̶C̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶ ̶3̶7̶.̶2̶:̶ ̶N̶g̶o̶á̶i̶ ̶n̶h̶ì̶n̶,̶ ̶M̶ư̶a̶ ̶n̶g̶â̶u̶ ̶v̶à̶ ̶Q̶u̶y̶ ̶t̶ụ̶.̶
Rì rào
Nếu phải lấy hình ảnh nào đó, ẩn dụ cho sự thuỷ chung vô điều kiện. Đại dương sẽ luôn là đơn cử mà Lam nghĩ đến đầu tiên.
Từ thuở nguyên sơ, khai sinh lập địa, biển cả vỗ bờ hàng vạn năm không ngừng nghỉ. Bao bọc, vỗ về cũng như một lòng hướng về bãi bờ chưa bao giờ ngỏ lời thương yêu đến nó.
Oàn oạp.
Nhưng ngay lúc này, biển đã buồn bã rút lui tận chân trời hực sắc cam chói loà. Từng chút, từng chút một lánh xa nơi bờ cõi đầy biến động, liệu có phải là cách duy nhất?
Trăm đợt sóng lăn tăn, hoà nhịp vào nền đất sẫm màu tựa như trời đêm đen. Đâu đó là sự do dự, nửa muốn kết thúc dứt khoát, nửa còn lại thì không.
Đại dương ôm ấp nỗi lòng rền rĩ, sâu hun hút vì tình yêu của mình với bãi bờ mãi không được đền đáp. Chìm nghỉm trong u uất, gieo lời thở than ẩm vị mặn mà trên đầu ngọn gió. Biển khơi cứ thế ủ dột, ngỡ mình là điều bất hạnh nhất trên đời, mà đâu biết rằng bầu trời… cũng đã gieo cho bản thân cùng một nỗi đau với nó.
Quá khó để nói được câu.
*“Hãy một lần ngoái nhìn đằng sau, tôi vẫn luôn ở đây… bên cạnh bạn mà?”*
Đơn giản đến thế, vì sao lại chẳng thốt nên lời?
Dốc tâm moi móc hết ruột gan, chứng minh đó chẳng phải lời suông. Để rồi thứ ta nhận lại chỉ là cái nhìn xa xăm, thái độ dửng dưng khước từ mọi điều khuyên ngăn, và tiếp tục cứng đầu giành giật điều sẽ không bao giờ thuộc về mình.
Trăm lời nguyền, vạn điều nguyện.
Ánh dương chờ đợi bầu trời.
Giống như bầu trời đợi chờ biển khơi.
Tương tự câu chuyện biển khơi ngóng trông bãi bờ.
Ngẫu nhiên nhưng tựa như đã là bài học sâu cay, về bãi bờ vẫn ghi nhớ dấu chân người đã rời đi.
Vậy có ai đang ở phía sau, hi vọng được Nhật Lam nhìn thấy?
Chàng trai họ Phan khép mi mắt, ngửa đầu song song với khoảng không vời vợi trên đỉnh đầu. Làn môi miễn cưỡng hé mở, từ khe nhỏ trút ra hơi thở không phân định rõ là đang chán chường hay thanh thản.
Hoặc đấy đơn thuần chỉ là lời nhắc nhở, về dấu hiệu sinh tồn dễ gì mất đi. Nhưng không ai, kể cả cậu ta có thể đảm bảo rằng bản thân mình chẳng mảy may sứt mẻ. Thân xác hay linh hồn? Nhật Lam tự hỏi, cái nào sẽ chịu nhiều tổn thương nhất.
“Vớ vẩn.”
Cậu thì thầm với chính mình, rồi tự cảm thấy nực cười với sự so sánh khập khiễng.
Cái nào lại không đau cơ chứ?…
Tự xưng là người mà chẳng nghiện thứ gì đó, không hẳn đã là con người. Nghiện đôi ba những thứ hữu hình bên ngoài, nuông chiều bốn năm sáu những xúc cảm tiêu cực từ bên trong.
Và họ biết, chúng làm họ tan nát. Tuy vậy một khi còn tồn tại, thói quen mãi dí tay chỉ điểm nỗi đau của mình, là hành vi tự ngược thân vô nghĩa ấy vẫn còn. Đằng đẳng tháng ngày tự mình kiếm tìm sự chữa lành, tuy nhiên, đôi lúc lại quay về chốn cũ, dày vò bản thân đến tàn tạ. Phan Nhật Lam có lẽ đã nghiện thói quen đấy đến phát rồ rồi cũng nên.
Nói nghiện thì cũng không sai, tất nhiên theo chiều hướng không phạm pháp.
Đâu hiếm kẻ trần nương dựa vào ‘sự dày vò’ đó, níu kéo mình trôi nổi ngày qua ngày ở dương thế. Con người là sinh vật mâu thuẫn, đủ thú vị để tai mắt của các bậc tối cao quan sát, xoay mòng mòng trong lòng bàn tay.
Tự xiên hoặc bị xiên, giống như nhau cả. Chẳng phải cậu là người bỏ rơi bản thân đầu tiên hay sao? Và chắc cú rằng Lam sẽ là người cuối cùng làm chuyện đó. Lúc nghĩ rằng mình chết, thì vờ vịt viết bài tế tụng buông xuôi. Hay tin mình còn sống thì lại đau đầu, bởi vô vàn dự tính xa xôi cư ngụ nơi tương lai…
Trải qua nhiều khoảnh khắc, mỗi thứ một ít làm nguyên liệu cho kinh nghiệm sự đời khốn khó. Phan Nhật Lam cảm thấy mình chơi vơi trong vô tận. Lầm đường lạc lối đúng ngữ cảnh của hiện tại, lẫn cảm xúc dần dần bị bế quan.
Lần nữa.
