̶C̶h̶ư̶ơ̶n̶g̶ ̶3̶7̶.̶1̶:̶ ̶B̶i̶ể̶n̶,̶ ̶T̶r̶ă̶n̶g̶ ̶v̶à̶ ̶B̶ả̶n̶ ̶n̶ă̶n̶g̶.̶
Oàm oạp
Tiếng sóng vỗ bờ cát nhịp nhàng và kiên định, tựa như câu hát của người cha ru con vào những chiều trái gió trở trời. Trăm ngày buồn đợi mãi một người đã không còn thiết tha trở về…
Rì rào.
Hơi thở ảo não của ai hoà vào cánh gió mênh mông của biển cả. Vực dậy tâm trí đờ đẫn của Nhật Lam, giúp cậu dần dần bước khỏi địa phận của chốn u mê. Mi mắt nặng trĩu mở, từ từ thôi, thật chậm rãi như thể tất cả thời gian trên thế giới này là vô hạn.
Tất nhiên thời gian là vô hạn, xuất hiện trong dòng chảy từ khái niệm luân hồi được nhắc tới. Nhưng đối với con người thì khác, tất cả được neo giữ lại bằng những kí ức và kỉ niệm, lấp lánh tựa từng mảnh pha lê vỡ trên nền gạch đen.
Nếu chết rồi, còn điều gì sẽ ở lại?
Ngoài cảm giác bất lực, trơ mắt đứng nhìn người thân yêu, cùng thời gian tiễn đưa ta vào quên lãng vào một ngày không xa. Hoặc quyết định xuôi dòng, lặp lại một chu trình vẽ nên đường tròn Ouroboros? Hay cố chấp bằng mọi cách quay trở lại, nơi mà kiếp sống cũ bị cưỡng ép ngắt kết nối khi vẫn còn quá trẻ?
Nơ-ron trong não đâu còn hiện hữu cõi vật chất, dùng hình thức nhân hóa như cuống quýt, rối mù sẽ gọi là làm điều vô bổ. Thế nhưng, linh hồn này vẫn xốn xang như ai xát gừng vào mỗi phút giây Lam nghĩ đến nó.
Nhận thức giờ đây mắc cạn bởi hoang mang, đuối nước trong ao tù tạo nên vì sợ hãi.
Phải chăng… tất cả đã quá muộn màng?...
Dù gì đi chăng nữa, cậu chẳng còn thể xác để có thể lo lắng, cho những thứ xúc cảm dư thừa cấu xé lẫn nhau nơi tâm trí.
“Vậy là hết rồi à?…”
Nhật Lam đan tay vào lớp tóc mềm của mình dốc ngược ra sau đầu. Trịnh trọng dành vài giây để lắng đọng, trấn an chính mình rằng điều này hiển nhiên sẽ phải đến.
“Hầy…”
Chẳng phải ngay từ thời điểm bắt đầu, cậu ta đã luôn miệng bảo rằng bản thân đã luôn chuẩn bị trước cho cái chết?
Nào là ví von tử nạn vì nghĩa như một câu chuyện vĩ đại, lưu truyền cho thế hệ lắng nghe. Này thì con đường mình chọn luôn gắn bó mật thiết với chuyện sinh tử tựa người yêu, vân vân và mây mây…
Không phải sao?
Vì gì mà bây giờ Nhật Lam trở nên ngờ nghệch? Do đâu mà ánh mắt trở nên thất thần đến thế?
Liệu đây có được gọi là bi tráng, hay chỉ là tấn bom xịt sau ảo tưởng về cái chết được khắc trên tấm đá làm rạng danh cái tôi thơ ngây, ngày cậu mơ về nó ở tuổi xem những vị anh hùng là bức màn hào nhoáng cần hiện thực hóa.
Đổ lỗi cho dư chấn còn tồn đọng? Đấy là cách hữu hiệu lấp liếm đi cảm giác bàng hoàng, mà Phan Nhật Lam vẫn thường thực hiện.
