Trong Đôi Mắt Xanh Ngời

Chương 36: Nhẫn, Con người và Tù mù.


   Mưa rút, cũng là lúc con thuyền thép khổng lồ của ông Trời thu hồi tấm lưới đã giăng. Chuyến hải trình này không chỉ mang về những ưu tư của con người, về việc ngày mai liệu thời tiết có quang đãng. Đâu đó đưa ra lời cảnh tỉnh về ngày mà giông tố sẽ trở lại, trong hình hài khác, lần nữa thách thức lòng kiên định của những cư dân bên dưới. 


Trên nền xanh dương đã ngả màu thăm thẳm, tít xa xa đã khẽ khàng ửng một ánh sáng trắng nhè nhẹ, thứ vẫn luôn ở đó dẫu mưa gió có giấu nó trong mờ mịt. Bên dưới, những ngọn đèn LED của phố phường là kim chỉ Nam, soi sáng cho chuyến hành trình mà hàng vạn con người phải đối mặt. Như một người bạn đồng hành đầu tiên đến vỗ vai những kẻ thách thức số phận, để nói rằng họ chẳng hề đơn độc.


Tựa như tồn tại hàng trăm lẽ sống khác, nhưng đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau. 


Ngước mặt nhìn lên bầu trời quận Mười, mây mù đã tan, vài đốm sao lớn tranh nhau tỏa sáng lấp lánh. Thế nhưng… ‘nàng trăng’ đã đi đâu, mà để lại quanh đây dư âm tiếng sấm rền văng vẳng vọng về. 


Bên ngoài, bầu trời rộng và mênh mông đến choáng ngợp, chắc gì nỗi đau hữu hình sẽ được chú ý đến. Ngó qua ô cửa sổ, căn phòng bừa bộn bó hẹp trong bốn bức tường chật chội, không gian quá tù túng, nhưng lại đủ để ôm lấy trọn vẹn tiếng khóc sâu thẳm từ một cơ thể kiệt quệ. 


Tín hiệu cầu cứu mong manh, le lói như ngọn đèn bão lênh đênh trên đại dương u tối. Dẫu ánh sáng ấy yếu ớt, nó vẫn cố gắng len qua khe cửa, neo đậu trên võng mạc của đôi mắt đã quen nhìn trong bao đêm đen. Âm thanh ấy nhỏ và vo ve như muỗi bay, nhưng qua đôi tai của người thực lòng quan tâm đến cậu, họ bắt lấy không đánh rơi nhịp nào.


Nhiên! Nhiên… Đây! Chị đây…”


Trần Hoàng Thanh Thủy là người đẩy cửa chạy vào trước, bởi vì chờ và đợi khiến chị lo đến phát ốm. Để rồi, đôi tay mang nguồn nhiệt nóng hổi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. 


Chị đây… chị đây.


Qua cái ôm run rẩy mà lại ấm áp của chị bao bọc lấy Nhiên, nhẹ nhàng dỗ dành từng cơn nấc nghẹn của cậu, mãi chẳng thấy ghép thành lời hoàn chỉnh.


“Hức… thầy ơi … thầy…


Từ vòng tay nhân hậu của chị gái, cậu trai nhút nhát được nâng nửa người lên khỏi mặt sàn. Cứ tưởng điều này giúp Nhiên có thể thấy rõ, đánh giá khách quan về tình hình của Lam. Nhưng cuối cùng thì… điều này lại là một sai lầm. Nó không khiến cậu ấy hối hận, ấy mà chắc chắn sẽ ám lấy tâm trí của cậu từ nay… về sau.


“Chị ơi… Chị… hức! Lam- Hức! Lam!!!


Trần Mộc Nhiên nắm khư khư trong tay, chiếc nhẫn của ‘thầy’ gửi nhờ nơi cậu. Nhìn thẳng vào chủ nhân của món đồ chẳng đi đâu xa, nhưng hồn trong ánh mắt thì chẳng có gì giữ lại.


Giữ chặt lấy vai của em trai, đáy mắt sẫm màu không giữ lấy nổi cú sốc bắt đầu lan mạnh ra từng thớ cơ trên mặt. Thanh Thủy nghiến chặt răng, từng nếp da thịt xô vào nhau tạo nên biểu cảm thất kinh hồn vía.


“Trời ơi… Lam… Em ơi!