Và lại thêm lần nữa, cậu ta không thể kiểm soát được suy nghĩ của chính mình, chẳng cách nào ngăn nó trôi xa khỏi tầm với. Đâu chỉ người dõi theo hành trình của cậu ta cảm thấy phát ngán, bản thân Lam cũng chán ngấy chúng đến tận cổ…
Khi đói, món gì vào dạ dày cũng trở thành mĩ vị nhân gian. Nhưng quá nhiều thì lại no tới buồn nôn.
Nỗi buồn cũng thế.
Phan Nhật Lam nghĩ mình nên buông dao nĩa xuống, ngừng thúc ép bản thân gặm nhấm hương vị cay đắng trên đầu lưỡi.
Xoa gáy rồi vuốt đều sang hai bên bờ vai đang chùng xuống, Lam phân tán cơn đau tích tụ mãi một chỗ. Làm như thể hành động đó giúp cậu trốn tránh trăm cái nhìn chòng chọc từ đằng sau.
Ý nghĩ qua ánh nhìn của chúng quá mờ nhạt, dường như muốn nói điều gì đó mà quá khó để tiếp cận cậu. Thế nên chúng chuyển hóa thành gai nhành cây phủ đầy gai nhọn, một mực châm chích lên vùng da quanh gáy cậu từng đợt sần sùi.
Nổi gai ốc.
“Không giống Nice.”
Leic chắp hai tay ra sau lưng, dáng người thẳng tắp đứng ngang hàng cùng Nhật Lam. Chỉ bấy nhiêu hành vi từa tựa một người quá ngưỡng sáu mươi, xuất thân cao quý. Đứa nhóc chưa cao đến ngang ngực Nhật Lam thành công câu kéo sự chú ý.
“Lạnh.”
Rì rào…
“Côte d'Opale hoặc Côte d'Albâtre. Cái nào thì giống hơn?”
Vù ù…
“Năm đó rải tro của mẹ ở Côte d'Albâtre nhỉ?”
Phan Nhật Lam cố tình lờ đi nỗ lực bắt chuyện của Leic, để nó tự thoại một hồi lâu. Khiến nó chán chường, bực bội hoặc ủ rũ biến khỏi tầm mắt của Lam như đôi lần trước kia.
Nếu Lam nhớ không lầm, tháng ba… họ có chạm mặt nhau trong cõi mộng. Chẳng cần thiết phải gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra vào khi đó, kết cục của một trận cãi nhau là quá trình chiến tranh lạnh. Cậu ta tin lần này cuộc đối thoại giữa họ cũng vậy.
Chẳng đâu vào đâu.
‘Chia đàn xẻ nghé’
Thế nhưng… cách diễn biến câu chuyện hôm nay khác, nó xảy ra không theo ý cậu muốn.
“Ai là mẹ của mày cơ?”
Cặp đồng tử màu lam ngọc co siết lại, biểu cảm của Nhật Lam hung hăng như ai dẫm phải đuôi. Một khắc trôi qua nhanh chóng tựa cái chớp từ đôi hàng mi, khi ‘con mèo Tuxedo’ nhìn sâu vào hai chấm đỏ trong mắt của đối phương. Lam lập tức hạ khóe môi đang giương cao, che lấp đi bốn cái nanh trắng phếu hiếm khi lộ diện.
Lẽ ra… Nhật Lam không nên thấy kích động đến vậy. Ở vị trí của Leic hỏi, đơn thuần chỉ là một câu chờ đợi sự xác nhận. Không vô lễ, không trịch thượng, Leic đã hỏi Lam từ tốn như thế, phần về cậu ta nên trả lời “Ừ” hoặc tiếp tục ‘bơ đẹp’ thằng nhóc.
“Nên nhớ mày được tạo ra, chứ không phải sinh ra, Leic.”
Thay vào đó, cậu đã đánh mất sự bình tĩnh vốn có. Nó thực lòng chẳng đáng để cậu ta cảm thấy tức giận đến vậy…
Dẫu sự việc diễn ra không quá năm giây, nhưng vừa đủ để cho gương mặt trẻ con của Leic rộ lên nụ cười thích thú. Đôi má mềm mại của thằng bé ửng lên một màu hồng mờ nhạt tinh quái.
Cơn ớn lạnh xâm lấn chạy dọc sống lưng Nhật Lam, cơ chế tự vệ khiến cậu ta vô thức lùi lại nửa bước. Im lặng giữ lấy nhịp điệu bình tĩnh còn đọng lại ít ỏi, Lam không khỏi cảm giác từng tấc da thịt, sâu hơn là trong từng tế bào đều bị bới móc tứ tung.
Đôi con ngươi đỏ như máu tươi của Leic hóa thành cặp kim luồn chỉ tằm màu mận, nhàn nhã khâu kết linh hồn người nhìn vào nỗi ám ảnh chẳng tới từ dư chấn tổn thương tinh thần.
Môi bé xinh mềm mại như cánh hoa đào chu ra như dỗi hờn, sau đó thằng bé liền nhanh chóng thu lại dáng vẻ ấy, khi Nhật Lam chẳng hứng thú nhớ tới cảm giác nó đặt lên gò má cậu.
“Nhưng người tạo ra 'em' là anh cơ mà? Hay là... anh muốn được gọi là ... Mẹ?”
Rơi tõm xuống mặt hồ yên ả là hòn đá cuội, được quấn bằng tấm bùa chi chít mực chu sa, cố định chắc chắn bởi sợi tơ hồng.
Thằng nhóc này… chủ tâm nhắc nhở cho cậu nhớ, rằng nó được ‘nuôi dưỡng’ nhờ ai.
“Cứt.”
“Hay anh muốn ‘em’ gọi anh là-”
“Nín!”
Phan Nhật Lam dự được Leic sẽ nói thế, như bao lần cãi vã trong quá khứ, không tài nào cậu ta ngăn được miệng mình phóng uế. Bàn chân đã làm quen với cái lạnh ướt át, Nhật Lam hậm hực xoay gót chân toan bước đi.