Nhìn những chuyện tồi tệ cậu ta đã làm, lên cơ thể suy tàn của chính mình mà xem. Trút hơi thở cuối một cách êm ái, không có khoảnh khắc giằng xé giữa thể xác lẫn linh hồn. Chẳng sai, khi gọi đấy là một cái phước đức đã tích từ lúc sinh ra?
Mỉa mai thay.
Bất kể điều gì đi chăng nữa, cuối cùng thì Lam đã chọn rời đi. Để cho những người còn tồn tại… Gia đình, bạn bè thân thiết lo liệu mọi thứ mà cậu ta nhẫn tâm vứt lại phía sau.
Gào thét không được, có thứ gì đấy nhọn hoắt mắc lại trong cuống cổ ngăn cậu làm vậy. Thế… ôm mặt khóc lóc thì sao? Không, lúc nào rồi mà làm vậy, chỉ tổ lãng phí thời gian…
Chấp nhận hiện thực tàn khốc? Nếu sự buông bỏ biết nói, nó đã đếm tinh thần của Nhật Lam trải qua cảm giác này, nhiều hơn việc ăn đủ ba bữa một ngày.
Phan Nhật Lam, người đã ngắt kết nối hẳn với thế giới duy vật, để tiến vào nơi mà những người sống với chủ nghĩa duy tâm, luôn nhắc đến trong những buổi đàm đạo ngẫu nhiên.
Nên làm gì tiếp theo bây giờ? Đó là câu hỏi khó, chưa có câu trả lời thích đáng.
“Cõi nào đây…”
Lạ lẫm đan xen với thân thuộc, chúng quyện vào nhau rồi rối như tơ vò. Thứ cảm giác bồi hồi trong lồng ngực này, Nhật Lam không nghĩ nó đến từ trái tim. Nó vốn dĩ đâu còn nữa, thứ nhịp đập ấy…
Địa ngục môn trong muôn lời kể có chảo dầu, vạc nước sôi ùng ục, cọc sắt đun đỏ lửa và bàn chông bằng thép mang nghìn mũi nhọn. Từng tầng âm hỗn tạp của van xin, đau đớn và hối hận. Hàng người xếp dài đợi đi qua cầu Nại Hà, mười tám tầng trả giá và khu vực nấu canh của Mạnh Bà.
Tất cả đâu rồi?
Lạ nhỉ?
Nhật Lam ngoảnh mặt về hướng ngược gió, mái tóc đen nhánh được hơi thở của biển vờn quanh, vuốt ve từng đợt dập dìu. Đôi hàng mi rũ xuống, lấp lánh nhờ vào những tia nắng tinh tế nhảy múa trên đầu ngọn sóng.
Ì oạp.
Biển trời thì mênh mông, người vẫn miên man chưa rời khỏi chốn suy tư của tiềm thức. Phan Nhật Lam thẳng thắn vứt đi tấm vé xem phim, buổi công chiếu về sự hối tiếc tại cụm rạp của những sự kiện đã qua. Bởi vì… nhắc tới thì lại buồn rười rượi.
Cứu bạn, quên mình. Quả nhiên là một kết cục mà có người tán dương cùng thương tiếc. Vẫn sẽ có những kẻ cho rằng hành động của Nhật Lam là ngu ngốc đến chương trình kĩ thuật số chẳng họa nên nổi.
Liệu Nhật Lam có để tâm đến chuyện đó hay không?
Không, cậu ta chẳng để tâm đến chúng. Cơ là vì-
“Chết rồi thì chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.”
Sau tất cả… Phan Nhật Lam vẫn giữ đúng giá trị cốt lõi mà cậu ta sống vì nó, dù ít hay nhiều. Đó mới là điều đáng để lưu tâm suốt chặng đường mà Nhật Lam còn hiện hữu.
“Khì…”
Đã chết rồi, sao vẫn nghĩ nhiều thế? Lam bật cười tự giễu, bàn tay cứ mãi xoa xoa gáy không nhất thiết là vì lúng túng. Khách quan mà nói, cậu ta có lẽ chưa bao giờ thiếu đi những phút giây nghĩ tới những câu hỏi cần được giải đáp.
