà hơi hạ thấp đầu của mình xuống một cách edè.

“Lê Thái Uyên? Đúng chứ?”

Họ và tên của cậu ta nằm trong quyển sổ bìa xanh lam đấy, nhưng khi được nhắc tên bởi đối phương, bản thân Thái Uyên vẫn hơi chùn bước.

“Vâng.”

Lấy lời khai là một quá trình kì lạ. Cùng một lúc khiến người ta cảm thấy mình vừa là nhân chứng, đồng thời vừa là kẻ tình nghi. Trông nó thực sự ngốn rất nhiều thời gian, nhưng Uyên vừa rồi mới tóm gọn chuyện đã xảy ra một cách nhanh chóng đến không ngờ.

Điều còn đọng lại trong cậu ta ngoài trống rỗng ra, lạnh chắc hẳn là một điều kiện bên ngoài không đáng kể tới.

“Và đó… những gì cháu trông thấy?”

Lê Thái Uyên nhìn viên cảnh sát có vẻ dày dặn kinh nghiệm trước mặt, cái gật đầu dứt khoát và vẻ bàn quang trong biểu cảm trở nên sinh động, như thể mình chỉ là một người ngoài cuộc. Không cần phải giả vờ, lần này cậu ta thực sự là một người ứng cứu, một người ngoài cuộc đúng nghĩa giữa Lam và Nhiên.

“Vâng, như chú thấy trong sổ viết.”

Cậu ta thực sự không bận tâm đến việc viên cảnh sát mới kia viết gì trên giấy, để cho gương mặt dưới vành mũ lưỡi trai trở nên trầm ngâm. Bởi trước đó vài giây Lê Thái Uyên đã khai gì, cậu ta hầu hết chẳng nhớ nổi.

Có lẽ đây là hiện tượng được xem là phản ứng bình thường, vì dư chấn mà sự kiện để lại nơi tâm lý của Uyên không khác gì Mộc Nhiên, người trong cuộc đang rơi vào trạng thái bất ổn.

“Nó...”

Một câu khác, Uyên há miệng định nói gì đó, nhưng mãi chẳng kết thúc cả câu, chúng lấp lửng và khó khăn để tròn vành. Nhiên ngồi đó, trên chiếc ghế xếp xanh được kê trong góc sân nhà mình. Bên cạnh là người chị ruột, từ tốn đưa đôi tay xoa hai vai gầy run rẩy của cậu nhóc.  

“Là nó.”

Ghi đè trên võng mạc hình ảnh đó, đôi môi của Uyên khép lại, ngăn không cho cái lạnh ẩm ương từ cơn mưa len lỏi qua kẽ răng. Cũng như đang cản lại những lời chất vấn mà cậu ta biết rằng, bản thân mình không có quyền nôn ra khi chưa có gì đảm bảo. 

Tĩnh lặng, như một kẻ mất trí cật lực đang chống lại ngọn lửa giận sục sôi trong dạ dày. 

Cả hai đều hỗn loạn, rối bời nhưng cách thể hiện ra biểu cảm, hành vi hoàn toàn khác nhau. Ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ nhảy múa trong mắt cả hai chàng trai trẻ, không phải ngẫu nhiên mà hữu ý khiến viên cảnh sát chăm chú dò xét.

Ở vị trí chưa có một chút đầu mối nào ngoài cơ thể bất động vừa được đưa đến bệnh viện, và những lời khai báo chưa được xác thực. Những người mặc cảnh phục xanh lục có mặt tại đây, có quyền âm thầm đặt tất cả bốn người vào viện tình nghi. 

Hải, Thủy, Uyên và Nhiên. Có thể tính luôn Nhật Lam vào câu chuyện này. Ai cùng đều có thể là thủ phạm. Nhưng xét về mối quan hệ đan chéo giữa bọn họ, Uyên và Nhiên là hai người được vào diện tình nghi lớn nhất. 

Lí do? 