Chưa quá hai lần nhấc chân, cậu ta âm thầm nuốt khan hơn bốn đợt. Không chỉ cố lờ đi ‘cục nợ’ bé nhỏ kia, Lam còn phải cố gắng áp chế cảm giác dạ dày sôi ùng ục lên, vì mùi vị tanh nồng không đến từ biển cả.
Nằm la liệt xung quanh, trên nền cát đen như hắc ín là bầy nhạn biển xấu số. Phải… là đám lông lá đã cười vào mặt Phan Nhật Lam cách đây không lâu…
Ngoài việc mất thủ cấp, tấm thân cháy xém quá nửa bốc mùi thịt chín. Lông lá của chúng đều bị lửa liếm láp, để lại lốm đốm vài chỗ như tổ ong.
Tất cả… đều chết một cách nghiệt ngã nhất.
Từng bước chủ ý, Nhật Lam cẩn trọng tránh né những cái xác của đàn hải âu mất đầu. Trong giây phút quên cả việc hô hấp bắt đầu từ đâu, cậu đã vội hít phải một ngụm khí tanh tưởi pha trộn cùng vị hăng hắc đặc trưng của tử khí.
Không phải trứng ôi thiu, cũng chẳng phải khí Axetylen,...
Nó ngai ngái, chua lòm và khó tả đến mức-
Hựa oẹ!...
Phan Nhật Lam vội vàng đưa tay che kín mũi miệng, ánh mắt thảng thốt đá lăn đi hình tượng lạnh lùng vừa rồi chỉ một cú. Cậu gập người, bắt buộc dạ dày phải trào ngược chứ chẳng thể nào kìm nén nổi.
“Hộc! Ọe!-”
Hết nôn ói rồi lại ho khan, hẳn là có thứ gì đó mắc kẹt trong cuống cổ. Nên sắc mặt của Lam lúc xanh lúc trắng, biến hoá đủ đường nhưng chẳng rõ nguyên nhân gây ra cớ sự. Chàng trai trẻ họ Phan đưa hai tay ôm lấy cổ họng, gương mặt méo mó vì không chỉ vì đau.
“Khụ!”
Chật vật mãi một hồi sau, tưởng chường trước mắt Nhật Lam là hàng trăm vì sao trời hạ trần.
“Khục- khụ!!!”
Mẫu vật tuy nhỏ nhưng cứng cáp dứt khoát văng ra ngoài, kéo theo một vệt máu và cơn nhức nhói cào rát từ bên trong cuống họng cậu. Là thứ màu vàng hình tam giác, có đỉnh nhọn và cong quặp. Cấu tạo từ lõi xương và lớp Keratin đã trầy trụa... chiếc mỏ đến từ bất kỳ hai mươi tám xác chim hải âu nào ở đây.
Sắc màu nhạt phai của chiếc mỏ sứt mẻ ấy nổi bật trên nền cát, dấy lên trong lòng ngực của Nhật Lam nỗi sợ vô hình vô ảnh. Khóe môi cậu dính nước bọt, pha chút lời cầu cứu của cơ thể.
Tựa viên hồng ngọc với lát cắt tạo hình giọt nước, nó chầm chậm trượt xuống cằm cậu ta rồi đứt chuỗi. Rơi tõm trên mặt nước nông chưa tới mắt cá chân, ngoài vệt máu rỉ từ vết thương, nơi đấy còn soi rọi rõ ràng sự bàng hoàng của Phan Nhật Lam.
Cậu trân trối nhìn vào ngón trỏ từ bàn tay trắng ngà của Leic, từ từ đặt lên vầng trăng khuyết treo trên mặt nó. Lồng ngực nhoi nhói cơn đau quen thuộc, nhịp tim phản hồi từng đợt trầm ổn quá bất thường để có thể giải thích.
“Ông nội đã nhắc, chúng ta phải giữ lời ăn tiếng nói mà? Anh lại quên nữa rồi sao?”
Làm sao Lam có thể quên được… Leic vừa mang tội lỗi xúi giục, vừa là hiện thân của kỉ cương. Nó được đúc kết từ nhừng bài học hà khắc, mà ở tuổi cậu ta buộc phải thuộc nằm lòng quá sớm.
Vì vạ miệng, không ít lần Nhật Lam đổ máu như một cách răn dạy khắc nghiệt từ phần trên. Hoặc từ chính một phần ba con người của mình đóng lại quyển sách nói về ‘chủ nghĩa khắc kỉ’, chỉ bắt đầu nói chỉ sau khi ban phát hình phạt.
Với Leic Lueb El Eriala, Lam đâu còn cảm thấy lạ lẫm nữa.
“...”
Ngón tay tím tái của Nhật Lam lau đi nước bọt cùng máu trên khóe môi. Cậu ta nheo mắt, chẳng cảm thấy gì nhưng vẫn bật cười thành tiếng. Khản đặc và the thé, với âm lượng vừa đủ khiến cho nét mặt cao ngạo của Leic xuất hiện một vết nứt nơi chân mày. Nhúm tóc mái hữu ý mắc trên lông mi của cậu bé chuyển động, khi chân mày trái chủ ý nhướn lên xem con cá mắc câu vẩy vùng.
“Ý mày là câu hăm dọa đám lông lá này…”
Dáng môi củ ấu nhếch lên, nhàn nhạt hiện hữu nét cười kiêu khích.
“Hay là cách tao gọi mày là ‘merde’ hử?”
Quý ngài ‘bé nhỏ’ tay vòng ra sau lưng, dáng đứng thẳng tắp làm nên thương hiệu. Leic mở mắt, to tròn và xoáy sâu vào gương mặt hệt mình vào ngày tương lai. Không tức giận, cũng như chẳng buồn tranh cãi thêm.
“Chuyện đó đâu mình ‘em’ làm.”