Tỉ dụ như việc thấy được biển cả, một nơi giống khu nghỉ dưỡng hơn là địa ngục là điều không tưởng.
“Oáttttt! Há Há Há Há Há Á!”
Ánh mắt mệt mỏi của Lam nhìn chằm chằm đàn hải âu, con ở giữa bầy có cái đầu hói lông, trông già cỗi nhất bọn đang ngoác miệng cười to nhất. Mỗi lần nó cười, chiếc mỏ màu vàng tươi của nó mỗi lúc há rộng hơn.
“Oát! Oáttttt! Há Há Há Há Há Há Há!”
Liếc xéo mấy con hải âu túm tụm trên bãi đá, chúng ngẩn cần cổ dài của mình, uốn cong vài nhịp trước khi đẩy lên một hơi căng tràn ra ngoài không khí. Không cần phải nỗ lực bắt chước để nói giống con người như loài sáo, nhồng, hay vẹt. Đám lông lá tinh ranh này vẫn có thể mô phỏng xuất sắc điệu cười khoái trá xấu tính của một số người.
“Ờ hờ hờ hờ… có gì mà đáng cười chứ…”
Ghì khắc trên gương mặt vốn nhăn nhó, khó coi của cậu là một nụ cười miễn cưỡng. Gân xanh trên trán nổi lên, Phan Nhật Lam nhanh chóng cúi người nhặt lấy hòn sỏi, dứt khoát chọi vào phía bè lũ ồn ào kia.
“Oát!!!”
Điểm đáp của hòn sỏi rơi bên cạnh chúng, chẳng con hải âu ‘vô tội’ nào hứng chịu cơn cáu tiết bất chợt từ Lam, thật may cho chúng… Tiếng vỗ cánh phành phạch, cùng lời mắng nhiếc của bọn chúng phá tan đi nhịp sóng tĩnh lặng xô bờ cát.
“Oát! Oát! Oát!”
Dẫu mi mắt đang giần giật liên hồi, Nhật Lam vẫn lấy danh dự ra mà đảm bảo, rằng bản thân không mang theo hàm ý đem chúng nhổ sạch lông, vứt cả đám vào nồi cháo sôi nghi ngút khói.
Chỉ là…
Tâm trí này đã đủ ồn ào rồi, Phan Nhật Lam hôm nay đặc biệt cần một chút yên tĩnh để bình tâm hơn mọi hôm. Thở dài thườn thượt một hơi, Nhật Lam nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh vốn có. Ánh nhìn đã gay gắt, Lam trông theo những cánh chim sải rộng trên bầu trời rộng lớn. Cách chúng vô tư chao lượn trên không, nhẹ bẫng và tự do như thế…
“Kiếp sau được làm chim thì vui nhỉ?”
Bỗng nhiên luồng ý nghĩ muốn là một con chim ở kiếp sau vờn quanh như tâm trí. Khiến đôi mắt của Nhật Lam mở to hơn trước, như thể vừa tìm thấy con đường về nhà sau sương mù.
*“Tôi muốn kiếp sau là một chú chim nhỏ.
Sớm hót véo von chào nàng ban mai.
Trưa kiếm ăn, tối no bụng nằm tổ ngủ.”*
Nghe thật lãng mạn và nên thơ. Chắc chắn viễn cảnh ấy không quá tồi, khi so với một kiếp người trước đó gặp va vấp nhiều gian truân. Biết bao nhiêu đại thi hào của từng thế hệ từng ước mơ như thế, để lại cho nhân thế những áng văn bay bổng… Về một kiếp sống mới sau khi xương cốt ta tan ra, tái sinh trong hình hài mới.
Nhật Lam không phải là một văn hào, cậu chỉ là một linh hồn lưu lạc ở một nơi có sóng biển vỗ bờ rì rào. Xoa dịu tâm can chỉ là bạc mà phải đúc rèn bằng nhiệt độ dành cho gang thép. Có lẽ, đến lúc Lam nên nghỉ ngơi rồi.