Đâu cần phải hỏi, khi móc nối giữa Lam và hai cậu con trai này với nhau là người quen biết, ‘bạn bè’... Và qua cách cơ mặt, ánh mắt của cả hai đứa nhóc… Họ tin chúng đủ thuyết phục để loại Hải và Thủy ra khỏi vòng tròn nghi phạm đã được khoanh vùng. 

Vì tội ác không có tuổi tác nhất định, và giới tính chưa bao giờ toàn quyền chia phối được nó.

Một cô bé năm tuổi cũng có thể gây án, thương tâm nhất là đứa em trai hai tháng tuổi trở thành nạn nhân. Thế nên, chẳng có gì là vô tội khi ta bàng hoàng biết được sự thật. 

Trở lại với nơi mà Uyên nhìn Nhiên như thể nhìn một mối đe dọa, theo cách hằn học ẩn dưới bề mặt điềm tĩnh. Và Mộc Nhiên ngồi lu thu trên ghế, tay khư khư nắm chặt vật Nhật Lam kí gửi. Cơ thể gầy run rẩy không vì lạnh, khẽ môi tím tái truyền đi những thông tin mờ nhòe như hơi sương.

Thấy chưa?... Không có lí do nào mà họ, những người đi tìm lời giải có thể bỏ qua. 

Không nhất thiết phải giải thích quá nhiều vì sao giai đoạn này được gọi là ‘Tuổi Nổi Loạn’. Thứ khiến người lớn lẫn chính những cô cậu thiếu niên phải ngồi lại và luận về những gì họ đã, đang trải qua nằm ở đâu bên trong tâm hồn.

Ở tuổi ấy tồn tại hai ‘khối’ tâm lý: 

Một bên là ngưỡng ngoan ngoãn, vâng lời như một cái cây con được uốn nắn từ bé đến lớn, tạo ra thói quen một đã in vào nề nếp sống.

Phần còn lại là ý chí muốn phá bỏ lớp vỏ trứng đang kìm hãm mình, khao khát được làm chủ bản thân.

Chúng đối chọi nhau căng thẳng, gay gắt va đập nhau, khiến người ta không biết nên vịn vào đâu để mới được là chính mình. Có quá nhiều điều để các chuyên viên tâm lý phải tỉ mỉ giảng giải khi nói về tuổi dậy thì. Nhưng chưa bao giờ thực sự biết được rõ bên trong mỗi đứa trẻ tồn tại trên đời, có mấy bao nhiêu phần yêu thương còn sót lại sau chấn thương tâm lí. 

Khi được ném cho một con dao, chúng sẽ quyết định gì? 

Tự hại.

Hay…

Tấn công những kẻ mang lại nỗi đau cho chúng.

“Con là bạn của Lam hay Nhiên?”

Đương nhiên là đây là câu hỏi dò. Và Uyên không có lí do gì để giấu diếm ’sự thật’ đó.

“Là của Lam, cháu là bạn của Lam…”

Không vấp váp, nhưng có chút lưỡng lự như không chắc chắn trong lời của Uyên. Nhưng viên cảnh sát nọ chỉ mỉm cười, có vẻ dần định hình được ‘mối quan hệ bắc cầu’ nào đó ở đây.

“Nhà con gần đây?”

Đôi mắt dưới đám tóc mái ướt sũng sẫm màu chậm rãi đưa sang, viên cảnh sát giữ cho mình một tinh thần kiên định khi nhìn sâu vào chúng.

Thái Uyên chậm rì xoay vai, mở hướng cho đối phương thấy ngôi nhà trong có vẻ khá giả ngay đầu ngõ. Nhà của cậu ta, nơi chốn duy nhất cửa sổ vẫn chưa sáng đèn. 

“Hiện tại thì vẫn chưa có việc cần đến con, được thì… về nhà đi.”

Liếc nhìn vào thông tin cá nhân của Uyên được ghi lại trong sổ báo cáo, viên cảnh sát có tên Trần Công Tấn in trên bản tên ngay túi áo từ tốn nói thêm.

“Hôm nay con vất vả rồi.”