Phừng lên nguồn nhiệt nóng hổi mang sắc trời tinh tươm, lam hỏa xuất hiện đi kèm với âm thanh leng keng tựa cuộc chuyện trò rôn rã. Nhưng khác với sự trong kẻo như chuông gió hát, chúng lúc này phát ra tầng âm dày hơn vọng vang sức nặng vô hình, ghi đè lên giác quan vốn đang mẫn cảm của Lam.
“Nál đã hỏi anh suy nghĩ kĩ chưa…”
Vù… ù… ù
“Và anh đã đồng ý.”
Phan Nhật Lam nhấc chân, Leic đồng thời bước đi chậm rãi. Cả hai cho nhau ánh nhìn phán xét sắc bén, dường như có thể rọc nát không khí. Hướng chuyển động của họ tạo thành vòng tròn, chậm rãi lưu dấu chân trên nền cát đen, hai con hổ đực nhìn nhau chẳng con nào chịu luồn cúi.
“Nhưng cuối cùng tao đã chọn ‘Ne’-”
Giọng cười trầm đục đáng ngại của Leic vang lên, trực tiếp ngắt đi lời chống chế từ Lam. Sau đó, với một cú thở dài và lắc đầu mỉa mai, Leic mở rộng hai cánh tay tỏ ra lòng bao dung của mình là vô bờ bến.
“Ne pas salir ses propres mains, mais laisser les autres tuer à sa place, hein?”
Một vòng tội lỗi đã được nối, thêm một cung đường tròn khác lại mở ra.
“Nhớ vụ con Ánh chứ?”
Leic tiếp tục với những bước đi chắc chắn, ngược lại ở phía Nhật Lam dường như đã lung lay.
“Em là người đẩy nhỏ, vì anh đã đồng ý.”
Nó đưa tay lên che một bên miệng, dáng bộ có vẻ thần bí. Thế mà âm lượng vừa đủ để từng câu từng chữ, đâm vào màng nhĩ của Lam ở phía đối diện.
“Là con Thùy xô con Ánh. Vì ganh tỵ, đ*o phải do tao.”
Chỉ tay về phía Leic, Phan Nhật Lam như giương thẳng họng súng. Cậu ta gay gắt đáp trả, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.
“Đừng hòng nhét kí ức giả vào, tao…”
Cậu ta ngưng một nhịp, bàn tay còn lại đỡ lấy khẩu súng ảo ảnh của mình.
“Thừa biết mày yêu ‘trò mất dạy’ đó cỡ nào.”
Lách cách!
“Phan Nhật Lam.”
Vẫn là phong thái điềm đạm không thể che dấu dưới vỏ bọc trẻ con, dáng đứng thẳng tắp như một người kế thừa cả một vương triều. Leic nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt Nhật Lam. Hai chấm đỏ trên vòng mạc của cậu bé đánh dấu vào đối phương, luôn luôn có ý chớp lấy thời cơ mà hành động.
“Trò đó… là của anh làm mà?”
Máu trong huyết quản lạnh ngắt, đến mức Lam thấy mình đã chết đi lần nữa.
“Năm đó Quốc Phi ngây ngô che chở cho anh, dựa vào tấm khiên đó, chính anh đã là người tự viết lại mọi chuyện-”
“Tránh!”
Phan Nhật Lam căng thẳng quát lớn, cậu ta liếc mắt đến ba bốn lam hỏa đang tiếp cận rất gần. Tiếng khúc khích trẻ thơ của bầy lam hỏa kia chợt ngừng lại, thay thế vào đó là những tầng âm leng keng trầm buồn.
Nguồn nhiệt thân thuộc đó tiếp tục tiến đến, mơn trớn trên làn da vốn lạnh của Lam, chút lòng thành nồng nhiệt không làm hại chủ nhân của chúng. Như một đàn chó nuôi từ bé đến lớn, tới khi mất rồi vẫn vẫy đuôi chờ đợi người nuôi nấng nó, tại nơi bức rèm của cuộc đời sớm đã hạ màn.
“Chúng mày không phải ‘con’ của tao.”
Nhật Lam ngược lại thì cảnh giác. Cậu ta nói chắc nịch và rồi lùi lại, trước khi bàn tay bé tí của chúng chạm vào. Dẫu có dáng vẻ của luồng hơi thở từ thuật thức Lam thường triệu hồi, cậu ta cam đoan mình đủ tỉnh táo để nhận ra ‘chó’ mình nuôi trông như nào.
“Chúng mày tính ‘mạo danh’ đến khi nào.”
Tựa công thức làm toán buộc phải thuộc nằm lòng, nhắc nhở về cơ chế từ ngọn lửa của Nhật Lam sẽ không thiêu chết chủ. Còn về phần chúng? Cậu ta không chắc.
Ngay lập tức, Phan Nhật Lam chứng kiến một cú trở mặt nhanh nhất nhìn trong lịch sử. Đám lam hỏa đó… à không, đám xích hỏa đó đồng loạt bật cười khanh khách, bọn chúng nhe hai hàm răng trắng ởn và rồi lao mình đến gần cậu ta như hù dọa.
Nhưng bằng cử chỉ phất tay của Leic, tất cả bọn chúng nhanh chóng bay ngược trở về. Trong không khí nồng đậm vị mặn chát của biển cả, tiếng cười của chúng kêu ken két tựa gió lùa mạn thuyền.
Ớn lạnh đến xương tủy.
Nhật Lam không khỏi cau mày, mi mắt khẽ nheo trông thấy chúng vội nhai ngấu, nhai nghiến chiến lợi phẩm vẫn đang nằm la liệt trên bãi bờ đen, chờ được cống hiến thành ‘nhiên liệu’.
“Chối bỏ tội danh? Được thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó sang bên.”
Đôi vai nhỏ bé của Leic nhấp nhô, không phải vì tức run người, cũng chẳng phải buồn cười vì dáng vẻ cẩn trọng của Lam.