"Bấc bấc bấc!"
Mải mê lạc bước trong tưởng tượng vui thú của chính mình, Nhật Lam bị tiếng kêu của đàn hải âu vừa rồi làm bừng tỉnh. Chao nghiêng trên bầu trời chưa bao lâu chúng liền xà xuống bãi cát, phẩy nhẹ đôi cánh vài lần rồi hờ hững khép chặt sau lưng.
"Bấc bấc.”
Bè cánh lông vũ này có vài ba con nghiêng nghiêng cái đầu, đặc biệt quan sát từng nhất cử nhất động của Nhật Lam. Con ngươi nâu sẫm lúc co lúc dãn, giống như ống kính máy quay ghi lại toàn bộ biểu cảm bối rối của cậu ta.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Ở đây mà có nồi cháo, tao cho bây biết đâu là nguyên liệu chính ngay.”
Sẽ có người cho rằng Phan Nhật Lam gặp bế tắc rồi hóa hồ đồ, đến mức trỏ vào bọn nhạn biển và rồi hăm dọa như thể chúng hiểu hết điều cậu ta nói. Nhưng đây là hải âu, lối sống theo bầy đàn. Một trong số giống loài sống ven biển luôn biết cách khiến ngư dân chật vật, khó đối phó hơn gặp đàn cá mập.
Nếu… bọn chúng muốn tấn công thì sẽ sớm hành động. Chỉ là… Nhật Lam chẳng biết được khi nào chuyện đó diễn ra.
Bàn tay vung vẩy mang ý xua đuổi của Lam hoàn toàn vô hiệu, ngược lại chỉ làm cho những cặp mắt nhỏ xíu đó tò mò trông theo. Lần này chúng bạo gan, thái độ xấc láo xem con người trước mặt là mục đích chúng nán lại nơi này, lâu hơn mức cần thiết.
"Bấc bấc bấc! Bấc bấc!"
Hàng chục cặp chân ‘gia cầm’ vàng khè ấy lưu lại những dấu chân trên cát, khi chúng nối nhau đi theo sau mỗi bước chàng trai trẻ. Phan Nhật Lam lắc đầu, bất đắc dĩ phải lờ đi bọn hải âu hiếu kì. Nỗ lực xua đuổi chúng chỉ tổ phí sức và thì giờ, nhưng theo cá nhân Lam cảm nhận, đám động vật da đính lông vũ này không phiền nhiễu bằng những kẻ rình rập.
Chí ít, chuyến hành trình này cậu ta biết mình không đơn độc.
Rảo bước dọc bờ cát vàng nhợt nhạt, xen kẽ cùng lớp nền đen tuyền mà Lam đoán chúng là quặng Titan. Nhật Lam đột ngột dừng lại, mặc cho quãng đường chưa vượt qua một phần mười. Tầm nhìn màu ngọc lam lơ đễnh cuối cùng cũng để ý sự lạ lùng ngự trên bầu trời.
Theo hướng mắt Nhật Lam nhìn, ba khối hình cầu khổng lồ đã luôn ở đấy, xếp thành đường thẳng từ to đến nhỏ.
“Ba mặt trăng?”
Nhật Lam nheo mắt, cố điều tiết mắt để nhìn rõ ba hành tinh hoặc ngôi sao trên nền trời mang màu xám lạnh. Lam vươn tay ra, muốn điểm trên không trung ba điểm nối thành hàng kì dị đó. Bả vai cậu bất chợt tê rần, một mực ngăn cản ý nghĩ tưởng chừng vô hại đó.
Linh cảm của Nhật Lam là một loại khả năng hữu ích, chỉ có đúng, chưa bao giờ sai về những vấn đề tương tự thế này. Đôi môi chàng trai mím chặt, hai tay cứ thế đút thẳng vào túi quần, đảm bảo bản thân không nên thử làm gì ngu ngốc khác.