Quốc Hải tưởng chừng đã là người thứ hai phản ứng nhanh với biến cố. Dù vậy, anh ta cũng không vượt qua được bóng dáng cao ráo kế bên, tức tốc lao nhanh về phía trước.


Lam… Lam


Lê Thái Uyên vấp vào gót chân của chính mình khi bước vội vào phòng, sau cú trượt dài trên sàn, bỏ qua vô số vụn gỗ từ cây đàn guitar nát tan châm vào lòng bàn chân. Chàng trai họ Lê bấu mười ngón tay trên sàn, lấy đà bò ngược lại về phía người đã được gọi tên nhưng chẳng thấy động tĩnh. 


Đôi tay của Uyên vươn ra, nhưng khoan chưa chạm vào. Cậu ta lướt tay mình trên khung hình hài nằm sấp, mềm nhũn của đối phương. Cái đầu cậu ta vội quay sang trái, đôi nhịp hít thở, rồi khi nghiêng mặt sang phải, vẫn đôi nhịp hít thở ấy nhưng đột ngột trở nên gấp gáp.  


Tại sao cơ thể của Thái Uyên lại run rẩy? Dự cảm tồi tệ cứ thế được đà xâm lấn tâm trí, nỗi bất an bắt đầu cuộn trào trong lồng ngực cậu ta.


Một âm thanh nhỏ hoảng loạn nghẹn lại nơi cuống họng, sau đó bị dằn xuống dạ dày. Lần này Uyên nhanh chóng đặt tay lên vai của đối phương, môi của cậu ta mím chặt, biểu cảm trên gương mặt liên tục biến hóa, theo dòng chảy cảm xúc hỗn độn dưới xương sườn. Lòng bàn tay ấm nóng của Uyên vuốt dọc theo chiều dọc cánh tay của Nhật Lam, cảm nhận sự đối nghịch của đối phương thấm qua mười đầu ngón tay. 


Thân nhiệt của thằng điên này… Đâu rồi?


Dây thanh quản rung lên khe khẽ kéo theo chuyển động mơ hồ nơi yết hầu. Âm sắc bị dồn nén ấy lần nữa tìm đường thoát qua kẽ răng, như thể muốn phá vỡ vòng vây bí bách của tình huống này. Thái Uyên không kiềm nổi nó nữa, cậu ta quyết định buông thả, để rồi bật ra lời mà bản thân không ngờ mình sẽ nói.


“Sao mày lạnh vậy…”


Với một lực tác động, Uyên nhẹ nhàng hết mức có thể, đối xử với người nọ như một vật còn mong manh hơn cả thủy tinh. 


Không… Lam ơi…


Cho tới khi mặt đất nâu có thể vuơn tới bầu trời.


Không! Không, không, không, không!


Liệu bầu trời vẫn ở đó, hay đã trốn sau những tầng mây xám xịt. 


Lê Thái Uyên dùng một tay đỡ lấy gáy của Nhật Lam, vòng cánh tay còn lại nâng lưng dưới của đối phương mà nhấc lên. Các dấu hiệu sinh tồn của cậu bạn học hầu như chẳng thấy rõ, chỉ qua mắt thường thì chẳng đánh giá chắc chắn được điều gì. 


Nhưng “còn nước còn tát”, Thái Uyên nghĩ vậy liền ghé tai đến gần hai hốc mũi dính máu khô của Lam. Đáp lại Uyên là âm thanh thở khì khì, nhỏ xíu đến đáng ngại. Dưới ngón tay run rẩy của Uyên, nơi động mạch cảnh của Lam vẫn còn nhịp đập từ trái tim. 


Phan Nhật Lam vẫn còn sống, chỉ là chẳng biết còn bao lâu nữa. Sinh mệnh trong tay của Uyên yếu ớt hít thở từng hồi ngắt quãng, gần như sắp nói lời vĩnh biệt trước khi tan biến.


Xe cấp cứu chừng nào mới tới?!


Thanh Thủy quay phắt đầu sang Hải, người đang quỳ gối bên phía còn lại cùng Uyên. 


Cái cổ áo kiểu gì đây? Ôm sát vậy làm sao mà thở!?


Anh ta làu bàu, cảm xúc nôn nao trong lòng tựa tảng đá trăm tấn đè nặng trên ngực. Quốc Hải không trả lời Thủy, không phải vì bực, mà là không biết phải trả lời như thế nào. Chờ đợi là một quá trình không ai muốn nó diễn ra quá dài, nhất là khi tình huống bây giờ liên quan đến mạng sống. 