“Vậy còn chuyện của thằng Uyên thì sao?”
Giọng nói đến từ đằng sau, chắp vá giữa âm điệu non nớt và già cỗi như cổ thụ đã mục ruỗng từ bên trong. Nhật Lam quay đầu, đôi mắt ánh lên sự kinh hãi vừa vặn thu lấy nét mặt ngây thơ giả tạo của Leic.
Nhanh nhẹn tựa viên đạn lao ra từ họng súng đen xì, Leic vòng tay ôm siết lấy ngang người Nhật Lam mà kéo về phía mình.
“Anh để cho thằng điên đó lợi dụng, hay anh nung nấu mưu đồ khác?”
Leng keng.
Đám xích hỏa lượn lờ trong tầm mắt cậu ta, vui thú ngân nga câu hát trầm thấp tựa như đang kể một câu chuyện cổ đầy ám ảnh.
“Ngươi muốn bạc, ta cho vàng.
Ngươi muốn máu, ta dâng nội tạng.
Ngươi muốn tiền tài, ta khiến danh vọng đến với ngươi.
Ước gì, được đáp đấy!
Có khi còn hơn thế!~
Nhưng liệu ngươi có để ý? Khoe khoang mình thông minh tài giỏi nhưng chưa gặp thời.
Hay đã bị tham lam không đáy che mờ đôi mắt từng sáng ngời chân lí của vạn vật?
Ta cho vàng, lấy luôn cả thời gian của ngươi.
Ta dâng nội tạng, nuốt trôi cả tuổi xuân của ngươi.
Ta khiến danh vọng đến với ngươi, đồng thời đòi lại bằng cái giá cao ngất.
Mạng sống, ta xé bỏ khỏi thể xác ngươi.
Linh hồn, ta trói buộc bằng bùa nguyền.
Đâu chỉ mình ngươi.
Người nhà, bạn bè, gia đình, họ hàng máu mủ.
Uống cạn, nhấm nháp, ăn sạch, liếm láp bóng loáng!
Đừng trách, không giận cũng chẳng có quyền hờn.
Trước khi nguyện ước với chúng ta, ngươi đã nguyện ý đến thế mà?~”
Không gian chừng như đã dừng trôi, nhưng Phan Nhật Lam không có đủ thời gian để tâm đến hoàng hôn cứ dừng mãi ở chân trời. Nơi giao thoa giữa bầu trời và mặt biển phía xa xôi, từng đợt sóng lăn tăn đếm ngược từng phút để được ôm lấy bãi bờ thân yêu một lần nữa.
“Dương khí của thằng điên đó, dồi dào tới mức âm phần khó khăn mới tiếp cận nổi.”
Leic tựa cằm lên vùng xương ức của Nhật Lam, cái đầu vui vẻ lắc trái rồi sang phải. Mái tóc đen óng mượt khe khẽ lay động trong cơn gió, hóa thành những lời thì thầm u tối mà chỉ đất trời mới có thể nghe ra.
“Ngại gì mà không rút sạch? Với anh, vốn dĩ nó không tiếc thứ gì cả…”
Hai đầu gối của Phan Nhật Lam run lẩy bẩy, cánh môi trên mím chặt cánh môi dưới chẳng thốt lên nào. Không phải từ sự kiên định, mà là sự lẳng tránh khi tim đen bị viên đạn ghim trúng.
“Thằng Uyên thực sự không tiếc thứ gì khi nhắc về anh, kể cả những lời lăng mạ, trăm câu nói xấu sau lưng, hàng chục kịch bản đồn thổi về anh.”
Lực tay của Leic một mực siết chặt, cố định cơ thể cao hơn thằng bé nhiều lần. Mặc cho Lam vùng vằng, cố nạy bản thân khỏi vòng tay của mình thưở ngày còn bé. Lũ xích hỏa khúc khích cười đầy khoái chí, từng hình nhân tí hon bốc lửa đan chặt tay cùng nhau xoay vòng trên đỉnh đầu của họ.
“Ở với ‘em’, anh đâu cần tiếp tục giả vờ mình chẳng biết gì.”
Leic ngân nga trong hơi thở, giống như thằng bé đang ru ngủ đối phương. Hai hàng lông mi rũ xuống, khiến ánh nhìn từ đôi mắt tựa gương soi của thằng bé, phản chiếu tất cả những đường nét méo mó trên biểu cảm từ Nhật Lam.
Lâu hơn một chút, tới mức cả hai cùng chia sẻ chung một cảm giác lững lờ, mơ hồ.
“Anh đâu thương ‘em’, cũng như anh không bao giờ thương lấy chính mình.”
Ngón tay nhỏ nhắn, tinh tế của cậu bé vuốt dọc sóng lưng đối phương. Lên trên rồi hướng xuống, chậm chạp có chủ ý. Ngón cái của Leic xoay vòng từng đốt sống lưng nhô lên từ da, cả lớp áo dày dặt cũng chẳng che lấp nổi việc người ngoài nhìn vào, mang cảm giác lo sợ Nhật Lam sẽ bị gió cuỗng đi.
“Suy nghĩ của ba chúng ta quá khác biệt, để chia sẻ chung một chiếc vỏ.”
Vù… ù…
“Vị trí chính thức là của anh.”
Oàn oạp.
“Nhưng một khi anh vứt bỏ chiếc vỏ, đâu có nghĩa 'em' và Nál sẽ để anh làm vậy.”
Chấm đỏ nơi đáy mắt Leic giãn nở, nhanh chóng nuốt chửng mống mắt sắc ngọc lam. Lũ xích hỏa luân phiên xoay vòng trên đỉnh đầu họ, điệu nhảy bắt đầu đến hồi kết thúc. Quá trình hợp thể diễn ra nhanh chóng sau cái chớp mắt, kéo theo xác của bầy hải âu không đầu nằm la liệt xúng quanh đột ngột phân rã ra thành tro bụi.