Tuy tuổi đời sống ngắn ngủi, nhưng ở môi trường mà cậu lớn lên đầy rẫy những cấm kị rất tai quái ẩn hiện xung quanh, phải hết sức cẩn thận, chưa kể đây chẳng phải là địa cầu…
Nếu có ai muốn phản bác, vậy hãy nói rõ xem ba ‘thứ’ khổng lồ trên bầu trời kia là gì xem?
Gương mặt anh tuấn hướng song song với đường chân trời, nơi hửng ánh sáng trắng ma mị khó tả. Trong miệng Nhật Lam ngập tràn dư vị mặn mà riêng biệt, không thứ nào có thể làm giả.
Bấy giờ, cậu ta mới chú ý đến điều chiếm giữ nhiều diện tích nhất ở đây, một màu sâu thăm thẳm của sắc xanh dương bao trùm lên võng mạc. Hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp, cậu trông thể không nhận ra từng đợt sóng vỗ bờ đã không còn vỗ dưới chân. Nó rút lui từ lâu, tít ngoài xa xăm, để lộ tầng đất cát bồi đắp đến từ lòng đại dương.
Lạch bạch!
Lòng bàn chân cậu trắng bệch, lạnh muốn cắt da cắt thịt. Thế nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu đuổi theo biển khơi đang dần khuất xa tầm với. Tiếng thở hồ hởi, xen kẽ chung với âm thanh của đám hải âu bay lượn trên đầu mình.
Lam không thể ngăn mình nhung nhớ đến ngày mình có chuyến tham quan ở phía bắc nước Pháp, đặt chân đến Mont Saint-Michel xa xôi so với Nice. Một nơi lộng gió và mùi hương của sự tự do bạt ngàn, căng tràng buồng phổi… Một trong những kỉ niệm Lam cùng cậu Minh, Valentino chạy nước rút về phía hòn đảo để xem ai là người đến đó sớm nhất.
Đing! Đong!
Văng vẳng trong gió trời lồng lộng làm ù đôi tai, Nhật Lam dường như gặp phải ảo thanh.
Đing!
Đong!
Trên đỉnh cao nhất của tòa tháp, tọa lạc giữa tu viện hơn một ngàn năm tuổi, từng hồi chuông vọng về như miền kí ức xưa cũ đã bị đào bới lên.
“Ciel!”
Nhật Lam lập tức quay đầu sang bên cạnh, bóng dáng nhỏ nhắn của cậu bé
vừa lên tám chạy song song cạnh bên hông chàng trai.
"Allez, traîne pas comme ça, je t’attends pas éternellement, moi!"
Mái tóc mang sắc thái nâu đỏ, tương tự màu của củ gừng rối mù trong làng gió tháng chín tinh khôi. Cặp mắt tựa màu lá diệp thảo đong đầy ý cười, những nốt tàn nhang bên hai má hồng hào xô nhau, nhường chỗ cho đôi môi rạng rỡ buông lời bông đùa thuở thiếu thời còn thơ ngây.
“Tino… attends-moi, s’il te plaît…”
Trước khi chàng trai có thể chạm đến bàn tay nhỏ bé bọc trong ánh sáng vàng chìa ra hướng về phía mình. Chiếc khăn quàng cổ xanh klein phất phơ trong tầm mắt Nhật Lam, trước khi cùng dư ảnh được dựng lên nhờ nỗi u hoài cũ kĩ của cậu chợt tan biến, hóa thành vô số cụm lông vũ vút bay ngược lên trên bầu thời.
“Putain, Tino!”
Nắm trong tay chỉ là không khí và nỗi đau không thành lời của bản thân. Phan Nhật Lam dừng hẳn những bước chạy đã mải mê đuổi theo bóng ma người bạn đã khuất. Hai lòng bàn tay cậu áp lên mắt, miết mạnh chúng như thể điều đó sẽ khiến tuyến lệ dừng hoạt động.