Nhưng âm tút tút phát ra từ loa điện thoại vẫn réo rắt bên tai, mơ hồ tạo nên một vòng lập dị ảo chèo kéo Hải bước vào. Ngay tức thì anh ta lắc mạnh đầu, để tóc mái hai màu lộn xộn xoay trên không trung, trước khi dừng lại bằng cú tát châm chích trên da mặt. 


Chưa… Lo kiểm tra thằng Nhiên xem có bị gì không đi…”


Lần này Nguyễn Quốc Hải đáp lời Thủy, kèm theo đó là một hơi thở trút ra nặng như chì, pha lẫn do dự và bất lực. Biết làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để tâm trí mình nhấn chìm trong cơn nóng nảy? 


Không, đó không phải tác phong của anh trong những tình huống như thế này. 


Thay vào đó, anh ta hít một thật sâu, rồi nhanh chóng thở ra. Cùng lúc ấy, Hải ngoắc ngón tay hướng về phía Uyên, khéo léo thu hút sự chú ý dần trôi xa khỏi bờ kiểm soát của cậu em hàng xóm. 


Nén đi nước mắt đang lưng tròng, Lê Thái Uyên xem cảm giác cay xè trong hai hốc mũi là dư vị the mát, giúp giảm bớt cơn đau nửa đầu do viêm xoang để lại. Cậu tự nhủ lòng hàng trăm lần như bài kinh ‘Địa tạng’ vang ong ong trong đầu lúc dập đầu trước linh cửu của mẹ. 


Rằng… đây không phải là lúc bỏ cuộc.


Bằng thông điệp gửi qua cử chỉ và ánh mắt điềm tĩnh của người đàn ông nọ, Thái Uyên lập tức hiểu ngay ý anh ta. Nắm bắt nhịp độ biến động đang diễn ra, Thái Uyên xốc lại tinh thần, giúp Hải nâng hai cánh tay của Lam lên cao quá đầu. 


Kẹp điện thoại giữa tai và vai phải, hai tay Hải bận bịu giúp cậu nhóc hàng xóm cởi áo thun khỏi người Nhật Lam. Vừa lúc lớp áo đỏ rời bỏ thân chủ của nó, đầu dây bên cứu thương cũng vừa nhấc máy. Quốc Hải nhất thời không kịp kiềm chế, để giọng anh leo cao hơn vài tầng.


“Sao còn chưa tới?! Đã hơn mười phút rồi đó!”


Đầu dây bên kia đã trả lời, nhưng chỉ có mỗi Hải là nghe thấy rõ lời họ nói.  


“Phải, dãy hẻm đường Lạc Long Quân… Má! Mưa ngập đường? Đánh vòng sang đường khác được không?”


Quốc Hải chửi thề một tiếng, rồi với tay ra sau lưng, nơi chiếc giường có gối, chăn, quần áo mới giặt chưa xếp và mấy con thú bông. Anh ta túm đại hai, ba cái áo lẫn một cái quần đùi, gấp vội thành hình chữ nhật méo mó kê dưới gáy cho Lam. Vài món quần áo khác cũng được gấp tương tự, Hải kê dưới hai chân cậu nhóc, cao hơn lồng ngực vài phân.


“Dạ, thằng bé bất tỉnh rồi, giờ thì sao?”


Đôi mắt anh đảo nhanh qua lại, từ đỉnh đầu tới ngón chân của Lam. Giây sau liền cố định điểm nhìn lên lồng ngực phập phồng có như không kia, Hải cố tiếp thu cùng lúc ghi nhớ lại những gì đầu dây bên kia hướng dẫn. 


Cánh tay của anh lơ lửng trên không, đôi ba ngón tay giật giật, từng thớ cơ dưới da đang mô phỏng trước từng điều sắp phải làm. Không phải ai cũng có kiến thức chuyên môn về sơ cứu, nhưng nếu những bước cơ bản không làm, thì cái mạng của Nhật Lam có thể nói khó giữ lại nguyên vẹn.


“Ép tim à? Dạ, sao nữa-”


Tim ngừng rồi.