Tựa tấm lụa dệt từ lời thì thầm của cái chết đen, tầng tầng lớp lớp di chuyển mượt như nhung lụa mà trên đầu ngọn gió. Sắc cam vàng chói lòa bao bọc lấy cả hai, dưới bầu trời cao rộng sở hữu ba hành tinh dần dần chất chồng lên nhau thành một đường thẳng hàng.
Khung cảnh lúc này đẫm dư vị của một buổi hẹn hò lãng mạn cho các cặp đôi ngỏ lời thành đôi vĩnh viễn, đến khi cái chết chia lìa họ. Nhưng giữa họ sự thật cùng giả dối đan xen hòa quyệt vào nhau, day dưa không hồi kết.
“Tôi chán ngấy sự nhu nhược của anh rồi, Lam ơi. Nếu anh không đủ năng lực…”
Leic tiếp tục nói, chưa bao giờ thằng bé chịu im lặng trong mối quan hệ yêu ghét này.
“Lui về sau đi.”
Lực tay của đứa trẻ đó dần dần nới lỏng, nhưng không hoàn toàn buông hẳn.
“Nál có tố chất hơn cả anh.”
Một gáo nước lạnh tát vào mặt Phan Nhật Lam, ánh mắt xem thường của ‘chính mình’ quả thật là mũi giáo xuyên tạng. Lam dần hiểu lí do vì sao mọi người sợ ánh nhìn của cậu ta đến vậy, quả thật rất khó chịu khi ở dưới ánh nhìn chỉ trích đó.
Và hơn hết Phan Nhật Lam lặng người, thực sự lắng nghe lời chê trách của ‘bản thân’ mà không phản pháo lại như trước. Qua lời bộc bạch thật tâm của Leic, cũng như cậu ta lấy làm hổ thẹn.
Đôi môi củ ấu mím chặt, lúm đồng tiền ở hai bên bên má cứ ẩn rồi hiện, ánh mắt của Lam là điệu Valse u buồn. Thằng bé nói đúng, không sai phạm lấy một li. Hay là…cậu thuận theo ý của Leic, nhường đường cho phần tố chất khác đáng được ‘sống’ hơn.
Hình như lời đề nghị này không khiến cậu ta cảm thấy khó chịu, ngược lại chàng trai trẻ họ Phan cảm thấy nhẹ nhõm. Ấy vậy mà cậu ta chẳng hề ngạc nhiên với luồng suy nghĩ này, phải chăng…
Cậu đã mong đợi điều này… từ rất lâu rồi.
“Leic.”
Người được gọi tên nghiêm túc đáp lại Nhật Lam bằng cái nhìn đã bớt gay gắt, cậu bé có vẻ thấy sự do dự mờ nhạt của đối phương, nhưng không có ý định thúc ép. Lùi lại không phải là thất bại, có hay không cũng là cột mốc lớn quyết định nhiều thứ trong tương lai xa.
“Không cần vội, tôi muốn anh suy nghĩ kĩ.”
Bao nhiêu lần trước Nál là phần níu giữ lại suy nghĩ của Nhật Lam, lần này hãy để Leic làm điều đó.
Tất cả, chỉ vì muốn tốt…
Cho Phan Nhật Lam.
Đến Ciel Bleu Le Alarie.
Và Pan Rì Lán.
“Mưa ngâu đã tạnh, sắc trời khoác lại áo bào xanh.
Thuyền sớm cập bến, nhưng ánh mắt sao trông đượm buồn.
Khắc lên bãi đá, những lời đã phôi phai.”
Xa xa, nơi điểm nhìn của hai người bọn họ chưa chạm đến rìa của biển cả và bầu trời. Những ‘điểm’ đen hình người dần dần ngoi lên khỏi mặt nước, bắt đầu trồi lên khỏi lòng đại dương.
Thứ đó vốn không phải chất lỏng, mà đen đặc và nhầy nhụa tựa như hắc ín. Đứng đó, nó siết lấy cổ họng mình bằng cả đôi tay đan chéo, thổi một giai điệu rành mạch mang âm hưởng thánh ca dâng đến ngưỡng cổng trời.
“La La La… a
La La La… a
La La La… a”
Rì rào.
Mực nước biển dần dần dâng lên quá đầu gối của Leic, ánh mắt của cậu bé dần nheo lại vì cảnh giác. Đôi chân trần vùi trong cát vẫn vững, nhưng hơi thở của Lam đã chầm chậm lung lay.
“...”
“...”
Bọt biển trắng phao trườn bò lên eo cậu ta, trước khi mặt nước lạnh lẽo loang dần lên ôm trọn nửa đôi đùi. Ngoài cảm giác tiếp nhận được sự chao đảo khe khẽ dưới chân, đâu đó Nhật Lam còn cảm nhận thấy tầng giao động ngầm làm thay đổi dòng chảy của bầu không khí nơi đây.
“Nguyện trong lời van vỉ, vạn vật chưa bao giờ từ bỏ người.
Thoáng đợi chờ, lại thêm một thoáng trông mong, rằng…
Vào buổi hừng đông, của ngày sớm không xa…
Chào đón ta là gương mặt thân thương,
Với tình sắc rạng ngời đong đầy nơi đáy mắt,
Cùng nụ cười duyên dáng, khoe ngàn muôn thắm tươi. ”
Hai rồi đến ba.
“Vậy cho nên, hãy để định mệnh xoay vần thêm lần nữa.
Để xóa nhòa đi, những biến số thình lình hằn trên bờ cát.
Vẫn ở đây, mình ta lần theo dấu tích giữa ranh giới của thiện và ác.
Rồi ra khơi, chuyến đại hải trình giữa cơn giông tố kéo đến.
Sau sóng lớn, chẻ đôi áng mây là tia sáng ngạo nghễ.
Soi tỏ, dẫn lối trên con đường phía trước lắm gian truân.”
Tư nối tiếp năm.