“Attends-moi…”
Tại sao lại là lúc này… tại sao chứ…
Mộc Nhiên không phải Valentino. Trăm vạn lần đều không phải!
Nhưng vì gì mà phải nhạo báng Nhật Lam, cho sự thất bại trong tận lực cứu người bạn cũ. Và cậu không chối bỏ việc cứu lấy mạng sống của Nhiên, là vì cậu ta không muốn mình phải day dứt, tương tự như lúc tin tức về cái chết của Valentino ập tới.
*“Ciel, mon ami, il est là.
C'est Tino, votre ami, qui est là.”*
“Hộc… đừng… hức!...”
Đôi bàn tay cậu lạnh như đá ngâm trong nước, đan chồng lên nhau áp lên cần cổ mảnh khảnh của chính mình. Chiếc khăn quàng cổ mang sắc vàng ươm của cúc vạn thọ, một cặp với chiếc quàng cổ màu xanh của Valentino. Nó vẫn còn bám siết trên cuống họng của Lam, tựa vòng thòng lọng của kỉ niệm tròng qua đầu cậu.
Dẫu thứ đó… đã được chôn cất cùng thời khắc áo quan của Valentino vừa hạ huyệt không lâu.
Nó vẫn luôn ở đó, chưa bao giờ có ý rời đi.
“Đừng…”
Nhật Lam khụy chân, vùng nước nông bắn tung tóe nơi cậu ngồi quỳ. Khóe môi chảy nhiễu nước bọt chưa kịp nuốt trôi, tròng mắt bắt đầu lăn chậm vào hốc mắt để lại một nền trắng tang tóc.
Biết rằng thứ muốn giết chết cậu ta là kỉ niệm, nhưng đây liệu có phải bài kiểm tra, một phần của thử thách thúc ép cậu phải quên đi những gì đã diễn ra của quá khứ. Trút bỏ mọi thứ ở lại phía sau, khoác lên tấm áo mới để đặt chân đến guồng quay tiếp theo của số phận chỉ định.
Nhưng cậu phải làm gì, khi chưa muốn phải quên những gì từng trải. Có đau đớn, có tủi hờn, thì cũng có những khoảng thời gian hân hoan lẫn hạnh phúc đan chéo một kiếp người. Làm sao có thể cưỡng ép một người quên đi quá khứ, khi vấn vương là mỏ neo níu giữ linh hồn cậu ta ở lại.
Kí ức. Thứ định hình mỗi cá nhân trở nên khác biệt.
Nếu không… cậu ta sẽ mắc kẹt, như muôn kiếp nhân sinh chẳng chịu buông tay những gì từng là. Nhưng một khi xoá bỏ nó, cậu sẽ không còn là người mà cậu hiểu mình là ai. Một Phan Nhật Lam bốc đồng ương ngạnh, luôn chống lại số phận nào được phép tồn tại.
“Ặc!”
Cậu chẳng sợ cái chết. Đúng vậy, nhưng cậu sợ quên mất đi con người cũ của mình là ai. Dẫu kiếp sau là hành trình mới, luôn có muôn vàn trải nghiệm khác lạ đang chờ đón cậu.
“Không muốn… Tôi- ực!”
Chưa đến lúc, bây giờ vẫn còn quá sớm để cậu ta nghỉ ngơi. Dẫu cơ thể đã là khối thịt tươm, xương điêu cốt tàn thanh thản nằm trong vòng tay của đất mẹ.
Phan Nhật Lam thực sự… vẫn chưa sẵn sàng.
“Xin lỗi-”
Mâu thuẫn.
Chẳng phải vừa rồi cậu đã đồng ý về chuyện mình sẽ qua bên kia cầu Nại Hà? Sao bây giờ lại lật xuồng, lật nốt bộ mặt của danh xưng đường hoàng đối diện với những gì sẽ diễn ra sắp tới?
Đồ dối trá.