Cặp chân mày của Thái Uyên giật nhẹ, hàng lông mi khẽ cụp xuống trước khi cậu ta hững hờ nói. Uyên tỏ rõ ý không thích nhìn vào ánh mắt của đối phương, nơi một bên mắt của viên cảnh sát kia sở hữu vết sẹo bắt chéo từ trái sang phải.

“Chuyện nên làm thôi chú.”

Cảm giác rin rít ở hai bàn tay vẫn còn, dù chúng mới được Uyên lau chùi và sơ cứu sạch sẽ. Xà phòng, cồn khử khuẩn hay thậm chí phải hơ qua trên đầu ngọn lửa. Thế nhưng cậu ta không tài nào ngừng đẩy lùi một lớp màng vô hình, nhớt nhúa không màu bám riết lấy da thịt mình.

Lê Thái Uyên cử động từng ngón tay, kiểm tra xem chúng liệu vẫn còn hoạt động bình thường hay không. Lớp da căng ra, thô ráp thơm mùi cồn khử khuẩn đã khô đâu thể che đậy được mùi vị ngọt lịm đến gai người. 

Vài mẫu biểu bì chết bong ra, kéo thành từng sợi mảnh chờ được dứt bỏ. Hình cảnh này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tình cảnh trước đó mà cậu trải qua, ấy vậy mà chẳng tốn chút sức lực nào kéo Uyên rơi vào hồi tưởng tối tăm.

Đôi mắt phản chiếu những mảnh trời xanh vỡ nát như gương… 

“...”

Mười đầu ngón tay đồng loạt co lại, run rẩy. 

Lại là cảm giác đó, lồng ngực Uyên nghẹn thắc bởi dư vị kim loại pha lẫn chút chua chát vươn trên đầu lưỡi. Ghét nó. Lê Thái Uyên ghét cách nó như hàng trăm cái dằm gỗ găm trên từng phần cơ thể mình. Mà không thứ nào có thể làm chúng tiêu biến chỉ trong một cái búng tay, đánh lừa cảm quan cậu ta thường làm.

“Lam ơi…”

Thái Uyên đưa tay vuốt hai mí mắt mỏi nhừ của mình, thứ bây giờ chẳng ngắt đi nổi cái nhìn mang ý định bất thường về hướng Mộc Nhiên. 

Rốt cuộc thì… Thứ đang đục khoét cậu ta không bắt đầu từ cảm giác trên da. Nó nằm sâu hơn, tận trong từng sợi mạch máu. Nơi mà tất cả cảm xúc u uất đang lên men, âm ỉ gặm nhấm cả linh hồn sứt mẻ của cậu ta. 

Và Thái Uyên biết chứ! Rất rõ là đằng khác. Rằng sẽ khó có cách nào thanh lọc nó bằng cắt bỏ nó đi… 

Nếu muốn loại bỏ nó, cũng được thôi. Vì như cậu ta đã đề cập, chuyện này khó nhưng không hẳn không thể giải quyết.

Vậy nên… ai đó hãy ngăn cản Lê Thái Uyên đi. Trước khi… cậu ta làm nó ngay bây giờ.

“Á!!! Em làm gì vậy?!”

Thủy tái mặt hét lên thất thanh, bàn tay vội vàng vươn ra của cô gái cũng không thể nhanh bằng cơ thể của Nhiên bị nhấc bổng.   

“Nhiên phải không?... Khó thở lắm nhỉ?”

“Hộc!...”

Thái Uyên bật cười khanh khách, tự cho rằng tiếng kêu nghẹt ứ của Nhiên phát ra là lời thừa nhận danh tính. Bàn tay Uyên siết chặt lấy cổ áo của đối phương, chầm chậm.  

“Mày khôn hồn khai ra đầy đủ việc mày làm…”

Một nhịp ngắt cố ý, khiến cho câu nói sau trở nên có sức nặng như tảng đá ngàn cân.

“Đây không phải là lời hăm dọa đâu Nhiên.”