“Biết, ta biết.
Rõ, ta luôn luôn rõ.
Người và ta sẽ cùng nhau đi đến hạ nguồn.
Để tìm tòi, dung nạp tất cả vì học hỏi.
Đích đến. liệu có phải chinh phục vĩnh hằng?
Sửa đổi những dòng chảy đã rạn nứt,
Là chuyện ta buộc phải mang gánh?
Nếu điều đó khiến mọi thứ luôn quy về một đường thẳng,
Ta và người sẽ mãi sẵn sàng…”
Leic đưa tầm mắt theo đường chim bay, đám chim hải âu có dáng vẻ gấp rút tiến vào đất liền, phải chăng chúng cũng cảm nhận được như những gì cậu bé đang nhận thấy.
Lam thôi ngoái đầu trông theo những cánh chim vội vã, đôi vai khẽ run trước khi đưa tay ôm lấy Leic mà nhấc lên. Bọt biển bắn tung toé, giòn giã như chảo dầu vừa sôi khi thả nguyên liệu vào. Một mực vội vã đổi hướng đi, Phan Nhật Lam bế thốc Leic trên cánh tay chạy ngược về phía bãi bờ.
“La La La… a
La La La… a
La La La… a”
Những sinh vật đến từ lòng đại dương trồi lên mặt nước ngày một càng nhiều hơn, theo cấp số nhân. Chúng ca, chúng thán, chắp vá lên nhau muôn vàn tầng âm rè rè như biến số lỗi lập trình từ tạo hóa.
“Tên hiệu cao quý lâu nay chỉ còn một nửa.
Bị nhấn chìm trong làn nước bởi hàng vạn giấc mơ.
Chân lý chỉ hiển lộ, khi màn sương đã dần tan.
Xin đừng để thời không chao đảo thêm lần nữa
Hãy giữ nguyên những tri thức xa xưa, ngừng xóa nhòa trong lòng biển.
Cứ mạnh mẽ, liều lĩnh đuổi theo những hư ảnh sắp phai nhòa.
Thả neo, ta chống lại ngoài khơi giăng muôn trùng giông tố.”
Hòa tan tiếng thở hổn hển của Nhật Lam, là nhịp tim dồn dập của Leic. Những khớp ngón tay của cậu bé trắng bệch, cấu níu vào tấm lưng áo ướt sũng bởi mồ hôi và nước biển của mình ngày lớn lên.
“La La La… a
La La La… a
La La La… a”
Ám ảnh đến cực hạn.
Phan Nhật Lam không màng tới cơn rùng mình nhâm nhi từng mảnh xúc cảm hỗn loạn của cậu ta. Cố gắng ôm bế Leic trên tay, cậu ta đâu nghĩ sẽ có một ngày bản thân siết chặt ‘chính mình’ đến vậy.
Dẫu có nhiều mâu thuẫn, ngày ngày chạm mặt là lôi nhau ra để xâu xé. Nhưng phút cuối cùng còn chưa đến, cậu ta đã vì ‘chính mình’ mà chiến đấu.
Có thể gọi đây là cơ chế tự vệ.
Gọi đây là sự chống trả vì lợi ích bản thân.
Là gì cũng được, là gì cũng xong thôi.
Song song với tất cả điều trên, nó thể hiện việc Nhật Lam chưa bao giờ thực sự bỏ rơi ai khác.
Kể cả ‘chính mình’
“Nhật Lam.”
Ngay lập tức kẻ được nhắc tên gay gắt đáp lời.
“Không được!”
Vòng tay Nhật Lam ngày bé siết nhẹ cổ phiên bản của người năm mười bảy tuổi, gương mặt bé thơ cứng ngắc ấy mới lộ ra biểu cảm đúng với hình hài của nó.
“Tại sao…”
Ùng ục!
Sóng biển đánh mạnh hướng thẳng về bờ, đúng hơn là đuổi theo bước chân mỏi nhừ của Lam. Dẫu vậy, cậu ta chưa muốn bỏ cuộc.
“Còn hỏi? Hộc-”
Phan Nhật Lam mỉm cười, một đường cong run rẩy ở khóe môi. Đôi má xuất hiện đôi lúm đồng tiền, ngượng ngạo vì mệt, nhưng nó mềm mại và chân thành hơn bao giờ hết.
“Không phải mày muốn ‘sống’ hả? Hộc… hộc!-”
Đuổi theo đằng sau là muôn nghìn bàn tay tạo nên từ bọt biển, chúng nhanh thoăn thoắt níu lấy nhau, đan kết thành một tấm lưới đánh bắt lớn. Có vẻ như, mục tiêu của chúng là một con cá voi mang tiếng hát nơi tầng số năm mươi hai hertz.
“Lam…”
“Mày nói mày và Nál muốn được ‘sống’... hộc…”
Chàng trai họ Phan nuốt khan, ực một tiếng mà Leic có thể nghe ra trong thanh quản của cậu.
“Tao ích kỉ… Đúng vậy… Nhưng mà-”
Ào!!!
Nhật Lam nghiến răng, cắn chặt môi dưới đến bật máu. Vị mặn của biển và hương thơm ngào ngạt từ máu, khơi dậy chút tiềm tàng sót lại trong Lam. Cú lách người của cậu ta nhanh, nhưng nếu được… cậu thật muốn mình là loài chim cắt có thể đưa ra quyết định ngay mà rẽ gió, xé chân con mồi.
Ùm!
“Khi ai đó, trong ba chúng ta… muốn được sống… tao thì… Hộc!”
Oàm oạp.
“Ra sao cũng được…”
Ùm!
Tiếng lèo xèo bên tai bất ngờ đỡ lấy cho Lam và Leic một mạng, đám xích hỏa kêu lên một tiếng thê lương khi bị sóng biển đánh trúng. Thế nhưng chúng không oán than, ngược lại dùng hết sức lực cứu trợ đưa cả hai lên đến bờ cát trắng.