Miệng lưỡi không xương, trăm đường lắt léo…
Thì ra ngay từ ban đầu, giả vờ chấp nhận cái chết chỉ vì cái tôi quá kiêu ngạo để thừa nhận rằng mình sợ đến bủn rủn chân tay. Trên vai chất chồng nhiều gánh nặng, chối bỏ và rồi trốn chạy đến giao kèo với cái chết…
Liệu cậu ta có đủ tỉnh táo để tự nhận thức được việc vùng vẫy bây giờ là quá muộn màng rồi hay sao? Ở miền đại dương mênh mông vắng lặng tiếng người là sảnh đường tòa án tối cao, đàn chim hải âu vào vai bồi thẩm đoàn ngự trên cao mà trông mắt xuống, chứng kiến một màn nội chiến chẳng biết khi nào tới hồi kết, từ chàng trai loài người đau đớn vật vã trên nền cát đen đúa.
“Oát! Oáttttt! Há Há Há Há Há Há Há!”
Man rợ và trào phúng. Chúng lại cười, vì đây là cảnh tượng chúng trông đợi từ nãy đến giờ. Nán lại chỉ để tận mắt thưởng thức hương vị của việc cười trên nỗi đau của kẻ mang tội nghiệt… sung sướng tới cỡ nào-
Bỗng dưng mọi thứ trở nên im bặt, ấy mà giữa cái tĩnh lặng đột ngột ấy ngập ngụa mùi tanh tưởi. Chắc chắn không đến từ sinh vật sống trong lòng biển, mùi này khác, đặc trưng hơn… Máu.
Ngay khi Phan Nhật Lam mở mắt, vừa vặn trông thấy đàn hải âu không đầu rơi lộp độp như ngả rạ. Đồng tử của Lam xoắn lại vì kinh hãi, tâm trí khó mà không liên tưởng đến những cái xác không đầu của bầy nhạn biển tựa hình ảnh thiên sứ mắc đọa, rơi từ đỉnh cao của các tầng mây bồng bềnh xuống dương gian đầy rẫy biến động.
“Nói dối là bản năng của loài người?”
Dội vào tai là âm thanh trong veo, ấy mà hàm ý chế nhạo quá đậm đặc để có thể gọi đấy là trẻ con. Đỡ lấy phần đầu đang ngửa ra sau của Lam bằng đôi bàn tay nhỏ bé, da thịt lòng bàn tay chạm lên má cậu… lạnh lẽo một cách bất thường.
Ngạc nhiên thay, khi đôi mắt đối diện với Nhật Lam mang vẻ đẹp tương đồng với thứ cậu sở hữu. Khác ở chỗ, chấm đen ở giữa màu ngọc lam được thay bằng màu sắc của biển lửa. Đỏ, sáng rực như thể tia laze từ ống ngắm sắp thực công lý theo lệnh của người sử dụng.
“Phan Nhật Lam. Anh nói dối nhiều quá… thành thói quen mất rồi?”
Gương mặt khả ái thuở thiếu thời của Nhật Lam vốn được mọi người xung quanh ca ngợi, giống thiên sứ, tựa như đứa con của trời… Nhưng nụ cười ngoan độc nở trên môi của nó, ngay bên trên tầm mắt dại ra của cậu ta đâu nói thế.
“Khực!”
“Sao thế? Không vui khi thấy ‘em’ à?”
Lồng ngực của Lam nhức nhối, như thể có cánh tay của ai thọc vào vuốt ve từng nhịp đập run rẩy giữa các khung xương sườn. Gương mặt Nhật Lam càng méo mó vì đớn đau bao nhiêu, đứa nhóc như bản sao lúc bé của cậu ta mỗi lúc lộ ra sự tận hưởng bệnh hoạn.
“Không nói được? Ồ… khổ quá cơ!”
Ngón trỏ của nó từ tốn gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán chàng trai vốn dĩ là nó, ngày lớn hơn mười hai tuổi.
“Im… đi…”
“Ôi!... Anh làm ‘em’ buồn đó.”
Câu nói đó nhẹ tênh, làm gì có ai buồn khi biểu cảm trông thỏa mãn đến vậy.