Câu nói phát ra từ môi của Thái Uyên nhẹ tênh, nhưng sức nặng của ngôn từ ấy như chày gỗ dội vào chuông đồng khổng lồ. Hoàn toàn cắt ngang mọi hành động xung quanh, tước đi hơi thở của người ở lại. 


Boong!


Một tiếng đinh tai làm rung chuyển cả thần hồn, cơn đau điếng nện mạnh lên cơ thể của họ. 


Mộc Nhiên yếu ớt với tay, cố gắng nhích từng chút chạm đến Lam. Mắt nâu sẫm màu bi thương, hoà quyện cùng nước mắt chầm chậm rơi khỏi hàng mi. Cậu muốn gào, muốn thét lên xé tan tấm liệm trắng vô hình, thứ đã sẵn sàng từ lâu để phủ lên cơ thể Nhật Lam. 


Khổ nỗi, những gì Mộc Nhiên làm được là để giọng khàn khàn của mình cào lên thành cổ họng khô khốc, cho ra thứ âm thanh kiệt quệ và vẫy gọi vô ích. 


Thầy ơi-


Bỗng, đôi môi của Nhiên mím chặt thành đường thẳng tái nhách, tự ngăn  mình thốt nên câu ‘gọi hồn’ như sỏi vụn thảy trên mặt hồ mùa Đông. Hai hàng lông mi rũ xuống, Trần Mộc Nhiên để nước mắt mình nối đuôi nhau nặng trĩu lăng xuống cằm. Cậu ngậm ngùi thả rơi tay mình bên hông mỏi nhừ, thôi với tới người thầy dần dần trầm mình trong làn nước đen kịt. 


Không phải do Nhiên cảm thấy điều đó vô nghĩa với Lam lúc này, cũng chẳng phải vì tâm trí cậu rối bời khi nhận tin dữ bằng mắt. Chỉ là… cậu nghĩ…


Liệu bản thân có tư cách gì để làm vậy…


Ngoài ra, vì điều gì mà đã khiến cái nhìn của một người Mộc Nhiên mới gặp lần đầu, hướng tới cậu với sự lạnh lẽo có thể sờ được. Sắc màu trong con ngươi của cậu bạn hàng xóm chưa biết tên đấy thật đáng sợ, nó u tối đặc quánh tựa hắc ín. 


Nó chảy nhiễu từng giọt phẫn hận không tên, lan nhanh trong không khí thông qua ánh mắt, chuyển hóa thành hàng chục bàn tay thô bạo lôi kéo Mộc Nhiên vào bóng tối. 


Đã có gì diễn ra? Đến nỗi khiến một người không thân quen với Nhiên, lại có ánh nhìn cay nghiệt đó?


Có lẽ Trần Mộc Nhiên biết. 


Làm sao mà cậu không biết được cơ chứ?...


Chính đôi tay này đã siết lấy cổ của Nhật Lam, chính đôi tay này đã hung hăng nện từng đấm vào gương mặt người cố cứu lấy cậu, và cũng chính đôi tay này đã không thể níu lại chút nhân tính mà nó vốn có thể làm thế…


Nhưng tất cả những điều đó không phải cậu làm, Trần Mộc Nhiên biết, dù chẳng thể nào ngăn lời trách cứ như cọc gỗ đóng vào tim.


Nhiên trách bản thân yếu đuối, Nhiên đổ lỗi tâm can bản thân không đủ vững, Nhiên oán hờn bản thân linh hồn mình vì sao lại hèn nhát đến thế,... Trần Mộc Nhiên lên án chính mình vì sao vẫn còn sống, còn tồn tại nhưng lại mang họa sát thân cho người khác. 


Tại sao vậy?! Tại sao? Tại sao… Tại sao.


Nhiên!!! Bình tĩnh lại đi em!!!


Phải… để chính kẻ có tất cả mà ngỡ mình chẳng có gì trong tay chịu dằn vặt. Hãy cho Trần Mộc Nhiên tự nhận ra rằng, vì chút suy nghĩ ngu ngốc, dẫn tới hành động thiển cận trong quá khứ. Nhiên đã gián tiếp vuột mất đi mảnh ghép trong veo sắc xanh khỏi đôi tay này. 