Chàng trai cao lớn thả tay khỏi cổ của Mộc Nhiên ra, lạnh lùng nhìn dáng người gầy gò của cậu bạn hàng xóm trạc tuổi mình, người vẫn đang còn sốc ngã quỳ trên vũng nước mưa đọng trên sân.

“Lam là ‘bạn’ của mày mà, không phải hả?”

Hai khóe môi của Uyên cuộn lại, một nụ cười cứng đờ và thiếu sự đồng cảm.

“Nó chết rồi…”

Đôi mắt trũng sâu như vùng thung lũng xẩy chân rơi xuống, đằng đẳng trăm qua nghìn mét cũng không chạm đáy. Uyên quét mắt nhìn Nhiên một lượt trước khi buông ra câu cuối cùng. 

“Ít nhất cũng phải cho nó biết nó chết… vì ai… vì cái gì.”

Lại một ngày khác, cậu ta tiếp tục đánh mất ai đó thực sự quan trọng với mình. Và hai trong số chúng, không cái nào là tệ nhất. 

Chỉ có tàn nhẫn hơn.

“Uyên, bình tĩnh lại đi cháu.”

Công Tấn đưa tay ngăn hai cán bộ khác định lao đến, cơ bản là nó chẳng cần thiết.

“Làm vậy cũng đâu được gì-”

Lê Thái Uyên đột nhiên ngắt lời, tông giọng vừa phải và lễ phép đến bất thường. 

“Cháu chưa bao giờ bình tĩnh hơn bây giờ…”

Bàn tay của cậu ta đưa lên mặt, điềm tĩnh vuốt nước dính trên mi mắt. Cuốc bộ chậm rãi rời khỏi vị trí lúc nãy, sẵn sàng mở ra cho Nhiên một khoảng rộng để thở và ổn định tâm trạng.

“Hiện tại cháu không thể làm được gì cả… Nhưng cán bộ như các chú sẽ làm được… Phải không?”

Qua đám tóc mái sẫm màu, đôi đồng tử nâu bùn lập lòe thứ cảm xúc không tên. Hiển nhiên với nghiệp vụ được đào tạo bài bản, cùng kinh nghiệm đúc kết từ kha khá vụ án. Viên cảnh sát tên Tấn biết linh cảm nhạy bén không thể gạt bỏ đi nó.

“Với lại cháu muốn hỏi, chuyện này có gây ‘phiền hà’ tới bố của cháu không? Bởi ổng không đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện đã giúp người hay không…”

Nói gì thì nói, Uyên không muốn bứt dây động dừng cũng khó. Ông ‘bô’ của cậu ta hiện tại chưa về nhà, nhưng để người bố ‘kĩ tính’ như thế biết chuyện. Không cần rõ đâu là đúng hay sai, với thái độ láo toét vừa qua, cậu bạn họ Lê nghĩ mình sẽ bị cộng dồn thêm hình phạt. 

Có hay không cảm giác sợ hãi những trận dạy dỗ bằng đòn roi, vào thời điểm hiện tại dường như nó cũng chỉ là thứ níu kéo cậu từ xe cứu thương ấy về lại thân xác này.

“Sẽ có chút… phiền nhiễu. Nhưng chú sẽ đỡ lời cho cháu khi có lệnh triệu tập lên đồn.”

“Thế thì tốt quá. Chào chú…”

Chẳng có chút cảm kích nào như lời nói của cậu ta trút ra kẽ môi, chúng lửng lờ và rồi tan nhanh. Như cách hơi ấm của một nồi nước lèo hủ tiểu gõ bốc lên mùi thơm nức mũi, vẫn ế ẩm bán trong một đêm mưa vắng lặng.

Thân người cao ráo bước đi cẩn thận trên nền xi măng, nơi rêu phong sinh trưởng mạnh mẽ của con hẻm ẩm thấp. Lê Thái Uyên đưa tay vén dải dây cách ly lên, cúi đầu bước qua nó dễ dàng. Cậu ta hiểu rõ bản thân mình chưa bao giờ là hung thủ của vụ này, nhưng cảm giác cậu ta đang có lúc ở đây…

Ngay trong tâm trí…

Hệt một kẻ thủ ác, thành công có cho mình chứng cứ ngoại phạm tuyệt vời…

Thật… tội lỗi.