“Chỉ cần hỏi, ‘em’ sẽ giúp anh mà?”
Phan Nhật Lam không khỏi rùng mình, sống như có dòng điện chạy qua. Làm tê cứng hết tất cả giác quan cảm nhận của cậu, đâu đến từ tự đôi tay của mình siết lấy cổ.
Lạnh quá…
Gương mặt trắng trẻo, đôi má phính mịn màng kia dụi lên trán Nhật Lam và rồi hàm răng đều tắp dị thường so với một đứa nhóc nhe ra. Nó cắn gặm lên sóng mũi và rồi lè lưỡi liếm lên làn môi nhợt nhạt đang há hốc của cậu ta.
“Từng ấy năm, anh vẫn luôn ghét ‘em’ đến vậy sao?…”
Giữa hai đôi môi gượng ép đan lồng vào nhau, Nhật Lam đuối sức đến mức chẳng phản kháng nổi. Có rất nhiều chuyện xảy ra, ‘nó’ chẳng đếm xỉa đến ngó lấy một lần, vậy mà lần này ‘nó’ thực sự tới đây, chỉ để ép cậu ta nuốt những câu từ thương mến giả tạo buồn nôn đó.
Phải rồi, tác phong của ‘biến số’ luôn là một thứ dữ kiện làm ta đau đầu.
“Leic… Cút!”
“Anh vẫn còn nhớ tới ‘em’? Vui quá!”
Đôi môi hồng hào di dời, chu ra với thái độ hờn dỗi dễ thương. Nhưng qua cách mà Phan Nhật Lam phải gồng mình chịu đựng, nó thực sự chẳng đáng yêu đến vậy.
“Giúp người khác đến quên mình… Cao cả quá cơ, đức cha quá thể!~”
“Tại sao mày lại ở đây? Không khải-”
“‘Không phải là chúng ta đã ̶ꓕ̶́̂Ǝ̶H̶Ɔ̶ rồi’... đấy hả?”
Ánh sáng từ trên thiên không vời vợi, hắt lên dáng người cậu nhóc kì lạ kia một vầng hào quang trong veo mỏng manh. Chúng nhảy múa vui vẻ trên màu tóc đen tuyền, hữu ý lưu lại đấy óng ánh sắc cầu vồng. Để rồi xuyên qua đôi rèm mi cong dài, dải màu tinh tươm ấy nịnh nọt lên làn da đôi má của Leic.
Nhưng cách mà chấm đỏ trên nền xanh ngọc đó bắt đầu co nhỏ và rồi giãn ra, nhấp nháy khí chất đặc biệt đáng nguy ngại của nó.
“Chết?”
Thằng bé bật cười khe khẽ, dần dần chuyển sang rõ ràng như âm tiết trống đại gõ vang ngày xung trận.
“Nếu dễ thế, thì còn gì vui.”
“Ý mày-”
Đây là lần thứ hai trong ngày, Lam bị cậu nhóc ngắt lời. Không đến từ nụ hôn chào hỏi kì cục kia.
“Đúng rồi đấy!”
Leic hồ hởi giả tạo, gật đầu lia lịa chẳng cần biết Nhật Lam nói tới cái gì. Gò má phúng phính, mềm mại như cánh hoa loang một lớp sắc hồng nhẹ nhàng. Cậu bé vẫn cẩn thận nâng đầu Lam, chỉ có điều mỗi một giây sau, mặt của họ lại dí sát vào nhau.
“Chúng ta nhiều nghiệp chướng đến vậy, cái chết êm ái mà anh mơ hão bấy lâu! Quá vô lý đến nực cười!”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt của Phan Nhật Lam tối tăm đi nhiều phần. Đôi tay siết lấy cần cổ chính mình từ từ buông thõng sang hai bên hông. Đột ngột như cách nó đến, không mấy ngạc nhiên với cách nó rời đi.
“Ừ… Nếu dễ như vậy… tao và mày… đâu tồn tại lâu đến thế.”