Về phần kẻ mất tất cả, Thái Uyên lại nhất quyết không buông bỏ viên ngọc lam nứt toát làm đôi ấy. Bôi bạc nối ghép lại từng vết nứt, nặn vàng thành khung nhẫn để gìn giữ nó. Lê Thái Uyên rồi sẽ lại đặt nó vào trong hộp gỗ lót lòng bằng nhung đỏ. Nơi báu vật quý giá đấy từng bị xem nhẹ, cho đến khi nó rơi vỡ dưới tay chính cậu ta, chỉ vì nanh nọc của lòng đố kị. 


Không nỗi đau nào đáng bị đem ra so sánh, đồng thời, chẳng tội lỗi nào được cho qua dễ dàng. 


Hãy để họ nhìn nhận, để họ giác ngộ, để họ ăn năn, và rồi sửa chữa… Trên đời sở hữu chủ nghĩa cầu toàn, ấy mà đâu mấy ai sống mà không đen đúa một góc khuất. Không ai chạm tay đến được khái niệm của sự hoàn hảo, bởi bao nhiêu lần sa chân vào lầm lỡ. 


Suy cho cùng, họ cũng chỉ là con người mà thôi. 


Thái Uyên, Mộc Nhiên hay thậm chí là người đang thoi thóp trên sàn là Nhật Lam. Ở đây, họ đều là con người, dẫu ngưỡng tuổi chưa thấu được thế gian này khắc nghiệt đến thế nào…


Nhưng số phận của một đứa nhỏ mười bảy tuổi, liệu có đáng nhận được kết cục tệ nhất là cái chết hay không? Một hình phạt tương xứng với sự liều lĩnh bất chấp, hay tô hồng lên danh dự của kẻ nhiều lần bước qua sự giao thoa của hai cõi?


Là gì cũng được, đâu rồi sẽ vào đó. Như một quy luật tất yếu đảm bảo mỗi số phận sẽ luôn có bài học buộc phải cảm thấu.


Từng nhịp tay trái chồng lên tay phải Uyên nhấn lên lồng ngực của Lam, cảm nhận rõ xương ức cùng mười hai cặp xương sườn dưới lồng bàn tay cậu ta hồi đáp từng hồi mệt nhoài.


Thở đi!


Mồ hôi trên tóc Uyên rơi tí tách trên làn da không chút huyết sắc của đối phương. Mỗi lực ấn trở nên run rẩy khi mí mắt của người bên dưới vẫn khép hờ, như có chủ ý cho Thái Uyên trông thấy đôi cánh hoa thủy tiên xanh khi dập nát sẽ có màu gì.  


Sắc độ của tàn phai cô đọng nơi đáy mắt.


Nghiệt ngã.


“Đừng nhìn tao… Hộc… Bằng ánh mắt đó!”


Một nhịp đốc thúc dồn xuống lồng ngực đã ngừng cố gắng, để rồi bên tai Lê Thái Uyên nghe được âm thanh vụn vỡ như trái tim thủy tinh chạm đất. Từ kẽ môi tái nhợt, xuyên qua hai hàm răng hé mở lạnh ngắt, Phan Nhật Lam trút ra hơi thở lạnh như sương khói. 


Buông xuôi.


Thở đi!!!


Ấn thêm vài nhịp trước khi dừng lại, nối đuôi theo hành động cấp bách khác. Bàn tay run lẩy bẩy của Uyên dấp dính máu khô đặt lên trán Lam, ngửa nhẹ đầu đối phương ra sau. Ngón cái và ngón trỏ của cậu ta kéo hàm dưới của bạn cùng lớp, và rồi miệng Nhật Lam mở vừa đủ để sẵn sàng.


Lê Thái Uyên kẹp hai cánh mũi của đối phương bằng ngón cái và ngón trỏ, gạt bỏ đi tâm tư của mình để khi đôi môi này gặp sự mềm mại của đối phương. Đó… hoàn toàn là thiện chí, giúp đỡ, cứu sống, bất cứ định nghĩa gì trên đời có thể gọi đây là gì.


Chờ lồng ngực kia căng lên rồi lại xẹp xuống, Uyên chưa bao giờ cầu nguyện, ấy vậy mà ngay khoảng khắc sống còn của một sinh mệnh cậu ta quan tâm. Chàng trai sống với quan niệm vô thần, đã thực sự phá vỡ đi ranh giới mỏng manh ấy.


Mỗi luồng khí được thổi vào miệng Nhật Lam, luôn âm ỉ cuốn theo những thời khẩn cầu thầm lặng của Uyên. Thế nhưng ngoài cậu ta và Thánh Thần ẩn ngụ quanh đây đưa mắt dõi theo, Phan Nhật Lam liệu có nghe thấy chúng? 