“Alo. Hiệp à?”

In trên bản tên ngay túi áo cái tên Trần Công Tấn mạ kim lấp lánh ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt dưới vành mũ sắt lẽm vẫn chăm chăm nhìn vào con đường mà Uyên đã rời đi. Sau đó tầm mắt lại rơi trên một cái tên im lặng nhòe đi vì hạt mưa vô tình rơi trúng.  

[Nạn nhân: Phan Nhật Lam.]

“Tôi tìm thấy con trai của cậu rồi. Đến bệnh viện quận mười nhanh nhé.”

Lách cách!

Hôm nay mưa tầm tã, di chuyển bằng ô tô ở những cung đường đông đúc của thành phố là một ý kiến tồi. Nhưng ít nhất Lê Xuân Đức muốn vậy vì không thích mình nhìn ngớ ngẩn thế nào vì dính mưa. 

“Uyên! Nhi!”

Giọng ông ta to và dõng dạc gọi tên hai đứa con của mình, nhưng chào đón Xuân Đức là phòng khách tối om. Nếu có, thì ánh sáng suy nhất phát ra chỉ từ hai phía. Đèn trái ớt đỏ ở bàn thờ Thổ Công và Thần Tài trong góc chéo của phòng khách. Nơi còn lại là ánh sáng vàng ngà nhàn nhạt trên lầu, bàn thờ của người vợ mới mất của ông ta.

“…”

Lê Xuân Đức đứng đực ra đó một lúc, qua phản quang của lớp kính ông ta đeo khung cảnh này quỷ dị đủ để cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy lướt trên sống lưng mình. 

Có phải vì cuộc họp hôm nay với đối tác quá khó nhằn? Hay buổi đi ăn vào lúc sáu giờ chiều đến mười giờ hơn rút đi sinh lực của ông ta? Nhưng dù gì thương vụ đã được thông qua, ông ta chỉ mệt chứ chẳng buồn khi thầu được một dự án sở hữu mười con số. 

Phải, vì mệt mỏi nên ông ta thấy di ảnh của bà Diệp một nụ cười mờ nhạt và rồi không quên chớp mắt.

“Uyên! Mày đâu rồi?”

Ông ta bước sâu vào nhà, đứng kế bên công tắc điện mà chưa vội bật lên.

“Uyên-”

Gai ốc nổi lên sau gáy, khi qua cái chớp mắt nhanh chỉ vài giây của mình, ông Đức trông thấy bóng dáng cao lớn của ai đó đứng trên lầu trông mắt xuống mình. Dáng người đó quá quen thuộc đến mức mỗi khi nhìn thấy, máu của Xuân Đức lập tức hóa đông. 

“Hậu…”

Phải không?

Nhưng ngoài hình thể cao lớn đen nhẻm như bước ra từ thùng dầu hắc. Phần đầu của cơ thể đó vừa vặn và di ảnh của bà Diệp. Lần này nụ cười của bà biến mất, giữ lại một biểu cảm há hốc với hai hàm răng đều tắp. Chúng trắng ởn, từng chiếc răng với khích thước to bất thường.

Ọc…

Ọc…

Ọc…

Ọc…

“Giả thần giả quỷ gì ở nhà tao vậy hả?...”

Ông ta đưa tay đẩy kính trên sóng mũi, vẻ mặt như thể chẳng biết sợ là gì.

“Đống đồ lễ đấy vẫn chưa đủ?”

Một tiếng răng rắc nhỏ như một cành cây khô gãy giòn tan. Những cái bóng ngồi kín trên bộ ghế sô pha vừa vặn xoay đầu đồng loạt về phía Xuân Đức đang đứng.

“Biến đi.”

Ông ta buông đại một câu đuổi thẳng và rồi với tay bật sáng đèn.