“Đến cuối nguồn, hãy đi cùng tôi đến cuối nguồn.
Tìm trên bờ cát, tàn tích của thủy triều vạn niên bỏ lại.
Nắm lấy, hãy nắm lấy tay tôi.
Mình và tôi…
Hướng đến nơi vận mệnh đồng quy vô tận.”
Oàn oạp.
Ùm!
Xèo!!!
Leic trong vòng tay cùng lúc ho khan khi đám xích hỏa của cậu bé bị dập tắt. Thấm ướt trên ngực áo trắng như mây của nó, màu đỏ tươi mà hoàng hôn áp đôi môi lên biến chúng thành màu sậm, nhưng… nhức mắt tới cùng cực.
“La La La… a
La La La… a
La La La… a
Tới nơi mà không một ai biết đau thương là gì.”
“Gắng lên Leic!”
Phan Nhật Lam đưa tay giữ lấy gáy của Leic, hì hục nâng cao cơ đùi để bật người chạy nước rút về phía trước. Cậu ta không nhìn đằng sau lưng, cũng chẳng dám quay đầu chứng kiến mớ hỗn mang đang diễn ra.
“La La La… a
La La La… a
La La La… a
Da diết tìm ra con đường dẫn tới giao điểm ta được gặp lại nhau.”
Leic khe khẽ rên rỉ, lồng ngực rục rịch như có gì đó chuyển động. Mái đen mềm mại của thằng bé vùi vào hõm cổ của cậu ta, dường như van nài nơi đây một lối thoát cho cả hai.
“Ho noge ne kha(ng) ai be po le.
Hội ngộ nơi không ai bị bỏ lại.
Ne ka(ca) cke ty(e)ni vae ne(n)i meti dei li(c)hi s(e)i.
Nơi các chí tuyến vẽ nên một vệt dài lịch sử.
La La La… a
La La La… a
La La La… a”
Trăm ngã quy tụ tại một cội.
Leng keng!
“Nhật Lam!!!”
Chàng trai trẻ đột ngột quay đầu theo tiếng gọi của một giọng nữ, chới với và vút cao hướng thẳng đến cậu ta. Là một người phụ nữ độ tuổi xuân xanh, gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc gợn sóng ánh bạch kim rạng ngời. Đôi mắt mang màu hoa tử đinh hương được hoàng hôn ban phước, hằn lên một niềm kinh ngạc lẫn vui sướng bé nhỏ khó thành lời.
“Là Liên Đới Hành Nhân?”
“Là Liên Đới Hành Nhân.”
Cả hai đồng thanh, khác với sự hoài nghi của Nhật Lam, Leic đã khẳng định lại điều cậu ta mơ hồ phán đoán. Chân mày thanh tú của Nhật Lam khẽ cau, nhưng bước chân đã hướng về cô gái đang nhấc cao tà váy lụa là chạy đến gần cả hai người họ.
“Chỉ cần chạm tay vào, chúng ta sẽ trở về…”
Leic thì thầm, quan sát sắc mặt ngả dần sang màu giấy trắng của Phan Nhật Lam.
“Nhưng… Đới Nhân-”
Có vẻ như cô gái xinh đẹp kia không biết, hoặc đã biết nhưng vẫn muốn thử. Leic lộ biểu cảm bàng quan, hoàn toàn trao quyền quyết định vào tay của Lam. Nếu đối phương biết Nhật Lam là ai, hẳn là người quen? Không phải quen cũng được, Lam đã gấp gáp tới mức chẳng muốn nghĩ nhiều.
Nếu tên cậu là một lời cầu cứu từ người khác, vậy được thôi, cậu sẽ nắm lấy.
“Ơ!-”
Cặp đồng tử xanh ngọc lam của cả hai xoắn lại với sự kinh ngạc tận cốt lõi, một người đàn ông với gương mặt anh tuấn mang nét khắc kỉ. Đôi tai nhọn của anh ta nói lên, máu chảy trong huyết quản chẳng phải nhân loại. Dáng người cao lớn bệ vệ với hoàng phục xa lạ trên người, không thuộc về triều đại nào Lam và Leic biết đến.
“Ceilipa, về thôi.”
Thớ cơ từ cánh tay anh ta căng chặt dưới đôi ba lớp vải, một mực kéo ngang hông của cô gái kia kéo về lòng ngực vững chãi của anh ta.
Ớn lạnh hơn, thời không của nơi này như bị điều khiển một lần nữa. Nó chậm chạp như cố ý thông đồng với người đàn ông kì lạ kia.
“Còn các ngươi, Du Thức Nhân.”
Anh ta ngừng một nhịp trước khi tiếp lời.
“Cút về nơi các ngươi bắt đầu, ngay.”
Nhật Lam lập tức không đứng nổi nữa, đôi chân chẳng còn lực nữa mà dập xuống nền cát trắng. Leic nghiến hàm, đưa tay dính chút máu của mình mà kêu gọi xích hỏa ra đánh bật thần chú của người đàn ông.
Nhưng cả hai đã không kịp né dòng hải lưu đen kịt ngự đằng sau đánh úp lên họ, một lực dứt khoát lôi kéo cả hai về lại biển cả.
“Đừng mà!!!”
Cô gái tên Ceilipa chìa tay ra, muốn nắm lấy bàn tay vẫn còn trên không trung của Leic. Khuôn mặt xinh đẹp đó nhăn nhúm, nước mắt lấp lánh được hoàng hôn soi chiếu tựa như đá quý, đính trên vương miện của vị chúa tể cai trị cõi này.
Đã muộn rồi…
Phải không?...
Ùng ục!
“Chinh phục dòng chảy.
Để mọi thứ quay về với quỹ đạo vốn có.
La La La… a
La La La… a
La La La… a”
Mọi hành tinh thẳng hàng, vì Đấng Sáng Thế đưa lời chúc tụng…