Cách mà lồng ngực của cậu ấy dâng lên rồi rút nhanh như thủy triều đã qua ngày trăng rằm, như trao trả lại tâm ý chân thành của Thái Uyên, mong Uyên giữ lấy và tặng cho người khác xứng đáng hơn. 


Gương mặt thanh tú, mang nét sắc sảo lai Á-Âu chẳng còn phản hồi thêm bất kì sức sống nào. Dưới đôi hàng lông mi đen nhánh là thông điệp như mảnh giấy sắp tan nát, nét mực nghiêng nghiêng dần phai nhoè, mà Thái Uyên nỗ lực trục vớt trong làn nước. 


Là mồ hôi vung vẩy mỗi lần cậu ta gắng sức làm việc, thay cho quả tim đã từ chối thức dậy của Lam. Là đến từ những giọt nước mắt chưa khô của mùa hè năm nay, mang những mặn đắng tưới tắm lên thế gian đang xoay vần.


Hoặc là chúng đến từ muôn ánh sao rơi, cùng nhau dưới nền trời thăm thẳm, tà váy lụa bay bay trong làn gió tù mù. ‘Mẹ’ đêm đen ghé đến… Bà thương xót, thả rơi từng âm sắc tuy buồn bã, nhưng lại rất đỗi dịu dàng. Hòa với những khuôn nhạc được viết bởi trăm nghìn vì tinh tú, khúc truy điệu xin phép bắt đầu…


Thở đi Lam!!!


Chàng trai trẻ họ Lê gào, khản cổ và giọng cũng đã lạc đi. Nhưng… Phan Nhật Lam vẫn là người mà cậu ta luôn biết rõ. Hách dịch, kiêu ngạo, đâu đó xen lẫn với chút điềm tĩnh từ cốt cách. 


Từng bước, từng bước một. 


Nhật Lam rời đi chẳng ngoái đầu lại, nhìn xem đã có ai ròng rã đuổi theo ở phía sau. Từ chối giải thích, cũng như không lời biệt ly. Đôi môi tái nhợt dần dần trôi tuột khỏi ‘nụ hôn hồi sức’, cậu bạn họ Phan một mạch tiến thẳng vào cổng vòm ánh sáng, dẫm chân lên địa phận mà ai còn quá trẻ chẳng dám đến.


Đừng bỏ tao… đừng bỏ tao ở lại… hức! Đừng bỏ tao mà… Lam ơi…


Những lời van nài đau buốt, tuyệt vọng ấy chết mắc cạn giữa nụ hôn. Tiếng khóc đầy kìm nén ban đầu, giờ đã không còn giữ nổi đằng sau lớp mặt nạ điềm tĩnh giả tạo. Lê Thái Uyên bật khóc, mặc kệ âm thanh bật ra từ vòm họng của mình là tạp âm vụn vỡ. Cậu ta siết chặt lấy Lam, như thể nghĩ đến việc buông tay thôi thì sẽ đánh rơi ngọn đèn bão cuối cùng xuống lòng biển khơi đen kịt. 


Nụ hôn ấy vẫn chưa di dời. Nó cố chấp nán lại trên nhiệt độ đã tan dần dần của Nhật Lam, lặng lẽ hòa tan cùng dư vị mặn từ từng giọt lệ lẫn vào khóe môi cả hai. Tầm mắt của Uyên nhòe nhoẹt, chẳng biết đâu là nước mắt của chính mình, hay là lời trăng trối đắng nghét chưa kịp buông của đối phương.


“Tao xin lỗi… xin lỗi… Không làm bạn cũng được… Mày không cần làm bạn với tao cũng được…”  


Tiếng nói đứt đoạn, tựa như đoạn tấm áo cũ sờn chắp vá hết lần này tới lần khác. Uyên khẽ nấc lên, cuối cùng cũng chịu kết thúc nụ hôn. Bởi đâu đó chàng trai trẻ họ Lê tự nhận thức được, rằng bản thân đã có đủ cho một điều viển vông mà cậu không bao giờ xứng đáng sở hữu. Nhưng đổi lại đó, là vĩnh viễn đánh mất người duy nhất có thể trao thứ mà Thái Uyên ước. Chiếc la bàn đã vỡ, cậu ta biết đi đâu, tìm gì bây giờ…


“Nếu đây là sự trừng phạt… nếu đây là cái giá khi muốn được biết sự thật…”


Nhỡ như không chỉ mình Nhật Lam, tiếp nối bằng chuỗi người vô can khác một cách trùng hợp như thế… Uyên không đánh đổi nữa… Không muốn truy tìm sự thật được dệt từ mạng người nữa…


Người thứ hai… là đã đủ rồi.