Tách! 

“Bố đang… nói chuyện với ai vậy ạ?”

Lê Thái Uyên trên lầu, một tay đặt trên thành vịn bằng gỗ. Điều mà ông Đức cảm thấy kì lạ không phải là câu hỏi của Uyên, mà là vị trí đứng của thằng con trai của ông. Nơi vừa rồi là một cái bóng cao lớn, mà ông chắc chắc không phải nó…  

“Mồm đâu? Tao gọi nãy giờ không dạ thưa?”

Cơ thể Thái Uyên hơi di chuyển, cái đầu nghiêng nghiêng với biểu cảm cứng ngắc bất thường.

“Nãy giờ con chẳng nghe thấy gì cả…”

Cậu ta nghỉ một nhịp.

“Ai là Hậu vậy bố? Bác Hậu nhà mình ạ-”

“Con Nhi đâu?”

Uyên từ từ khép miệng lại, cậu ta chớp mắt, tất cả hành vi đều chậm chạp và vô hồn.

“Nó chưa về.”

“Còn không biết gọi điện thoại hối nó về à? Con gái con đứa gì mà đi tới chín mười giờ bên ngoài chưa về.”

Khoảng lặng nặng nề đè chồng lên cùng cái lạnh trong không khí, nhưng lưng của ông Đức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng từ khi nào. Miệng cứ lầm bầm chửi không ngừng, ngón tay móc vào nút thắt của cà vạt. 

Ông dễ dàng tháo cà vạt ra, tiện tay cởi bỏ hai cúc áo và sơ vin khi tiến đến sô pha và ném áo khoác từ bộ vest lên lưng ghế. Nhưng vì sao Xuân Đức cứ có cảm giác bị nhìn chằm chằm từ trên đỉnh đầu, vẫn là nơi vị trí vừa rồi Uyên đã đứng. Cáu kỉnh vì lời ông nói đã không còn có giá trị với thằng con mà ông luôn tự hào. Xuân Đức bắt đầu lớn tiếng, gắt gỏng quát.

“Mèo nuốt lưỡi, chó tha xí quách của mày à? Sao còn chưa đi?! Lời tao không có giá trị gì hả?”

Ngay khi ông ngẩn lên, trước mặt ông là gương mặt lo lắng của Thụy Nhi đang trông xuống vị trí của ông.

“Bố?... Bố nói chuyện với ai vậy ạ?”

Ông Đức từ từ khép miệng, cơ mắt đanh lại với cái nhìn lạnh lùng.

“Anh mày đâu?”

Lê Thụy Nhi lúng túng nhìn bố nhưng rồi rụt rè trả lời.

“Nãy con đi học về thì anh Uyên ngủ ạ… anh bị sốt nên con nhắc ảnh uống thuốc rồi đi ngủ trước…”

Lê Xuân Đức nhìn biểu cảm của con gái một lúc lâu hơn bình thường, đến mức cô bé hơi rụt cổ lại mà chẳng giấu nổi hoang mang trong mắt. 

“Được rồi. Về phòng đi.”

Nhi không nấn ná lại lâu, cô gái nhỏ lập tức lùi lại và rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Cô ấy sợ rằng chỉ cần đứng đây lâu hơn, sẽ bị bố mình nổi cơn tam tinh mà đem con cái ra dạy dỗ bằng thắt lưng hoặc roi cá đuối.

Ông Đức cứ thế mà đi đến gần bàn thờ Thổ Công và Thần Tài, với tay rút ra ba nén nhang và rồi đốt chúng lên.

“Nếu còn lần sau… xem như đồ lễ bị bớt đi một phần tư là chuyện hiển nhiên.”

Ba chấm điểm vàng cam lơ lửng trong không khí u tịch, ông ta không một mình khi song hành kề bên là những luồng khí lạnh toát và đen kịt. Lần theo làn khói nghi ngút, ông ta biến mất vào nơi ánh đèn trong phòng khách không thể với tới cung đường dẫn ra sau nhà. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px