“Làm ơn… đừng bỏ tao mà…”    

Hơi thở của cậu ta đứt quãng, phả ra thứ âm thanh nghẹn đặc. Bàn tay run rẩy đặt nơi ngực Lam, tìm kiếm chút nhịp đập mong manh nào đó, giống kẻ đi lạc giữa sa mạc mò mẫm tìm ốc đảo.

“Xin mày đấy… Tao xin mày đấy…”


Còi cứu thương vọng khắp khu phố, chiếc xe trắng mang theo ánh đèn hai màu xanh đỏ nhấp nháy tín hiệu đáng ngại. Thanh Thủy và Quốc Hải nỗ lực kéo cậu em hàng xóm ra khỏi tàn dư của khủng hoảng đổ ập đến. Nhưng qua biểu cảm cứng đờ, cùng đôi mắt nâu đục ngầu vươn tơ máu mở trừng. 


Không gì có thể quấy rầy Lê Thái Uyên, khỏi từng giây bị nhấn chìm trong hố cát lún. Mọi âm thanh vọng vào đôi tai ấy, đều cho dải âm thanh yên ắng đến đáng sợ.


“Không được… Đâu thể để mày hi sinh vô nghĩa vậy được…”


Một nhịp nhanh. 


Thình thịch!


“Đâu thể bỏ mặc vậy được…”


Hai nhịp chậm.


Thình thịch, thình thịch…


Bỗng, bùng cháy lên thứ xúc cảm cuồng nộ không tên.

“Mày có nghe thấy không, Lam…? Nếu tao nói… tao sẽ lôi chân người đó xuống đền tội cho mẹ… đổi mạng cho mày… chịu không?…”

Lê Thái Uyên ngẩng đầu, trong ánh mắt cậu ta giờ chỉ còn lại một thứ ánh sáng lạ lẫm. Nó tối tăm như không khí của đường hầm hoang bám đầy rêu phong. Gãy đổ và tự hủy, vừa điêu tàn vừa đẹp theo một cách rùng rợn, như mảnh thủy tinh vạch trần sự giả dối của ánh trăng bạc.

Đất nâu… và bầu trời xanh… luôn luôn tìm thấy nhau.


Choang!


Chén khải bằng ngọc vỡ tan tành, bắn tung tóe trên bàn đá hoa cương xám một tầng nước trà xanh mạ nhạt. Đĩa bánh đậu xanh kế bên cũng vì thế mà ướt nhẹp, thấm đẫm một tầng hoang mang, làm phai đi góc chữ ‘寿’ của chiếc bánh được xếp trên đỉnh tháp.


Thọ.


Từ vật chứng tan vỡ, từng mảnh ngọc trắng phau bốc lên một cột hơi ấm lờ mờ, tựa như hình ảnh của một thiên thần báo tử hòa vào trong không khí lạnh buốt. 


Nước trà trên bàn chảy nhiễu xuống nền đất, loang đến nơi của Mun đang đứng ngóng về phía trước. Nơi có một tốp người đứng ở ngưỡng cửa, mờ nhạt, lờ đờ, dáng dấp mỗi người cao thấp khó phân định. Họ không làm gì cả, chỉ đứng đó xì xào một thông tin đặc biệt mang dấu hiệu điềm gở, mà chẳng tài nào giải thích thành lời. 


Cái đuôi xù của chú chó Bắc Hà giương cao, rồi dần dần hạ xuống. 


“Grrr… GÂU!” 


Ẩn sau màn mưa thưa thớt, lấm tấm vài hạt nhẹ đôi ba giọt nặng. Ngấm ngầm trong không khí chung quanh ẩm thấp một mùi vị lạ lẫm, vừa quen thuộc như đang gặp phải hiện tượng Deja vu…


Ấm trà trên tay người đàn ông tuổi xế chiều ngưng đọng trên không trung, dẫu đã dừng rót nhưng nó âm thầm chảy ra một cỗ mơ hồ hóa thành mành lụa đỏ. Thông điệp trên tấm lụa ấy là nét bút đen đặc nhưng bay bổng, gãy gọn ấy mà lưu lại ý niệm thâm sâu… 


死 - Sǐ


Ấm trà kêu lách cách trước khi im lặng nằm trên khay gỗ sẫm màu. Vòi của nó ngừng nhả từng cụm hơi ấm, không cần phải sờ vào để cảm nhận, cũng như chẳng cần nhấp môi trên chén trà để kiểm chứng.


Lớp ngọc lạnh ngắt, ắt nước trà cũng vậy.


Nguội rồi. 


Xuán Yǔ.

Ông Vu đứng dậy khỏi ghế, liếc sang người con trai vẫn đang ngây ra nhìn chén khải. Ánh mắt đờ đẫn của Hiệp bấy giờ mới có phản ứng, nhưng cách con ngươi đen tuyền của thầy dao động như thể không chấp nhận nổi sự thật.


“Mấy giờ rồi.”


“...”


Khoảng lặng buốt giá ấy tưởng chừng bị kéo dãn, căng ra đến mức sắp đứt.


“Bảy giờ… kém mười lăm.”


Gáy tóc của thầy Hiệp dựng đứng, ngóng nghe được bước chân vội vã từ ngoài ngõ chạy vào đây. Xuyên qua đám người tụ năm tụ bảy vẫn còn buông lời báo tử truyền tai nhau, dáng người khỏe khoắn nhưng ướt rượi từ đỉnh đầu tới hai câu vai. 


“Oắt! Chít chít chít!...”


Con trích cồ đực trên vai Quốc Phi há to miệng, cổ họng giật lên vài nhịp khi nó cất tiếng kêu đinh tai của nó như một lời chào hỏi đến chủ nhà. Đôi mắt đỏ như máu của nó xoáy sâu vào dáng dấp khẩn trương của đối phương.


“Phi… Sao con-”


Phan Huy Hiệp bước vội đến gần bạn của con trai mình, hơi thở người đàn ông đã bước vào tuổi tứ tuần nghẹt lại. Cổ họng đắng nghét không phải từ vị Hoắc Sơn Hoàng trà, thứ vốn dĩ nhẹ nhàng ngọt vị thanh cao.  


Lòng bàn tay của Dương Huỳnh Quốc Phi mở ra, nằm bên trong là một chuỗi vòng ngọc lam. Phải, nó thuộc cùng một phôi đá với chuỗi của Nhật Lam đang sở hữu. Nhưng dây cước thun đứt rời, vài ba hạt vỡ tách đôi, lộ cả đường khoan xỏ. 


Vòng tròn bị cắt, chẳng phải điềm lành gì cho cam.


“Lam đâu rồi chú…”


“Oát!”


Quốc Phi siết chặt tay, nắm lấy hi vọng vốn đã dần suy yếu. Hai hàm răng cậu cắn chặt trước khi bung mở. 


“Nói con biết đi! Lam đâu rồi!”


Hắc diệu thạch nơi đồng tử của Hiệp trân trân vào gương mặt non trẻ dần không kiềm nổi sợ hãi của chính mình, cuối cùng thì… thầy chẳng thể nói ra được lời nào cả.


Vì chính thầy, cũng đang đối diện với điều đó.


Văng vẳng đâu đây, âm nhạc của loài người chìm đắm trong đượm buồn. Có phải do cơn mưa? Là vì u hoài nỗi nhung nhớ?... Chưa bao giờ sai khi trái tim mang từng hồi thổn thức, linh hồn ai đó chợt tìm đến lời vỗ về.


Lách tách trên mái hiên, cơn mưa lại trĩu nặng. 



“Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé

Năm xưa, năm xưa chung vui hội hè

Chìm dưới cơn mưa bàn chân nhỏ bé

Năm nay, năm nay đã quên đường về


Chìm dưới cơn mưa một người chết đêm qua

Chìm dưới đất kia một người sống thiên thu

Chìm khuất trong ta một lời nói vu vơ

Chìm dưới sương thu là một đóa thơm tho

Chìm dưới cơn mưa một dấu chân đi

Chìm dưới đất kia hạt cát bao la.”


Trích từ bài hát ‘Chìm dưới cơn mưa’ 

của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px